ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 109

tieuvu34

Chương 109

Edit: Tiểu Vũ

La Thiến đặt tay mình vào trong tay Đường Diễn, suy nghĩ trong đầu là: Cậu chờ đấy! Tối nay tôi tìm cậu nói chuyện.

404 sung sướng nói: "Ok ok! What? Kí chủ, cô đang mang thai à?"

La Thiến cắn răng nghiến lợi: CMN, cậu ném tôi là ném một phát 2 năm, bây giờ cậu còn có mặt mũi hỏi tôi mang thai à á?

404 khựng lại, nó cẩn thận hỏi: "2 năm thật à?"

La Thiến liền hỏi: Cậu nói thử xem?

Ngay lập tức, 404 câm như hến. Sau khi 404 yên lặng, La Thiến cuối cùng cũng có thể ăn xong được bữa cơm này.

Buổi tối, sau khi ăn uống và chào khách xong, La Thiến quay trở lại phòng cưới của mình. Lúc này cô mới phát hiện ra, ầy, cô quên mất chuyện náo động phòng rồi.

Mặc dù bạn bè của Đường Diễn đều là đại thiếu gia nhà XX, thế nhưng loại chuyện náo động phòng này thì đúng là không hề phân cao thấp sang hèn.

La Thiến kinh ngạc đến ngây người nhìn quả táo được buộc vào dây, Lữ Khải cười híp mắt nói: "Bắt đầu từ trò đơn giản nhất của tôi đi! Ăn quả đồng tâm, quan trọng là vui vẻ! Mỗi người ăn một miếng, một đời một kiếp một đôi! Nào nào nào!"

Lữ Khải cực kỳ không có hình tượng vác cái ghế tới, sau đó đứng lên, bắt đầu kêu gọi Đường Diễn.

Đường Diễn không có ý kiến gì với chuyện này, anh kéo La Thiến cùng tới gặm. Độ khó đúng là không cao, nhưng mà La Thiến vẫn không thể nào gặm được. Đường Diễn cắn nó cố định lại, để La Thiến tới cắn.

Vượt qua cửa ải quả đồng tâm một cách thuận lợi, tiếp đến là một cửa ải khác của Khổng Diệc Nhân. Anh ta mang mấy cái nên tới, nói: "Trò này của tôi tên là thổi nến, đương nhiên, phải che mắt các anh em ạ."

Đường Diễn nhíu mày, nhưng vẫn không phản đối, anh giúp La Thiến đeo bịt mắt lên, sau đó cũng tự che mắt mình. Khi Khổng Diệc Nhân hô "1, 2, 3, thổi", Đường Diễn liền nhẹ nhàng thổi một hơi, còn La Thiến thì không khách khí tí nào, trò này cô biết mà!

Cô hít sâu một hơi, sau đó thổi mạnh một cái. Thổi xong, cô giật bịt mắt xuống, Đường Diễn lúc này đã là Đường Diễn đầu bạc trắng.

La Thiến: "..."

Mọi người xung quanh thi nhau cười ha ha, Khổng Diệc Nhân cũng nói: "Nến biến thành phấn trắng! Đây cũng là lời chúc của tôi, chúc hai người sống với nhau tới đầu bạc răng long nhé!"

La Thiến nhìn Đường Diễn cười lấy lòng. Đường Diễn đã đoán được sẽ không đơn giản chỉ là thổi nến đâu, thế nên anh thổi rất nhẹ, do đó trên mặt La Thiến cũng chỉ có một chút bột trắng mà thôi. Còn Đường Diễn thì...

Đường Diễn lắc lắc đầu, sau đó đưa tay xoa mạnh đầu La Thiến: "Ngốc quá."

La Thiến cũng xoa xoa đầu, không thèm quan tâm xem nó có loạn hay không, nói: "Sao anh không nói với em một tiếng!"

Đường Diễn cười, gõ trán cô một cái: "Hơn 10 cặp mắt nhìn chằm chằm kia kìa! Em không biết tự suy nghĩ sao?" Đây là náo động phòng đấy! Sao có chuyện dễ qua thế được.

Hàn Văn Hiên tiếp bước, lấy dụng cụ ra, nói: "Là thế này, ban đầu tôi định chuẩn bị trò chống đẩy, nhưng lão Lữ lại bảo tôi đổi trò khác. Thế nên tôi quyết định chọn trò mới, chính là bowling! Chắc Đường tổng không có ý kiến gì đâu nhỉ!"

Đường Diễn đương nhiên biết bowling trong ý Hàn Văn Hiên là gì, anh lạnh mặt nhìn cậu ta, nói: "Cậu để chị dâu cậu chơi?" ĐM, cậu có biết cô ấy không đáng tin tới mức nào không?

Hàn Văn Hiên nhanh chóng trốn ra sau lưng Lữ Khải, nói: "Đừng giận mà! Hôm nay cậu là chú rể, chú rể đấy!"

Đường Diễn ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Tôi không giận, nhưng mà, cậu cứ đợi tới lúc cậu kết hôn đi!"

La Thiến hiếu kì: "Bowling gì cơ?"

Hàn Văn Hiên nhanh chóng kéo Đường Diễn ngồi xuống đất: "Đặt chai rượu ở trước mặt Đường ca, như thế này này."

Sau đó La Thiến trơ mắt nhìn Đường Diễn ngồi dưới đất, còn mấy cái chai thì đặt ở giữa hai chân anh.

Hàn Văn Hiên nói tiếp: "Chị dâu ơi, luật thế này nhé! Chị dùng quả táo thay bóng bowling, một lần ném phải trúng ít nhất một chai rượu, nếu không trúng thì lại thêm một chai nữa được đặt vào."

La Thiến không thể tin nổi nhìn Hàn Văn Hiên: "Anh... "

Đường Diễn thấy sắc mặt của La Thiến thì trong lòng có chút thoải mái, Thiến Thiến nhà anh cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.

Sau đó, anh nghe thấy La Thiến nói: "Anh làm em sợ muốn chết, em cứ tưởng rằng sẽ phải dùng bóng bowling thật cơ!"

Khi La Thiến nói câu này, tất cả đàn ông xung quanh đều vô thức khép chặt hai chân, chị dâu ơi, nếu mà thế thật thì... quá độc ác rồi.

Đường Diễn tối sầm mặt, nói: "Làm sao có thể."

La Thiến cười ha ha ha: "Thì náo động phòng mà! Em còn tưởng rằng bọn họ cái gì cũng dám làm!"

Hàn Văn Hiên: Cái này bọn anh không dám đâu, Đường tổng sẽ giết anh đấy.

"Thế... chị dâu này, đổi táo thành bưởi cho em nhé?"

Đường Diễn mắng: "Cậu với cô ấy gây chuyện gì đấy?"

La Thiến cầm quả táo nói: "Đúng đấy, anh ấy là chồng em, có phải chồng anh đâu mà anh thương, anh quá là độc ác đấy. Chồng ơi, xem em này."

Đường Diễn: "..."

Đường Diễn cứ như vậy, trơ mắt nhìn La Thiến không ngừng ném táo, ném trúng bỏ chai, không trúng thêm một chai, lặp đi lặp lại tần mấy vòng.

Cuối cùng, Đường Diễn không chịu được nữa đứng dậy: "Đổi trò khác đi."

La Thiến mở to đôi mắt ngây thơ của mình, chớp chớp mắt nói: "Em, em không đập vào anh mà!" Rõ ràng cô đều cố ý tránh chỗ đó.

Đường Diễn vuốt má cô, nói: "Vợ ạ! Cho dù tinh thần của anh có mạnh tới đâu thì cũng không chịu nổi sự kinh hãi kéo dài này đâu!" Một hai phút còn đỡ, đằng này thì, CMN, em ném mười mấy phút rồi đấy, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía đó!

La Thiến thất vọng ờm một tiếng, nói: "Em vẫn tin rằng, chỉ cần cho em thêm chút thời gian là em có thể giải quyết hết đống chai kia."

Đường Diễn liếc Hàn Văn Hiên: "Hai ngày nữa, anh sẽ bảo Hàn Văn Hiên tới cho em luyện tập."

Hàn Văn Hiên nhanh chân bỏ chạy. Mấy trò sau cũng khá đơn giản, nhưng yêu cầu thì cũng rất nhiều. La Thiến nhận xét đám bạn của Đường Diễn: "Bạn bè của anh thật sự quá sắc (*) rồi."

(*) sắc này là trong sắc sạch sủng ấy =))

Đường Diễn: "..."

Yêu cầu cuối cùng của buổi náo động phòng hôm nay chính là, chú rể và cô dâu phải hôn nhau 3 phút, mà còn phải là kiểu hôn sâu hôn lưỡi cơ.

Sau khi kết thúc, Đường Diễn mất hết kiên nhẫn tống cổ đám bạn ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Đường Diễn và La Thiến, hai người nhìn căn phòng hỗn loạn rồi cùng bật cười nhìn nhau, căn phòng này... chính là nhà của chúng ta.

Sau khi La Thiến tắm xong liền gọi Đường Diễn đi tắm.

Lúc này La Thiến mới có thời gian dựa vào giường, nói: "404, ra đây."

"Chít chít!" 404 đáp lời.

La Thiến: "..." Ai bảo cậu chít chít hả, La Thiến hết cách: "Nói đi! Xảy ra chuyện gì?"

404 lắp bắp nói: "Là thế này, lúc đầu tôi đón cô tới đây ấy, là muốn đi theo bảo vệ cô. Dù sao, thế giới ngoài kia cũng rất nguy hiểm. Các tình tiết có thể thay đổi hoàn toàn chỉ bằng một câu một chữ của tác giả, cho nên, các kí chủ đều có hệ thống giúp đỡ."

"Ừm, sau đó thì sao? Cậu đi đâu rồi?"

404 giải thích: "Ờ thì, tôi là hệ thống mới mà, mặc dù là một hệ thống rất tốt, rất có trách nhiệm, rất có tinh thần giúp đỡ kí chủ đi tới con đường hạnh phúc... "

"Nói vào chuyện chính đi."

404: "... Thì là, lúc tôi đi đón cô, năng lượng tiêu hao hết. Cho nên... tôi phải trở về trung tâm nạp điện một chút, thật sự chỉ là một chút thôi, thật... "

"Một chút này, thế mà lại là 2 năm trời, đúng là không dễ dàng!" La Thiến nhớ lại sự bất an mơ hồ của mình lúc mình mới tới liền cười lanh.

404 áy náy cúi đầu nói: "Xin lỗi cô! ! ! Kí chủ, tôi không phải một hệ thống tốt, tôi đã bỏ rơi kí chủ."

La Thiến bị nó khóc đến đau đầu, hỏi: "Sao cậu khởi động mất thời gian lâu vậy?"

404 lại đỏ mặt: "Đây là lần đâu tiên tôi làm nhiệm vụ, có chút không được quen cho lắm. Nhưng mà cô yên tâm, tôi là một hệ thống rất mạnh, rất có năng lực. Mặc dù chưa quen nhưng hôm nay tôi đã thành công kết nối được với kí chủ rồi nè."

La Thiến: "..."

404 thấy La Thiến im lặng, bèn dè dặt nói: "Kí chủ, tôi rất có ích đấy, cô đứng khiếu nại tôi mà!"

Hai mắt La Thiến sáng lên, vui vẻ hỏi: "Còn có thể khiếu nại cơ à?"

404: "..."

Thấy 404 sợ tới mức phát khóc, La Thiến mới khoát khoát tay: "Thôi thôi, nói xem nào, cậu giúp đỡ tôi kiểu gì?"

404 nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Là thế này, cô là kí chủ tôi chọn được ở thế giới thực. Hệ thống của bọn tôi rất tốt, kí chủ được chọn có cơ hội sống lại một lần. Cơ hội đó chính là tiến vào thế giới này, đầu thai thành một người khác, nhưng người đó yêu cầu cô phải hoàn thành được tâm nguyện của cô ấy, chỉ có như thế cô mới có thể chân chính tồn tại ở thế giới này. Nếu không, cô sẽ bị nguyên chủ đá ra.

Nhưng mà, kí chủ, cô đừng lo lắng. Tôi đã tới đây rồi, tôi sẽ cùng cô hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, sau đó, giúp cô có một cuộc sống hạnh phúc tới hết đời. Tôi chính là một hệ thống tốt đẹp như vậy đấy, à à à, đúng rồi, tôi còn có bàn tay vàng nữa, có thể thực hiện một nguyện vọng của cô, tôi rất có ích, thế nên, cô đừng khiếu nại tôi nhé... "

404 nghẹn ngào nói.

La Thiến chợt nhớ ra, lúc cô mới tới đây, nguyên chủ đúng là đã nói: "Nhất... phải... anh... " La Thiến bèn hỏi hệ thống: "Nguyên chủ lúc đó đã nói gì?"

404 chớp chớp đôi mắt không tồn tại, nói: "À.. ờm... Tôi đi đón cô, năng lượng tiêu hao quá nhiều, thế nên, tôi cũng không rõ cô ấy nói gì. Thôi để tôi liên hệ với cô ấy cho! Cô chờ một chút nhé."

La Thiến: "..." Hóa ra cậu chả biết cái quái gì à? Nguyên chủ phải bất hạnh tới cỡ nào mới có thể ký thác nguyện vọng cuối cùng lên người cậu cơ chứ.

Không bao lâu sau, La Thiến nghe thấy giọng nói dễ nghe vang lên trong đầu: "Chào cô."

La Thiến ngây người, sau đó ngồi thẳng dậy: "Chào cô."

Giọng nói của nguyên chủ rất êm tai, còn có chút ý cười nữa: "Cảm ơn cô rất nhiều vì đã tới giúp tôi."

"Cô đã gặp 404, vậy thì tại sao không lựa chọn bắt đầu lại?" Đây là vấn đề mà La Thiến luôn tò mò.

Người kia liền nói: "Bởi vì tôi cũng là người được chọn, cũng phải giúp người ta hoàn thành tâm nguyện. Đối với tôi mà nói, thân thể La Thiến đã qua đời rồi. Tôi không thể trở lại nữa, giống như cô không thể về lại thế giới của mình vậy. 404 chẳng qua muốn giúp tôi mà thôi, cậu ta cho tôi một đặc quyền, đó chính là cơ hội liên hệ với người nhà trước khi rời đi."

La Thiến ồ một tiếng, sau đó nghe thấy người kia nói tiếp: "Chắc là do làm trái quy định nên lượng điện mới tiêu hao nhanh như vậy, thật sự rất xin lỗi cô."

La Thiến lắc đầu, cô nhẹ giọng hỏi: "Vậy nguyện vọng của cô là gì? Nếu như là trả thù Đường Diễn, vậy thì thật sự xin lỗi, tôi không thế làm, cũng làm không được."

Nguyên chủ cười nói: "Không, cô đã hoàn thành nguyện vọng của tôi rồi. Vất vả cho cô quá."

404: "..."

La Thiến: "..."

La Thiến nghĩ nghĩ, đôi môi run rẩy hỏi: "Nguyện vọng của cô không lẽ là..."

"Ừm, lúc ấy tôi nói là 'nhất định phải gả cho anh ấy' ."

La Thiến: "... Cô, sao cô lại muốn như thế hảaa! ! ! Nếu tôi mà là cô thì tôi sẽ bóp chết anh ấy, gả cái quái gì?"

Nguyên chủ cười nói: "Thế nhưng, vận mệnh của tôi không thể thay đổi được, chỉ có gả cho anh ấy mới có thể thay đổi, mới có thể bảo vệ người nhà. Dù anh ấy không yêu tôi, nhưng chỉ cần tôi là vợ anh ấy, hoặc đã từng là vợ, thì anh ấy đều sẽ che chở tôi." Nguyên chủ nghĩ một lát, cười nói: "La Thiến, khi một người hèn mọn đến mức ngay cả cuộc sống của chính mình cũng không thể nắm giữ, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là tìm một người thật mạnh mẽ để bảo vệ mình. Tôi chính là kiểu người như vậy, ngoại trừ Đường Diễn, không ai có thể bảo vệ được tôi."

Cho nên, chỉ cần được Đường gia che chờ, bọn họ liền không dám động tới cô. Chỉ cần cô còn sống, cô sẽ không để người nhà của mình phải chịu cảnh lưu lạc tứ xứ.

"La Thiến, nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là tình cảnh như bây giờ, người nhà tôi có người bảo vệ, tôi có thể sống hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần suốt quãng đời còn lại. Cô đã làm được rồi, cho nên, cô đã hoàn thành tâm nguyện của tôi. Tôi bằng lòng tặng thân thể của mình cho cô, người nhà của tôi, từ nay về sau xin nhờ cô!"

Giọng nói của nguyên chủ dần dần biến mất khỏi đầu cô, tựa như ánh sáng duy nhất đã biến mất trong màn đêm tối tăm.

La Thiến: ".. Cậu vừa mới cậu tới đây để làm gì cơ?"

404: "... Kí chủ, cô nghe tôi nói... "

"À, phải rồi, cậu còn còn bàn tay vàng đúng không?" La Thiến hỏi.

Giọng nói của 404 nhỏ hơn rất nhiều: "Bàn tay vàng... bàn tay vàng chỉ có thể dùng trước khi nhiệm vụ hoàn thành mà thôi. Cô... "

"Thế thì tôi cần cậu để làm gì? ? ?" La Thiến tức giận nói.

404: "..."

"Em cảm thấy sao?" Đường Diễn đứng ở cửa nhà tắm, lạnh lùng nhìn cô.

La Thiến: "... Em có thể giải thích."

Đường Diễn ngồi xuống bên giường: "Em nói đi, anh nghe."

La Thiến vặn vặn ngón tay, xoay xoay người, ngồi vào trong lòng Đường Diễn, nói: "Diễn Diễn, em phát hiện ra, em càng ngày càng yêu anh."

Vẻ mặt nghiêm túc của Đường Diễn không giữ được nữa, mỉm cười hôn cô: "Anh cũng thế."

Không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết nó đã trở nên sâu sắc ra sao? Dù anh có dùng hết sức lực để yêu, để bảo vệ thì anh cũng không biết tình cảm của mình đối với La Thiến thâm sâu nhường nào.

Mà biết với không biết thì có sao đâu? Đường Diễn chỉ biết rằng, đời này, hai người sẽ sống với nhau thật hạnh phúc, sẽ sống với nhau cho tới khi đầu bạc răng long.

La Thiến cười híp mắt lại thành hình trăng khuyết, cuộc đời có nhiều việc ngoài ý muốn đến vậy, thế mà cô lại có thể gặp được chuyện ngoài ý muốn tốt nhất thế gian.

Edit 2: Các ae ạ, đừng ai nghĩ tôi già lẩm cẩm nên để mấy ông bạn của Đường Diễn gọi La Thiến bằng chị dâu rồi xưng anh-em nhé, tôi đang chưa biết sửa sao cho hợp lý nên cố tình để thế đấy. Bên TQ mà trong hội bạn bè ai lấy vợ trước thì người vợ đó đều được gọi là tẩu tử aka chị dâu, hoặc người chồng là lão đại trong cái nhóm đó thì vợ cũng là chị dâu. Đường Diễn vừa lấy vợ đầu vừa là lão đại (mn hay gọi Đường Diễn là Đường ca đấy) nên bạn bè gọi La Thiến là chị dâu. Cơ mà gọi bằng chị thì lại cứ sao sao ấy, bởi vì bạn của Đường Diễn toàn ngoài 30 thôi. 

Edit 3: và chương này coi như chương hoàn chính văn đó! Phần còn lại là một số ngoại truyện về con cái của Đường Diễn La Thiến, về bố mẹ Đường, về Đường Hình Bạch Nhụy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info