ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 113

tieuvu34

Chương 113: Nhật ký trưởng thành của bé cưng

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ đã ăn quá nhiều mận, bây giờ cứ có cảm giác chua chua trong bụng =)))

Đường Tâm Đản và Đường Hồ Lô dần lớn, năm nay đã bắt đầu vào tiểu học.

Vì muốn Đường Tâm Đản nhìn dịu dàng, điềm đạm hơn một chút mà La Thiến đã để tóc dài cho con bé từ năm 3 tuổi.

Đường Tâm Đản mới 6 tuổi nhưng đã có một mái tóc dài tới eo, vừa đen vừa đẹp, cực kỳ hợp với làn da trắng nõn của cô bé. Đường Diễn có được một cô công chúa như ý nguyện, chỉ tiếc rằng, cô công chúa của anh lại là một cô công chúa vừa nghiêm túc vừa thích kể truyện cười.

Bởi vì Đường Diễn và Đường Hình ở cùng một khu, hơn nữa hai đứa trẻ cũng chỉ sinh cách nhau một ngày, thế nên không thể tránh khỏi việc học cùng trường cùng cấp với nhau, bất hạnh hơn nữa chính là bọn họ còn học chung lớp.

Ngày đi nhập học, Đường Tâm Đản nắm tay La Thiến và Đường Diễn cùng tới trường. Trường tiểu học này mới xây được 2 năm, diện tích rất lớn, vị trí cũng cực kỳ đắc địa, nằm trong khu vực tấc đất tấc vàng giữa lòng thành phố, ngay phía sau quảng trường Thụy Tuyên.

Tiểu khu của Đường Diễn và Đường Hình cách trường rất gần, trường học cũng chỉ tuyển những học sinh trong khu vực quanh đó. Đúng vậy, đây chính là một trường tiểu học quý tộc nổi tiếng. Mới vào lớp 1 thôi nhưng đã có đồng phục theo mùa rất đẹp, và cả những môn học nghệ thuật mà học sinh yêu thích.

La Thiến học tiểu học ở ngay trong thôn, cách nhà nửa giờ đi bộ. Lúc cô học, ngoại trừ một tòa nhà dạy học ra thì chẳng có gì, đến cả tường vây xung quanh cũng không có. Sân vận động là một mảnh đất, không được lát gạch hay gì cả, lúc chơi đùa hay tập thể dục thì bụi bay tứ tung.

Các môn học tạo hứng thú gì gì đó cũng hoàn toàn không có, bọn cô học đúng như những gì bộ giáo dục yêu cầu. Buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 3 tiết, ngoại trừ Văn, Toán, Thể Dục, Mỹ Thuật, Đạo Đức thì chẳng được học thêm môn nào khác. Nhưng lúc đi học rồi mới biết, bọn cô ngoài học Văn thì chính là học Toán, Mỹ Thuật Thể Dục cũng có được học quái đâu. Từ lúc bắt đầu đi học tới khi nghỉ học đi làm, cô chưa từng được mặc đồng phục đi học.

Quay trở lại cuộc sống của bạn nhỏ Đường Tâm Đản.

Sau khi báo tên với giáo viên, Đường Tâm Đản được phát một đống quần áo, Xuân Hạ Thu Đông mỗi mùa 2 bộ, bộ nào bộ nấy đều đẹp kinh hồn.

La Thiến sờ sờ đồng phục, nói: "Trẻ con bây giờ hạnh phúc thật đấy!"

Đường Tâm Đản rất ghét bỏ đống quần áo đó, nhưng nhìn biểu cảm của mẫu thân đại nhân thì con bé quyết định lựa chọn im lặng. Mặc dù Đường Tâm Đản có một ông bố luôn yêu thương con bé như một cô công chúa, nhưng mà, ông bố đó sẽ không để yên cho con bé nếu con bé dám làm mẹ buồn đâu.

La Thiến vui vẻ hỏi Đường Tâm Đản: "Thế nào, Đường Tâm Đản, con có thích không?"

Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn La Thiến, đang suy nghĩ xem nên nói thật hay nói dối, hai mắt của mẫu thân đại nhân bây giờ... ừm... Nếu như mình nói không đẹp thì có lẽ hậu quả sẽ không được tốt lắm đâu.

Cho nên, Đường Tâm Đản rất nghiêm túc gật đầu, nói với La Thiến: "Đẹp ạ, con thích."

Từ nhỏ Đường Tâm Đản đã thích tỏ ra nghiêm túc, bất kể cô nói gì thì biểu cảm của con bé cũng chẳng bao giờ thay đổi. Huốn gchi IQ của La Thiến còn không được cao lắm, dùng lời của Đường Diễn thì là, trí thông minh của con gái bây giờ đã ngang ngửa với vợ rồi. Đường Tâm Đản hiện tại đã có thể nhìn biểu cảm đoán tâm lý của mẹ một cách trơn tru rồi, hoàn toàn không giống Đường Hồ Lô, thằng bé có thể lúc cười lúc khóc chỉ để đối phó với các bậc phụ huynh.

Nhận đồng phục xong, Đường Diễn và La Thiến đưa Đường Tâm Đản ra ngoài thì nhìn thấy Bạch Nhụy lắc lắc cái mông dắt Đường Hồ Lô tới nơi đăng kí.

Đường Hồ Lô nhìn thấy Đường Tâm Đản thì khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó, thằng bé nở nụ cười cực tươi chào hỏi Đường Tâm Đản: "Chị ơi." Giọng nói nhu thuận vô cùng, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu không thôi.

Đường Tâm Đản liếc Đường Hồ Lô, rất hài lòng với biểu hiện của thằng bé, mở miệng nói: Đường Hồ Lô, chị chờ em."

Đường Hồ Lô suýt chút nữa thì không giữ nổi nụ cười, nhưng mà dù sao thì cũng đã phải chịu được 6 năm, thằng bé vẫn có một chút sức mạnh. Cho nên, cậu bé cười càng thêm tươi, nói: "Vâng ~ !" Sau đó quay sang nói với Bạch Nhụy: "Mẹ ơi, nhanh lên, chúng mình nộp tiền xong thì cùng chị về nhà nào."

Bạch Nhụy liền kéo Đường Hình tới, Đường Hình cười lạnh nhìn con trai nhà mình, anh tất nhiên là biết thái độ thật sự của thằng bé đối với Đường Tâm Đản. Nhưng mà, anh cảm thấy rất vui khi con trai mình phải ăn quả đắng. Ai bảo lúc nó ở nhà thường xuyên đào hố anh, bây giờ phải ăn chút đau khổ từ Đường Tâm Đản cũng là chuyện nên làm mà.

Đường Diễn nói: "Cùng ăn cơm trưa nhé?"

Đường Hình bình tĩnh gật đầu: "Ừm."

"Chị dâu ới!" La Thiến vui vẻ gọi.

Bạch Nhụy đáp: "Ừ, em dâu." Sau đó che miệng cười.

Thế là, một nhà La Thiến đứng ở bên ngoài chờ một nhà Bạch Nhụy. La Thiến rảnh rỗi bèn nói chuyện phiếm với Đường Diễn: "Nếu biết hôm nay anh chị ấy cũng tới thì bọn mình cùng nhau đi có phải tốt không."

Đường Diễn gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ, anh không muốn đi chung với anh trai đâu.

Không lâu sau, một nhà 3 người Bạch Nhụy cùng đi ra, thấy quần áo trên tay Bạch Nhụy, La Thiến cẩn thận nói: "Chị xem đồng phục chưa?"

Bạch Nhụy lắc đầu nói: "Bọn em đang chờ mà, chị làm gì có thời gian xem, về nhà xem cũng được."

"Ầy... " La Thiến liền đề nghị: "Em cảm thấy, bây giờ chị nên xem luôn thì hơn."

Bạch Nhụy sững sờ, có chút dự cảm không tốt, chị mở túi quần áo ra xem, quả nhiên nhìn thấy đồng phục dành cho nữ. Chị thiếu chút nữa thì bật khóc: "Con trai chị không giống con gái chút nào."

Đường hình lập tức gật đầu phụ họa: "Không giống đâu."

Đường Hồ Lô chẳng thèm để ý xem quần áo của mình là của nữ hay của nam, cậu lấy chiếc lược luôn mang theo mình ra, chải chái chút tóc trên trán, sau đó chờ mẹ cậu đi đổi đồng phục nam về cho cậu.

Đường Tâm Đản đi tới nắm tay Đường Hồ Lô, nói: "Hồ Lô, chị kể truyện cười cho em nghe nhé!"

Đường Hồ Lô đang chải đầu thì khựng lại ngay lập tức, nhưng rất nhanh, cậu lại khôi phục vẻ mặt cười tươi, nói: "Vâng ạ ~ ! Em thích nhất là nghe chị kể truyện cười."

Đường Tâm Đản mỉm cười, xoa xoa đầu cậu: "Ngoan."

Trước khi rời đi, Đường Hồ Lô nhìn thoáng qua các bạn học tới đăng kí ngày hôm nay rồi nở một nụ cười cực kỳ sâu xa, Đường Hình vuốt cằm, không biết con trai anh lại có ý định quỷ quái gì nhỉ.

Khi bắt đầu chính thức đi học, vì rất lùn nên Đường Hồ Lô được xếp ngồi bàn đầu. Đường Tâm Đản cao hơn Đường Hồ Lô khá nhiều nên phải ngồi sau, cô bé rất buồn vì không thể ngồi cùng bàn với Đường Hồ Lô.

Đường Hồ Lô cũng tỏ ra ánh mắt cực kỳ thương tâm, sau đó quay đầu lại thì liền vui vẻ chơi đùa với bạn cùng bàn mới.

Đường Tâm Đản vừa không thích nói chuyện vừa lạnh lùng, bạn cùng bàn nói chuyện với Đường Tâm Đản, con bé ngoài gật đầu thì chính là lắc đầu, hoặc nếu nói thì cũng chỉ nói mấy từ đơn giản như "Ừ" "Phải" "Không phải". Thế nên, bạn cùng bàn không thích nói chuyện với Đường Tâm Đản nữa.

Không giống Đường Hồ Lô giao tiếp rộng, Đường Tâm Đản lần đầu tiên phải đối mặt với điều phiền phức, cô bé... không có bạn.

Ngày đầu tiên đi học, Đường Tâm Đản trở về nhà với vẻ mặt mơ màng. Cô bé đã quen tự mình giải quyết chuyện của mình, vì thế cô bé không kể với ai về điều phiền phức ngày đầu đi học. Cô bé tự mình suy tư một buổi tối, nhưng đến ngày hôm sau, mọi thứ vẫn đâu đóng đấy, kế hoạch kết bạn lại thật bại.

Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, cho tới khi Đường Hồ Lô nói với cô: "Chị ơi ~ , chị thế này không được đâu! Nếu chị không cười được, vậy thì chị phải nói nhiều lên!"

Đường Tâm Đản hỏi: "Nói cái gì?"

"Không phải chị thích kể truyện cười sao? Chị có thể kể cho mọi người cùng nghe mà! Nhớ nhé, kể xong phải cho mọi người chút bánh hoặc kẹo. Thế này thì mọi người liền biết chị là một người rất biết nói chuyện, cũng rất dịu dàng."

Đường Tâm Đản trừng lớn mắt: "Như vậy sao?"

Đường Hồ Lô khẳng định nói: "Cứ tin em đi, chị nhất định có thể làm được."

Thế là, tối về nhà, Đường Tâm Đản nói với La Thiến rằng muốn mang chút bánh kẹo tới trường. La Thiến không phản đối, cô bắt đầu đi chuẩn bị cho con gái rất nhiều bánh kẹo.

Đường Tâm Đản mang theo bánh kẹo tới trường, sau đó cô bé ngồi đợi bạn cùng bạn tới. Đường Tâm Đản len lén nhìn bạn cùng bạn thật lâu rồi mới mở miệng hỏi: "Tô Giai Thiến, tớ kể truyện cười cho cậu nghe nhé?"

Tô Giai Thiến mới bị Đường Tâm Đản nhìn tới mức rùng mình, bây giờ cuối cùng cũng nghe thấy Đường Tâm Đản nói chuyện, cô bé lập tức gật đầu: "Được! Cậu kể đi."

Thế là, Đường Tâm Đản rất nghiêm túc kể chuyện: "Người bố gọi con trai tới mắng: Hôm nay hàng xóm Trương gia rất không vui, ông ấy nói, bởi vì một đấm của con mà con trai ông ta bị hỏng mắt. Con nói đó là ngoài ý muốn, thật không?

Con trai trả lời: Đương nhiên là thật ạ, con vốn dĩ muốn đấm hỏng mũi của hắn ta cơ."

Kể xong, Đường Tâm Đản nhìn Tô Giai Thiến, hỏi: "Buồn cười không?"

Tô Giai Thiến suy nghĩ một lúc lâu mới bật cười ha ha ha: "Có, buồn cười quá đi, truyện này buồn cười quá mà."

Đường Tâm Đản cũng hé miệng cười, sau đó cô bé đưa bánh cho Tô Giai Thiên, nói: "Đây là mẹ tớ làm, cho cậu ăn này."

Tô Giai Thiến đưa tay nhận: "Cảm ơn cậu nhé, cậu thật sự là một người tốt."

Đường Tâm Đản hơi đỏ mặt, hỏi: "Chúng mình là bạn tốt rồi?"

Tô Giai Thiến lập tức nói: "Đương nhiên rồi! Chúng mình là bạn tốt mà! Lát nữa tớ đưa cậu đi làm quen với mấy người bạn của tớ nhé."

Đường Tâm Đản cúi đầu nói: "Được, để tớ chuẩn bị thật nhiều bánh kéo mang theo."

Tô Giai Thiên phát hiện, Đường Tâm Đản tuy nhìn nghiêm túc nhưng lại là một bé gái rất tốt. Vì vậy, sau khi tan học, Tô Giai Thiên đưa Đường Tâm Đản tới gặp mấy người bạn của mình.

Bắt đầu từ đó, Đường Tâm Đản cũng đã có nhóm bạn của mình. Bình thường cô bé không thích nói chuyện, chỉ có những lúc kể truyện cười thì mọi người mới có thể nghe được một đoạn dài từ miệng cô bé, thế nhưng, nhân duyên của Đường Tâm Đản vẫn cực kỳ tốt.

Chỉ có một điều không tốt chính là, không phải truyện cười nào của Đường Tâm Đản cũng buồn cười. Tuy rằng nếu mọi người không cười cô bé cũng sẽ không áp dụng biện pháp như với Đường Hồ Lô, thế nhưng, tâm trạng của cô bé sẽ sa sút cả ngày hôm đó.

Người trong lớp lúc ấy sẽ dùng ánh mắt khiển trách để nhìn người nghe chuyện, nghe chuyện của người ta mà còn không cười á? Cậu có phải là người nữa không? Quá đáng quá rồi đấy, nhìn Đường Hân đi, thương tâm tới mức không muốn nói chuyện nữa rồi.

Sau sau đó, cứ mỗi khi Đường Tâm Đản kể chuyện thì đều có thể thấy được một tràng cười. Dù cô bé không cười nhưng trong lòng thì cực kỳ vui vẻ.

Người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Đường Hồ Lô, nhẫn nhục chịu được lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể chuyển dời hứng thú của chị gái sang người khác. Thật sự không hề dễ dàng!

Cứ như vậy, kiếp sống học tập của Đường Tâm Đản và Đường Hồ Lô chính thức bắt đầu.

Đường Tâm Đản từ nhỏ đã thông minh, thành tích học tập của cô bé chưa từng thấp hơn 99 điểm. Đường Hồ Lô thì vừa vặn ngược lại, từ lúc bắt đầu đi học tới giờ, chưa từng có bài kiểm tra nào của cậu cao hớn 33 điểm.

Thế nhưng hai người vẫn cùng lên cấp 2 rồi cấp 3. Đường Tâm Đản trở thành một mỹ nhân với mái tóc dài đen nhánh, khí chất dịu dàng được thừa kế từ La Thiến, còn vẻ mặt nghiêm túc thì lại y sì Đường Diễn. Thế nên, Đường Tâm Đản là vinh dự trở thành mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng bậc nhất trường cấp 3, hơn nữa, còn là một mỹ nhân thiên tài.

Còn Đường Hồ Lô, từ sau khi lên cấp 3, cậu bé ngày nào giờ đã là một chàng lùn có gương mặt thiên sứ. Tóc ngắn bay bay, ngoại hình dễ thương cùng với chiều cao 1m6 đã khiến cậu trở thành một nam sinh lùn nhất trường, đương nhiên, cũng là nam sinh đáng yêu nhất, học tập vất vả nhất.

Cuộc sống cấp 3 đặc sắc đã chính thức mở ra với hai người, mà điều đặc sắc đầu tiên đã xảy ra vào một hôm tan học trở về nhà. Hôm ấy, hai chị em nhà họ Đường bị một đám thanh niên lêu lổng chặn lại ở trong con hẻm nhỏ.

Mỹ nhân cao gầy Đường Tâm Đản với khí chất cao quý lãnh diễm đang dũng cảm đối mặt với đám người trước mặt, còn cậu chàng xinh xắn lanh lợi hồn nhiên ngây thơ Đường Hồ Lô thì đang như một chú chim nón nép run rẩy nép sau người Đường Tâm Đản.

"Hello mỹ nữ, nghe nói theo đuổi em rất khó?"

Một anh chàng tóc nhuộm đỏ tung tẩy con dao quân sự trong tay mở miệng hỏi một cách khá lưu manh.

Đường Tâm Đản: "..." Theo đuổi? Chuyện này xảy ra khi nào?

Đường Hồ Lô: "..." Sặc, dám theo đuổi chị mình á? Chắc là không biết tới sự lợi hại của chú út rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info