ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 27

tieuvu34

Chương 27

Edit: Tiểu Vũ

Đoàn người cuối cùng vẫn có mặt có phòng bếp đầy đủ, nhìn phòng bếp trống trơn, trên mặt tất cả mọi người đều thể hiện vẻ không thể yêu thích nổi.

Mạnh Giang là anh cả, người cũng ngay thẳng thế nên há hốc mồm hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Mọi người cùng nhìn nhau lắc đầu, La Thiến quả thực hết nói nổi, mấy người này cũng không phải ngay từ đầu đã là công chúa hay hoàng tử, chẳng lẽ ngày trước ở nhà chưa bao giờ làm qua việc nhà sao?

Tề Văn Hàm có thể chen lên hàng minh tinh tuyến 1 thì tất nhiên người cũng không ngốc, anh ta quay đầu ra phía ngoài hỏi đạo diễn: "Đây là bắt đầu quay luôn sao?"

Tiểu thịt tươi Lâu Tùng Nguyên kêu rên một tiếng: "Không thể nào! Không thể mọi người nghỉ ngơi một chút sao? Dù chỉ là một giấc ngủ trưa cũng được mà!"

Nhất thời, mọi người đều có chút đứng không vững.

Du Mạn dạo qua một vòng nhà bếp rồi nói: "Tôi phát hiện ngay cả củi cũng không có." Càng không cần phải nói đến gas hay điện, bọn họ cho dù muốn ăn cơm không với mắm cũng phải có củi mới nấu được cơm không đấy.

Lâu Tùng Nguyên chạy ra ngoài tìm đạo diễn: "Đạo diễn, đây là muốn chúng ta chết đói sao?"

Thời Chấn cười nói: "Khi các bạn bắt đầu bước vào quán trọ này thì đã là công nhân viên của quán trọ Phạm gia rồi. Nơi này các bạn có thể tùy ý dùng và chúng tôi thì không thể nhúng tay."

Tiêu Vĩnh Thanh và Tề Văn Hàm cũng đi đến, hai người nhìn nhau một cái rồi Tiêu Vĩnh Thanh mở miệng hỏi: "Thịt đâu? Chúng tối chắc cũng phải có tiền để mua thịt chứ?"

Thời Chấn tiếp tục ném một quả lựu đạn đến: "Chờ các bạn buôn bán rồi sẽ kiếm được tiền."

Nói cách khác, bọn họ muốn có tiền thì việc đầu tiên là phải mở cửa quán trọ kinh doanh. Mà muốn kinh doanh thì phải có đồ ăn, mà muốn có đồ ăn thì lại phải cần tiền.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn đạo diễn, đây không phải là muốn chỉnh chết bọn họ sao?

"Được rồi, quán trọ Phạm gia ngày mai sẽ chính thức mở cửa lại, hiện tại đang dịp nghỉ hè nên khách đến du lịch không ít đâu. Chúc mọi người làm tốt!" Thời Chấn nói xong liền thu được ánh mắt khinh bỉ của tập thể nhân viên quán trọ.

"Trước mắt nấu cơm đi!" La Thiến đói bụng quá rồi mà những người này chỉ biết há hốc miệng thế nên cô đành phải mở miệng phá vỡ sự trầm mặc này.

"Nấu thế nào?" Ngụy Khả Tinh tức giận nói: "Không có gì cả."

La Thiến chỉ chỉ bên ngoài sân nói: "Có gà, có rau, có hoa quả, phía sau núi thì chất đầy củi khô, mọi người còn muốn có cái gì nữa?"

Ánh mắt mấy người sáng lên, La Thiến buồn cười nói: "Phân công công việc một chút, mặc dù đã muộn rồi nhưng dù sao vẫn phải ăn cơm trưa mà."

Mọi người lại quay trở lại phòng bếp lần nữa để thương lượng, Thời Chấn ở ngoài sân thì có chút ngoài ý muốn nói: "Không nghĩ tới, La Thiến lại là người có xu hướng dẫn đầu."

Hướng Kiến Hoa cười nói: "Tôi đã nói rồi, con người cô ấy khá tốt."

Thời Chấn cười nhạo: "Ai biết được? Cô ta giả vờ anh biết được sao?"

Hướng Kiến Hoa cười cười không nói gì, nếu không phải là không có kịch bản thì dù cho La Thiến có ý tưởng hay đến mấy cũng sẽ không tới phiên cô quyết định.

Các nhân viên sau khi từ phòng bếp ra rõ ràng đã có sự phân công công việc, quán trọ này ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm thì tất cả những nơi còn lại đều được gắn camera. Thời Chấn nhìn hình ảnh camera thu lại được thì liền biết bữa trưa hôm nay không có vấn đề gì nữa rồi.

Nam lên núi kiếm củi, nữ xuống vườn hái rau, rất nhanh thôi là bữa trưa có thể chuẩn bị xong rồi.

Cơm trắng, canh trứng, rau xào, mấy người ngồi xuống ăn cơm rồi đi nghỉ trưa một chút. Có kinh nghiệm của buổi trưa thế nên vấn đề cơm tối rất nhanh đã được giải quyết.

La Thiến không muốn dẫn đầu, cũng không muốn đắc tội với ai, và tất nhiên là cô cũng không muốn chịu thiệt. Dù sao thì cô cũng không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa, một năm sau thì làm gì còn ai biết ai nữa đâu? Dựa vào cái gì mà hiện tại phải đi nịnh nọt tính xấu của mấy người.

Nhân sinh mà bình đẳng thì có lẽ tất cả mọi người đều đã ngồi trên cao rồi, nhưng mà La Thiến biết trên thế giới này cũng phải chuyện bất bình nào cũng phải nhẫn nhịn.

Đặc biệt là khi có dính dáng đến lợi ích, cùng làm việc ở một nơi thì nói chung là đều sẽ có khúc mắc thôi.

Nhưng La Thiến cảm thấy, cô không phải người của giới giải trí, lợi ích của cô chỉ là ở bên Đường Diễn thôi. Thế nên cô không định chuẩn bị làm người chịu thiệt ở show này, bởi vậy La Thiến cho rằng tất cả mọi người đến đây đều bình đẳng.

Nếu như bạn tốt thì tôi sẽ dựa theo bối phận mà kính trọng bạn, còn nếu như bạn không tốt, vậy thì xin lỗi nhé, mọi người đều là người, ai cũng không cao quý hơn ai.

La Thiến có những suy nghĩ này là bởi vì cô cảm thấy tổ hợp người ở đây gây chuyện phiền phức rất nhiều. Sau đó cô lại suy nghĩ một chút, có lẽ là do họ đã ở đỉnh kim tự tháp khá lâu rồi, thế nên hiện tại có chút không quen với hình thức chung sống của người bình thường.

"La Thiến, đun nước xong chưa?" Mễ Tuyết Phi đứng ở cửa phòng bếp hỏi.

Nông trại vui vẻ này vui vẻ ở chỗ mọi thứ đều quay trở về nguyên trạng. Ở đây không phải là không có bình nóng lạnh, thế nhưng vì tăng tính thú vị cho tiết mục, đoàn phim đã bắt họ phải tự đun nước tắm rửa.

Lúc biết quy định này, mọi người chỉ có thể nhờ La Thiến đi đun, bởi vì mọi người không ai biết dùng bếp lò nhóm lửa. La Thiến lúc đó cũng cảm thấy ok thôi!

Thế nên, cô liền đổ nước vào đầy hai nồi lớn bắt đầu nổi lửa đun nước. Ngày hè nóng nực, cho dù đã chạng vạng tối nhưng khí trời vẫn rất nóng bức. Hơn nữa chỉ có phòng ngủ mới có điều hòa, phòng bếp chỉ có quạt điện thôi, bật lên cũng không cảm thấy mát mẻ.

Nhưng La Thiến cũng không phải là không chịu được chút khổ này, cô không định tính toán với ai cả. Bởi vì làm gì có chuyện cô không đun nước thì mọi người sẽ không tắm, đúng không? Buổi trưa nấu cơm cũng là cô nhóm lửa, thật ra nhóm lửa rất đơn giản, thế nhưng trời nóng nên mọi người cũng không thích học. La Thiến cũng không ép, hôm đầu tiên thì cô làm mẫu vậy! Dù sao thì cũng đang quay phim, cô ồn ào thì cũng không hay.

Du Mạn và Tiêu Vĩnh Thanh đã tới đây lấy một thùng nước nóng rồi. Trời nóng như thế này thì mỗi người một thùng là quá đủ rồi.

Bên nam còn chưa đến lấy, họ ưu tiên nữ lấy trước thế nên hiện tại vẫn đang chạy ra sau núi kiếm củi. Ngày mai mở quán rồi, thiếu củi thì đồ ăn cho khách biết nấu thế nào?

Thứ tự tắm của bên nữ dựa trên địa vị, Tiêu Vĩnh Thanh là người thứ 2, Mễ Tuyết Phi thấy cô ấy sắp xong rồi nên liền xách thùng qua đây lấy nước.

La Thiến đang chơi đấu địa chủ, trên trán mồ hôi tuôn như mưa, cô hất hất đầu chỉ vào nồi nước nói: "Chị múc đi! Nước dùng để tắm, không uống nên cũng không cần sôi quá!"

Mễ Tuyết Phi mở vung, hơi nóng thoáng cái xông tới, cô ấy kêu một tiếng nói: "La Thiến, em giúp chị đi! Chị sợ nóng!"

What? Chị sợ thì người khác sẽ không sợ à?

Haizz! La Thiến chỉ có thể thở dài nghĩ mình quá tốt bụng. Nồi này, có vài người từ nhỏ đã là công chúa rồi nên không tiếp xúc được với nước nóng đâu. La Thiến lấy gáo múc cho cô ấy một thùng nước: "Đầy rồi này, chị nhớ xách cẩn thận nhé, đừng để nước trào ra." La Thiến nhắc nhở.

Mễ Tuyết Phi ngạc nhiên, có lẽ là bây giờ mới nghĩ đến điểm này, cô ấy cười cười: "Vậy em xách giúp chị qua đó nhé?"

La Thiến nhìn bếp lò: "Vậy chị ngồi trông lửa nhé?"

"Không sao đâu, đi có một đoạn gần thôi, lửa không tắt đâu."

"Đúng rồi! Gần như thế thì chị xách cẩn thận một chút là được rồi." La Thiến nói, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục chơi đấu địa chủ.

Mễ Tuyết Phi nhếch miệng nhưng cũng không nói gì, xách nước đi ra ngoài.

Cũng không biết nói cảm ơn! La Thiến nhìn bóng lưng của cô ấy, sau đó liền cúi đầu tiếp tục chơi.

Mễ Tuyết Phi đi không lâu thì Ngụy Khả Tinh lại tới, nói: "La Thiến, lúc nữa em cần hai thùng nước, em muốn gội đầu."

"Các chị ấy cũng gội đầu mà, một thùng là đủ rồi." La Thiến cũng không ngẩng đầu lên.

Ngụy Khả Tinh cầu khẩn nói: "Em dùng nhiều nước, hai thùng mới đủ cơ."

La Thiến nói: "Vậy em tắm cuối cùng nhé! Cuối cùng chắc là còn thừa nước."

"Ơ! Sao lại như vậy?"

La Thiến chỉ có thể vô tội nói: "Chị cũng không có cách nào, nếu như em dùng cả 2 thùng thì những người phía sau chỉ có thể đợi thôi."

"Chị lại tiếp túc đun không phải được rồi sao?"

La Thiến nâng vẻ mặt vô tội nhìn cô ta: "Thế nhưng chị rất mệt!"

Ngụy Khả Tinh: ... Trực tiếp như vậy luôn?

"Nếu như 1 thùng không đủ với em thì em chỉ có thể tắm cuối thôi. Tắm sớm hay muộn cũng như nhau mà, nhưng đừng làm lỡ người sau tắm rửa. Ngày hôm nay tất cả mọi người đều rất bận, rất mệt, ai cũng muốn tắm rửa xong sớm để đi nghỉ ngơi."

Đoàn phim cũng biết các khách mời hôm nay phải ngồi máy bay, ô tô từ xa tới, trưa còn phải nấu cơm, chiều lại ra ngoài làm việc, ai cũng thấm mệt thế nên không sắp xếp tiết mục nào vào buổi tối. Không cho dùng bình nóng lạnh là muốn mọi người làm quen, tắm xong có thể đi nghỉ luôn để lấy sớm mai tiếp tục quay.

"Ôi trời, con người chị sao mà khó nói chuyện thế?" Ngụy Khả Tinh có chút tức giận nói.

La Thiến không đáp lại. Trong giới giải trí này, có khá nhiều ngôi sao định ra tính cách cho mình để thể hiện trước mặt truyền thông. Ở đây tuy rằng có cameras và phía sau mỗi người đều có cameraman đi theo thế nhưng thật ra thì mọi người đã thống nhất trước với đoàn phim rồi.

Muốn quay phản ứng chân thực cũng không có vấn đề, muốn quay mấy chuyện tranh cãi của các khách mới cũng không sao hết, thế nhưng, không thể làm mất hình tượng tính cách của các khách mời, và cũng không thể phát những đoạn video có tính công kích đến các khách mời.

Thế nên, sau một ngày đã có vài khách mời không giữ nổi hình tượng rồi. Họ cũng không lo lắng những hình ảnh này sẽ được phát ra. Lúc nãy, La Thiến đã nhận ra Mễ Tuyết Phỉ không còn tỏ vẻ khiêm tốn nữa rồi.

Cô ta có thái độ rất tốt với Du Mạn và Tiêu Vĩnh Thanh, thế nhưng lúc quay sang cô thì lại tỏ ra cao cao tại thượng, điểm này rất giống Lâm Giai Thần.

Còn Ngụy Khả Tinh thì, trước camera là hình ảnh thiếu nữ năng động khỏe khoắn, nhưng thực tế thì cô ta hoàn toàn không phải loại hình này.

Ngụy Khả Tinh thấy La Thiến không thèm đáp lại thì tức giận nói: "Thái độ của cô như thế này thì sao mà lặn lộn ở giới giải trí được?"

La Thiến chống cằm nói: "Cô cũng vậy."

Ngụy Khả Tinh tức giận lấy điện thoại ra gọi điện, điện thoại vừa thông liền ồn ào kể lể: "Tạ tổng, anh hết bận chưa?"

Không biết Tạ Phú nói gì mà Ngụy Khả Tinh cười ha hả nói: "Em ở đây cũng vừa xong việc, ở nông thôn ngay cả tắm cũng không thoải mái."

La Thiến trừng lớn hai mắt nhìn Ngụy Khả Tinh, cô nàng này có vấn đề về thần kinh à? Tuy rằng nhân viên hậu kì sẽ cut đoạn này đi, nhưng mà cô ta không sợ sẽ bị nắm lấy điểm yếu sao? Cơ mà... ừm, đúng rối, Tạ Phú chính là nhà đầu tư mà! Đài truyền hình nếu không ngốc thì sẽ không dám đắc tội anh ta đâu.

Cô đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn, Đường Diễn?

La Thiến nhận điện thoại: "Alo!

"Là tôi."

"Em biết mà! Làm sao vậy?"

Đường Diễn nghẹn lời, một lúc sau mới nói: "Tôi hỏi em một chuyện, lần trước em mua áo ngủ cho tôi ở đâu?"

La Thiến choáng váng: "Áo ngủ? Ở trung tâm thương mại ngay cạnh công ty anh đó! Sao vậy? Anh vẫn muốn mua hả?" La Thiến nhất thời không hiểu nổi mục đích gọi điện thoại của Đường Diễn.

"Hết chuyện rồi." Đường Diễn mở miệng, sau đó cúp điện thoại.

La Thiến nhìn điện thoại bị dập máy, nhỏ giọng nói: "Bệnh thần kinh à?"

Mà Đường Diễn ở bên kia thì đang đứng trước một cửa hàng, nhìn một loạt quần áo ngủ được treo trước cửa kính cùng với hàng chữ to đùng: "Sale 50%!!!"

Đường Diễn: "..."

"Tiên sinh, anh muốn mua quần áo ngủ sao? Anh vào xem một chút đi! Cửa hàng của chúng tôi chuyên về đồ ngủ đó, tất cả đều được làm từ vải bông. Giá gốc là 866 tệ giảm còn 433 tệ, mua hai bộ thì chỉ cần trả 830 tệ thôi. Cực kỳ có lời, anh có thể sờ một chút xem, rất thoáng khí, mặc lên tuyệt đối đẹp."

Đường Diễn yên lặng nhìn những bộ đồ ngủ này, nhớ đến hai bộ đồ ngủ La Thiến mua cho anh, nói: "Sao lại giảm giá?"

Nhân viên tiêu thụ sửng sốt, vì sao á? Chiến lược kinh doanh đó! Tôi làm sao mà biết được vì sao?

Nhưng cô ấy vẫn mang một gương mặt mỉm cười nói: "Chúng tôi đang làm hoạt động, làm hoạt động lỗ vốn luôn."

Đường Diễn nhìn hàng quần áo ngủ được treo bên ngoài chằm chằm giống như nhìn kẻ thù vậy, nhìn một hồi mới quay đầu nhìn những bộ quần áo khác trong cửa hàng. Gần cửa có một bộ áo ngủ được mặc trên người ma nơ canh, vừa nhìn đã thấy là hàng tốt. Đường Diễn hỏi: "Bộ kia bao nhiêu?"

Nhân viên tiêu thụ thấy anh nhìn trúng bộ đắt nhất trong cửa hàng thì cao hứng nói: "Bộ kia 3800 tệ, được làm từ tơ tằm. Anh có thể vào xem, tôi không nói nhiều đâu, anh cứ sờ thử là biết bộ đó với những bộ ở đây khác nhau một trời một vực."

Đường Diễn càng lúc càng cảm thấy khó chịu: "Bộ kia vẫn luôn treo ở đó sao?"

Nhân viên tiêu thụ sửng sốt, lập tức cười nói: "Đúng vậy! Bộ đó chính là bộ chủ đề của BST mùa hè năm nay, đã treo ở đó từ tháng 4 rồi."

Đường Diễn rất muốn tìm La Thiến nói chuyện một chút, thì ra một người như anh lại chỉ có thể dùng hàng sale 50%, đã thế lại còn là mua 2 thì giảm thêm? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info