ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 103

tieuvu34

Chương 103

Edit: Tôi lại đi xem Quân vương bất diệt =))

"La Thiến! ! !" Thẩm Bối Bối hoảng sợ kêu lên.

La Thiến mỉm cười nhìn cô ta: "Cô nói đi."

Thẩm Bối Bối hung ác nói: "Cô cho là tôi không có cách nào để xử cô? Nói cho cô biết, thủ đoạn của tôi không chỉ có thế này đâu."

La Thiến cẩn thận đặt tách cafe xuống bàn, nói: "Chị à, chị lại quên rồi, em nhắc lại một lần nữa nhé! Bây giờ em đang được Đường gia che chở đấy, lúc chị ra tay với em, có nghĩ tới hậu quả không?"

Thẩm Bối Bối tức đến cắn răng nghiến lợi, cô ta chưa từng thấy người nào đê tiện hơn La Thiến.

La Thiến nhìn Thẩm Bối Bối: "Tôi quả thật chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng mà đáng tiếc, việc cô rời đi đã cho tôi cơ hội leo lên cành cao Đường gia đấy." La Thiến nở một nụ cười rạng rỡ: "Cảm thấy tôi khó ưa? Thấy tôi đáng ghét? Nếu mà cảm thấy thế thì quá tốt rồi. Bởi vì tôi chính là loại người đó đấy! Có cách nào đâu?"

"Tôi sẽ đi nói với Đường Diễn, anh ấy nhất định vẫn chưa biết bộ mặt thật của cô!" Thẩm Bối Bối đột nhiên đứng lên, chỉ tay vào mặt La Thiến lớn tiếng quát.

La Thiến lại bắt đầu nhập vai lên sàn, cô ôm lấy mình: "Sợ quá, sợ quá!"

Thẩm Bối Bối: "..." Rốt cuộc Đường Diễn thích cô ta ở điểm gì vậy?

"Đồ đàn bà chanh chua đánh đá." Thẩm Bối Bối nhìn La Thiến rồi nói. La Thiến ngẩng đầu cười to, uốn éo đứng dậy: "Hừ, tôi đúng là chanh chua đấy, sao nào? Cô có thể làm gì?"

Thẩm Bối Bối cảm thấy đến tìm La Thiến và nhờ cô ta khuyên Đường Diễn là một sai lầm nghiêm trọng, còn chẳng bằng cô ta tự mình đi tìm anh!

"Cô đừng có đắc ý sớm quá, tôi có thể sẽ không bị định tội đâu." Thẩm Bối Bối đắc ý.

La Thiến nở một nụ cười sâu xa: "À, cô xác định?"

"Cô có ý gì?" Trong lòng Thẩm Bối Bối có dự cảm không tốt.

La Thiến cười nói: "Không có gì! Nếu như cô không có việc gì nữa thì tôi đi trước nhé."

La Thiến xoay người rời đi. Cô có một phỏng đoán: Ngay cả Đường Diễn mà Trương Tích Minh còn không buông tha thì hắn có thể bỏ qua cho Thẩm Bối Bối sao?

Hiển nhiên là không thể.

Với tính cách của Trương Tích Minh, hắn nhất định sẽ khiến Thẩm Bối Bối phải trả giá đắt vì chuyện kiếp trước.

Hai ngày sau, Đường Diễn nói với La Thiến, Trương Tích Minh nhận tội rồi.

La Thiến lúc ấy rất kinh ngạc: "Không phải chứ! Vì khiến Thẩm Bối Bối bị bắt mà anh ta nhận tội á?"

Đường Diễn lắc đầu nói: "Mặc dù nhận tội, nhưng hắn đổ mọi trách nhiệm lên đầu Thẩm Bối Bối. Hắn nói mình chẳng biết gì cả, hắn chỉ là một thanh niên bị Thẩm Bối Bối lừa gạt đến mức lầm đường lạc lối mà thôi."

La Thiến: "..."

Về sau, nghe nói Trương Tích Minh đã được đón đi, hắn có quốc tịch nước ngoài, dù có phạm tội thì cũng là quốc gia của hắn định tội. Còn Thẩm Bối Bối, nghe nói là bị đưa đi bóc lịch rồi.

Thẩm gia vốn đã bắt đầu xuống dốc, nay vì muốn cứu Thẩm Bối Bối ra mà gần như táng gia bại sản. Đường Diễn không nhân cơ hội chèn ép, anh chỉ là không đưa tay giúp đỡ mà thôi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Thẩm gia đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy họ là thư hương thế gia, không chú tâm phát triển kinh doanh, nhưng công ty cũng đã thành lập rất nhiều năm, thế mà giờ đây, nói đổ là đổ.

Khi bố mẹ Thẩm tìm tới, mái tóc hai người đã bạc trắng. Bọn họ ngồi trên ghế sofa, lưng còng xuống vì phải gánh quá nhiều trách nhiệm.

Khi nhìn thấy Đường Diễn đi từ trên tầng xuống, ánh mắt bọn họ sáng lên.

Trong lòng Đường Diễn có chút nao não, anh ngồi xuống đối diện bố mẹ Thẩm, nói: "Cháu biết nguyên nhân hai cô chú tới đây, cháu không muốn hai người phải khúm núm cầu xin một chuyện không có kết quả. Thế nên, hai người hãy về đi! Chuyện của Thẩm Bối Bối, cháu sẽ không giúp. Cô ấy mà không liên quan tới chuyện này thì cũng sẽ không bị định tội. Chuyện về sau cháu sẽ không nhúng tay, hãy giao tất cả cho pháp luật.

Nhưng, có một điều mà mọi người cần biết, bất kể Thẩm Bối Bối có phải ngồi tù hay không thì sau khi ra ngoài, cô ta nhất định phải rời khỏi thủ đô. Đây là ranh giới cuối cùng của cháu. Hành vi của cô ấy đã uy hiếp tới sự an toàn của gia đình cháu. Về điểm này, cháu hy vọng hai cô chú có thể hiểu. Cháu chỉ có thể nói tới đây thôi, mời hai cô chú về ạ!"

Bố mẹ Thẩm cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản rời khỏi Đường gia.

Sau khi ở tại Đường gia nửa tháng, La Thiến theo bố mẹ La trở về căn hộ chung cư lúc trước.

Lúc ấy, bố mẹ La vừa xuống tới nhà ga Bắc Kinh, hai người gọi điện thoại cho La Thiến.

La Thiến vừa nhận điện thoại liền nghe thấy giọng nói yếu ớt của bố La: "Thiến Thiến, bố và mẹ con đang ở nhà ga."

La Thiến thiếu chút nữa phun canh ra ngoài: "Sao bố mẹ tới mà không nói với con tiếng nào?"

Bố La rầu rĩ nói: "Bố nghĩ rằng tới đây có thể đi tìm con."

La Thiến liền hỏi: "Bố mẹ bị lạc đường ạ? Chị không đi với bố mẹ sao?"

"Diễm Diễm nói chờ lúc con kết hôn mới lên, nó bận rộn nhiều việc. Bố và mẹ con không có việc gì nên lên trước!"

La Thiến thở dài hỏi: "Bố mẹ đang ở đâu để con đi đón."

Bố La hỏi: "Bố mẹ đang ở ga tàu cao tốc, con ở đâu?"

La Thiến nghe xong bèn ra ngoài, trong nhà lúc này chỉ có cô và Bạch Nhụy, mẹ Đường và Đường Diễn tới Đường thị bàn giao công việc, bố Đường và Đường Hình bình thường đều phải đi làm. Cho nên, trong nhà chỉ có hai người phụ nữ có thai.

Vừa nghe thấy La Thiến phải ra ngoài đón người, Bạch Nhụy liền muốn đi theo. Mấy ngày nay quan hệ của hai người rất tốt, chơi với nhau rất vui.

Sau khi đón được bố mẹ La, 4 người cùng ngồi trên xe trở về Đường gia.

Đến Đường gia, bố mẹ La ngay lập tức choáng váng.

"Thiến Thiến! Đường gia giàu thật đấy!" Bố La ngây người nói.

La Thiến gật đầu, dẫn hai người đi vào bên trong nhà. Không lâu sau đó, La Thiến xách valy rồi đưa bố mẹ La về căn chung cư của cô.

Buổi tối, khi Đường Diễn về nhà thì bị choáng, tại sao mới đi làm một lúc thôi mà đã không thấy vợ rồi? ? ?

Mấy ngày sau, giai đoạn chuẩn bị cho hôn lễ bắt đầu được triển khai, từ chụp ảnh cưới tới in thiếp mời, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm.

Về sau, Đường Diễn nói cho La Thiến biết, Thẩm Bối Bối bị kết tội thông đồng bắt cóc người. Thẩm gia dùng một khoản tiền lớn thuê luật sư, cuối cùng cũng giúp Thẩm Bối Bối nhẹ tội đi được một chút.

Nhưng, mặc dù thế thì cô ta vẫn phải chịu mức phạt 5 năm tù (*), điều này khiến Thẩm Bối Bối triệt để sụp đổ.

(*) Tôi có search luật của Việt Nam, phát hiện ra bên mình cũng phạt tầm này =))

Cô ta chưa từng nghĩ tới, mình sẽ phải chịu phạt khi đối phó với người khác.

La Thiến vừa dọn dẹp hộp cơm vừa nghe Đường Diễn kể những chuyện này. Đã rất lâu rồi La Thiến không tới phòng làm việc của Đường Diễn, đây là lần đầu tiên sau gần 1 năm.

"Em vừa nhìn thấy Lâm Phỉ ở bên ngoài." La Thiến nói.

Đường Diễn ừm một tiếng, đợi La Thiến dọn xong mới nói tiếp: "Anh không làm gì cô ta cả, chỉ là hủy bỏ việc hợp tác thôi."

La Thiến ngây người, hỏi: "Là bởi vì chuyện trong mơ sao?"

Đường Diễn không thể hiện cảm xúc trên mặt, anh gõ gõ bàn, cuối cùng vẫn nói ra: "Xem như là thế đi!"

Nghĩ một lúc, anh lại nói: "Không nói những chuyện khác, chỉ riêng chuyện cô ta từng hại em đã đủ khắc một vết trong lòng anh rồi. Anh sẽ không đi chèn ép cô ta, nhưng không thể tiếp tục hợp tác được."

La Thiến sờ sờ cằm, sau đó rất vui sướng nói: "Em hoàn toàn không có ý kiến!" La Thiến nằm úp sấp lên bàn làm việc của anh, vươn tay bóp bóp mặt anh: "Diễn Diễn."

Đường Diễn: "..."

"Anh có thể buông những chuyện kia được rồi, đừng cố suy nghĩ về nó nữa. Hiện tại anh hoàn toàn có tư cách để sống một cuộc sống mới!" La Thiến gõ gõ đầu Đường Diễn: "Được rồi, được rồi, để những chuyện không thoải mái bay đi hết nào!"

La Thiến cười rạng rỡ: "Xong, đã bay hết!"

Tâm trạng Đường Diễn vui vẻ hẳn lên, anh cười: "Ừm."

"Buổi tối anh muốn ăn gì?" La Thiến hỏi.

Đường Diễn đứng trước mặt La Thiến, nhất thời, anh nhớ tới tình cảnh 2 năm trước, khi anh còn chưa yêu cô, cô cũng chưa yêu anh.

Hai người lúc đó chỉ bởi vì lợi ích mà qua lại, cô sẽ vì một vài chuyện mà mang theo bánh ngọt tới lấy lòng anh. Nụ cười của cô lúc đó đáng yêu đến mức khiến lòng anh rung động.

Bây giờ, bọn họ đã không giống trước, cô không cần phải lấy lòng anh, anh cũng không còn cao quý hơn người nữa.

Bọn họ là hai người bình đẳng, liên quan tới nhau và yêu thương lẫn nhau. Cuối cùng... bọn họ đã có thể dắt tay nhau vào lễ đường và về sau, bọn họ sẽ có gia đình của mình, có những đứa con của mình.

Bắt đầu từ đây, bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời...

Đường Diễn kéo La Thiến qua, đang muốn ôm hôn thắm thiết thì phát hiện thư kí Kiều đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên.

Biểu cảm của Đường Diễn cũng đơ lại trong nháy mắt, dục vọng sống sót khiến thư kí Kiều nhanh chóng mở miệng giải thích: "Vừa rồi tôi có gõ cửa, thật đấy."

"Chuyện gì?" Cái gì gọi là đã bắt được thì cứ làm tới thôi? Tình hình bây giờ của Đường Diễn chính là như vậy. Anh dứt khoát ôm chặt La Thiến không buông, còn đưa tay xuống bụng cô xoa xoa.

Đáng tiếc rằng, La Thiến không được mặt dày như Đường Diễn! Cô không chịu được ánh mắt kỳ lạ của người khác, cho nên, cô giãy ra khỏi vòng tay của Đường Diễn rồi đứng dậy.

Cô nhìn Đường Diễn, nhập vai và lên sàn diễn: "Em không thể ngờ được, anh lại là một tổng giám đốc như vậy!" Sau đó, cô 'khóc lóc thảm thiết' chạy khỏi văn phòng.

Đường Diễn: "..." Em vui là được rồi.

Thư kí Kiều: "..." Rốt cuộc mình cũng có thể báo cáo hẳn hoi rồi.

Sau khi đi dạo một vòng trong công ty, La Thiến quả nhiên lại gặp được Lâm Phỉ. Bây giờ cô đã không giống ngày xưa, không cần phải lo lắng sợ hãi, trốn đông trốn tây nữa.

"La tiểu thư." Lâm Phỉ nở một nụ cười tiêu chuẩn với La Thiến.

La Thiến cũng cười, nói: "Lâm tiểu thư."

Lâm Phỉ vươn tay: "Nghe nói cô sắp kết hôn, chúc mừng nhé."

La Thiến cũng bắt tay cô ta: "Cảm ơn cô."

"Có thể nói chuyện với cô một lúc không?" Lâm Phỉ hỏi.

La Thiến cười nói: "Ok."

Lâm Phỉ liền dẫn La Thiến tới một nơi, nói: "Ngại quá, chỉ có thể mời cô tới đây uống cafe."

La Thiến cười cười: "Không sao đâu, tôi cũng mở một quán cafe mà."

Lâm Phỉ ngẩn người, nói: "Chúc mừng cô, không nghĩ tới, sau khi rời khỏi giới giải trí cô lại sống tốt như vậy."

"Con người phải sống cả đời mà, tất nhiên là sẽ hi vọng mình có thể sống ngày một tốt hơn. Không biết Lâm tiểu thư muốn nói chuyện gì với tôi?"

Lâm Phỉ sờ sờ viền cốc, nói: "Mấy ngày trước, Đường tổng đột nhiên rút vốn. Không biết cô có biết chuyện này không?"

La Thiến hỏi: "Theo tôi được biết, dù hiện tại anh ấy có rút vốn thì cũng không ảnh hưởng tới hạng mục nhà cô lắm, đúng không?"

Lâm Phỉ gật đầu, La Thiến mỉm cười: "Thế thì rút vốn với không rút vốn có ảnh hưởng gì đâu?"

"Đầu tư vào hạng mục này, không những không lỗ mà còn có thể kiếm... "

"Lâm tiểu thư." La Thiến cắt lời, nhìn Lâm Phỉ với ánh mắt lạnh nhạt: "Chuyện của Đường Diễn, anh ấy muốn làm thế nào thì làm thế đó. Nếu như, cô muốn nói chuyện công việc, vậy thì hãy gặp mặt trực tiếp anh ấy để nói. Đừng nói gì với tôi cả, tôi sẽ không tham dự vào chuyện công việc của anh ấy. Nói thẳng ra thì chính là, tôi trình độ thấp, mới tốt nghiệp cấp 3 thôi nên mấy chuyện hợp đồng đầu tư của mấy người tôi nghe không hiểu, cũng sẽ không đi tìm hiểu.

Còn nếu như, cô muốn nói chuyện riêng với tôi, vậy thì ngại quá, tôi tự nhận mình không quen biết gì với cô cả. Không biết giữa chúng ta có gì hay để nói?"

Lâm Phỉ cười cười: "Lần đầu tiên tôi thấy có một người kiêu ngạo vì mình có trình độ thấp."

La Thiến đứng dậy, cầm túi, nói: "Tôi không cho rằng đây là kiêu ngạo, nhưng tôi cũng không cảm thấy phải xấu hổ về nó. Cô nghĩ rằng tôi không thể kiêu ngạo vì chuyện này, đó là bởi vì, trong lòng cô khinh thường loại người như chúng tôi. Cho nên, cô cảm thấy, kiểu người như chúng tôi ngay cả tư cách kiêu ngạo cũng đều không có."

Lâm Phỉ: "..."

"Lâm tiểu thư, cuộc sống bây giờ bình đẳng rồi. Cảm ơn cafe của cô, tôi xin phép đi trước."

Lâm Phỉ chạy theo: "Đường tổng rút vốn, là bởi vì cô sao? Bởi vì cô không thích tôi?"

La Thiến quay đầu, cười một cách kiều diễm: "Người không thích cô không phải tôi." Là Đường Diễn!

Lâm Phỉ dường như hiểu được sự ám chỉ của La Thiến, cô ta sững người ngay lập tức.

Còn La Thiến thì mỉm cười xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info