ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 26

tieuvu34

Chương 26

Edit: Tiểu Vũ

La Thiến gật đầu một cái nói: "Cô ấy là ai? Chị không biết."

Triệu Vũ Lâm quả nhiên đã ôn bài rất kỹ, chỉ cần là ở trong giới giải trí này thì cô ấy đều biết: "Tên là Ngụy Khả Tinh, xem như là tốt nghiệp học viên điện ảnh và truyền hình đi, mới đóng được 1 bộ web-drama. Hiện tại có lẽ đang có mờ ám với tổng tài của Viêm Hoành là Tạ Phú. Viêm Hoành chính là nhà đầu tư thứ 2 của Thời gian vui vẻ, thế nên Ngụy Khả Tinh cũng là đi cửa sau vào."

La Thiến tiếp tục gật đầu nói: "Người trẻ tuổi quả nhiên là có sức sống mà!"

Người cuối cùng cũng đã đến, thế nên nhóm 8 người bắt đầu xếp hàng để quay, Ngụy Khả Tinh và La Thiến đứng ngoài cùng ở hai bên. Xem ra, Ngụy Khả Tinh đã được người đại diện khai sáng cho rồi.

"Hoan nghênh mọi người đến với thôn Kiều Nham, thôn Kiều Nham chính là một thôn làng điển hình của thành phố Nam Đan, trải qua 2 năm nỗ lực thay đổi, thôn Kiều Nham đã trở thành một thôn làng nước trong, đường đẹp, cũng là một trong những địa điểm du lịch của thành phố Nam Đan.

"Hai năm qua, người đến Kiều Nham du lịch nối liền không dứt. Trong làng có một quán trọ nổi tiếng là Phạm gia, mấy hôm nay vợ chồng Phạm gia ra ngoài du lịch, quán trọ không có người trông coi, thế nên đã viết thư thỉnh cầu tới đoàn phim chúng ta, hy vọng chúng ta có thể giúp họ trông coi quán trọ. Hôm nay, nhiệm vụ của các bạn chính là làm tốt những công việc sau đây trước khi vợ chồng Phạm gia quay trở về."

Sau khi đạo diễn dừng lời thì nhân viên công tác liền đưa cho 8 khách mời thẻ nhiệm vụ.

La Thiến mở ra xem, là người có tuổi tác lớn nhất kiêm nổi tiếng nhất ở đây Du Mạn lên tiếng đọc nhiệm vụ: "Hãy chăm sóc vườn rau, vườn trái cây và gia súc thật tốt, xin mọi người hãy quản lý quán trọ hết lòng."

Đạo diện cười nói: "Như những gì viết trên thẻ nhiệm vụ, những công việc cụ thể sẽ có người hướng dẫn các bạn làm quen. Hiện tại mọi người hay theo chúng tôi tới quán trọ Phạm gia, phòng ở đã được dọn dẹp cho mọi người rồi."

Đương nhiên, hành lý không được nhờ người khác kéo hộ, thế nên rất nhiều nghệ sĩ nữ ngay lập tức kêu lên.

Kéo hành lý đến gần La Thiến, Ngụy Khả Tinh mở miệng hỏi: "Cô cũng là người mới sao?"

La Thiến lắc đầu nói: "Có lẽ là không đâu!"

"Oa, thế sao tôi không biết cô nhỉ?" Ngụy Khả Tinh hỏi.

La Thiến giật giật khóe miệng, người này thật sự thiếu đòn, bởi vì có camera thế nên La Thiến chỉ có thể mỉm cười nói: "Cũng không có gì, tôi cũng không biết cô mà!"

"Tôi không giống đâu! Tôi là người mới mà, sau này tôi nổi tiếng cô sẽ biết tôi thôi." Khi Ngụy Khả Tinh nói lời này thì rất kiêu ngạo, rõ ràng là cảm thấy việc mình nổi tiếng đã không là vấn đề gì rồi.

La Thiến cười nói: "Vậy chờ sau này cô nổi tiếng rồi hãy nói đi! Tôi đi trước đây!"

La Thiến là người có ít hành lý nhất, thế nên cô chính là đầu tàu gương mẫu đi đầu tiên. 3 vị nam nghệ sĩ cũng không nhiều hành lý, chỉ là không thể bỏ lại mấy nữ nghệ sĩ, thế nên đành phải giúp đỡ họ kéo valy, xách balo các thứ. Kết quả cuối cùng chính là, La Thiến đến đích sớm nhất.

Quán trọ Phạm gia là một nông trại vui vẻ có lưng dựa núi, đằng trước là vườn trái cây và các dãy ruộng, bên phải là nơi để nuôi lợn, bởi vì có mùi thê nên các sân chính khá xa.

Gà được nuôi ở gần vườn cây, mấy dãy ruộng được trông không ít rau xanh. Sân rất lớn, có bậc tam cấp, đối diện cửa lớn chính là nơi kinh doanh quán trọ. Bên phải cửa lớn là phòng bếp, bên trong được xếp khá nhiều bàn ghế.

Bên phải cửa lớn có người của đoàn phim, nhìn thấy người đầu tiên đến là La Thiến liền chỉ rõ phương hướng cho cô, La Thiến nhìn theo tay người đó chỉ liền biết bên phải tòa nhà trước mặt chính là nơi ở của nhân viên quán trọ.

Để tiết mục đạt hiệu quả tốt nhất, tất cả người của quán trọ này đều đã được di dời toàn bộ, La Thiến cười hì hì hỏi người nọ: "Không cần thi đấu hay làm gì đó để chọn phòng sao?"

Người giữ cửa cười nói: "Là phòng tập thể, mọi người trực tiếp vào rồi chọn giường thôi. Phải ngủ ở đây khá lâu đấy, thế nên cố gắng chọn giường đi nhé!"

La Thiến nói lời cảm ơn rồi kéo theo valy tiến vào. Cô đi theo người quay phim cho cô Là Ô Đinh, bởi vì trong phòng không đặt camera, việc này ban sáng đã được ban tổ chức nhắc qua, thế nên nếu muốn quay gì đó trong phòng thì nhiếp ảnh gia phải trực tiếp tiến vào quay.

La Thiến vào phòng thì phát hiện đây là phòng dành cho 4 người nhưng mà lại có đến 5 khách mời nữ thế nên ban tổ chức đã đặt thêm một chiếc giường nữa. Nhìn tổng quan thì có chút không được hợp cho lắm.

La Thiến chọn chiếc giường gần cửa sổ và xa cửa chính, như vậy thì thoáng hơn, có thể hít thở không khí trong lành lại không sợ vì người khác ra ra vào vào mà ảnh hưởng đến giấc ngủ. Giường rộng 1,2m, đồ dùng trên giường vừa nhìn đã biết là đồ mới, chắc là ban tổ chức sắp xếp. Bên cạnh mỗi giường đều có một chiếc tủ rộng khoảng 80cm và một bàn nhỏ.

"Oa! Điều kiện không tệ!" Quả thật là không tệ, La Thiến đã từng là người phục vụ, khi cô làm việc cho một cửa hàng hải sản đã phải ở trong phòng tập thể. Điều kiện không tốt chút nào, giường là giường tầng bằng sắt cũ kĩ, mỗi lần trở mình đều kêu cót két đến rợn người. Trong phòng ngoại trừ chiếc giường sắt đó thì ngay cả tủ hay bàn đầu không có.

Thế nên, đối với phòng ở hiện tại, mặc dù là ở nông thôn thế nhưng một phòng 4 người không được coi là nhiều hơn nữa còn là giường gỗ và có cả tủ và bàn. Là người phục vụ thì thời gian ở phòng rất ít, chỉ cần có mấy đồ này là rất rất ok rồi.

La Thiến vô cùng thỏa mãn, vẻ mặt mừng rỡ, cô lập tức mở valy lấy quần áo xếp vào tủ, còn đồ mỹ phẩm dưỡng da thì xếp lên bàn, sạc điện thoại và vài thứ linh tinh thì để trong ngăn kéo.

Bên cạnh nhiếp ảnh gia Ô Đinh còn có người phỏng vấn nữa, người đó hỏi La Thiến: "Đồ đạc của cô ít thật đấy!"

"Đủ để sinh hoạt là được rồi!" La Thiến nói rất tùy ý.

Đồ đạc của cô ít, không cần phải sắp xếp gì nhiều, sau khi bỏ hết đồ ra thì cô đẩy valy vào dưới gầm giường, toàn bộ quá trình còn không đến 10 phút. Ô Đinh trợn tròn mắt, La Thiến thu dọn đồ xong liền ngả người trên giường nằm, anh ta có nên quay cảnh này không?

Không bao lâu sau, những người khác cũng lục tục tới, Du Mạn tuy rằng có địa vị cao nhất nhưng nhìn qua rõ ràng là rất có kinh nghiệm. Chị ấy cũng không mang nhiều hành lý lắm, chỉ có 2 valy, không thêm balo hay gì hết, thế nên chị ấy là người thứ 2 đến nơi.

Chị ấy lựa chọn chiếc giường cùng dãy với La Thiến, cũng cách xa cửa ra vào và gần cửa sổ, chỉ là vị trí giường của chị ấy ở gần cửa hơn, người qua lại có thể hay đi qua đây, còn vị trí của La Thiến thì gần cửa sau hơn, cửa sau là chỗ giặt và phơi quần áo, nếu không có việc gì thì sẽ không có người qua lại.

3 chiếc giường còn lại thì nằm ở phía đối diện, bởi vì phải đặt 3 chiếc giường thế nên không giống bên La Thiến cả hai chiếc giường đều dựa vào tường. 3 chiếc giường bên kia chỉ có đầu giường dựa vào tường, trông có chút chật trội, không những không có cửa sổ lại còn gần cửa ra vào, có vẻ hơi loạn.

Sắc mặt của ba người đến sau đều có chút không tốt, ánh mắt nhìn La Thiến đều thể hiện, người này sao lại không hiểu chuyện thế nhỉ?

Ngụy Khả Tinh đến cuối cùng, chỉ còn lại một vị trí duy nhất cho cô ta chọn, cũng chính là vị trí gần cửa ra vào nhất, vừa ở góc phòng lại vừa không có cửa sổ, trông rất là bí bách. Cô ta nhìn giường của mình, lại nhìn giường của La Thiến.

Sau đó đến trước giường của La Thiến cười hỏi: "Chị ơi, chị có thể đổi chỗ với em được không?"

La Thiến nhìn giường của cô ta, cười trả lời: "Không thể!"

Lời vừa thốt ra, Du Mạn giường bên cạnh lập tức bật cười.

Ngụy Khả Tinh liếc mắt nhìn Du Mạn, lại quay đầu nhìn La Thiến nói: "Đường hô hấp của em không tốt lắm, ngủ bên kia rất dễ không thở được."

La Thiến cũng liếc mắt nhìn Ngụy Khả Tinh, cười nói: "Nếu như chị đến bên kia thì có lẽ cũng sẽ khó thở, việc này khó nói lắm."

Ngụy Khả Tinh nghẹn ứ, có chút tức giận hỏi: "Có phải chị thấy tôi không nổi tiếng nên khinh thường tôi?"

La Thiến giật mình nhìn cô ta hỏi: "Vậy có phải cô thấy tôi không nổi tiếng thế nên mới đến chỗ tôi đòi đổi giường?" Cũng không phải mỗi giường của tôi gần cửa sổ.

Ngụy Khả Tinh nhìn Du Mạn rồi lại phẫn nộ thu hồi ánh mắt, sau đó liếc mắt nhìn La Thiến, hừ một tiếng nói: "Keo kiệt."

La Thiến nhìn bóng lưng của cô ta nói: "Chính là keo kiệt đấy."

Du Mạn nghỉ ngơi đủ rồi cũng bị La Thiến chọc cười, hỏi cô: "Nếu như chị muốn đổi giường với em thì em có đổi không?"

"Không đổi." La Thiến nói.

Du Mạn nhíu mày: "Vì sao?"

La Thiến cũng nhíu mày: "Tại sao lại phải đổi?"

Du Mạn cười nói: "Vậy nên, chị mới không làm việc khiến mình mất mặt."

Lời này của Du Mạn khiến những người khác muốn nói cũng phải câm nín. Người ta địa vị cao như vậy cũng không có ý muốn đổi giường, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi nữa hả?

Giường của Mễ Tuyết Phi không cần cửa sổ cũng không gần cửa chính, nhưng ít nhất ánh sáng coi như cũng đầy đủ. Như lời Du Mạn nói, cô ấy cũng sẽ không "khiến mình mất mặt" mà đòi đổi giường.

Giường của Tiêu Vĩnh Thanh gần cửa sau, nhưng cũng không quá tệ, cô ấy cũng chỉ có thể tập quen với vị trí này.

La Thiến có chút không hiểu, bắt đầu quay thì chắc chắn là rất bận thế nên một ngày một đêm có thể ngủ trên chiếc giường này bao lâu đâu? Một đám người trưng ra vẻ mặt buồn bực, chỉ có Du Mạn là không, chỉ là dù có như vậy thì La Thiến cũng không muốn vô duyên vô cớ nhường giường. Cô cảm thấy giới giải trí hay giới phục vụ cũng đều giống nhau, nếu như bạn nhường một lần thì lần sau người ta sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao thì cô cũng không muốn ăn phần thiệt thòi này.

Sự kiện đổi giường được các nhiếp ảnh gia ghi lại dưới nhiều góc độ khác nhau, La Thiến nhìn lướt qua Ô Đinh - người đã đóng máy nhưng vẫn không rời đi, kỳ quái nghĩ, đã là thời gian nghỉ ngơi rồi mà người này cũng không đi nghỉ ngơi hả?

Nếu như anh ta chưa đi nghỉ thì chắc chắn là công việc của anh ta chưa kết thúc.

La Thiến suy nghĩ một chút, đứng dậy đi giày ra cửa. Thời Chấn và những người khác quả nhiên đều đang ở sân chính nói chuyện, uống trà.

Thấy La Thiến đi ra, Ô Đinh nhanh chóng mở camera đuổi theo, La Thiến đi đến trước mặt Thời Chấn hỏi: "Bữa trưa của chúng tôi giải quyết thế nào?"

Thời Chấn ngạc nhiên, không nghĩ tới La Thiến lại là người có phản ứng đầu tiên, hỏi: "Sao lại hỏi như vậy?"

La Thiến cười cười nói: "Chỉ hỏi một chút thôi!" Cũng sắp đến thời gian ăn trưa rồi, bụng cô thật sự có chút đói.

Thời Chấn cười nói: "Một tháng này các bạn chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ là được, những thứ khác chúng tôi sẽ không nhúng tay quản. Về phần bữa trưa thì cô có thể đến phòng bếp nhìn xem."

La Thiến liền chạy rầm rầm đến phòng bếp, ngoại trừ túi gạo thì sao cái gì cũng không có thế này? La Thiến trợn tròn mắt!

"Đạo diễn, chúng ta buổi trưa ăn chỉ ăn cơm tẻ thôi sao?" La Thiến ló đầu ra khỏi phòng bếp hét lên.

Thời Chấn cười nói: "Là mấy người thôi, không phải chúng ta!"

Ôi đm, La Thiến thiếu chút nữa muốn đã chửi bậy rồi, nhưng để ý đến máy quay vẫn đang hoạt động nên đành cố gắng nuốt ngược vào trong.

La Thiến nhìn phòng bếp trống trơn, tưởng tưởng đến cảnh tưởng đoàn phim dọn dẹp hết đồ đạc đi mà thở dài lắc đầu. Sau đó liền chạy nhanh về phía nhà ở. Thời Chấn thấy cô đi thẳng thì có chút không hiểu cô đang nghĩ gì.

Thế là mở miệng hỏi: "Cô không nấu cơm à?"

"Chỉ có gạo trắng thì nấu cơm làm gì? Ăn cơm không trộn mắm à?" La Thiến hỏi.

"Vậy cô đi đâu đây?" Thời Chấn hỏi.

La Thiến lẽ lười nói: "Không nói cho ông."

La Thiến chạy về khu ký túc xá của bên nữ, không hề dài dòng mà dứt khoát nói thẳng luôn: "Đến giờ nấu cơm trưa rồi."

Trong phòng rất an tĩnh, sau khi La Thiến nói xong chỉ có Du Mạn giật giật mí mắt hỏi: "Bữa trưa gì cơ?"

"Đoàn phim sẽ không cung cấp cơm hộp đâu, từ giờ về sau một ngày 3 bữa đều phải tự mình giải quyết."

Du Mạn trợn mắt, nhìn cô hỏi: "Sao em biết?"

"Vừa nãy em ra ngoài hỏi đạo diễn! Ông ấy nói mặc kệ chúng ta sống chết!" La Thiến nói.

Trên đầu Ô Đinh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đạo diễn người ta căn bản là không nói như thế có được không hả? Đến lúc cảnh này được chiếu, chắc chắn những lời này của La Thiến sẽ được sub đủ loại màu sắc trên màn hình luôn, khẳng định còn phối hợp thêm cái mặt khóc lóc với đạo diễn nữa.

Du Mạn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chị không biết nấu cơm lắm đâu!"

La Thiến nhìn những người khác một lượt rồi đứng lên nói: "Dù sao thì cứ đến phòng bếp xem thế nào đã! Em đi sang kí túc nam nói với họ chuyện này."

Du Mạn chỉ có thể nói: "Đi thôi!"

Ngụy Khả Tinh lập tức nói: "Hôm nay em hơi không thoải mái!"

La Thiến nhìn cũng không nhìn cô ta nói: "Vậy thì chắc là em cũng không định ăn uống gì rồi."

Ngụy Khả Tinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info