ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 25

tieuvu34

Chương 25

Edit: Tiểu Vũ

Vùng quê này đường rất hẹp, là Thời Chấn cố ý chọn, xe không lái vào được.

Thế nên, La Thiến không nghe được tiếng xe mà thay vào đó là tiếng thở hì hục phát ra từ dưới sườn núi. Sau đó, La Thiến liền nhìn thấy một người con gái hai tay kéo hai chiếc valy đi lên, trên lưng còn đeo một chiếc balo to, đấy là vẫn chưa kể đến chiếc túi cô ấy cầm trong tay đâu đấy.

La Thiến: "..." Người chỉ có một valy và một balo nhỏ như cô nhất thời không có gì để nói.

"Cùng hoan nghênh nữ diễn viên được chào đón nhất năm nay - Mễ Tuyết Phi nào!" Lúc camera quay về phía mỹ nhân kia, Thời Chấn đã nói vào micro một câu như vậy. Nhân viên công tác ở hiện trường rất biết phối hợp mà vỗ tay, trông rất là náo nhiệt.

La Thiến: "..." Cảm giác mình bị đối xử phân biệt, tủi thân quá đi.

La Thiến lúc này đã có thể tưởng tượng đến các loại bong bóng hồng và các loại lời khen được thêm vào sau hậu kỳ rồi.

Mễ Tuyết Phi ở bên kia, đang cố hết sức cười tươi nhìn máy quay.

Triệu Vũ Lâm không nghĩ nhiều như vậy, cô ấy nhỏ giọng nói bên tai La Thiến: "Mễ Tuyết Phi chính là một trong những tiểu hoa đán hiện nay." Nói xong liền vươn ngón tay cái lên, nói tiếp: "Quan trọng hơn chính là, cô ấy rất lợi hại, sau 25 tuổi mới bắt đầu nổi tiếng, thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm đã lên đến mức bạo hồng rồi, đệ nhất lưu lượng năm nay thuộc về cô ấy là vô cùng xứng đáng. Mời cô ấy tham gia show chắc chắn sẽ bảo đảm được rating. Thù lao hiện nay của cô ấy hoàn toàn không thua gì một diễn viên hạng A cả."

La Thiến bội phục gật đầu. Đạo diễn Thời Chấn ở bên kia vẫn đang rất quan tâm hỏi: "Hành lý của Tuyết Phi không ít nhỉ!"

Mễ Tuyết Phi xếp hành lý gọn xong liền đứng trước camera nói: "Con gái chính là như vậy đấy, lúc ra cửa chỉ hận không thể mang cả nhà đi theo được."

Đạo diễn cùng Mễ Tuyết Phi nói qua nói lại vài câu thì đằng xa lại vang lên âm thanh có người đến.

La Thiến nghển dài cổ lên, Triệu Vũ Lâm kinh ngạc hô lên một tiếng: "Là Tiêu Vĩnh Thanh."

La Thiến kỳ quái nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Rất lợi hại à?" La Thiến không có mấy kiến thức về ngành giải trí này, nữ phụ La Thiến cũng có biết chút chút, nhưng cũng không thể biết rõ ràng như Triệu Vũ Lâm.

"Lợi hại, rất lợi hại!" Triệu Vũ Lâm nói: "Thị hậu đấy! Vừa nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, mấy năm trước chính là nữ diễn viên có lưu lượng lớn nhất. Hiện tại chuyển sang vừa đóng phim vừa mở phòng làm việc riêng, phim truyền hình chị ấy diễn hàng năm đều lọt top có thu nhập cao nhất, danh tiếng cũng không tệ! Mấy bộ phim chị ấy đầu tư cũng đều rất cá kiếm!"

La Thiến gật đầu, Triệu Vũ Lâm nói tiếp: "Chỉ là... chị ấy trước đây cũng là một trong những tình nhân của Đường tổng."

La Thiến trợn tròn mắt nhìn Triệu Vũ Lâm hỏi: "Cô ấy cũng là?"

Triệu Vũ Lâm trông thấy La Thiến không ghen liền thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Là chuyện của mấy năm trước rồi! Lúc chị ấy đi theo Đường tổng mới chỉ là một nghệ sĩ nhỏ thôi mới nổi thôi, đại khái cũng tầm Lâm Giai Thân bây giờ. Địa vị không tính là cao, cũng không đến mức mờ nhạt trong mắt khán giả, sau đó thì Đường tổng liền phủng chị ấy lên. Chính bản thân chị ấy cũng biết suy nghĩ, vừa dựa vào tài nguyên Đường tổng cho vừa khéo léo đưa đẩy. Dù sao thì sau khi chia tay Đường tổng, chỉ dựa vào mấy tài nguyên Đường tổng cho cũng đủ để cho chị ấy đi tới ngày hôm nay."

La Thiến nhìn lại Tiêu Vĩnh Thanh, trong nháy mắt có loại cảm giác người so với người sao mà khác nhau quá trời vậy. Tiêu Vĩnh Thanh đi theo Đường tổng, cuối cùng leo đến được vị trí ngày hôm nay, còn cô thì lại chỉ muốn làm Bao Tô Bà. La Thiến tủi thân cúi đầu lấy chân vẽ vẽ vòng tròn trên đất. Nhưng mà với năng lực của cô thì, cũng không còn cách nào cả.

Tiêu Vĩnh Thanh cũng được đoàn phim nhiệt liệt hoan nghênh, không biết là vô tình hay cố ý, cô ấy liếc mắt nhìn về phía La Thiến một chút.

La Thiến len lén nhìn thấy được, cô nhỏ giọng nói với Triệu Vũ Lâm: "Cô ấy vừa nhìn chị kìa."

Con ngươi của Triệu Vũ Lâm chưa từng rời khỏi Tiêu Vĩnh Thanh, nói: "Đó là đương nhiên rồi. Đừng thấy chị ấy chia tay dứt khoát mà lầm tưởng, đó là do chị ấy thông minh thôi. Trên thực tế thì đi theo Đường tổng cực tốt nhé, mang ra khỏi cửa cực kỳ có mặt mũi, bình thường còn có thể giúp đỡ hỗ trợ cung cấp tài nguyên, dù sao thì chị ấy có thích Đường tổng thật hay không em không biết, thế nhưng chắc chắn một điều là chị ấy vẫn luôn muốn có liên hệ với Đường tổng."

La Thiến kinh ngạc nói: "Làm sao em biết?"

Triệu Vũ Lâm cười ha ha nói: "Lúc chị đi vào phòng tìm Đường tổng ý, không phải em đều mài đít ở phòng thư kí sao! Mọi người nói chuyện trên trời dưới đất rồi nói đến chuyện này. Mấy cô ấy mặc dù không biết Tiêu Vĩnh Thanh có thích Đường tổng hay không thế nhưng người sáng suốt thật ra đều có thể nhìn ra, chị ấy có cảm tình với Đường tổng rồi."

La Thiến bĩu môi, đó là do cô ấy không biết Đường Diễn nhẫn tâm bao nhiêu thôi. Nữ phụ La Thiến mặc dù đối với Lâm Phỉ không tốt, thế nhưng đối với Đường Diễn lại rất tận tâm tận lực. Thôi được rồi, anh ta báo thù cho vợ anh ta là lẽ đương nhiên, điều này La Thiến không phản đối được.

Thế nhưng, báo thù cũng quá độc ác rồi, kể cả Phùng Nhất Khê không đánh gãy hai chân của nữ phụ La Thiến thì chỉ với việc phong sát toàn bộ công việc của cô ấy khiến cô ấy chỉ có thể bày sạp bán đồ ở vỉa hè, làm các công việc quét dọn vệ sinh thì cũng coi như là chặt đứt toàn bộ tinh thần của cô ấy rồi.

Haizzz! Thế nhưng có thể làm gì khác được? Đánh hắn? La Thiến chỉ nghĩ thôi đã thấy run hết người rồi. Con người này mà muốn trả thù thì chắc chắn không bao giờ xem con người là con người đâu, cô vẫn nên ngoan ngoãn diễn nốt vở kịch này thôi, chờ sau khi diễn xong thì liền rời đi sống cuộc sống của mình!

"Đi chào hỏi đi." Triệu Vũ Lâm đẩy cô một cái.

La Thiến ngơ ngác một lúc, rồi đứng dậy đi tới chỗ hai người kia, cười nhẹ nhàng nói: "Chào hai chị, em là người mới La Thiến ạ." Vốn muốn nói thêm một câu em rất thích hai người đấy!

Thế nhưng hai người này đều là minh tinh hạng A cả, nói thích cả hai? Dối trá vô cùng! Nói thích một, thế thì chắc chắn sẽ đặc tội người còn lại. Con người ăn nói vụng về như cô tốt nhất là nên thức thời mà ngậm miệng lại thôi.

Mễ Tuyết Phi mỉm cười nắm tay La Thiến nói: "Chào em, chào em, sau này chiếu cố nhiều hơn nhé."

Tiêu Vĩnh Thành lại khá mất tự nhiên, cô ấy chỉ cười nhẹ, bắt tay La Thiến một cái, nói: "Chiếu cố nhau nhiều hơn nhé!"

Không biết những người khác lúc nào thì đến nên mọi người trước tiên đều tự đi nghỉ ngơi, người đại diện của Mễ Tuyết Phi và Tiêu Vĩnh Thanh đã len lén đến nơi không có camera đợi hai người bọn họ rồi.

Chờ hai người vừa qua bên đó thì ghế nằm đều đã chuẩn bị xong, có người mở quạt điện, có người mở nước khoáng, người đại diện thì cầm tài liệu đó nói chuyện với họ.

La Thiến: "..."

La Thiến lặng lẽ trở về bên cạnh Triệu Vũ Lâm, ngồi xổm xuống, sau đó hỏi: "Vũ Lâm, vì sao chị không có ghế nằm?"

Triệu Vũ Lâm cười trừ, lúng túng nói: "Em không vác lên đây được!" Triệu Vũ Lâm mang theo không ít đồ, thật sự là không có sức lực để khiêng thêm một cái ghế nằm nữa.

La Thiến lại lặng lẽ nhìn về phía bên kia, đều là đoàn đội 5-6 người, sau đó nói với Triệu Vũ Lâm: "Haizz! Em nói xem, người với người sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?"

"Nếu không thì... em đi mượn cho chị một cái nhé?" Triệu Vũ Lâm nói.

La Thiến khoát khoát tay, ngoại trừ Thời Chấn đang thôi thì những người khác đều đứng, đến cả một cái ghế nhỏ cũng không có, cô muốn đi mượn cũng chẳng có mà mượn.

La Thiến đặt valy nằm ngang xuống rồi ngồi trên đó với Triệu Vũ Lâm, trời nóng nực, Triệu Vũ Lâm lấy ra 2 lon trà lạnh cho mỗi người một lon.

Một lúc sau, bên sườn núi lại vang lên tiếng người.

Triệu Vũ Lâm nhìn một chút, nhỏ giọng nói: "Là Mạnh Giang."

Người này La Thiến biết, đã nhận được mấy cúp ảnh đế rồi, tướng mạo mạnh mẽ, không được tính là rất đẹp trai thế nhưng kĩ năng diễn xuất vô cùng tốt, bị mai một đến gần 30 tuổi mới được một đạo diễn trứ danh đào ra. Mấy năm trở lại đây, phim điện ảnh của anh đều có thành tích cực kỳ tốt.

Ba nghệ sĩ nữ đều rất lễ phép đi tới chào hỏi vị tiền bối này. Mạnh Giang tuy rằng gần đây mới nổi tiếng nhưng lại vào vòng giải trí này sớm hơn 3 người bọn cô nhiều, thế nên xét về bối phận thì anh cao hơn bọn cô.

Mạnh Giang đến chưa lâu thì lại có một nam nghệ sĩ nữa đến, người này La Thiến biết.

Tề Văn Hàm, giống như Tiêu Vĩnh Thanh, đã vài lần nhận được danh hiệu Thị đế, khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Khoảng thời gian gần đây đã không nhận những bộ phim thần tượng nữa mà chọn lựa kịch bản rất kỹ, anh cũng đang chậm rãi chuyển mình sang mảng điện ảnh. Năm nay vừa ra một bộ phim đầu tiên, dù không có lỗ nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu. Con đường trong giới giải trí xem như rất ổn định, từ diễn viên quần chúng đến vai phụ, từ vai phụ đến nam chính phim thần tượng, lại từ nam chính phim thần tượng chuyển sang nam phụ phim điện ảnh. Một điều chắc chắn là, sắp tới anh ta sẽ dành phần lớn thời gian để tiến quân vào giới điện ảnh.

Vừa mới ngồi xuống chưa ấm mông lại phải đứng dậy đi chào hỏi người ta. Bối phận của cô còn thấp nên đành phải thế thôi. Qua đó chào hỏi anh ta một chút, rồi được anh ta lễ độ chào hỏi lại xong, La Thiến cũng không thèm quan tâm nữa mà quay trở về chỗ mình luôn.

"Vũ Lâm, còn mấy người nữa?" Thời tiết càng lúc càng nóng, La Thiến chịu không được vừa lấy tay quạt quạt vừa hỏi.

"Còn 3 người nữa, chắc cũng nhanh thôi." Triệu Vũ Lâm nói.

Giống như lời Triệu Vũ Lâm nói, rất nhanh sau đó, một nam nghệ sĩ nữa xuất hiện. La Thiến kinh ngạc nhìn anh ta, Lâu Tùng Nguyên? Người này cô không biết, nhưng mà quảng cáo của anh ta dán ở khắp nơi thì không thể không biết được.

Triệu Vũ Lâm nhanh chong giải thích: "Giống như Mễ Tuyết Phi, anh ấy chính là đệ nhất lưu lượng nam tài tử. Gương mặt đúng chuẩn thẩm mỹ hiện hành, ngoại trừ ca hát thì không có sở trường gì đặc biệt, thế nhưng anh ấy cái gì cũng không cần làm cũng nhận quảng cáo đến mỏi tay, lưu lượng còn cao hơn Mễ Tuyết Phi nhiều. Thù lao của anh ấy sợ rằng còn cao hơn cả Mạnh Giang nữa!"

La Thiến gật đầu, Lâu Tùng Nguyên vừa mới được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh xong thì một người nữa lại đến.

Triệu Vũ Lâm nhìn người vừa xuất hiện nói: "Người này có lẽ không cần giới thiệu đâu nhỉ, người bình thường thì chắc đều biết. Du Mạn, hiện tại gần như không hoạt động gì ở trong nước hết, đã 7-8 năm nay không có tác phẩm nào ở trong nước của chị ấy rồi. Các lễ trao giải lớn ở nước ngoài chắc chắn sẽ có chị ấy đi thảm đỏ. Hiện tại cũng chỉ có ở trên báo mới nhìn thấy chị ấy thôi, không ngờ ban tổ chức có thể mời chị ấy tới."

La Thiến bội phục nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Em ôn bài đầy đủ thật đấy!" Triệu Vũ Lâm cười ha ha mấy tiếng.

Nhân viên công tác bên kia đang thể hiện các loại biểu cảm từ kinh ngạc, vui mừng, kính trọng, sùng bái... khi nhìn thấy thần tượng trong các thần tượng. La Thiến cũng nhìn một chút rồi cùng Triệu Vũ Lâm gia nhập vào đoàn người ấ.

Chờ 7 người chuẩn bị xong, cùng đứng ở một bên chuẩn bị quay thì Thời Chấn mới phạt hiện ra còn có một người nữa chưa tới. Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi nói với Hướng Kiến Hoa: "Sao vẫn còn người chưa tới?" Giọng nói rất không tốt.

Hướng Kiến Hoa nhìn tài liệu, thở dài nói: "Là người của Tạ tổng."

"Tôi đã nói là không nên để người của mấy người đó vào rồi mà. Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi đấy! Cô ta xem cô ta là minh tinh hạng A à?" Thời Chấn tức giận đập camera.

Hướng Kiến Hoa thở dài nói: "Tạ tổng là một trong những nhà đầu tư, những chuyện này đều là không có biện pháp mà. Chờ một chút đi!"

Thời Chấn đang bực mình, thế nên ánh mắt nhìn La Thiến cũng trở nên khó chịu hơn rất nhiều.

La Thiến vô tội nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Vì sao người khác đến muộn mà ông ta lại nhìn chị không vừa mắt? Chị đâu có đến muộn đâu."

Triệu Vũ Lâm nhẹ giọng nói: "Bởi vì, chỉ có chị với người ta là vào cửa sau thôi."

La Thiến nói tiếp: "Nhưng mà như vậy cũng không thể giận cá chém thớt với chị như thế được!"

"Không sao đâu, chị là người do nhà đầu tư lớn nhất của show này thêm vào, ông ta không dám làm gì chị đâu."

La Thiến sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: "Chị lợi hại thế cơ á?"

Triệu Vũ Lâm kinh ngạc, lập tức nói: "Không phải em đang khen chị đâu!" Em chỉ muốn để chị bớt lo thôi, chị ngàn vạn lần đừng gây chuyện đấy!

Người cuối cùng này, để tất cả mọi người đợi tận 1 tiếng đồng hồ, đến tận gần 11 giờ trưa bên sườn núi mới truyền đến tiếng kéo valy.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tới rồi.

Chỉ có mặt Thời Chấn là đen như đáy nồi.

Người mới tới này là một cô gái còn rất trẻ, mặc váy thể thao kiểu ngắn, đội mũ lưỡi trai, cả người trông rất có sức sống.

Cô ta kéo theo một valy màu hồng chạy về phía bên này, vừa tới nơi liền cười ngượng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi mọi người, trên cao tốc tắc đường quá."

Thời Chấn còn có thể nói được cái gì? Chỉ có thể hầm hừ nói: "Giờ mọi người đi làm buổi sáng thì chả tắc." Thế nên, cô cũng không thể đi trước lúc đó sao?

Cô gái rất phía sau là một đoàn minh tinh hạng A thì che miệng hét chói tai, sau đó chạy lại chào hỏi, đối với người nào cũng nói anh/chị chính là thần tượng của em đấy. Lúc nhìn thấy Du Mạn thì cô ta liền nhảy cẫng lên nói "Em xem phim của chị mà lớn lên đấy."

Du Mạn: "..."

La Thiến ở một bên nhìn đến phát ngốc, ngu ngơ quay đầu hỏi Triệu Vũ Lâm: "Có phải là chị chào hỏi hơi không đúng không?" So sánh với người ta thì có phải chị lạnh nhạt quá mức không?

Triệu Vũ Lâm che mặt nói: "Không không không, như chị rất tốt, ngàn vạn lần đừng học cô ta nhé." Chị không phát hiện ra sắc mặt các đại lão đều đen đi sao? Lúc chưa tới đã đắc tội với tất cả mọi người rồi, lúc tới rồi thì lại khiến cho giá trị thù hận của những người ở đây tăng lên gấp bội luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info