ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 80

tieuvu34

Chương 80

Edit: Ngày thứ 2 tập thể dục =))

La Thiến chưa từng muốn giấu diếm bố mẹ về chuyện giữa cô và Đường Diễn, giữa bọn họ không chỉ thiếu tình yêu, mà còn cả khoảng cách dài không thể nào vượt qua.

Bởi vậy, cô nhân cơ hội này dứt khoát nói với bố mẹ: "Bọn con chia tay rồi ạ."

"Chia tay! ! !" Bố La bị hù dọa, ông nhìn ra được, Đường Diễn là một người không tệ, đối xử với con gái rất tốt cho nên ông xem anh như con rể mà đỗi đãi.

Mẹ La như bị sét đánh giữa trời quang, toàn bộ suy nghĩ lúc này đều chỉ là chuyện chia tay? Chia tay? Chia tay! ! ! Sao số bà khổ thế này? Con gái lớn ly hôn, con gái út mắt thấy sắp kết hôn rồi thì lại đùng cái chia tay. Con gái út của bà năm nay đã 24 tuổi rồi, giờ này lại chia tay, thì chẳng khác nào gái ế không ai thèm.

Mẹ La không biết lối suy nghĩ trong các thành phố lớn, từ xưa tới nay, bà vẫn luôn quan niệm rằng phụ nữ mà qua 25-26 tuổi thì đã không còn trẻ nữa, sẽ bị người ta ghét bỏ vì tuổi tác lớn.

Thiến Thiến bây giờ đã 24, ở độ tuổi này mà chia tay thì sắp tới, chuyện xem mắt kiếm chồng là chuyện quan trọng nhất.

Nhưng, Thiến Thiến cũng vừa mới chia tay, để con gái ngay lập tức đi xem mắt thì nhất định nó sẽ không đồng ý.

Mẹ La hết suy nghĩ rồi lại tưởng tượng, thương tâm gần chết, càng tệ hơn chính là con gái bà rất có chủ ý, bà hoàn toàn không làm chủ được chuyện này, haizz!

La Thiến không để ý tới suy nghĩ của bố mẹ lắm, cô đưa hai người vào trong phòng, Lạc Thiên đứng dậy chào hỏi.

Bố mẹ La Thiến vẫn đang bị đả kích bởi chuyện chia tay của con gái, chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp lại, hỏi Lạc Thiên: "Cháu và Thiến Thiến là?"

Lạc Thiên tháo khẩu trang ra, lễ phép cười nói: "Bọn cháu là bạn bè ạ."

Bố mẹ La không nhận ra Lạc Thiến, chỉ cho rằng đây là một người bạn rất đẹp trai của con gái mà thôi.

La Diễm làm xong chuyện ở bên ngoài thì đi vào dẫn bố mẹ về nhà.

Lúc này, La Thiến mới tiếp tục nói chuyện phiếm với Lạc Thiên, lần này Lạc Thiên đến cũng không phải chỉ đi thăm hỏi bình thường, anh muốn La Thiến quay lại giới giải trí, vì thế liền hỏi: "Có muốn trở lại không?"

La Thiến lắc đầu, Lạc Thiên nói tiếp: "Bây giờ em trở về thì sẽ không giống với trước kia đâu, bây giờ em có danh tiếng, có lưu lượng, thậm chí có cả dư luận ủng hộ.:

"Em không biết đóng phim, cũng không thích hợp với nơi đó." Nơi đó xinh đẹp và rực rỡ, nhưng càng rực rỡ thì bóng tối phía sau lại càng lớn. La Thiến tự biết mình chẳng phải người thông minh gì, nhờ dựa vào Đường Diễn mà cô mới không bị làm khó dễ. Nhưng cô cũng biết, một ngày nào đó Đường Diễn cũng sẽ rời đi.

Công ty cô ký hợp đồng không phải chỗ dựa của cô, một thân một mình ở trong giới giải trí, bước nửa bước thôi cô cũng thấy khó khăn.

"Em không nhất định phải đi theo con đường đóng phim, anh nói em có dư luận có ý là--- em có biết bây giờ em có giá thế nào trong giới quảng cáo không?" Lạc Thiên mỉm cười.

"Em?"

"Em không phát hiện sao? Tất cả những quảng cáo mà em từng nhận gần đây đều bán rất chạy! Hiện tại không biết bao nhiêu người đang đỏ mắt vì ghen tị với em. Những nhãn hiệu tìm em làm người đại diện cũng không ít đâu!" Lạc Thiên nói.

"Em?" La Thiến chỉ chỉ mình.

Lạc Thiên gật đầu chắc nịch, anh còn muốn nói thêm thì La Thiến đột nhiên cười ha ha: "ha ha ha ha... Thế thì em tự nhận quảng cáo về làm thêm vậy! Có thể kiếm thêm một khoản, mà còn không cần phải trả cho công ty nữa. Ừm, chủ ý này không tồi đâu."

Lạc Thiên: "... Không phải như thế, em mà không có công ty quản lý thì những quảng cáo em nhận được chưa chắc đã phù hợp với em, với cả không có kế hoạch tuyên truyền định kì thì nhân khí của em cũng biến mất rất nhanh."

La Thiến thờ ơ gật đầu, Lạc Thiên thấy cô không có ý muốn trở về nên cũng không khuyên nữa.

Lạc Thiên ngây ngốc ở quán cafe một buổi chiều rồi rời đi, anh vốn chỉ định ra ngoài chơi đùa một chút thôi, không hề có ý định làm nguyên nhân dẫn tới việc La Thiến phải nói chuyện chia tay Đường Diễn cho bố mẹ La đâu. Đồng thời, việc Lạc Thiên tới cũng đã mở ra một thế giới kiếm tiền mới cho La Thiến.

Kết quả của việc bố mẹ La Thiến biết tin con gái độc thân quá sớm là gì?

Đó chính là chờ khi Đường Diễn sắp xếp công việc xong hết thảy, chuẩn bị lên đường tới thành phố An Vũ thì nhận được một tin khiến anh phải câm nín.

"Cô vừa nói cái gì?" Đường Diễn ngẩng đầu nhìn thư kí Kiều, có vẻ vẫn chưa rõ hỏi lại.

"Ừm, nghe nói La tiểu thư đi xem mắt ạ." Thư kí Kiều nói tin tức mới nhất cho Đường Diễn, trong lòng thầm khinh bỉ, Đường tổng à, anh đi một chuyến lâu như vậy mà vẫn không dỗ được người ta sao, thế này là không ổn đâu.

Đường Diễn tức muốn phun máu, hỏi: "Cô ấy đi xem mắt?"

Thư kí Kiều gật đầu, Đường Diễn lẳng lặng mở điện thoại tìm đến số của La Thiến, hỏi: "Đối phương là người như thế nào?"

"Tôi không rõ lắm, nghe nói mẹ cô ấy sắp xếp cho cô ấy mấy người." Thư kí Kiều nói.

Lại còn tận mấy người?

Đường Diễn thật sự muốn bay đến hỏi La Thiến, sau khi có một người bạn trai ưu tú như tôi thì em còn có thể ưng được ai nữa hả?

Anh mới rời đi được bao lâu? Nhanh như vậy mà cô đã quay ngoắt người đi xem mắt với người khác rồi. Xem ra, nếu như anh còn không mang được cô về Bắc Kinh, thì lần sau trở lại chắc có thể tới tham dự hôn lễ của cô luôn mất.

Ngay tối hôm đó, Đường Diễn trở về biệt thự của bố mẹ, bắt đầu đào sẵn hố cho mẹ già nhà mình.

Cả một bữa cơm, Đường Diễn đều làm ra vẻ oán trách giận dỗi, mẹ Đường khi không phải nhận lấy ánh mắt oán giận đó, rất là khó hiểu hỏi: "Ánh mắt đó của con là có ý gì đấy?"

"Không có gì, con chỉ nghĩ tới chuyện vợ con đi xem mắt thôi, nếu như con độc thân cả đời thì mẹ có cảm thấy lương tâm bất an không?"

Mẹ Đường vô cùng bình tĩnh, nói: "Con cũng đã 30 tuổi rồi, tìm không được vợ thì cũng rất bình thường mà, chuyện này có thể trách mẹ sao?"

Đường Diễn cười lạnh: "Mẹ còn biết còn 30 tuổi rồi cơ đấy."

Mẹ Đường câm nín, chỉ có thể hỏi: "Đến cùng là con muốn nói cái gì?"

Đường Diễn thở dài: "Từ khi mẹ nói gì đó với cô ấy, cô ấy tựa như được đả thông 2 mạch Nhâm Đốc, tiến vào thế giới riêng, không cách nào thoát khỏi."

Mặc dù, Đường Diễn nói năng rất trừu tượng, nhưng thân làm mẹ, bà vẫn hiểu ý: "... Chuyện này chắc là không liên quan tới mẹ đâu?" Dù sao thì làm gì có chuyện như vậy! Đã bảo con bé đó rất phối hợp lại còn! Hai mạch Nhâm Đốc kia là mẹ đả thông sao? Rõ ràng là chính mày đả thông thì có!

Thế nhưng, ai bảo bà đi gặp người ta chứ, cái nồi (*) này Đường Diễn đã dùng keo dán vạn năng gắn lên người bà rồi, bà mà còn không làm gì thì cái nồi này mãi mãi không bỏ đi được mất!

(*) ý là trách nhiệm ấy, là lỗi sai ấy. Bên Trung hay dùng từ này khi có người làm chuyện sai phải chịu trách nhiệm lắm. Mình thấy khá hay nên vẫn giữ nguyên. À rất nhiều meme gấu trúc đội nồi ý, ý giống thế này này. Kiều chuyện này do mày làm, cái nồi này mày phải đội =)))

Đường Diễn thở dài: "Con muốn tới thành phố An Vũ một chuyến."

"Rồi sao?" Mẹ Đường hỏi.

"Mẹ cũng đã trở về rồi, thì giúp con quản lý công ty đi!" Nếu như thế thì anh sẽ không phải chạy về công ty lo việc trước khi lừa được La Thiến về cùng.

Mẹ Đường rất muốn đưa tay đánh Đường Diễn một trận, mở miệng mắng: "Thằng nhóc mất nết này, mẹ mày trở về để nghỉ ngơi, đến công ty mày thì khác gì làm ở bên kia đâu?"

Đường Diễn ừm một chút, mặt không thay đổi nói lời cảm ơn: "Vậy nhờ mẹ nhé!"

Mẹ Đường: "..." Mẹ mày chưa đồng ý mà?

Đường Diễn dứt khoát chạy lên tầng nghỉ ngơi, mẹ Đường ngồi đó suy nghĩ một hồi vẫn không nhận ra câu nào bà nói có ý đồng ý với lời nhờ vả của con trai. Cuối cùng chỉ có thể kết luận, bà đúng là sinh được một đôi đòi nợ mà, sau đó đành nhận mệnh giúp đỡ.

Đối tượng xem mắt lần này của La Thiến tên là Vương Vĩ Kiệt, ngoại hình dáng vẻ rất đoan chính, nghe nói có một căn nhà ở thành phố An Vũ, một chiếc xe ô tô, một công việc nghiêm chỉnh, không hút thuốc không đánh bạc.

Năm nay 28 tuổi, có một chút tiền tiết kiệm, điều kiện mọi thứ đều tốt. Kiểu người này thì làm gì có khả năng không có ai thích, nhưng mà nhà anh ta không thích bạn gái anh ta mang về. Bởi vậy nên ép buộc anh ta đi xem mắt. Trước khi gặp La Thiến, anh ta vô cùng phản cảm.

Sa khi gặp La Thiến, anh ta có chút hài lòng. La Thiến là một tiểu minh tinh, đã giải nghệ, ngoại hình rất xinh đẹp, còn có một cửa hàng rất lớn. Chỉ một quán cafe kia thôi đã vượt xa nhà, xe và tiền tiết kiệm của anh ta gộp lại rồi.

Bởi vậy, Vương Vĩ Kiệt càng thêm hài lòng, lúc xem mắt cũng rất nhiệt tình.

Đi theo anh ta tới ngày hôm nay là bà mối Tạ. Bà ấy tương đối hiểu rõ điều kiện hai nhà, cũng biết La Thiến làm việc ở thủ đô mấy năm, kiềm được chút tiền thì về An Vũ mở cửa hàng.

Xinh đẹp, lại còn có tiền, lúc bà mối nhận được thông tin về La Thiến thì ngay lập tức cho rằng chắc chắn sẽ thành công, nhưng ai nhờ Vương Vĩ Kiệt lại không có ý muốn tiếp tục. Dần dần, Vương Vĩ Kiệt trở thành củ khoải lang nóng bỏng tay.

"Chị bảo này em gái ơi, Vĩ Kiệt thật sự không tệ đâu. Đẹp trai, trung thực, có công việc đàng hoàng, nhà cửa không cần lo lắng, xe cũng đã có rồi, em chỉ cần gả thôi, cái gì cũng không cần quan tâm đâu. Bố mẹ cậu ấy cũng rất tốt, mẹ là một nông dân đàng hoàng, bố là chủ một xưởng nhỏ, vợ chồng hai người đều tự có thu nhập của mình, sau này không cần hai đứa phải chăm sóc đâu.

Sinh con xong cũng không cần tự nuôi, bố cậu ấy sắp về hưu, mẹ thì bây giờ đều ở nhà, sinh ra rồi để bọn họ trông giúp. Nói thật chứ, điều kiện thế này hiếm gặp lắm đấy, trước đó có mấy mối cứ muốn gả cho cậu ấy nhưng cậu ấy không thích ai. Aiya, trước đó ấy, những người tới xem mắt với cậu ấy đều là những phụ nữ có điều kiện, có người còn nói thẳng luôn là đồ cưới của cô ấy sẽ là một cửa tiệm đấy! Thế mà Vĩ Kiệt cũng đều không ưng, loại chuyện này ấy mà, duyện phận là chính... "

Tón lại, bà mối đều là người rất biết ăn nói, trước khi thành công khiến bọn họ ưng nhau thì bà mối sẽ khen ngợi anh ta đến mức trở thành người đàn ông đặc biệt có 1 không 2, không chỉ như thế, còn có rất nhiều người xem trọng anh ta, muốn gả cho anh ta, thậm chí bằng lòng đưa tiền cho anh ta.

La Thiến không biết đó có phải sự thật không, nhưng cô cảm thấy bản thân mình cũng có tiền, tại sao phải đi xem mắt chứ? Cho nên, cô đi xem mắt chỉ vì bố mẹ thúc giục quá mà thôi. Nếu quả thật có người thích hợp thì thử một chút cũng dược, nếu không có ai thì cô vẫn cứ độc thân thôi!

Dù sao bạn trai cũ của cô cũng là Đường tổng đấy! Có so sánh mới có đau thương, bây giờ xem lại mới thấy, so sánh bọn họ với Đường Diễn á, hầy... Mệt tâm!

Có lẽ là thái độ của La Thiến quá lạnh nhạt, sắc mặt Vương Vĩ Kiệt có chút không tốt. La Thiến còn dành thời gian nhìn điện thoại, có tin nhắn tới, là bạn cấp 3 muốn họp lớp nhân dịp Quốc Khánh, còn cô ý tag La Thiến, nói rằng cô nhất định phải đến.

La Thiến tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, bởi vì thái độ của La Thiến nên Vương Vĩ Kiệt cười có chút miễn cưỡng: "Nói chuyện phiếm với ai vậy?"

La Thiến ngượng ngùng cười đáp: "Cũng không phải nói chuyện phiếm, chỉ là nhận được tin nhắn của bạn học thôi, tôi xem một chút, không có việc gì lớn. À, tôi có nghe mẹ anh nói qua, anh rất lợi hại, mới trẻ như vậy đã là quản lý rồi. Cũng có cả nhà cả xe nữa, điều này thật sự rất hiếm!"

Vương Vĩ Kiệt có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, vui vẻ nói: "Em cũng thế mà, làm việc trong ngành giải trí không dễ, mới mấy năm ngắn ngủi đã mở được cửa tiệm này, rất đáng gờm đấy. Đúng rồi, tối mai em có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm nhé!"

Bà nối Tạ thấy hai người nói chuyện vui vẻ thì bèn nói muốn đi ra mua cốc nước uống, để lại không gian riêng tư cho bọn họ nói chuyện.

Vương Vĩ Kiệt gật đầu, La Thiến đang không biết nên từ chối thế nào thì Vương Vĩ Kiệt lại tiếp tục hỏi: "Cuối tuần em có thời gian không? Tháng này mới công chiếu một bộ phim mới, nghe nói rất thú vị."

Không phải La Thiến chướng mắt Vương Vĩ Kiệt, nhưng vẫn có chút cảm giác nào đó rất khó tả. Bây giờ cô cảm thấy quyền tự chủ của mình rất lớn, cô sẽ không khiến mình phải chịu oan ức hay không vui. Cô không thiếu tiền, thế nên cũng chẳng cần người chăm sóc. Nếu như có người khiến cô hạnh phúc thì cô sẽ kết hôn, còn nếu không thì cô vẫn sẽ duy trì cuộc sống như hiện tại thôi.

Đã không muốn tiếp tục thì cô cũng không muốn đi ra ngoài với anh ta. Nhưng nói thẳng thì... La Thiến lén ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Kiệt một chút, anh ta có nghĩ cô xem thường anh ta không nhỉ?

La Thiến có chút phiền não, mà chút phiền não này, đã biến thành phiền não lớn ngay khi Đường Diễn xuất hiện.

"Thiến Thiến!" Giọng anh vẫn dễ nghe như cũ. Anh đã sớm hỏi thăm tin tức của cô từ La Diễm, một đường tức giận phi tới đây, vừa tới đã thấy người đàn ông ngồi đối diện La Thiến.

Đường Diễn lập tức nghĩ tới phó giám đốc Tiết Duy gì đó, đúng thật là mãi không dứt mà!

Đường Diễn kéo nhẹ cà vạt, ngồi xuống bên cạnh La Thiến, Vương Vĩ Kiệt thấy vậy bèn hỏi: "Vị này là?"

La Thiến: "..."

Đường Diễn nhìn cô một cái, tự mình nói với Vương Vĩ Kiệt: "Chào anh, tôi là bạn trai Thiến Thiến, anh là?"

Vương Vĩ Kiệt: "..." Vương Vĩ Kiệt khiếp sợ quay sang nhìn La Thiến, nói: "Cô có bệnh à! Có bạn trai rồi mà còn đi xem mắt?"

"Tôi không phải, tôi không có!" La Thiến nhanh chóng khoát tay.

Đường Diễn tiến tới thân mật xoa đầu La Thiến, lời nói mang theo ý uy hiếp: "Chúng ta có cái gì chưa làm qua?"

Mắt thấy Đường Diễn đã không cần mặt mũi nói ra những lời này, La Thiến nhanh chóng ngậm miệng, cô cũng không thể nói bản thân bán mình không bán nghệ được, đúng không?

Vương Vĩ Kiệt có loại cảm giác tức giận vì bị lừa gạt, lườm hai người một cái cháy mắt rồi quay người rời đi, tiền nước cũng không thèm thanh toán.

La Thiến: "..." Nhìn theo bóng lưng thê lương đã đi xa của Vương Vĩ Kiệt, sau đó cô yên lặng quay đầu nhìn Đường Diễn, bắt gặp nụ cười nhếch miệng và ánh mắt cay độc của anh. Tất cả đều đang muốn biểu đạt: Em muốn chết sao?

La Thiến: Không muốn chết đâu!

Một lần nữa gặp lại nam chính, cô có loại xúc động muốn chạy vào nhà vệ sinh òa khóc... Nữ chính đâu? Bạch nguyệt quang đâu?

SPOIL: Ai không thích bỏ qua nhé!

"Ngay lúc này Đường Diễn đã nhận ra, anh và La Thiến mơ cùng một giấc mơ, hoặc đúng hơn, là anh tiến vào... giấc mơ của La Thiến."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info