ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 60

tieuvu34

Chương 60

Edit: Hôm là tui là Vũ trong khiêu vũ nhé, là lá la

Sáng hôm sau tỉnh dậy, kí ức cuối cùng của Đường Diễn chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bị 3 thằng bạn xấu điên cuồng chuốc rượu.

Ký ức sau đó thì hoàn toàn trống rỗng, nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện anh vô cùng hoài nghi mục đích chuốc rượu anh của 3 tên kia.

Anh cúi đầu nhìn một chút, thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ giảm giá La Thiến mua cho thì nhất thời mông lung, suy nghĩ trong đầu lúc này chỉ còn lại việc: hay là bảo La Thiến mua cho mình bộ đồ ngủ mới nhỉ?

Lắc lắc đầu, có chút choáng, Đường Diễn rời giường đi đánh răng rửa mặt. Sau đó mở cửa phòng ra ngoài, nhìn thấy La Thiến đang mặc tạp dề nấu bữa sáng trong bếp.

Bữa sáng La Thiến nấu từ trước tới nay đề rất đơn giản, cháo trắng phối với chút đồ ăn kèm. Có đôi khi cô sẽ tự mình ép sữa đậu, sau đó làm một chút bánh quẩy hoặc bánh bao ăn thêm. Những điều này hoàn toàn dựa vào tâm trạng của La Thiến.

Công việc của cô tương đối nhẹ nhàng, mỗi tháng lại có khoản lương cố định, thế nên cô thường ngủ sớm dậy sớm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nằm ỳ trên giường không chịu dậy.

Hôm nào mà dậy sớm cộng thêm tâm trạng vui vẻ thoải mái thì cô sẽ rất có tinh thần làm bữa sáng. Đương nhiên cũng có những lúc cô ngủ nướng, khi đó cô sẽ không thèm dậy nấu bữa sáng cho Đường Diễn, khác hoàn toàn so với hình tượng dù buồn ngủ cũng mò dậy chăm chỉ làm bữa sáng cho anh dạo trước.

Về sau, ngay cả Đường Diễn cũng học theo thói xấu của La Thiến, La Thiến dậy muộn, Đường Diễn rảnh rỗi cũng không vội vàng đi làm cho kịp giờ. La Thiến thấy thế thì nói với Đường Diễn: anh như thế này là không được, có lần 1 thì sẽ có lần 2, cứ tiếp tục như thế thì sẽ hoàn toàn sa đọa đấy.

Nhìn La Thiến bận rộn trong bếp, ánh mắt Đường Diễn vô thức dịu dàng hẳn đi. Xem ra hôm nay La Thiến rất có tinh thần, mà cũng đúng thôi, gần đây cô bận rộn làm việc, lưu lượng trên mạng càng lúc càng tăng, tâm tình đương nhiên là cực tốt rồi.

Hôm nay không những tự ép sữa đậu nành mà còn làm cả món bánh bao chiên Thượng Hải (*) phiền phức thêm bánh bông lan và bánh quẩy nữa.

(*) Sheng Jian Bao 生煎包: 1 loại bánh cực kì nổi tiếng ở Thượng Hải, được người dân ưa chuộng khi ăn sáng, 1 cái rất nhỏ, chỉ bằng quả bóng bàn thôi. Cách làm: cán mỏng vỏ, gói với nhân, thường là nhân thịt lợn với hành hoặc nhân tôm hành. Sau khi bọc xong bánh thì cho vào một cái chảo để rán đến khi chuyển màu. Sau đó thì rưới chút nước và rắc bột tạo màu hoặc vừng. Điểm cộng của loại bánh này là nó bày bán rất nhiều ở Thượng Hải, giá cũng rẻ nữa, tầm 5-10k tiền việt 1 cái tùy loại nhân. Khi mua thì họ mới cho vào rán, nên rất nóng hổi vừa thổi vừa ăn. À tuy là chiên nhưng họ không dùng nhiều dầu, bên trong bánh bao còn có nước nữa. Khi bẻ đôi bánh ra thì sẽ có chút nước chảy ra. Bên Trung thịnh hành bánh bao mà có nhân nước cực ấy. Đây là tui đi lượm lặt trên gg và bai du rồi tóm tắt qua cho mn biết đó. Ai muốn tìm hiểu kĩ hơn thì tự lên gg nha =))

Khi La Thiến bê sữa đậu nàng đặt lên bàn ăn thì mới phát hiện Đường Diễn đang đứng trước cửa phòng ngủ, cô cười nói: "Đường tổng, anh dậy rồi?"

Đường Diễn gật đầu, hỏi cô: "Hôm qua tôi tự tới à?"

Lại mắc chứng mất trí nhớ rồi. La Thiến cũng không cảm thấy kinh ngạc, trả lời anh: "Không phải, bạn anh đưa anh tới."

Đường Diễn nhíu mày: "Bọn họ có nói gì không?"

La Thiến lắc đầu nói: "Không có, anh uống say, bọn họ không yên lòng nên đưa anh về thôi."

La Thiến cũng không dám đắc tội mấy người kia, nhỡ đâu sau này họ đến chỉnh cô thì chết à.

Đường Diễn liền gật đầu, hỏi: "Em làm món gì đấy?"

La Thiến quay lại dọn đồ lên, đầu tiên là mang cho Đường Diễn một bộ bát đũa mới, sau đó rót cho anh một cốc sữa đậu nành, còn biết ý cho thêm chút đường.

Vừa làm vừa đáp không ngừng: "Bánh bao chiên Thượng Hải đó, da mỏng nước nhiều, do La Thiến làm thì lại càng tuyệt hơn. Còn có bánh bông lan nữa đó, anh nếm thử xem, không thua gì bánh gato đâu nhé. Với cả có sữa đậu nành thì không thể thiếu bánh quẩy. Còn chút nguyên liệu nữa nhưng em chưa làm, định để chiều làm rồi ăn!"

Đường Diễn gật đầu nói: "Ừm, buổi chiều cũng đưa cho tôi một phần đi."

La Thiến: "... OK!"

Song song với sự hot nhẹ của La Thiến, Triệu Vũ Lâm cũng đã nhận được khá nhiều hợp đồng từ các bên. La Thiến chọn chọn lựa lựa một hồi, cuối cùng quyết định nhận một vài show truyền hình và một số hợp đồng quản cáo, phim ảnh gì đó cô không cả liếc mắt tới.

Triệu Vũ Lâm có chút tiếc nuối, hỏi: "Sao chị không nhận phim?"

"Đầu tiên, dựa theo số tiền kiếm được mà nói thì, nhận một bộ phim sẽ mất rất nhiều thời gian và tinh lực, mà cat xê thì còn chẳng bằng show truyền hình và đóng quảng cáo!" Dù La Thiến có nổi tiếng hơn trước thật nhưng vẫn chưa đủ để nhận được vai chính, nếu như có bên mời cô đóng chính thì nhất định là vì kịch bản ấy quá tệ, không tìm được ai nên mới đến tìm cô. Phim đầu tư kinh phí cao thì đa số đều mời những minh tinh hạng A, tiền cat xê của diễn viên phụ vì thế mà chẳng đáng là bao, hơn nữa lại còn phải bỏ ra không ít thời gian. Mà hiện tại, thời gian ở lại showbiz của La Thiến đã không còn nhiều nữa, chỉ đủ để nhận mấy show truyền hình và quảng cáo thôi.

"Thứ hai chính là, với kĩ năng diễn xuất của chị thì không có nhiều kịch bản có thể nhận đâu. Chị cũng không phải nghệ sĩ có lưu lượng lớn, có thể dùng fan thay diễn xuất. Thôi thì cứ nhận những gì trong khả năng của chị đi!"

Điều cuối cùng và quan trọng nhất chính là, bây giờ cốt truyện đã có sự thay đổi rồi, nữ chính Lâm Phỉ cũng đã xuất hiện trước thời gian. Dựa theo cốt truyện gốc thì cô cũng chỉ còn nửa năm, mà bây giờ lại xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, cô không biết tiếp theo sẽ như thế nào nữa, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi. Thế nên, nhất định phải chọn những công việc ngắn hạn, mà còn nhiều tiền nữa.

Triệu Vũ Lâm không nói gì nữa, cô không thay đổi được quyết định của La Thiến, nên đành làm theo những lời chị ấy bảo thôi.

Quyển tạp chí La Thiến chụp ảnh bìa kia thông báo Giáng Sinh sẽ mở bán, đây là số đầu tiên, cũng là số đặc biệt, lại có thêm lưu lượng của Lâu Tùng Nguyên chấn giữ, cộng thêm chút lưu lượng nhỏ của La Thiến dạo gần đây khiến tạp chí này chưa mở bán đã hot.

Cư dân mạng lên Weibo thúc giục La Thiến đăng chút cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cô và Gạch Men tiên sinh đi, nhưng La Thiến không thèm để ý tới. Cơ mà, số người follow Weibo của cô đã đột phá 5 triệu người rồi, cũng coi như có chút tiến triển, các bên mời hợp tác quảng cáo không ít.

Bởi vì tháng 12 có dịp lễ lớn là Giáng sinh và Tết dương, thế nên tháng này La Thiến nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, vừa mấy hôm trước còn đi tuyên truyền trực tiếp cho tạp chí của Thành Tấn nữa.

Đêm Giáng Sinh, La Thiến chạy đi mua cho Đường Diễn một chiếc đồng hồ có giá là 3 vạn 8 (*), bỏ ra số tiền này khiến lòng cô đau như cắt.

(*) 3 vạn 8 xấp xỉ 130 triệu VND

Thất tịch năm nay cô và Đường Diễn còn chưa thân, lúc đó Đường Diễn cũng đối xử với cô khá bình thường, thế nên hai bên đều không tặng quà cho nhau.

Nhưng 2 ngày nay ánh mắt Đường Diễn nhìn cô có chút khang khác, La Thiến cảm thấy chắc là có liên quan tới đêm Giáng sinh. Nhận của Đường Diễn không ít thứ rồi, cũng phải báo đáp anh một chút thôi.

Thế là, hôm Giáng sinh, cô chạy tới trung tâm thương mại mua đồng hồ. Cô không hiểu gì về đồng hồ cả, chỉ có thể nghe nhân viên bán hàng giới thiệu, giá cả chạy từ mấy ngàn tệ tới mấy chục vạn tệ. Sau một hồi ngắm nghía, cô quyết định chọn mua chiếc có giá là 3 vạn 8, nhân viên bán hàng cũng nói chiếc đồng hồ này rất nổi tiếng! Sản phẩm được ra đời từ những năm 40 của thế kỉ 20, đã từng vang danh toàn cầu đấy! Mặt đồng hồ thanh lịch đơn giản, còn mạ vàng ở viền tròn nữa cơ mà! Cũng rất vừa tay phái nam nhé, đường kính mặt tận 30mm!

Tóm lại là, nhân viên nói rất nhiều, nhưng La Thiến chẳng lọt tai được bao nhiêu, cô chỉ nhìn thấy con số được gắn trên dây thôi, 38888 tệ, giá trị không nhỏ, lại không phải loại được bày bán ven đường, thế nên nhất định là đồ tốt rồi, lúc đem tặng chắc Đường tổng cũng không thể nói được gì nữa đâu. Đối với La Thiến mà nói thì, điện thoại với đồng hồ không phải những đồ vật quá cần thiết, đủ dùng là được rồi, không cần phải xịn xò.

Đang yên đang lành bảo cô cầm tiền đi mua đồng hồ? Bị dở hơi à, cô có phải loại ăn no rửng mỡ đâu? Hơn nữa, cứ coi như là đi mua đồng hồ đi, nhưng có nhất thiết phải mua loại đắt như vậy không?

La Thiến cảm thấy, chiếc đồng hồ 38888 tệ mình mua chắc chắn sẽ khiến Đường Diễn hài lòng.

Bây giờ Đường Diễn đã coi nhà La Thiến như nhà mình rồi, đến đi không bao giờ thông báo, thế nên khi La Thiến về nhà đã thấy Đường Diễn ngồi bên trong rồi. Trông thấy anh, La Thiến vô cùng vui vẻ, lấy quà mình mới mua ra, đắc ý nói: "Đường tổng, quà giáng sinh của anh này."

Đường Diễn nhíu mày nhận lấy, thuận miệng hỏi một câu: "Nhãn hiệu gì đấy?"

La Thiến: "... Là hàng hiệu."

Đường Diễn cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem, là một chiếc đồng hồ dây da màu đen, nhìn qua thì đúng là đồ tốt thật. Nhưng mà tên hãng in trên hộp thì anh không biết, không biết có phải La Thiến mua nhầm hàng nhái cao cấp không nữa.

La Thiến hiếm khi mua được đồ đắt một lần, sao có thể không đắc ý? Cô cười nói: "Em nói cho anh biết nhé, đây là hàng hiệu thật đấy! Có từ những năm 40 của thế kỉ 20 cơ, uy tín lâu năm, là đồ tốt đấy. Một chiếc này mà tận mười mấy vạn đó!"

Đường Diễn nhìn La Thiến, hỏi: "Em đang lừa tôi à? Tôi chẳng thấy nó giống đồng hồ mười mấy vạn chút nào." Đồng hồ kiểu này, Đường Diễn cảm thấy cao nhất cũng chỉ vài vạn mà thôi.

Đồng hồ 10 vạn và 1-2 vạn có sự khác nhau rõ rệt. Đồng hồ mấy trăm vạn và mấy ngàn vạn lại càng khác biệt hơn nhiều. Chiếc đồng hồ này của La thiến, ừ thì cứ coi như nó rất nổi tiếng đi, nhưng mà anh cũng chưa từng nghe qua, nhìn thì có vẻ đẹp mắt, cơ mà không tinh xảo đến mức có giá mười mấy vạn.

La Thiến bất mãn nhìn anh: "Đây là quà Giáng Sinh, quan trọng là có lòng, có lòng đó. Anh có hiểu không?" Lại còn đòi đồng hồ mười mấy vạn nữa, mười mấy vạn là hơn nửa tháng lương của cô đấy biết không hả! La Thiến luôn lo lắng tương lai sẽ không mua được nhà nên hiện tại cô đang khổ sở tiết kiệm tiền. Sao có thể mua món quà trị giá mười mấy vạn cho một người sau này không gặp lại được chứ?

Đường Diễn không truy hỏi nữa, cất đồng hồ đi. La Thiến nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ: "Em có quà không?"

Đường Diễn cười, gõ nhẹ đầu cô một cái rồi nói: "Còn biết đòi quà nữa đấy."

Anh cũng không để cô phải thua thiệt, lấy một cái hộp đưa cho cô, La Thiến nhận lấy, cười hỏi: "Cũng là đồng hồ à?"

Đường Diễn lắc đầu, La Thiến không hỏi nữa mà tự mình mở ra xem, là mặt dây chuyền. Có lẽ là mặt ngọc, long lanh xanh biếc, La Thiến không nhìn ra được đâu là ngọc tốt đâu là ngọc không tốt, nhưng cô biết ngọc rất đắt. Mấy cái vòng tay bằng ngọc ở trong các tiệm trang sức, rẻ nhất cũng phải mấy ngàn tệ 1 cái cơ mà! Huống chi là ngọc Đường tổng tặng, chất lượng tuyệt đối không tệ.

La Thiến vô cùng vui vẻ, cô còn chưa có chiếc dây chuyền bằng ngọc nào cả! Bèn hỏi: "Đắt không?"

Đường Diễn lắc đầu: "Là người khác tặng." Đúng là người khác tặng thật, nhưng Đường Diễn không lấy không, anh dùng vàng bạc để đổi, người kia thấy thế chỉ đành bán rẻ cho anh.

La Thiến không quan tâm chuyện này lắm, quà tặng mà, Đường Diễn tặng thì cô nhận thôi, đắt rẻ không quan trọng. Hơn nữa, đồ Đường Diễn tặng, từ trước tới nay đều không phải loại rẻ tiền. Với cả chiếc mặt ngọc này đẹp cực kỳ, giữ lại về sau làm bảo vật gia truyền. La Thiến không có ý định bán, liền cẩn thận gói lại cất kĩ.

Hai người hôm nay đều nhận được quà, vui vẻ như hai đứa trẻ. Đường Diễn sau đó nói muốn dẫn La Thiến đi chơi.

Đêm Giáng sinh, phố xá lúc này nhìn đâu cũng thấy các cặp tình nhân, La Thiến và Đường Diễn đi lẫn trong đó không hề khiến người khác cảm thấy khác biệt. Khí chất của Đường Diễn là loại mật hút ong, đi trên đường cứ có người quay lại nhìn hoài, La Thiến hiện nay có chút nổi tiếng, nhưng không phải minh tinh hạng A ai ai cũng biết, thế nên cô cũng chỉ đeo thêm 1 cái khẩu trang.

Hai bên đường đều là những tấm bảng hiệu đầy màu sắc và hình ảnh thú vị, các cửa hàng dùng mọi thủ đoạn để gây sự chú ý với khách hàng, La Thiến nhìn theo rồi cười tít mắt, cô cảm thấy mình như đang mơ vậy. Đường Diễn dắt tay cô cũng không cảm thấy chán, hai người đi một đoạn dài nhưng vẫn không tìm thấy cửa hàng nào để ăn cơm cả.

Tiệm nào cũng báo full khách rồi, Đường Diễn đành dắt La Thiến tới khách sạn, đặt một phòng bao lớn thật lớn, lúc này mới có nơi để ăn cơm tối.

La Thiến lần đầu ăn cơm kiểu này, chỉ hai người mà bao cả một phòng tiệc lớn, bên trong có bàn uống nước, có nhà vệ sinh, có tủ quần áo, còn có cả phòng hát karaoke với đủ thiết bị nữa. Mới lạ ghê gớm.

Sau khi cơm nước xong, Đường Diễn và La Thiến định đi xem phim, nhưng các rạp cũng đều bán hết vé rồi.

Hai người có chút không vui đi về nhà, La Thiến chưa từng đi chơi Giáng Sinh, thế nên không biết nó lại náo nhiệt đến mức như vậy, còn Đường Diễn thì từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng không quan tâm Giáng sinh Giáng xiếc gì hết, không ngờ rằng, chỉ mới qua chục năm mà đã có sự biến đổi lớn như vậy.

Nhưng mà cũng không sao, có La Thiến bên cạnh cũng đủ rồi, không chơi Giáng sinh thì không chơi thôi!

La Thiến mua một chiếc bánh gato cộng thêm chút đồ ăn vặt, sau đó hai người liền về nhà, vừa xem TV vừa ăn linh tinh. Hai người cùng ngồi trên chiếc salon trong phòng khách, lấy một chiếc chăn nhỏ trùm quanh người, vô cùng hài hòa vui vẻ, thậm chí Đường Diễn còn cảm nhận được chút dịu dàng ấm áp lan ra từ nội tâm.

Mặc dù hai người chỉ ở trong nhà xem TV, trôi qua đêm Giáng Sinh một cách đơn giản tẻ nhạt, nhưng bất kể là La Thiến hay Đường Diễn đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ngày hôm sau, La Thiến nhận được điện thoại của La Diễm.

Lần trước về nhà La Thiến đã đưa chiếc điện thoại cũ kia cho La Diễm, La Diễm có được điện thoại thông minh thì còn gửi video cho cô, là mấy video bố mẹ cô phá nhà xây nhà mới.

Nhưng gọi điện cho cô thì chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên.

"Có chuyện gì đấy chị?" La Thiến vuốt tóc hỏi.

"Ừm... Thiến Thiến! Em có thể trở về một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info