ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 7

tieuvu34

Chương 7

Edit: Tiểu Vũ

Sau khi ăn xong chocolate, tâm tình Đường Diễn dường như đã tốt hơn nhiều, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn hơn không ít: "Em nói em muốn tham gia Thời gian vui vẻ?"

"Có thể chứ?" Hai mắt La Thiến sáng như đèn pha.

"Suy nghĩ một chút."

La Thiến cầm nửa thanh chocolate còn lại đút cho Đường Diễn ăn, còn rất thức thời nói: "Em lại ép anh ăn chocolate tiếp này!"

Đường Diễn rất tán thưởng nhìn cô một cái, nói: "Về đợi thông báo."

"Yesir!" La Thiến đứng ngay ngắn, theo nghi thức quân đội chào anh, nói: "Tạm biệt Đường tổng."

Sau đó nhanh nhẹn thu dọn hộp đựng cơm trên bàn rồi quay người rời đi.

Nhìn thân ảnh vui vẻ khi rời đi của La Thiến, Đường Diễn không tự chủ được mà nhếch nhếch khóe môi.

Trước khi thư kí Kiều tới, anh vô cùng bình tĩnh rút một tờ giấy ra lau lau miệng, sau khi xác định không còn bất cứ thứ gì bất thường nữa thì liền lặng lẽ nhủ thầm trong lòng: Tôi cũng chỉ là bị ép thôi, không có cách nào khác.

Sau đó, liền vô cùng yên lòng mát dạ ngồi đợi thư kí Kiều tới.

"Đường tổng, có chuyện gì ạ?" Thư kí Kiều gõ cửa bước vào, nhìn Đường Diễn hỏi.

Đường Diễn nhìn tài liệu trong tay, đầu không ngẩng lên nói: "Cho La Thiến một suất trong《 Thời gian vui vẻ 》."

"..." Thư kí Kiều ngẩn người, cô phải xác định lại một lần nữa không nghe nhầm sau đó mới mở miệng trả lời: "Được ạ."

La Thiến vô cùng vui vẻ sung sướng quay về nhà. Buổi chiều, Trần Trừng hình như nhận được luồng thông tin nào đó liền lập tức gọi điện thoại hỏi cô: "Đường tổng nói thế nào về chuyện show thực tế?"

La Thiến không muốn bị Lâm Giai Thần giành mất suất thế nên cô đương nhiên không có ngu ngốc đi nói thật mà là uyển chuyển tỏ vẻ không chắc chắn nói: "Đường tổng vẫn chưa cho em câu trả lời chính xác, em cũng không biết nữa!"

Trần Trừng nhíu mày, hỏi: "Đường tổng đã nói gì về chuyện này?"

La Thiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Đường tổng nói, hạng mục này rất quan trọng, bên họ đều mời người nổi tiếng!"

Trần Trừng nói đã biết rồi cúp điện thoại luôn. La Thiến nằm trên ghế salon vừa đắp mặt nạ vừa ăn táo sau khi bị cúp điện thoại thì bĩu môi, tùy tiện ném điện thoại sang một bên, tiếp tục thời gian thảnh thơi của cô.

Cô vừa đắp mặt nạ vừa nghĩ, wow, bất ngờ thật sự luôn, Đường Diễn thế mà lại thích ăn đồ ngọt?

Chuyện này trong tiểu thuyết cũng không nhắc đến nữa! Ít nhất thì cả kể bạch nguyệt quang và Lâm Phỉ đều không biết chuyện này. Nữ phụ La Thiến theo Đường Diễn 2 năm, cũng không hề phát hiện ra, nếu không phải hôm nay cô bạt mạng liều mình thử một lần thì chắc cũng không thể biết được chuyện này.

Ha ha ha...

La Thiến lại bắt đầu cười. Cứ nghĩ đến chuyện cô biết được một bí mật lớn mà cả thiên hạ không ai hay biết thì cả người cô đều cảm thấy sung sướng không thể tả, hơn nữa Đường Diễn nhìn bên ngoài lãnh khốc vô tình, lạnh như núi băng, sắc mặt ngày qua ngày đều không thay đổi lại đi thích ăn đồ ngọt thì ha ha ha ha... cô lại không nhịn được cười rồi.

La Thiến tự nghĩ tự vui một hồi, sau đó liền nhận được tin nhắn của thư kí Kiều nói tối nay Đường tổng tới. La Thiến lập tức đứng dậy đi siêu thị mua thức ăn về nấu cơm, cô còn cố ý đi tới một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng mua hai phần bánh ngọt đắt nhất quán về làm bữa tráng miệng cho hai người nữa.

Nói là đắt nhất nhưng thật ra cũng chỉ có hơn 60 tệ thôi, La Thiến cảm thấy, vì túi vàng trong tay kim chủ đại nhân thì chút tiền lẻ này cô vẫn bỏ ra được.

La Thiến có kí ức về cách làm cơm Tây, bản thân cô cũng muốn ăn thử xem sao, thế nhưng Đường Diễn vẫn luôn ăn cơm Tây suốt ngày, có lẽ cũng cảm thấy ngán rồi.

La Thiến làm phục vụ cũng có gần 20 năm, cô từng được điều đến phòng bếp hỗ trợ rất nhiều lần thế nên nhờ đó mà theo học bếp trưởng được chút tay nghề.

Không lâu sau, 3 món mặn 1 món canh đơn giản gồm thịt lợn xào chua ngọt (*), cá kho tộ, canh thập cẩm (**), rau muống xào tỏi đã được làm xong.

(*) Một món ăn truyền thống của TQ, khác với sườn xào chua ngọt nha.

(**) Một món truyền thống và nổi tiếng của tỉnh Phúc Kiến TQ, t ko tìm được tên Việt Nam của món này nên dịch thành canh thập cẩm cho mn dễ hiểu nhất vì món này được làm từ nhiều nguyên liệu gồm gà, cá, mực, nấm...

Còn đây là cá kho tộ nhé!

Hôm nay Đường Diễn tới sớm, lúc La Thiến bưng món cuối canh cuối cùng đặt lên bàn thì chuông cửa vang lên.

La Thiến ra mở cửa, Đường Diễn nhìn thấy La Thiến cười tươi tắn mở cửa mời anh vào nhà.

"Anh đến thật đúng lúc, em vừa mới nấu cơm xong, vào ngồi ăn thôi!" La Thiến xoay người giả bộ mang hai bát cơm đặt lên bàn.

Đường Diễn nhìn đồ ăn trước mặt, nhíu nhíu mày, La Thiến vốn muốn làm món cá chua ngọt, thế nhưng sợ có nhiều món ngọt quá sẽ ngấy nên cô liền làm cá kho tộ.

"Anh ăn một chút đi! Cá, thịt, rau đều có đủ, đặc biệt là món thịt lợn xào chua ngọt này, đây là món sở trường của em đấy!" La Thiến đặt đĩa thịt lợn xào chua ngọt đến trước mặt Đường Diễn.

Bữa cơm này Đường Diễn tiêu diệt đĩa thịt lợn xào chua ngọt kia đến mức chỉ còn mấy miếng mới thỏa mãn buông bát đũa xuống nói: "Không tệ."

La Thiến trong lòng nín cười muốn chết rồi, nhưng cô biết Đường Diễn rất sĩ diện thế nên đành phải cố gắng dùng vẻ mặt đứng đắn nói: "Tay nghề của em đương nhiên không tệ rồi, lần sau anh đến em lại làm cho anh ăn. Cá chua ngọt cũng là món sở trường của em đó, món thịt hai lần chín (*) em cũng biết làm nữa."

(*) Món đấy đây

Đường Diễn mặt không thay đổi gật gật đầu, dường như muốn khen ngợi La Thiến, anh nhàn nhạt mở miệng nói: "《 Thời gian vui vẻ 》còn một suất, tôi giữ lại cho em rồi."

Yeah! Trong lòng La Thiến âm thầm giơ một chữ V, còn bên ngoài thì lại tỏ ra vô cùng cảm kích nói: "Đa tạ Đường tổng, đại ân đại đức của ngài tiểu nữ suốt đời không quên."

Đường Diễn không để ý tới ôc, đứng dậy đi ra phòng khách bật TV xem, La Thiến ở lại phòng ăn thu dọn bát đũa.

Sau khi làm xong cô mở tủ lạnh lấy ra hai phần bánh ngọt mang ra phòng khách, đặt một phần tới trước mặt Đường Diễn, còn một phần thì đặt trước mặt mình, nói: "Đường tổng, đây là bánh ngọt tráng miệng sau bữa tối."

Không biết là do Đường Diễn đã buông bỏ cho việc dãy giụa, hay là do anh bị cô đầu độc mất rồi, mà anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái.

Cái liếc mắt này, La Thiến hiểu được nội dung bên trong của nó, chỉ có 3 chữ: Biết điều đấy!

Ăn xong bánh ngọt, dĩ nhiên là chỉ còn lại chuyện nam nữ mà thôi. Bánh ngọt đối với Đường Diễn, giống như là rau chân vịt đối với thủy thủ popeye vậy.

Sau khi ăn bánh ngọt xong, cả đêm đó Đường Diễn đều vô cùng tràn trề sinh lực. Tuy rằng La Thiến vẫn còn là một xử nữ già, thế nhưng đã sống đến từng này tuổi rồi thì cái gì biết vẫn phải biết, càng huống chi đêm đầu tiên tới đây cô đã phải cam chịu mà làm một lần!

Khi đó Đường Diễn không biết thương hương tiếc ngọc, tinh thần La Thiến lại không tập trung thế nên chẳng có bao nhiêu cảm giác cả. Hôm nay hai người là thuận theo việc nước chảy thành sông, cảm giác hoàn toàn khác hẳn.

La Thiến cảm thấy... ừm, không tệ đâu, chí ít thì cô cũng rất là hưởng thụ. Nhưng mà tư thế ông già đẩy xe (*) mà Đường Diễn thích lại khiến cô vô cùng mệt mỏi.

(*) Tư thế ấy ấy của hai anh chị =)), tức là La Thiến nằm sấp xuống giường rồi anh Đường nằm sấp lên chị ấy =)))

Lăn qua lộn lại thật lâu thật lâu, hai người mới dừng lại để chìm vào giấc ngủ say. Đúng vậy, là ngủ say, Đường Diễn rất hiếm khi có được một lần ngủ say như thế này.

Có lẽ đồ ngọt đối với La Thiến thì không có gì đặc biệt, thế nhưng đồ ngọt đối với Đường Diễn thì quả thực có công dụng làm giảm sức ép. Nói chung là, sau một ngày ăn đồ ngọt, các hoạt động sinh hoạt của Đường Diễn đều thoải mái hơn rất nhiều, ngay cả ngủ cũng không còn khó khăn như mọi hôm nữa.

Ngày hôm sau, lúc Triệu Vũ Lâm đến gõ cửa vẫn chưa rõ tình hình La Thiến thế nào. Hôm qua quản lí Trần gọi điện hỏi cô chuyện đến Đường thị nhưng cô không được đi vào nên cũng không biết bên trong nói gì mà báo cáo cả.

Thế nhưng lúc chị Thiến đi ra hình như biểu cảm trên mặt là vui mừng sung sướng thì phải, thế nên, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Chỉ là, Triệu Vũ Lâm cũng không thành thật nói với Trần Trừng chuyện này, chỉ nói mình không được đi vào nên không biết kết quả thế nào. Nói như thế không phải bởi vì cô đối với La Thiến có bao nhiêu trung thành, mà là với tính cách và tài năng của La Thiến thì thật sự không dễ lấy lòng người khác đâu.

Nhưng mà tính tình La Thiến có không tốt thì Triệu Vũ Lâm cũng không muốn chị ấy vì cô mà gặp khó khăn, cô chỉ muốn đứng ở vị trí trung lập, có thể sống là tốt rồi.

Triệu Vũ Lâm suy nghĩ đến xuất thần, thế nên lúc tỉnh lại thì liền nhìn thấy Đường Diễn mặc áo ngủ, đen mặt nhìn cô chằm chằm.

Cô thậm chí còn nhìn ra rằng, nếu như cô không nói rõ mục đích đến đây thì rất có khả năng chỉ trong vòng nửa phút cô sẽ bị Đường tổng tiêu diệt.

"Chị chị chị chị... Thiến có ở nhà không? Chị ấy sắp bị muộn giờ đến đoàn phim rồi." Giọng nói của Triệu Vũ Lâm run rẩy không thôi. Sao Đường tổng lại ở đây vậy? Không phải là 10 ngày nửa tháng mới tới 1 lần sao? Hôm kia không phải mới tới à?

Đường Diễn nhìn chằm chằm cô tận 30 giây, sau đó mới bắt đầu có chuyển động, anh "Ừ" một tiếng.

Đi tới cửa phòng ngủ, nhớ tới La Thiến vẫn còn đang lõa thể nằm trên giường, anh liền yên lặng quay đầu nhìn chăm chăm Triệu Vũ Lâm một chút rồi nói: "Cô chờ ở đây, tôi đi gọi cô ấy."

"Được ạ, được ạ, được ạ!" Triệu Vũ Lâm điên cuồng gật đầu, một chút cũng không dám phản kháng, cũng không giám giục tẹo nào.

Tiểu Vũ: Tớ đổi cách xưng hô của Đường Diễn từ tôi – cô thành tôi – em, của La Thiến thành từ tôi – anh thành em – anh nhé! Bởi vì tình cảm của Đường Diễn đối với La Thiến đã khác đi rồi nên để em sẽ hay hơn chút =)), còn La Thiến thì t ko định đổi đâu, nhưng t cảm thấy đã là tình nhân muốn đi nịnh nọt kim chủ mà xưng tôi thì cứ thế nào ý, thế là đổi thành em nhé các nàng. Mn có ý kiến gì có thể cmt cho t nha <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info