ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 111

tieuvu34

Chương 111: Nuôi con

Edit: Tiểu Vũ

Hôm nay Đường Diễn tan làm sớm, lúc về tới nhà thì trông thấy bảo mẫu nhà mình đang ra ngoài mua thức ăn.

Đường Diễn hỏi: "Phu nhân đâu?"

Bảo mẫu liền nói: "Đang... cho em bé ăn ạ!"

Đường Diễn nghe thấy bảo mẫu trả lời một cách ngập ngừng thì cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà anh cũng không đi truy hỏi. Mở cửa vào nhà liền nhìn thấy La Thiến đang ngồi trên sofa làm gì đó, hình như đang cho con ăn thật.

Trong tiếng trong kinh thiến động địa cho con gái, Đường Diễn hỏi: "Thiến Thiến, em đang làm gì đấy?"

La Thiến ngẩng đầu nói: "Cho con ăn đó."

Đường Diễn đặt cặp công văn sang một bên, hỏi: "Sao con bé khóc quá vậy?"

La Thiến liền đáp: "Con gái đáng thương của mẹ, để mẹ cho con uống sữa nhé." Sau đó, bé con yên lặng ngay lập tức, uống sữa ực ực ực.

Đường Diễn: "? ? ? Cho nên, vừa rồi em đang làm cái gì?"

La Thiến nói: "Em chỉ là muốn nhìn xem, nếu như con bé nhìn thấy mà không được uống thì sẽ thế nào?"

Đường Diễn: "!!! Em ngay cả con gái mình cũng không tha." Đường Diễn đau lòng nhìn con gái, con bé giống như con sóc bị bắt nạt vậy, lấm lét lấm lét uống sữa, càng nhìn càng thấy mềm lòng.

La Thiến vô tình nói: "Em có làm gì đâu, ai bảo con bé xấu như vậy, mặt mũi thì đen sì. Em rất muốn đổi với nhà chị dâu."

Đường Diễn cảm thấy anh trai mình chắc là cũng có suy nghĩ này, dù sao thì anh ấy cũng từng đi lính mà.

Đường Hồ Lô trắng trắng mềm mềm, vô cùng xinh xắn dễ thương, nếu thằng bé mà là con gái thì Đường Hình chắc chắn sẽ sủng nó lên tận trời. Đáng tiếc, Đường Hồ Lô lại là bé trai, thế nên bây giờ Đường Hình chỉ hận không thể đổi Đường Hồ Lô lấy Đường Tâm Đản nhà anh.

Hừ, Đường Tâm Đản nhà anh tuy rằng hơi đen, không thích cười mà thích trừng người ta, thế nhưng bé con vẫn là một bé gái hàng thật giá thật, mạnh hơn anh trai anh nhiều.

Từ sau khi Đường công chúa và Đường hoàng tử bị pass, La Thiến và Bạch Nhụy liền tự mình đặt nhũ danh có họ Đường cho hai bé cưng. Kết quả là, Đường Tâm Đản và Đường Hồ Lô ra đời.

Đường Hồ Lô nhà Đường Hình, từ khi sinh ra đã trắng trắng tròn tròn, lông mi vừa dài vừa cong, hai mắt to tròn, cái miệng anh đào chúm chím nhìn cực kỳ đáng yêu. Nhờ khuôn miệng xinh xắn này mà dù không cười thì bé con vẫn trông như đang tủm tỉm vẩy. Khi thằng bé khóc lên thì hai mắt to tròn rưng rưng, đáng yêu tới nỗi mà bạn hận không thể đưa toàn bộ thế giới cho thằng bé.

Dù đáng yêu là thế nhưng Đường Hình lại buồn phiền cực kỳ, hồi bé đáng yêu thì còn được nhưng lớn lên rồi thì phải làm sao bây giờ?

Đường Tâm Đản nhà Đường Diễn, lúc lọt lòng là một cô bé với làn da đỏ ửng và đôi mắt một mí, bởi vì vừa bơi từ trong nước ối ra nên lông mi lông mày nhạt tới mức nhìn không thấy, bộ phận đẹp nhất lúc đó chính là khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng, kết hợp với gương mặt đơ di truyền thì lại khiến người ta có cảm giác không giận mà uy. Buồn phiền hơn chính là, con nhóc này không thích cười chút nào, dù là nụ cười sinh lí trong lúc ngủ cũng ít hơn so với Đường Hồ Lô rất nhiều. Đường Diễn buồn rầu cực kỳ! Thân là con gái, vì sao Đường Tâm Đản nhà anh lại có ngoại hình "man" hơn cả thằng nhóc nhà Đường Hình vậy?

Cho con ăn xong, La Thiến bắt đầu trao đổi ánh mắt với bé con nhà mình. Đường Tâm Đản giống như bị say sữa vậy, con bé ngồi đó ngẩn người cả buổi, một lúc lâu sau, nó mới trừng mắt lên nhìn La Thiến.

La Thiến: "Con làm gì đấy? Muốn đánh nhau phải không?"

Đường Diễn: "... Vợ ơi, con bé chỉ đang nhìn em thôi."

La Thiến hôn Đường Tâm Đản một cái, gọi: "Đường tổng!"

Rất lâu rồi không thấy vợ gọi mình là Đường tổng, Đường Diễn đang muốn ơi thì nhìn thấy La Thiến đối diện với Đường Tâm Đản, gọi to: "Đường tổng! Đường tổng! Trả lời mẹ một tiếng đi Đường tổng!"

Đường Diễn: "..."

La Thiến quay người Đường Tâm Đản ra cho Đường Diễn xem: "Anh nhìn con bé đi, có phải rất có khí thế của tổng giám đốc không? Anh may mắn nhé, có người nối nghiệp rồi!" Sau đó lại xoay người bé cưng lại: "Đường tổng, con nhìn gì đấy? Đường tổng, mẹ cho uống chút nước nhé?"

Đường Diễn: "... Nhũ danh hình như chỉ cần một cái là đủ rồi?"

La Thiến cười nói: "Vậy thì coi như đây là biệt hiệu đi! Tiểu Đường tổng của nhà chúng ta, đáng yêu quá đi mất!"

Đường Diễn đưa tay muốn ôm, La Thiến liền đưa bé con cho anh. Mới đầu La Thiến cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng nhìn Đường Diễn và Đường Tâm Đản trong lòng anh một hồi, bỗng nhiên cô ngã ra ghế rồi bật cười.

"Ôi, buồn cười quá, cười đau hết cả bụng luôn, sao con gái anh lại giống anh thế nhỉ, giống từ ngoại hình tới khí chất luôn!"

Đường Diễn: "..." Đây rõ ràng là một việc rất vui vẻ rất hạnh phúc, nhưng tại sao qua miệng của La Thiến thì anh lại cảm thấy có chút gì đó không dễ chịu nhỉ?

Đường Diễn đành phải giải thích thay con gái cưng: "Mới được 2-3 tháng thôi mà, tầm này trẻ con không biết cười là chuyện bình thường. Sau 3 tháng thì sẽ bắt đầu cười thôi, Đường Tâm Đản của chúng ta về sau cũng sẽ cười."

La Thiến à à à nói: "Rồi rồi, cái này em biết rồi, cơ mà loại gen di truyền này ấy, ai mà biết được!"

Đường Diễn rất tủi thân: "Gen của Đường gia không phải như vậy."

La Thiến vuốt vuốt cằm, điều này hình như đúng thật, gen của Đường Tâm Đản hình như là được kế thừa từ gia tộc nhà họ Hứa của mẹ Đường.

La Thiến đương nhiên sẽ không chê bé con nhà mình, thậm chí cô còn cảm thấy bé con nhà cô là bé con đang yêu nhất thế giới luôn! Thế là, cô an ủi: "Diễn Diễn đừng buồn, về sau Đường Tâm Đản lớn hơn, em sẽ kể chuyện cười cho con bé nghe mỗi ngày. Con bé rồi sẽ thành một tiểu công chúa thích cười ngay thôi, em cam đoan đấy."

Đường Diễn gật đầu: "Ừm, con bé sẽ như thế."

Sau khi Đường Tâm Đản lớn lên, mỗi khi nhớ lại chuyện ngày hôm nay, Đường Diễn đều cảm thấy hối hận vô cùng. Mấy người có thể tưởng tượng được tình cảnh Đường Tâm Đản dùng gương mặt nghiêm túc để kể chuyện cười cho mọi người nghe là như thế nào không? Đúng vậy, đó chính là thú vui thường ngày trong cuộc sống của Đường Tâm Đản, điều quan trọng ở đây chính là, sau khi kể xong, tất cả mọi người đều cười, chỉ trừ con bé.

** ** **

Khi bố Đường tới thăm Đường Tâm Đản có mang theo chút dầu cá của nước ngoài, ông nói với La Thiến: "Nghe nói trẻ con cần bổ sung cái này, bố liền nhờ bạn bè ở nước ngoài mang về cho một ít."

La Thiến vui vẻ nhận lấy: "Con cảm bố ạ!"

Bố Đường đi thẳng tới phòng khách thăm Đường Tâm Đản thì gặp phải Đường Diễn đang ôm con bé. Bố Đường nghiêm túc ngồi xuống ghế sofa, sau đó nhìn Đường Diễn: "Cho bố bế."

Đường Diễn có chút do dự: "Bố biết bế không?"

Bố Đường: "... Khi mày còn bé bố bế mày suốt đấy."

La Thiến đi ngang qua nghe thấy liền nói với Đường Diễn: "Bố lâu lâu mới tới chơi, anh làm cái gì đấy? Nhanh lên, đưa cho bố bế một lúc!" Sau đó lại nhỏ giọng trách: "Nếu không, anh cho rằng bố anh tới đây làm gì?"

Đường Diễn đành phải đưa Đường Tâm Đản cho bố Đường, bố Đường vừa tiếp được hai chân của Đường Tâm Đản thì mắc kẹt.

Bầu không khí chợt yên tĩnh, ông lẳng lặng nhìn thằng con út, nó cũng đang nghiêm túc nhìn ông, sau đó không ngừng căn dặn: "Bố nhẹ thôi đấy! Cổ cổ, phải đỡ cổ chứ. Bên này, bên này... bố, rốt cuộc là bố có biết bế không?"

Bố Đường: "... Mày không buông tay thì bố đỡ cổ kiểu gì! ! !"

Đường Diễn vẫn không yên lòng, đúng lúc này, La Thiến từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái trong phòng khách liền hỏi: "Bố, sao hôm nay bố bế ít vậy?" Bình thường ông tới đều bế rất lâu mà!

Bố Đường tủi thân nhìn La Thiến, nói: "Bố còn chưa được bế!"

La Thiến: "..."

Nhìn bố Đường một chút, rồi lại nhìn Đường Diễn một chút, La Thiến thở dài rồi nói: "Đường Diễn, anh phải làm tới mức đấy à? Đưa con cho bố bế nhanh!"

Đường Diễn lúc này mới thành thật đưa Đường Tâm Đản cho bố Đường, sau đó vòng qua vòng lại quanh người bố Đường, dường như bố Đường chuẩn bị ném Đường Tâm Đản đi vậy.

Bố Đường bực mình: "Tránh xa bố ra, thằng con bất hiếu."

Đường Diễn ngẩng đầu nhìn ông một lúc, dùng câu nói La Thiến hay nói: "Bố đã không còn yêu con nữa rồi?"

Bố Đường: "... Mày học ở đâu ra đấy?"

Đường Diễn ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, nói: "Mưa dầm thấm đất bố ạ."

Bố Đường nhìn La Thiến, sau đó cảm thán: "May là anh trai mày không giống mày."

Đường Diễn: "..."

** ** **

Vài ngày sau, khi Đường Diễn về nhà thì lại trông thấy bảo mẫu nhà mình đi ra ngoài.

Bảo mẫu thấy Đường Diễn liền nói: "Tiên sinh, hôm nay chúng ta ăn trứng xào hành tây nhé!"

Đường Diễn: "? ? ?"

Mặc dù Đường Diễn không hiểu câu nói này có ý gì nhưng anh vẫn gật đầu.

Chờ bảo mẫu rời đi, Đường Diễn vẫn như anh da đen với mấy dấu chấm hỏi (*) mở cửa đi vào nhà. Vừa bước chân vào trong nhà liền nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của La Thiến trong phòng ngủ.

(*) cái meme anh da đen với mấy dấu chấm hỏi ấy các ae ạ =))

"Hành tây, hành tây, hành tây."

Đường Diễn: "..." Cho nên, đây là lý do để tối nay ăn trứng xào hành tây?

Đường Diễn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy La Thiến lúc thì ôm con xoay xoay, lúc lại hôn hôn, lúc thì vùi mặt vào người con hít lấy hít để.

Miệng vẫn đang lớn tiếng kêu gào: "Hành tây, hành tây, hành tây."

Đường Diễn: "... Khụ, Thiến Thiến."

La Thiến quay đầu lại nhìn Đường Diễn, chỉ trong nháy mắt, cô bắt đầu nhập vai lên sàn diễn, hai mắt chứa đầy lệ, nói: "Diễn Diễn, anh nhìn xem, con gái của anh bây giờ giống hệt hành tây rồi, chúng ta sẽ không có Tiểu Đường tổng nữa."

Nói xong liền xoay mặt Đường Tâm Đản cho Đường Diễn nhìn. Sau khi nhìn từ đầu tới cuối từ trong ra ngoài tận 2 phút đồng hồ, Đường Diễn vẫn chỉ đành từ bỏ: "Anh cảm thấy con bé chẳng khác hôm qua chút nào."

La Thiến trừng mắt: "Sao lại không khác? Anh nhìn tóc con bé đi, có phải giống hệt đầu củ hành không?"

Đầu củ hành đây =)), là 1 bộ icon rất nổi tiếng

La Thiến vừa dính độc ở đâu về à?

Nhưng mà, sau khi nghe xong lời giải thích của La Thiến, Đường Diễn cẩn thận nhìn lại Đường Tâm Đản một hồi, cuối cùng nhận ra, quả đầu của con gái anh đúng là giống hệt củ hành tây.

Đường Diễn: "..."

La Thiến sờ sờ đầu bé con, nói: "Em quyết định, về sau em sẽ không gọi con bé là Đường tổng nữa. Từ giờ trở đi, con bé có một biệt hiệu mới, đó chính là Hành Tây. Hành Tây thật sự đáng yêu quá đi, Hành Tây ơi... "

Không lâu sau đó, Đường Diễn được chứng kiến cảnh nàng dâu của mình ôm con gái đứng dậy, lắc lắc mông hát vang bài----- Bài ca vẫy hành! ! ! (*)

(*) Bài đó đây =))) nghe nhạc quen dã man. Tên là tôi dịch từ tiếng Trung ra nhé, chứ chắc không phải tên chuẩn =))

https://youtu.be/QwZ_VKBTjWo

La hiến hát xong liền quay qua hỏi Đường Diễn: "Anh biết bài này tên là gì không?"

Đường Diễn: "... Bài ca vẫy hành."

La Thiến: "... Cái này mà anh cũng biết á?" Sau đó, La Thiến lại quay đầu hát tiếp, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tại sao Đường Diễn lại biết Bài ca vẫy hành.

Sau khi La Thiến hát chán, cô mới có chút lo lắng hỏi Đường Diễn: "Tóc của con gái em từ này về sau đều sẽ thế này sao? Nó sẽ không mọc được tóc dài à?"

Đường Diễn nói: "Không đâu, sẽ không có chuyện này. Con bé sẽ trở thành một tiểu công chúa xinh đẹp." Đường Diễn luôn cho rằng con gái mình là một cô công chúa, dù ngoại hình hiện tại có như thế nào đi nữa thì về sau nó cũng sẽ trở thành một cô công chúa khiến người khác phải kinh diễm.

La Thiến liền nói: "Hầy, anh không hiều, không phải bất cứ bé gái xấu nào cũng đều có thể ca bài ca nông nô được đâu."

Đường Diễn tức giận nói: "Con gái anh không xấu!"

La Thiến vui vẻ nói tiếp: "Nhưng mà thôi, không sao, nhà chúng ta có tiền mà, chuẩn bị nhiều đồ cưới một chút là có thể gả đi thôi."

Đường Diễn: "..." Đệt mợ!

** ** **

Hôm nay la Thiến muốn đưa Đường Tâm Đản tới nhà Bạch Nhụy chơi. Hai anh em Đường gia đều mua nhà ở trong trung tâm thành phố, hơn nữa cũng đều ở gần khu vực quảng trường Thụy Tuyên.

Lúc ấy mua nhà là hai gia đình cùng mua, chủ yếu là bởi vì cảm thấy môi trường xung quanh đây rất tốt, rất tiện lợi. Hai anh em nhà họ Đường đều có biệt thự ở vùng ngoại ô, nhưng do khoảng cách khá xa, đi lại không được tiện lắm nên không hay ở bên đó, chỉ nhưng lúc nào nghỉ ngơi dài ngày mới tới thôi.

Hôm nay, La Thiến muốn đi dạo quảng trường với Bạch Nhụy, vì thế cô bế Đường Tâm Đản tới nhà Bạch Nhụy rồi cùng đi.

Bạch Nhụy cũng đã chuẩn bị xong, chị rất thích mặc váy trắng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mở cửa nhìn thấy La Thiến, Bạch Nhụy cười dịu dàng nói: "Vào uống nước trước đã nhé!"

La Thiến "ok!" rồi đi vào nhà. Sau đó cô trông thấy Đường Hồ Lô béo béo trắng trắng nằm đó, trên người mặc một bộ vest nhỏ màu hồng. Tim La Thiến mềm đi, hai mắt như biến thành hình trái tim: "Đáng yêu quá đi!"

Bạch Nhụy che miệng cười: "Chị sợ mọi người cứ xem nó là bé gái, thế nên hôm nay mặc vest cho nó, thế này thì không ai bảo là bé gái rồi!"

La Thiến nhìn Đường Hồ Lô, sau đó lại nhìn Bạch Nhụy, La Thiến cảm thấy không nên đánh vỡ ảo tưởng của Bạch Nhụy, thế nên đảnh nói: "À! Hóa ra là thế!"

Chị dâu ạ, với ngoại hình của con trai chị ấy, đừng nói tới việc mặc vest, cho dù không mặc gì thì người ta cũng nghi ngờ cái phía dưới của con chị là đồ giả đấy.

Bạch Nhụy cảm thấy rất hài lòng, nói: "Vậy chúng ta đi thôi!"

La Thiến "Yep ~~~" một tiếng, sau đó bế Đường Tâm Đản ra cửa.

Bạch Nhụy và La Thiến cùng đẩy xe trẻ em, họ bảo lái xe của Đường gia đưa họ tới ngoài quảng trường. Hai người phụ nữ xinh đẹp và hai bé con đáng yêu xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Thế là, khi La Thiến và Bạch Nhụy đi dạo khắp nơi thì đều nghe thấy mọi người khen ngợi: "Nhìn kìa, bé trai và bé gái kia đáng yêu quá đi mất!"

"Đúng đó! Muốn ôm về nhà quá đi!"

"Đôi mắt vừa to vừa sáng!"

"..." Dưới những lời khen ngợi, La Thiến và Bạch Nhụy kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mũi cũng vểnh cả lên trời luôn.

Sau đó, hai người nghe thấy có người hỏi: "Ơ, tại sao lại cho bé gái mặc vest thế kia? Cơ mà cũng không sao, em bé trắng trẻo đáng yêu thế kia thì mặc gì cũng đẹp ấy!"

La Thiến: "..."

Bạch Nhụy: "... Em dâu này, lần sau... em cho con gái em mặc váy đi nhé!"

La Thiến nhìn trang phục hòa thượng của con gái mình, vuốt vuốt cằm nghĩ, chị dâu ơi, con của chị giống con gái và con của em giống con trai chẳng liên quan gì đến nhau hết ấy! Cho dù con gái em có mặc váy ballet thì cũng không thể thay đổi chuyện con trai chị giống hệt một bé gái đâu!

Edit 1: Đường Tâm Đản có nghĩa là trứng lòng đào

              Đường Hồ Lồ có nghĩa là kẹo hồ lô ấy hoặc mứt táo =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info