ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 81

tieuvu34

Chương 81

Edit: Ngày thứ 3 tập thể dục, tôi đang thử challenge 14 ngày, sau 14 ngày tôi up bụng tôi lên cho mn ngắm nhé, ahihi. Kêu gọi mn cùng tập cùng up ảnh nhaaa

La Thiến cúi đầu ủ rũ đi theo sau lưng Đường Diễn trở về Buổi Chiều, Đường Diễn không nói một lời đi thằng vào văn phòng làm việc của cô.

Vừa tiến vào phòng, Đường Diễn đóng ngay cửa và hỏi: "Xem mắt?"

La Thiến gật đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái sau đó cúi đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu. La Thiến cảm thấy chẳng có gì phải sợ anh hết, nhưng mà, khí thế của anh quá mạnh, cô vẫn không nên đối đầu cùng anh thì hơn.

Đường Diễn cười lạnh hỏi: "Nhìn gì đấy?"

La Thiến lập tức cúi đầu càng sâu, Đường Diễn nói: "Ngồi xuống đi."

La Thiến co ro ngồi xuống ghế sofa, lúc này mới mở miệng hỏi: "Sao anh lại trở về đây rồi?"

Đường Diễn bị cô hỏi mà nghẹn lời, nói: "Đi lấy cho tôi chút đồ ăn đi." Sao tôi lại trở về đây? Tôi còn có thể vì cái gì nữa?

La Thiến bĩu môi: "Đây là quán của em!"

Đường Diễn cười lạnh: "Tiền mở quán của em kiếm được như thế nào đấy?" La ai đầu tư cổ phiếu cho em, là ai nhìn thấy không đủ rồi cho em thêm?

"À! Được!" Có lý, La Thiến cực kỳ thức thời đứng dậy đi lấy đồ ăn cho anh.

Lúc ăn Đường Diễn rất yên tĩnh, anh ngồi đó chậm rãi ăn, ăn một miếng trừng mắt nhìn La Thiến một cái, ăn hai miếng trừng mắt nhìn La Thiến hai cái. Chờ tới khi anh ăn xong, La Thiến đã bị trừng tới mức không còn dám nổi cáu nữa.

"Đường tổng à! Em lấy thêm cho anh một miếng nữa nhé?" La Thiến thăm dò.

"Không cần." Đường Diễn trừng mỏi cả mắt mà người phụ nữ này cũng không biết ý xin lỗi anh, anh làm gì có tâm tư ăn thêm một miếng nữa.

"Không cần khách khí đâu! Vừa rồi em thấy trong phòng bếp còn hơn 10 miếng đấy!" La Thiến nói.

Đường Diễn: "... Tôi Không Ăn!"

"Thế, đổi cho anh thành chocolate trắng nhé?"

"Chocolate trắng?" Đường Diễn khó hiểu.

La Thiến chỉ chỉ cái đĩa không của anh: "Đổi cho anh sang màu trắng á!"

(*) Đây là chiếc bánh ban đầu La Thiến mang cho Đường Diễn, tại vì tôi ko biết bánh này tiếng Việt là gì nên gọi chung là bánh kem nhé =))

Ae ạ, Đường tổng ko ăn nhiều thế đâu, chỉ 1 miếng như này thôi nhé, đừng hiểu nhầm người ta ăn cả cái =)) 

Đây là chiếc bánh lúc sau La Thiến đề nghị đổi cho Đường tổng =)) 

PS: ai biết tên 2 loại bánh này bảo tôi để tôi sửa nhé =))

Đường Diễn: "... Không phải, chúng ta không nói tới bánh kem."

"Hả?" La Thiến nhìn anh, hỏi: "Vậy chúng ta nói gì?"

Đường Diễn tức muốn đập cái đĩa vào mặt cô: "Giữa chúng ta ngoài chuyện bánh kem thì không còn gì để nói sao?"

La Thiến liền im lặng nhìn anh, tình huống giống như hôm nay, đúng là không có gì đáng nói mà.

Đường Diễn thở dài, vẫy vẫy tay với La Thiến, La Thiến đứng dậy ngồi xuống đối diện anh, lúc này Đường Diễn mới hỏi: "La Thiến, mấy ngày trước tôi đột nhiên ý thức được, em không muốn tiếp tục ở bên tôi, là đang muốn né tránh cái gì sao? Hoặc đúng hơn, em đang sợ điều gì?" Sao lại sợ Thẩm Bối Bối như vậy? Sao mỗi lần Lâm Phỉ tới tìm tôi em lại vui vẻ như thế?

Đường Diễn không phải không chú ý tới, chỉ là khi đó anh cho rằng tính cách của La Thiến là như vậy. Nhưng bây giờ xem ra có chút không hợp lý, sợ hãi một người chưa từng gặp mặt, điều này có thể sao?

La Thiến mím chặt miệng, hoàn toàn không có ý muốn nói.

Đường Diễn tiếp tục hỏi: "Không chỉ như thế, em còn gần như phong bế nội tâm của mình với tôi. Bên nhau 1 năm, thế mà em nói đi là đi, không hề có ý nghĩ quay đầu lại nhìn tôi. La Thiến, là tôi không đủ ưu tú sao? Hay là, một năm này, từng việc từng việc chúng ta từng làm chỉ là công việc trong hợp đồng của em?"

Đường Diễn cúi người, vươn tay sờ mặt La Thiến, nhẹ giọng: "Tôi không tin em là người vô tình như thế. Nhưng quả thật em đang né tránh điều gì đó, không chỉ thế em còn né tránh cả tôi. Là tôi đã làm gì hay nói gì khiến em hiểu lầm sao?"

La Thiến cúi đầu không nói, Đường Diễn nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, thở dài nói: "La Thiến, tôi thích em, nghiêm túc đấy."

(*) Định đổi sang anh-em nhưng cứ thấy tôi-em hay hay thế nào ấy =)), muốn để tôi-em tới hết truyện luôn =)), mn cho ý kiến nhé!

Đường Diễn cảm thấy, giữa anh và La Thiến hình như có chút khúc mắc vô hình nào đó, tệ hơn là La Thiến lại không bằng lòng chia sẻ với anh. Vấn đề này không giải quyết thì không thể nào loại bỏ được khoảng cách giữa hai người.

Đường Diễn không biết chuyện gì hết, cho nên, anh muốn bày tỏ lòng mình với La Thiến để cô có thể nguyện ý cùng nhau giải quyết vấn đề với anh.

Nhưng mà, rất rõ ràng, người nào đó căn bản không muốn phối hợp, cô vẫn tỏ ra đùa giỡn nói: "Không phải em nói chúng ta bắt đầu không đúng lắm sao?"

"À, vậy thì chúng ta bắt đầu lại đi!" Trong nháy mắt, vẻ mặt anh bỗng cứng lại, em đã không nói, vậy thì anh chỉ có thể dữ dằn thôi.

La Thiến mắng: "Anh cho rằng anh đang chơi game à?"

"Vậy em nghĩ rằng nó quá khó khăn?" Đường Diễn nhíu mày.

La Thiến: "Ít nhất thì cũng không phải rất đơn giản... "

Đường Diễn khoanh tay trước ngực, nói: "2 ngày trước, Thẩm Bối Bối tới tìm tôi."

La Thiến sững sờ, Đường Diễn nói tiếp: "Tôi đã phân chia rất rõ ràng rồi, tôi nói tôi không yêu cô ấy, cũng nói với cô ấy rằng tôi yêu em."

Đường Diễn nói những lời này là muốn La Thiến hiểu rõ rằng, cô không phải thế thân. Và đồng thời muốn cho La Thiến biết, anh nghiêm túc với chuyện này.

Nhưng mà, Đường Diễn lại nhìn thấy vẻ mặt La Thiến trắng bệch, anh nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là em sợ Thẩm Bối Bối cái gì?"

La Thiến chỉ nhìn anh chứ không nói gì, Đường Diễn kéo tay La Thiến nhưng cô lại muốn rút ra, anh dứt khoát nắm thật chặt: "Em không nói cho tôi biết, tôi sẽ không biết được. Thế nhưng, tôi đứng về phía em, thế này còn chưa đủ sao? Không thể khiến em an tâm hơn một chút sao?"

Giọng nói của Đường Diễn có chút vội vàng, La Thiến nhìn anh, cô cũng lúng túng tới mức hai mắt đỏ lên: "Anh... anh... sao anh lại bắt nạt em như vậy? Thế thì còn giúp em kiểu gì?" Đường Diễn nói ra thông tin khiến La Thiến sợ chết khiếp, nhất thời cô không phân rõ đây là đâu, đang nói chuyện với ai mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra.

"Anh bắt nạt em khi nào?" Đường Diễn cảm thấy oan vô cùng, câu nói này của cô khiến anh mông lung cực kỳ.

La Thiến không trả lời, cô đang ngồi đó thất hồn lạc phách, cô cảm thất rất lạnh. Thẩm Bối Bối biết rồi? Ngày mai cô ta sẽ không tới giết cô chứ?

Đường Diễn không nhận được câu trả lời, trong lòng không hiểu nhưng cũng không thể ép La Thiến lúc này thế nên đành phải đè xuống không đề cập tới nữa.

Anh không bao giờ ngờ được, đáp án của câu hỏi này, sẽ hiện lên trước mắt anh bằng một phương thức anh từng nghĩ tới vào đêm nay.

Đêm đó, La Thiến nằm mơ, mơ thấy Lâm Phỉ, thấy Đường Diễn, thấy cả Thẩm Bối Bối.

Lâm Phỉ cầm bản thảo trong tay vừa khóc vừa lắc đầu, cô không ngừng nói không phải không phải với Đường Diễn, bản thảo khác mới là bản thảo của cô.

Đường Diễn trầm mặc nhìn cô, chậm rãi rút tay ra, anh không tin cô?

Lâm Phỉ thương tâm gần chết, cô đi theo anh một năm, gần đây cô có cảm thấy Đường Diễn đang bắt đầu dao động, nhưng cô biết, chung quy lại thì cô vẫn không sánh bằng người trong lòng anh.

Lâm Phỉ thương tâm rời đi, Đường Diễn trầm mặc nhìn theo hướng cô.

Nhìn một màn này, La Thiến dùng sức lắc đầu, cho dù chỉ là đang mơ nhưng trán cô vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô không ngừng giãy dụa, cô muốn thoát ra khỏi những chuyện này.

Sau khi Lâm Phỉ rời đi, Đường Diễn bắt đầu phóng túng, cuộc sống bình thản lại trở về hỗn loạn, anh bắt đầu có chút không quen với cuộc sống không có Lâm Phỉ. Lâm Phỉ đã từng chăm sóc quan tâm anh hết thảy, điều này khiến Đường Diễn độc thân cảm thấy khó chịu khi nhớ lại.

Anh vẫn chưa ý thức được Lâm Phỉ quan trọng với anh thế nào. Lâm Phỉ đau đớn rời đi, Phùng Nhất Khê làm sao có thể bỏ mặc cô được? Hắn không ngừng an ủi chăm sóc cô.

Cuối cùng, Đường Diễn không chịu nổi cảm giác không có Lâm Phỉ, anh đi tìm cô, anh nhìn thấy cô và Phùng Nhất Khế bên nhau.

Đường Diễn và Phùng Nhất Khê lao vào đánh nhau, nữ chính dù sao cũng là nữ chính, dù bị Đường Diễn tổn thương nhưng cô vẫn chỉ thích Đường Diễn mà thôi, cho nên, cô đi theo Đường Diễn trở về.

Cô theo anh trở về, anh bảo vệ cô, cũng bắt đầu tin tưởng cô.

Anh mang theo sự áy náy, tra được đầu đuôi câu chuyện, anh biết, những tủi thân trước kia không phải do bản thân cô làm sai, mà là bởi vì anh đã từng chơi bời.

Đường Diễn nắm thật chặt tài liệu trong tay, lặng lẽ mở miệng: "Chết tiệt!"

Giọng nói vừa lạnh lùng vừa vô tình, dù là trong mơ nhưng La Thiến vẫn bị hai tiếng này dọa sợ. Sự sợ hãi không ngừng in sâu vào đầu cô, mà ở trong một căn phòng khác, Đường Diễn cũng đầu đầy mồ hôi, anh có thể nhìn thấy hết thảy thông qua giấc mơ của mình, hoặc đúng hơn là thông qua góc nhìn của một người khác. Bất kể là loại nào thì anh đều không thể khống chế bản thân mình trong mộng.

Anh nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của mình, anh biết, mỗi khi mình có anh mắt ấy là lúc anh muốn ra tay làm gì đó, có lẽ bọn họ là cùng một người, Đường Diễn hiểu rõ từng động tác và ý nghĩ của người này.

Trong mộng, anh thậm chí còn không tự mình xuất hiện, là thư kí Kiều đi tới phòng hóa trang của La Thiến. Cô ấy nhìn La Thiến, ánh mắt rất lạnh lùng, cô ấy nói với La Thiến rằng, cô bị đoàn phim này loại ra rồi.

"... Có đôi khi, em cảm thấy nhỏ bé chẳng có gì là sai lầm hết. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, loại nhỏ bé này sẽ khiến cuộc sống của em rất gian nan..." Dáng vẻ khi nói câu này của La Thiến đột nhiên xuất hiện trong đầu Đường Diễn.

Còn La Thiến trong mộng thì đang nổi điên lên, cô nói không thể nào, cô không tin, không tin Đường Diễn sẽ vô tình với mình như vậy, nhất định là có gì đó hiểu lầm.

La Thiến chạy tới bãi đỗ xe đợi Đường Diễn hơn 4 tiếng, kết quả là nhìn thấy Đường Diễn và Lâm Phỉ cùng nhau đi tới, cô như bị điên tiến lên cầu xin. Đường Diễn nhíu mày, anh không cần phải ra tay, bảo vệ nhìn thấy đã chạy lên đuổi cô đi, La Thiến bị họ quăng xuống đất, trông rất chật vật, cô vừa khóc vừa nói, Lâm Phỉ là đồ tiểu tam.

Đối với La Thiến, Lâm Phỉ đúng là tiểu tam. Khi Đường Diễn và La Thiến vẫn còn đang trong mối quan hệ thì anh đã bắt đầu ở bên Lâm Phỉ. Còn đối với Đường Diễn, đây chỉ là sự kết thúc của một vụ mua bán, và bắt đầu một vụ mua bán khác.

La Thiến thật sự tập trung vào tình cảm này, trước khi chia tay với cô, bạn trai cô đã bắt đầu quen người mới, thế nên đối với La Thiến thì Lâm Phỉ chính xác là tiểu tam.

Đường Diễn nhíu mày nhìn một màn này này trong mộng, anh cảm thấy lạ lẫm với chính mình, cũng cảm thấy La Thiến quá xa lạ.

Nhưng, cô chính là La Thiến, mặc dù chỉ ở trong mơ. Và, bản thân anh hình như đã quá... lạnh lùng với cô rồi.

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên Đường Diễn phát hiện, biểu cảm của La Thiến đã thay đổi, cô sợ hãi nhìn 2 người trước mặt, vừa đứng dậy lui về phía sau vừa thề rằng: Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa.

Đường Diễn không biết được rằng, đây chính là La Thiến mà anh quen thuộc, lần đầu tiên La Thiến có thể khống chế thân thể mình ở trong mộng.

La Thiến quá sợ hãi, khi cô phát hiện ra mình có thể khống chế nữ phụ La Thiến, ý nghĩ đầu tiên là muốn ngay lập tức rời xa nam nữ chính, nếu thế thì bọn họ sẽ không gây tổn thương cho cô nữa. Nhưng vì sao, vì sao lại để cô có thể khống chế nữ phụ La Thiến ở thời điểm này, khi mà mọi thứ đều đã quá muộn? Vào lúc này, cô còn có thể làm gì được chứ?

Biểu cảm sợ hãi tột cùng của cô khiến Đường Diễn nhìn mà đau đớn từng cơn. Cho dù chỉ là mộng nhưng anh có thể cảm nhận được, cô đang sợ anh! Ánh mắt đó của cô cho thấy cô cực kì, cực kì sợ anh!

Anh ở trong mộng tốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh rõ ràng rất đau lòng La Thiến, nhưng anh trong mộng thì lại chỉ thị thư kí Kiều làm hại cô.

La Thiến bị sa thải, bất kì công ty nào muốn mời cô đều bị Đường thị cảnh cáo. Dù vẫn có 1-2 công ty vì đã kí hợp đồng với La Thiến, hơn nữa còn quay được gần xong bộ phim nên không để ý tới lời cảnh cáo của Đường thị, vẫn tiếp tục để La Thiến quay phim, Đường Diễn sau đó đã nhờ Đường Hình, khiến phim của cô quay xong nhung mãi mãi không thể chiếu. Vung tiền quay phim nhưng không được chiếu, ai còn dám tìm cô quay phim nữa?

Đường Diễn thấy cảnh cô cứ nhận công việc gì là đều sẽ bị chính tay anh bóp chết, nhìn thấy cảnh cô cùng đường mạt lộ, phải đi nhặt rác sống qua ngày. Cô không dám tiếp tục liên lạc với người nhà, một mình ở lại thủ đô, mỗi ngày đều dựa vào mấy tệ mót rác mà trôi qua.

Đường Diễn giãy dụa, anh muốn khống chế bản thân mình trong mộng, nhưng đều thật bại.

La Thiến càng ngày càng lôi thôi lếch thếch, càng ngày càng gầy, cô không còn tâm trạng tới quấy rầy anh và Lâm Phỉ nữa. Bời vì, cô phải tốn rất nhiều thời gian để sinh tồn, đúng vậy, không phải sinh sống, mà là sinh tồn.

Một người còn thể hèn mọn tới mức nào?

Đường Diễn cảm thấy có lẽ chính là như thế này! La Thiến từ trên cao ngã xuống, cùng đường đến mức không cả có nước sạch để uống mỗi ngày, dưới thời tiết 39 độ của Bắc Kinh, cô ngồi dưới ánh nắng mặt trời nóng bức, chờ mọi người uống xong chai nước khoáng.

Đường Diễn cảm thấy, đây đã là chuyện thảm nhất rồi. Cho đến khi, anh nhìn thấy cô bị người ta mang đi.

Cảnh trong mộng bỗng lâm vào mảnh tối, anh không nhìn thấy La Thiến bị tổn thương như thế nào, anh chỉ nghe được giọng nói cầu xin của cô, cô nói cô không dám nữa, cô gào khóc, cuối cùng thanh âm đó dần dần suy yếu.

Đường Diễn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là một La Thiến bẩn thỉu với thân dưới đầy máu, và một đôi chân dị dạng.

Đồng thời tỉnh dậy khỏi giấc mộng còn có La Thiến, giấc mộng kia chân thật tới mức giống như cô đã từng được trải nghiệm, từng trải qua, từng bị tổn thương, bị đánh đập.

La Thiến chết lặng, cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cơn ác mộng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô có chút sợ hãi lui lại, cô quả nhiên vẫn còn quá bất cẩn, bởi vì Đường Diễn dịu dàng, bởi vì cô chưa từng trải qua những chuyện kia, thế nên cho dù sợ hãi cô vẫn ở bên anh.

Nếu lúc trước cô có thể tự mình trải nghiệm những chuyện này thì một năm qua cô nhất định sẽ không dây dưa với Đường Diễn.

Cuối cùng, Đường Diễn tự đẩy cửa đi vào, La Thiến quả nhiên đã tỉnh, ánh mắt cô lúc này giống hệt khi ở trong giấc mộng!

Ngay lúc này Đường Diễn đã nhận ra, anh và La Thiến mơ cùng một giấc mơ, hoặc đúng hơn, là anh tiến vào... giấc mơ của La Thiến.

SPOIL: Ai không thích thì bỏ qua nha

Hai người không nói gì thêm, không nói hẹn ước, cũng không nói làm lành, chỉ là một câu thoại đơn giản như thế, nhưng lại nói lên suy nghĩ bằng lòng thử ở bên nhau của La Thiến.

Phúc lợi:

Thấy 2k likes với ae khó qua nên tôi thay bằng cái khác nhé! 

Tổng lượng vote của cả truyện được 11k votes tôi up thêm chương nha! Tổng lượng vote là tất cả các vote của các chương cộng lại, nên nếu ai chưa vote các chương khác thì vote nha <3 

À tâm sự chút: Mn đừng giục chương nhé! Vì hôm nào tôi cũng up 1 chương ấy. Nếu có phúc lợi thì tôi sẽ nói, và nếu đủ yêu cầu thì tôi sẽ up thêm lên cho mn đọc. 

Tôi xin phép từ giờ sẽ ko rep các những bình luận mang tính chất giục chương, trừ khi đủ phúc lợi =)), nếu thấy đủ yêu cầu rồi mà tôi chưa kịp check thì các cô cứ cmt or nhắn tin bảo tôi nhé!

Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info