ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 34

tieuvu34

Chương 34

Edit: Tiểu Vũ

Tiêu Vĩnh Thanh nhìn thấy Đường Diễn thì kích động không thôi, nhưng cô ta cố gắng nhẫn nhịn không tiến lên bắt chuyện.

Hướng Kiến Hoa trông thấy Đường Diễn thì ngơ luôn, nhưng nghe xong lời của thư kí Kiều thì liền biết ông tổng này đến đây là vì La Thiến.

Anh ta tiến lên cười thân thiện: "Bên này bên này!" Bất kể là chuyện gì, cứ vào phòng đã rồi nói tiếp.

Hướng Kiến Hoa chọn đại một phòng trọ làm nơi nói chuyện, mời Đường Diễn và thư kí Kiều bước vào trước, sau đó là Thời Chấn, cuối cùng là bản thân mình. Sau khi vào liền lập tức đóng cửa, ngăn lại ánh mắt của những người bên ngoài.

Đường Diễn đi tới một chiếc bàn gần đó ngồi xuống, thư kí Kiều đứng sau lưng anh. Thời Chấn và Hướng Kiến Hoa ngồi đối diện Đường Diễn, Thời Chấn mở miệng trước, hỏi: "Không biết Đường tổng tới là có chuyện gì?"

Đường Diễn gõ gõ mặt bàn nói: "Đoàn làm phim hiện tại đang thiếu người, ông biết không?"

Thời Chấn tùy ý nói: "Chắc là đang cáu kỉnh tức giận."

"Cáu kỉnh tức giận cái gì?" Đường Diễn biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.

Thời Chấn câm nín, không muốn nói chuyện ngu xuẩn bản thân mình làm ra, nhưng nghĩ kĩ thì, Đường Diễn chính là kim chủ của La Thiến, Đường Diễn chắc chắn đã biết hết rồi, là do La thiến cáo trạng đây mà.

Ở một khía cạnh nào đó thì suy nghĩ của Thời Chấn cũng không sai, đúng là La Thiến có cáo trạng với anh, nhưng, Đường Diễn biết không phải bởi vì La Thiến cáo trạng mà là do thư kí Kiều báo cáo.

"Sao không trả lời?" Đường Diễn híp mắt nhìn ông ta.

Thời Chấn cười nhạo: "Đường tổng muốn nói gì thì cứ nói luôn đi! Là người nào đó tìm anh tố khổ đúng không? Thảo nào mà chúng tôi tìm cả một đêm cũng không thấy cô ta."

Hướng Kiến Hoa biết bối cảnh Đường Diễn không đơn giản, cũng biết tính tình Đường Diễn không tốt, thế nên khi nhìn thấy cái tên ngu ngốc Thời Chấn này còn dám đi khiêu khích Đường tổng anh ta sợ đến run người.

Đường Diễn dựa lưng vào ghế nhìn Thời Chấn một hồi, sau đó mới ung dung mở miệng hỏi: "Ông tìm cả một đêm? Vậy ông đã làm gì để tìm?"

Thời Chấn lập tức nghẹn ứ, đều là người trưởng thành rồi, chẳng ai nghĩ cô ta có thể biến mất cả.

Đường Diễn nhận lấy tờ giấy A4 thư kí Kiều đưa tới, đặt trước mặt Thời Chấn rồi nói: "Nếu như hôm qua tôi không ở thành phố Nam Đan, thì cả đời này ông sẽ không tìm thấy cô ấy nữa đâu."

Hướng Kiến Hóa cầm tờ giấy lên nhìn, là hình ảnh cắt ra từ camera theo dõi, có chút không rõ lắm, nhưng vẫn đủ để nhận thấy bộ quần áo quen thuộc trên người La Thiến kia, cô bị một đám người vây ở giữa, còn có cả một người đàn ông đang lôi kéo cô.

Hướng Kiến Hoa: "..." Hướng Kiến Hoa đưa tờ giấy cho Thời Chấn.

Thời Chấn nhận lấy rồi nhìn, sau đó liền ngây ra.

Đường Diễn lại bắt đầu gõ gõ mặt bàn, giọng nói vẫn ung dung như cũ: "Nếu như cô ấy xảy ra chuyện thì ông định làm gì? Ông dẫn một nhóm người ra ngoài ghi hình, sau đó để lại cô ấy một mình ở nơi xa lạ."

Thời Chấn không quá tin tưởng, nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Trưởng thành rồi, lại có cả điện thoại nữa.

Đường Diễn nói tiếp: "Bình quân số người mất tích trong vòng 1 năm ở Trung Quốc là khoảng 300 000 người, trong đó phụ nữ chiếm 30%. Họ cũng là người trưởng thành đấy, lúc mất tích có lẽ cũng không nhỏ hơn La Thiến bao nhiêu đâu. Ông không phải người giám hộ của cô ấy, nhưng ông lại là đạo diễn của đoàn phim này. Người, là ông mang ra ngoài, thế nên ông phải có trách nhiệm mang người ta quay về an toàn. Điều này dù là trong hoàn cảnh nào thì cũng sẽ đúng, du lịch, công ty, trường học, và cả cái đoàn làm show này của ông nữa đấy. Một khi cô ấy gặp chuyện không may, thì trách nhiệm đầu tiên sẽ thuộc về đoàn làm show này."

Thời Chấn không phục, vứt tờ giấy đi, nói: "Hóa ra Đường tổng đến là để trút giận thay ai đó!"

Đường Diễn nhận lấy tập tài liệu thư kí Kiều đưa tới, ném xuống bàn, tiếp tục nói: "Đây là điều đầu tiên tôi muốn nói cho ông biết, tôi thân là nhà đầu tư lớn nhất của Thời gian vui vẻ, đồng thời là nhà giám sát, một khi có chuyện không may xảy ra thì Đường thị cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Trút giận?"

Đường Diễn chưa từng thấy qua người nào ngu xuẩn như vậy, mặc kệ Thời Chấn rồi nói tiếp: "Trút giận thì ở phần sau cơ, chúng ta nói chuyện công việc trước đã."

Đường Diễn chỉ chỉ tệp tài liệu, hỏi: "Tôi nghe nói ông bất mãn với tôi để La Thiến vào đoàn?"

Thời Chấn sững sờ, Hướng Kiến Hoa lập tức khoát tay cười nói: "Không có chuyện đó đâu, chúng tôi vô cùng hoan nghênh La tiểu thư."

Đường Diễn gật đầu, quay sang nhìn Thời Chấn nói: "Tôi không biết rốt cuộc là ông hài lòng hay bất mãn, đây không phải điều tôi quan tâm. Thời gian vui vẻ là do công ty tôi lên kế hoạch, 80% tiền đầu tư cho dự án này là tiền của tôi. Nói cách khác thì tiền lương của ông và các nhân viên nghệ sĩ ngoài kia, tiền thiết bị, tiền sinh hoạt, thậm chí đến tiền để giao lưu và tuyên truyền sau này về cơ bản đều là tiền của tôi."

"Đúng đúng đúng." Hướng Kiến Hoa gật đầu lia lịa, đây cũng là nguyên nhân anh ta cứ trông thấy Đường Diễn là lại nói lắp. Dự án này có thể xem như là của một mình Đường Diễn, là một dự án mà bộ phận giải trí của tập đoàn Đường thị lên kế hoạch tất cả. 20% vốn của người khác kia cũng chỉ là sự giao lưu trong công việc của Đường Diễn mà thôi.

Thời Chấn mấp máy môi, người đàn ông hơn 40 tuổi rồi mà vẫn cố tỏ ra không chịu thua. Lúc này, Hướng Kiến Hoa chỉ muốn ấn đầu anh ta xuống nói lời xin lỗi với Đường Diễn.

"Thời Chấn đúng không?" Đường Diễn lấy tài liệu về Thời Chấn từ trong túi hồ sơ ra, nói: "Tôi từng nghe Cổ La Xuân nhắc qua về anh, tôi biết anh không thích nhà đầu tư. Anh đã từng quay rất nhiều tác phẩm tốt, cũng từng quay rất nhiều tác phẩm rác không thể xem nổi."

Thời Chấn trừng Đường Diễn, cười lạnh nói: "Tác phẩm rác? Đó là bởi vì sao? Còn không phải bởi vì mấy nhà đầu từ các anh cứ luôn thích khoa chân múa tay nhét người loạn vào sao, mấy người đó đến một chút kĩ năng diễn cũng không có nhưng tính cách thì tại khó chịu vô cùng."

Đường Diễn ném tài liệu xuống bàn, dựa lưng vào ghế, cứ như vậy nghe Thời Chấn oán giận xong, hỏi: "Liên quan gì đến tôi?"

Thời Chấn ngây người, dường như không hề nghĩ tới Đường Diễn sẽ nói như vậy, ánh mắt Đường Diễn vừa lạnh nhạt vừa lạnh lùng, nhìn xoáy vào Thời Chấn như đang nhìn một con sâu con kiến.

Câu nói này không khác gì một cái tát vả thẳng lên mặt Thời Chấn cả, mà những câu nói tiếp sau này của Đường Diễn, mỗi câu đều là một bạt tai.

"Anh không thích nhà đầu tư? Vậy thì anh cứ không thích thôi! Chẳng liên quan gì tới tôi hết. Tôi không hiểu rõ chuyện trong giới giải trí của mấy người, tôi không phải nghệ thuật gia, tôi là thương nhân. Mỗi dự án mà tôi đầu tư đều chỉ vì lợi ích, ngoại trừ việc đầu tư công ích. Thế nên mỗi một tác phẩm dù tốt hay xấu, dù được khen hay bị chê thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ cần nó có thể kiếm lời là được."

Thời Chấn tức giận vô cùng, tiền tiền tiền, suốt ngày chỉ có tiền tiền tiền.

Nhìn Thời Chấn tức đến đỏ bừng mặt, Đường Diên hỏi: "Nếu như anh chỉ muốn quay phim nghệ thuật, hoặc anh tuyệt đối không muốn người khác nhúng tay vào chuyện của mình, thì anh có thể không cần sự đầu tư của tôi."

Đường Diễn nói câu này rất bình tĩnh, không có một chút xao nhãng nào. Dạo gần đây, sự vui sướng buồn bã hay tức giận của anh đều là giành cho La Thiến, còn khi đối mặt với người khác, anh vẫn luôn là Đưởng tổng lạnh nhạt không thay đổi.

Thời Chấn cứng người, anh ta không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn Đường Diễn, không muốn đầu tư?

"Anh có thể không cần sự đầu tư của tôi, chỉ cần không phải dự án tôi đầu tư thì đương nhiên tôi không có tư cách nói bất cứ điều gì càng không thể khoa chân múa tay với anh được. Sau đó, anh có thể nghĩ biện pháp nào đấy hoặc đi tìm nhà đâu tư mới. Tóm lại là, tôi không có tư cách thì tôi sẽ biết điều mà ngậm miệng lại." Đường Diễn nói.

Thời Chấn tiếp tục ngơ người, một bộ phim hay một tiết mục nào đó không thể không có nhà đầu tư. Anh ta biết, vẫn luôn biết điều này, chỉ là bị đè nén quá lâu rồi nên khó có thể tiếp thu được thôi.

Sự lạnh lùng của Đường Diễn khiến Thời Chấn cảm thấy bị chế giễu, anh ta cúi đầu xuống.

Đường Diễn hỏi: "Sao anh không từ chối?" Anh nhìn thẳng vào Thời Chấn vẫn luôn im lặng, giọng nói mang theo chút chế giễu: "Bởi vì anh không thể từ chối? Một khi tất cả nhà đầu tư đều rút, thì ngay cả một tác phẩm rác anh cũng không quay được?"

Thời Chấn vẫn cúi đầu, giờ khắc này, anh ta bị từng câu từng chữ của Đường Diễn vả mặt liên tiếp, nhưng có vẻ nhờ thế mà anh ta có chút tỉnh ngộ.

"Tôi mặc kệ 20 năm qua anh đã giãy dụa như thế nào, xung đột với người khác ra sao, bị chèn ép đến mức nào. Cuộc sống của anh tôi không muốn tìm hiểu! Tôi chỉ muốn nói, hạng mục này là của tôi, là dự án của công ty tôi, là công ty tôi chi tiền, mà tôi thì là tổng giám đốc của công ty này, tôi không hề cảm thấy có lỗi khi xếp người của tôi vào, đối với tôi mà nói thì chuyện đó là chuyện... đương nhiên.

Anh còn ở lại hạng mục này, nhận tiền lương tôi trả thì anh cũng không có tư cách gì để bất mãn với việc sắp xếp của tôi cả. Nói cách khác thì, Thời Chấn, nếu như không phải Cổ La Xuân giới thiệu anh với tôi thì tôi cũng sẽ không dùng anh. Anh và La Thiến, đều như nhau. Hai người, đều là do nhà đầu tư xếp vào."

So với tất cả nhưng câu nói trên thì câu nói vừa rồi mới thực sự là cái tát vang dội nhất, việc Đường Diễn nói rằng Thời Chấn đi cửa sau đã hoàn toàn đạp đổ hết thảy tín ngưỡng của anh ta.

Đúng rồi! Đây không phải đang quay phim truyền hình hay điện anh, nơi này không cần kĩ năng diễn xuất. Nếu như đây là nơi quay phim thì ít ra giá trị của anh ta sẽ hơn La Thiến một chút. Thế nhưng, đây là chỉ là một show truyền hình thực tế mà thôi, nó không cần kĩ năng diễn xuất, cho nên anh ta và La Thiến đúng là chẳng có gì khác nhau cả. Tất cả những điều anh ta từng bất mãn, đều là chuyện nực cười.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh bắt đầu quay mấy bộ phim nghệ thuật, không đi theo lối thương nghiệp nhưng danh tiếng hồi đó rất tốt, chỉ là không kiếm tiền mà thôi. Thân là đạo diễn, không thể cả đời không kiếm tiền, anh ta cuối cùng cũng đi theo con đường quay phim kiếm tiền, nhưng nhà đầu tư lại rất thích nhét người vào đoàn phim, chỉ cần 1 người không tốt, là có thể hủy đi cả một bộ phim.

Tác phẩm và danh tiếng của anh ta càng ngày càng kém, sự uất ức tích lũy quá nhiều khiến anh ta bùng phát, cuối cùng, đã đắc tội với quá nhiều người. Người muốn tìm anh ta quay phim càng ngày càng ít, anh ta cũng càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng cực đoan.

6 giờ sáng, Cổ La Xuân nhận được tin đoàn phim xảy ra chuyện liền lập tức chạy tới, anh ta gõ cửa, Hướng Kiến Hoa đi ra mở cửa. Anh ta nhìn thấy đạo diễn Thời tinh thần sa sút ngồi đó, thở dài nói: "Đường tổng."

Đường Diễn gật đầu với anh ta, sau đó đứng dậy, nói với Thời Chấn: "Về sau khách khí với La Thiến một chút, tính tình cô ấy không tệ, vào tổ một tuần cũng rất ít khi gây chuyện. Nhưng gây chuyện cũng không phải lý do để anh bắt nạt cô ấy đâu, anh phải nhớ kỹ, cô ấy là do tôi xếp vào, đặc tội với cô ấy không khác quá nhiều so với việc đặc tội tôi đâu. Nếu có lần sau, thì chờ anh sẽ là thông báo trừng phạt đến từ công ty, đó mới là... trút giận thay cô ấy."

Đường Diễn nói xong liền vòng qua chiếc bàn, đi tới phía cửa, ngang qua trước mặt Cổ La Xuân, anh nói: "Khuyên nhủ đạo diễn Thời của các anh đi, nếu không, tiết mục này sớm muộn gì cũng sẽ vì anh ta mà bay mất đấy."

Đường Diễn rất ít khi nói nhiều như vậy, mặc dù vừa rồi có nói với Thời Chấn đây là chuyện công việc, nhưng mà những lời đó anh có thể cử cấp dưới tới nói, dù sao thì Thời gian vui vẻ cũng không phải hạng mục chủ yếu của công ty. Nhưng mà Đường Diễn vẫn tới, thật ra thì anh biết rõ, tất cả những chuyện anh làm vừa rồi cũng chỉ vì muốn trút giận thay người phụ nữ ngu ngốc kia mà thôi.

Thở dài một hơi, Đường Diễn nghĩ, không biết người phụ nữ ngu ngốc kia có biết cảm kích anh không nữa?

Một tuần cô không ở bên này, chất lượng giấc ngủ của anh lại không tốt, buổi sáng cũng toàn phải uống cafe đắng, thật sự là... khó uống muốn chết.

Mà La Thiến giờ này thì sao? Cô còn đang bận ngồi trong quán cafe, vừa đọc truyện tranh vừa cười ha ha ha ha ha ha ha không ngừng.

Tiểu Vũ: Xin chào mn. Về việc dịch bệnh, chúng ta ai cũng lo lắng, là một người đang sống và học tập ở Hà Nội t cũng đang rất lo sợ (bọn t đi học được 1 tuần rồi và đến giờ vẫn chưa có thông báo cho nghỉ học). Nhưng dù lo sợ, chúng ta vẫn phải cố gắng bình tĩnh, đừng tích trữ đồ, hạn chế đi ra nơi đông người, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Và ĐẶC BIỆT, KHÔNG: đăng, chia sẻ, đọc những bài viết chưa được xác thực.

Hãy đoàn kết để chống dịch, Việt Nam cố lên, Hà Nội cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info