ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 72

tieuvu34

Chương 72

Edit: Tiểu Vũ thích ăn pizza cựcccc

"Ha!" La Tuấn không thể tin được nhìn Đường Diễn: "Quá mất thể diện của anh rồi đấy, mới chia tay được mấy ngày chứ? Thế mà đã tìm đến đây rồi! Tôi nói cho anh biết nhé, chị tôi đã bỏ anh rồi, chị ấy sẽ không quay đầu lại đâu."

Đường Diễn lạnh lùng nghe hết, rồi hỏi lại: "Chia tay lúc nào?"

La Tuấn: "..." Sao người trong cuộc lại đi hỏi cậu vậy?

"Tôi làm sao mà biết được, chị tôi nói, anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi, không cần chị ấy. Chị tôi sẽ không thèm quấn lấy anh đầu, anh cứ yên tâm đi nhé." La Tuấn tức giận nói.

Đường Diễn vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ, nhưng hai mắt lại hơi lộ ra tia mờ mịt: "Anh không chia tay với cô ấy."

La Tuấn trừng lớn mắt, cậu vốn giống La Thiến, khi làm biểu cảm này thì lại càng giống, cậu lớn tiếng nói: "Anh còn muốn bắt cá hai tay á hả? Không ngờ anh lại là loại người như vậy đấy anh rể cũ ạ? ! !"

"Anh rể cũ?" Đường Diễn ngây người, sửa lại: "Là anh rể hiện tại!" Đường Diễn cảm thấy cực lỳ oan uổng, rõ ràng bọn họ không hề chia tay mà! Tại sao chia tay mà anh lại không biết?

La Tuấn: "..." Cậu nhìn Đường Diễn một chút, nói: "Tôi cũng không biết nữa, dù sao thì... dù sao thì chị tôi cũng nói anh có người mới bên ngoài rồi. Tôi tin tưởng chị tôi, anh có bạn gái mới rồi thì đừng tới tìm chị tôi nữa."

Cậu thấy biểu hiện của Đường Diễn, cũng có chút khó xử, sau đó nói: "À, ừm, trả điện thoại lại cho anh này, về sau đừng tới gặp tôi nữa... Này... anh rể cũ, điện thoại này!" La Tuấn đuổi theo hai bước, nhưng Đường Diễn căn bản không để ý tới cậu, quay đầu đi thẳng.

La Tuấn: "Điện thoại... có lấy lại không?" La Tuấn khó hiểu nhìn bóng lưng Đường Diễn. Anh rể cũ trông như thất hồn lạc phách vậy, nhìn thật đáng thương, hay là bọn họ có gì đó hiểu lầm? Nhưng mà chị cậu đã nói rất chắc chắn mà.

La Tuấn nắm chặt tay, cậu phải tin tưởng chị mình!

Đường Diễn trở về công ty, đầu tiên là dặn thư kí Kiều truy tìm hành tung của La Thiến, sau đó bảo cô ấy thử hỏi điện cho La Thiến xem thế nào.

Quả nhiên, Đường Diễn đã bị La Thiến kéo vào danh sách đen từ lâu rồi! Vì sao anh biết? Bởi vì thư kí Kiều chỉ gọi 1 cuộc cô đã nhận máy rồi, hơn nữa cô còn cười ha ha ha ha: "Em biết thảo nào chị cũng gọi tới mà, có phải chị cũng chuyển tiền thành quen rồi không? Tháng này vẫn gửi tiền cho em này."

Thư kí Kiều: "..." Tâm tình cô có chút phức tạp.

Đường Diễn: "..." Thư kí Kiều bật loa ngoài, nên anh nghe thấy hết những gì La Thiến nói, tại sao cô vẫn còn cười được?

"Sáng này em đã chuyển lại cho chị rồi đấy. Em là một người rất có đạo đức nghề nghiệp nhé, người ta tháng trước đá em rồi nên tháng này em không thu tiền đâu! Chắc là vừa mới chuyển nên chưa tới được tài khoản của chị, chị chờ một chút nhé! Đại tỷ nè, chị cố chờ một lúc nhé! Bên này em còn có việc, cúp trước nha!" La Thiến nói xong liền lưu loát ngắt máy.

Thư kí Kiều: "..." Một câu cũng không kịp nói.

Đường Diễn: "..." Cảm giác tâm trang của cô ấy rất tốt.

Nhưng mà, thông qua vài câu nói của La Thiến, Đường Diễn ít nhiều gì cũng rõ ràng hơn một chút. Anh quay đầu nhìn thư kí Kiều rồi hỏi: "Đá từ tháng trước?"

Thư kí Kiều: "..." Khó trách người ta bỏ đi mất, hai anh chị có xác định mối quan hệ yêu đương đâu mà đá với chả không đá? Ý của cô ấy chính là hai người đã đường ai nấy đi rồi!

"Tôi chưa nghe thấy chuyện này." Thư kí Kiều nói.

Đường Diễn gật đầu tán đồng: "Tôi cũng vậy!"

Thư kí Kiều: "..."

Ngày hôm sau, Đường Diễn nhận được điện thoại của mẹ, bà bảo anh hôm nay về nhà một chuyến.

Đường Diễn liền dặn thư kí Kiều rằng hôm nay anh không tới công ty, thư kí Kiều nhận lệnh bèn dời hội nghị sang hôm sau.

Đường Diễn một mình lẻ loi về nhà, có chút bất ngờ chính là, không chỉ mẹ anh có ở nhà mà cả bố và anh trai chị dâu cũng có mặt.

Đường Hình quay đầu nhìn Đường Diễn, mặc dù trên mặt chẳng có biểu cảm gì cả, nhưng dù sao cũng là hai anh em sinh đôi, Đường Diễn vẫn nhận ra chút ý tứ trong đôi mắt của anh trai mình, đó chính là: anh mày bị mày liên lụy đấy.

Đường Diễn: "..."

"Về rồi à? Ngồi xuống đi!" Mẹ Đường nhìn Đường Diễn rồi nói.

Đường Diễn qua đó ngồi xuống. Anh vừa đặt mông ngồi xuống thì Bạch Nhụy bắt đầu nín cười đến run bần bật cả người.

Đường Diễn: "..." Nhà bọn họ rất ít khi tập trung đông đủ cả 4 người. Lần đầu tiên Bạch Nhụy nhìn 4 người nhà họ Đường cùng một lúc cũng có phản ứng như thế này. Lúc ấy anh rất hiếu kỳ, thế là bèn đi hỏi Đường Hình, anh này, sao vừa nãy trên bàn ăn chị dấu cứ nén cười thế?

Biểu cảm của Đường Hình lúc đó vô cùng phiền muộn, nói: Chị dâu em bảo là, thấy 4 cái mặt của anh trên bàn ăn.

Về sau quen thuộc rồi thì Bạch Nhụy cũng không cười nữa. Có lẽ lần này do đã lâu không gặp nên Bạch Nhụy đột nhiên bị điểm trúng huyệt cười!

Đường Diễn bỗng nhiên nghĩ tới, chị dâu mình tính cách tương đối cẩn thận biết điều mà còn không nhịn cười nổi, thế thì về sau La Thiến tới nhà anh không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Đường Diễn có chút tủi thân, 4 người nhà bọn họ từ nhỏ đã mặt đơ rồi, bố mẹ chẳng bao giờ dỗ dành con cái cả, đối mặt với anh em bọn họ lúc nào cũng là một biểu cảm. Dần dà, anh và anh trai cũng trở nên mặt đơ giống bố mẹ, bỏi vì chuyện này mà bố mẹ hai người đã bị ông bà nội ngoại gọi tới trách móc giáo huấn cho một trận. Nhưng lúc đó đã muộn rồi, tính cách của hai anh em đã được hình thành, cũng chẳng cảm thấy mình như thế thì có gì không đúng.

"Sao con không nói chuyện?" Mẹ Đường bảo cô giúp việc mang đồ ăn lên rồi quay sang Đường Diễn hỏi.

Đường Diễn hoàn hồn, nhìn mẹ rồi hỏi thử: "Mẹ gặp La Thiến rồi?"

Mẹ Đường gật đầu, Đường Diễn tiếp tục hỏi: "Mẹ bảo cô ấy rời đi?"

"Mẹ không bảo, là bản thân nó nói muốn đi." Mẹ Đường cảm thấy La Thiến rất thức thời, bà còn chưa cả nói gì thì cô đã mở miệng đồng ý chia tay với Đường Diễn rồi, đến chi phiếu trong ví còn chưa kịp lấy ra nữa. Đương nhiên, mặc dù ý này chính là ý của bà nhưng bà cũng sẽ không nói thẳng ra với con trai đâu.

Đường Diễn nhíu mày: "Mẹ, chuyện này mẹ hơi quá đáng rồi đấy."

Bố Đường vẫn bình tĩnh ăn cơm của mình, mẹ Đường thì lại nhíu mày nói: "Sao mẹ lại quá đáng? Nàng dâu của mẹ mà mẹ không thể đi nhìn một chút à?"

Đường Diễn nhìn bà một cái, thản nhiên nói: "Đó là nàng dâu của con."

"Khụ khụ... " Bố Đường dường như bị sặc, ho hai tiếng, cầm cốc nước trên bàn lên rồi bình tĩnh uống vài ngụm.

Mẹ Đường liếc mắt nhìn bố Đường, sau đó quay đầu nhìn Đường Diễn: "Con còn chuẩn bị cưới nó thật ấy hả?"

Đường Diễn mê mang một chút, nói: "Con không biết nữa." Chỉ là anh vẫn chưa muốn chia tay, năm nay bọn họ đã đón Tết bên nhau, còn nói sang năm cũng thế nữa. Còn hẹn nhau rằng đến Valentine năm sau sẽ cùng đi xem pháo hoa, và tổ chức sinh nhật cho cô. Thế nhưng...

Mẹ Đường hít một hơi, sau đó nói: "Vậy con và Bối Bối định thế nào?"

"Con và cô ấy đã chia tay rồi." Đường Diễn không muốn nói tới chuyện của Thẩm Bối Bối, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là mẹ anh đã nói những gì với La Thiến mà thôi.

"Con bé trở về rồi!" Mẹ Đường nói, bà tuyệt đối không muốn có thêm một người con dâu như Bạch Nhụy nữa đâu, bà cũng khổ tâm lắm chứ! Đường gia và Hứa gia đều là đại gia tộc, thế mà con dâu cả lại trông hệt như một nữ tử phong trần, giơ tay nhấc chân thôi cũng đều tỏa ra phong thái dụ hoặc. Cũng chỉ có con trai cả của bà mới cảm thấy vợ nó chỗ nào cũng đáng yêu.

Khó khăn lắm con trai út mới yêu đương với một cô bé con nhà thư hương, bà và bố nó đều hoan hô chúc mừng. Ai ngờ đâu bọn nó lại đùng cái chia tay.

Lúc ấy Đường Diễn như người thất hồn lạc phách vậy, trốn ở trong phòng gần 1 tháng, sau đó liền thu dọn hành lý ra nước ngoài. Bố Đường ngăn cản thế nào cũng không được, về sau ông ngẫm lại, thôi thì đằng nào nó cũng phải kế thừa công ty của mẹ nó, cứ để nó sang bên đây rèn luyện sớm cũng tốt.

Đường Diễn cứ thế rời đi, Thẩm Bối Bối liền trở thành điều cấm kỵ trong lòng anh, người trong nhà cũng không dám hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì.

Bây giờ Thẩm Bối Bối trở về rồi, mà mấy năm nay mẹ Đường cũng thấy con trai mình vẫn chưa quên được cô ta nên đã định tác hợp hai người. Nhưng con trai bà hiện tại quả thật quá phóng túng với con bé La Thiến kia, mẹ Đường sợ đứa con út này sẽ học anh trai, lẳng lặng không nói lời nào rồi đùng cái đưa giấy chứng nhận kết hôn cho bọn họ xem.

"Cô ta trở về thì liên quan gì tới con? Cô ta muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, chẳng lẽ con còn phải chờ cô ta sao?" Đường Diễn nhíu mày.

Đường Diễn nói lời này có chút trái lương tâm, bởi vì việc Thẩm Bối Bối trở về cũng không phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh. Nếu như thật sự không có ảnh hưởng gì thì tuần vừa rồi anh đã không trốn tránh.

Anh chưa từng nghĩ Thẩm Bối Bối sẽ trở về, thậm chí còn chẳng ngờ tới việc cô ta lại dám gọi điện bảo anh tới sân bay đón người.

Ngày đó, Đường Diễn quả thật khá luống cuống, anh gọi điện cho La Thiến nói rằng mình không tới chỗ cô nữa. Thẩm Bối Bối chẳng những trở về mà còn tới tìm anh, anh đối xử lạnh nhạt với cô ta 1 tuần lễ. Cuối cùng, hai người quyết định vẫn làm bạn bình thường với nhau, thế là Thẩm Bối Bối rất hay tới công ty tìm anh.

Tuần đầu tiên, Đường Diễn hơi loạn nên muốn điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Người mà anh thầm nhớ suốt mấy năm nay đột nhiên trở về, những kí ức năm xưa một lần nữa hiện lên trong đầu anh.

Đường Diễn có chút bị đả kích, mỗi ngày đều như du hồn bay tới công ty rồi lại bay về nhà. Anh bỏ ra 1 tuần lễ, muốn xác nhận xem tình huống thật sự bây giờ là gì, cuối cùng anh phát hiện, thật ra Thẩm Bối Bối cũng chỉ là một phần trong kí ức của mình mà thôi.

Anh và cô ta gặp mặt nhau, một lần nữa nhìn thấy người mình từng ngày đêm mong nhớ Đường Diễn cuối cùng cũng đã hiểu ra, Thẩm Bối Bối lúc này đã không còn là Thẩm Bối Bối trong kí ức của anh nữa rồi. Thời gian bọn họ xa cách nhau, không phải 1 năm hay 2 năm, mà là tận 12 năm. Thế sự xoay chuyển nhiều lắm rồi.

Cô đã không còn là cô gái nhỏ năm nào nữa, mà anh cũng không phải cậu học sinh cấp 3 năm xưa. Thời thanh xuân ngây ngô đó, anh đã từng đau đớn khôn nguôi khi hai người chia tay, từng một mình tha hương gặm nhấm nỗi đau, cũng từng nhớ cô đến phát điên lên được.

Anh đã từng ngây ngốc đi tìm cô, chỉ cần nhìn thấy chút bóng lưng thôi cũng thỏa mãn lắm rồi. Anh từng khờ dại cho rằng, ngày mà cô ấy trở về, anh nhất định sẽ mừng rỡ như điên.

Nhưng, khi ngày ấy thật sự đến thì anh mới phát hiện ra rằng, vật đổi sao dời, sau khi mọi sự tức giận, bất bình, kích động đi qua thì tất cả mọi người đều đã trưởng thành, có thể buông bỏ những chấp niệm năm xưa được rồi.

Đường Diễn hỏi Thẩm Bối Bối, vì sao năm đó lại đột nhiên rời đi, nhưng Thẩm Bối Bối không trả lời. Đường Diễn cũng không hỏi nữa, yêu đương là chuyện của hai người, cô ấy lựa chọn rời đi, thì anh cũng chỉ có thể chấp nhận.

Thẩm Bối Bối hỏi, chúng ta còn có thể làm bạn bè không?

Đường Diễn gật đầu. Một tuần sau khi Thẩm Bối Bối trở về, bọn họ đã trở thành bạn bè. Sau đó, Đường Diễn phát hiện, cứ mỗi khi anh định đi tìm La Thiến thì mẹ anh luôn có cách gọi anh quay về.

Anh hẳn là phải phát hiện điều này sớm hơn mới đúng.

Mẹ Đường nhíu mày nhìn Đường Diễn, đau thấu tim gan, Đường gia rốt cuộc đã tạo nghiệt gì không biết? Con dâu thứ hai là một người nghệ sĩ, mà còn là một người nghệ sĩ thô tục mới đau chứ. Lúc này, mẹ Đường cũng không phân biệt nổi, rốt cuộc là con dâu cả có vấn đề hơn, hay là con dâu út có vấn đề hơn nữa?

"Hai đứa các con bao giờ thì định sinh em bé?" Mẹ Đường bị Đường Diễn chọc tức mà không làm gì được, nên đành quay đầu đi tính sổ với Đường Hình.

Đường Hình u oán nhìn Đường Diễn rồi nói: "Bọn con đang chuẩn bị ạ."

Mẹ Đường mất hứng nói: "Sao lại chuẩn bị nhiều thế hả? Có đi bệnh việc kiểm tra chưa?"

Đường Hình vẫn trả lời bằng giọng điệu bình thản: "Cái này vẫn cần duyên số thôi mẹ ạ."

Mẹ Đường: "..." Dù sao thì con trai cả vẫn luôn thế này, mẹ Đường tự an ủi bản thân một chút, sau đó lại nhìn sang bố Đường, ông vừa ăn uống no say xong, còn đang uống ngụm trà tráng miệng kia kìa.

Nhất thời, tâm trạng của mẹ Đường vô cùng khó diễn tả, nói cho cùng thì, tại sao ông ta lại thờ ơ với chuyện này như thế được nhỉ?

Tiểu Vũ: klq nhưng tâm tình của mẹ Đường phong phú phết ae ạ, mỗi tội không thể hiện ra ngoài thôi. Mà có thể hiện thì người ta cũng không thể biết được, vì mặt đơ mà, ha ha ha. Cứ nghĩ tới việc mẹ Đường ngồi đó suy nghĩ en nờ việc mà vẻ mặt vẫn là một biểu cảm thì t buồn cười ko chịu nổi =)))

Spoil: "Sau đó cô nhìn thấy một bóng người hiện ra trước mắt... Người kia, giống y hệt Đường Diễn luôn!"

Phúc lợi: fanpage trên FB của t được 1500 likes :))

Link fb: https://www.facebook.com/tieuvu34/
Hoặc mn có thể gõ Động Mưa trên thanh tìm kiếm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info