ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 94

PhanHuong301

Edit: Xíu

Trình Gia Hưng ôm con gái vừa đi vừa nhìn, hai cha con đi dạo loanh quanh cả hai đầu chợ đông tây, cuối cùng mới đi mua mật ong và điểm tâm.......Trước khi trở về, hắn lại nổi lên ý nghĩ muốn bỏ tiền ra mua một ít bánh nướng nhà khác học theo xem như thế nào, ăn thử một miếng liền không thích ăn nữa. Rốt cuộc là xuất thân từ nông thôn, biết nỗi khổ vất vả của người trồng trọt nên cho dù không thích ăn cũng biết đi tìm người ăn mày ở bên đường hỏi họ có muốn ăn không?.

Cho dù Trình Gia Hưng gặm một miệng cũng nhận ra đó là bánh nướng thịt, nhưng tay nghề so với Hà Kiều Hạnh còn kém xa, ăn còn tàm tạm, mấy người ăn mày liên tiếp nhận lấy, vừa ăn vừa nói cảm ơn thiếu gia. Trình Gia Hưng không quan tâm đến mấy câu tốt người tốt cả đời bình an, mà ôm con gái trở về, lúc trở về đến tiệm thì nghe Đông Tử nói rằng đây là mẻ nướng cuối cùng.

Khách hàng phía sau đang năn nỉ hắn, Trình Gia Hưng ôm người trở về cũng hỏi: "Tỷ đệ mệt mỏi à? Sao hôm nay thu dọn sớm như vậy?".

"Tỷ phu đã về rồi? Còn Đông Cô nữa, đi ra ngoài chơi có vui không?".

Đông Cô gật đầu nói rất vui.

Trình Gia Hưng sờ sờ tóc con gái, hỏi lại một lần nữa: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?".

Đông Tử nói không có chuyện gì, không phải mệt mỏi mà nghĩ đến món ăn mới mẻ nóng lòng muốn làm thử nên hôm nay liền bán ít đi mấy lò bánh nướng.

Trình Gia Hưng lúc này mới yên lòng, đi vào bên trong hỏi vợ mình đang nghĩ gì?.

Sau khi làm xong bánh nướng, Hà Kiều Hạnh đang ngồi bên trong nghỉ ngơi, thấy chồng ôm con gái trở về nàng liền đặt bát trà xuống, vươn tay ôm con gái mập, ôm người hôn lấy mấy cái. Nhìn thấy vợ đang hỏi chuyện con gái, Trình Gia Hưng đặt những đồ đã mua xuống trước, cất kỹ mới hỏi nàng muốn làm gì?.

Hà Kiều Hạnh nói: " Lòng đỏ trứng tô" **

**Lòng đỏ trứng tô này chính là giống mấy loại bánh trung thu ngàn lớp của đài loan nhân trứng muối á. Cho nên mình gọi là bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối cho thuần việt nhé hình sẽ để ở cuối chương.

"Lại là món gì?".

"Là một loại điểm tâm, chỗ này ta không có đủ nguyên liệu, còn phải ra ngoài mua mấy thứ nữa, chủ yếu là đậu đỏ và trứng vịt muối ".

"Nàng đem mấy thứ còn thiếu nói cho ta, ta đi mua cho". Trình Gia Hưng vừa mới trở về lại đi ra ngoài một chuyến, hắn mua tất cả theo số lượng mà Hà Kiều Hạnh đã dặn, trở về liền theo hướng dẫn của vợ ngâm đậu đỏ, sau khi ngâm xong thì đem nấu chín nghiền cho nhỏ rồi lọc qua lấy bột đậu, bột đậu được xào nhỏ lửa với dầu tạo thành một hỗn hợp đặc mịn dẻo không tách dầu là được phần nhân đậu đỏ .

Cho dù hôm nay kết thúc công việc sớm, nhưng bởi vì ngâm đậu mất nhiều thời gian nên bây giờ trời đã tối, Đông Cô vốn ở bên cạnh nhìn, nhìn một hồi liền ngủ gà ngủ gật nên được ôm lên trên lầu nằm. Canh giữ bên cạnh chỉ còn hai người Trình Gia Hưng và Đông Tử, bọn hắn cũng không giúp được cái gì nhiều nhưng ở bên cạnh nhìn Hà Kiều Hạnh làm bột vỏ bánh bên ngoài, nhân đậu đỏ, trứng muối, sau đó đem phần nhân đặt vào bên trong vỏ bánh, vo thành một hình tròn rồi quét một lớp lòng đỏ trứng gà lên mặt trên, rắc vài hạt mè đen xong xếp chỉnh tề cho vào lò nướng.

"Đây chính là bước cuối cùng". Hà Kiều Hạnh nói hai câu rồi bàn giao cho Trình Gia Hưng canh lửa, đến lúc được thì trực tiếp bưng ra ngoài.

Trình Gia Hưng vừa mới đáp ứng đã bị Đông Tử gạt ra.

"Để đệ, đệ từ nhỏ đã đi theo làm trợ thủ cho đại tỷ, canh lửa còn tốt hơn cả tỷ phu. Tỷ phu, ngươi đi rót bát nước cho tỷ tỷ rồi xoa bóp bả vai đi, cán nhiều lần bột như vậy đệ nhìn cũng thấy tay đau rồi".

Đông Tử đã nói như vậy rồi, Trình Gia Hưng cũng không tranh giành với hắn nữa, hắn quả nhiên là đi hầu hạ vợ mình.

Hà Kiều Hạnh đang uống nước, hắn đấm lưng bóp vai cho, vừa đấm bóp cho vừa nói: "Lúc ta mang Đông Cô đi ra ngoài có nhìn một chút, trên phố có mấy nhà cửa hàng buôn bán không tốt lắm, ước chừng để vậy cũng không trụ nổi đâu".

Hà Kiều Hạnh không nhận ra ý tứ của hắn nói, vì thế liền ngước mắt lên nhìn.

Trình Gia Hưng nhắc nhở: "Nàng quên chúng ta đáp ứng đại ca đại tẩu rồi sao."

Là có chuyện như vậy: "Cửa hàng nhà nào? Có thích hợp thuê bán đồ ăn hay không?".

"Từ trong tay người khác nhận cửa hàng cũng phải sửa sang lại rồi mới khai trương được, bây giờ nói cái này hơi sớm, khó có thể nói ông chủ sẽ có ý định gì, là liều chết vẫn cho thuê hay là trực tiếp bán cửa hàng đi......Ta trông cậy hắn sẽ bán".

Đông Tử nghe thấy lời này quay đầu lại hỏi: "Tỷ phu còn ngại một cửa hàng không đủ sao? Suy nghĩ muốn nở rộng thêm hai cái à?".

Trình Gia Hưng động tác trên tay không ngừng, ngoài miệng cũng không dừng: "Ta mở cửa hàng buôn bán cái này một nhà là đủ rồi, chủ yếu là tiền bạc không dễ thu, các cửa hàng trên đường phố náo nhiệt trong huyện sẽ không bao giờ thua lỗ, chỉ cần có người bán thì chúng ta sẽ mua, cho dù về sau thiếu tiền cũng không khó bán lại qua tay".

Thời điểm hắn nói, Hà Kiều Hạnh lắng nghe cẩn thận, chờ hắn nói xong mới nói cơ hội không lớn.

"Chúng ta có thể mua được căn cửa hàng này cũng là đụng đại vận, loại cửa hàng này, nếu không phải cần dùng gấp tiền, nói thế nào người ta cũng sẽ không bán."

Trình Gia Hưng nhún vai: "Nói thì nói như vậy, hi vọng vẫn phải có, chờ một chút xem đi, có thể mua được là tốt nhất, mua không được cũng phải lo liệu tốt chuyện đã đáp ứng với đại ca đại tẩu. Ít ra phải hỏi thăm được giá cửa hàng cho thuê, lần sau gặp mặt bọn hắn nói rõ một chút một năm cần phải trả bao nhiêu tiền thuê để bọn hắn có kế hoạch chuẩn bị".

Ba người đứng ngồi nói chuyện vài câu, bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối ở trong lò đã bắt đầu toả mùi thơm, càng về sau mùi thơm càng đậm đà. Mắt nhìn thấy Đông Tử đã nhịn không được nuốt mấy vòng nước miếng, Hà Kiều Hạnh ước chừng thời gian đã được nên nói có thể lấy bánh ra lò.

Nàng vừa nói một câu, mẻ bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối đã được mang ra đặt trên bàn.

Trình Gia Hưng đưa tay ra muốn lấy, bị Hà Kiều Hạnh đập trở về.

"Nóng lắm, chờ một chút đi".

Vợ đã nói như vậy rồi, Trình Gia Hưng liền kiên nhẫn đợi một lúc, trong lúc chờ đợi, hắn mượn ánh sáng ngọn đèn nhìn 16 cái bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối xếp trong đĩa. Bánh tròn vo, lớp trên mặt bánh được quét lớp lòng đỏ trứng đã chuyển thành màu vàng óng ánh trông rất ngon miệng dưới sự tô điểm của mấy hạt mè đen. Bình thường lúc này là thời gian sắp đi ngủ, Trình Gia Hưng sẽ không ăn cái gì nữa, nhưng đêm nay lại phá lệ ăn hết nửa cái bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, ăn xong thấy miệng hơi khát nên rót một bát nước uống.

Một nửa còn lại đưa cho Hà Kiều Hạnh ăn, nàng cảm thấy như vậy đã được thành công, hỏi: "Hai người ăn thấy thế nào?".

Trình Gia Hưng đang uống nước liền gật đầu, Đông Tử cầm bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối ăn, hàm hàm hồ hồ nói ăn ngon, chờ nhét xong miếng kia vào miệng nhai nuốt xuống, hắn lại uống thêm một ngụm nước mới nói : "Đệ cảm thấy còn ăn ngon hơn bánh hạnh đào, bánh hồ điệp bán ở bên ngoài, cụ thể là nói không ra lời, chính là ăn ngon! Đại tỷ, tỷ đời trước có phải làm đầu bếp ở trong cung không, sao tay nghề có thể tốt như vậy?".

Hà Kiều Hạnh cười tủm tỉm nói: "Ăn ngon đệ liền ăn nhiều hai khối."

Đông Tử sờ sờ cái bụng, tràn đầy tiếc nuối nói: "Đệ cũng muốn ăn, nhưng lại sợ tối không ngủ được. Đại tỷ, đệ nhìn thấy món bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối này chỉ tốn thời gian chỗ công đoạn ngâm đậu, chỉ cần ngâm đậu xong liền đun sôi nghiền nát xào tạo thành nhân đậu, dù các công đoạn khác có phiền phức thì làm vẫn rất nhanh, đặc biệt là sau khi bỏ vào lò nướng, thời gian nướng còn ngắn hơn nhiều so với bánh nướng nữa".

Về điểm này Trình Gia Hưng cũng thấy được, bởi vì bánh nướng giòn, muốn làm ra được hương vị kia phải nướng nó đến khô, cho nên sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bánh nướng ngàn lớp nhân trứng có vị mềm nên thời gian nướng cũng ngắn hơn.

"Đệ muốn nói rằng chúng ta có nhiều lò nướng như vậy thì ngày mai có phải nên làm một ít bánh nướng ngàn lớp nhân trứng ra bán hay không? Mỗi lần đại tỷ làm món gì ra ăn đều rất ngon, đệ liền nghĩ ra muốn bày bán xem sẽ bán được nhiều như thế nào, muốn nghe khách hàng nhận xét, rồi nghe bọn họ khen tỷ tỷ của đệ".

Đây cũng là một lời khen ngợi, nhưng Hà Kiều Hạnh nghe xong rất bình tĩnh, còn khiêm tốn nói: "Đệ chắc biết bọn hắn nhất định sẽ thích?".

Bộ dáng của Đông Tử là tất nhiên rồi, nói bọn hắn đương nhiên sẽ thích, đồ ăn ngon như vậy mà!.

"Đệ lúc trước chưa ăn qua nên còn thấy mới mẻ, mỗi ngày đều ăn thì sớm muộn cũng sẽ chán".

"Vậy cũng phải có điều kiện mà ăn đã! Món bánh này nếu thật sự muốn bán ra thì giá tiền so với bánh nướng sẽ đắt hơn, bên trong có cả một viên lòng đỏ trứng muối, chưa kể còn có nhận đậu đỏ bọc trong, một lớp lòng đỏ trứng gà quết lên mặt bánh trước khi nướng, nguyện liệu dùng làm từng cái không rẻ mà".

Đông Tử nhìn về phía tỷ phu hắn Trình Gia Hưng, thông qua ánh mắt tìm kiếm chi viện.

Trình Gia Hưng tất nhiên là chi viện cho hắn, gật đầu nói: "Giá cũng không thể quá cao, định 6 văn tiền một viên tròn là được rồi, vợ nàng nghĩ sao? Nếu không ngày mai làm mấy mâm ra bán đi? Vừa rồi ta cùng Đông Tử không có giúp đỡ mà nhìn nàng làm một lần, ngày mai là có thể giúp một tay, ngâm đậu nấu đậu, nghiền nhỏ đậu, xào sên nhân đậu ta sẽ làm, nhìn xem liền biết".

"Được rồi, sáng sớm ngày mai chàng đi ngâm đậu, ăn xong bữa sáng thì đi mua một ít trứng vịt muối". Lại nói đến, thật ra đời trước nàng trực tiếp mua lòng đỏ trứng muối, ở đây không có bán lòng đỏ trứng muối, cũng chỉ có thể lấy lòng đỏ bên trong từ quả vịt muối mà thôi. Một quả trứng vịt muối có giá hai văn tiền, bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối định giá cao như vậy là vì bên trong có một lòng đỏ trứng muối này.

Ba người đem công việc ngày mai thảo luận xong, Trình Gia Hưng kiểm tra một vòng cửa quanh tiệm xem đã đóng kỹ chưa. Chờ đun nước nóng từng người tẩy rửa qua xong thì bọn họ mới cầm đèn dầu đi lên lầu hai.

Sáng sớm hôm sau, khi Hoàng thị thức dậy rời giường liền nhìn thấy trên bàn có 13 cái bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, vừa vặn lúc này Trình Gia Hưng ngáp một cái rồi xuống lầu ngâm đậu, Hoàng thị hỏi hắn đây chính là đồ hôm qua mày mò cả tối sao?.

"Món này gọi là bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, nương nếu tò mò thì ăn một cái thử xem ".

"Có thể nếm ăn thử à? Không để bán lấy tiền sao?".

Trình Gia Hưng dùng thùng gỗ để ngâm đậu đỏ, vừa múc nước vừa nói: "Đĩa trên bàn này làm để ăn, bán cho khách là đồ lát nữa mới làm. Nương nói chúng ta làm ăn, cũng không thể để thua thiệt miệng mình đúng không?".

Hoàng thị lấy một cái, cắn một miếng, cái tư vị đó thật khó hình dung, da xốp bùi bùi, có mùi thơm, nhân đậu ngọt, còn có lòng đỏ trứng muối cảm giác sàn sạt béo béo..... Cắn một miếng có thể cảm nhận được từng lớp vị trong bánh, là món điểm tâm tinh xảo và rất rất ngon.

"Hôm nay định bán bánh này sao? Giá thế nào?".

Trình Gia Hưng nói 6 văn tiền một cái bánh.

Hoàng thị nghĩ đến chi phí bỏ vào, muốn kiếm tiền, với cái giá này thì cũng tương xứng.

"Cái này nhìn rất đẹp mắt, ta chưa thấy loại bánh này bán ở đâu, chúng ta đã bán nhiều bánh nướng trong suốt hai tuần rồi, cũng đem chiêu bài Trình Ký gắn ra, bây giờ là thời gian rất phù hợp tung ra một sản phẩm mới".

Trình Gia Hưng lại nghĩ đến một chuyện khác, thứ hắn đang nghĩ đến đó là nguyên liệu lòng đỏ trứng muối cần phải có, tối qua sau khi lên giường Hà Kiều Hạnh có nói qua với hắn, từ quả trứng vịt muối lấy lòng đỏ trứng muối bên trong đó rất lãng phí và phiền phức. Cách tốt nhất để làm là tìm trực tiếp nơi cung ứng lòng đỏ trứng muối, có thể làm lòng đỏ trứng muối bằng trứng vịt tươi, khi làm thì lọc bỏ lòng trắng trứng ra, lòng trắng trứng có thể lấy dùng làm việc khác, còn lòng đỏ trứng thì hãy tưới một ít nước và rắc ít muối lên trên trong vòng hai ngày là có thể sử dụng được.

Cụ thể làm thế nào thì Trình Gia Hưng không rõ lắm, dù sao Hạnh Nhi đã nói như vậy, ý tứ của nàng là mỗi ngày đi mua trứng vịt muối rồi tách lấy lòng đỏ trứng rất rắc rối, muốn bán bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối có thể hợp tác với người trong nhà. Trong nhà muốn kiếm được số tiền này thì phải đi gom trứng vịt tươi về làm lòng đỏ trứng muối rồi đưa đến trong huyện, lợi nhuận làm lòng đỏ trứng muối này chắc chắn không lớn bằng làm bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, hay là nói kém xa, nhưng cũng có thể kiếm được tiền.

Trình Ký bên này thu được bao nhiêu lòng đỏ trứng muối thì sẽ bán được bấy nhiêu bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, món bánh điểm tâm mới này số lượng bán ra sẽ có hạn.

** Lòng đỏ trứng tô/ bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, hình bánh này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info