ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 28

tieuvu34

Chương 28

Edit: Tiểu Vũ

La Thiến cầm điện thoại di động, nghiêng đầu suy nghĩ: "Có phải là anh ấy muốn nói cái gì không nhỉ?

Ngụy Khả Tinh nói chuyện điện thoại xong thì đắc ý nhìn La Thiến, thế nhưng La Thiến lại đang cầm điện thoại ngẩn người, cô ta đành buồn bực rời đi.

Ngụy Khả Tinh vừa đi ra ngoài thì chạm mặt Du Mạn, Du Mạn nhìn cô ta cười cười, Ngụy Khả Tinh cũng dịu dàng chào hỏi.

"La Thiến." Vừa vào phòng bếp Du Mạn liền kêu tên La Thiến.

La Thiến ngẩng đầu: "Chị Mạn." La Thiến rất thích Du Mạn, chị ấy không hề tỏ ra cao sang kiệu ngạo mà rất tự nhiên chân thật, La Thiến cảm thấy chị ấy là một người có tính cách rất tốt.

"Chị tắm xong rồi nên qua đây trông thay em!" Du Mạn đã 36 tuổi rồi, thế nên dù có bảo dưỡng tốt đến mức nào thì sau khi tẩy trang cũng có vài nếp nhăn nơi khóe mắt.

La Thiến khoát khoát tay nói: "Không cần đâu ạ, chị mới tắm xong, tới đây trông lửa thì không phải một lúc nữa lại ra đầy mồ hôi à? Chị về phòng nghỉ ngơi đi!"

Du Mạn lại nói thêm 2 lần nữa nhưng La Thiến cũng không đồng ý nên chị ấy liền trò chuyện với cô thêm vài câu rồi rời đi.

Chờ Ngụy Khả Tinh vừa xách nước đi thì các khách mời nam liền trở lại.

Tề Văn Hàm sau khi về thì liền dội nước lạnh lên đầu, trông thấy La Thiến vẫn đang ngồi đun nước thì cười nói: "Em đi tắm đi! Để anh ngồi đun cho."

La Thiến ngạc nhiên hỏi: "Anh biết hả?"

"Có cái gì mà biết hay không biết chứ? Lửa nhỏ thì khều khều chút để không khí lưu thông. Hết củi thì cho thêm củi, cũng chẳng phải việc gì khó." Tề Văn Hàm vừa nói vừa mở vung nồi nhìn.

Hai cái nồi to đều đầy nước, anh nói: "Không sao đâu, anh trông lửa được mà, em đi tắm đi. Mấy người đàn ông bọn anh không dùng nhiều nước đâu, tắm nước lạnh cũng còn được ý. Một chút nước nóng là đủ rồi, em không cần trông lửa nữa đâu."

La Thiến ngẫm lại thấy cũng đúng, thế là liền đứng dậy múc nước.

"Thế thì anh cũng không cần phải trông lửa nữa đâu, nước này không dùng để uống thế nên nóng như này cũng đủ rồi!"

Tề Văn Hàm gật đầu một cái nói: "Em vất vả rồi."

La Thiến cười nhìn anh nói: "Các anh cũng vất vả mà."

La Thiến xách nước đi ra thì thấy Mạnh Giang và Lâu Tùng Nguyên đang ở ngoài xếp củi, La Thiến trò chuyện vài câu với họ, hai người cũng rất thân thiện đáp lại cô.

Ngày đầu tiên bình thản trôi qua.

Ngày thứ hai, mới sáng sớm khách mời đã bị nhân viên đoàn phim đánh thức. Rời giường ra ngoài xem thì thấy trời còn chưa có sáng nữa, mọi người kêu rên một tiếng muốn tiếp tục vào ngủ. Đương nhiên, đó là chuyện không thể nào.

"Tối qua mọi người ngủ có ngon không?" Thời Chấn ở sau camera cười hỏi.

Nói thật là, sau khi lao động chân tay cả một ngày trời mệt mỏi, tối đến cũng không phải đọc kịch bản đi sự kiện, thế nên ai nấy đều ngủ rất thoải mái.

"Bây giờ tôi sẽ thông báo nhiệm vụ cho mọi người, 9 giờ sáng, quán trọ sẽ chính thức mở cửa. Rất nhanh sau đó sẽ có khách đến thế nên sau khi mọi người ăn sáng xong thì phải đi cho gà cho lợn ăn, tưới nước ở vườn rau và chuẩn bị cơm canh phục vụ khách. Cụ thể hơn thì sẽ có nhân viên lâu năm nói cho mọi người. Hy vọng rằng, ngày hôm nay mọi người có thể quản lý tốt quán trọ."

Đạo diễn vừa dứt lời thì mọi người nhanh chóng nhìn đồng hồ, mới 5 giờ.

Sau đó, rất nhanh bọn họ liền phát hiện ra, 5 giờ tuyệt đối không sớm, bởi vì công việc chuẩn bị của buổi sáng thật sự... quá nhiều rồi.

"Cho lợn ăn?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã thương lượng với một nhà hàng trong thôn rồi. Mỗi sáng sớm các bạn sẽ qua đó lấy đồ ăn thừa về đây rồi cho lợn và gà ăn trước khi quán trọ mở cửa." Nhân viên lâu năm giải thích.

Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, các khách mời nữ lùi về sau một bước, cuối cùng vẫn là Mạnh Giang cá tính thẳng thắn và Tề Văn Hàm tính cách tốt theo người nọ đi lấy thức ăn thừa.

Chờ đến khi bọn họ khiêng thùng thức ăn trở về thì mọi người liền che miệng che mũi lùi mạnh về phía sau. Mạnh Giang và Tề Văn Hàm đã khiêng về rồi thế nên đương nhiên sẽ không ai để bọn họ phải đi cho ăn nữa.

Bởi vậy, tất cả mọi bắt đầu nhìn nhau, suy nghĩ xem nên để ai đi cho lợn ăn.

Ngụy Khả Tinh nhấc tay nói: "Trong mấy người chúng ta thì cũng chỉ có La Thiến từng ở nông thôn, để cô ấy làm đi!"

Mẹ nó, cô có còn muốn duy trì hình tượng của mình hay không hả? La Thiến quả thực muốn hỏi cô ta rằng: Cô không sợ khi phát sóng bị chửi sao?

La Thiến cười nói: "Thế nên, sau đó mỗi ngày đều là tôi làm việc này?"

Xung quanh bỗng chốc an tĩnh, ngày hôm nay để cô làm, ngày mai vẫn phân công cô làm, cứ như vậy ngày này qua ngày khác. Ai cũng xấu hổ không dám nói ra mấy câu đó!

La Thiến tức đến mức bật cười: "Mỗi ngày đều là Giang ca và Văn Hàm ca đi lấy thức ăn thừa? Việc này, này hôm nay tôi có thể làm, thế nhưng ngày mai phải đổi thành người khác. Mọi người đều phải thay phiên nhau làm, bất kể là dễ dàng hay khó khăn, chỉ một người làm thì quá mệt mỏi."

Mạnh Giang và Tề Văn Hàm đương nhiên không muốn sáng nào cũng phải đi khiêng thức ăn cho lợn, liên quan đến lợi ích của bản thân thế nên hai người liền cảm thấy La Thiến nói rất có lý. Thế nhưng, những người khác sẽ không cảm thấy như thế.

Khiêng thức ăn lợn nếu như không để đàn ông làm thì lẽ nào để phụ nữ chúng tôi khiêng sao? Chuyện này hợp lý sao?

Chũng ta không phải là phải giúp đỡ nhau sao? Chúng tôi không biết làm cái này, nhưng La Thiến cô biết làm mà! Địa vị thấp như vậy, thì không phải nên tôn trọng những vị... tiền bối như chúng tôi sao?

Bởi vậy, ánh mắt mọi người nhìn La Thiến đều có chút quái lạ.

La Thiến chớp chớp đôi mắt to của mình, nhìn mấy người trước mặt.

Tiêu Vĩnh Thanh cười nói: "Tôi thật sự không biết cho lợn ăn, khiêng thức ăn cho lợn phụ nữ chúng tôi cũng thật sự không khiêng nổi!"

La Thiến tiếp tục chớp chớp đôi mắt to của mình nói: "Thế thì tôi chỉ cần cho lợn ăn thôi còn mặc kệ những thứ khác?"

Những người khác tiếp tục trầm mặc, dùng ánh mắt tỏ vẻ sao cô có thể nói như vậy nhìn La Thiến.

La Thiến nói tiếp: "Thế nên, tôi và Giang ca, Văn Hàm ca không chỉ phải làm xong chuyện cho lợn gà ăn mà còn phải phụ giúp mấy người xuống ruộng hái rau và lên núi kiếm củi? Mấy người chắc là sẽ nói mấy người không biết nấu ăn đúng không? Thế nên, chúng tôi lại phải xuống bếp nấu cơm, rồi để cho mấy người lên phía trước tiếp đãi khách?" La Thiến thật sự bị mấy người này chọc tức không nhẹ, thế nên giọng nói của cô cũng không được tốt, có chút nặng, lấy địa vị của cô trong giới giải trí thì điều này là cấm kỵ.

Nói cách khác, việc này bất kể ai đúng ai sao thì biểu hiện của La Thiến đã sai đầu tiên rồi.

Thật ra khi quay show thì ai cũng muốn thể hiện tốt một chút, thế nhưng Thời gian vui vẻ lại là show đặc biệt, không hề có kịch bản. Mọi người dù muốn trái lương tâm để làm tốt nhưng cũng thật sự không muốn tiếp xúc với những việc vừa hôi vừa mệt này. Đặc biệt là ở đây, khi địa vị của đại đa số đều rất cao, chỉ có hai người vẫn là nghệ sĩ tuyến 18.

Trong lúc không tự chủ, mỗi người bọn họ đã định ra vị trí cho bản thân mình.

Vốn là một chuyện không lớn, nhưng qua mấy lời nặng mùi thuốc súng của La Thiến thì trong nháy mắt, sự việc liền trở nên rất nặng nề. Người nào người nấy đều có chút tức giận, người có địa vị cao thì nghĩ là La Thiến không hiểu chuyện, ngạo mạn. Người có địa vị không cao lắm nhưng lưu lượng nhiều thì nghĩ La Thiến ngu ngốc, không hiểu quy tắc của giới giải trí chút nào.

Nhưng bất kể là dạng nào thì thân là người mới, thân là tuyến 18 thì đều không được nói như những gì La Thiến vừa nói. Thế nên, tất cả mọi người đều không mấy vui vẻ, sắc mặt khi nhìn La Thiến cũng không tốt.

La Thiến cũng không vui, nếu là phân công công tác thì cho dù bẩn, dù mệt thì La Thiến vẫn nhận. Thế nhưng, thương lượng cũng không thương lượng liền trực tiếp chỉ vào một người làm, La Thiến chính là không thích như vậy. Mấy người họ xem cô là kẻ ngu à?

"Đủ rồi!!!" Thời Chấn hét lên một tiếng, làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Hướng Kiến Hoa cười cười kéo Thời Chấn: "Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, không nên căng thẳng. Chuyện nuôi lợn, cho lợn ăn này không phải đã được viết trong bản kế hoạch gửi cho mọi người từ sớm rồi sao. Tôi nhớ là người đại diện của mỗi nghệ sĩ đều đã trả lời tôi là không có vấn đề mà. Hay là bây giờ chúng ta lại thương lượng thêm một chút?"

"Thương lượng cái gì? Không làm được thì sao lúc đó không nói? Tại sao lại để đến lúc quay mới nói? Làm lỡ kế hoạch thì tiếp tục quay thế nào?" Thời Chấn nhìn một đám người, sắc mặt không tốt chút nào.

"Đạo diễn, chúng tôi cũng chưa nói là không làm mà! Chỉ là La Thiến hình như nói hơi quá mức chút? Xem chúng tôi thành cái gì chứ?" Ngụy Khả Tinh hai tay ôm ngực, cũng không cười hì hì nữa.

Thời Chấn đang muốn mở miệng nói thì Mễ Tuyết Phi cũng mở miệng: "Tôi thấy Khả Tinh nói rất đúng, La Thiến căn bản không muốn quay hẳn hoi! Nói cái gì cũng phải nói lại vài câu."

Tiêu Vĩnh Thanh cười cười: "Việc này ngay từ đầu chúng ta cũng không nên lôi kéo La Thiến làm, cũng là do chúng ta không tốt. Không bằng để tôi làm cho!"

Tiêu Vĩnh Thanh vừa nói như vậy liền khiến La Thiến trở nên có vẻ hẹp hòi, nhỏ mọn và vô lễ.

Du Mạn vỗ vỗ tay nói: "Thôi nào thôi nào, chúng ta sắp xếp lại một chút là được rồi. Mạnh Giang và Tiểu Tề đã khiêng thức ăn cho lợn về rồi thì chuyện còn lại cũng đơn giản ý mà, tự chúng ta lại nháo lên nội chiến làm gỉ."

La Thiến nhìn bọn họ mỗi người một câu, khiến cho cô trở thành một người ngoài cuộc. Làm người tốt thì sau này tất cả những việc vừa bẩn vừa mệt cô đều sẽ phải làm, còn nếu như không làm người tốt thì hình như tất cả việc mà cô làm đều trở nên sai rồi. La Thiến thoáng chốc không thể nào hiểu nổi giới giải trí, nhưng giờ cô đã biết một điều, không công bằng, đúng chứ? Thật ra nó cũng đúng thôi, đời trước khi cô làm nhân viên phục vụ, dù cho không phải cô làm rơi mâm thì quan lý cũng sẽ trừ tiền lương của cô.

Cô còn nhớ rõ câu nói kia của quản lý: "La Thiến, ra xã hội rồi mà cô vẫn muốn công bằng à? Đây chính là nguyên nhân cô bị trừ lương." Không có công bằng.

"La Thiến, nếu như cô không chịu quay hẳn hoi thì tôi sẽ đổi người! Tôi biết cô thông qua Đường thị để đi vào, thế nhưng tôi mới là đạo diễn ở đây, nếu cô còn gây chuyện nữa thì tôi sẽ đuổi cô ra." Thời Chấn vừa chỉ La Thiến vừa chỉ camera nói.

La Thiến quay đầu nhìn hắn, há hốc miệng, thế nhưng cô nhìn thấy Triệu Vũ Lâm đang liều mạng dùng hai ngón trỏ tạo thành dấu X để trước miệng.

La Thiến ngậm miệng lại, cô có thể nói cái gì? Cô không muốn gây chuyện, thế nhưng nếu như cái gì cô cũng không nói thì cô phải làm sao bây giờ?

Lời người quản lý năm đó lại vang lên trong đầu cô, La Thiến không cam lòng: "Vì sao chỉ nói tôi?" La tôi không thông minh sao? Là do tôi không dùng biện pháp uyển chuyển hơn để từ chối sao?

Thời Chấn sửng sốt, nhìn sang Mễ Tuyết Phi, Tiêu Vĩnh Thanh và Du Mạn, những người này người nào có thể nói chứ? Bọn họ không thiếu việc làm, bây giờ mà nói thì buổi chiều bọn họ có thể đóng valy rời đi ngay.

Ngụy Khả Tinh? Thời Chấn thật sự không hề nghĩ tới, từ đầu tới cuối, chỉ có La Thiến là không ngừng nói.

"Bởi vì, chỉ có cô gây chuyện." Thời Chấn nói.

La Thiến nhìn Thời Chấn một chút, cúi đầu không nói. Du Mạn vỗ vỗ bả vai của cô nói: "Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục đi!"

Cuối cùng, người đầu tiên cho lợn ăn là Tiêu Vĩnh Thanh, người đầu tiên xuống ruộng tưới nước là Mễ Tuyết Phi, người đầu tiên đi hái rau là Ngụy Khả Tinh, người đầu tiêng quét dọn vệ sinh là Lâu Tùng Nguyên, người đầu tiên nấu bữa sáng là Mạnh Giang, người đầu tiên đi nhóm lửa là Tề Văn Hàm.

La Thiến nhìn bọn họ đột nhiên phân công rõ ràng, làm việc chăm chỉ chịu khó, căn bản không hề có chút không tình nguyện nào như lúc đầu cả.

Cô đột nhiên rất mờ mịt, là cô làm sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info