ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 79

tieuvu34

Chương 79

Edit: Tiểu Vũ không muốn tập thể dục

Lần đầu tiên Thẩm Bối Bối nghe nói tới Lâm Phỉ thì lại càng củng cố suy nghĩ: mình rất quan trọng đối với Đường Diễn. Cô ta nhìn thấy ảnh chụp của Lâm Phỉ, thấy đôi mắt gần như giống hệt cô ta kia khiến Thẩm Bối Bối nảy sinh ra suy nghĩ sai lầm bên trên.

Ngày hôm sau, Thẩm Bối Bối tỉ mỉ ăn mặc trang điểm một phen, sau đó đi tới tập đoàn Đường thị một lần nữa.

Thư kí Kiều không dám quá mức ngăn cản cô ta, bởi vì người ta thật sự không giống những người khác, cô ta chính là người bạn gái duy nhất mà Đường Diễn công khai thừa nhận. Không chỉ như thế, cô ta còn là người phụ nữ khắc sâu trong tâm trí của Đường Diễn bấy lâu nay. Hiện tại nhìn qua thì có vẻ 2 người này đã chia tay rồi, nhưng thư kí Kiều cũng chẳng dám đánh cược công việc của mình, ai mà biết được tương lai bọn họ có quay lại với nhau không.

Thế nên, Thẩm Bối Bối rất thong dong nhẹ nhàng đi tới văn phòng của Đường Diễn.

"Sao cô lại tới đây?" Đường Diễn nhíu mày nhìn chiếc váy màu bạc bó sát người mà Thẩm Bối Bối đang mặc, đường cong tuyệt đẹp hiện ra, mái tóc xoăn lọn to được xõa xuống, hơi thở mị lực thuộc về người phụ nữ thành thục tỏa ra khắp phòng.

"Em tới thăm anh đó!" Thẩm Bối Bối mỉm cười, gương mặt mị hoặc lòng người kia chính là gương mặt mà Đường Diễn đã nhớ tới suốt chục năm.

Đường Diễn suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý: "Cũng được, có một số việc chúng ta vẫn nên nói rõ ràng một chút."

Sắc mặt Thẩm Bối Bối cứng đờ, cô ta không thích nhất chính là Đường Diễn nói rõ ràng, nói rõ ràng chính là muốn chia tay dứt khoát. Nếu như Đường Diễn không yêu cô ta thì những việc anh làm gần đây là sao? Giúp Lâm Phỉ là vì cái gì?

"Tôi nghĩ, cô hẳn phải biết, thời gian chúng ta chia tay, là quá dài!" Đường Diễn nói.

Thẩm Bối Bối gật đầu: "Lần trước anh đã nói qua." Chính là lần kia, Thẩm Bối Bối lùi lại một bước nói hai người bắt đầu từ bạn bè, cô ta cảm thấy Đường Diễn lúc đó cần một khoảng thời gian giảm xóc.

Đường Diễn nói tiếp: "Đối với tôi, nó đã không đơn thuần chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Với cả tôi vẫn không thể nào hiểu rõ tại sao năm đó cô lại ra đi dứt khoát như vậy, đương nhiên, đến bây giờ tôi vẫn không rõ. Thế nhưng, tôi không muốn đi hiểu rõ nữa rồi, bây giờ nó đã không còn ý nghĩa với tôi cả."

Đường Diễn đứng dậy, dẫn Thẩm Bối Bối tới khu vực tiếp khách, anh ngồi xuống vị trí mà La Thiến thích ngồi nhất, không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên chút cảm giác an tâm. Lời nói ra, cũng càng thêm kiên định: "Tôi đã từng bỏ ra vô số ngày đêm để suy nghĩ nguyên nhân, tôi cố gắng nhớ lại mỗi hành động và lời nói của mình trong 3 năm ngắn ngủi chúng ta yêu nhau, xem có phải tôi đã vô tình làm sai gì đó hay không. Tôi biết, có lẽ cô đã nhận ra, tôi vẫn luôn đi tìm người giống cô."

Đối với Đường Diễn mà nói, thừa nhận được điều này là vô cùng không dễ dàng. Anh thậm chí không muốn để bạn bè thân thiết biết chuyện mình đi tìm thế thân, anh là người bị đá, vì sĩ diện nên anh đương nhiên không muốn để bạn bè biết mình vẫn còn nhớ mãi không quên người phụ nữ kia. Nhưng hôm nay ngẫm lại, thừa nhận cũng không có gì khó khăn. Bới vì, hiện tại anh đã có việc khó khăn hơn phải làm ở phía sau.

Thẩm Bối Bối thầm vui mừng, nhưng còn chưa kịp vui xong thì cô ta lại nghe thấy Đường Diễn nói tiếp: "Tôi không ngừng tìm kiếm, cứ tìm cứ tìm... Cuối cùng, tôi đã tìm được người tôi yêu."

Thẩm Bối Bối thậm chí không nghe rõ được những gì Đường Diễn nói, cô ta như bị sét đánh trúng, nét mặt cứng đờ, hoàn toàn không thể nặn ra chút phản ứng nào. Đây là lần đầu tiên Đường Diễn thừa nhận anh đã yêu người khác.

"Là ai?" Thẩm Bối Bối hỏi.

Đường Diễn cười nói: "Cô biết đấy, cô đã từng bảo mẹ tôi đi tìm cô ấy. Trước khi trở về cô đã biết rồi, tôi vì cô ấy mà xuất hiện trên TV. Cũng không đúng, không thể nói là vì hay không vì được, có lẽ chỉ đơn giản là, vì người quay show lúc đó là cô ấy nên tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ từ chối xuất hiện! Tôi vốn dĩ vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng sau khi cô trở về đã khiến tôi nhận ra được tình cảm của mình! ... Bối Bối, anh đã buông xuống rồi, anh đã không còn yêu em từ lâu rồi!"

Vẻ mặt của Thẩm Bối Bối lại một lần nữa cứng ngắc, đây cũng là lần đầu tiên Đường Diễn thừa nhận một cách rõ ràng, rằng tình yêu của anh đối với cô ta đã sớm vỡ vụn hết rồi.

"Anh xác định sao? Làm sao anh biết anh không yêu em nữa rồi? Thậm chí, người phụ nữ kia, anh cảm thấy hai người thích hợp sao?" Giọng nói của Thẩm Bối Bối có chút thê lương, khiến người khác nghe mà đau lòng thương xót.

"Đương nhiên là xác định, bởi vì cảm giác khi ở bên cô ấy không giống cảm giác trong quá khứ mà là hiện tại và tương lai, khi ở bên em anh chỉ nghĩ tới những gì trong quá khứ mà thôi, dù là tốt đẹp hay xấu xa. Bây giờ anh đã trưởng thành rồi, đã có suy nghĩ về tương lai của bản thân, anh biết mình muốn cái gì, cũng có quyết tâm và dũng khí giành lấy nó. Chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên anh thì sẽ chẳng có gì là không thích hợp cả."

Đường Diễn rót thêm cho Thẩm Bối Bối chén trà, nói tiếp: "Trên thế giới có nhiều người như thế, nhưng một người thì lại chỉ có thể cùng một người chung sống đến cuối cuộc đời. Xác suất cho câu trả lời đó là quá thấp, mọi người chỉ có thể đi theo cảm giác của bản thân, nhận định xem nó có phải tình yêu hay không. Anh chẳng thiếu thứ gì cả, đối với anh mà nói, tìm được một người khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là quá đủ rồi! Thật sự quá đủ! Còn những vấn đề khác, anh sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết

Dù anh có tìm một người môn đăng hộ đối thì cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không phát sinh những vấn đề khác. Trên thế giới này, cái gì cho thấy hai người không thích hợp? Dòng dõi xuất thân hay tam quan? Nói cho cùng thì thích hợp hay không thích hợp chỉ là chuyện giữa hai người. Mà anh... thì bằng lòng nhượng bộ hết thảy vì cô ấy!"

Đường Diễn không phải là một người nói nhiều, nhưng Thẩm Bối Bối dù sao cũng là người mà anh từng yêu sâu sắc, là người đầu tiên dạy anh yêu đương, và đương nhiên, cũng là người phụ nữ đầu tiên khiến anh đau đớn đến tận cùng. Đường Diễn giờ đây đã không phải cậu bé cấp 3 ngây ngô ngày xưa, anh không thể nói tha thứ hay không tha thứ, vì suy cho cùng nó đã không còn quan trọng nữa rồi. Tựa như hai đứa bạn ngồi cùng bàn năm xưa, vì xích mích mà chửi nhau đánh nhau, 10 năm sau gặp lại, bọn họ cũng chỉ nhìn nhau rồi cười một tiếng mà thôi.

Đường Diễn vẫn đang trong thời gian hốt hoảng luống cuống thì La Thiến đột nhiên lại rời đi, anh thậm chí còn chưa kịp trải nghiệm sự hoang mang và lúng túng do Thẩm Bối Bối mang lại đã phải dừng khẩn cấp. Bởi vì anh biết, mình không thể kéo dài nó được, nếu không kết cục của anh và La Thiến nhất định sẽ giống kết cục của anh và Thẩm Bối Bối lúc trước.

Mà chuyện này lại là chuyện anh không muốn xảy ra nhất. Cho nên, dưới tình huống đó, anh chỉ có thể không để ý tới Thẩm Bối Bối. Hãy làm bạn bè, chúng ta có thể chào hỏi nhau khi tình cờ gặp gỡ, đừng nói những chuyện đã từng, bất kể là đẹp đẽ hay tổn thương, hãy để chúng ta viết nên một chấm hết cho nó đi.

"Cô ấy thật hạnh phúc!" Thẩm Bối Bối nở nụ cười đúng mực, cô nhắc nhờ bản thân, mình là một danh môn khuê tú, không phải kiểu người nhỏ bé như La Thiến, mình không thể điên cuồng, không thể chửi đổng như mấy bà dân chợ búa.

Ánh mắt lạnh lùng của Đường Diễn đã dịu dàng hơn không ít, nói: "Hi vọng cô ấy cũng cảm thấy như vậy!"

Thẩm Bối Bối đứng dậy: "Em đi trước đây."

Đường Diễn gật gật đầu, sau khi xác định Đường Diễn không nhìn thấy Thẩm Bối Bối mới dám để hai mắt mình đỏ bừng lên, cô mở cửa đi ra ngoài. Đường Diễn không quay đầu nhìn cô ấy, chỉ an tĩnh rót cho mình một chén trà.

Lựa chọn là một việc bắt buộc, sớm hay muộn cũng phải trải qua loại tâm tình phức tạp này thôi. Điều anh muốn là gì rất rõ ràng, cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Nhưng gặp lại mối tình đầu mình ngày đêm mong nhớ cũng có chút cảm xúc không nói nên lời.

Ở thành phố An Vũ lúc này, La Thiến vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy vị khách đột nhiên tới thăm này.

"Ôi mẹ ơi!" La Thiến che miệng, vụng trộm nhìn xung quang một chút, sau đó lôi kéo người đàn ông mang khẩu trang vào văn phòng của mình.

"Sao anh lại chạy tới đây thế?" La Thiến hỏi.

Lạc Thiên tháo khẩu trang ra, nói: "Tới nhìn cuộc sống mới của em đó! Gần đây anh đang muốn chuyển sang hình tượng mới, nên đã từ chối khá nhiều phim truyền hình và các hợp đồng quảng cáo sự kiện, do đó anh tương đối nhàn rỗi."

La Thiến và Lạc Thiên quen biết nhau nhờ quảng cáo chocolate, hai người nói chuyện cực kì hợp nhau, ai cũng có cảm giác hối hận vô cùng vì đã gặp nhau quá muộn. Cho nên, sau khi kết thúc quảng cáo đó, hai người rất hay liên lạc với nhau, không có tình cảm nào khác, chỉ đơn thuần là bạn bè.

"Oa! Nhanh như vậy đã muốn chuyển hình tượng rồi à?" La Thiến giật mình nói.

Lạc Thiên liếc nhìn cô, nói: "Pha cho anh ly cafe đi, để anh thưởng thức tay nghề chút nào."

La Thiến cười ngượng: "Em còn chưa học nữa, trước mắt đang học về thu chi, còn chị em thì học pha cafe. Về sau em dạy chị ấy thu chi còn chị ấy dạy em pha cafe. Với cả, tương lai em cũng sẽ giao cửa hàng này cho chị ấy quản lý."

Lạc Thiên: "... Vậy em làm gì?" Anh không thể hiểu nổi logic của La Thiến, cô muốn học về thu chi và pha cafe, sau đó lại giao cửa hàng cho người khác quản lý?

La Thiến nói chuyện rất đương nhiên: "Em đi thu tiền nhà đó!"

Lạc Thiên: "Em mua nhà thật à?" Ấn tượng đầu tiên khiến Lạc Thiên chú ý tới La Thiến chính là, La Thiến nói cô sẽ dùng tiền quay quảng cáo này để đi đầu tư bất động sản. Lúc ấy Lạc Thiên vừa kinh ngạc vừa kinh hãi, sau đó anh dần dần phát hiện ra, con người La Thiến siêu cấp thú vị, nói chuyện phiếm với cô khiến người ta thả lỏng tâm tình cực kỳ.

"ha ha ha ha ha... Em hiện tại đã thỏa lòng được làm Bao Tô Bà thôi, em chẳng cần làm gì cũng không sợ không có tiền! Anh biết 1 tháng em có thể thu về bao nhiêu không? 6 vạn (*), 6 vạn đấy! Anh biết nó có ý nghĩa gì không? Chính là 1 năm được 72 vạn đấy, em chỉ cần ngồi vểnh chân trong nhà là có thể bắt được tiền từ trên trời rơi xuống! ! !" La Thiến ngẩng đầu cười to.

(*) Cười bà này vl, bà đi theo Đường tổng được tận 20 vạn 1 tháng mà còn sướng như tiên, đằng này chạy đi mua nhà cho thuê mà tháng được có 6 vạn, không cả bẳng 1/3 số tiền Đường tổng cho =)), cíuuuu, à 6 vạn là tầm 200 triệu nhé =))

Lạc Thiên cũng không nhịn được cười, hỏi: "Em đầu tư bao nhiêu?"

La Thiến chỉ chỉ cửa hàng này, nói: "Thêm cả cửa hàng này thì khoảng hơn 80 triệu tệ!" La Thiến ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo như một con công.

Lạc Thiên sững sờ, khi đó La Thiến đâu có nhiều tiền như thế đâu!

"Sao đột nhiên em có nhiều tiền thế?"

La Thiến không chút do dự trả lời: "Chơi cổ phiếu."

Lạc Thiên ngẫm nghĩ, La Thiến là người có thể chơi cổ phiếu à? Mẹ nó, quá không đáng tin, cô chơi không lỗ là còn may ấy chứ nói gì tới chuyện lãi, mà còn lãi to thế này. Cơ mà anh không truy hỏi đến tận cùng, nín cười nói: "Em có nghĩ tới không, một tháng 6 vạn, một năm 72 vạn. Cho dù em sống thêm 80 được 80 năm nữa thì cũng chỉ thu về được 5760 vạn, ngay cả tiền vốn em cũng không thu lại được!"

(*) à 80 triệu là 8000 vạn nhé!

La Thiến sững sờ, dường như cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. La Thiến hơi suy nghĩ một chút, nói: "Làm gì có cách nói chuyện như thế chứ, 80 năm sau chỉ kiếm được 5760 vạn thế nhưng mấy căn nhà đó vẫn là của em mà! Em bán nó đi thì lại có thể lấy được 100 triệu đó!"

Lạc Thiên cười vỗ đầu cô: "80 năm sau, em có thể tiêu hết 5760 vạn sao? Khi đó em quy thiên rồi, có nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng dùng được đâu."

Em cho con trai em tiêu. La Thiến oán thầm trong lòng nhưng cô vẫn điều chỉnh cảm xúc một chút, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Lạc Thiên: "Anh đúng là không thiển cận mà, anh không biết đạo lý tiền đẻ ra tiền sao? 100 triệu nhìn thì nhiều thật, nhưng nhỡ một ngày nào đó tiền mất giá thì sao?"

"À ~ !" Lạc Thiên khoanh tay trước ngực, hỏi: "Vậy nếu như bất động sản mát giá thì sao?"

Sắc mặt La Thiến ngay lập tức cứng lại, mắng: "Anh đừng có nguyền rủa em, có muốn uống cafe nữa không hả?"

"Uống uống uống!" Lạc Thiên giơ tay đầu hàng.

La Thiến đi ra cửa, muốn tới nhờ La Diễm pha giúp 2 ly cafe. Nhưng còn chưa tìm được La Diễm thì đã nhìn thấy bố mẹ cô tới chơi rồi.

"Ơ! Bố, mẹ?" La Thiến nhanh chóng chạy tời đón, La Diễm cũng vừa lúc đi ra từ bếp, kinh ngạc kêu lên.

Bố mẹ La tới đây chỉ là để xem hai đứa con sống thế nào. Lúc La Thiến mở tiệm họ chẳng biết gì, mãi tới lúc chuyện vỡ lỡ ra trên mạng thì cô ngay lập tức gọi điện về nhà chính thức nói cho hai bố mẹ biết, cô không muốn họ biết được chuyện từ người khác.

Hai ông bà nghe thế thì liền cố ý tới tận nơi xem, cửa hàng mới mở nên chắc hai con đều bận rộn, ông bà quyết định không làm phiền chúng nó mà tự tới. Dựa vào tên tiệm con gái cho, hai ông bà một đường tim tới, cuối cùng lạc đường, đành đau xót bỏ tiền gọi taxi. Tài xế taxi rất tốt, không những đưa tới quảng trường Ích Hồng mà còn chỉ rõ vị trí của quán cafe Buổi Chiều nữa.

Bố mẹ La nhìn theo mà ngỡ ngàng, họ cứ nghĩ con gái chắc chỉ mở một cửa tiệm nhỏ tầm mười mấy hoặc hai mấy mét vuông thôi, kết quả đi tới thì phát hiện ra, quán cafe này phải rộng tầm 200 mét vuông ấy, trang trí bên trong thì xa hoa lộng lấy, cộng vào thì phải cần bao nhiêu tiền mới mở được chứ?

La Thiến dẫn bố mẹ vào phòng làm việc của mình, đang chuẩn bị mở cửa đi vào thì.

Cửa bị người bên trong mở ra, Lạc Thiên đeo khẩu trang thò đầu ra hỏi: "Thiến Thiến, cafe vẫn chưa được sao?"

Bố mẹ La nhìn thấy mà ngẩn người, đổng thời quay sang trừng mắt hỏi La Thiến: "Đường Diễn đâu?" Người này là ai? Vì sao lại gọi con gái họ là Thiến Thiến?

La Thiến: "..."

SPOIL: Ai không thích bỏ qua nhé!

Thư kí Kiều: "Nghe nói La tiểu thư đi xem mắt ạ." 

Đường Diễn tức muốn phun máu, hỏi: "Cô ấy đi xem mắt?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info