ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 117

tieuvu34

Chương 117: Quá trình trưởng thành của bố Đường 3

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Đường Quốc Tân sững sờ, mặc dù ông cũng đang phục vụ trong quân đội, thế nhưng ông chưa từng nghĩ sẽ bồi dưỡng con trai đi theo con đường này, ông không muốn con trai phải trải qua những ngày tháng đổ máu mà mồ hôi.

Đường Minh Tuyền nhìn Đường Quốc Tân, nghiêm túc nói: "Năm nay con 13 tuổi, nếu 16 tuổi con có thể học xong đại học thì bố cho con đi nhé!"

Đường Quốc Tân bây giờ mới hỏi: "Sao lại muốn làm lính rồi? Ngày xưa không phải con nói không thích sao?"

Đường Minh Tuyền cúi đầu nói: "Nếu đi lính thì có thể đánh thắng bọn họ, sẽ không bị người khác đánh, cũng sẽ không bị người khác nói chỉ có cái đầu thông minh!" Đường Quốc Tân nói.

"Đầu thông minh rất tốt đó con trai!" Đường Quốc Tân nói.

Đường Minh Tuyền lại không nghĩ thế, cậu nói: "Vũ lực mới là đạo lý."

Đường Quốc Tân không muốn Đường Minh Tuyền tham gia quân ngũ, thế là ông nói: "Nếu như con có thể tốt nghiệp vào năm 15 tuổi, vậy thì bố sẽ đồng ý."

Về sau, Đường Quốc Tân mới thấm thía cái bẫy mà con trai ông tung ra, cái gì mà 16 tuổi tốt nghiệp đại học bố cho con đi lính? Lúc đó ông đã ngây ngốc tin rằng 16 tuổi Đường Minh Tuyền mới có thể tốt nghiệp đại học, cho nên ông mới ra điều kiện trước 1 năm. Thế mà hiện tại thì sao? Con mẹ nó, mới 15 tuổi mà đã học xong tiến sĩ rồi. Mày xem ông đây là thằng đần đúng không?

Sau khi bị trí thông minh của con trai đánh cho sấp mặt, Đường Quốc Tân mới nhìn nhận sự thật con trai ông có chỉ số IQ cao không tưởng.

Sau khi học xong tiến sĩ vào năm 15 tuổi, Đường Minh Tuyền về nhà đợi ngày chiêu binh năm đó tới.

Tuy đã 15 nhưng bởi vì sở hữu gương mặt baby nên mọi người đều cảm thấy Đường Minh Tuyền nhỏ hơn tuổi thật. Lúc này, Đường Minh Tuyền đã hoàn toàn không thích cười nữa, Đường Quốc Tân cảm thấy rất áy náy khi bắt ép con trai nhảy lớp, khiến tính cách của nó biến đổi hoàn toàn.

Cho nên, khi con trai học cấp 3, Đường Quốc Tân rất quan tâm chú ý tới tính tình của Đường Minh Tuyền. Tính cách của con trai không hề thay đổi khi lên cấp 3 mà ngược lại còn tệ hơn. Dùng lời của giáo viên cấp 3 thì là: "Tuổi thằng bé nhỏ, những năm gần đây lại mới khôi phục kì thi đại học, trong lớp có những người hơn 30 tuổi là chuyện bình thường, thế nên Minh Tuyền ở đó lại càng có sự chêch lệch. Có lẽ nó muốn kéo gần khoảng cách chênh lệch đó, nên mới cố tỏ ra nghiêm túc, hi vọng có thể ngang bằng với mọi người."

Đường Minh Tuyền đi học đại học, tuổi tác càng lúc càng chêch lệnh, huống chi cậu bé còn có một gương mặt baby, thế nên cậu cho rằng mình tỏ ra nghiêm túc thì trông mình sẽ trưởng thành già dặn hơn một chút.

Đường Quốc Tân nhìn con trai, bắt đầu hoài niệm thằng nhóc suốt ngày phá phách nghịch ngợm lúc, luôn luôn xem mình là siêu nhân Seiya vô địch thiên hạ úc trước.

Đường Minh Tuyền cuối cùng vẫn phải thông qua quan hệ của bố Đường mới vào được quân đội, Đường Minh Tuyền không hề nghĩ tới, dù là tuổi tác hay là chiều cao cân nặng của mình cũng đều không đủ điều kiện để làm lính. May mà cậu có trình độ văn hóa cao, điều này kéo thêm cho cậu không ít điểm, nếu không thì Đường Quốc Tân sẽ lấy cớ không cho cậu vào quân đội cho mà xem.

Sau khi Đường Minh Tuyền nhập ngũ, Thiện Chi Viện dọn dẹp phòng cho cậu thì phát hiện ra một hòm tiểu thuyết, hình như bà chưa từng nhìn thấy Đường Minh Tuyền đọc tiểu thuyết.

Tối đến, khi Đường Quốc Tân trở về thì nhìn thấy một hòm tiểu thuyết, ông ngây người suy nghĩ, vậy là thằng nhóc mặt đơ kia mỗi ngày đều lén lút đọc tiểu thuyết à?"

Đường Quốc Tân: "..."

Đương nhiên, Đường Minh Tuyền sẽ không nói cho Đường Quốc Tân biết, buổi sáng cậu sẽ là một thanh niên nghiêm túc đọc báo, đọc sách văn học, hoặc đọc tiểu thuyết dành cho những người đàn ông trưởng thành.

Còn buổi tối, cậu sẽ trốn trong phòn chong đèn đọc những quyền tiểu thuyết võ hiệp khiến con người ta muốn ngừng mà không ngừng được kia.

Lúc đó, trong lòng cậu luôn nghiêm túc cảm thán:

Vị tác giả này viết tốt quá đi! Khí thế rầm rộ, phong thái tự nhiên, những đoạn miêu tả cảnh đánh nhau đặc sắc vô cùng, mỹ lệ vô cùng.

Oa, tác giả kia viết cũng tốt nữa. Tiểu thuyết mang phong cách thuần Trung Quốc, để lại cho người ta dư vị kéo dài, bản lĩnh hành văn cũng khiến tâm trạng người đọc lên lên xuống xuống.

Vị này ghê gớm thật, miêu tả tâm lý nhân vật chân thật cực kỳ, khiến người đọc đọc tới trang cuối rồi mà vẫn mơ màng trong thế giới tiểu thuyết, quả thực là cực kỳ nắm vững tâm lý độc giả.

Haizz, tiếc là Đường Minh Tuyền không thể mang theo hòm đựng bảo bối của mình được. Ơ từ từ đã? Chết rồi, cậu quên không dặn bố mẹ là đựng động tới cái hòm bảo bối kia rồi.

Khi Đường Minh Tuyền nhập ngũ, cậu chính là một tân binh lùn nhất trong toàn quân doanh, cộng thêm cái mặt baby cute của mình, cậu đã khiến tất cả mọi người xem là trẻ con nhập ngũ.

Bởi vậy, mọi người rất quan tâm chăm sóc Đường Minh Tuyền.

Lúc mới vào trại tân binh, cậu không đứng được lâu được tốt như những người khác. Đội trường liền để cậu ở lại luyện tập một mình, Đường Minh Tuyền không nói lời nào, đứng từ giữa trưa nóng bức tới tận đêm khuya trăng lên, cậu không ngừng tự rèn luyện bản thân.

Mới đầu, những người nhập ngũ cùng thời kỳ với cậu đều cho rằng cậu sẽ không kiên trì được lâu, thế nhưng cậu nhóc lùn nhất kia lại mạnh mẽ kiên trì tới cuối cùng,

Sự tiến bộ của cậu, mỗi ngày đều khiến người ta nhìn nhận, lại thêm nhỏ tuổi và đẹp trai, thế nên các binh lính trong doanh đều rất quan tâm chăm sóc cậu. Bộ đội rất đơn giản, chẳng có nhiều sự ghen ghét, cảm thấy thằng nhóc này giống em trai nhà mình vậy, chiếu cố là đương nhiên.

Đường Minh Tuyền nhập ngũ 2 tháng đã hoàn toàn hòa nhập được với môi trường quân ngũ. Không hề khó như cậu tưởng tượng, không có những người gây khó dễ, cũng không có chuyện bị cô lập. Ở đây, cậu được mọi người quan tâm chăm sóc và hơn hết, cậu có bạn bè để chơi đùa.

Đường Minh Tuyền phát hiện, bị vò đầu, bị véo tai, bị đối xử như trẻ con cũng chẳng khó chịu gì cả, cậu hoàn toàn có thể lấy thân phận của một đứa trẻ con để dung nhập với cuộc sống nơi đây.

Mở lòng ra, cũng không phải... khó khăn lắm.

Khi Đường Minh Tuyền bắt đầu không bó buộc mình nữa, đồng đội của cậu phát hiện ra, thằng nhóc này, ngoại trừ có một cái đầu thông minh thì hình như... còn là một thiên tài vận động thì phải?

Về sau, sự thật đã chứng minh, cái tên mất nết Đường Minh Tuyền kia, hắn, hắn, hắn thế mà lại che giấu thực lực. Thằng ranh này đúng là gạt người mà, bọn họ lệ nóng quanh tròng nhìn Đường Minh Tuyền, gạt người quá đáng!

Đáp án của Đường Minh Tuyền lúc đó là: "Cũng không phải thiên tài gì đâu! Trước đó tôi muốn đi linh, thế nên đã ở nhà liều mạng rèn luyện đấy!"

Khi Đường Minh Tuyền nói câu này, cậu không hề có vẻ mặt sung sướng vui mừng mà rất chân thành và nghiêm túc.

"Cho nên, mấy người đừng xem trọng tôi quá, dù sao thì tôi cũng đã rèn luyện nhiều hơn mấy người tận mấy năm."

Đồng đội của cậu rất là tin tưởng, nói: "Cậu nói có lý, chúng tôi tin cậu."

Đường Minh Tuyền nghiêm túc gật đầu, gương mặt trẻ con ra vẻ người lớn đáng yêu vô cùng.

Vài ngày sau, cậu nhận được cuộc gọi từ bố mình, hỏi xem nên xử lý đống tiểu thuyết của cậu như thế nào? Bố cậu được thăng chức rồi! Phải chuyển tới chỗ ở mới, cái hòm này nên ném đi hay nên giữ lại đây?

Đường Minh Tuyền đã không còn giữ được dáng vẻ nghiêm túc thành thục mà mình theo đuổi nữa rồi, cậu gào lên: "Bố không được ném đi! ! ! Đó chính là bảo bối của con đấy, trước khi nhập ngũ, nó đã bầu bạn với con mỗi đêm. Bố nhất định phải chuyển nó tới nơi ở mới một cách an toàn, không làm thất lạc một quyển nào."

Sau đó, tất cả đồng đội trong doanh trại đều biết chuyện, trước khi nhập ngũ, Đường Minh Tuyền toàn trốn trong nhà đọc tiểu thuyết.

Nhất thời, ánh mắt nhìn Đường Minh Tuyền của mọi người đều là "Có ngu mới tin mày!"

Đường Minh Tuyền vẫn nghiêm mặt nói: "Không có chuyện đó đâu, tao không đọc tiểu thuyết."

"Dương Quá với Quách Tĩnh, mày thích ai hơn?"

"Dương Quá! Đó là một người chí tình chí nghĩa, thẳng thắn thoải mái. Có thể tìm được võ học của chính mình trong tuyệt cảnh, lại bởi vì Tiểu Long Nữ mà lĩnh ngộ được chiêu thức, trở thành một thần thoại. Hắn vừa đơn giản vừa tư chất, vừa chính vừa tà, vì tâm mà chiến. Không giống Quách Tĩnh, đại hiệp vì nghĩa, vì nước vì dân... à... "

Nói đến đây, Đường Minh Tuyền đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn mấy anh lính sau lưng. Bọn họ đang hằm hè xắn tay áo, cười gian nói: "Không phải mày bảo mày không đọc sao? Không phải mày bảo trước khi nhập ngũ mày đều rèn luyện thân thể sao?"

Đường Minh Tuyền: "... Thật ra ấy, ban ngày tao rèn luyện thân thể, ban đêm tao mới đọc tiểu thuyết. Chúng mày tin không?"

Mấy anh lính liền cười: "Ồ, vậy thì giỏi vãi! Một mũi tên trúng 2 con chim luôn! Thằng ranh kia, đứng lại! ! !"

Đường Minh Tuyền vừa chạy vừa quay đầu nói với mấy người phía sau, nói: "Tao có đần đâu mà đứng lại!"

Sau đó, không chút do dự chạy bay, thế nhưng, chờ tối về ngủ thì cậu cũng không tránh khỏi một trận đòn đâu.

Cuối năm kiểm tra, Đường Minh Tuyền đầu tàu gương mẫu, lấy được thành tích ưu dị của tất cả các môn. Về sau, khi phân đội, Đường Minh Tuyền phát hiện chỉ có mỗi mình mình được điều tới đơn vị bộ đội.

Mãi đến khi tới đại đội mới, Đường Minh Tuyền mới biết được, cậu bị phân tới đơn vị bộ đội đặc chủng.

Không giống trại tân binh, đơn vị mới này là một đơn vị mạnh nhất trong quân đội. Đường Minh Tuyền giống như giọt nước rơi vào bình dầu, nhận đủ sự chất vấn khi vào đơn vị mới.

Bộ đội đặc chủng luyện binh vô cùng nghiêm ngặt, luôn thích tiến hành huấn luyện quân sự dưới những loại thời tiết ác liệt và ở những nơi cực kỳ nguy hiểm.

Ở nơi này, mỗi người đều mang trên mình một tuyệt kĩ nào đó, Đường Minh Tuyền ở đây không còn chói mắt như trước nữa, huống chi bởi vì tuổi còn nhỏ mà cậu phải chịu đủ loại nghi ngờ.

18 tuổi, Đường Minh Tuyền dốc sức giành được danh hiệu Lang Vương của bộ đội, vinh dự trở thành chú bộ đội xuất sắc nhất đơn vị.

Đồng thời, cậu cũng nhận được nhiệm vụ bí mật đầu tiên, bắt được nội ứng của địch là Nhiếp Nguyên Kiệt.

Khi nhận được các loại tư liệu, Đường Minh Tuyền chăm chú đọc kĩ, Nhiệp Nguyên Kiệt, giáo sự đại học ngành Lịch sử, đã nhậm chức 3 năm. Đường Minh Tuyền miệng ngậm kẹo nhưng mặt thì lại rất nghiêm túc hỏi: "Bắt là bắt thế nào ạ?"

"Sau khi thu thập đủ chứng cứ thì có thể thương lượng với bên kia. Phải văn nghệ một tí, không được... "

Đường Minh Tuyền nói luôn: "Đã rõ ạ." Sau đó quay người rời đi, cấp trên vẫn còn kêu gào sau lưng: "Thằng nhóc kia, tôi mới xếp cho cậu thân phận mới, là một sinh viên, quay lại lấy các loại tài liệu nhanh!"

Đường Minh Tuyền không hề muốn quay lại tí nào, nhưng vì nhiệm vụ, cậu vẫn ngoan ngoãn quay lại cầm lấy đống giấy tờ tượng trưng cho thân phận mới. Từ giờ trở đi, cậu chính là Mông Kính Vĩ, một sinh viên đại học.

Lần đầu tiên Đường Minh Tuyền gặp Hứa Y Nhàn là ở trường đại học này, ngày ấy, khuôn mặt baby của Đường Minh Tuyền vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu nở một nụ cười cực kỳ xán lạn, chào hỏi các bạn học: "Chào mọi người, mình là Mông Kính Vĩ, sinh viên mới chuyển trường."

Nhiếp Nguyên Kiệt mỉm cười nói: "Nghe nói em thi được thành tích rất tốt."

Đường Minh Tuyền sờ đầu, cười cười nói: "Không có đâu thầy! Chỉ là vừa may em biết làm hết mà thôi."

Lúc này các trường đại học vẫn rất nghiêm túc, Đường Minh Tuyền được xếp ngồi ở vị trí chính giữa. Bên cạnh là một cô nàng mặt lạnh rất xinh đẹp, Đường Minh Tuyền chớp chớp mắt, lấy một que kẹo từ trong balo ra rồi đưa cho cô ấy: "Cậu ăn không?"

Cô nàng lặng lẽ nhìn cậu, sau đó dứt khoát xoay đầu nhìn bảng đen. Đường Minh Tuyền cũng không buồn vì bị làm lơ, vẫn tíu tít bắt chuyện.

"Cậu tên là gì?"

"Hứa Y Nhàn."

"Dễ nghe thế!" Đường Minh Tuyền cười hỏi: "Thầy Nhiếp dạy được không?"

"Được." Hứa Y Nhàn mặt không đổi sắc cầm bút ghi bài.

"Cậu biết thầy Nhiếp một ngày dạy mấy tiết không?" Đường Minh Tuyền hỏi.

Hứa Y Nhàn quay đầu nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Hôm qua tớ mới chuyển trường tới."

Đường Minh Tuyền: "... Trùng hợp thế! Ha ha ha ha ha... "

"Bạn Mông." Nhiếp Nguyên Kiệt bất đắc dĩ nói: "Lên lớp không được nói chuyện."

Đường Minh Tuyền nở nụ cười: "Vâng ạ!"

Sau đó, nhét kẹo mút vào miệng, đặt hai tay lên gáy, trong lòng nghĩ: Đến cùng là nên dùng văn hay dùng võ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info