ZingTruyen.Info

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh Oa

Chương 101

tieuvu34

Chương 101

Edit: Tiểu Vũ

"Sao, hiện tại yêu người ta rồi, định tính sổ với bọn tôi à? Nếu thế thì tất cả mọi người đều nợ cô ấy bao gồm cả anh, anh còn mặt dày ở bên người ta nữa hả?"

Đường Diễn nắm chặt tay, hỏi: "Tại sao Phùng Nhất Khê lại đánh gãy chân cô ấy?" Trong giấc mơ kia, anh chỉ nhìn thấy những hình ảnh có liên quan tới anh và La Thiến mà thôi, liên quan tới những người khác anh đều không biết.

Trương Tích Minh quả nhiên biết việc này, nói: "Khéo ghê, người mà Phùng Nhất Khê thuê đánh La Thiến vừa hay có quen biết với một tên thuộc hạ của tôi, thế nên tôi cũng biết chút ít. Thật ra cũng có liên quan tới vụ tráo bản thiết kế của Lâm Phỉ thôi. Suýt nữa thân bại danh liệt trong giới, lại bị người yêu tổn thương rồi bỏ đi, Lâm Phỉ đương nhiên là khóc lóc thương tâm cực kỳ. Phùng Nhất Khê trông thấy thì nổi giận! Đàn ông mà, nghe nói người phụ nữ mình thích bị bắt nạt thì chút tức giận kia vẫn phải có chứ.

Huống chi, về sau Lâm Phỉ lại trở về với anh, cơn tức của Phùng Nhất Khê đành phải chuyển hết lên người La Thiến. Lúc bọn họ chuẩn bị ra tay với La Thiến thì trùng hợp thay, Lâm Phỉ gọi điện thoại tới. Tên thuộc hạ kia của tôi nói: La Thiến nghe thấy giọng nói của Lâm Phỉ thì cầu xin cô ta rất lâu, nhưng mà Lâm Phỉ lại chẳng nói gì mà ngắt điện thoại luôn." Trương Tích Minh sờ sờ cằm, nói: "Phải chăng Lâm Phỉ không ngờ tới Phùng Nhất Khê lại hung ác như vậy?"

Đường Diễn cười lạnh: "Tôi đã trút giận thay cô ta, thì việc này cũng nên dừng lại ở đó. Bất kể thế nào thì cô ta cũng không nên để Phùng Nhất Khê làm ra loại chuyện độc ác như vậy." Sau khi nói xong, Đường Diễn tiếp tục hỏi: "Còn Thẩm Bối Bối thì sao? Lúc cô ta trở về, La Thiến đã rơi vào cảnh không có việc làm và chân không thể đi được khoảng 1 năm rồi, tại sao cô ta còn phải đi tìm La Thiến?"

Trương Tích Minh nhìn Đường Diễn, giễu cợt: "Chắc La Thiến đã nói với anh lý do rồi nhỉ? Đúng đó, không sai đâu, lý do của cô ta đúng là như vậy đấy. Thẩm Bối Bối ngứa mắt La Thiến, cho nên mới làm những chuyện này."

Ánh mắt Đường Diễn như có gai: "Ngứa mắt?"

Trương Tích Minh cười ha ha: "Bây giờ mới biết bạn gái trước của mình tồi tệ à? Cô ta còn tồi tệ hơn những gì anh đang nghĩ rất nhiều đấy."

Lúc ra khỏi trại tạm giam, mặt Đường Diễn tối sầm lại. Không chỉ vì tất cả những chuyện Trương Tích Minh nói với anh, mà còn vì hết thảy sự trào phúng của anh ta.

Chân gãy vẫn có thể hồi phục được, nhưng điều kiện lúc đó của La Thiến không cho phép cô được trị liệu một cách tốt nhất, bởi vì, cô không tiền. Cô cũng không dám báo với người nhà, bởi vì dù có báo thì người nhà cũng không thể gánh vác được tình trạng đó của cô.

Bị Phùng Nhất Khê ném ở ven đường, La Thiến may mắn gặp được người tốt bụng đưa cô tới bệnh viện. Nhưng cô không có tiền chữa bệnh, chỉ có thể dựa vào số trợ cấp ít ỏi từ một số tổ chức từ thiện, cho nên, kết quả tàn tật của cô đã được định từ lúc đó.

Lúc rời khỏi bệnh viện, cô ngồi trên xe lăn mà bệnh viện tặng cho mình.

Cô thậm chí còn không thể đi nhặt phế liệu được nữa, bởi vì ngồi trên xe lăn rất bất tiện. Số phế liệu cô nhặt được hoàn toàn không đủ cho cô sống qua ngày.

Cuộc sống của cô khổ sở vô cùng, đến mức mà, ngay cả dũng khí đi hận một người cũng không có. Hoặc đúng hơn, cô không có đủ sức lực và tinh thần để đi làm loại chuyện đó.

Không có cách nào để đi lại, ngay cả việc sống sót cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực thì làm sao La Thiến có thể nghĩ tới việc yêu hận rồi báo thù? Bởi vì biết là không thể, nên cô vẫn luôn cố gắng, cố gắng không ngừng nghỉ để sống sót.

Cho tới 1 năm sau, cô gặp được Trương Tích Minh. Khi ấy La Thiến đã chết lặng rồi, cô thậm chí còn đang chờ một ngày, mình chết ở một góc nào đó. Thế nên cô chẳng sợ hãi gì trước yêu cầu của Trương Tích Minh cả, huống chi, Thẩm Bối Bối còn lấy người nhà cô uy hiếp.

Cô chỉ là không nghĩ tới, cuộc sống sau đó của mình còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Người đàn ông kia cờ bạc rượu chè, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực gia đình. Người đàn ông mà Thẩm Bối Bối chọn, đương nhiên là sẽ chẳng tốt đẹp gì cả.

Ngày nào La Thiến cũng phải chịu đựng bạo lực gia đình, cuối cùng cũng đã đi tới điểm cuối của cuộc đời.

Sau khi lấy chồng, cô vẫn đói bụng như trước, vẫn phải ra ngoài mưu sinh kiếm sống.

Thậm chí, cho tới khi chết, cô vẫn không được ăn no.

"... Em cảm thấy nhỏ bé chẳng có gì là sai lầm hết. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, loại nhỏ bé này sẽ khiến cuộc sống của em rất gian nan... " Câu nói của La Thiến lại lần nữa vang lên trong đầu anh, Đường Diễn không thể tưởng tượng nổi, cô đã dùng tâm trạng thế nào để nói ra câu này.

Kiến hôi!

Trong lòng Đường Diễn chợt gợn sóng, sao có thể hình dung một người với con kiến được?

La Thiến nói mua quần áo thì đúng là mua quần áo thật.

Cô và Bạch Nhụy nắm tay nhau, lắc lư lắc lư đi tới cửa.

Vừa định mở ra thì đột nhiên có một người đàn ông mặc vest đen đeo găng tay trắng ngăn lại.

Người đàn ông hơi cúi người, rất lễ phép và khiêm tốn, nói: "Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, phu nhân bảo tôi chở mọi người ra ngoài."

La Thiến chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Bạch Nhụy: "Nhụy Nhụy, đây là lái xe nhà chúng ta sao?"

Bạch Nhụy hiển nhiên quen thuộc với người này, liền cười gật đầu. La Thiến che mặt: "Nhà chúng ta chẳng những có tiền mà còn có khí thế nữa!"

Thế là, La Thiến lôi kéo Bạch Nhụy, rất không khách khí chui vào trong xe.

Trên đường, La Thiến hỏi Bạch Nhụy: "Chúng ta đi đâu mua quần áo bây giờ?"

Bạch Nhụy nghĩ nghĩ, nở nụ cười dịu dàng nói: "Đi quảng trường Thụy Tuyên đi! Đồ ở nơi đó tương đối an toàn, với cả có rất nhiều loại, chúng ta không cần phải chạy đi chạy lại cũng mua được đồ mình cần."

"Được, vậy thì đi quảng trường Thụy Tuyên đi!" La Thiến gật đầu đồng ý.

La Thiến vừa xuống xe đã nhìn thấy Đường Hình. Cô ngoan ngoãn chào hỏi: "Anh cả, hôm nay anh không phải đi làm sao?"

Đường Hình nhìn La Thiến, nói: "Anh xin nghỉ."

La Thiến ngây người: "Làm việc trong chính phủ mà còn có thể tùy tiện xin nghỉ hả?"

"Đúng đó! Anh mau đi làm đi! Em với La Thiến đi mua là được rồi!" Bạch Nhụy từ xe bước xuống, trông thấy Đường Hình đứng đó thì liếc nhìn lái xe một chút.

Đường Hình khăng khăng đòi đi theo Bạch Nhụy, Bạch Nhụy thấy thế cũng không từ chối, cô nắm lấy tay La Thiến rồi đi lên phía trước.

Đường Hình không hề nghĩ tới, có một ngày, tình địch của anh không phải một người nào đó đột nhiên nhảy ra, không phải bố mẹ vợ, cũng không phải bé cưng sắp ra đời, mà lại là vợ của em trai mình?

Điên mất thôi!

Đường Hình nhìn hai con người yêu thương lẫn nhau ở phía trước, chỉ có thể lẳng lặng cun cút theo sau.

Lúc Đường Diễn gọi tới, Đường Hình chỉ muốn cãi nhau với thằng em sinh đôi này, nhưng lại không biết nên cãi kiểu gì?

"Anh đang đi cùng mấy người La Thiến sao?"

Đường Hình đáp: "Ừm, anh đang đi cùng Bạch Nhụy."

Đường Diễn liền hỏi: "Các anh ở đâu?"

Đường Hình nói: "Chú đoán xem!"

Đường Diễn: "..."

"Thụy Tuyên, đến đây nhanh lên, nếu không thì mua xong đi về bây giờ." Lần đầu tiền mua quần áo cho bé cưng, đương nhiên phải để anh và Bạch Nhụy cùng nhau mua chứ. Đường Hình trầm ngâm đợi em trai đến, em trai cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, phóng tới rất nhanh.

Đường Diễn nhìn thấy Đường Hình chật vật theo sau thì tỏ ra khinh bỉ anh trai một chút.

Sau đó đi lên kéo La Thiến: "Thiến Thiến, đi ăn cơm đi!"

"Ăn cơm?" La Thiến quay người nhìn anh, sau đó nở một nụ cười vô cùng rực rỡ với Bạch Nhụy: "Nhụy Nhụy, chúng ta đi ăn cơm đi!"

Đường Diễn: "... Ừm, chị dâu cũng đi cùng nhé!"

Bạch Nhụy nhìn La Thiến, lại nhìn Đường Diễn, nở nụ cười, nói: "Không cần đâu! Chị với Đường Hình cũng đi ăn mà!"

Cuối cùng cũng được nhớ tới, Đường Hình rất vui vẻ vẫy đuôi chạy tới.

"Em muốn ăn gì?" Nhìn anh trai chị dâu rời đi, Đường Diễn quay đầu hỏi La Thiến.

La Thiến nghĩ nghĩ rồi nói: "Em muốn ăn cay! Lạnh quá đi, ăn cay có thể ấm người."

Đường Diễn nhìn cô, nở nụ cười, giống như nụ cười mà La Thiến đã từng nhìn thấy, một nụ cười rất rực rỡ. Đường Diễn nói: "Ừm, vậy chúng ta đi ăn cay!"

Anh nắm tay La Thiến đi tìm quán lẩu gần đây nhất, cầm menu và bút rồi hỏi: "Em thích ăn gì?"

La Thiến vui vẻ nói: "Cải cúc, cải thảo, cải bó xôi... "

Đường Diễn ngây người một chút rồi nhanh chóng ngăn cản cô, nói: "Em muốn ăn thịt gì?"

La Thiến lại vui vẻ gọi: "Lợn, bò, dê, cá... "

"Được rồi, anh biết rồi." Đường Diễn đặt bút xuống, tiếp tục hỏi: "Hải sản thì sao"?

"Ốc hương, sò biển, tôm sú, hàu... "

Đường Diễn gật đầu, lần này ngay cả menu anh cũng đặt xuống, hỏi: "Thịt viên nữa?"

La Thiến gật đầu, giọng nói trong trẻo: "Bò viên, mực viên, tôm viên, viên mọc (*)... "

(*) cái viên tròn tròn trong bún mọc ấy =))

Đường Diễn nở nụ cười, nói với La Thiến: "Em đợi một chút." Sau đó gọi: "Phục vụ."

Anh vừa dứt lời thì có một nhân viên mặc đồng phục đi tới, là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Cô bé nhìn Đường Diễn, mỉm cười hỏi: "Quý khách muốn chọn món sao ạ?"

Đường Diễn gật đầu, hỏi: "Trong này có những món gì phụ nữ có thai không thể ăn?"

Cô bé liền chỉ mấy món, Đường Diễn nhìn qua rồi đưa menu cho nhân viên, nói: "Ngoại trừ mấy món phụ nữ có thai không ăn được, thì mang tất cả các món khác lên, mỗi món một phần."

Cô bé nhân viên: "... Dạ, anh nói là, mỗi món một phần?"

Đường Diễn gật đầu, lại hỏi: "Ở đây có nước ép trái cây không?"

Thấy thiếu nữ lắc đầu, Đường Diễn vẫn nói: "Nhờ người ra ngoài mua hộ tôi nhé, viết vào hóa đơn rồi chút nữa thanh toán một thể."

Cô bé nhân viên bèn hỏi: "Anh chị muốn uống nước ép gì ạ?"

Đường Diễn quay đầu nhìn La Thiến, La Thiến cười một tiếng, Đường Diễn liền hỏi: "Em cũng muốn mỗi loại một phần?"

La Thiến thu hồi trò đùa của mình: "Thôi không cần đầu, cho em nước cam là được rồi!"

Sau khi cô bé nhân viên rời đi, La Thiến mới nhìn Đường Diễn hỏi: "Hôm nay anh với Trương Tích Minh nói với nhau những gì đấy? Em thấy tâm trạng của anh không tốt lắm!"

Đường Diễn nhìn chằm chằm cô, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "La Thiến, tại sao em lại bằng lòng ở bên anh?"

La Thiến một tay chống cằm, một tay vẽ vẽ vòng tròn lên bàn: "Bởi vì anh nói, chỉ có anh mới có thể bảo vệ em đó! Với cả, bây giờ em đang mang thai mà!"

"Kiếp trước, em có từng hận anh không?"

La Thiến lắc đầu nói: "Không biết, em quên rồi." Đây cũng là điều mà La Thiến không hiểu nhất, trong đầu cô có tất cả những ký ức và cảm xúc về người khác của nguyên chủ. Khi nhìn thấy Phùng Nhất Khê và Trương Tích Minh, thân thể này sẽ tự động sợ hãi.

Nhưng mà, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Diễn, La Thiến không hề có loại phản ứng này. Khi nhìn thấy Lâm Phỉ, cảm xúc lưu lại trong thân thể là không thích. Khi nhìn thấy Thẩm Bối Bối, ý thức của cơ thể này là sợ hãi. Còn lúc nhìn thấy mẹ Đường thì cảm xúc lại là sợ sệt nhút nhát.

Duy chỉ với Đường Diễn là thân thể này không để lại bất cứ ý thức và cảm xúc nào. Cho nên, La Thiến cũng không biết, cô ấy đến cùng có hận anh hay không!

Đường Diễn tiếp tục hỏi: "Cả đời này, anh chỉ muốn vui vẻ sống bên em, em có tin không?"

La Thiến gật đầu: "Tin." Đường Diễn thân là nam chính, từ đầu tới giờ đều được gắn mác 1vs1, đời trước anh có thể trung trinh một lòng với Lâm Phỉ thì đời này cũng có thể chung thủy với cô. Phẩm chất này có lẽ đã ngấm vào linh hồn của anh rồi.

Cho nên, La Thiến tin tưởng, rằng Đường Diễn thật lòng muốn ở bên cô cả đời này.

Đường Diễn thở ra một hơi: "Anh càng biết nhiều thì trong lòng càng không thoải mái. Anh hận, hận bọn họ, cũng hận chính mình. Nếu như, nếu như, thế nhưng anh biết, trên đời này không có nếu như. Anh không phải người thích đi xoắn xuýt mấy chuyện này, cũng sẽ không tin tưởng những chuyện không có trong trí nhớ của bản thân. Nhưng mà bởi vì có em, cho nên anh không thể không đi tìm hiểu, cũng không thể không tự trách mình. Em có hiểu không?"

La Thiến gật đầu, hỏi Đường Diễn: "Nếu như, hai năm trước em đã chết rồi. Vậy thì anh có cho rằng những chuyện này không liên quan gì tới bọn anh không?"

Hô hấp của Đường Diễn như ngưng lại, cau mày nói: "Sao lại có kiểu tự nguyền rủa mình thế."

"Nếu như 2 năm trước, sau khi sống lại, em cảm thấy không có hi vọng vào tương lai, cho nên lựa chọn rời đi. Anh cảm thấy, đây là trách nhiệm của ai?"

La Thiến cười: "Lời này của em không phải có ý bắt anh phụ trách chuyện kiếp trước đâu. Thật ra, trong mắt em, anh hiện tại và anh kiếp trước không phải cùng một người. Em bằng lòng ở bên anh, là bởi vì, em tình tưởng cảm giác của mình dành cho anh, cũng tin tưởng rằng anh sẽ không làm những chuyện kia. Nhưng mà, những chuyện mà anh không thể tưởng tượng nổi, những chuyện mà anh chỉ cho rằng là một giấc mơ, nó thật sự đã từng xảy ra trên một người nào đó. Em chỉ hi vọng anh có thể hiểu được điều này.

Nếu như, Đường Diễn, nếu như có một ngày, anh gặp được em của kiếp trước. Dù cho, anh không làm gì hết, nhưng có thể nói một câu xin lỗi được không? Em luôn cảm thấy, em của kiếp trước, có lẽ vẫn luôn chờ... câu nói này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info