ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 98

PhanHuong301

Edit: Xíu

Qua mấy ngày sau, Trình Gia Phú từ trên trấn bắt xe đi vào huyện thành, sợ đi trên đường xe bụi bặm nên hắn trước khi ra cửa đã đếm tổng số lượng rồi đem lòng đỏ trứng muối xếp cất vào trong bình. Ngoài một bình lòng đỏ trứng muối thì còn có một số đồ sản vật trong đất, mấy thứ này hắn phân chia bỏ vào trong hai sọt, sau khi xuống xe, hắn đem hai sọt cột chắc rồi lấy đòn gánh gánh chúng đi về Trình Ký.

Cửa hàng nằm ở chỗ nào Trình Gia Hưng đã nói qua, nhưng số lần người trong nhà đi vào huyện thành rất ít nên Trình Gia Phú cũng không nắm chắc mình lần đầu đi vào là có thể nhìn thấy, cho nên sau khi đi ra ngoài còn hỏi thăm người khác nữa.

Mỗi lần đến huyện thành nhịn không được cảm khái, huyện thành so thị trấn phải lớn hơn rất nhiều, có nhiều con phố dài cùng các hẻm ngõ có chút rắc rối phức tạp. Trình Gia Phú lại không biết chữ, cho nên lần mò đến được đường Trình Gia Hưng đã nói qua cũng không biết được cửa hàng nào là của lão tam mở, vì thế còn phải đi từng nhà nhìn kỹ.

Lúc nhìn thấy Đông Tử đang đứng không ngừng thu tiền bánh nướng hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó là tăng tốc bước chân đi về hướng cửa tiệm, vừa đi vừa gọi Đông Tử.

Khi Đông Tử nhìn sang thì Trình Gia Phú đã bị những vị khách đang xếp hàng kéo lại.

"Ta nói ngươi, là người phải có chút quy củ chứ! Coi như nhận biết được tiểu cữu của ông chủ thì có thể dựa vào giao tình mà chen ngang treo lên vị trí sao?".

"Đúng rồi, ngươi ở nông thôn đến à? Không thấy một đội hàng dài đang xếp hàng đó sao? Tất cả đều chờ mua, ngươi phải đi theo đứng ở phía sau đi".

"Sao còn đứng đờ ra đó nữa? Đi ra phía sau xếp hàng đi? Nhất định phải để người ta nói lời khó nghe mới được à!".

Trình Gia Phú không nghĩ tới đột nhiên sẽ có tình huống này, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói không phải, để người ta buông tay.

"Không phải cái gì mà không phải? Ngươi còn nói không phải đến mua bánh nướng sao? Bảo ta buông tay ra, ta buông lỏng tay thì tiểu tử ngươi liền xông vọt lên phía trước nhất!"
.
Trình Gia Phú lại vội vàng gọi Đông Tử một tiếng: "Ngươi nói với bọn họ đi, ta đến là để đưa đồ cho lão tam, không phải tới mua đồ! Tại sao ta nói thật mà không ai tin vậy?".

Nhìn hắn gấp gáp thành dạng này, Đông Tử không những không đồng tình còn có chút muốn cười, hắn vẫn là giúp đỡ giải thích, nói đây là Trình gia đại ca, người ta thật sự không phải đến mua bánh nướng. Đông Tử nói giúp hắn xong liền đem tấm ngăn nâng lên, lúc này những khách nhân mới buông tay ra thả Trình Gia Phú tiến lên đi vào trong tiệm. Sau khi Trình Gia Phú đi vào liền dỡ cái sọt xuống rồi lấy khăn tay lau mồ hôi trên đầu, rõ ràng bây giờ mới ba tháng, còn chưa tới thời điểm nóng nực mà người hắn đã ra mồ hôi rồi.

Trình Gia Hưng nghe thấy bên ngoài có tiềng ồn ào, bước đi ra xem xét: "Ồ, đại ca đến rồi?".

Trình Gia Phú gật đầu nói rằng lòng đỏ trứng muối đã làm xong, lời phía sau còn chưa nói xong đã bị Trình Gia Hưng kéo đi vào trong, trước khi đi vào Trình Gia Phú còn không quên xách hai cái sọt lên.

"Nương, nương đến xem ai đi vào trong huyện này?".

Hoàng thị đang chơi với cháu gái, nghe thấy lời này liền từ trên lầu đi xuống, đi được nửa cầu thang thì thấy con trai cả mặc quần áo vải thô. Trình Gia Phú nghe thấy tiếng cầu thang kêu kẽo kẹt cũng ngẩng đầu lên, thì thấy lão nương của mình đã một thời gian không gặp, hắn cũng bật cười ra tiếng.

"Nương ở trong huyện thấy thế nào? Sinh hoạt có quen không? Khoảng thời gian này thân thể có khoẻ không ạ? Có bị bệnh hay đau ốm gì không?".

"Trước đó lão tam trở về không nói cho con à? Ta rất tốt".

"Chúng con sợ tam đệ không muốn để trong nhà lo lắng nên mới chọn nói tốt, vẫn là tận mắt nhìn thấy mới an tâm được".

Hoàng thị không thèm nói với hắn, để Trình Gia Phú đi làm việc chính sự, là lấy lòng đỏ trứng muối ra, nên đếm tổng số lượng thì đếm, nên lấy tiền thì lấy tiền.

Lúc này Hà Kiều Hạnh cũng tới chào hỏi đại ca, bảo Trình Gia Hưng rót cho một bát nước, nói: "Đại ca, trước khi ra cửa chưa đếm số lượng sao? Cứ báo tổng thảy có bao nhiêu đi, ai còn đếm lần lượt từng cái nữa?".

Hoàng Thị không đồng ý nàng, nói huynh đệ là huynh đệ, làm ăn là làm ăn, nói tới tiền là phải cẩn thận.

"Nương không hiểu ý tứ của con rồi, một mặt là chúng con tin tưởng ca ca tẩu tử, sau đó quay người lại sẽ làm bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, một mâm có bao nhiêu cái thì đã rõ ràng ra rồi, cho dù hiện tại không đếm thì đến tối cũng biết số lượng, làm gì phải phí công chuyện này? Lật tới lậy lui lòng đỏ trứng muối dễ bị vỡ ấy chứ".

Hà Kiều Hạnh đang nói chuyện cùng Hoàng thị, Trình Gia Hưng bưng bát nước sôi nguội đến cho đại ca hắn, Trình Gia Phú uống hai ngụm lớn, nói: "Nương yên tâm đi, con sao có thể chiếm tiện nghi của tam đệ? Trước mắt Lưu thị các nàng làm còn không thuần thục, vì thế hôm nay đưa tới không được nhiều lắm, con đếm rồi chỉ được 200 cái lòng đỏ trứng muối, nhà con 100, nhị đệ cũng được 100, sau này thuần thục thì có thể làm được nhiều hơn nữa".

Trình Gia Hưng cầm tiền đồng thành toán cho đại ca, đếm rõ ràng rồi đưa thêm tiền xe đi lại cho hắn, rồi mới hỏi: "Đã tìm được nguồn cung cấp trứng vịt tươi chưa?".

"Ta cùng nhị đệ chạy đi mười dặm tám thôn xung quanh, nói với người ta, cho dù có bao nhiêu trứng thì cứ đưa đến nhà chúng ta. Nông thôn nuôi vịt không có nhiều như nuôi gà, mỗi thôn có một ít, trứng gà trứng vịt có nhiều nhà luyến tiếc không ăn toàn để tích góp rồi chờ đến ngày họp chợ mang đi bán. Nghe nói chúng ta chỉ cần thu mua trứng vịt , lúc nào đưa tới cũng mua, giá tiền cũng không lỗ bọn họ nên tất nhiên đều bán".

Trình Gia Phú nói với Trình Gia Hưng rằng mặc dù mỗi ngày đều làm được lòng đỏ trứng muối nhưng muốn mỗi ngày chạy đi đưa vào huyện là không thể, vì còn phải làm việc ngoài đồng ruộng, bao gồm cả trước sau nhà nữa, không thể để chậm trễ được.

"Ta và nhị đệ đã bàn bạc với nhau, đệ xem cách ngày đưa tới có được không? Ta cùng nhị đệ thay phiên nhau đi đưa, như vậy sẽ bớt chậm trễ việc hơn".

Huynh đệ đã giúp đỡ hắn rất nhiều, Trình Gia Hưng còn có thể nghiêm mặt nói không được sao? Hắn gật đầu, để đại ca ở lại trong huyện ăn bữa cơm, trước khi rời đi có gói mấy cái bánh nướng. Trình Gia Phú cầm tiền cùng bánh nướng hí ha hí hửng trở về, trước khi đi còn chạy đến cửa hàng buôn bán bánh nướng nhìn một lần nữa để về nhà cẩn thận kể cho mọi người nghe, đặc biệt là lúc sáng mới tới bị người ta bắt lại nhầm lẫn là người chen hàng, đây đúng là một trải nghiệm mới mẻ.

Sau khi đại ca hắn đi, Trình Gia Hưng đến cửa hàng lương thực một chuyến, đi mua mấy thùng đậu đỏ trở về, bây giờ đã có lòng đỏ trứng muối thì ngày mai có thể làm được bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối rồi.

Bên kia Đông Tử cũng nói với khách quen, nói nếu thích ăn bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối thì ngày mai đến nhanh chân lên.

"Ngày mai có bán? ?".

"Hẳn là có thể được hai, ba mẻ lò nướng ".

"Trước đó không phải là đã nói không có cách nào làm được sao? Bây giờ có cách làm rồi à? Vậy từ nay về sau mỗi ngày đều có bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối bán không?".

Đông Tử vò đầu nói: "Cũng không nhất định, nhưng thường xuyên sẽ làm, chính là số lượng cung cấp ra hẳn sẽ không nhiều bằng bánh nướng, nếu muốn mua thì phải đến sớm một chút, đến vào buổi chiều là chắc chắn lò nướng không còn nữa".

"Đáng tiếc là chỗ các ngươi không cho đặt mua đồ trước".

Đông Tử nói không còn cách nào, mới từ nông thôn ra buôn bán, cũng không có người biết chữ, ai đặt trước, đặt trước bao nhiêu, nếu không viết ra được thì làm sao nhớ hết, nhớ chính xác chứ? Hơn nữa, nếu mở ra tiền lệ này thì sẽ rất rắc rối, còn không bằng áp đặt cách xếp hàng, ai đến trước thì mua trước.

Bởi vì Đông Tử đã thông báo trước, hôm sau cửa tiệm vừa mở, khách hàng lập tức đến xếp hàng. Những khách hàng này đã nhớ thương bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối này lâu lắm rồi, nên vừa kho ra lò đã la hét lên, ngươi ba cái, ta năm cái, cho dù hôm trước vừa đưa 200 lòng đỏ trứng muối đến thì không đến nửa ngày đã dùng hết, nhìn bộ dáng của nhóm khách hàng kia, Hoàng thị đem mấy cái nàng lưu giữ lại đều đưa ra hết, cũng không an thua gì.

Không đủ! Còn không đủ!.

Còn có một nhóm khách hàng không nhận được tin tức, về sau mới biết Trình Ký hôm nay bán bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối thì chạy đến nhìn xem còn hay không.

"Hôm nay hết rồi sao? Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có bán không?".

"Không có rồi, hẳn là ngày kia sẽ làm".

....................

Lúc trước Đông Tử nói muốn cùng Trình Gia Hưng học buôn bán, dứt khoát rời nhà đi vào trong huyện, lúc ấy Trình Gia Hưng nói sẽ bao ăn bao ở, tiền công trả sẽ không nhiều, chân chính đợi đến đầy một tháng, tỷ tỷ lại nhét cho hắn một hai lượng bạc.

Đông Tử nào dám nhận? Thẳng đầu lắc trống bỏi bảo Hà Kiều Hạnh thu lại đi.

"Bảo đệ cầm thì đệ cầm đi, cho đệ số tiền này không riêng gì ý của ta mà tỷ phu đệ cũng biết, hắn cũng đồng ý ".

Đông Tử vẫn do dự nói: "Không phải sau tết đều nói rõ ràng rồi sao? Đệ đi theo học chút buôn bán, chỉ cần a tỷ ngươi bao ăn bao ở, còn tiền thì không cần cho".

"Đây không phải là tiền công, đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ khéo léo trong công việc của đệ. Ra ngoài một tháng, cửa hàng đã kiếm được không ít tiền, chẳng lẽ không nên phát một đồng tiền nào cho đệ sao, ta cũng không phải là một địa chủ cay nghiệt đâu. Tiền đệ cứ cầm đi, khi có thời gian về nhà thì mua cho cha nương ít đồ gì đó".

Hà Kiều Hạnh đã nói như vậy rồi, cộng với Đông Tử cũng biết tỷ tỷ và tỷ phu của mình đại khái kiếm được bao nhiêu, lúc này mới không có gánh nặng tâm lý thu lấy. Hắn đem bạc cất kỹ rồi còn là nũng với tỷ tỷ: "Tỷ ơi, nếu tỷ thấy đệ thật sự làm tốt thì có thể khen thưởng thêm một phần khác nữa hay không?".

Thật sự là không có cái đuôi, nếu có thì chắc chắn hắn đã vẩy cái đuôi đằng sau lên rồi.

Hà Kiều Hạnh bị dáng vẻ này của tiểu đệ chọc cho bật cười: "Mới vừa rồi còn nói không cần tiền, quay người được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Nói đi, muốn phần thưởng gì?".

Đông Tử cười hì hì nói: "Đệ muốn ăn que cay do tỷ làm".

"Thế thì phải nghiền đậu, lọc bã đậu ra nữa, như vậy thì lỉnh kỉnh rắc rối lắm, làm thịt heo xé cay còn được ".

Thịt heo xé cay.........Nói đến đây Đông Tử lại nhớ đến vị cay cay kia, nước bọt của hắn đều muốn chảy ròng ra rồi. Thấy lão tỷ đã mở miệng, Đông Tử tranh thủ thời gian chạy đi cắt thịt nạc với mua gia vị, Hà Kiều Hạnh sau khi đóng cửa hàng lại thì bắt đầu làm món này cho hắn. Cửa tiệm đã đóng, nhưng trái phải bên cạnh đều có hàng xóm, sau khi mùi thơm của thịt heo xé cay bay phân tán ra thì âm thanh tiếng khóc cùng tiếng chửi má nó không dừng lại.

Bên trái có người phàn nàn Trình gia lại làm món gì nữa vậy? ?? Mùi thơm này thật quá câu dẫn người rồi!.

Người bên phải thì đang mắng mỏ, ta không cho ngươi ăn no đủ hay sao? Cái miệng thèm gì nữa? Trừ ăn ra thì ngươi còn biết làm gì?.

Cùng với những âm thanh này là Hà Kiều Hạnh đã đem phần thưởng làm cho Đông Tử đã xong, Đông Tử đã sớm rửa sạch cái bình nhỏ lấy đựng, chờ thịt heo xé cay bưng nồi ra, để nguội trong chốc lát, hắn liền xem chúng như bảo bối cất vào bên trong bình nhỏ. Tiểu tử này lúc đầu để lại một phần cho mọi người, Trình Gia Hưng nói nếu thèm thì sẽ đến hỏi hắn, Hà Kiều Hạnh vừa rồi lấy ra ở trong nồi thử một chút không có hứng thú lắm, Hoàng thị khoát tay bảo hắn tranh thủ cất đi, còn nhắc nhở nói ăn thì ăn nhưng không được ăn trước mặt Đông Cô, con bé này là một cô nhóc tham ăn, không cho ăn sợ sẽ khó dỗ.

Đông Tử trong lòng tức giận bất bình, cảm thấy bọn họ quá đáng, một chút cũng không tôn trọng thịt heo xé cay chút nào!.

Sau khi đem bình thịt heo xé cay này vào trong lòng, hắn đem nắp đậy kín lại, cẩn thận cất vào. Nghĩ đến đại tỷ và tỷ phu đã nếm qua nhiều món ăn ngon nên không cảm thấy thèm cũng là bình thường, như vậy lại càng tốt! Không có ai đoạt cái bình này của hắn, hắn có thể ăn được nhiều ngày!.

Ngày hôm sau, Đông Tử đổ đầy nửa bát đặt ở phía trước, sau khi bánh nướng cùng bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối ra lò thì hắn sẽ đến chào hỏi khách hàng, sau khi bán hết thì bưng bát thịt heo xé cay đến cầm đũa gắp hai miếng vào miệng.

Người xếp hàng lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, vừa rồi nghĩ chỉ muốn hỏi hắn, nhưng thấy hắn bắt đầu ăn thì rốt cuộc có người nhịn không được nữa, rướn cổ lên nhìn miếng thịt heo xé cay trong bát hỏi hắn đây là cái gì?.

"Ngươi không biết thịt heo xé cay sao?".

"Sao lại thơm như vậy?".

Ngay sau khi chữ thơm này thốt ra, giống như các chốt khác trực tiếp mở ra vậy, khiến mọi người bên cạnh đều phải phàn nàn.

Nói đây là cái rắm á, buổi tối hôm qua mùi hương kia mới nồng nàn kìa! Mấy hộ gia đình cách đó đều có thể ngửi thấy được, trẻ con trong nhà ngửi được mùi thơm đã làm ầm ĩ cả một đêm đấy! , "Ta dỗ dành hắn nói rằng đây là món mới của Trình Ký, bảo hắn thành thật ngủ đi, rồi hôm nay sẽ mua một chút cho hắn nếm thử, kết quả là sao chứ? Đây không phải là món đưa ra để bán!".

Có một vị khách khá là tò mò, nói rằng hắn muốn được nếm thử, hỏi Đông Tử có thể lấy cho hắn một hai sợi không.

Thấy là khách hàng quen thuộc, thường xuyên lui tới chiếu cố buôn bán của cửa tiệm nên Đông Tử đã hài phóng lấy cho hắn hai sợi mỏng, không phải là ảo đâu, thật sự là hai sợi mỏng đấy.

Vị khách kia nếm thử.

Xong rồi....

Chỉ thấy hắn vẻ mặt bi tráng, trầm giọng hỏi: "Món này thật sự không phải là các ngươi chuẩn bị để âu này tung ra món mới bán sao?".

"Đương nhiên là không phải, đây sao lại coi là món mới được? Món này mấy năm trước tỷ ta đã bán qua, ngươi không biết chứ lúc ấy buôn bán cực kỳ tốt".

"Ngươi nói buôn bán tốt như vậy tại sao bây giờ không bán nữa? Tiếp tục bán đi!".

Đông Tử suy nghĩ một chút rồi nói với hắn, một cửa hàng nhỏ thế này làm sao có thể làm được nhiều thứ để bán đây? Hiện tại cũng đã bận rộn rất nhiều việc rồi.

"Thế thì thay đổi linh hoạt một chút, chỉ cần tạm dừng bán bánh nướng hai ngày.......".Hắn nói xong liền bị một đám người trừng mắt.

"Ngươi muốn ăn thịt thì đến nhà khác mà mua! Cửa hàng nhà người ta bán bánh nướng mà bảo không bán bánh nướng! Ngươi điên rồi à!".

Người huynh đệ này rụt cổ một cái rồi nói: "Các ngươi không phải là cứ cách một ngày sẽ làm bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối sao? Vào ngày không làm bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối thì có thể làm món này được không? Mở cửa làm ăn buôn bán sao không nghe một chút ý kiến của hàng ? Ta chỉ muốn mua thịt heo xé cay này, hương vị này không cần đề cập đến nữa, thật sự rất tuyệt vời!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info