ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 38

tieuvu34

Chương 38

Edit: Tiểu Vũ

Bước vào sảnh lớn của sân bay, những người phía sau đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không ai có thể ném La Thiến được nữa.

Nhưng La Thiến vẫn cảm thấy rất tủi thân, buổi sáng cô mới làm tóc xong, quần áo cũng là do Đường Diễn đưa tới, rất xinh đẹp, nhưng giờ thì hỏng hết cả rồi.

Triệu Vũ Lâm lấy khắn lau cho cô, an ủi: "Có Đường tổng ở đây thì sẽ không bị như vụ trailer đâu!" Nhưng muốn tẩy trắng thì cũng không dễ.

"Bị ném thì cũng bị ném rồi, đến lúc đó còn nói gì được? Hơn nữa, chị không thuận theo Mễ Tuyết Phi là sự thật, cả kể phát sóng tất cả các cảnh không cut thì fan hâm mộ của cô ta cũng sẽ cho rằng chị không biết thông cảm cho cô ta." La Thiến nói.

Triệu Vũ Lâm im lặng lau người cho cô, một lúc sau mới lên tiếng: "Nếu như chị có thể nổi tiếng như cô ta, thì sẽ có fan hâm mộ nói chuyện thay chị."

"Chị không có năng lực như thế, nhưng mà, không địa vị không nổi tiếng thì phải để người ta bắt nạt sao?" La Thiến tức giận nói.

"Ừm." Triệu Vũ Lâm chỉ đáp lại một chữ, tất cả mọi nơi, từ giới giải trí anh sống tôi chết đến nơi công sở bình thường, không địa thì bị bắt nạt không phải là điều hiển nhiên sao?

La Thiến tức đến mức không nói được câu nào, nhưng bởi vì không còn nhiều thời gian nữa, cô chỉ có thể cùng Triệu Vũ Lâm đi kí gửi hành lí, sau đó lấy vé máy bay hạng thương gia mà đoàn làm phim đã đặt. Cuối cùng, tìm người đưa cô tới phòng chờ khách VIP để tụ họp với đoàn phim.

La Thiến là người đến muộn nhất, mọi người đều đã ở bên trong rồi, lúc nhìn thấy La Thiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Mạnh Giang tính tình thẳng thắn, anh mở miệng hỏi luôn: "Em làm sao thế?"

La Thiến lắc đầu, Tề Văn Hàm ôn hòa hỏi: "Có muốn đi thay đồ một chút không?"

La Thiến tiếp tục lắc đầu: "Sắp phải lên máy bay rồi, không kịp mất." Bởi vì tắc đường nên cô vốn đã đến muộn rồi, lại còn phải đi đổi vẻ máy bay làm thủ tục các thứ nên hiện tại sắp đến giờ lên máy bay rồi.

Du Mạn kéo cô ngồi xuống ghế salon nói: "Fan hâm mộ làm?"

Thời Chấn quay sang nhìn, nếu như là fan làm thì anh ta cũng không tránh liên quan. Bởi vậy, Thời Chấn cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía bên này.

Cả một nhóm người này không phải ai cũng ngồi ghế hạng thương gia, đoàn phim mua vé hạng thương gia cho các nghệ sĩ, nhưng nếu ai muốn ngồi khoang hạng nhất thì có thể tự mình trả thêm tiền để nâng hạng. La Thiến không muốn lãng phí số tiền này, bình thường cô đều ngồi khoang phổ thông, lần này được ngồi khoang thương gia cô đã thỏa mãn lắm rồi.

Cô ngồi xuống không được bao lâu thì có tiếng loa vang lên thúc giục mọi người đi ra cửa lên máy bay. La Thiến chỉ có thể đứng dậy theo bọn họ ra ngoài, lúc Thời Chấn đi ngang qua La Thiến thì mở miệng hỏi cô: "Cô không sao chứ?"

La Thiến rất muốn chửi thế mấy câu, nhưng vẫn nhịn được: "Không sao."

Thời Chấn gật đầu rồi đi trước, anh ta có thể làm được đến mức này đã là không dễ rồi. Anh ta ngoan cố, anh ta thống hận giới giải trí, nhưng đứng trước quyền thế, anh ta phát hiện mình hoàn toàn bất lực. Lần trước bị giáo huấn, không khiến anh ta thanh tỉnh, chỉ là khiến anh ta không còn lời nào để phản bác.

Bởi vì không thể phản bác thế nên anh ta chỉ có thể oán trời trách đất, so với người khác, thậm chí là so với La Thiến thôi thì anh ta cũng tệ hơn nhiều.

Người chưa từng cho rằng mình sai, cũng chỉ có thể nhận sai và tiếp tục cuộc sống, anh ta không nói nên lời xin lỗi, thế nên chỉ có thể nói một câu "Không sao chứ?" như vậy mà thôi.

Khoang thương gia đúng là rất rộng rãi, nhưng Lâu Tùng Nguyên, Du Mạn, Tiêu Vĩnh Thanh, Mễ Tuyết Phi đều không ngồi tại khoang thương gia, bọn họ tự bỏ tiến túi để nâng lên khoang hạng nhất. La Thiến không biết những người kia là không muốn hay thế nào, dù sao thì cô đang rất hài lòng với vị trí này.

"Chị là La tiểu thư đúng không ạ?" Tiếp viên hàng không xinh đẹp, mặc đồng phục được may đo vừa người cúi người xuống hỏi La Thiến.

La Thiến quay đầu nhìn cô ấy, tóc La Thiến đã được lau khá sạch rồi, chỉ còn lại chút mùi vị của cà chua thôi, nhưng trên quần áo thì đúng là còn chút dấu vết.

"Đúng vậy." La Thiến nói, từ lúc lên máy bay, tâm trạng của La Thiến đã tốt hơn nhiều, thế nên cho dù là rất chật vật cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Tiếp viên hàng không không bởi vì bề ngoài chật vật của cô mà khinh thường, cô ấy khẽ mỉm cười nói: "Có người giúp chị nâng hạng ghế lên khoang hạng nhất, mời chị đi theo em."

La Thiến sững người, ngây ngốc hỏi: "Tôi được lên khoang hạng nhất thật à?"

Tiếp viên hàng không mỉm cười nói: "Đúng vậy."

La Thiến quay đầu hỏi Triệu Vũ Lâm: "Có phải Mễ Tuyết Phi nâng cho chị không nhỉ?" Cô khẳng định fan ném cô chính là fan của Mễ Tuyết Phi, cô và Ngụy Khả Tinh đúng là không ưa gì nhau, nhưng fan hâm mộ trên Weibo của Ngụy Khả Tinh còn không cả nhiều bằng cô.

Ngụy Khả Tinh còn mờ nhạt hơn cô, thế nên đương nhiên không thể là fan Ngụy Khả Tinh làm. Lúc ghi hình cô không có xung đột gì quá lớn với Tiêu Vĩnh Thanh và Du Mạn, với các nghệ sĩ nam thì lại càng không, thế nên, chỉ có thể là fan của Mễ Tuyết Phi làm.

Sự thật thế nào thì La Thiến không biết nhưng hiện tại thì cô cho là như vậy, vì thế lúc biết tin mình được nâng hạng ghế thì phản ứng đầu tiên của cô là: Mễ Tuyết Phi lấy công chuộc tội.

"Đợi chút, tôi đến ngay." Suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng cô vẫn nhanh chóng đuổi theo tiếp viên hàng không.

Đối với hành vi vứt bỏ Triệu Vũ Lâm, La Thiến không hề áy náy chút nào, được trải nghiệm cảm giác ngồi khoang hạng nhất cơ mà, ngu sao không làm?

La Thiến lấy túi của mình sau đó đi theo tiếp viên hàng không. Ngụy Khả Tinh hâm mộ nhìn La Thiến một chút, Mạnh Giang và Tề Văn Hàm chẳng có phản ứng gì, khi La Thiến đi ngang qua, bọn họ còn gật đầu cười với La Thiến.

Tiếp viên hàng không đưa La Thiến tới khoang hạng nhất, khoang hạng nhất không giống với khoang thương gia, khoang thương gia chỉ rộng rãi hơn khoang phổ thông một chút, còn khoang hạng nhất thì không những rộng hơn nhiều mà ghế còn có thể ngả ra nằm nữa, cao cấp hơn khoang thương gia nhiều.

Nhìn qua, cũng chỉ có 8 chỗ ngồi, có 4 người của đoàn phim. Lúc La Thiến đi tới, 4 người kia đều kinh ngạc nhìn cô.

La Thiến hỏi nghi ngờ, biểu cảm của Mễ Tuyết Phi đã chứng tỏ, người nâng hạng cho cô không phải cô ta. Lúc này, La Thiến đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Hây ya! Hình như cô quên mất cái gì đó thì phải?

Sau đó, cô nhìn thấy chỗ trống chị tiếp viên đưa cô tới, mà đối diện với cái ghế trống đó----- Kim chủ đại nhân!

Trông thấy vẻ mặt của La Thiến, Đường Diễn nhíu mày: "Em quên tôi rồi?"

La Thiến mặt không cảm xúc lắc đầu, cố gắng không để lộ ra chuyện mình thật sự quên anh, mở miệng nói: "Không có chuyện đó đâu."

Đường Diễn không tiếp trục truy cứu, anh nhìn thấy dáng vẻ của La Thiến thì nhíu mày hỏi: "Sao thế này?"

La Thiến lập tức tủi thân nói: "Fan ném."

"Ném bằng cái gì?"

"Cà chua." La Thiến nói.

Đường Diễn ngẩn người: "Fan đi tiếp ứng còn mang theo hoa quả?"

La Thiến ngẩn người, cô cũng không biết nữa! Cả đời trước lần đời này cô đều không có fan, cô không biết khi fan ra ngoài tiếp ứng thần tượng thì mang theo cái gì?

Đường Diễn thấy cô không gì thì hỏi: "Không phải là đặc biệt mang theo để ném em đấy chứ?"

La Thiến nhìn anh, quay người cất hành lý rồi ngồi xuống ghế, cô không muốn nói chuyện với kim chủ đại nhân nữa đâu.

Đường Diễn cười cười, nói: "Lát nữa máy bay cất cánh thì em có thể kéo màn rèm lên, rồi that quần áo khác."

La Thiến ai oán nhìn anh: "Anh thấy cái túi xách nhỏ kia của em có thể đựng vừa 1 bộ quần áo à?"

Đường Diễn không nói gì nữa, dù sao thì anh cũng không chê cô.

Tiêu Vĩnh Thanh ngồi sau nhìn hai người phía trước nói chuyện, lòng đau như dao cắt, người trước mắt này nào có giống Đường tổng lúc trước.

Khi tiếp viên và cơ trưởng thông báo qua loa đã đến giờ cất cánh, La Thiến ngoan ngoãn ngồi im. Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, La Thiến có chút ù tai.

Mãi cho đến khi máy bay bay lên không trung, chui vào trong tầng tầng lớp lớp mây trắng, thành phố phía đang nhỏ dần nhỏ dần.

Lúc này La Thiến mới vui vẻ quay sang nói chuyện với Đường Diễn: "Anh nhìn kìa, nhìn kìa." Sắp rồi, sắp sửa đến một quốc gia khác rồi.

Đường Diễn rất nể mặt quay đầu nhìn cô.

La Thiến đang ghé mặt bên cửa sổ, mở mắt thật to nhìn những đám mây bên ngoài, cảm giác này không hề giống với lần đầu tiên cô đi máy bay.

Đường Diễn cảm thấy thú vị, liền nhìn cô nhiều hơn một chút, anh biết, cô chỉ cảm thấy thích thú lúc này thôi, chỉ một lát sau là cảm giác thích thú đó sẽ bay sạch cho mà xem.

Quả nhiên, 15 phút sau, La Thiến đã cảm thấy chán rồi. Bên ngoài ngoại trừ mây thì vẫn là mây, một mảng trắng trắng khắp nơi, nhìn nhiều cũng chẳng thấy có gì đẹp cả.

La Thiến lại quay sang nhìn Đường Diễn, anh kéo bàn xuống, đang ngồi xem tài liệu, trên bàn có đặt một cốc nước lọc.

La Thiến đảo mắt, nói với tiếp viên rằng mình muốn uống một cốc nước lạnh. Đồ ăn ở khoang hạng nhất rất tinh xảo, không giống ở khoang phổ thông, đồ uống ở đó đều được đựng trong cốc dùng 1 lần, quả nhiên, đồ uống lạnh cô yêu cầu được đựng trong một chiếc cốc pha lê rất đẹp.

Từ dưới nhìn lên có 3 tầng màu sắc, bên thành cốc còn được trang trí bằng một miếng chanh, ống hút thì được uốn theo hình dạng rất đẹp mắt.

La Thiến bưng cốc nước đến trước mặt Đường Diễn, mỗi một vị trí ở trên khoang hạng nhất đều có rèm che, chỉ có người đối diện mới có thể nhìn lén đôi chút. La Thiến vừa bưng cốc nước vừa cúi đầu hỏi Đường Diễn: "Anh khát không?"

Đường Diễn ngẩng đầu nhìn cô, cứ nhìn cô như vậy một lúc.

La Thiến cười hì hì: "Cho anh uống này." Nói rồi đưa cốc nước cho anh.

Đường Diễn bất động, anh vẫn nhìn cô như cũ, nếu không phải cũng có chút hiểu Đường Diễn thì sợ rằng La Thiến đã sớm nhận thua.

La Thiến nhỏ giọng nói: "Miễn phí đấy, sao có thể chỉ uống nước lọc được?"

Đường Diễn cười, kiếm cớ không tệ đâu, sau đó há miệng ngậm lấy ống hút, uống một ngụm, La Thiến ngồi cùng chỗ với anh, ghế rất rộng, La Thiến đủ chỗ ngồi liền anh một ngụm em một ngụm, đồng thời móc điện thoại ra nghịch, thỉnh thoảng mở miệng quấy rầy Đường Diễn vài câu.

4 tiếng sau, La Thiến không còn sức nữa, ngoan ngoãn để tiếp viên mang cốc nước đi, ăn xong bữa trưa tinh xảo, cô học Đường Diễn kéo ghế thành một cái giường.

Sau đó thì bắt đầu ngủ trưa, hành trình bay mười mấy giờ, La Thiến ngủ một giấc, máy bay cũng gần kết thúc hành trình.

Hạ cánh, La Thiến ngoan ngoãn đứng chờ Đường Diễn, hai người sóng vai ra sân bay. Đường Diễn không có hành lý kí gửi, còn vali của La Thiến thì giao cho Triệu Vũ Lâm rồi.

Ở đất nước xa lạ này, không có người nhận ra những mấy vị minh tinh hạng A của Trung Quốc, cho nên, cũng không có một đống người kéo ra sân bay đưa tiễn như ở trong nước.

Bây giơ ở Mỹ vẫn là ban ngày, La Thiến có chút không thích ứng được với sự chênh lệch này. Khi Thời Chấn nhìn thấy Đường Diễn, sắc mặt không được tốt lắm, nhưng hiển nhiên, anh ta đã thuyết phục được bản thân thích ứng với xã hội này, với ngành giải trí này rồi.

Anh ta nhìn Đường Diễn nói: "Chào anh, Đường tổng."

"Ừm." Đường tổng đáp.

La Thiến dò xét hai người, nhưng cô vẫn hứng thú với đất nước xa lạ này hơn, cả sân bay đều xa lạ, người đến người đi đa phần đều là người tóc vàng mắt xanh, cô cũng không hiểu ngôn ngữ ở đây.

"Đường tổng." Tiêu Vĩnh Thanh cũng ra tới nơi, cô ta nhìn thấy Đường Diễn liền tiến lên chào hỏi.

Đường Diễn nhìn cô ta, gật gật đầu.

"Đường tổng có xe tới đón sao?" Tiêu Vĩnh Thanh hỏi.

Đường Diễn gật đầu, Tiêu Vĩnh Thanh muốn nói gì đó thì bị người đại diện của mình giữ chặt lấy.

Những người khác cũng từ từ bước tới, Hướng Kiến Hoa nhìn thấy Đường Diễn thì rất nhiệt tình: "Chào Đường tổng!"

Đường Diễn gật đầu, anh có chút ấn tượng với Hướng Kiến Hoa.

Chờ Triệu Vũ Lâm đi ra, La Thiến liền cầm lấy vali của mình. Lúc này người đã tập hợp đông đủ rồi, mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài đã có không ít người tới đón, trong đó cũng có người đến đón đoàn phim, lúc trông thấy Đường Diễn, người kia còn kinh ngạc mất một chút, sau đó nhanh chóng chào hỏi: "Chào Đường tổng."

Đường Diễn gật đầu, người tới đón Đường Diễn là một người khác, mặc âu phục đắt đỏ, anh ta nhìn thấy Đường Diễn thì liền nhanh chóng đi tới giúp La Thiến kéo vali: "Đường tổng, xe đã đợi ở bên ngoài."

Đường Diễn gật đầu, anh kéo La Thiến rồi nói qua với Hướng Kiến Hoa, sau đó liền rời đi trước. Hôm nay không có lịch ghi hình, thế nên mọi người đều có quyền tự do hoạt động, hai đạo diễn cũng không có ý kiến khi La Thiến rời đi trước.

Chỉ có Tiêu Vĩnh Thanh đỏ mắt nhìn theo bóng 2 người kia, vốn tưởng rằng anh vẫn luôn lãnh đạm lạnh lùng, nhưng kết quả thì sao, hóa ra anh cũng sẽ có lúc yêu đương nồng nhiệt. Cô ta không phục, cô có chỗ nào kém hơn La Thiến chứ?

Nếu như La Thiến nghe được câu này thì sẽ ngây thơ trả lời lại ngay và luôn: "Tuổi tác đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info