ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 80

PhanHuong301

Edit: Xíu

Mở bàn tiệc cũng không nhẹ nhàng, nhưng xong việc dọn dẹp còn rắc rối, phiền toái hơn. Cũng may là sau bữa sáng ngày hôm sau, bà bà Hoàng thị cùng đại tẩu Lưu Tảo Hoa lần lượt đi tới, thời điểm các nàng lại đây thì Hà Kiều Hạnh vừa cho Đông Cô bú xong, còn chính mình đối phó ăn một chút gì đó, rồi đi tới bếp đun nước nóng để rửa bát đĩa dính chất dầu mỡ trên đó.

Trình Gia Hưng xắn tay áo lên giúp đỡ, liền bị Hà Kiều Hạnh đẩy ra ngoài.

"Hai ngày nay có ánh nắng mặt trời rất tốt, chàng ôm con gái đi một lát trong thôn, mùa đông lúc ấy lạnh nên không dám đưa nàng ra cửa, hiện tại trời cũng ấm rồi".

"Con gái thì để cho nàng nằm trên giường nôi của mình tự chơi, lại không uốn cha nương, ta giúp nàng rửa sạch bát đĩa".

Hà Kiều Hạnh không chịu: "Nếu là của nhà ta thì sẽ cho chàng rửa sạch, nhưng đây là bát đũa đi mượn, chàng động tay động chân lóng ngóng làm bể đồ thì sao?".

"Bể mấy cái ta đến nấy cái.........".

"Thôi xin chàng! Chờ lát nữa đại tẩu sẽ đến đây, chúng ta vừa dọn dẹp vừa trò chuyện rất nhanh. Chàng bế con gái đi ra ngoài, đến sân nhà Chu gia đi, ở bên ấy có hai đứa nhỏ, chàng nhìn xem nhà người khác, nói chuyện với họ rồi học hỏi một chút".

Đây là con đầu lòng, cho nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm về mọi mặt, thường xuyên phải mò mẫm nhưng nhìn thấy bộ dáng mập mạp trắng trẻo của con trông có vẻ không tệ lắm. Hà Kiều Hạnh trong lòng vẫn không yên tâm nên ôm đi hỏi đại phu, đại phu chỉ nói cho nàng biết lúc đó được ăn gì và không thể ăn gì, còn về trẻ nhỏ bình thường có phản ứng như thế nào, hoạt động ra sao thì phải nghe nhóm các đại tẩu, thím đã sinh nhiều con.

Khoảng thời gian trước trời còn rét lạnh, còn lúc này thời tiết ấm hơn, có ánh nắng mặt trời nhẹ, là thời điểm thích hợp để đi dạo.

Hà Kiều Hạnh mỗi ngày đều bồng bế tiểu Đông Cô, nên gần đây nhận thấy rằng những ngày này con bé hoạt bát hơn trước, thích nhìn chằm chằm vào đồ vật màu sắc sặc sỡ, thời điểm cho bú còn vươn tay nắm tóc, đồ vật gần đó để nghịch, thậm chí là khi ăn no xong còn sờ đông sờ tây trên người nương nữa.

Khi mới một hai tháng tuổi mỗi ngày đều khóc vài lần, đói bụng và đi tiểu ướt tã lót sẽ khóc, bây giờ thì ít khóc hơn rồi, có việc muốn tìm người cũng là ê a a a, ngươi nếu không phối hợp với nàng thì nàng sẽ dẩu môi lên, mà nàng đã dẩu môi lên rồi ngươi còn không để ý chơi đùa cùng nàng thì lúc đó mới gào khóc ra tiếng.

Bây giờ con bé ngủ ít hơn so với trước kia, tính cách cũng dần dần trở nên hoạt bát, tính tò mò mỗi ngày một nhiều hơn......Hôm qua Đường thị ôm con bé đi ra ngoài phơi nắng một lúc, nghe nói sau khi ra ngoài rất thích thú, nhìn thấy hoa đỏ, lá xanh đều cười khanh khách, khoa tay mua chân. Đường thị trước khi đi còn dặn dòn con gái đừng sợ này sợ nọ, cháu gái nuôi dưỡng rất tốt, so với nhiều cháu trai ở các gia đình khác thì nhìn chắc nịch khoẻ mạnh, hóm hỉnh hơn, bảo Hà Kiều Hạnh không cần mỗi ngày đều để trong nhà, mùa xuân đến rồi thì ôm đi ra ngoài nhiều một chút, qua khoảng thời gian này sẽ vào đầu mùa hạ, lúc đó muốn ra ngoài chỉ sợ nắng nóng thiêu đốt con bé.

Hà Kiều Hạnh nghĩ lại thấy chính mình có thể hơi quá mức cẩn thận, trước đó cảm thấy con bé còn nhỏ nên không dám mang đi ra ngoài, ngày thường nàng chỉ thường xuyên ôm con đi loanh quanh trong nhà một chút, mọi người cũng nói trông con bé không giống trẻ con mới sinh 100 ngày yếu ớt, mỏng manh. Nàng xi tiểu cho con gái xong thì đặt vào vòng tay của Trình Gia Hưng, rồi lấy thêm một bộ đồ chơi bằng vải hình con cá chép, đây là đồ do đại tẩu nhà mẹ đẻ làm, giặt sạch sẽ đưa đến cho.

"Chàng mang con bé đi chơi nhiều một chút, ước chừng chúng ta dọn dẹp gần xong rồi hãy trở về, con gái hiện giờ hoạt bát, hiếu động, để ở nhà sẽ làm ta chậm trễ công việc".

Hà Kiều Hạnh vẫn không yên tâm, muốn nhắc nhở thêm vài câu thì Trình Gia Hưng đã nắm lấy bàn chân con gái vẫy vẫy nàng, xong ôm con đi ra ngoài.

Hà Kiều Hạnh đứng ở trong sân một lúc, nhìn thấy con gái ngốc nghếch nằm trong ngực cha mình, ôm cổ cha nhìn nương đứng ở trong sân còn chưa đi theo kịp, liền bật cười khanh khách.

Nàng nhìn hai cha con ngốc nghếch hùng dũng oai vệ, hiên ngang đi ra cửa, nhịn không được cũng cười ra tiếng.

Trong lúc tiễn Trình Gia đi ra ngoài thì bà bà cùng đại tẩu đều đã tới đây, ấm nước nóng Hà Kiều Hạnh nấu trên bếp đã sôi, Lưu thị trước tiên ngồi xuống rửa sạch, sau đó ngẩng đầu lên nói với Hà Kiều Hạnh đang cầm ghế nhỏ đi đến đây: "Ta có thể đến sớm hơn một chút, nhưng hôm qua Trình Gia Phú uống hơi nhiều rượu, ta đã lau người cho hắn rồi mà vẫn còn nồng nặc mùi rượu, khiến cho ta không thể nào ngủ được.

Hoàng thị chỉ nói: "Nhà con không phải còn phòng trống à, sao lại ngủ chung với hắn?".

"Uống nhiều quá, con sợ hắn nửa đêm sẽ nôn, nếu không ở trong cùng phòng thì chỉ sợ không nghe thấy động tĩnh gì".

"Con nhưng thật ra cẩn thận hơn rất nhiều.....".

Lưu thị được bà bà khen, xua tay nói: "Nhà mẹ đẻ con đầu kia có mấy người hay uống rượu, thời điểm đến nhà khác ăn tiệc thì uống cho đã, cho sảng khoái, rồi đến khi say nôn thốc nôn tháo lên người, loại chuyện này con đã thấy rồi. Lão nhị, lão tam bọn họ thì sao?".

"Gia Quý bây giờ thế này cũng không ai dám đến rót rượu chúc hắn, hắn còn tốt, tối hôm qua trở về đi rất vững vàng".

Hà Kiều Hạnh nói Trình Gia Hưng cũng được: "Nhà ta thì cái này nói không uống thật sự không uống. Trên bàn tiệc người ta rất nhiệt tình, cũng không có ép buộc được nâng chén, dù sao thì chính mình nguyện ý mở miệng mới uống. Người mà, tửu lượng có hạn, vẫn nên làm theo khả năng của bản thân, tránh lại làm tổn thương chính mình".

"Không có mấy người bỏ ra được như nhà các ngươi, nhà bình thường mở tiệc sẽ không để người ta uống rượu tuỳ tiện thoải mái đến nỗi say khướt không biết gì thế đâu. Chúng ta nói chuyện đã lâu rồi mà sao không thấy lão tam?
Là có việc đi ra ngoài rồi à?".

Hà Kiều Hạnh cúi đầu rửa chén bát, nghe đại tẩu hỏi mới cười nói: "Ta để hắn đi ra ngoài rồi, bảo hắn ôm con gái đi chơi phơi nắng một lát, đỡ phải để ở trong nhà lại làm vướng víu tay chân của ta. Tiểu Đông Cô gần đây có chút dính người, trong chốc lát không thấy chúng ta sẽ đưa mắt nhìn đi tìm, phải có người quen mặt ở trước mặt con bé mới không nháo ầm ĩ. Còn về Trình Gia Hưng.......Hắn buổi sáng nói giúp ta rửa bát đĩa, hai người nghĩ lại hắn xem, ngày thường giặt tã lót cho con gái động tác cứ bùm bùm bang bang, nếu để cho hắn rửa bát đĩa dính dầu này, chưa nói đến rửa sạch sẽ hay không mà chỉ sợ làm đập vỡ hết bát đĩa, như thế còn không phải bồi thường tiền cho người ta hay sao".

Hai người nghe vậy buồn cười một trận, rồi mới hỏi: "Hắn liền thành thành thật thật đi ra ngoài sao?".

"Trước khi đi còn bảo ta nghỉ ngơi đi, hắn sẽ lấy tiền mời bà thím tới rửa, ta nghĩ nếu mà bận rộn quá làm không kịp thì nhờ người đến làm, nhưng hai ngày nay không đến mức vội mệt mỏi. Mảnh đất trồng rau kia của chúng ta đều thuê người đến trồng trọt, người không trồng trọt làm ruộng có thể bận rộn lu bu công việc được sao?".

Lưu Tảo Hoa sửa lời lại: "Đó không phải là săn sóc, quan tâm ngươi à?".

"Hắn đem con gái chăm sóc cho tốt chính là săn sóc quan tâm ta, không phải nói bên sân nhà Chu gia có hai đứa nhỏ sao? Ta bảo hắn ôm đi qua đó rồi trò chuyện với cha nương người ra, giữa bọn họ hẳn không có ít chuyện để nói".

Thật sự là nói không ít đâu, nhưng cơ bản đều là Trình Gia Hưng đơn phương nói chuyện, hắn nói với người ta đạo lý rõ ràng chuyện nuôi con như thế nào, trước tiên là đại phu trên trấn nói ra sao, nói trẻ con còn nhỏ như vậy thì mỗi ngày chính là bú sữa, nhưng có sự khác biệt giữa bú sữa mẹ và ăn của các bà mẹ. Vì sao một số trẻ con trông khoẻ mạnh, chắc nịch, lớn lên béo múp khóc to vang dội, đó không phải là vì sữa mẹ tốt sao? Làm thế nào mới có thể có sữa mẹ tốt? Rồi phải chú ý ăn uống cho nương trẻ con, thời điểm mang thai phải bồi bổ, mà sau khi sinh xong cũng không được dừng lại...........

Hắn nói từ chuyện ăn uống đến chuyện mặc, từ cách ăn mặc đến việc bầu bạn hàng ngày....Nói xong đem người tới nghe từ hứng thú đến tức giận.

Mọi người nhìn lên, đều khen con gái hắn nuôi dưỡng thật tốt, vì thế lại đem nhiều chuyện hơn nữa ra nói tiếp.

Nếu cân nhắc lại có lẽ là không sai, nhưng cho dù biết những điều này tốt cũng chẳng thể làm được nhiều như vậy, vì sao? Nhà người khác không có nền tảng kinh tế vững vàng như vậy, làm sao có khả năng tiêu tốn nhiều tiền trên người một đứa trẻ chứ?.

Ai sẽ quan tâm để ý đến sự khác nhau giữa các sữa mẹ? Có thể uống được mấy tháng sữa không phải ngừng sớm là tốt lắm rồi, sinh xong ăn uống không tốt không được nhiều sữa, bé con ăn không no thì phải làm sao? Tất nhiên là uống nước cháo, nước cơm rồi.

Trình Gia Hưng nói rất sảng khoái, vui vẻ, hắn còn lôi một em bé của nhà khác ra so sánh, nói là đứa bé đó hơn Đông Cô một tháng mà nhìn trông gầy yếu hơn cả con gái hắn.

Hắn nhìn qua liền bĩu môi: "Là các ngươi nói con trai mới là bảo bối, yêu thương, đây là con trai bảo bối của ngươi, sao lại nuôi dưỡng thành ra thế này?".

Nữ nhân nhà kia vừa ôm con, nghe thấy lời này liền xù lông lên.

"Ngươi đang nói chuyện gì vậy? Đồ ăn của ta thì sao?".

"Thật sự muốn ta nói cho ngươi biết? Ta sẽ không đề cập đến dáng dấp của hắn trông như thế nào, bộ dạng tốt xấu gì đều do cha mẹ, cho dù hắn có khập khiễng chân thì cũng là ngươi có lỗi với hắn. Chỉ nói đã hơn bốn tháng, mà cái đầu này còn nhỏ hơn Đông Cô nhà ta một vòng......".

(Đúng là cái miệng thiếu đòn mà 😂)

Người nữ nhân kia lại nhảy cẫng lên mắng chửi: "Ai giống được như nhà ngươi hôm nay canh gà, ngày mai canh cá?".

Đông Cô lúc này đang nhìn chằm chằm Trình Gia Hưng, Trình Gia Hưng liền cúi mặt xuống cọ cọ mặt cô nhóc, cọ đủ rồi mới cười hì hì nói: "Đúng vậy! Không có nhiều bậc cha nương có bản lĩnh như ta và Hạnh Nhi! Thôi ta không nói đến chuyện mập gầy nữa, ngươi làm nương không mua nổi canh gà canh cá, chẳng nhẽ không thể thường xuyên rửa mặt mũi tay chân cho hắn sạch sẽ sao? Nhìn quần áo đã bẩn đến mức thành dạng gì rồi?".

...............

Người nữ nhân nhà kia một câu cũng không muốn nói thêm, ôm con xoay người rời đi.

Sau đi ra ngoài mấy bước vẫn tức nhịn không được quay đầu lại chửi: "Nhà ai mà rảnh rỗi được như nhà ngươi? Mỗi ngày đều thay tã lót cứt đái đến tám lần!".

Trình Gia Hưng cũng mắng lại nàng: "Bận rộn mù mịt cũng không làm được ra thành công gì, sao không tỉnh lại nghĩ chính mình đi? Ngươi còn đứng đó mà lớn giọng, lớn giọng cũng chẳng làm gì lên nổi?".

Hắn vừa cãi xong quay đầu lại, tiểu Đông Cô liền vươn tay túm chặt lấy lỗ tai của cha.

"Ôi chao, tổ tông nhanh buông tay đi, đừng đem lỗ tai của cha con kéo rớt mất giờ!".

Con gái mập mạp mới hơn trăm ngày nghe không hiểu hắn nói gì, đợi đến lúc chơi lỗ tai của hắn xoa nắn véo đỏ, vui vẻ mới buông tay ra, Trình Gia Hưng đang chuẩn bị cùng nàng ước pháp tam chương, nhất định phải nói rõ ràng lần sau không được phép nhéo lỗ tai, kéo tóc thì con gái ngốc nghếch lại ôm lấy cổ hắn, áp cả khuôn mặt vào đó.

Đây không phải là bạo kích! Mà là một đòn đánh thẳng vào tim đó!.

Lời đến bên miệng cứ như vậy bị nuốt xuống, hắn nhớ tới khi đi mình có mang đồ chơi bằng vải, nên liền đem đồ chơi ra nhét vào trong tay con gái cho nàng ôm. Có người quen biết ở bên cạnh, có đồ chơi nên Tiểu Đông Cô liền không uốn người, cô nhóc ngoan ngoãn nằm trong lòng Trình Gia Hưng cầm con cá chép bằng vải vò đung đưa qua lại, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào món đồ chơi trong tay, chơi rất chăm chú.

Lúc này có khá nhiều người ở bên cạnh, có mấy người đang ôm con trai, cháu trai nhà mình, có người qua đường dừng lại xem náo nhiệt, ngoài ra còn có mấy nhóc lớn hơn tầm ba, năm tuổi đều nhìn chằm chằm vào cô nhóc mập mạp trong lòng Trình Gia Hưng.

Nhìn chằm chằm một lúc, có người nói: "Trình tam thúc, muội muội nhà thúc thật xinh đẹp".

Không đợi Trình Gia Hưng khen hắn có ánh mắt, thì người lại nhìn chằm chằm vào hắn trông mong nói: "Cháu lớn lên cũng muốn cưới một người vợ đẹp như vậy".

"Cái gì ??? Tiểu tử ngươi mới mấy tuổi mà đã dám đánh chủ ý lên con gái của ta rồi ?".

"Không thể đem muội muội gả cho cháu sao?".

Trình Gia Hưng cười to ra tiếng nói: "Không nghĩ ra được hay sao? Con gái ngoan của thúc tại sao phải gả cho cháu? Cháu có cái gì?".

"Hiện tại không có gì......Về sau nhất định sẽ có".

"Vậy cũng được, cháu nếu có thể có tiền đồ để cho nàng cả một đời áo cơm không lo, thúc ngược lại sẽ suy tính một chút."

Mọi người đều có thể nghe ra Trình Gia Hưng chỉ thuận miệng nói cho có lệ với đứa nhóc, tiểu tử này không phải là người nhà hoi Chu, mà từ sân khác chạy tới chơi, nghĩ đến điều kiện của nhà nó, thực sự nghèo rất nghèo, trừ khi là kỳ tài trên trời giáng xuống, còn không cần nghĩ cũng biết đến con đường nó sẽ đi sau này là gì, tóm lại là kiếm ăn trong đất. Như thế này có thể tự nuôi sống mình đã là không tồi rồi, còn lấy cái gì để đảm bảo cho người khác cơm áo không lo đây.

Bây giờ Đông Cô vẫn là một đứa nhỏ, tất cả mọi người đều không nghĩ ra mười mấy năm sau sẽ ra sao, hiện tại ở chỗ này, có mấy người nhanh nhẹn thật đúng là nghĩ tới.

Trình Gia Hưng hiện tại là gia đình có hơn một ngàn lượng bạc tiền vốn, chờ đến lúc con gái hắn lớn lên chỉ sợ đã là nhà giàu nổi tiếng một vùng rồi, con gái nhà hắn sao có thể lấy một người đàn ông nông thôn chứ? Chắc chắn sẽ muốn đi vào thành để hưởng phúc.

Bọn hắn nhìn lại Đông Cô, ánh mắt của họ đã thay đổi, tất cả đều hâm mộ ghen tỵ, đây mới là người đầu thai số tốt này.

Bị nhiều người nhìn chăm chú, tiểu Đông Cô cũng không có cảm giác gì, cô nhóc cầm con cá chơi một hồi, chơi chán liền quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này Trình Gia Hưng đã nói chuyện với người ta gần đủ, đứng dậy ôm nàng chuẩn bị rời đi: "Đi, cha mang con đi nơi khác chơi, chúng ta đi đến nhà ông bác của con nhìn xem".

Con gái mập dường như biết rằng cha đang nói chuyện với nhóc, nên rất nể mặt mà đáp lời a a một tiếng.

Hai cha con vui vẻ bước đi ra khỏi sân nhà Chu gia.

Chu Tiểu Thuận bất quá chỉ đi ra ngoài một lúc, khi hắn trở về nghe nói Trình Ca đến đây nhưng đã đi rồi. Còn tưởng là có chuyện gì đến tìm hắn, sau khi nghe ngóng mới biết được là mang con gái đi ra ngoài khoe khoang.

Nhìn qua con trai nhà người khác, sau đó nhìn lại con gái nhà hắn.

Quả thật không thể so được.

Trình Gia Hưng thật đúng là xem cô con gái này như bảo bối.

Đa số chính là hâm mộ, mà bực bội hậm hực cũng có, hắn ôm con gái đi ra ngoài chơi một chuyến liền chọc giận rất nhiều nữ nhân trong gia đình khác, quay trở về có không ít người trong thôn ầm ĩ cả lên, đóng cửa phàn nàn rằng con trai bảo bối nhà họ còn không bằng hàng bồi tiền nhà người khác. Con cái nhà người ta nuôi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, sửa soạn sạch sẽ thơm tho, khi cười lên trông rất vui vẻ, giống như nữ hài đồng ngồi dưới ghế Quan Âm. Gặp qua con nhà người khác, rồi lại nhìn lại con mình, quả thật không thể so sánh được.

"Không nói đến việc ngươi có bản lĩnh như Trình Gia Hưng, ngươi cũng đi kiếm ít tiền trở về đi! Đừng có vô dụng như bây giờ!".

"Ngươi đi mà nói với nương ngươi ấy, ta uống cháo loãng cũng không có việc gì, nhưng con trai ta không thể ăn uống tốt hơn sao? Không nói đến việc mua thịt, mỗi ngày có thể nấu một vài quả trứng được không?".

"Ta nhìn con gái nhà Trình gia, rồi nhìn lại con trai của mình, ta thật sự rất khó chịu".

.............

Trình Gia Hưng thậm chí không biết những chuyện này, nếu là biết, hắn có thể cười đến chết mất.

Lúc Tiểu Đông Cô ra đời, hắn đã nghe không ít lời đàm tiếu, khi đó Trình Gia Hưng đã rất tức giận đến mức cãi nhau tay đôi với người ta mỗi ngày, hiện tại thì ngược lại.

Khi Trình Gia Hưng mang theo con gái đi một vòng Đại Dung Thụ, mấy người nữ nhân trong nhà đã nhanh tay nhanh chân bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn do ngày hôm qua để lại, bát đĩa tẩy rửa hai lần, tẩy rửa xong Hà Kiều Hạnh liền mang trở lại trong sân hong khô thuận tiện quét dọn một vòng sân sạch sẽ. Hôm qua cho dù đã ăn hai lần nhưng đồ ăn còn dư lại vẫn nhiều, Hà Kiều Hạnh nhìn thấy hai người bọn họ sẽ ăn không hết nên gọi cha nương đại ca đại tẩu, nhị ca cùng ở lại ăn trưa, cơm trưa qua đi, mọi người lại lần lượt đi về. Hà Kiều Hạnh lúc này mới có thời gian rảnh chơi với con gái, nàng hỏi chuyện buổi sáng: "Chàng cùng tiểu Đông Cô đi ra ngoài chơi thế nào?".

"Rất tốt, về sau có thời gian rảnh ta sẽ mang con gái đi ra ngoài chơi, con gái của chúng ta bộ dạng xinh đẹp, lại rất ngoan ngoãn cấp cho cha thể diện, ta nhìn thấy người nhà khác đều hâm mộ ta, hâm mộ đến đỏ cả mắt cũng có. Còn có tiểu tử thối mắt trông mong nhìn chằm chằm vào ta nói sau này lớn muốn cưới nhóc con về làm vợ, ta thấy hắn bỏ đi thôi! Đầu óc mơ ước hơi to rồi đấy!".

Hà Kiều Hạnh bị lời này chọc cho bật cười khúc khích, mắt cười cong cong hỏi hắn: "Vậy chàng nói thế nào?".

Trình Gia Hưng cứng cổ nói: "Ta đương nhiên chửi mắng hắn!"

Hà Kiều Hạnh không tin lắm, nàng khẽ nhướng mi hỏi: "Thật không? Chàng thật sự mắng hắn?".

Giọng Trình Gia Hưng lúc này không có cao giọng như ban đầu, mà nói yếu thế hơn: "......Thì mắng hắn uyển chuyển một chút".

"Vậy uyển chuyển làm sao? Chàng nói cho ta nghe xem".

Lần này không riêng gì vợ hắn, mà ngay cả con gái cũng quay đầu sang nhìn qua, để cho hai mẹ con nàng nhìn chằm chằm như thế này, Trình Gia Hưng liền mềm như cục bột, hắn thành thật nói: "Ta nói hắn nếu có tiền đồ để cho con gái ta cả đời sau này không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ta sẽ suy nghĩ một chút".

Hà Kiều Hạnh cười càng to hơn, thật vất vả mới dừng lại nói: "Đây chính là cách chàng mắng hắn sao? Này thật là........".

"Thế nào??? Ta nói hắn nếu tương lai có tiền đồ thì sẽ cân nhắc, đó chẳng phải là mắng hắn nếu nghèo đói thì năm mơ sao? Tiểu tử thúi kia trong nhà thật sự rất nghèo, nghèo có tiếng rồi, nhưng ngược lại là ánh mắt hắn rất tốt, liếc mắt một cái đã coi trọng con gái ta! Còn biết đánh tiếng thương lượng với ta đấy! Nhưng ta thông minh đến mức nào? Có thể để đường dễ cho hắn vào được sao?". Nhìn dáng vẻ của Trình Gia Hưng, cái miệng thắng được đứa trẻ bốn năm tuổi mà đắc ý chưa kìa, Hà Kiều Hạnh một bên buồn cười, một bên cúi đầu nhìn con gái mập mạp đang ôm trong tay, mặc dù đang còn nhỏ, nhưng nhìn màu da trắng tuyết cùng nét mặt cũng có thể đoán được bộ dáng sau này lớn lên sẽ không kém.

Ngẫm lại cũng là!

Nàng trước kia không một ngụm liền từ chối Phí bà tử đến làm mai là vì phần diện mạo của Trình Gia Hưng trông rất đẹp. Rõ ràng là trước khi bồi đắp tình cảm thì Trình Gia Hưng nhìn thoáng qua đã coi trọng dáng vẻ bên ngoài của nàng.

Hai người lớn dáng dấp nhan sắc có, kết hợp lại với nhau nên sinh ra đời tiếp theo sẽ không kém rồi.

"Một đứa trẻ bốn năm tuổi thì biết cái gì? Ta nghĩ hắn nhìn trúng con gái của chúng ta vừa trắng trẻo mập mạp, khác hẳn với những con khỉ bùn đen của các nhà khác, đây mới là lời ý chính ấy. Bây giờ chàng làm cha không cần lo lắng, nhưng qua vài năm nữa con bé sẽ lớn lên, ngoại hình nảy nở, ước chừng đến lúc đó có không ít người nhớ thương con gái, điều này sẽ làm chàng phiền lòng đấy".

Trình Gia Hưng nghĩ lại, nói rằng hắn không lo lắng về điều này.

"Vợ, nàng rất xinh đẹp, lúc trước cũng không ai quấy rầy nàng mà! Con gái của ta chỉ cần có thể kế thừa độc chiêu một tay đập vụn tảng đá của nàng thì đảm bảo trước mặt sẽ thanh tịnh".

Hà Kiều Hạnh nói chưa chắc, gia đình giàu có, ngoại hình đẹp mắt, cho dù có thêm sức mạnh cũng không thể khiến bọn họ rút lui. Nhìn Hà Kiều Hạnh là biết, nàng đối với những lời ngả ngớn bên ngoài từ trước đến nay chưa bao giờ khách khí cả, ở trước mặt Trình Gia Hưng nàng vẫn như vậy. Mặc dù nếu so sánh với các cô nương khác thì nàng không ôn nhu dịu dàng bằng, nhưng lại có hương vị khác biệt rất cuốn hút người.

Hà Kiều Hạnh cảm thấy có nàng là nương làm dẫn chứng, con gái sau này sẽ giá trị so với nàng trước kia còn lớn hơn.

Đã nói như vậy rồi mà Trình Gia Hưng nói vẫn không sợ, không lo.

Cái này không quan trọng, nếu thích thì giữ lại, không thích thì thôi, nếu thấy chướng mắt dây dưa mãi thì đánh hắn! Đánh hắn một vài lần là cũng biết đường lui thôi!.

Trình Gia Hưng nói xong lười biếng duỗi chân tay, nhịn không được ngáp một cái: "Hiện tại trò chuyện cái này còn quá sớm, mùa xuân đến khiến con người thật sự rất dễ buồn ngủ mà".

"Mới là mùa xuân sao? Đối với chàng mà nói không phải xuân hay hạ hay thu, đông đều mệt mỏi buồn ngủ cả sao?".

Trình Gia Hưng nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu nói: "Đúng vậy! Vẫn là Hạnh Nhi hiểu rõ ta nhất!".

"Được rồi, nếu chàng mệt thì về phòng ngủ một giấc đi, tiểu Đông Cô đi ra ngoài chơi cùng chàng cả buổi sáng rồi, nên cũng phải ngủ một chút".

"Nàng thì sao? Không ngủ à?".

Hà Kiều Hạnh khoát tay: "Chàng mang con gái đi ngủ đi, ta muốn phơi nắng mặt trời một chút, thời tiết bây giờ là vừa vặn thích hợp, sau này nóng lên lại không dám đi ra ngoài".

Trình Gia Hưng không có nói lại cái gì, ôm con gái đi vào trong phòng, Hà Kiều Hạnh đem ghế mây di chuyển vào trong sân, sau đó cầm rổ kim chỉ lên, nàng nghĩ ngồi giết thời gian may mấy đồ chơi nhỏ cho con gái. Những năm nay các cô nương trong gia đình trước khi lấy chồng đều học làm nữ công, Hà Kiều Hạnh có học qua, nhưng không giỏi thêu thùa, may vá bình thường vẫn có thể làm, nên làm mấy cái đồ chơi nhỏ không thành vấn đề.

Nàng vừa làm việc vừa nghĩ đến bữa tiệc trăm ngày hôm qua, bạn bè thân thích mang rất nhiều cô nương trong nhà đến, xem ra họ rất nóng lòng muốn thành chuyện tốt với Trình Gia Quý. Nương trông có vẻ rất vui, nhưng Hà Kiều Hạnh cảm thấy những người hôm qua có khả năng thành không cao. Tất cả đều là người quen biết, nếu thực sự cảm thấy thích hợp thì bình thường đã nhắc đến họ rồi, nghĩ lại thì nương thường nói bộ dạng kia, hẳn là không có xem trọng rồi.

Buổi sáng lúc nương cùng đại tẩu đến giúp đỡ, bọn họ cũng có nói đến chuyện này.

Nương nói là trước mắt không vội, để nhìn lại một chút.

Đó hẳn là chưa gặp được người vừa nhìn cái đầu tiên đã thấy thích hợp. Nghĩ đến đây, Hà Kiều Hạnh lại có chút do dự, nàng thật sự không rõ nhị ca muốn tìm người vợ với kiểu nào. Bản thân Hà Kiều Hạnh không thích đàn ông có tính cách do dự, nàng vẫn cảm thấy gọn gàng dứt khoát thì tốt hơn.

Đối với người vợ là đức tính tốt, còn đàn ông cần phải có trách nhiệm, lúc cần hắn quyết định thì phải dứt khoát.

Đàn ông trong nhà có chủ ý, đưa ra được quyết định, thì cuộc sống hàng ngày trôi qua sẽ an tâm khởi sắc và cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Ngồi phơi nắng mà tinh thần đã liên tưởng nghĩ đi xa nơi đâu, Hà Kiều Hạnh lắc đầu quay lại tập trung chú ý vào đôi tay, tiếp tục di chuyển kim chỉ. Việc chọn vợ cho nhị ca đó là chuyện của bà bà, nàng làm em dâu không nên tham gia bỏ lời nói vào.

Sau khi cày bừa gieo trồng vụ xuân bắt đầu, tinh thần của Trình Gia Quý so với trong tết tốt hơn một chút, người trong nhà đối mặt với hắn cũng không còn phải cẩn thận để ý như trước nữa. Hình như trước đó bà bà Hoàng thị đã thăm dò trước mặt hắn hai lần, muốn biết suy nghĩ của hắn, hắn nguyện ý cùng dạng cô nương như thế nào chung sống cả đời? Mấy cái thôn sát bên nhìn có thích ai không? Chỉ cần có, cô nương nhà gái có thể được thì sẽ nghĩ cách đi nói chuyện xem sao.

Trình Gia Quý chưa nói ra nguyên cớ, thì đại ca đại tẩu bên kia ở thời gian tháng cuối xuân đã báo tin vui. Lưu Tảo Hoa năm trước rơi mất một cái thai, bây giờ Thiết Ngưu được bảy tuổi, cuối cùng nàng lại mang thai một lần nữa. Khoảng thời gian trước nàng có suy đoán nhưng không dám chắc chắn, lần trước nấu thịt cảm thấy trong người khó chịu buồn nôn, nghĩ đến đây rất giống phản ứng sau khi mang thai, cho nên nàng mới tìm cái ngày không họp chợ lặng lẽ đi lên trấn khám.

Chính là lão đại phu ở Tế Xuân Đường bắt mạch, chuẩn đoán chính là hỉ mạch.

Lưu Tảo Hoa sau khi nghe xong liền vui mừng không thôi, hơn một năm nay nàng hối hận rất nhiều vì đã không giữ được đứa bé kia, sớm muốn cho Thiết Ngưu thêm một người huynh muội, chỉ có một đứa con trai trong lòng vẫn không yên tâm lắm. Nghe lão đại phu nói chúc mừng, nàng còn ngồi cười ngây ngốc trong hiệu thuốc mãi, mà cũng không biết đi trở về như thế nào, về đến nhà vẫn cười hì hì.

Trình Gia Phú yêu cầu nàng ở nhà ngồi nghỉ, còn mình thì chạy đến nhà cũ báo tin vui cho cha nương.

Con dâu trưởng lại mang thai, đối với trong nhà thì đó là một niềm vui lớn, Trình Gia Hưng nghe xong cười vỗ bả vai đại ca, Trình Gia Quý cũng nói lời chúc mừng, quay đầu lại nhớ tới Chu thị lúc trước mang thai, nếu không xảy ra những chuyện kia, hiện tại cái thai trong bụng đã được năm, sáu tháng rồi. Lúc đầu hắn năm nay sẽ lên chức cha, hiện tại ngay cả vợ cũng không có.

Mọi người đọc thấy chỗ nào sai chính tả hoặc nghĩa chưa đúng thì bình luận góp ý cho mình chỗ đó với nhé, để mình sửa lại luôn, chứ mình khá bận nên không có thời gian edit xong rồi quay lại để beat .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info