ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 8

tieuvu34

Chương 8

Edit: Tiểu Vũ

Vừa vào trong phòng, Đường Diễn liền cảm thấy hơi không thở được, La Thiến vẫn đang nằm trên giường ôm gối ngủ một cách vô cùng bất nhã.

May mà các bộ phận quan trọng đều được chăn che đi, thế nhưng chính cái kiểu nửa hở nửa che này lại khiến cho người ta cảm thấy mê người hơn bao giờ hết, đặc biệt đây lại là lúc vừa xoxo xong nữa!

Đường Diễn thở ra một hơi, sau đó đi tới bên người La Thiến, dùng chân đá đá giường, mở miệng: "Còn không chịu rời giường đi, trợ lý của em đến tìm kìa."

La Thiến ngủ đến mông lông, cô xoa xoa mắt, mơ hồ nhìn Đường Diễn nói: "Tìm em làm gì?"

Đường Diễn nhìn người phụ nữ ngốc nghếch trên giường: "Ngày hôm nay em phải đến đoàn phim thì phải?"

Trong đầu La Thiến tự động nhớ lại lịch công tác hai ngày nay, ờ... hình như là... cô lại đến muộn rồi?

La Thiến nghĩ đến sắc mặt trầm xuống của đạo diễn Giang thì cả người run lên một cái: "Xong rồi, đạo diễn Giang nhất định sẽ tức giận cho xem."

Đường Diễn cười nhạo, nói: "Thời gian công tác của bản thân mà cũng không nhớ rõ, thảo nào bây giờ vẫn còn lăn lộn ở tuyến 18 không lên được." Nguyên nhân La Thiến vẫn mãi lăn lộn ở tuyến 18 không lên được anh đương nhiên cũng biết, thế nhưng bản thân La Thiến không muốn tranh giành cũng là sự thật.

"Em... em không phải không nhớ rõ, chỉ là em ngủ quên thôi. Đây còn không phải là tại anh hôm qua... " La Thiến có chết cũng không thừa nhận bản thân quên mất lịch làm việc, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: "Mấy giờ rồi?"

Nghe La Thiến nói xong, Đường Diễn cảm thấy La Thiến đang khen mình mạnh mẽ thế nên tâm tình không tệ chút nào. Thấy La Thiến hỏi thời gian, anh liền giơ cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó, anh cũng đơ ra luôn.

8: 43

Anh... cũng muộn giờ rồi!

Triệu Vũ Lâm chờ ở bên ngoài đến sốt hết cả ruột, nhưng Đường tổng đang ở bên trong nên cô không dám thúc giục. Lại chờ thêm một lúc thì cô chợt nghe thấy bên trong có tiếng va chạm gì đó.

"Không phải là lại làm nhau đấy chứ?" Triệu Vũ Lâm quả thực muốn đẩy cửa nhảy vào rồi đấy.

Nhưng hiển nhiên, cô đã nghĩ sai rồi, mấy phút sau, hai con người quần áo chỉnh tề mở cửa bước ra.

"Đi nào đi nào, hôm nay mấy giờ phải đến nơi?" La Thiến vừa chạy bước nhỏ ra cửa vừa hỏi Triệu Vũ Lâm.

"9 rưỡi, hiện tại em lái nhanh một chút là vừa kịp." Triệu Vũ Lâm đương nhiên là đã sắp xếp thời gian hẳn hoi rồi mới tới đây, bởi vì La Thiến thường hay đến muộn, thế nên việc thời gian sớm muộn này từ trước đến nay cũng chỉ có Triệu Vũ Lâm lo lắng sốt ruột.

La Thiến gật đầu, đứng ở chỗ để giày gần cửa, quay đầu nhìn Đường Diễn đứng đằng sau, cô vừa thay giày vừa nói: "Đường tổng, anh là sếp thì anh gấp cái gì? Đợi lúc nữa đi làm thì nhớ đến cửa hàng bán đồ ăn sáng mua chút gì ăn nhé! Em vốn muốn rời giường làm cho anh ăn, thế nhưng lại ngủ quên mất, lần sau anh đến em sẽ làm cho anh nha. Nhớ nhé, sáng sớm cũng đừng uống cafe đắng làm gì, ăn chút đồ ăn vào, rất tốt cho cơ thế đấy!"

Đường Diễn gật đầu, La Thiến và Triệu Vũ Lâm nhanh chóng rời đi, Đường Diễn cũng ra cửa thay giày, đóng cửa xong liền vừa thắt cà vạt vừa đi tới bãi đỗ xe.

Đường Diễn đã tính rồi, từ đây đến công ty, có lái nhanh đến đâu thì cũng không có khả năng 9 giờ tới nơi! Anh quả thật không cần ngày nào cũng phải 9 giờ tới công ty, thế nhưng từ trước tới nay anh đều làm như vậy.

Thế nên, lần đầu tiên đến muộn, anh khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng ngẫm lại một chút thì cảm thấy, La Thiến nói cũng đúng, mình là sếp cơ mà, không cần phải đến đúng giờ làm gì.

Hơn nữa, hôm nay tinh thần của anh rất tốt, không muốn uống cafe đen tẹo nào, thế nên anh sẽ ăn đi ăn sáng rồi đến công ty sau.

À! Thế thì phải gửi tin nhắn cho thư kí Kiều đã.

Sau đó, Đường Diễn vô cùng yên tâm thoải mái, trốn làm.

Thư kí Kiều: "..." Sáng nay có một cuộc họp sếp ơi, nhưng mà thôi, dù sao thì cũng không phải là cuộc họp lớn, chậm một chút cũng không sao. Sau đó cô liền vội vã liên hệ với các phòng ban, đổi thời gian họp sang buổi chiều.

Bình thường nếu như Đường Diễn ở lại hoặc không đến thì La Thiến sẽ không tự mình vào bếp làm bữa sáng. Thế nên Triệu Vũ Lâm có mua chút đồ ăn sáng đặt trên xe, La Thiến vừa ăn vừa chỉnh lại quần áo và trang điểm chút chút.

Nữ phụ La Thiến vốn dĩ cũng không hề xấu xí, huồng hồ đến đoàn phim lại phải trang điểm lại, thế nên La Thiến cũng chỉ quét quét chút son chút phấn cho trang nhã mà thôi.

Thấy La Thiến tới, sắc mặt Giang Hoa tuy rằng có chút không tốt, thế nhưng thấy cô hiếm khi không đến muộn, Giang Hoa lại cảm thấy không còn tức giận nữa.

Giang Hoa: "..." Bị ngược lâu năm, tiêu chuẩn cơ bản cũng đều hạ hết nấc rồi.

"Đạo diễn Giang, tôi xin lỗi." Lời đầu tiên La Thiến nói, là xin lỗi.

Giang Hoa cười một cách cứng ngắc: "Cô không đến muộn, xin lỗi cái gì. Đi vào trang điểm đi, nhanh lên."

Bộ phim này của đạo diễn Giang là phim cổ trang, đúng hơn thì có lẽ là phim cổ trang thần tượng. Mấy năm nay, phim cổ trang thần tượng rất hợp lòng khán giả, những biên kịch trước đây hiện tại rất khó thích ứng với gout của người trẻ tuổi bây giờ.

Thế nên, mấy năm gần đây, phim chuyển thể trở nên rất thịnh hành. Bộ phim này của đạo diễn Giang cũng được làm từ bộ tiểu thuyết tiêu biểu của một tác giả online.

Nội dung phim thật ra không còn quá giống với truyện nguyên tác nữa, tình tiết trở nên phức tạp hơn nhiều. Nguyên bản trong tiểu thuyết là sử dụng cách hành văn ngọt ngào nhẹ nhàng, ngay cả người xấu cũng được tác giả phác họa có chút dễ thương.

Tiểu sư muội chỉ là mối tình đầu của nam chính, lúc nam chính quyết định thổ lộ tình cảm với tiểu sư muội thì tiểu sư muội lại xảy ra chuyện không may, qua đời.

Nói tóm lại thì nội dung câu chuyện như sau, tiểu sư muội là bạch nguyệt quang của nam chính, nữ chính dần dần thay thế bạch nguyệt quang, trở thành thê tử của nam chính.

Phần diễn tiểu sư muội của La Thiến vốn không nhiều lắm, trước đó đã quay được không ít rồi, thế nên đại khái là chỉ cần quay thêm vài ba cảnh nữa thôi là cô có thể kết thúc phần diễn của mình rồi.

Nhưng bởi vì hoàn cảnh câu chuyện, phần diễn của cô đều phải theo chân hiện trường và các cảnh của nam nữ chính, bởi vậy nên thời gian quay mới bị kéo dài như vậy.

3 giờ chiều, phần diễn ngày hôm nay của La Thiến đã xong, cô nhanh chóng thay quần áo ngồi xuống một góc nhìn những người khác diễn, quan sát để học tập một chút.

La Thiến không muốn làm diễn viên, mơ ước của cô là được làm Bao Tô Bà, thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn phải làm một người diễn viên, thế nên cô cảm thấy học tập một chút là rất cần thiết.

Kết quả, lại bởi vậy mà dính phải tai bay vạ gió. Nữ chính và nữ phụ vì tranh nhau phần diễn mà cãi nhau một trận, La Thiến đứng ngoài xem trò vui không may bị cuốn theo, rơi ùm một cái xuống nước.

La Thiến không biết bơi, vừa rơi xuống nước liền giãy dụa không ngừng, sức lực trông cũng rất lớn. Trong tổ kịch cũng có vài người biết bơi nhưng cứ chần chừ không xuống, cuối cùng vẫn là nam chính bộ phim này chủ động nhảy xuống cứu La Thiến lên.

Việc này, thiếu chút nữa hù chết Triệu Vũ Lâm, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Trần Trừng báo cáo sự việc.

"Sao lại rơi xuống nước?"

Triệu Vũ Lâm giải thích sự việc một cách đơn giản hóa, Trần Trừng cả giận: "Không có việc gì thì ở lại đoàn phim làm gì? Bình thường không phải cứ hết phần diễn là về luôn sao? Cho dù là ở đấy thì việc người ta cãi nhau cứ để người ta cãi nhau, cô ta đứng đó xem náo nhiệt làm gì? Cứ cho là cô ta đứng xem đi, thế thì tại sao đang đứng xem lại bị đá xuống nước hả?"

Triệu Vũ Lâm: "..." Nói với tôi cũng vô ích thôi! Thật ra Triệu Vũ Lâm cũng hiểu được, Trần Trừng là một người đại diện không có trách nhiệm, La Thiến đã gây chuyện rồi, giờ nói những cái này có ích gì đâu? Đáng lẽ phải đưa ra cách giải quyết vấn đề chứ! Hơn nữa người cứu La Thiến lại còn là nam chính Viên Khai Khải nữa, nói không chừng không lâu sau sẽ gây nên một trận mưa rền gió dữ đấy.

Trần Trừng thở dài nói: "Tôi hiện tại không rảnh, nghe nói Thời gian vui vẻ còn có một suất chưa định, tôi mang Lâm Giai Thần đi tranh thủ. Cô tự xem tình huống rồi xử lý đi!"

"Ơ nhưng mà, chị Trần, Viên Khai Khải bên kia..." Triệu Vũ Lâm còn chưa nói hết, Trần Trừng đã cúp điện thoại mất rồi, cô lặng lẽ nói tiếp câu bản thân định nói: "Có phải nên làm công tác quan hệ xã hội một chút không?"

Lúc Đường Diễn biết được tin tức này, là sau khi sự việc đã bị tung lên mạng, thư kí Kiều nhận được tin rồi báo cho anh biết.

Đường Diễn mặc dù dùng tiền mua tình nhân, nhưng hai bên đều là vì quan hệ lợi ích, không tình nguyện thì có thể tùy lúc nói với Đường Diễn anh, quan hệ kia ngay lập tức sẽ được giải trừ. Nhưng, trong lúc hai người vẫn còn mối quan hệ, thì không được có những loại tin tức tình cảm kiểu này.

Dù sao thì, đàn ông đều không thích ------ màu xanh lá cây (*)!

(*) Có ai không hiểu chỗ này không? Có cần t Việt hóa hoàn toàn chỗ này không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info