ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 91

PhanHuong301

Edit: Xíu

Y theo đã nói lúc trước, ngày mười sáu tháng chạp học đường Chu gia bắt đầu mở lớp dạy học, cộng thêm con trai nhà mình nữa thì có hơn mười đứa trẻ đến học "Tam tự kinh".

Chu Hoành Chí đọc sách rất nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn dạy học, vì muốn dạy tốt những đứa trẻ này mà hắn đã cố nhớ lại thời điểm lúc mình học vỡ lòng, thế nhưng thời gian đã qua lâu lắm rồi, hắn không nhớ nổi lúc trước phu tử đã dạy như thế nào. Không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể Tam Bách Thiên dựa gần nhau mà thôi.

Ngày đầu tiên Thiết Ngưu đi đến học đường, Lưu Tảo Hoa đã dậy rất sớm, nghe người ta nói đọc sách vất vả nên còn nấu một quả trứng, trời tờ mờ sáng Thiết Ngưu đã ăn no rồi chuẩn bị đi ra ngoài, hắn đi chậm rãi trên con đường thôn đến sân nhà Chu gia, lúc này học trò đã tới được một nửa, mỗi người đều ngồi vào vị trí của mình, trong khi chờ phu tử đến thì nói chuyện rôm rả với nhau.

Các trường tư ở trong huyện, phủ thành đều yêu cầu học trò đến trước sáng bình minh, vì sáng sớm là thời điểm tốt để đọc sách. Học đường ở nông thôn là nơi dạy chữ, vì không muốn thắp đèn tốn dầu nên lúc đi thông báo người nhà Chu gia đã bảo rằng khi hừng đông thì mới bắt đầu chính thức dạy học. Buổi học đầu tiên ở học đường Chu gia có khoảng chục đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau đang nâng má nghe Chu Hoành Chí nói về lợi ích của việc đọc sách và thi cử.

Sau khi trò chuyện một lúc, rồi nghe bọn trẻ giới thiệu về bản thân, hắn mới bắt đầu đọc Tam Tự Kinh.

Đọc kinh văn, kể chuyện xưa, nói đạo lý, sau đó dạy một vài từ đơn giản, đến buổi trưa thì học đường tan học, các nhà cũng đã làm cơm xong chờ con cái về ăn. Cũng giống như Lưu Tảo Hoa, nàng đứng chờ ở trong sân rất lâu, còn đang suy nghĩ có nên đi đến sân nhà Chu gia ngó nghiêng xem tại sao người chưa thấy trở về, thì đã thấy ba đứa trẻ trong thôn chạy như điên trên đường, một trong số đó không phải là Thiết Ngưu nhà nàng đó sao.

Thằng bé trở về liền kêu đói, chào hỏi nương xong thì ngồi xuống ăn cơm, nhìn con ăn được mấy ngụm rồi mới hỏi hôm nay đã học được những gì? Đọc sách có gì hay không?.

"Vẫn được, phu tử giảng giải cho chúng con việc thi cử làm quan rồi giảng Tam Tự Kinh". Thiết Ngưu vừa nói vừa đọc vài câu, Lưu Tảo Hoa nghe cũng không thấy có gì mới lạ, "Nhân chi sơ tính bản thiện", ai mà không đọc được ?".

Nàng lại hỏi: "Không dạy nhận biết chữ à?".

Thiết Ngưu duỗi tay lên bàn làm bút rồi viết một chữ 'Người', lúc nhai cơm nghĩ nghĩ rồi lại viết 'Chi' , còn chữ đầu tiên không nhớ ra.....

"Phu tử ở học đường nói rằng sẽ dạy chúng con đọc Tam Tự Kinh, đọc xong sẽ học cái khác, còn nói trong nhà có điều kiện thì tốt nhất đi mua quyển Tam Tự Kinh trở về, có quyển sách cũng thuận tiện nhìn vào luyện chữ".

Nếu là trước kia, Lưu Tảo Hoa chưa hẳn bằng lòng bỏ ra, hiện tại mua một quyển sách thì vẫn mua được: "Lần sau đi chợ ta sẽ mua cho con một quyển, sách là thứ đáng quý, con dám làm hư nó thì xem lão nương xử trí mình thế nào!".

Thiết Ngưu gật đầu, hắn ăn một lúc mới nhớ tới hỏi: "Cha con đâu? Sao không thấy cha vậy?".

"Tam thúc con đến tìm đi có việc rồi".

"Chuyện gì ạ?".

"Con hỏi nương? Nương làm sao biết được?". Lưu Tảo Hoa lúc đầu cũng nghĩ đi nghe, nhưng phải chờ con trai về ăn cơm nên không có đi được, nàng ngẫm lại Trình Gia Phú là người thành thật, có chuyện gì về cũng nói, chờ hắn trở về hỏi một chút là biết.

Sau đó, trong lúc Lưu Tảo Hoa ngồi xổm xuống rửa bát thì Trình Gia Phú trở về, hắn nói Trình Gia Hưng sắp vào huyện thành nên cần phải chuẩn bị cho việc mua bán, vì thế mới tìm đại ca đến để nhờ chút chuyện ở nhà.

"Sớm đoán được năm nay bọn hắn sẽ làm buôn bán, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy, ra năm lập tức ra ngoài sao?".

"Tam đệ đi trước, nói là sửa đổi dọn dẹp mặt tiền cửa hàng, còn muốn tìm người làm mấy cái lò nướng. Đệ ấy thu xếp xong thì về quê đón người, lần này vừa đi đoán chừng phải hơn vài tháng sau mới có thể trở về".

Lưu Tảo Hoa không rửa bát nữa, lau tay đứng dậy nói: "Lão tam có nói gì khác nữa không? Đầu năm ta đã nói chuyện xong với tam đệ muội, rằng ta muốn cùng đi buôn bán với nàng!".

"Đệ muội có nhắc đến việc này, nói bọn họ đi trước làm rồi xem xét tình hình, nếu tình hình tốt thì sẽ hỏi thăm giúp chúng ta coi có cửa hàng mặt tiền nào cho thuê phù hợp không, sau đó lại bàn bạc tiếp. Nàng đừng vội vàng, đi ra ngoài buôn bán đâu chỉ nói một câu là được, thật sự không dễ dàng, chúng ta bên này còn phiền phức hơn so với lão tam, Thiết Ngưu đang đi học.......".

Lưu Tảo Hoa không thèm để ý: "Trong huyện cũng không phải không có học đường, còn lo lắng chuyện này sao? ". Chẳng qua Hà Kiều Hạnh đã nhớ tới thoả thuận của các nàng nên Lưu Tảo Hoa cũng không vội, thần tài nói đợi thì nàng đợi, theo cách nói xa xưa đã nói nóng vội đều không ăn được đậu hũ nóng.

(Vừa edit vừa đọc đến chương này, phải công nhận rằng nhân vật Lưu Tảo Hoa này biết cách nhìn thời thế, tinh ranh, sống thực tế thật, từ đầu cứ tưởng là cực phẩm đến cuối truyện chứ, ai dè tác giả có pha bẻ lái chóng mặt 😀)

Trình Gia Hưng rời đi vào ngày 20 tháng giêng, lần đi ra ngoài này lâu hơn những lần khác, mời người sửa chữa cửa hàng phải mất tầm một tuần, rồi lại mua thêm không ít đồ đạc bổ sung trên lầu, đem kế hoạch làm ba gian phòng cho người ở ổn thoả rồi lúc này mới về quê đón người.

Ngày ấy Trình Gia Hưng trở về, Hà Kiều Hạnh và bà bà Hoàng thị đã làm một bàn tiệc đồ ăn lớn với nhiều món ngon để cha con huynh đệ bọn họ uống một trận, uống đến vui vẻ, nên chào hỏi thì đã chào hỏi xong xuôi. Trình Gia Hưng mới cùng lão nương, vợ và con gái, cộng thêm tiểu cữu ở Hà gia đối diện sông chuẩn bị sẵn sàng đi vào huyện thành.

Về phần sân nhà tam hợp viện, ngoài trừ phòng ngủ của hắn và Hà Kiều Hạnh, thì các chìa khoá khác đều để ở chỗ Trình lão cha, Trình Gia Hưng nhờ cha hắn trông giúp. Gà nuôi trong nhà cũng giao cho cha, còn thịt khô và trứng gà những đồ này không để được lâu nên hắn mang đi một ít, còn lại phân chia, đồ có thể cất được thì đưa vào bên trong nhà kho khoá lại.....

Người trong thôn biết Trình Gia Hưng đang chuẩn bị làm buôn bán nhưng lại không nghĩ rằng sẽ tiến vào trong huyện thành, bọn hắn nghĩ chỉ mở cửa hàng ở trên trấn nên nhân lúc đi họp chợ muốn ghé vào xem Trình lão tam lần này làm cái gì..........

Kết quả là hắn đi ra ngoài được một tuần rồi mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Lúc đi chợ có đi qua dọc con phố dài, tửu lâu, quán trà, tiệm đường, cửa hàng lương thực, cửa hàng muối, dấm, vải trải dài hai bên đường......Đi qua một chuyến rồi lại đến một chuyến nữa, các cửa hàng đều đã xem hết rồi mà không thấy hắn!.

Trở về liền có người tìm Trình Lai Hỉ hỏi: "Lão tam nhà ngươi không phải ra ngoài làm buôn bán rồi sao?".

Trình Lai Hỉ cứng ngắc quay đầu lại: "Hắn không làm buôn bán thì có thể làm gì?".

"Vậy sao không thấy hắn?".

"Ngươi vào huyện thành lúc nào?".

"Ta đi vào trong huyện làm gì? Ta đi chợ trên trấn, thuận tiện đi hai lần đầu phố kia nhưng không thấy hắn".

Trình Lai Hỉ bật cười: "Ngươi nếu thấy hắn mới là đụng phải ma quỷ ý, hắn ngại trấn nhỏ làm buôn bán không tốt nên chạy vào trong huyện thành làm rồi, ngươi muốn ngó nhìn hắn làm thì chạy một chuyến vào trong huyện thành đi".

Người kia lắp bắp kinh ngạc: "Đi vào trong huyện thành rồi ??? Một bước đi này của hắn thật đủ lớn! Trình Lai Hỉ, ngươi đừng chỉ uống trà, nói thêm cho ta biết đi, hắn định buôn bán cái gì? Sinh ý có tốt không?".

"Hình như bán bánh nướng, sinh ý có tốt hay không ta lại không nhìn thấy thì làm sao mà biết được? Không phải từng người các ngươi nói ăn ngon lắm sao, nghĩ đến chắc không tệ đâu".

.................

Đâu chỉ là không tệ?.

Mỗi lần mẻ bánh nướng của lão Trình vừa ra lò thì đều bị cướp hết trống trơn, từ thật xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, ngửi được liền muốn mua một hai cái để nếm thử, sau khi ăn qua lại không đã thèm còn muốn ăn thêm mười, tám cái nữa mới được. Sau khi khai trương, thật đúng như dự đoán, trước cửa hàng luôn luôn có người đứng xếp hàng, vì không xếp hàng ngươi sẽ không mua được bánh.

Về cơ bản Hà Kiều Hạnh chịu trách nhiệm các công việc như nhồi bột mì, bắt bánh, làm nhân, sau khi bỏ vào lò nướng thì giao cho Trình Gia Hưng canh, đứng ở phía trước chủ yếu giao cho Đông Tử, hắn muốn học buôn bán, điểm mấu chốt nhất là làm sao học được cách giao tiếp với khách hàng để họ có thể tự móc túi tiền của mình ra trong vui vẻ. Nếu là cửa hàng nhà khác thì sẽ không tuỳ tiện giao việc này cho người mới học việc, người vừa mới chập chững bước vào học việc đều bắt đầu từ những việc làm lặt vặt, linh tinh. Trình Gia Hưng nói không sao cả, món nhà mình ngon nên tuỳ tiện chào hỏi vẫn có người trả tiền ra mua, với lại hắn vẫn rất tin tưởng Đông Tử, không phải trước đó bán bánh bỏng gạo và kẹo chữ đậu đường đều rất tốt đó sao.

Đông Tử đã không phụ lòng của tỷ tỷ và tỷ phu hắn, hắn đến để học việc cho nên mỗi sáng thức giấc là người rời giường sớm nhất, xuống lầu chuẩn bị công việc để mở cửa. Hoàng thị so với hắn chậm hơn một chút, ba bữa cơm sáng trưa tối là do nàng làm, nàng còn phụ trách chủ yếu chăm sóc Đông Cô. Hà Kiều Hạnh sáng sớm sẽ cùng chơi với con gái một lúc, ăn điểm tâm xong thì bắt đầu nhào bột mì, còn không quên gọi Trình Gia Hưng đến cầm dao cắt làm nhân bánh........Lúc âm thanh băm thịt cùng mùi thơm của bánh nướng vang lên thì khi đó cửa hàng chính thức mở cửa.

Bánh nướng ở cửa hàng Trình gia rất nhỏ, một cái không to bằng lòng bàn tay của nữ nhân, một cái như vậy bán với giá 4 văn tiền. Trong tiệm còn có một quy củ đó là nếu ngươi bỏ ra tiêu mười văn tiền trong một lần thì có thể mua được ba cái bánh nướng, điều này sẽ tiết kiệm được chút tiền. Cho dù là vậy, đối với Trình Gia lợi nhuận thu được vẫn tương đối lớn.

Mặc dù dùng thịt mỡ heo cùng mân khô, hành làm nhân, kích thước bánh nướng cũng không lớn, Trình Gia Hưng dùng giấy dầu gói lại, 30 mươi cái bánh nướng ước chừng mới được 1 cân, nhưng phải mất 100 văn tiền mới mua được 30 cái bánh nướng, trong khi đó một cân thịt được bán với giá 20 văn.

Nhưng mà người xếp hàng dài cướp mua lại không cảm thấy thấy đắt, còn nói, một cái bánh bao nhân thịt không phải cũng bán 3 văn tiền đó sao?.

Quầy bán bánh bao cách đó không xa khi nghe được câu này kém chút nữa đã hộc ra máu.

Cái nguyên liệu làm bánh nướng kia có thể so với bánh bao thịt lớn ư?.

Bánh bao thịt cắn ra thực sự có một đống thịt, chỉ ăn hai cái là có thể no bụng. Còn cái bánh nướng kia cắn răng rắc hai miếng là hết, nhân bánh bên trong cũng không có nhiều, với kích thước kia thì ăn 18 cái còn chưa no bụng, chi phí của bánh nướng so với bánh bao nhân thịt còn thấp hơn nhiều, giá bán lại cao hơn một văn, đây không phải là hố người à?.

Điều đáng giận nhất là bánh bao nhân thịt không có nhiều người mua, nhưng ở cửa hàng Trình Ký lại rất náo nhiệt sôi động, nghe nói còn có tiểu thiếu gia của hộ gia đình giàu có nào đó rất thích ăn bánh nướng, mỗi ngày đều phân phó gia nhân đi xếp hàng, giống như họ không có đủ thức ăn vậy. Không nói tới nhà giàu, người nhà bình thường so với trên trấn giàu có hơn một chút cũng ba ngày hai bữa tốn số tiền đi mua về ăn, ăn đến nghiện cái miệng.

Khi thời tiết phía nam dần dần ấm lên, người nông dân bắt đầu chuẩn bị cho cày bừa gieo trồng vụ xuân, người dân trong huyện thành đã bắt đầu cởi chiếc áo bông dày cồng kềnh ra, thay vào đó là mặc những chiếc áo mỏng đi ra ngoài uống trà nghe kịch, cầm lồng chim đi dạo, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm và từng hàng dài người đứng xếp hàng chờ mua bánh.

Mấy người tiến vào trong huyện buôn bán mặt cười tươi như hoa, so với ở quê nhàn rỗi còn mệt mỏi hơn, nhưng đổi lại những vất vả cực khổ này là cả sọt tiền đầy.

So với bọn hắn vui vẻ hạnh phúc, thì bên Hương Di Phường còn đang sầu não, Hương Di Phường chính là nhà trước kia đã hỏi mua công thức kẹo chữ đậu đường của Trình Gia Hưng.

Từ lâu đã biết công việc làm ăn của bọn hắn làm rất lớn, cửa hàng trong nhà trải dài các nơi đều hái ra tiền, nhưng có một nhược điểm khó tiến hành được đó chính là giữ bí mật, cho dù có văn tự mua bán cũng không phải tuyệt đối đáng tin cậy. Không rõ xảy ra vấn đề cụ thể ở khâu nào mà sau tết một nhà gọi là Như Ý Trai đã tung bán ra mặt hàng kẹo chữ đậu đường, bắt đầu từ đây, kẹo chữ đậu đường trở thành sinh ý của hai nhà. Cho dù vẫn kiếm ra tiền lời, nhưng cứ nghĩ đến lợi nhuận của nhà mình bị người khác lấy mất đi, có chủ nhân nào mà chịu được chứ?.

Bọn hắn còn hoài nghi Trình Gia Hưng, tra một lần, cẩn thận thăm dò từ trên xuống dưới lại phát hiện vấn đề nằm ở chính chỗ bọn họ.

Chỉ có thể nói làm ăn lớn, nuôi nhiều người, tất nhiên tai hoạ ngầm cũng nhiều.

Là sơ hở của nhà mình, cho nên dù có thua thiệt cũng chỉ có thể tự nuốt vào bụng mà thôi, Hương Di Phường cùng Như Ý Trai miễn cưỡng đạt được thoả thuận ngầm, hai nhà cùng một chỗ trông coi công thức cùng nhau kiếm tiền. Chuyện này lúc đầu Trình Gia Hưng không biết, là lão nương đi ra ngoài mua thức ăn, đi ngang qua Như Ý Trai thấy bán kẹo chữ đậu đường. Nàng nhìn chằm chằm một hồi lâu, thấy bọn họ làm bán còn tinh xảo hơn lúc trước nhà mình bán, rồi lại đi xem bảng hiệu, cũng không hiểu được, nên hỏi người qua đường đây là tiệm bánh ngọt nhà ai? Người ta nói cho nàng đó gọi là Như Ý Trai.

Người ta cũng nói rằng trong huyện thành này có 2 hai nhà có cửa hàng điểm tâm rất nổi tiếng, chợ phía đông bên này gọi là Như Ý Trai, chợ tây bên kia gọi là Hương Di Phường, hai nhà đều có đặc sắc riêng.

(Bánh nướng nhà Trình Gia Hưng bán mình có để hình ở chương trước rồi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info