ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 5

tieuvu34

Chương 5:

Edit: Tiểu Vũ

Thật ra ngày đó, khi La Thiến rời giường Đường Diễn cũng đã tỉnh lại rồi. Người phụ nữ này tự cho là mình nhẹ tay nhẹ chân, thế nhưng chiếc giường đó rất mềm mại, cô chỉ hơi động đậy một chút là Đường Diễn liền tỉnh, chỉ là không muốn mở mắt nhìn cô mà thôi.

Chờ La Thiến ra khỏi phòng ngủ, Đường Diễn mới đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa một chút.

Anh cho rằng chút thời gian này đủ để La Thiến làm xong bữa sáng rồi... Ít nhất thì trước đây đều là như vậy, thế nên khi anh đi tới phòng khách, nhìn thấy người phụ kia ngồi dưới mặt đất, cứ ăn một miếng sandwich lại uống một ngụm sữa bò rất khí phách rất hào sảng thì...

Nội tâm Đường Diễn: ...

Toàn bộ quá trình, không biết là có phải quá nhập tâm vào chuyện ăn uống hay không nhưng mà Đường Diễn đứng ở sau lưng nhìn cô ăn tận 10 phút mà cô nàng vẫn không hay biết gì.

Trong đầu Đường Diễn xuất hiện một ý nghĩ "Tôi đứng ở đây chờ xem, rốt cuộc là đến khi nào thì cô phát hiện ra tôi?".

Đương nhiên, lý trí Đường Diễn tuyệt đối không thừa nhận rằng anh đang vô cùng ấu trĩ khi để ý chuyện này, anh vô cùng lạnh lùng mà cho rằng đấy chính là sự khinh thường của mình đối với người phụ nữ ngu xuẩn kia.

Mãi đến khi người phụ nữ kia yếu ớt sợ hãi cầm quả táo dở lên hỏi: "... Anh ăn không?"

Đường Diễn cảm thấy mình đang bị khiêu khích, người phụ nữ này đang định vùng lên phản kháng à?

"Không ăn!" Hai chữ này, là được anh rít từ trong kẽ răng ra ngoài, sau đó, anh cảm thấy mình muốn thổ huyết đến nơi rồi.

Vẻ mặt vô tội, hai mắt mông lung mà đáng thương của người phụ nữ ngẩng lên nhìn anh, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu xuống, tiếp, tục, gặm, táo. Xác định chắc chắn rằng người phụ nữ này sẽ không nói ra bất cứ một câu nào nữa, Đường Diễn đành ngậm ngùi nuốt máu ngược về trong rồi rời đi.

Được hầu hạ như tổ tông lâu như vậy, trong lúc nhất thời không được hầu hạ nữa, Đường Diễn cảm thấy có chút không được quen.

Lúc sáng thư kí Kiều đưa tới văn kiện của hai ngày nay, Đường Diễn đành nén lại cảm giác không thoải mái xuống để làm việc, tay phải cầm ly cafe uống, tay trái tiếp nhận văn kiện thư kí Kiều đưa.

Đường Diễn hay uống cafe vào buổi sáng, cafe đen không đường. Anh không thích uống cafe đắng nhưng bởi vì chất lượng ngủ buổi tối không được tốt, sáng sớm thường hơi buồn ngủ, hông có tinh thần lắm thế nên anh đành phải uống cafe đen không đường để lên tinh thần.

Tiếp nhận văn kiện rồi xem qua một chút, cảm giác khó chịu vì ngủ không đủ giấc lại kéo tới. Đường Diễn chỉ có thể cầm ly cafe trên bàn lên uống một ngụm, đang uống dở thì âm thanh "Đinh" vang lên, là chuông tin nhắn của điện thoại.

Đường Diễn rất ít khi nhận được tin nhắn trên điện thoại, những người có việc cần liên lạc với anh đa phần đều gọi điện trực tiếp.

Đường Diễn cũng không để ý lắm, anh vừa uống cafe vừa tùy tiện mở điện thoại ra nhìn.

Sau đó thì cả người truyền đến một cảm giác muốn thổ huyết, nhưng cafe vẫn còn trong miệng, nếu lúc này nhổ ra thì không chỉ máy tính và các văn kiện trước mặt bị bẩn mà ngay cả uy tín của anh trước mặt thư kí Kiều cũng sẽ không còn nữa.

Cưỡng chế nuốt cafe xuống, kết quả đương nhiên là sặc đến mức ho khan liên tục, suýt nữa thì họ ra cả lục phủ ngũ tạng.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ... "

Thư kí Kiều nhìn sếp nhà mình đột nhiên ho sặc sụa, vôi vàng hỏi: "Đường tổng, anh không sao chứ?"

Đường Diễn khoát khoát tay, người phụ nữ này, cái gì mà Tiểu Điểm Tâm ban đêm giải sầu? Cô là tôi dùng tiền mua, dùng tiền mua, dùng tiền mua đó. Tiểu Điềm Tâm cái gì hả?

Uống xong cốc nước thư kí Kiều đưa tới, Đường Diễn mới cảm thấy đỡ hơn chút, nhưng vì ho quá nhiều mà cổ họng có chút hơi đau.

"La Thiến tới?" Đường Diễn hỏi.

Thư kí Kiều biết La Thiến tới là lúc vừa rồi khi ra ngoài rót nước cho sếp. Đây không phải lần đầu La Thiến tới, với lại Đường tổng cũng từng nói qua, phụ nữ bên người anh nếu như không được anh đặc biệt chỉ thị thì không được tùy tiện cho vào.

Thế nên thư kí Kiều cũng không quá coi trọng, nhưng Đường tổng lại vừa hỏi cô, ngẩn người một lúc thư kí Kiều mới mở miệng nói: "Vừa rồi đi ra ngoài, Tiểu Trần nói với tôi là dưới tầng 1 có gọi điện thoại lên nói La tiểu thư tới."

"Để cô ấy lên đây." Đường Diễn lạnh lùng nói.

Thư kí Kiều có chút hoảng sợ, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp nói: "Được ạ."

Cầm lấy văn kiện Đường Diễn đã ký, thư kí Kiều ra ngoài nói với trợ lý.

La Thiến ở dưới tầng ngồi khoảng 15 phút thì nhân viên quầy tiếp tân mới gọi: "La tiểu thư, Đường tổng bảo cô đi lên."

"Hả?" La Thiến sửng sốt, sau đó vui mừng nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Ây da, gửi tin nhắn quả nhiên có tác dụng này."

Triệu Vũ Lâm cũng mờ mịt không rõ, mấy lần trước đến không phải đều là suýt nữa bị bảo vệ dùng dùi cui điện đuổi ra sao.

"Tới đây, tới đây." La Thiến cầm hộp đựng thức ăn và túi xách đứng lên đi theo nhân viên tiếp tân, Triệu Vũ Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tòa nhà này có rất nhiều thang máy, trong đó có một thang máy chuyên dụng dành cho Đường Diên, La Thiến đương nhiên là không được đi thang máy ấy, cô đi theo nhân viên tiếp tân đến tháng may dành cho công nhân viên của tập đoàn.

"Chờ một chút, chờ một chút." Bên ngoài truyền đến một giọng nữ thanh thoát, sau đó trước khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn thì có một người chen vào.

Hai tay cô ấy bê đầy đồ, nhân viên quầy tiếp tân thấy thế liền hỏi: "Lâm Phỉ!" Chắc là có quen biết nhau thế nên liền ấn giúp cô gái kia tầng 12 luôn.

Lâm Phỉ?

La Thiến nhìn về phía cô gái kia, tóc đuôi ngựa, mặc đồ công sở hai màu đen trắng, mặt trái xoan, đôi mắt đào hoa, đây chính là... nữ chính?

"Cảm ơn chị Vương."

Nhân viên quầy tiếp tân hình như họ Vương, cô ấy cười nói: "Không có việc gì, em lại giúp người khác mua đồ ăn sáng à?"

La Thiến biết nữ chính là một cô gái yếu đuối, lúc mới vào công ty đã bị không ít người bắt nạt, giúp mọi người mua đồ linh tinh rồi tăng ca các thứ Lâm Phỉ đều phải làm.

"Hì hì, em là người mới, những cái này nên làm mà."

Chị Vương lắc lắc đầu: "Đây cũng là do em tốt tính, người mới thì người mới chứ, cẩn thận sau này mấy cái công việc này sẽ trở thành một trong các công việc thường ngày của em đấy."

Lâm Phỉ cười cười, trên trán vẫn còn chút mồ hôi.

Cũng đúng, tháng 7 rồi mà, Lâm Phỉ vừa mới tốt nghiệp, trước đó cũng đã thực tập ở công ty Đường Diễn rồi, một năm sau hai người sẽ chính thức gặp mặt rồi thầm mến nhau. Chờ tình cảm của hai người thăng hoa, ừmmmmm... bạch nguyệt quang lúc đó cũng sẽ trở về, cô cũng nên công thành lui thân thôi.

Không biết phía chia tay của Đường Diễn là bao nhiêu nhỉ? Nghe nói mấy người trước được cho rất nhiều, có một người cũng là nghệ sĩ nữ, nghe nói chỉ tính riêng tiền mặt, không tính bất động sản cũng được tận hơn 8000 vạn tệ!

Nghĩ tới đây, La Thiến liền cười hì hì ra tiếng...

"Chị Thiến, chị... không sao đấy chứ?" Triệu Vũ Lâm đứng bên cạnh kéo kéo cô.

La Thiến lắc đầu, đã đến tầng 12, Lâm Phỉ nhanh chóng mang theo một đồng đồ trên tay đi ra ngoài. Thang may tiếp tục đi lên trên, đến tầng trên cùng, chị Vương giữ cửa thang máy cười nói: "La tiểu thư, đến nơi rồi, cô đi thong thả ạ."

La Thiến gật đầu, mang theo Triệu Vũ Lâm ra khỏi thang máy.

Tầng cao nhất của Đường thị rất rộng, không giống như tầng 12, thang máy vừa mở là thấy hành lang nhỏ hẹp, ở tầng cao nhất này, cửa thang máy mở ra chính là phòng thư kí của Đường Diễn.

Thấy La Thiến đi ra, thư kí Kiều chờ ở gần đó đẩy gọng kính lên nói: "La tiểu thư, mời đi bên này."

Triệu Vũ Lâm không được đi vào, chỉ có La Thiến và hộp cơm của cô được vào phòng làm việc của Đường Diễn thôi.

Phòng làm việc cũng rất lớn, lớn đến mức có chút trống trải. Nội thất trong này đa phần là bằng gỗ, La Thiến nhìn không hiểu mấy cái này, nhưng cô biết hiện nay gỗ rất có giá trị.

Đường Diễn nhìn cô giống như tên trộm nhìn ngó loanh quanh, nhíu mày lạnh giọng hỏi: "Bữa sáng đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info