ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 119

tieuvu34

Chương 119: Quá trình trưởng thành của bố Đường 5

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

"Con trai, thế nào?" Đường Quốc Tân hỏi, Đường Minh Tuyền im lặng có ý gì?

Đường Minh Tuyền mặt lạnh hỏi: "Sao đột nhiên bố lại nói cái này?"

Đường Quốc Tân liền nói: "Không phải đột nhiên đâu! 18 tuổi, cũng nên suy nghĩ tới chuyện tìm vợ rồi. Với cả, làm lính ấy, bố hiểu mà. Rất bận rộn, có khi tới 30 tuổi cũng không tìm được vợ đâu. Nếu như để mày tìm con dâu cho bố thì bố phải đợi tới lúc nào chứ?"

Đường Minh Tuyền im lặng, Đường Quốc Tân lại nói tiếp: "Chúng ta cứ đi xem mắt trước, mày không thích thì bố cũng không bắt ép đâu."

Đường Minh Tuyền mở miệng hỏi: "Bố tìm được ai rồi?"

"Con gái Lưu gia không tệ đâu!"

Đường Minh Tuyền đột nhiên hỏi: "Bố, bố cảm thấy chức vị của mình bây giờ thế nào?"

Đường Quốc Tân sững sờ, nói: "Rất cao?"

Đường Minh Tuyền liền nói: "Đấy bố xem, chức của bố đã cao như vậy rồi mà bố còn tìm thông gia chức cao làm gì, lãnh đạo bên trên biết được sẽ cảm thấy thế nào?"

Đường Quốc Tân rit lên một tiếng, nói: "Thằng ranh kia, mày đừng có mà dắt mũi bố, bố còn cần mày giải thích à? Bây giờ là thời nào rồi mà mày còn sợ Hoàng Đề nghi kỵ? Việc này không tồn tại đâu con."

Đường Minh Tuyền chắc chắn nói: "Nhỡ đâu có một chút khả năng thì sao ạ?"

Đường Quốc Tân cuối cùng cũng bị con trai dắt mũi, nói: "Một chút á? Ừm, có thể!"

Đường Minh Tuyền nói tiếp: "Cho nên, chúng ta hẳn là nên học tập các cụ ngày xưa, tìm một người vợ có xuất thân kinh doanh buôn bán."

Đường Quốc Tân ngây người: "Các cụ ngày xưa nói vậy sao?"

Đường Minh Tuyền nghiêm túc gật đầu, nói với ông bố ở đầu bên kia: "Đúng đấy bố. Mà bố có nghe nói tới Hứa gia mới trở về nước năm nay không?"

Đường Minh Tuyền vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ rằng Đường Quốc Tân biết thật, ông kiêu ngạo nói: "Có nghe qua! Hứa gia trở về từ nước ngoài đúng không? Cả một nhà khờ khạo! Vừa mới về nước đã đòi ăn miếng bánh gato trong nước rồi, chẳng thèm suy nghĩ xem có bao nhiều người đang nhìn chằm chằm cái bánh ấy! Bây giờ đang bị lão già Trịnh gia kiếm cớ chỉnh cho kia kìa! Hứa gia chắc chỉ còn cách trở lại nước ngoài thôi! Bao nhiều tiền đập vào thị trường trong nước cũng bị người khác chia sạch, thẳm lắm."

Đường Minh Tuyền: "..."

Đường Quốc Tân nói một đống lớn rồi mới nhớ tới hỏi: "Đủng rồi, sao con biết Hứa gia? Không phải con ở bộ đội sao?"

Đường Minh Tuyền liền nói: "Hứa gia có một cô con gái, không bằng chúng ta... liên hôn chính thương đi?"

Đường Quốc Tân: "... Liên hôn chính thương?"

Đường Minh Tuyền nói: "Con thân là một phần tử của Đường gia, cũng nên giúp đỡ gia đình một chút."

"Thu hồi cái mặt không biết xấu hổ đấy đi." Đường Quốc Tân nhức đầu vì thằng con ranh ma, nói: "Đường gia chúng ta chẳng ai muốn liên hôn kiểu đấy cả, hơn nữa, liên hôn chính thương dễ dàng như thế sao? Còn chẳng bằng liên với Lưu gia cho rồi! Nhà chúng ta không thiếu tiền, làm sao phải liên hôn với Hứa gia chứ?"

Đường Minh Tuyền nói: "Bố quá nông cạn rồi! Nhà chúng ta chỉ là không thiếu tiền thôi, phải cố gắng thêm một chút nữa, để con cháu mai sau có thể có cuộc sống ấm no đầy đủ!"

Đường Quốc Tân cãi lại: "Với chính sách hiện tại, sợ gì không kiếm được tiền."

Đường Minh Tuyền: "Thế cuối cùng là bố có muốn con dâu không? Muốn thì bố sợ một chút đi." Đường Minh Tuyền tức rồi đấy! Cậu nói rõ ràng như thế rồi mà bố cậu không thể phối hợp một chút sao?

Đường Quốc Tân lúc này mới hiểu ra, sau đó nói: "Ừm, bố rất sợ, thế thôi để bố đi hỏi cho mày nhé. Không nhanh thì Trịnh gia ép Hứa gia phá sản mất."

Đường Minh Tuyền: "..."

Đường Quốc Tân rất vui vẻ! Thằng con trai ngốc nhà ông từ sau khi vào bộ đội đã khôi phục tính cách hoạt bát lúc trước rồi, chỉ có mỗi gương mặt đơ là không trở lại được như ban đầu, mỗi lần về nhà đều giống hệt một ông cụ non. Đường Quốc Tân ban đầu còn lo lắng, nó thế này thì sao mà tìm được vợ? Kết quả, con ông tự tìm được vợ rồi này, không biết nha đầu Hứa gia kia có ngoại hình thế nào?

Ừm, con trai của ông như này thì nha đầu Hứa gia kia chắc chắn phải là một cô gái hoạt bát thích cười, khéo khi còn có hai lúm đồng tiền nhỏ ấy chứ!

Đường Quốc Tân xoa xoa tay, vui quá đi!

Hứa gia gần đây rất buồn phiền, bán phần lớn tài sản ở nước ngoài để mang về nước phát triển, không nghĩ tới lại đắc tội người ta, bây giờ bị ép đến đường cùng rồi.

Hứa gia đã chuẩn bị tốt tâm lý từ bỏ số sản nghiệp trong nước để quay lại nước ngoài. Điều này chắc chắn sẽ khiến Hứa gia thiệt hại nặng nề, thế nhưng, dù sao cũng tốt hơn là lấy trứng chọi đá. Họ đã làm tất cả mọi việc có thể làm rồi, nhưng không ai bằng lòng đưa tay giúp đỡ cả.

Hứa Long Thắng thở dài, gương mặt đơ lâu năm giờ đây cũng tỏ ra sầu lo. Đồng Gia nắm chặt tay ông, miễn cưỡng cười nói: "Không sao đâu, bố em bên kia có thể hỗ trợ. Dù chúng ta trở về đó thì cũng vẫn có thể Đông Sơn tái khởi."

Hứa Lòng Thắng nhìn vợ, suy sụp nói: "Xin lỗi em, là anh vô dụng."

Đồng Gia ôm lấy ông cười nói: "Sao lại thế, anh đã rất cố gắng rồi."

Hứa Y Nhàn bây giờ mới biết được tình hình trong nhà, cũng biết chẳng bao lâu nữa cả nhà cô sẽ lại ra nước ngoài. Cô chợt nhớ tới chàng trai mang theo ánh nắng rực rỡ kia, từ đó trở đi, cậu không trở lại trường nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nếu như cô rời đi, có lẽ cả đời này bọn họ sẽ không thể gặp lại nhau được nữa!

Trốn ngoài cửa lén nghe bố mẹ nói chuyện, Hứa Y Nhàn ôm chặt lấy hai vai.

Đột nhiên, bên trong vang lên tiếng chuông điện thoại, Hứa Long Thắng nhấc máy nghe: "Xin chào, ai vậy? ... Đường gia? Đường gia ở kinh đô sao?" Hứa Long Thắng dường như rất kinh ngạc, còn hỏi lại để xác minh.

Mới nghe được một lúc, Hứa Long Thắng đã phẫn nộ nói: "Liên hôn? Hứa gia chúng tôi không cần liên hôn. Tạm biệt!"

Hứa Y Nhàn sửng sốt, hình ảnh Mông Kính Vĩ trong đầu dần dần biến mất, cô biết, đây là trách nhiệm của Hứa gia tiểu thư.

Hứa Y Nhàn đẩy cửa ra, nhìn Hứa Long Thắng, nói: "Bố, liên hôn đi!"

Bố con hai người đều trời sinh mặt đơ, bởi vì chuyện này, từ nhỏ tới lớn Hứa Y Nhàn đã nhận được không ít sự đãi ngộ bất công. Người Hoa ở nước ngoài vốn đã là một sự tồn tại xấu hổ, huống chi cô còn không thể biểu đạt cảm xúc, khiến người ta cho rằng cô kiêu ngạo lạnh lùng.

Hứa Long Thắng nhìn Hứa Y Nhàn, nói: "Không cần, cho dù Hứa gia chúng ta không còn đồng nào thì cũng không sẽ không liên hôn. Con còn có ông ngoại mà, chúng ta trở về là được rồi."

Hứa Y Nhàn cố chấp nói: "Liên hôn đi bố! Những thứ này không chỉ là tiền của bố, nó là tài sản ông nội tích cóp cả đời. Chúng ta không thể trở về như thế này được... " Thấy Hứa Long Thằng còn muốn nói gì đó, Hứa Y Nhàn nhanh chóng nói tiếp: "Cứ xem mắt trước đã, nếu như quả thật không phải người tốt, vậy thì chúng ta trở về. Còn, nếu là người tốt thì sao? Con cũng 18 rồi, đến tuổi lấy chồng rồi, bố cứ coi như con đi xem mắt đi."

Mặc dù Hứa Y Nhàn ăn nói rất chắc chắn với bố mẹ, thế nhưng, khi ngồi trong tiệm cơm, cô vẫn rất khẩn trương. Cô biết nhà mình có chuyện, cô phải đi cầu người ta, cho nên không thể làm bộ làm tịch tới muộn được.

Cô đến nhà hàng từ sớm, gọi một bàn đồ ăn. Hứa Y Nhàn không cho bố mẹ tới cùng, cô sợ bố mẹ sẽ thương tâm, thế nên lúc này chỉ có một mình cô lẳng lặng ngồi đó.

Trong lòng cô lúc này chứa đầy suy nghĩ, cảm xúc thay đổi lên xuống như sóng đánh vào bờ.

Thiến niên rực rỡ trong trường học, Hứa Long Thắng từng hăng hái về nước, Hứa gia sắp sụp đổ, phải là một người đàn ông tệ tới mức nào thì cô mới có thể từ chối?

Sau đó, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở ngoài cửa, bóng hình mà cô đã thấy vô số lần trong trường học.

Sao cậu ấy lại ở đây?

Chàng trai đi vào bên trong nhà hàng, nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn thấy cô. Trong lúc Hứa Y Nhàn ngây người, chàng trai đó đã đi tới trước mặt cô.

Cậu ấy tới đây làm gì? Không phải cậu ấy cảm thấy mình rất phiền sao?

Đường Minh Tuyền mặt không cảm xúc đi tới trước mặt Hứa Y Nhàn. Sau đó Hứa Y Nhàn nghe thấy anh nói, từng câu từng chữ: "Chào em Hứa tiểu thư, anh là Đường Minh Tuyền."

Hứa Y Nhàn như bị sét đánh: "..."

Đường Minh Tuyền kéo ghế ra ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới hỏi Hứa Y Nhàn: "Tiểu thư, đồ ăn vừa rồi cô gọi mang lên được chưa ạ?"

Đường Minh Tuyền nhíu mày, nhìn Hứa Ý Nhàn đang đờ đẫn, quay sang nói với nhân viên phục vụ: "Mang lên đi!"

Nhân viên phục vụ nhìn hai người, có chút nhạc nhiên, nhưng ngay lập tức gật đầu rồi đi về phía phòng bếp.

"Sao thế?" Đường Minh Tuyền nhìn Hứa Y Nhàn.

"Đường? Đường gia?"

Đường Minh Tuyền nghiêm túc gật đầu, Hứa Y Nhàn tiếp tục hỏi: "Mông Kính Vĩ?"

Đường Minh Tuyền nhàn nhã ngồi đó, tay phải khẽ nắm lại, anh nói: "Cũng là anh."

Hứa Y Nhàn nhìn anh, hỏi: "Sao cậu lại nghiêm túc thế? Cậu không vui à?"

Đường Minh Tuyền dựa sát vào bàn, đan hai tay lại, anh nói rõ từng câu từng chữ cho cô nghe: "Đây là mới là tính cách thật của anh."

"Có ý gì?"

Mông Kính Vĩ chỉ là một nhân cách mà anh tạo nên, là giả thôi."

Hứa Y Nhàn trừng mắt, giận dữ: "Đều là giả?"

Đường Minh Tuyền gật đầu, Hứa Y Nhàn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, người cô thích... căn bản không tồn tại trên thế giới này?

"Sao thế?" Đường Minh Tuyền hỏi.

Hứa Y Nhàn lắc đầu, nhất thời không phân biệt được, mình thích Mông Kính Vĩ, thế có thích Đường Minh Tuyền không? Nhưng mà, dù là thích hay không, cô đều không có lựa chọn nào khác.

Hứa Y Nhàn hỏi Đường Minh Tuyền: "Cậu bằng lòng lấy tớ à?"

Đường Minh Tuyền gật đầu, Hứa Y Nhàn liền nói: "Tớ biết người trong nhà ép cậu tới, tớ cam đoan với cậu, chỉ cần cậu có người thích, chúng ta sẽ ly hôn ngay lập tức, tuyệt đối không dây dưa. Tớ không phải phụ nữ bảo thủ, cậu không cần kiêng kỵ tớ, cậu bằng lòng giúp nhà tớ vượt qua khó khăn, tớ đã rất cảm kích rồi."

Đường Minh Tuyền nhíu mày: "Cam đoan sao? Được đấy."

Hai người nhất trí đạt thành hiệp nghị, sau đó Đường Minh Tuyền dẫn Hứa Y Nhàn về nhà gặp bố mẹ. Đường Quốc Tân và Thiện Chi Viện nhìn thấy Hứa Y Nhàn thì đột nhiên cảm thấy sét đánh giữa trời quang.

Ơ, cô gái đáng yêu thích cười có hai má lúm đồng tiền đâu? Thiện Chi Viên nhìn hai cái mặt đơ trước mặt thì chạy vào nhà vệ sinh khóc lóc om trời.

Về sau, Hứa Y Nhàn dẫn Đường Minh Tuyền về nhà gặp Hứa Long Thắng và Đồng Gia, hai ông bà cũng cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Sao con gái của mình lại tìm được một người chồng mặt đơ y hệt nó tại kinh đô thế này?

Hứa Y Nhàn cuối cùng cũng không rõ, cô gả cho Đường Minh Tuyền là bởi vì yêu thích hay là vì gia tộc. Còn Đường Minh Tuyền thì đơn giản hơn nhiều, anh thích Hứa Y Nhàn, cho nên, anh muốn cưới cô.

Cam đoan? Anh chỉ cam đoan sẽ đuổi sạch những người mon men Hứa Y Nhàn mà thôi, cho nên không tồn tại cái gì mà tìm được người mình yêu thích đâu.

Về sau, Hứa Y Nhàn sinh được một cặp song sinh, cô nói với Đường Minh Tuyền rằng muốn cho con trai út kế thừa gia nghiệp nhà họ Hứa. Đường Minh Tuyền lúc đó liền hỏi cô có muốn sửa họ cho con không?

Hứa Y Nhàn lắc đầu, cho nên, Hứa Y Nhàn không biết được, câu hỏi này của Đường Minh Tuyền chẳng qua là muốn nói, nếu như em muốn, vậy thì cứ đổi đi!

Đường Minh Tuyền cuối cùng cũng trở thành một người đàn ông anh tuấn, anh không còn là thiếu niên mang theo ánh nắng rực rỡ trong lòng cô nữa. Hai đứa bé sinh ra đều được Đường Minh Tuyền chăm sóc, đó cũng là lần đầu tiên Hứa Y Nhàn biết được, hóa ra dưới lớp bọc nghiêm túc lạnh lùng kia lại là một trai tim ngốc nghếch trẻ con.

Sau khi Đường Minh Tuyền ngây thơ chơi đùa với hai anh em sinh đôi nhà họ Đường hơn 10 năm trời, Hứa Y Nhàn mới dần dần hiểu ra, có lẽ hai người sẽ sống bên nhau cả đời như thế.

Mấy chục năm qua đi, hai người không hề cãi lộn, mỗi ngày đều bình bình an an giống như một đôi vợ chồng già.

Có một ngày, cháu nội của bọn họ là Đường Hồ Lô chạy vào thư phòng của Hứa Y Nhàn chơi, cậu bé tìm được một tấm ảnh được bà nội giấu trong ngăn kéo. Người trong ảnh là Đường Minh Tuyền năm 18 tuổi.

Thế là, Đường Hồ Lô lao ra ngoài: "Ông nội, cái này không công bằng, vì sao khuôn mặt trẻ con của ông lại biến mất, còn cháu thì dù trưởng thành rồi vẫn là mặt trẻ con?" Đường Hồ Lô chỉ vào ảnh kêu to.

Đường Minh Tuyền cầm lấy tấm anh xa lạ, trên môi nở một nụ cười, ông biết mà.

Edit 1: T up luôn 1 thể phần về bố Đường, vài hôm nữa up luôn 1 thể về Đường Hình Bạch Nhụy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info