ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 78

tieuvu34

Chương 78

Edit: Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá đi!!!

La Thiến dạo gần đây đang hoàn thành các thủ tục để lấy giấy phép kinh doanh, cô phải chọn một cái tên cho quán cafe của mình. Buổi trưa ăn cơm xong, cô và Đường Diễn ngồi trên ghế sofa ăn kem ly.

La Thiến không nghĩ nhiều, thuận miệng nói với Đường Diễn: "Đường tổng, đặt tên quán là 'Tiệm cafe của Thiến Thiến' được không?"

"Khụ khụ khụ... " Đường Diễn bị hoảng sợ ho khan vài tiếng, sau đó anh ép bản thân mình bình tĩnh lại, nói: "Đổi tên khác đi!"

La Thiến lườm anh một cái, quay đầu đi bắt đầu suy nghĩ: "Nếu không thì là 'Tiệm cafe của La Thiến' ?"

Đường Diễn thở dài, nói: "Vị trí quán của em rất đẹp, vì thế có phải nên đặt một cái tên... có ý thơ một chút?"

La Thiến bất mãn: "Sao phải có ý thơ? Dùng tên của em có thể mời chào không ít khách đâu."

Đường Diễn trừng cô: "Tên em có thể sử dụng bao lâu? Sang năm thì làm gì còn ai biết La Thiến là ai?"

La Thiến tủi thân nói: "Cũng không thể nhanh như thế được chứ! Hầy, thật ra em cảm thấy 'Tiệm cafe của Thiến Thiến' cũng không tệ mà."

"Là rất dễ nghe." Đường Diễn khen xong, nói tiếp: "Nhưng mà có hơi nhà quê."

La Thiến bị chẹn họng không phản bác được, đành nói: "Em lên mạng tra thêm nhé?"

Đường Diễn không còn lời nào để nói, hỏi: "Sắp khai trương đến nơi rồi mà em còn chưa nghĩ ra tên quán?" Tên quán không phải luôn được suy nghĩ ngay từ khi có ý định mở tiệm sao?

La Thiến liền nói: "Em đây là thích mở tiệm thì mở tiệm, chứ không phải vì mở tiệm nên mở tiệm. Với cả, anh có nhớ Valentine năm nay chúng ta tới quán cafe La Tuấn làm thêm không? Ngày ấy ngồi đó khiến em có cảm giác thoải mái vô cùng! Chính vì vậy nên em mới muốn có một cửa hàng như thế thuộc về mình, để có thể chiều chiều ngồi trước cửa sổ, nhàn nhã nhâm nhi ly cafe, đọc một quyển sách, sau đó hưởng thụ thời gian trôi qua." Nói đến đây, La Thiến vui vẻ lên rất nhiều: "Có phải rất có ý thơ không? Có phải không? Phải không?"

Nhìn La Thiến vui vẻ như vậy, Đường Diễn cũng vui lây, anh nở nụ cười, nói: "Phải."

La Thiến bật cười, nói: "Quyết định thế đi, tên quán sẽ là buổi chiều, 'Quán cafe Buổi Chiều' ! Mỗi buổi chiều đều được lười biếng ngồi đó, càng nghĩ càng thấy thoải mái vô cùng!" La Thiến ăn một miếng kem, híp mắt dựa vào ghế sofa, giống hệt một chút mèo lười biếng.

La Thiến rất thích cảm giác này, bởi vì cuộc sống trước kia của cô và nữ phụ La Thiến đều quá đau khổ và bận rộn. Cô của đời trước, sinh ra đã phải sống trong cảnh nghèo túng, lớn lên một chút thì bị các loại hiện thực đập vào mặt, sau đó thì bận rộn lao vào làm việc kiếm sống, cuối cùng cũng không được kết thúc một cách yên lành.

Còn nữ phụ La Thiến, nửa đời trước sống trong cuộc sống khó khăn gian khổ, lâu lâu lại phải chiến đấu với đám thân thích cực phẩm. Ra ngoài làm việc cũng không được thuận lợi, áp lực trong nhà quá lớn nên đã phải ký hợp đồng tình nhân, cuộc sống vật chất đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cuộc sống tinh thần thì lại tệ hơn.

Vừa phải thường xuyên quan tâm tới kim chủ để tăng cường tình cảm, vừa phải duy trì phấn đấu trong giới giải trí. Nói thật ra, nữ phụ La Thiến thảm hơn cô rất nhiều, nửa đời sau của cô ấy, bị ép đi nhặt rác kiếm sống, bị đánh gãy hai chân khiến việc đi lại trở nên khó khăn, bị ép gả cho một ông chồng nghiện cờ bạc. Cả phương diện vật chất và tinh thần, cô ấy đều phải chịu đựng quá nhiều.

Cho nên, khi nhìn thấy những vị khách ngồi gần cửa sổ trong quán cafe, vừa nhãn nhã nhâm nhi ly cafe vừa thanh thản đọc một quyển sách, La Thiến cảm thấy rất hâm mộ. Cô cũng muốn có một cuộc sống như vậy, không cần vì tiền bạc mà phải bôn ba, không cần vì bất công mà phải tức giận, không cần vì khỏe mạnh mà phải phiền não. Mỗi buổi chiều tới, được ngồi xuống đó, dưới ánh nắng mặt trời, muốn đọc sách thì đọc sách, muốn ngủ thì ngủ. Vì vậy, La Thiến chợt muốn mở một cửa tiệm như thế, không cần quá lớn, không cần quá thành công, cũng không cần kiếm quá nhiều tiền.

Cô thích loại cảm giác này, thế nên khi nhận thấy mình đủ khả năng cô đã không chùn bước mà mua ngay một cửa hàng. Cô thích cuộc sống như thế này, ung ung tự tại, không có phiền não.

Có lẽ cô sẽ không cực kỳ giàu có, nhưng đời này cô sẽ chẳng cần phải lo ăn lo uống, mỗi ngày đều có thể nằm gục xuống bàn, đánh một giấc say sưa dưới ánh nắng mặt trời, ngửi mùi thơm của cafe trong chính cửa tiệm mình mở. Càng nghĩ càng cảm thấy rất tuyệt.

Đường Diễn quay sang nhìn La Thiến, không biết cô nghĩ tới điều gì mà cứ nhắm mắt dựa lưng vào ghế sofa cười hi hi, đến kem còn quên ăn.

Thật ra ngay từ đầu, lúc La Thiến nói ra tên cửa tiệm, Đường Diễn chẳng những phản đối mà suy nghĩ đầu tiên của anh còn là: sao cô không thêm một chữ Diễn nữa vào? Nhất thời, anh bị chính suy nghĩ của mình chọc cho bật cười.

Đường Diễn tiếp tục ăn kem, đây là kem mà La Diễm thuận tiện mua về lúc dẫn Vệ Ngọc Đào đi ăn MacDonald. Hiện tại hai mẹ con chị đang ngủ trưa trong phòng, hộp kem này được La Thiến lấy ra ăn khao.

Đường Diễn rất thích loại cảm giác này, hai người chẳng ai không nói gì cũng được hoặc chỉ nghe La Thiến lải nhải thôi cũng tốt, chỉ cần hai người ở chung một chỗ, ăn đồ ngọt mà La Thiến tùy thời có thể biến ra, chỉ cần được như thế là tốt rồi.

Sự nghiệp của anh cũng không tệ lắm, anh chưa từng nghĩ tới việc liên hôn để giải quyết công việc. Bố mẹ của anh cũng rất sáng suốt và thông cảm, nếu không, vấn đề đầu tiên xuất hiện sẽ không phải là anh và anh trai, mà là chính chuyện giữa hai vợ họ.

Không bởi vì sự thành công của việc thông gia năm xưa mà bọn họ áp đặt con cái phải như thế. Anh trai anh có từng nghĩ tới vợ mình sẽ là người như thế nào không? Hình như anh ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

Việc Đường Hình và Bạch Nhụy yêu nhau, không những khiến Đường Diễn bất ngờ mà ngay cả chính Đường Hình cũng chưa từng nghĩ tới.

Ngoại trừ Thẩm Bối Bối, Đường Diễn chưa từng suy nghĩ tới chuyện nửa kia của mình sẽ như thế nào, mà có suy nghĩ đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không phải kiểu người như La Thiến.

Nhưng nếu là La Thiến thì sao?

La Thiến không thông minh, tính cách tương đối đơn giản, nhưng trên thực tế thì lại có chút tang thương nào đó mà anh không nhìn thấu được. Nếu như, ừm, dựa theo các phượng diện so sanh thì anh và La Thiến chắc là sẽ không hợp!

Thế nhưng, thực tế cho thấy, bọn họ ở chung với nhau rất tốt.

Hai người dựa vào ghế sofa, hơi lạnh từ điều hòa thổi tới, vừa ăn kem vừa xem TV, cộng thêm những tràng tiếng ve kêu râm ran truyền tới, khiến bọn họ đều có chút buồn ngủ...

Đường Diễn dù sao cũng là tổng giám đốc của một công ty, dù là làm việc từ xa thì cũng không có cách nào ở phương Nam này lâu được. Gần tới ngày La Thiến khai trương cửa hàng, Đường Diễn bị gọi hồn về công ty vì chuyện gấp.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, đã sắp tới tháng 9 rồi, tin La Thiến giải nghệ cũng đã bay màu trong mắt cư dân mạng từ cuối tháng 7. Tin La Thiến đang chuẩn bị mở Quán cafe Buổi Chiều cũng có mấy blogger đăng lên, nhưng cũng không gây nên sóng gió gì quá lớn cả.

Bây giờ, Quán cafe Buổi Chiều của La Thiến cuối cùng cũng khai trương rồi. Cô liền gửi tin nhắn tới các anh em bạn bè của mình, tin nhắn cô gửi cũng không đặc sắc lắm, chỉ có một câu: "Ngày mùng 1 tháng 9 này tôi khai trương nhé, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định mở một quán cafe nho nhỏ." Sau đó kèm theo thời gian địa điểm các loại, gửi tới các anh chị em bạn bè trong giới giải trí.

Lúc Lâu Tùng Nguyên nhận được tin nhắn, cậu ta mông lung mất một lúc rồi mới hoàn hồn, đưa điện thoại cho người đại diện Hầu Đức Minh của mình xem, nói: "Anh xem này, thời gian vừa qua người ta đã làm được những gì."

Mà Lạc Thiên thì sao, anh nở một nụ cười ấm áp, nói với người đại diện: "Đây là muốn tôi gửi lẵng hoa tới đó!"

Triệu Vũ Lâm tỏ ý sẽ đích thân bay tới cổ vũ, những người khác cũng nhắn lại chúc mừng cô.

Lâu Tùng Nguyên và Lạc Thiên đang là tiểu sinh có tiếng, lịch trình rất dày nên không thể bay tới chúc mừng được, nhưng lẵng hoa thì đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Kết quả, chưa tới 2 phút sau, tất cả mọi người lại nhận được một tin nhắn mới của La Thiến: "Không tới thì nhớ đăng Weibo cổ vũ nhé."

Lâu Tùng Nguyên: "..."

Lạc Thiên: "..."

Tất cả mọi người: "..."

Bọn họ còn chưa im lặng xong, La Thiến lại gửi một tin nhắn nữa: "Ha ha ha ha ha ha, dọa mọi người thôi." Đằng sau còn kèm theo một icon rất bỉ ổi.

Icon kiểu này này. cái mặt thôi, đừng quan tâm chữ =))

Tất cả mọi người: "..."

Đang ở phim trường quay phim, đạo diện Giang không nhịn được phun ra một ngụm nước, nói: "Sao vừa giải nghệ cái là biến thành bỉ ổi ngay được thế."

Ngày khai trương đó, người không tới đương nhiên chiếm đa số, nhưng lẵng hoa thì đều chuẩn bị hai phần, tất cả mọi người đều không phải người hẹp hỏi gì.

Các lẵng hoa được gửi tới ngày Quán cafe Buổi Chiều khai trường đều vô cùng xa hoa, tất cả đều là hoa thật, lại còn được xếp rất nhiều tầng. Phía ngoài lẵng hoa còn có vải lụa cao cấp bọc lấy, trên đó là các dòng chữ chúc phúc và tên người tặng. Nhất thời, cửa Quán cafe Buổi Chiều tụ tập không ít người, dù sao thì tên người tặng trên mỗi lẵng hoa đều là người trong giới giải trí, còn có mấy người là những nghệ sĩ đang cực kỳ nổi tiếng nữa đấy.

Lúc đó, rất nhiều người cầm điện thoại lên chụp ảnh rồi đăng trên Weibo, cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100.

Trước khai trương 1 ngày, Đường Diễn đã cẩn thận dặn dò thư kí Kiều: "Trước 8 giờ ngày mai, tiệm hoa cao cấp nhất thành phố An Vũ, lẵng hoa cao cấp nhất, bảo bọn họ phóng to tên của tôi lên một chút."

Thư kí Kiều: "..." Từ khi ông chủ chạy theo La Thiến, phẩm vị càng ngày càng đi xuống rồi.

Trước khi thư kí Kiều quay người ra ngoài, Đường Diễn còn cố dặn thêm: "Vải bọc dùng màu đỏ chót đỏ đậm ấy, kiểu chữ phải thật dễ nhìn." Nếu không, thì không át được những lẵng hoa kia đâu.

Thư kí Kiều: "... Vâng, có cần vải bọc to hơn không ạ?"

Đường Diễn: "... Thế thì không cần! Sẽ che mất hoa đấy."

May mà tổng giám đốc nhà mình vẫn chưa thật sự phát điên, thư kí Kiều tự an ủi bản thân một chút.

Sau khi trở về, số lượng công việc bị tích lũy không ít, thời gian gần đây Đường Diễn bận rộng vô cùng. Lại còn không ít khách hàng muốn gặp mặt anh nữa, thế nên anh bận đến mức ngày khai trương của La Thiến cũng không tới được.

Kết quả, phải đến tận đêm anh mới biết được nơi đó hôm nay vô cùng náo nhiệt từ thư kí Kiều.

Đường Diễn mở Weibo, khá phết, bạn bè ở giới giải trí của La Thiến không nhiều nhưng đều rất chất lượng.

Mấy người qua lại thân thiết như Lâu Tùng Nguyên và Lạc Thiên đều đăng Weibo cổ vũ và chúc mừng Quán cafe Buổi Chiều khai trương. Nhất thời, trên mạng vô cùng náo nhiệt, rất nhiều cư dân mạng like và share bài.

Đường Diễn vốn dĩ không muốn để thua bọn họ trong chuyện tặng hoa, nhưng mà giờ thì hay rồi, bọn họ chạy thẳng lên Weibo chúc luôn.

Đường Diễn cũng đi đăng kí một tài khoản Weibo, dùng tên thật để xin tick V, sau đó tìm thư kí Kiều nói: "Gửi cho tôi một đoạn văn, để chúc mừng quán cafe khai trương ấy."

Thư kí Kiều tập mãi đã thành quen, Đường tổng gần đây vì La tiểu thư mà rất liều mạng, bắt đầu tăng giờ làm việc lên rồi. Cô nhanh chóng liên hệ với bộ phận truyền thông, bên dưới có người chuyên môn viết những thể loại này, rất nhanh đã gửi lên.

Đường Diễn bắt chước chia sẻ bài khai trương của La Thiến, còn kèm thêm cả một đoạn cap chúc mừng đầy cảm xúc nữa.

Nhất thời, trên Weibo náo nhiệt không ngừng, điều này khiến cho việc làm ăn của Quán cafe Buổi Chiều vô cùng rực rỡ.

Các nhân viên phục vụ đều được tuyển trước một tháng và phải trải qua sự huấn luyện rất vất vả, vì phòng ngừa vạn nhất nên trong phòng bếp cô cũng mới tới 2 người. Do đó, tuy đông người nhưng không lâm vào tình trạng hỗn loạn. Tất cả mọi người cũng không hoàn thành công việc được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là ngày làm việc đầu tiên, rèn luyện dần dần thì sẽ tốt thôi.

La Thiến đứng sau quầy thu ngân, cô cứ có cảm giác giang sơn trẫm gầy dựng thật tốt đẹp. La Diễm là cửa hàng trưởng, cũng đang học tập dần dần, Vệ Ngọc Đào ngồi ở quần thu ngân với La Thiến, cậu nhóc thấy đông người nên không dám chạy loạn.

Dưới tình huống bận rộn như vậy, vẫn có không ít fan hâm mộ của bạn bè La Thiến chạy tới cô vũ.

A a a!!! Kiếm được tiền rồi kiếm được tiền rồi! Rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền luôn! La Thiền đứng trước quầy thu ngân, nụ cười trên mặt chưa ngừng lúc nào.

Bời vì là ngày đầu tiên, quá nhiều người tới nên tạm thời tiệm cafe chưa có được cảm giác thanh thản ung dung. Nhưng nhiều người tới ủng hộ đã khiến La Thiến tạm thời quên đi điều này. Ngoại trừ nhân viên của tòa nhà văn phòng La Thiến chạy tới phát tờ rơi thì đại bộ phận khách hàng ngày hôm nay đều là các fan hâm mộ, bao gồm cả những bạn fan nhan cẩu của La Thiến.

Mọi người tới rất đông, không có chỗ ngồi cũng không mất vui, họ vẫn mua ly cafe hoặc một phần bánh để ủng hộ thần tượng.

Mua xong đương nhiên là phải chụp tấm ảnh rồi, gửi lên phần bình luận trong bài đăng của thần tượng: "Em đã đến ủng hộ rồi nè! Giá cả vừa phải, mùi vị rất ngon. Sẽ còn tới nữa =)))."

Ngày đầu tiên, La Thiến kiếm được không ít tiền, cô cười ha ha cả buổi, còn chụp ảnh cùng rất nhiều fan hâm mộ nữa, Buổi Chiều coi như là lên sàn thành công rồi.

Đồng thời, Lâm Phỉ sau khi cùng đường mạt lộ cuối cùng vẫn tìm tới Đường Diễn.

Lần này, cô ta cuối cùng cũng thoát khỏi sự ảnh hưởng của kịch bản, lấy lợi ích làm tiền đề cho buổi thương lượng.

Lâm Phỉ tỏ ý, nếu Đường Diễn đồng ý bỏ vốn thì nhà cô ta sẽ dành 1 nửa lợi ích trên danh nghĩa bố Lâm để cảm ơn.

Sau khi Đường Diễn đọc kĩ kế hoạch, muốn tăng thêm chút lời ích, Lâm Phỉ đồng ý. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Đường Diễn muốn 6 phần lợi nhuận nhưng dù sao cũng không muốn hết.

Chỉ là, 6 phần đó đối với Lâm gia mà nói, nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao thì đa số tiền đầu tư trong này đều là đi vay, tiền lãi cao ngất ngưởng, một khi không có nguồn tài chính mới đổ vào thì cả dự án sẽ đi tong, hơn nữa còn phải bồi thường một khoản lớn. Đường Diễn đồng ý đầu tư đã giúp Lâm gia khá nhiều, 6 phần lợi nhuận anh muốn chắc chắn sẽ khiến Lâm gia gánh một khoản nợ trên lưng, nhưng ít nhất thì tốt hơn so với việc bị phá sản nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info