ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 114

tieuvu34

Chương 113: Nhật ký trưởng thành của bé cưng

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Thanh niên tóc đỏ cắt mái thấy hai người không nói lời nào thì cười cười: "Sao không nói gì?"

Đường Tâm Đản quay đầu lại nhìn Đường Hồ Lô, sau đó lại xoay người nhìn tóc đỏ cắt mái, hỏi: "Nói cái gì được?"

Thanh niên tóc đỏ cắt mái: "..." Ông đây làm sao mà biết được hai người muốn nói gì, chẳng lẽ cần ông đây dạy hai người nói: "Chúng tôi sợ quá" à?

Đường Tâm Đản giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Tôi sắp muộn giờ học thêm rồi, mấy người có thể tránh ra không?"

Thanh niên tóc đỏ cắt mái tức giận: "Cô đang xem thường tôi?"

Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn hắn: "Tôi không biết anh, sao phải xem thường anh?"

"Vậy thì đi uống với mấy anh một chén nào." Người thanh niên nói.

Đường Tâm Đản lại nhìn đồng hồ: "Không kịp rồi, tôi phải tới lớp luyện thi vào lúc 6 giờ."

"Ha ha, hay là em thử nói xem em tới đó học cái gì đi? Bọn anh dạy em." Tóc đỏ vén tay áo lên nói.

Đường Tâm Đàn bình thản liếc nhìn hắn rồi nói: "Mấy anh không biết dạy đâu."

"Làm sao lại không biết? Đừng thấy bọn anh thế này mà cho rằng bọn anh là học sinh kém chứ! Anh bảo em này, thành tích thi đại học của bọn anh có thể hù chết em đấy."

Đường Tâm Đản đành phải nói: "Em tới lớp học mua ballet."

Tóc đỏ: "..."

Mấy thanh niên đứng sau anh ta cũng bật cười, nói với tóc đỏ: "Lão đại, hay là anh múa thử một đoạn cho cô bé xem đi!"

Thấy một đám người ồn ào trêu đùa nhau, Đường Tâm Đản rảnh rối đếm đếm, cả thảy có 7 người, cũng là 7 màu tóc, đỏ cam vàng lục lam chàm tím đủ cả. Đột nhiên Đường Tâm Đản cảm thấy rất thú vị, thế là cô nói với mấy người đó: "Nếu như, các anh thật sự muốn chơi cùng tôi, vậy thì chơi!"

Đám thanh niên: "? ? ?"

Đường Tâm Đản cởi balo đặt xuống đất, sau đó lấy một bàn cờ tướng ra nói: "Đánh cược nhé! Nếu mấy anh thắng thì tôi sẽ đi uống với mấy anh."

Đường Hồ Lô đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Chị ơi, chúng ta phải về nhà."

Đường Hồ Lô vừa dứt lời thì một thanh niên tóc xanh dương xông lên túm lấy Đường Hồ Lô: "Nói cái gì đấy? Thằng lùn này, biến sang một bên."

Đường Hồ Lô bị quăng qua một bên, cậu chàng bị đau nên lã chã chực khóc: "Đau quá." Xoa xoa cánh tay bị va vào tường rồi lẳng lặng trốn sang một bên xem bọn họ đánh cược.

Tóc xanh dương: "..." Mẹ nó, tí nữa thì rung động luôn rồi, sao cái tên ẻo lả kia lại đáng yêu thế nhờ?

Mấy anh em hồ lô này đúng như lời mà tóc đỏ nói, tất cả đều là dân học giỏi.

Ít nhất thì khi Đường Tâm Đản nói muốn chơi cờ tướng đã có một thanh niên nhanh nhẹn đứng ra: "Ngại quá, tôi chính là quán quân giải cờ tướng thanh thiếu niên lần thứ 23 đấy mỹ nữ ạ. Xem ra hôm nay em thật sự phải đi uống với bọn anh rồi."

"Ồ?" Đường Tâm Đản để balo qua một bên, ngồi bệt xuống mở bàn cờ, sau đó nói với tóc xánh lá: "Mời!"

Tóc xánh lá tràn đầy tự tin ngồi đối diện Đường Tâm Đản, bởi vì cảm thấy ván này mình thắng chắc rồi nên liền nói với Đường Tâm Đản: "Em đi trước đi!"

Đường Tâm Đản cũng không từ chối, đi trước hay đi sau đối với cô chẳng có gì khác nhau. Thế là, cô duỗi bàn tay trắng muốt, cầm lên một quân cờ, bắt đầu khởi xướng tiến công.

Tóc xanh lá thấy vậy, cười khinh thường một tiếng, hóa ra là người mới à!

Sau đó, anh ta cũng bắt đầu đi, chặn nước cờ vừa rồi của Đường Tâm Đản.

Hai bên đi mã dí tốt, pháo tượng liên miên, giằng co nhau một hồi lâu. 10 phút sau, tóc xanh lá nhận ra Đường Tâm Đản không hề đơn giản, tuy rằng còn trẻ nhưng cách chơi cờ không hề non nớt, các nước cờ đều vô cùng sắc bén, thật thật giả giả, không thể phân biệt.

Dần dần, tóc xanh lá cũng bắt đầu nghiêm túc, trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng, sau 25 phút, tóc xanh lá run rẩy dừng tay, anh ta nhìn Đường Tâm Đản hồi lâu mới mở miệng: "Tôi thua."

Đường Tâm Đản dường như rất hài lòng vì có thể tìm được một bạn chơi cờ vừa ý, cô hơi hơi mỉm cười, nói: "Cảm ơn vì đã chỉ bảo."

Tóc xanh lá không cam lòng, hỏi: "Em từng học chơi cờ chuyên nghiệp à?"

Đường Tâm Đản vừa dọn cờ vừa nói: "Nửa năm trước, ông ngoại tới thăm tôi, ông buồn chán nên ra ngoài tìm người chơi cờ. Tôi đi theo ông chơi, cảm thấy rất thú vị nên học ông ngoại một chút. Nhưng mà từ đó tới nay tôi mới chỉ chơi với ông thôi, vẫn chưa biết chơi cờ chân chính là như thế nào, cho nên luôn muốn tìm người thử một chút."

Tóc xanh lá thiếu chút nữa thì quỳ xuống, không nói tới cô lợi hại đến mức nào, chỉ mỗi chuyện mới nửa năm mà Đường Tâm Đản đã luyện được tới trình độ hôm nay thì đã có thể coi là một thiên tài rồi. Ít nhất, trí thông minh của cô tuyệt đối không thấp, có thể nhìn thấy bước cuối cùng từ nước đi đầu tiên, thiên phú này khiến người ta hâm mộ cực kỳ.

Tóc xanh lá bởi vì thiên phú không tốt nên mới không đi theo con đường kỳ thủ chuyên nghiệp.

Đường Hồ Lô nhàm chán dựa vào tường, hai tay đặt sau lưng, tuy mỉm cười với tóc xanh lá nhưng trong lòng lại nghĩ: Tên nhóc kia, trí thông minh của chị tôi đã sớm vượt qua người thường từ lâu rồi, chậc chậc, muốn so trí thông minh với chị ấy? Không phải là muốn tìm chết à?

Tóc xanh dương thấy tóc xanh lá thua thì đẩy anh ta ra, nói: "So toán đi, nếu em thua thì phải theo bọn anh."

"Toán?" Sau khi dọn cờ xong, Đường Tâm Đản nhìn về phía tóc xanh lam, nghĩ nghĩ một chút liền đồng ý: "So."

Tóc xanh dương quyết định ra một đề bài cực khó mà thầy giáo cho bọn họ làm hôm qua. Không phải cô rất lợi hại sao? Không phải IQ rất cao sao? Tôi không tin cô chưa học mà cũng có thể làm được.

Tóc xanh dương mượn bút và vở của Đường Tâm Đản, viết đề bài ra rồi đưa cho Đường Tâm Đản.

Còn cố tình trêu chọc hỏi: "Xem có hiểu không đấy?"

Đường Tâm Đản nhìn Tóc Xanh Dương một cách kỳ quái, sau đó cầm lấy bút, vạch vạch vài dóng ra đáp án. Lúc đưa bút và vở cho anh ta thì còn nói: "Bài này là một bài toán khó nổi tiếng không có lời giải trong giới toán học, thế nhưng 2 năm trước đã được một sinh viên tên là Liễu Hưng Hoa giải được rồi. Dù học đại học nhưng chắc là chưa dạy tới đây đâu, anh có thể nghĩ tới chuyện dùng bài này để thách đố, cũng không tệ lắm."

Đừng Tâm Đản hiếm khi khen ai, thế nhưng lời khen này lại khiến Tóc Xanh Dương xanh mặt. ĐM, ai mà biết được đây là bài toán khó của thế giới chứ? Ông thầy chết tiệt, đề khó như thế mà cũng dám viết lên bảng cho sinh viên làm, thảo nào ông đây nghĩ cả một đêm mà vẫn không nghĩ ra. Cơ mà, con nhóc này là yêu quái à? Bài khó như thế sao nó biết làm vậy?

"Sao em lại biết làm?" Tóc Xanh Dương hỏi.

Đường Tâm Đản mặt không cảm xúc trả lời: "Từ nhỏ em đã thích những thứ liên quan tới con số, đặc biệt là Toán và máy tính, thế nên đã nghiên cứu khá nhiều."

Tóc Đỏ nghe xong thì thầm tính toán, không thể so những thứ liên quan tới số với con bé này được, phải so các khác. Tóc Đỏ cũng có một món nghề, đó chính là viết chữ bằng bút lông. Cho nên, anh ta lập tức chen vào nói: "So bút lông, so bút lông."

Đường Hồ Lô đứng ở một bên che miệng cười, hình như bọn họ đã quên chuyện ban đầu là gì rồi thì phải? Lúc này ai nấy đều chỉ muốn thắng chị cậu. Hầy, làm thiên tài thật là phiền mà, không giống mình, ngốc nghếch một chút nhưng cuộc sống đơn giản hơn bao nhiêu.

Đường Tâm Đản nhíu mày, nói: "So bút lông? Nhưng mà bút lông của tôi ở nhà hết rồi."

Tóc Đỏ đang định nói gì đó thì lại thấy Đường Tâm Đản nói tiếp: "Thôi so chữ đi, đã vài năm tôi không động tới mấy cái bút lông kia rồi. Tôi chưa từng viết lại sau khi học được cách viết."

"Mấy cái?" Tóc Đỏ ngây người, có rất nhiều bút lông sao?

Đường Tâm Đản liền nói: "Ông nội tôi hi vọng tôi có thể biết được văn hóa Trung Quốc, thế nên từ nhỏ đã dạy tôi luyện chữ, tôi tất nhiên là có một bộ bút lông rồi."

Tóc Đỏ: "..." Con mẹ nó, rốt cuộc là có cái gì cô không biết không?

Tóc Tím liền nói: "Thế này không được! Cái gì bọn mình biết cô ta cũng biết, cái gì bọn mình không biết cô ta cũng biết luôn. Bọn mình nhận tiền của người ta rồi đấy, phải dạy dỗ cô ta một trận."

"Dạy dỗ tôi?" Đường Tâm Đản đeo balo lên, nhìn mấy anh em hồ lô trước mặt rồi hỏi.

Đường Tâm Đản đi tới trước mặt Tóc Đỏ: "Tôi có chút không vui rồi đấy. Nói đi, ai bảo mấy người tới dạy đô bọn tôi?"

Đường Hồ Lô lập tức nói chêm vào: "Chị ơi, sao chị lại túm cả em vào? Rõ ràng chẳng liên quan gì tới em cả."

Tóc Đỏ liền nói: "Hừ, ai bảo mấy người cao ngạo như vậy, ngăn cản việc của người khác. Tôi nói cho cô biết, tôi có đai đen Judo đấy."

Mấy người sau lưng Tóc Đỏ cũng bắt đầu xắn tay áo. Thiên tài thì sao chứ? Bị đánh thì cũng phải kêu đau thôi. Mỹ nữa thì thế nào? Tôi đánh tới mức bố mẹ cô cũng không nhận ra cô luôn.

"Xem ra, mấy người không quá bằng lòng nói cho tôi biết." Đường Tâm Đản lại tháo balo đặt xuống đất, nói: "Tôi không thích bị người khác hãm hại sau lưng, con người tôi khá ưng phong cách thẳng thắn. Cho nên, hôm nay, tôi nhất định phải biết được ai dám hãm hại tôi."

Tóc Đỏ cười khẩy một tiếng, sau đó liền bị Đường Tâm Đản ném một cái qua vai. Ánh mắt lạnh lẽo của Đường Tâm Đản quét tới mấy người khác, nói: "Hỏi lại một lần nữa, là ai?"

Quanh người Đường Tâm Đản giống như không gió mà bay, dọa cho 6 người kia ngây dại ngay lập tức. Chủ yếu là do cú ném qua vai kia quá mức gọn gàng linh hoạt. Tóc Đỏ là người có trình độ đấm đá cao nhất nhóm thế mà lại bị hạ đo ván một cách không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được, Đường Tâm Đản thực sự sẽ làm như những gì cô nói, ngày hôm nay, cô nhất định phải biết được ai là người hãm hại cô.

Tóc Xanh La muốn khóc luôn rồi, đờ mờ chứ, rốt cuộc là ai nhờ bọn họ làm chuyện này? Con mẹ nó, ai mà dám dạy dỗ loại quái vật này hả? Chết mất thôi, tiến không được mà lui cũng không xong, chạy trốn thì mất mặt quá đi!

Trong nhóm 7 người, Tóc Vàng là người nhát gan nhất, anh ta nấc lên một tiếng nói: "Bọn tôi cũng không biết! Người đó chuyển tiền cho chúng tôi qua mạng, nói là muốn dạy dỗ mỹ nhân Đường Sóc của lớp 10-1 trường Tam Trung."

"Hả?" Bước chân của Đường Tâm Đản khựng lại, hỏi: "Đường Sóc? Ơ, tôi không phải Đường Sóc, tôi là Đường Hần." Dứt lời, Đường Tâm Đản cúi xuống đeo balo lên, nói: "Là hiểu lầm thôi, không phải nhắm vào tôi thì mấy người đi đi!"

Ngay lập tức, 7 mái tóc cầu vồng choáng váng: "Cô không phải Đường Sóc á? Nhưng chúng tôi hỏi qua rồi, cô chính là hoa khôi của lớp 10-1 mà! Chúng tôi hỏi Đường Sóc, bọn họ cũng chỉ cô!"

"Hoa khôi?" Đường Tâm Đản vẫn tỏ ra nghi hoặc: "Tôi không biết, tôi cũng không quen hoa khôi lớp. Tôi tên là Đường Hân, Đường Sóc là cậu ta kìa." Đường Tâm Đản chỉ chỉ Đường Hồ Lô đang định len lén bỏ đi.

Đường Hồ Lô: "..." Chị không thể giả vờ không biết em được à?

7 người đồng loạt xoay người nhìn cậu nhóc xinh xắn đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên kia. Lúc này cậu ta đang như con chim non bị mất tổ, trừng lớn hai con mắt vô tội nhìn bọn hắn. Tóc Đỏ vịn eo đứng dậy, mắng: "Cậu là Đường Sóc thì tại sao không nói sớm hả? Xem chúng ta là trò cười có đúng không?"

Đường Hồ Lô: "... Các anh cũng có nói tìm tôi đâu? Vừa mở miệng là bảo khó theo đuổi, tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy mấy anh tìm chị tôi."

Đường Tâm Đản vuốt vuốt cằm, nói: "Không phải gần đây hoa khôi trường đang theo đuổi em à? Em còn luôn miệng từ chối người ta nữa. Có phải là chuyện này không?"

Đường Hồ Lô: "... Hình như có chuyện thế thật?"

Anh em hồ lô: "..." Một thằng lùn như thế mà hoa khôi trường cũng thích?

Sau khi nhận ra người cần dạy dỗ là Đường Hồ Lô, Tóc Tím lập tức trở nên có khí thế hơn hẳn, vươn tay chỉ mặt Đường Hồ Lô: "Được lắm! Dám gạt mấy ông đây, để ông dạy dỗ mày một chút, đồ ẻo lả này."

"Đồ ẻo lả?" Đường Hồ Lô ngây người, sau đó, vẻ mặt của cậu chàng thay đổi trong chớp mắt. Cậu nhảy vọt tới trước mặt Tóc Tím, đưa tay túm tóc rồi đạp anh ta xuống dưới đất, cuối cùng đã giẫm chân lên ngực anh chàng.

Đường Hồ Lô lúc này, làm gì có chút đáng yêu với yếu đuối nào nữa. Từ góc nhìn của Tóc Tím, chỉ thấy nụ cười lạnh và hai mắt như băng tuyết mùa đông cùng với khí chất hệt ác ma của cậu.

Đường Hồ Lô vừa dùng sức giẫm ngực Tóc Tím vừa nói: "Thằng ranh này, vừa rồi mày gọi tao là gì cơ?"

Tóc Tím không thể nói ra lời, ngực bị ép tới nỗi chỉ có thể thở hổn hển. Đường Hồ Lô nói tiếp: "Mày có thể nói tao thấp, có thể nói tao xinh đẹp, cũng có thể nói tao vô dụng. Nhưng mà, mày không thể nói tao ẺO LẢ, hiểu không?"

Tóc Tím vẫn không thốt nên lời, nhưng anh ta biết gật đầu! Thế là anh ta điên cuồng gật đầu, tận lúc này Đường Hồ Lô mới buông chân ra, nở một nụ cười như thiên sứ: "Ngại quá, nhất thời không khống chế được tính tình."

Anh em hồ lô: "..." Tôi sẽ không tiếp tục tin tưởng thiên sứ nữa đâu.

"Đường Hồ Lô, về nhà nào!" Ở đầu ngõ truyền tới tiếng gọi của Đường Tâm Đản.

"Vâng ~ ! Chị ơi, em tới đây, chờ em một chút." Đường Hồ Lô nhanh chóng đeo balo rồi đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info