ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 96

PhanHuong301

Edit: Xíu

Khi Trình Gia Hưng từ bờ sông trở về, cha hắn đã làm xong việc dưới ruộng đi về nhà, nước trà cũng uống một bát lớn.

"Hôm nay là ai ra thuyền? Vẫn là ông ba Hà sao? Lão gia tử đã một bó tuổi rồi mà vẫn chăm chỉ ,giỏi giang như lúc trẻ".

"Còn phải nói! Người mỗi ngày đều mang con chim ưng kia ra thuyền, con liếc nhìn qua, thu hoạch được rất tốt".

Trình Lai Hỉ trêu chọc hắn, nói lần nào thấy người, người nhà Hà gia cũng đều nhét cá cho con rể, sao hôm nay lại không đưa cá?.

Trình Gia Hưng lật ngược ôm con gái mập trong tay rồi nói: "Có bảo con cầm hai con đầu cá trở về, nhưng không phải là còn bồng Đông Cô không có rảnh tay sao? Hơn nữa, vợ con không có trở về, trong nhà ngoại trừ nàng thì có ai sẽ nấu cá ăn ngon đây, vì thế cầm về làm gì?".

"Ông ba Hà cùng con nói cái gì?".

Trình Gia Hưng ôm con gái mập cả một đoạn đường, lúc này tay có hơi đau nhức nên liền thả người xuống cho con gái tự mình đi một chút. Hắn kéo một chiếc băng ghế, ngồi xuống rồi mới chậm rãi nói: "Còn không phải là mấy vấn đề kia, hỏi vợ con, hỏi tiểu cữu của vợ, rồi chuyện buôn bán trong huyện, hỏi con trở về làm gì. Con quay về một chuyến này, mọi người thấy ai cũng đều hỏi như thế một lần đến một lần, trả lời miệng đến khô rồi".

Nghe hắn than thở như vậy, Trình Lai Hỉ liếc mắt hắn một cái: "Là quan tâm con mới hỏi thăm, đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng. Đúng rồi, có chuyện này ta quên nói với con, mấy ngày trước lão tứ có trở về một chuyến, nói vợ hắn đã mang thai rồi".

Vừa nghe nói, Trình Gia Hưng còn nghĩ có phải quá nhanh hay không, sau đó nhớ lại lúc bọn hắn thành thân là vào đầu mùa thu, đến bây giờ cũng được hơn nửa năm, vợ chồng tình cảm thường xuyên thân mật có thai cũng là bình thường.

"Chờ nhị tẩu cũng mang thai, thì trẻ con trong nhà sẽ dần nhiều lên".

Nói đến nhị phòng cha Trình lại thở dài, nói: "Ta cùng nương con trông mong nhất chính là nhà lão nhị, ở nông thôn chúng ta có người nào bằng tuổi với nhị ca con mà chưa làm cha không? Hết lần này đến lần khác chúng ta lo lắng sốt ruột đến hỏng cả người mà hắn thì nói cái gì đến sẽ đến, không có cũng chịu. Dương thị với Viên thị vào cửa gần cùng lúc, mà bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì ".

"Lời này cha nói với con là được rồi, tuyệt đối đừng đi nói vấn đề này trước mặt nhị ca nhị tẩu".

Cha Trình nhìn cháu gái mập mạp đang ngồi xổm bên cạnh chơi với cục đá, nói hắn biết. Về vấn đề này lão nhị so với người khác còn sốt ruột hơn, vì thế cha nương cũng đâu thúc giục hắn?.

"Trong nhà con đã thấy rồi đó, vẫn là như vậy, các con ở trong huyện thành thế nào?".

Trình Gia Hưng liền đem đủ loại chuyện mà hắn gặp phải sau khi đi ra ngoài kể cho cha nghe một lần, từ món bánh nướng đang bán rất chạy cho đến món bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối vừa mới bán ra hôm nay. Cũng nói rõ cho cha biết là hắn đã ra ngoài một thời gian nên không yên lòng trong nhà mới về xem thử, thứ hai là liên quan đến chuyện bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối. Hắn đem dự định nói cho cha, ý là bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối bán rất được, trong đó phải dùng không ít lòng đỏ trứng muối, vì là số lượng nhiều nên không thể lấy từng cái lắt nhắt được, chỉ còn cách là tự mình làm hoặc mua lòng đỏ trứng muối sẵn.

"Về vấn đề ăn uống này thì rất ít việc có thể làm khó được Hạnh Nhi, nàng cái gì cũng biết làm, con lại không muốn cứ để mọi chuyện cho nàng làm hết được, cửa hàng chúng ta buôn bán rất tốt, hiện tại đã đủ bận rộn rồi, giờ mà còn phải đi thu trứng vịt về làm lòng đỏ trứng muối nữa thì không phải mệt chết người rồi sao?".

Lúc Trình Gia Hưng nói, cha Trình không có xen miệng vào, chờ hắn nói xong mới hỏi, "Vậy cụ thể làm sao để làm lòng đỏ trứng muối vợ con đã nói với con chưa?".

"Nói rồi, con đem lời nói đều nhớ kỹ hết".

"Vậy là được rồi, mấy thôn làng bên cạnh đều có nuôi vịt, cho nên việc thu mua trứng rất dễ, lòng đỏ trứng muối này hai tẩu tử con có thời gian cũng làm được, đặc biệt con phải đem giá tiền nói ra cho rõ ràng".

Trình Gia Hưng còn nói rằng mỗi tháng hắn cũng cần hai bình mỡ heo lớn.

"Để cho tẩu tử con làm đi.......Đều là người có năng lực, việc ấy mà còn không thể làm được sao? Ta cũng muốn hỏi bà già kia, nàng ở trong huyện như thế nào? Sinh hoạt ở đó có quen không?".

"Nương ạ, nương ăn ngon ngủ tốt, còn kêu con về nhìn một chút tình hình trong nhà, xem mọi chuyện có tốt không, đặc biệt là cha đó, lúc này bận rộn cày bừa gieo trồng vụ xuân chắc mệt mỏi lắm, nên từng đó công việc trong ruộng đồng bảo thuê hai người đến làm giúp đỡ bớt".

Cha Trình mới không tin lời này bà già kia nói đâu, "Tính tình nương con keo kiệt như vậy, bể có một cái bát mà đã mắng chửi cả nửa ngày trời, làm sao có thể cho ta thuê người đến giúp trồng trọt được chứ?".

"Nương có tiết kiệm cũng phải lo lắng đến thân thể của cha, có đúng không? Con nói chứ, cha cũng không còn trẻ nữa, chẳng lẽ cha vẫn còn coi mình là trai tráng mới hai mươi tuổi thôi sao?".

"Tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về nói dông dài không ít, nói nhảm nhiều quá".

Trình Gia Hưng buông tay: "Cha nghĩ con muốn tiêu tốn tý nước bọt này sao? Chuyện lão nương giao phó còn có thể bỏ đó không làm được à?".

Hai cha con đều là người không phải dạng nói nhiều, ở trước mặt Hà Kiều Hạnh Trình Gia Hưng có thể nói dông dài nhiều một chút, nhưng đứng ở trước mặt người khác thì chỉ bất đắc dĩ mới nói thêm vài câu, bình thường rất hiếm khi mở miệng nhiều lời. Cha Trình thì khỏi phải nói, hắn thuộc về dạng người cho dù có đánh tám cây gậy lên người cũng chẳng thèm làm trò. Vừa rồi là nói chuyện chính sự, nói chính sự xong thì hai cha con ngồi nhìn nhau không nói câu gì, một người nhâm nhi uống trà, một người mắt chăm chú nhìn con gái mình chơi say sưa. Đông Cô đem những cục đá vụn mình nhặt được đẩy đi, cảm thấy phiền phức nên cầm lấy ném nó đi, cô bé ném được ra rất xa..........

"Trước kia nghe con nói, con bé này giống vợ con? Khí lực rất lớn?".

"Không thể so sánh được với Hạnh Nhi, nhưng cùng với những đứa bé khác thì lớn hơn nhiều, con thấy trẻ con trong thôn được một tuổi rưỡi đi đường còn lắc lư chưa vững, còn con bé đã có thể chạy nhảy xung quanh, ngồi xổm đứng lên mặt đất rất chắc chắn, dễ dàng".

Có thể là do chơi đã chán hoặc nghe hiểu cha đang nói đến mình, nên Đông Cô liền chống đỡ đứng dậy quay đầu nhìn phía cha.

Không đợi Trình Gia Hưng đến chỗ con gái, cha Trình đã nhìn hắn.

"Con múc chậu nước tới rửa tay mặt sạch sẽ cho con bé, rồi bồng đến nhà lão đại chuẩn bị ăn cơm".

Trình Gia Hưng đem bàn tay lấm lem bùn đất của con gái rửa sạch đến trắng tinh, rồi ôm người đến nhà đại ca, hắn đến trước, không bao lâu sau thì cha cùng nhị ca nhị tẩu cũng đến. Thiết Ngưu lúc đầu đang chơi ở sân nhà khác, đến giờ ăn cơm mới trở về, về nhà thấy tam thúc thì rất vui mừng: "Tam thúc, thúc trở về rồi? Đông Cô muội muội cũng đã trở lại? Thẩm nhi của cháu đâu ạ?".

"Đang ở trong huyện".

Mắt thường cũng có thể thấy được Thiết Ngưu mất mát: "Ồ.......Không có trở về sao ?".

"Sao, cháu còn rất nhớ thương thẩm nhi của cháu à?".

"Đúng vậy? Thẩm thẩm trở về là được ăn ngon".

"Thế thúc trở về cháu cũng không vui sao?".

"Cũng vui mừng ạ, thúc trở về một chuyến là món ăn trong nhà sẽ tốt hơn nhiều, chỉ đáng tiếc là nương cháu cầm muôi nấu ".

Lưu Tảo Hoa thò đầu từ trong bếp ra sau sử chồng mình đi lấy bát đũa, rồi bảo hắn đi múc một bát rượu gạo lớn, nói rằng Trình Gia Hưng khó có lúc được trở về, cùng nhau uống hai ngụm.

Trình Gia Phú rất thích uống rượu, nhưng bình thường đều bị vợ quản trông coi, nghe nói hôm nay được uống rượu nên rất vui mừng, liền bưng bát đũa ra dọn sẵn trên bàn. Lưu Tảo Hoa sai sửa chồng xong thì quay đầu quét mắt liếc nhìn Thiết Ngưu, cái này nếu là hai năm trước khẳng định sẽ liền mắng hắn, đây cũng là một thói quen tự nhiên, mỗi lần Hà Kiều Hạnh làm cái gì ăn ngon Thiết Ngưu đều muốn nhắc tới một lần nữa, lỗ tai nàng đều nghe lên kén rồi. Nàng cũng biết rằng ngoài miệng con trai nói như muốn ăn đòn nhưng nói thì nói vậy chứ trong lòng không có ghét bỏ cha nương, trước kia lúc Lưu Tảo Hoa làm việc xấu, người trong thôn nói nàng, Thiết Ngưu nghe thấy còn cùng người ta đánh lộn nữa.

"Cha, cha đi lấy rượu đi, bát đũa để con lấy, chuẩn bị bàn xong liền ăn cơm".

Thiết Ngưu nói xong liền đi vào trong bếp.

Dương thị cũng tìm cái khăn sạch lau bàn một lần, rồi đặt khăn xuống rửa tay, giúp đỡ đi bưng bát đồ ăn lên bàn.

Vừa rồi Trình Gia Hưng đã đem chuyện trong huyện nói qua với cha, thấy mọi ngươi ai cũng muốn nghe, hắn lại nói đến việc buôn bán của nhà mình: "Ta cùng Hạnh Nhi bàn bạc dù sao cũng phải treo một cái bảng hiệu, mặc dù nói bán bánh nướng, về sau có khả năng sẽ bán những cái khác nữa, nếu cứ gọi trực tiếp là cửa hàng bánh nướng thì thấy không thích hợp. Nàng suy nghĩ thêm mấy tên rồi nói hay là gọi cửa hàng ăn Trình Gia đu, hoặc đơn giản là gọi Trình Ký, ta cảm thấy Trình Ký rất tốt, vừa thuận miệng và êm tai nên đặt tên là Trình Ký luôn".

Khi Trình Gia Hưng nói chuyện thì ngoài trừ Thiết Ngưu ra, tất cả mọi người đều dừng đũa nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sạo mọi người lại nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Vừa ăn vừa nói".

Lưu Tảo Hoa bưng phần cơm làm riêng cho Đông Cô, đút thêm cho con bé ăn một miếng rồi hỏi: "Việc buôn bán bánh nướng náo nhiệt, phát triển mạnh đến mức nào?".

"Đại tẩu, tẩu lại hỏi ta phát triển đến mức nào? Mấy năm trước cùng làm bánh bỏng gạo với kẹo chữ đậu đường, như thế nào thì tẩu xứ nghĩ tưởng tượng lại đi. Đó là từ sáng sớm đã có người xếp cả hàng dài, một mẻ lò nướng mới ra chỉ trong vài giây là đã bị cướp sạch, nói chung là làm không đủ để bán. Bánh nướng giòn của chúng ta được bán ở cửa hàng nhỏ, các nhà bán bánh nướng khác thấy chúng ta bán chạy sôi nỗi cũng đi theo học làm bánh nướng, cho nên lúc này ở trong huyện bánh nướng bán rất phỏng tay. Hạnh Nhi cảm thấy đồ vật quá đơn điệu thì khách hàng ăn mỗi ngày đều nhanh chán ngấy, cho nên liền nghĩ đến làm món khác để thay đổi khẩu vị của bọn hắn, vì thế lúc này mới nghĩ đến bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối. Bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối đại tẩu đã nếm thử qua chưa? Ăn xong cảm thấy thế nào?".

Vừa rồi Lưu Tảo Hoa đã cắt nửa cái cho Thiết Ngưu ăn.

Đối với chuyện này, Thiết Ngưu rất có quyền lên tiếng, hắn đút miếng thịt trong miệng rồi gật đầu nói ăn ngon: "Thật ra không có thơm bằng bánh nướng, còn về các mặt khác cháu ăn đều cảm thấy rất ngon".

Lưu Tảo Hoa ghét bỏ nói: "Ta thấy con ăn phân cũng thấy thơm...........".

Nàng vừa nói xong, cha Trình cùng Trình Gia Phú đều quay đầu nhìn về phía nàng, Lưu Tảo Hoa lúc này mới nhớ tới đang còn ở trên bàn cơm, liền ngậm miệng lại, cúi đầu cho Đông Cô ăn cơm. Trái lại, Trình Gia Hưng nhìn nàng nói chuyện: "Làm bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối cần phải có lòng đỏ trứng muối, vì thế đại tẩu làm cung ứng cho ta nguyên liệu này, mỗi tháng còn phải giúp chúng ta thắng 1, 2 bình mỡ heo lớn nữa, đại tẩu nghĩ sao?".

"Việc này thì có vấn đề gì chứ? Ta lúc này sắp nhàn rỗi đến mốc meo rồi, chỉ mong sớm có việc mà làm thôi".

Nhị tẩu Dương thị là người ít nói nhất trong nhà, nếu không cần thiết thì nàng sẽ không mở miệng, lúc này cũng nhìn về phía Trình Gia Hưng, nàng cùng Trình Gia Hưng rất ít lui tới nên ở giữa vẫn có sự xa lạ. Còn đang suy nghĩ nên nói như thế nào cho phù hợp thì Trình Gia Hưng nhìn ra nhị tẩu khó xử, hỏi: "Nhị ca nhị tẩu thì sao? Có rảnh không?".

Khi nghe thấy điều này, Lưu Tảo Hoa thoáng trở nên căng thẳng, khẩn trương, nghĩ đến có phải là còn việc gì nữa hay không?.

Nàng vểnh tai nghiêm túc nghe, nghe thấy Trình Gia Hưng nói làm bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối còn nhanh hơn bánh nướng, vì thế chỉ có một mình đại tẩu làm lòng đỏ trứng muối thì không đủ kịp, nếu nhị tẩu có thời gian làm chung nữa thì tốt hơn.

"Chờ lát nữa ta sẽ đem cách làm cụ thể lòng đỏ trứng muối nói ra cho hai tẩu biết, các ngươi phải nhớ cho tốt, trước hết hãy làm thử nghiệm đã, sau đó đi xung quanh thôn liên hệ với mấy nhà nuôi vịt để bọn hắn mỗi ngày đưa trứng vịt tươi đến, như thế cũng tiết kiệm công sức cho mình. Lòng đỏ trứng muối sau khi làm xong hai người phải ghi số ngày cụ thể, rồi gom cùng một chỗ đưa đến cho ta. Từ trong trấn đi vào trong huyện có xe chở khách, đi vào một chuyến là ta sẽ trả tiền xe, chính là cho dù có chậm trễ thời gian thì đồ vật này không thể nhờ người khác mang đi giùm, ta sợ ở giữa người ta động tay động chân vào nó, ca ca phải đích thân giao đồ tận tay cho ta, các ngươi ở nhà cũng đếm tổng số lượng trước, đưa tới ta liền trả tiền. Còn về mỡ heo, ta bên này dùng xong sẽ nói cho ca ca biết, thời điểm đưa chuyến lòng đỏ trứng muối vào huyện thì đưa cùng bình mỡ heo cho ta........Đại khái chuyện chính là như vậy".

Trình Gia Hưng ở trên đường trở về đã nghĩ xong giá cả, cũng đem giá tiền nói rõ cho bọn hắn, hai tẩu tử ở trong lòng liền tính toán, làm lòng đỏ trứng muối lợi nhuận tương đối mỏng
nhưng hơn ở chỗ là cửa hàng muốn nhiều, mỗi ngày bọn họ đều phải làm, tính toán trong một tháng cũng kiếm được mấy lượng bạc.

So với việc buôn bán của Trình Ký thì cái này chỉ là mưa phùn, thậm chí không bằng mưa phùn.

Nhưng đối với người nông dân mà nói thì đây lại là số tiền không nhỏ, kiếm ăn trong đất còn không kiếm được nhiều như vậy.

Dương thị đồng ý, còn nói tiếng cảm ơn: "Ta cùng Gia Quý hiện giờ có chút khó khăn, làm phiền phức huynh đệ đã chiếu cố chúng ta".

Dương thị sau này mới vào cửa nên chuyện trước đó không có liên quan gì tới nàng, chính là Trình Gia Quý lúc này thật sự rất xấu hổ, cũng nói mấy câu, nhưng Trình Gia Hưng lại làm như không nghe thấy, nói: "Đệ đang chờ lòng đỏ trứng muối để sử dụng, tẩu tử giúp đỡ được đã là đại ân. Cái này là ra sức kiếm lại tiền, không phải là việc làm chính đáng sao? Còn về chuyện trước kia thì đã qua liền để nó qua đi, đệ sớm quên rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info