ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 35

tieuvu34

Chương 35

Edit: Tiểu Vũ

Cổ La Xuân bước vào trong vỗ vỗ vai Thời Chấn, nói: "Đạo diễn Thời, anh không sao chứ?"

Cổ La Xuân là một kỳ tích trong giới giải trí, anh giã từ sự nghiệp trong nước khi đang trên đỉnh vinh quang, quyết định ra nước ngoài phát triển. Khi đó có bao nhiêu người đồng ý với chuyện này? Họ đều cho rằng anh sẽ thất bại, nhưng không, anh đã thành công.

Anh ra nước ngoài kiếm cho mình một trí nhỏ nhoi, danh tiếng càng ngày càng vang, 2 năm gần đây mới trở về nước. Anh cũng là 1 trong những cổ đông của Đường thị, tuy không lớn nhưng vẫn có tiếng nói bên nhánh giải trí của công ty.

Tiền kiếm được từ Đường thị nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với việc lăn lộn trong giới giải trí, thế nên anh chính thức giải nghệ, chỉ tập trung làm việc cho Đường thị. Lúc Thời gian vui vẻ được lên kế hoạch, đạo diễn đầu tiên mà anh nghĩ tới chính là Thời Chấn, ở thời điểm anh khó khăn nhất Thời Chấn đã giang tay mời anh đóng phim, nhờ đó mới có anh của ngày hôm nay.

Cho nên anh đã đề nghị hội đồng nên chọn Thời Chấn, để báo đáp ơn tri ngộ năm đó. Anh cũng tin tưởng năng lực và nhân phẩm của Thời Chấn, nhưng dù sao cũng đã 20 năm rồi, có lẽ bản tính của Thời Chấn vẫn không đổi, nhưng phần nào đó đã bị giới giải trí này nhuộm màu rồi.

Địa vị của Cổ La Xuân bây giờ đã không giống ngày xưa, đây cũng là nguyên nhân anh là nhà giám chế của show này, là một mánh lới để tuyên truyền sau này.

"Là tôi vô dụng." Thời Chấn như chợt già đi rất nhiều.

"Anh rất có năng lực." Cổ La Xuân nói.

"Lâu như vậy rồi mà vẫn không thích ứng được với xã hội này, đây là chính là một sự thất bại." Thời Chấn nói.

Cổ La Xuân trầm mặc một lúc rồi nói: "Cố gắng lên!"

"Đường tổng! ! !" Đường Diễn vừa mới ra khỏi phòng, Tiêu Vĩnh Thanh đã vội vã tiến lên.

Đường Diễn nhìn sang, ánh mắt lạ lẫm vô cùng. Thư kí Kiều vẫn nhớ Tiêu Vĩnh Thanh, cô ghé vào tai Đường Diễn nói vài câu.

Ánh mắt Đường Diễn nhìn Tiêu Vĩnh Thanh lúc này còn mang thêm chút dò xét, Tiêu Vĩnh Thành cố nén sự không cam lòng, nở nụ cười đi tới: "Đường tổng không nhớ em sao?"

Đường Diễn nhíu mày, vẫn không lên tiếng, anh thật sự không nhớ. Quan hệ giữa Đường Diễn và mấy người tình nhân trước đó, thời gian dài nhất cũng không đến 1 năm, ngắn nhất thì chỉ trong vòng 1 tháng.

Nhưng bất kể là 1 năm hay 1 tháng, Đường Diễn cũng không phải ngày nào cũng đến tìm bọn họ. Tần suất gặp bọn họ giống như tần suất gặp La Thiến dạo trước, thường thì sẽ duy trì 1 tháng gặp 1 lần hoặc 3 tháng gặp 1 lần.

Ở cùng La Thiến đã khoảng 1 năm rồi, ngoại trừ 2 tháng gần đây gặp nhau thường xuyên thì số lần gặp mặt trước đó cũng không đến 6 lần. Đường Diễn không rảnh để nhớ kĩ ngoại hình của bọn họ, tất cả mọi người đều chỉ vì lợi ích, chia tay rồi thì liền ném ra sau đầu, dù sao thì lúc đầu đến với nhau cũng chẳng phải do bọn họ tốt đẹp gì, Đường Diễn chỉ muốn tìm chút hình bóng của người kia từ trên người bọn họ mà thôi.

Không nhận được đáp án của Đường Diễn, Tiêu Vĩnh Thanh cũng không xấu hổ, nói tiếp: "Đường tổng phải đi rồi?"

Đường Diễn cuối cùng cũng gật đầu, sau đó quay người tiếp tục đi.

"Đường tổng." Thấy Đường Diễn không chút lưu tình rời đi, Tiêu Vĩnh Thanh lại gọi.

Đường Diễn dừng lại, không phải bởi vì Tiêu Vĩnh Thành gọi anh, mà là để nói câu: "La Thiến ngày mai sẽ trở lại ghi hình, tôi đã nói với đạo diễn rồi. Cô ấy là tôi đưa vào, thế nên... đừng bắt nạt cô ấy."

Người phụ nữ ngu ngốc kia bị bắt nạt tận 1 tuần mà cũng không tìm anh kể khổ, Đường Diễn cảm thấy mình phải nói giúp cô một hai câu, nếu không sợ cô vẫn sẽ bị bắt nạt nữa.

Một tuần kia La Thiến cũng từng nghĩ đi kể khổ với Đường Diễn, nhưng sau đó nghĩ kĩ lại thì cảm thấy không cần, mấy người kia trừ việc công kích tinh thần cô thì còn biết làm gì đâu? Chỉ cần không động chạm đến thân thể cô thì chẳng sao hết, dù sao sau này cũng sẽ đường ai nấy đi nhà ai nấy ở. Cô cũng không có ý định ở lại trong giới giải trí nữa, thế nên liền không đi gây phiền cho Đường Diễn.

Câu nói kia của Đường Diễn khiến Tiêu Vĩnh Thanh ngây người, Đường Diễn thấy cô ta cứ ngơ ra thì lại nói thêm một câu: "Tôi mặc kệ mấy người là ai!"

Những người này không có ý nghĩa gì với Đường Diễn cả, anh không muốn biết bọn họ là ai, đối với Đường Diễn mà nói, những người này đều là người làm công cho anh trong một tháng này. Sau khi hoàn thành công việc, anh còn phải trả tiền lương cho họ nữa. Đã là người làm công cho anh thì sao có thể bắt nạt người phụ nữ của anh được?

Còn La Thiến lúc này thì sao? Vẫn đang ngồi ở quán cafe, vừa đọc truyện tranh vừa cười ha ha ha ha ha ha...

Đường Diễn vừa đi, Ngụy Khả Tinh liền nhận được điện thoại của kim chủ, cô còn chưa kịp nhõng nhẽo nũng nịu thì đã nghe thấy giọng nói tức giận của kim chủ: "Cô làm cái gì đấy hả? Cô đi gây sự với ai? Cô có biết Thời gian vui vẻ là ai đầu tư không? Cô có biết tôi đã phải nịnh nọt người ta bao nhiêu mới có thể tham gia đầu tư vào hạng mục này không? Thế mà cô còn dám đi đắc tội người của Đường tổng? Con mẹ nó cô bị ngu à? Hả? ... "

Ngụy Khả Tinh bị chửi đến ngu người, cô ta ngơ ngác nhìn Đường Diễn lên xe, thư kí Kiều đóng cửa rồi vòng lên ghế phụ ngồi. Giờ cô ta mới biết, hóa ra kim chủ cũng có kim chủ this kim chủ that.

Triệu Vũ Lâm tìm đến khách sạn nhưng gõ cửa mãi mà không có ai ra mở cửa. Cuối cùng cô đành móc điện thoại ra gọi thử, phát hiện ra gọi được rồi này.

Khi cô nhìn thấy La Thiến ngồi ở quán cafe cười đến ngu xuẩn thì cô đột nhiên cảm thấy đầu mình như đang giật giật.

"Đây này! Vũ Lâm, bên này bên này, chị gọi tiramisu cho em rồi, có muốn đọc truyện tranh không? Quán cafe này có rất nhiều truyện tranh hay luôn, quyển chị đang đọc này thú vị cực. Ha ha ha ha ha ... "

Triệu Vũ Lâm: "... Chị vẫn ổn chứ? Sao không nghe điện thoại? Điện thoại chưa sửa xong à?"

La Thiến vừa cười vừa nói: "Thành phố này quá nhỏ, điện thoại của chị là hàng đặt theo yêu cầu, thế nên bên này không có linh kiện để thay. Hình như nó hỏng chỗ bắt tín hiệu, chị không nhận được cuộc gọi nào của em hết, cũng chẳng gọi được cho ai. Sáng nay Đương tổng vừa đưa cho chị cái mới, chị lắp SIM vào mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ."

"Thế là hôm qua chị ở cùng với Đường tổng?" Triệu Vũ Lâm hỏi.

La Thiến lắc đầu, nhìn xung quanh một chút rồi mới ghé đầu nói nhỏ: "Hôm qua chị gặp phải bọn buôn người, chị sợ lắm luôn, suýt chút nữa chị không thể trở về rồi."

Triệu Vũ Lâm hoảng hốt, hỏi: "Thế chị có sao không?"

La Thiến khoát khoát tay: "Có sao thì bây giờ chị có thể ngồi ở đây à? Ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn cơm trưa đi, vừa ăn vừa nói!"

Triệu Vũ Lâm: "..." Bà chị này, tim bà chị lớn quá đấy!

Triệu Vũ Lâm cuối cùng vẫn không phá hỏng tâm tình tốt của La Thiến, cùng bà chị này đi ăn cơm trưa.

La Thiến có thẻ phòng, ăn cơm không mất tiến, nhưng Triệu Vũ Lâm lại không có! Tiền lương 1 tháng của cô chưa đến 8000 tệ, phí sinh hoạt cũng mất khá nhiều, bắt cô ăn buffee trong khách sạn 5 sao chẳng bằng giết cô cho rồi.

"Chúng ta ra bên ngoài ăn đi!"

La Thiến hoảng sợ khoát khoát tay: "Không được không được, Đường tổng đã dặn chị không được ra ngoài." Cô nhỏ giọng nói: "Nếu bọn họ vẫn còn ở bên ngoài thì phải làm sao bây giờ?"

Triệu Vũ Lâm: "..." Đối với việc La Thiến biết sợ, cô cảm thấy rất vui mừng.

La Thiến thở dài nói: "Chị có cầm thẻ phụ của Đường tổng, không sao đâu, ăn đi! Anh ấy trả tiền."

Triệu Vũ Lâm rất vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị này, hai người tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, phòng ăn trong khách sạn 5 sao so với bên ngoài thì xa hoa hơn nhiều. Trong này cái gì cần đều có, từ khai vị đến tráng miệng, từ hoa quả đến bánh ngọt, từ cơm tây đến cơm ta, tóm lại là cái gì bạn có thể nghĩ tới nó đều sẽ có.

Hai người chọn đồ uống, hoa quả, beef steak, sau đó La Thiến bắt đầu quá trình kể lại chuyện mình đã trải qua.

La Thiến vừa nói xong thì Đường Diễn cũng trở lại. Ở chung với La Thiến 1 tháng này, Đường Diễn phát hiện bản thân đã hiểu biết về La Thiến không ít, anh nhìn đồng hồ rồi đi thẳng đến nhà ăn.

Quả nhiên trông thấy La Thiến ngồi bên bàn gần cửa sổ, La Thiến nhìn thấy Đường Diễn còn vui vẻ vẫy vẫy tay với anh.

Đường Diễn đi tới, La Thiến liền nói: "Đường tổng, anh với thư kí Kiều phải trả tiền trước thì mới có thể ăn đấy, em đã quẹt thẻ phòng rồi, Triệu Vũ Lâm cũng đã trả tiền trước, anh mau đi đi!"

Đường Diễn: "... 1 cái thẻ phòng có thể miễn phí cho 2 người ăn."

La Thiến trừng lớn hai mắt nhìn anh: "Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta đặt phòng đôi, em có bị ngốc không thế?" Đã đặt phòng đôi rồi thì lúc xuống ăn cơm chẳng lẽ còn miễn phí 1 người thu tiền 1 người à?

La Thiến không chịu thừa nhận bản thân mình ngốc, cô lén lút đưa thẻ phòng cho Đường Diễn rồi nói: "Em đương nhiên là biết chứ, nhưng mà em muốn giữ lại phần miễn phí này cho anh đấy."

Đường Diễn: "..." Thở dài một hơi rồi nhận lấy thẻ phòng đi trả tiền, để thư kí Kiều ở lại ăn cơm trước.

Thư kí Kiều nhìn Đường tổng ngoan ngoãn đi trả tiền, lại tôn trọng La Thiến thêm một phần.

"Thư kí Kiều này, hai người đi trút giận cho tôi sao?" La Thiến nhìn Đường Diễn đi rồi mới nhỏ giọng hỏi thư kí Kiều.

Thư kí Kiều muốn cười nhưng lại cố nhịn, mỉm cười một cách mất tự nhiên nói: "Đúng vậy."

"Thật sự đi trút giận cho tôi á?" La Thiến không thể tin nổi, dù sao trước đây Đường Diễn đều chỉ phụ trách cho cơ hội, phần còn lại đều mặc kệ mà, bây giờ còn thêm cả dịch vụ hậu mãi nữa? La Thiến cảm thấy Đường Diễn càng ngày càng tốt.

Đương nhiên, nếu Đường Diễn biết được La Thiến gọi chuyện này là dịch vụ hậu mãi thì nhất định anh sẽ cho La Thiến biết cái gì gọi là đại khai sát giới!

"Thật!" Thư kí Kiều mỉm cười nói.

La Thiến lắc đầu, không thể tin nói: "Vậy thì tốt quá rồi! Tôi kể cho cô một chuyện nhé, hôm qua tôi suýt thì đánh ông đạo diễn kia đấy."

Triệu Vũ Lâm lãnh đạm nói tiếp: "Sau đó nhớ ra mình đánh không lại người ta?"

La Thiến gật đầu: "Đương nhiên là đánh không lại rồi!" Cô không cảm thấy chuyện phụ nữ đánh không lại đàn ông là có gì mất mặt cả, đây không phải chuyện hiển nhiên sao?

"Thật ra, nếu như em có đánh thật thì đạo diễn cũng không nhất định sẽ đánh trả đâu." Đường Diễn vừa trở về thì nghe được câu nói này của La Thiến, liền trả lời một câu.

"Tại sao?" La Thiến hỏi.

"Đàn ông có chút tố chất hoặc phong độ đều sẽ không đánh phụ nữ." Đường Diễn xưa nay chưa từng đánh phụ nữ bao giờ.

La Thiến không biết điều này, cô chỉ biết khi mình làm phục vụ đã bị đàn ông đánh. Nữ phụ La Thiến cũng bị bạo lực gia đình, đánh cô ấy cũng vẫn là đàn ông.

Nhưng nghe Đường Diễn nói vậy, La Thiến lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh có đánh phụ nữ không?"

Đường Diễn: "..." Anh cứ có cảm giác mình trả lời thế nào cũng rơi vào bẫy.

Thấy Đường Diễn im lặng, La Thiến trừng mắt: "Anh còn đánh phụ nữ á? !"

Đường Diễn cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "KHÔNG, ĐÁNH! ! !"

La Thiến thở phào: "Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi, nếu chúng ta phải đánh nhau thì ít ra còn có thể ngang sức." Đàn ông không đánh phụ nữ thì lúc đánh nhau phụ nữ vẫn có chút lợi thế.

Đường Diên nhíu mày nhìn cô: "Em còn muốn động tay động chân với tôi?"

"Không có!" La Thiến bình tĩnh khoát tay, cô chỉ lo trước cho khỏi họa mà thôi.

"Ăn của em đi." Đường Diễn nói.

La Thiến ừm một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn.

"Bên kia có phải Đường tổng không?" Đồng nghiệp của Lâm Phỉ hỏi.

Lâm Phỉ nhìn sang, trông thấy Đường Diễn, cũng nhìn thấy thư kí Kiều ngồi đối diện anh. Cô đang muốn sang chào hỏi thì nhìn thấy La Thiến ngồi cạnh Đường Diễn, bắt gặp cảnh Đường Diễn nói chuyện với La Thiến, lúc ấy anh lộ ra một nụ cười cô chưa từng thấy bao giờ.

La Thiến cũng cười, giơ tay làm hình chữ V với anh, Đường Diễn bắt được, La Thiến liền rút ra rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Đường Diễn rất bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Phỉ ngây ngẩn cả người, đây là... một Đường tổng cô không biết. Cô đã từng được nghe nói, cũng từng được chứng kiến, Đường tổng luôn luôn lãnh đạm, toàn thân từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều lộ ra sự lãnh đạm, chứ không phải Đường tổng như bây giờ.

Tiểu Vũ: chúng các chị em chúng mình có 1 ngày 8/3 thật hạnh phúc vui vẻ và khỏe mạnh nhaaaa <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info