ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 93

PhanHuong301

Edit: Xíu

Thời buổi này ít việc vui giải trí, nên bình thường ngay cả đàn bà đanh đá mắng chửi nhau hay chó mèo đánh nhau cũng có thể thu hút được một nhóm người đến xem náo nhiệt. Chuyện vợ lão bản Trình Ký doạ cho nhóm bốn người côn đồ lưu manh sợ đến mức đái ra quần trên đường, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã lan truyền ra xung quanh, đây vốn là con đường phồn hoa nên chuyện xảy ra lúc đó có không ít người tận mắt chứng kiến thấy, những người này may mắn nhìn thấy Mẫu Dạ Xoa phát uy sau khi về còn thêm mắm dặm muối kể cho những người khác nghe nữa.

"Sống hơn nửa đời người ta còn chưa thấy qua một cô nương nào hung dữ như vậy, so với nàng thì bà nương của Trương đồ tể chợ phía tây phải bái nàng làm sư phụ".

Nhà Trương đồ tể chính là một người vợ nổi danh ghen tuông, đanh đá nhất trong huyện, là người dám dùng dao đập lên người đàn ông.

Xa không nói, đầu năm có một lần nương tử dưa chua đến mua thịt, chồng nàng nhìn thấy người ta xinh đẹp nên liền xoá đi số lẻ thu thiếu hai văn tiền, cũng bởi vì hai văn tiền mà Trương đồ tể bị vợ mình đánh cho gãy chân.

Trương đồ tể cứ thế không ngóc đầu lên được, bởi vì hắn ở rể, tay nghề này cũng học được từ cha vợ, tiếp nhận dao mổ heo cũng từ cha vợ.

Hơn nữa, vợ hắn là con gái nhà đồ tể bán thịt, nên từ nhỏ không thiếu chất béo, so với cô nương nhà khác yếu ớt mảnh khảnh thì nàng trưởng thành cao lớn vạm vỡ, bận rộn có thể giúp đỡ mổ heo lấy máu, thủ pháp so đàn ông trong nhà không kém chút nào. Sau khi thành thân cùng nàng, Trương đồ tể có gan nhìn nhiều nữ nhân nhà khác một chút liền bị bà vợ này có thể đem lỗ tai hắn nắm chặt rơi.

Chợt vừa nghe nói bà vợ Trình Ký kia còn hung dữ hơn cả nhà Trương đồ tể, người không tận mắt thấy cũng không dám tin.

"Bảo ta nói vợ Trương gia kia chính là người hung dữ nhất, ác độc nhất còn nghe được! Chứ còn có người nào có thể hung dữ ác độc hơn cả nàng ta đây ? ?".

"Ngươi không tin ta? Nếu không tin ta thì ngươi hãy đến trước cửa hàng bánh nướng nhìn một chút, nhìn xem phiến đá xanh trước cửa nhà hắn, từng phiến đá kia đều là bị nàng giẫm nát đó. Nàng cứ đi vài bước như vậy, mấy người đến đòi tiền bảo kê bị doạ sợ đến đái ra quần, những tên lưu manh kia còn quỳ xuống trên đường tự tát bạt tai mình để xin lỗi cô nãi nãi, cầu nàng giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho một lần, nhà đồ tể có khả năng này không? Đây quả thực so Mẫu Dạ Xoa còn hơn cả Mẫu Dạ Xoa nữa, ta cái này đều không thể tin được làm sao có người dám lấy dạng vợ này về, thật không muốn mạng sống mà."

Những người bên cạnh còn tưởng rằng đang nghe người ta kể chuyện đọc sách trong quán trà, dạng người này........ Còn là nữ nhân, làm sao có thể còn sống được đây?.

"Vợ lão bản Trình Ký hình như ta đã nhìn thấy qua một lần, có phải là người tóc đen mặt trắng, ngực phía trước nở nang không?".

"..............".

"Hỏi ngươi đấy? Nhìn ta như vậy làm gì?".

"Nhìn thấy là gan của ngươi thật lớn, còn dám liếc mắt dò xét đánh giá nhan sắc của nàng. Nữ nhân kia cho dù có đẹp mắt như thần tiên tỷ tỷ thì ai dám đụng nàng một chút chứ?".

"Ta cũng không tin lời ngươi nói, chuyện một bước giẫm lên nát phiến đá này nghe cũng có chút bất hợp lý".

"Cũng không phải ta một người nhìn thấy, không tin, không tin ngươi hỏi những người khác đi."

Sau đó, mấy ngày nay có rất nhiều người tò mò đi qua, có người ngồi xổm xuống nhìn kỹ vết nứt của những phiến đá kia, cũng có người mượn chờ bánh nướng ra lò liền lôi kéo Đông Tử đến hỏi thăm. Đối với những câu hỏi giống nhau kia, Đông Tử đã nghe như kén mọc trong tai rồi, không phải hỏi hắn cùng ông chủ có quan hệ gì thì đó chính là vợ của lão bản có thật sự lợi hại như vậy không? Còn hỏi hắn làm sao có thể một chân giẫm nát được phiến đá kia?.

Đông Tử cũng thật thà không giấu diếm, nói với mọi người rằng cửa hàng này là do tỷ phu hắn mở, vợ ông chủ là tỷ tỷ ruột của hắn.

"Tỷ tỷ của ta từ nhỏ đã khoẻ hơn những người khác, ta nghe người trong nhà nói rằng đặc biệt là sau năm tuổi, sức lực tay của tỷ ấy mỗi năm càng lớn khoẻ hơn, hiện tại cũng không rõ đến cùng có thể chịu được trọng lượng của bao nhiêu cân nữa".

"Tỷ tỷ ta tính tình thật sự rất tốt, chỉ cần người khác tôn trọng, lịch sự thì nàng sẽ không tuỳ tiện động thủ".

"Ngươi hỏi ta làm sao mà tỷ tỷ ta với tỷ phu ở cùng một chỗ à? Là bà mối tác hợp, rồi cả hai người bọn họ coi trọng, phải lòng nhau nữa".

"Ngươi hỏi ta tỷ phu coi trọng tỷ tỷ ta điểm gì.......". Mẻ bánh nướng trước đó đã bị người ta cướp sạch, đằng sau một lò còn phải đợi một chút, Đông Tử lúc này mới có thời gian rảnh cùng hành khách xếp hàng nói chuyện phiếm vài câu, kết quả liền cho tới chỗ này, hắn lúc đầu nhàn nhã tựa ở phía trước mặt quầy, nghe được vấn đề này mặt đều kéo hạ xuống không ít, "Ý ngươi là gì? Tỷ phu ta coi trọng tỷ tỷ ta là chuyện rất kỳ lạ sao? Tỷ tỷ ta thì thế nào? Tìm đâu ra một người nữ nhân tài giỏi hiền lành như tỷ tỷ ta chứ?".

Dòng người xếp hàng phía trước bị nghẹn không hề nhẹ.

Trong lòng đều suy nghĩ tính này mà gọi là hiền huệ sao? Nhưng lại không dám nói ra ngoài miệng, cũng may lúc này mùi bánh nướng toả thơm càng đậm đà, một mẻ bánh nướng mới ra lò. Đông Tử liền đen những câu hỏi đó ném ra sau đầu, quay đầu hỏi bọn hắn muốn mấy cái bánh nướng.

Truyền thuyết Mẫu Dạ Xoa đã ngăn chặn được không ít tâm tư bất chính, lại không ảnh hưởng đến việc buôn bán bánh nướng của cửa hàng, không dám nói mua bán càng ngày càng tốt, chí ít việc làm ăn hai tuần vẫn chưa hạ nhiệt độ, cho tới bây giờ đều là nướng một lò bán một lò, khó có được thừa bánh.

Ở huyện thành vốn cũng có bán bánh nướng, bởi vì mắt thèm việc buôn bán của Trình Ký mà họ cũng đến xếp hàng để mua về nếm thử hương vị, sau khi nếm thử qua bọn họ cũng nghĩ ra biện pháp để thử làm cho bánh nướng ban đầu nhà mình trở nên giòn hơn, nhân bên trong vẫn là mận khô, thịt, hành lá nhưng bắt chước luôn thiếu một chút hương vị cùng kết cấu.

Món bánh nướng giòn này nhìn rất đơn giản, kích thước chưa lớn bằng lòng bàn tay nhưng trong đó lại chứa đựng nhiều quy trình làm việc cùng khảo nghiệm thử thách sự khéo léo. Chí ít Trình Gia Hưng bây giờ chỉ có thể giúp đỡ một số công việc kỹ thuật đơn giản, đến phần quan trọng là cửa ải của Hà Kiều Hạnh. Nhà bắt chước làm bánh nướng cũng tốn rất nhiều tâm trí, làm được giòn nhưng chưa đủ xốp, giòn nhưng chưa đủ độ giòn. Hai nhà vừa so sánh liền cảm giác được sự khác biệt, nhà bắt chước muốn chia lấy bớt lợi nhuận cũng chỉ còn cách đem bánh nướng làm lớn một chút, nhét nhiều nhân hơn, đồng dạng một giá tiền, khách hàng thoạt nhìn thấy có lời hơn một chút, dựa vào chiêu này mà bọn họ cũng mời gọi đến được một tốp khách hàng.,

Khi Trình Gia Hưng bưng bánh nướng mới ra lò ra phía trước, nghe khách hàng xếp hàng nói rằng đông tây hai đầu phố đều có nhà bán bánh nướng: "Ta đến xem, bánh của người ta so với nhà ngươi lớn hơn hai vòng, nhân cũng bỏ nhiều thịt hơn, nhưng lại cùng giá tiền. Trình lão bản, ngươi nhìn đây có phải là nên giảm giá hay không, nếu còn cắn chặt mười văn tiền ba cái không buông thì đây không phải là đuổi khách hàng sao?".

Trình Gia Hưng đặt bánh nướng vừa mới mang ra, cất kỹ lại rồi muốn đi vào bưng mẻ khác, nhìn thấy hắn định quay người, người kia hét lên gọi người lại, hỏi hắn có muốn hạ xuống hai văn tiền một cái hay không, không thì ba văn cũng được, cái nhỏ như vậy bớt chút tiền đi.

"Chỉ với mức giá này, nếu người chê đắt thì đi chiếu cố buôn bán nhà khác đi ta cũng không trách ngươi, đằng sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng phải rất cảm ơn ngươi vì đã từ chối vị trí, ngươi nhanh đi đi ". Trình Gia Hưng mới không tin khách hàng đối với hắn còn có cái gì mà tình nghĩa, đi nhà khác nhìn thấy rẻ thấy có lời tiết kiệm được ít tiền hết lần này tới lần khác mà không có mua, vậy có thể nói lên điều gì đây? Chính là ngại hương vị của người ta không tốt sao?.

Chuyện ban đầu là thế đó, muốn sao chép sản phẩm thì dễ, nhưng để làm ra được cùng một hương vị như bản gốc thì khó lắm.

Mọi người đều biết bánh nướng giòn được nướng ra,

Sau khi qua tay người khác thì trình tự làm việc trải qua cũng khác nhau, gia vị cùng hương vị cũng không giống, ăn cái này của mình quen rồi, cho dù cái của nhà kia làm ra to hơn mà hương vị không ngon bằng thì sao đây? Nếu thật sự muốn so sánh to nhỏ còn không bằng đi mua một cái bánh bao nhân thịt, điều này không phải là thực tế hơn sao?.

Cho nên mới nói, khách hàng đến đây chỉ hù doạ ông chủ, muốn ông chủ cảm thấy có nguy cơ không tốt nên cần phải hạ giá.

Một cái bánh bột ngô chưa tới một văn, nửa văn, thoạt nhìn như cơn mưa bụi, nhưng mỗi ngày đến mua rồi cộng lại không phải là nhiều lắm sao?.

Đáng tiếc là Trình Gia Hưng không có bị lừa ở khoản này.

Bánh nướng Trình Ký buôn bán phát triển rất mạnh, mà trong khoảng thời gian này Đông Cô cũng trưởng thành đến kinh ngạc, cô bé nói chuyện càng ngày càng rõ ràng, khi một tuổi chỉ mới nói ra được một hai chữ đơn giản, bây giờ sắp một tuổi rưỡi thì đã có thể nói những câu ngắn. Thường nghe chuyện cũng hiểu những từ đó có ý nghĩa là gì, cô bé có thể biểu đạt điều mình muốn, không riêng gì đi mà còn chạy nhảy chậm nữa, biết rửa sạch sẽ tay, biết chọn ăn cơm hay ăn mì sợi.........

Khi mới tiến vào trong huyện, bởi vì đổi địa điểm sinh hoạt mới nên chưa quen, Đông Cô còn quy củ, yên tĩnh mấy ngày.

Đợi ý thức được đây cũng là nhà mình, tiểu cô nương trở nên hoạt bát hẳn lên, cô bé ở trên lầu hai chơi không thoải mái nên ầm ĩ đòi xuống dưới muốn cha nương.

Ngươi nếu không mang cô bé xuống, cô bé sẽ uốn quấy ngươi, còn ngươi mang cô bé xuống thì cô bé lại tham ăn.

Mấy người trong nhà thì Hà Kiều Hạnh là người sẽ không nuông chiều quá với cô bé, Đông Cô còn biết không thể tìm nương nên khi đi xuống lầu liền nhào đến trước mặt cha, ôm lấy chân hắn, lộ ra khuôn mặt đô đô thịt béo múp phối hợp với biểu cảm đáng thương.

"Cha, cha ơi, con muốn ăn".

"Con không thể nhai được".

Đông Cô tức giận nói có thể nhai được.

Trình Gia Hưng không còn cách nào khác phải bẻ một miếng bánh nướng nhỏ, chọn phần nhiều nhân bên trong đút cho con ăn. Đông Cô cũng không phải là một đứa bé tham ăn, ngươi cho cô bé nếm thử, thấy nói giống không ăn được liền không ăn nữa, mặc dù không vui nhưng cũng không khóc lóc ầm ĩ. Chỉ níu lấy ống quần cha làm nũng kêu cha chơi với mình, Hà Kiều Hạnh ở bên cạnh gói nhân bánh, nhìn hai cha con bọn họ lăn lộn với nhau, thấy Đông Cô dốc hết sức làm nũng, Trình Gia Hưng nghĩ muốn chơi với con gái nhưng lại sợ làm chậm trễ việc.

"Chàng cầm lấy ít tiền, sửa soạn một chút rồi mang con đi ra ngoài chơi đi, mấy ngày mùa xuân này khí hậu tốt, rất thích hợp đi dạo xung quanh ".

"Công việc bên trong tiệm thì sao? Hạnh Nhi, nàng có làm hết được không?".

Hoàng thị đẩy con trai ra: "Ta đến xem lửa, công việc trên bếp này lão nương ta còn làm không thể tốt hơn con sao? Phía trước có Đông Tử, phía sau có ta cùng Hạnh Nhi là đủ rồi, con mang con bé đi ra phố nhìn một chút, cũng đi hai đầu đông tây xem cửa hàng bánh ngọt ngon không, với bình mật ong của vợ con ăn sắp hết rồi, đi mua một bình mới, còn có mứt hoa quả, điểm tâm cũng mua thêm trở về mỗi thứ một ít".

Trình Gia Hưng lau sạch tay, bế con gái lên hỏi lão nương muốn ăn gì, bánh kẹo điểm tâm gì?

"Con hỏi ta? Ngược lại con nên hỏi Hạnh Nhi đi".

Hà Kiều Hạnh nói: "Ta nếu muốn ăn gì thì tự mình làm, không cần.......".

"Mỗi ngày làm bánh nướng đã đủ mệt mỏi rồi còn tự mình muốn làm nữa?". Hoàng thị vỗ một phát bảo Trình Gia Hưng nhìn xem rồi mua, thấy giống nhau thì mua hai miếng cũng được, cũng nếm thử điểm tâm trong huyện có mùi vị gì, xem rốt cuộc loại nào ăn ngon nhất.

Trình Gia Hưng lên lầu lấy tiền, ôm Đông Cô phía trước, trước khi đi ra ngoài con gái mập còn muốn đến gần mặt nương, thấy con bé duỗi tay ra làm tư thế muốn ôm, Hà Kiều Hạnh khó hiểu hỏi làm gì vậy.

Con gái mập liền đưa tay ôm cổ nàng, hôn xuống bẹp trên mặt một cái.

"Nương con đi đây".

Con gái hôn xong, Trình Gia Hưng cũng đi theo hôn một cái.

"Vợ, ta cũng đi đây".

Hà Kiều Hạnh nhìn hai cha con dở hơi đi ra ngoài, chờ nhìn không thấy bóng người mới quay người lại tiếp tục làm việc. Hoàng thị cũng ở bên cạnh nàng bận làm, bà bà nàng dâu vừa làm vừa nói chuyện phiếm, nói khó có được thấy con bé ngọt ngào như vậy.

"Thỉnh thoảng cũng giận hơn đó ạ".

Hoàng thị nói rằng con bé giống cha nó: "Thật giống như đúc lão tam, miệng lưỡi trơn tru".

"Miệng nói ngọt một chút cũng tốt, chỉ sợ các mặt khác con bé cũng giống cha, nương người suy nghĩ lại xem, nhà con đằng trước những năm làm buôn bán trông có bộ dạng gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info