ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 4

tieuvu34

Chương 4:

Edit: Tiểu Vũ

Thật ra đến bây giờ La Thiến cũng không hiểu rõ mấy chuyện này cho lắm, nhưng hiện tại cô có những kí ức tương lai của nữ phụ La Thiến, cô biết khi nữ phụ La Thiến biết được mình toàn bị người ta dắt mũi đi đã suýt thì tức đến thổ huyết.

Tài nguyên trong tay Đường Diễn, rất hiếm khi không tốt. La Thiến suy nghĩ một chút, hình như lúc sắp chết, nữ phụ La Thiến có nói cô phải giúp cô ấy.

Thế nhưng cô không nghe rõ cô ấy muốn cô giúp cái gì.

Cô cũng là một người từng trải qua cảm giác chết đi, thế nên cô biết, những chuyện khiến con người ta suy nghĩ đến lúc chết chính là những chuyện khiến chúng ta nuối tiếc cả đời.

Nữ phụ La Thiến tuy rằng không phải là người tốt gì, thế nhưng cô ấy chưa từng giết người phóng hỏa, chỉ là tính tình có chút kiêu ngạo, ăn nói độc địa, không biết tha thứ, cũng không biết suy nghĩ cho người khác... ừmmmmm... Nói chung chính là một người khiến người khác không yêu thích.

Chuyện độc ác nhất mà nữ phụ làm chính là tráo đổi bản thiết kế của nữ chính, sau đó đi loan truyền linh tinh rằng nữ chính sao chép, đạo thiết kế của người khác, động vào ai không động lại đi động vào người không nên động!

Thế nên mới xảy ra những chuyện khổ sở sau này. Bị đánh gãy hai chân là do một người đàn ông say mê nữ chính làm, đi khắp nơi không tìm được công việc là do nam chính Đường Diễn làm, bị hãm hại phải gả cho người đàn ông cờ bạc là bạch nguyệt quang của nam chính làm, cuối cùng là bị người chồng bài bạc đánh chết.

Cả đời có thể nói là quá bi thương, cái giá phải trả cho những chuyện kia là quá lớn.

La Thiến cứ suy nghĩ suy nghĩ, sau đó rất khẳng định cho rằng, nếu như bản thân cô phải trải qua những chuyện như thế, thì cô chắc chắn sẽ làm theo cách nghĩ như bây giờ.

Chính là rời xa nam chính nữ chính, rời xa bạch nguyệt quang, để mấy người đàn ông phụ nữ ấy tự dây dưa yêu hận tình thù với nhau, chẳng liên quan gì đến cô cả...

Vấn đề hiện tại là không thể để Trần Trừng qua mắt như thế được nữa, có tài nguyên tốt thì phải nắm chặt trong tay, mặc kệ là có hot hay không hot, để về sau khi nhớ lại cũng không cần tức đến mức thổ huyết.

Dù sao thì hot hay không cũng không quan trọng, bởi vì mơ ước của La Thiến chính là được làm Bao Tô Bà!

Trần Trừng nhìn La Thiến đột nhiên cười khúc khích, cảm thấy đau đầu không thôi. Cơ hội lần này rất khó lấy, vô cùng khó khăn, nếu không thì cô cũng sẽ không cố ý tới đây.

Chờ đến khi đưa La Thiến về nhà, Trần Trừng vẫn còn căn dặn: "Nhớ nói với Đường tổng chuyện show thực tế, nếu như có thể thì cố gắng lấy thêm một vị trí, Vũ Lâm ngày mai sẽ trở lại."

La Thiến gật đầu, không nói gì quay người lên tầng.

Ngày hôm sau, trợ lý Triệu Vũ Lâm 9 giờ tới ấn chuông cửa, La Thiến ngáp ngắn ngáp dài đi mở cửa. Trên người mặc áo ngủ tơ tằm làm lộ ra vóc người lồi lõm đầy đủ, lại cộng thêm khuôn mặt xinh xắn, nếu như không phải ở trong giới giải trí thì La Thiến đã có thế coi là mỹ nữ khó tìm rồi.

Triệu Vũ Lâm lướt nhìn từ trên xuống dưới một lần rồi nói: "Chị Thiến, chị lại trở nên đẹp hơn rồi đó." Lúc cô mới đi theo La Thiến, La Thiến của lúc đó kỳ thực có chút quê mùa, tuy có khuôn mặt xinh đẹp nhưng khí chất thì hoàn toàn nhiễm hơi thở thôn quê.

Sau khi La Thiến đi theo Đường tổng thì bắt đầu học cách trang điểm làm đẹp, học cách mặc hàng hiệu, tập gym, tập đi đứng các thứ.

Thời gian mới qua một năm thôi mà La Thiến đã trở nên khác hẳn, càng lúc càng động lòng người, làn da trắng noãn, hai mắt trong veo như nước, ngay cả cười lên cũng khiến mọi vật xung quanh trở nên rực rỡ.

"Em thật sự là càng ngày càng biết ăn nói đấy." La Thiến nở nụ cười, những khí chất quý tộc này, là được nữ phụ La Thiến khắc vào tận trong tâm khảm rồi, bởi vì bản thân cô không hề có những thứ đó. Nhưng nữ phụ La Thiến có liều mạng học đến như thế thì cũng vẫn không phải là quý tộc thật sự.

"Mấy ngày này chị đều không có lịch làm gì, chị muốn đi công ty không?" Ý của Triệu Vũ Lâm là đến các lớp học múa hát ở công ty học tập một chút, Trần Trừng thường ngày đều hay dặn như thế.

La Thiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Không đi đâu, hôm nay chị phải đến công ty của Đường tổng rồi!" Nữ phụ La Thiến cũng từng đến qua, nhưng đều bị đuổi ra ngoài.

Thế nhưng nếu như cứ ở đây chờ Đường Diễn tới thì show thực tế này se hoàn toàn không có hy vọng gì. Tần suất Đường Diễn tới nơi này, nhiều thì là nửa tháng 1 lần, còn ít thì là tận 3 tháng mới tới một lần, thế nên số ngày nữ phụ La Thiến và Đường tổng thân cận da thịt thực ra rất rất ít.

La Thiến nấu chút cháo, mang theo chút củ cải muối hôm qua rồi cùng Triệu Vũ Lâm ra cửa.

"Chị Thiến, vẫn còn đi à?" Triệu Vũ Lâm sợ lại bị đuổi ra, rất mất mặt.

"Đi chứ, nghe nói show thực tế kia đã định ra không ít người rồi. Nếu như còn không đi thì không còn cơ hội nào nữa đâu." La Thiến suy nghĩ, show thực tế này chính là một tiếc nuối của nữ phụ La Thiến, bởi vì show này sau khi chiếu đại bạo, khiến tất cả khách mời tham gia đều trở nên nổi tiếng.

"Thôi được rồi!" Triệu Vũ Lâm mở cửa chiếc xe ô tô nhỏ chạy bằng điện của mình ra đưa La Thiến đến của chính tập đoàn Đường thị.

"Chị Thiến, chị vào trước đi, em đi đỗ xe." Triệu Vũ Lâm thò đầu ra ngoài nói.

Hiện tại đã là tháng 7 rồi, cho dù là sáng sớm thì cũng có khí nóng, La Thiến gật đầu sau đó bước vào cửa chính tòa nhà làm việc của Đường thị.

Tập đoàn Đường thị là tập đoàn mới, từ lúc thành lập đến này chủ yếu làm về mảng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, còn mạng lưới internet và giải trí thì có đầu tư vài chi nhánh lớn. Cả tòa nhà này đều bị Đường thị mua hết để làm văn phòng tập đoàn, mới chỉ thành lập được có 6 năm nhưng tuyệt đối là một trong các tập đoàn lớn mạnh của cả nước.

Lúc La Thiến đến đại sảnh, nhân viên ở quầy tiếp tân nhìn thấy cô liền cảm thấy đau hết cả đầu, sau đó cúi đầu thầm thì với người đồng nghiệp.

"Ôi mẹ ơi, La đại tiểu thư này lại đến nữa rồi."

"Đừng để ý đến cô ta."

"Thật là phiền mà, sao Đường tổng lại coi trọng cô ta được chứ."

Hai người đang tám vui vẻ đến quên trời quên đất thì La Thiến đi tới gõ gõ mặt bàn nói: "Tôi tìm Đường tổng của các cô."

Hai người tự động bật tính năng công việc, mỉm cười nhìn La Thiến, người bên phải nói: "Xin chào La tiểu thư, cô và Đường tổng có hẹn trước không?"

La Thiến sửng sốt, còn muốn hẹn trước nữa? Cũng có phải là gặp chủ tịch đâu.

Người bên trái có lẽ là sợ La Thiến nổi giận, liền nói thêm: "La tiểu thư, tôi gọi điện hỏi giúp cô một chút nhé." Sau đó liền lưu loát gọi đến phòng thư ký ở tầng trên cùng, chưa nói được hai câu đã lưu loát cúp điện thoại, mỉm cười nói với La Thiến: "Đường tổng không rảnh ạ."

"Thế thì tôi lên đó chờ anh ấy." La thiến nói.

"La tiểu thư đừng làm khó chúng tôi, cô cũng biết đó, nếu để cô đi lên thì chúng tôi sẽ bị sa thải mất. Cô nhớ hẹn trước với Đường tổng rồi lại đến nhé!" Người bên trái mỉm cười từ chối.

La Thiến mặt không chút thay đổi nhìn hai người, sau đó đi đến khu nghỉ ngơi gần đấy ngồi xuống. Triệu Vũ Lâm rất nhanh liền chạy tới tìm cô, thấy La Thiến đang ngồi trên ghế salon thì lập tức hỏi: "Chị Thiến, chị bị làm sao đấy?"

La Thiến mặt ngoài vẫn không chút thay đổi nhưng nội tâm lại đang cuồng loạn không ngừng dùng giọng nói vẫn còn rất bình tĩnh trả lời: "Không thể đi lên."

Tuy rằng La Thiến nói ra vẫn rất bình thường, thế nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn nghe ra được chút ưu thương nhàn nhạt, cô ấy an ủi: "Chị... thử gửi tin nhắn cho Đường tổng xem nào?"

La Thiến tiếp nhận được kí ức của nguyên chủ, sau đó vô cùng đau buồn nói: "Anh ấy không có chấp nhận lời mời kết bạn của chị."

Ôi trời, hai người đều đã là quan hệ ấy ấy rồi mà đến Wechat cũng không thêm là sao? Triệu Vũ Lâm châm chọc nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi tiếp: "Số điện thoại thì sao?"

"Cái này thì có này." La Thiến rút điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ.

------- Đường tổng thân ái, em là Tiểu Điềm Tâm (*) ban đêm giải sầu cho anh này. Hôm nay em đặc biệt mang một bữa sáng vừa ngon vừa bổ đến đây, không biết Đường tổng có rảnh hay không?

(*) Điềm là ngọt, Tâm là tim. Ở đây kiểu là Sweetheart ý =))

Tin nhắn chẳng ra gì như vậy cứ thế được gửi đi. Lúc Đường Diễn nhìn thấy dòng tin nhắn này là đang uống cafe đen không đường thay thế cho bữa sáng, vì để duy trì tính cách ông trời thiết lập cho con người nên anh cố gắng không nhổ ra ngụm cafe vừa uống ra, kết quả là thiếu chút nữa bị sặc cafe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info