ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 64

PhanHuong301

Edit: Xíu

Hai huynh đệ chạy đi vào trong huyện, động tĩnh lớn như vậy làm sao có thể được người trong thôn? Lần lượt có người nghe nói Chu thị bị lừa, còn nói nàng nhìn không ngốc, sao dễ dàng bị lừa như vậy? Năm lượng bạc nói đứ liền đưa.

Hơn phân nửa đàn ông đều thốt lên một câu: "Đúng là đồ đàn bà phá của!".

Còn có người lén khuyên Trình Gia Quý, nói nàng cũng không thể sinh con, còn làm mất nhiều tiền như vậy, giữ lại làm cái gì?.

"Trình lão nhị, sao ngươi lại có thể nghĩ đem nàng như bảo bối để trong lòng vậy? Người phụ nữ này không thể sinh nở , muốn hưu liền hưu, ngươi có tiền còn sợ không cưới được vợ mới sao?".

Trình Gia Quý trước kia còn cùng người ta chào hỏi, hiện tại chỉ làm như không nghe thấy, mà buồn đầu đi đường.

Người ta còn nói, Chu thị có thể bị lừa một lần thì sẽ có lần thứ hai thứ ba, người phụ nữ ngu xuẩn này cũng không thể sinh được một đứa con thông minh, nhân lúc còn sớm mà đổi người tạo phúc cho hậu thế đi.

Trình Gia Quý lúc này sắc mặt trầm sụp xuống: "Vợ ta cản trở người việc gì sao? Ngươi có chuyện gì vậy? Ăn no rửng mỡ quan tâm đến nhiều chuyện của người khác như vậy à!".

............

Đối với loại chuyện này, đàn ông tức giận hơn vì bị lừa dối và mất đi của cải, còn phụ nữ trong thôn vẫn lưu lại nửa phần nào đó đạo đức. Nhiều người có tâm lý lo lắng, sốt ruột vì ở nhà chồng chưa sinh được con trai, nên họ cũng không nói nặng lời lắm, mà chỉ nói rằng, đối với phụ nữ trong gia đình có nhiều việc rất là hà khắc, cũng không còn cách nào khác, có ai muốn phải đi đến bước này?.

Nghe nói con gái tìm đại phu trị bệnh, mua thuốc chữa bệnh hiếm muộn sinh con bị lừa, lúc này người ở nhà chồng muốn chết không muốn sống, Chu nương lập tức đi lại đây, lúc này mấu chốt lại xảy ra chuyện không hay, nghe nói có một tiểu bối không cùng chi chuẩn bị thành thân, bởi vì chuyện chê cười này mà việc tốt thất bại.

Nghe nà mối nói, bên ngoài đều nói người Chu gia đều ngu dốt, ngu dốt như vậy sẽ không sinh được con nên toàn gia tỷ muội đều bị ảnh hưởng.

Thời điểm Chu thị đàn ở nhà dưỡng bệnh thì đường muội của nàng đòi sống đòi chết một hồi.

Tất cả những chuyện này đều là lúc Lưu thị nói chuyện phiếm nói ra, Hà Kiều Hạnh nghe vào trong tai, lại nghĩ rằng từ lúc lấy chồng mới về nhà mẹ đẻ hai lần, nương cùng đại tẩu thực sự quan tâm đến cái bụng của nàng, cho dù Trình Gia Hưng nổi tiếng xa gần là một người con rể tốt, các nàng cũng không quá yên tâm.

Thời điểm chưa mang thai thì nương cùng đại tẩu mong nàng mau có thai sớm.

Sau khi có thai rồi thì lại mong ngóng ra đời sẽ là một đứa con trai.

Hà Kiều Hạnh cũng không muốn dội một gáo nước lạnh vào các nàng, nàng tỏ ra thái độ mặc kệ số phận quyết định. Nàng cũng lén hỏi qua Trình Gia Hưng là muốn có con trai hay con gái, Trình Gia Hưng nhướng mi mắt lên, nói rằng sinh con gì ra cũng được, không quan trọng.

Hỏi hắn thật sự không thích bên nào hơn sao?.

Hắn nói giống như Hà Hương Cô ngoan ngoãn là tốt nhất, không cần một con khỉ con.

Hoàng thị nghe được lời này, liền giơ tay kên đập cho hắn một phát: "Nếu là giống ngươi, thì cho dù là nam hay nữ đều là con khỉ con, ngươi đã quên khi ngươi còn nhỏ rồi hay sao? So với bọn Gia Phú Gia Quý, ngươi còn phiền phức hơn, lúc ấy người không phải lười biếng mà ngày nào tinh thần cũng hăng hái nhảy nhót khắp nơi, đảo mắt một cái là không thấy bóng người đâu cả, ta thấy chỉ có trời mới tìm được người".

Mỗi khi đến lúc này, Trình Gia Hưng đều ngẩng lên nhìn trời, cúi xuống nhìn đất, giả bộ như không nghe thấy lão nương nhà mình nói cái gì, nghe thấy cũng nhất định không thừa nhận.

Hoàng thị còn muốn nói, Trình Gia Hưng liền kéo nàng qua một bên, rầm rì nói: "Ở trước mặt vợ con, nương chừa cho con một chút mặt mũi đi!".

Hoàng thị không biết hắn còn có mặt mũi gì nữa, nếu con trai là cầu xin nàng như vậy rồi, thì nàng cũng nên im lặng.

"Tiểu tử thúi ngươi không có việc gì thì đi đẩy cối đá nghiền ít đậu nành đi, ta trước nghe người ta nói, mang thai ăn đậu phụ rất tốt cho bé, đặc biệt là canh đậu phụ hầm cá kia ăn rất bổ não, thường xuyên ăn thì sau khi sinh sẽ sẽ mập mạp trắng trẻo".

Vừa nghe nói ăn ngon, người vừa nãy không có việc gì liền bận rộn, đánh rửa cối đá sạch sẽ rồi đẩy một thùng nhỏ sữa đậu nành, lọc sữa đổ bã rồi bỏ sữa vào nồi nấu sôi, ép đậu phụ.

Lại nói, hơn một năm trước Trình Gia Hưng sẽ không làm những việc này, cho dù là nửa năm trước hắn đều không biết, từ khi vợ mang thai hắn đã học hỏi được không ít. Hơn nữa người không quá ngu ngốc thì sẽ học làm được những món này, giờ hắn làm đậu phụ không cần người hướng dẫn, nhiệt độ nấu lửa cùng thời gian kiểm soát khá tốt, đậu phụ làm ra ăn rất ngon, bất kể là nấu với món gì. Hà Kiều Hạnh yêu thích nhất là đậu phụ hầm cá cùng với canh móng heo nấu đậu phụ.....Không biết có phải là do ăn nhiều mấy lần canh móng heo hay không mà vào tháng 4, tháng 5 bụng của nàng phình to như gió thổi phồng, ngược lại là phần trên ngực của nàng cũng to lên, áo yếm ban đầu mặc không vừa, quần áo mùa hè cài cúc không được.

Thành thân đã lâu như vậy rồi, đối với so đo của vợ mình, Trình Gia Hưng nắm rõ trong lòng bàn tay, gần đây hắn thừa dịp người ngủ say rồi mới mắt đầu trộm khua tay múa chân.

Thật sự là to lớn hơn rất nhiều, cảm xúc so với trước cũng ngày càng tốt hơn.

Sau khi khua chân múa tay không minh bạch, Trình Gia Hưng tìm một thời gian rảnh chạy lên trấn mua một số quần áo mới cho vợ mình. Chất liệu đặc biệt tốt và thoải mái, phần thân trên cũng rộng rãi, khuyết điểm lớn nhất của áo bà bầu đó là không có phần thắt eo, nên nhìn người tăng cân béo lên không ít, chỉ có Trình Gia Hưng biết cồn thịt trên người vợ mình rất là nghe lời, thật sự là một 'địa phương' tốt, thời gian mang thai đúng là tra tấn hắn mà.

Hắn trừ bỏ xem đủ nghiện con mắt, thỉnh thoảng còn lét lút trộm dùng cái tay, nhưng thật ra hắn chưa bao giờ ăn thịt thực sự đâu.

Hà gia bên kia, Đông Tử cách một đoạn thời gian sẽ đi sang đây một chuyến, đưa đồ thuận tiện gặp nhìn tỷ tỷ.

Trước kia thường nghe lão nương nói mười tháng mang thai người cũng không dễ dàng gì, nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng đại tỷ nhà mình sao cũng không thấy khó chịu, mệt nhọc ở đâu nhỉ, ăn khỏe, ngủ ngon, da dẻ so với trước khi mang thai còn đẹp hợp rất nhiều, lại bởi vì ngày tháng càng lớn nên mắt tròn xoe, mỗi lần gặp mặt thì cái bụng lại lăn to hơn lần trước, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không có nhiều thịt nay cũng tròn trịa mượt mà hơn. Lần này đi qua, hắn còn phát hiện tỷ phu véo lên mặt đại tỷ nhiều lần, thấy hắn véo yêu như vậy, cảm xúc, cảm giác của hắn hẳn là khá thích nhỉ.

Đông Tử trở về đem các tình huống này đó nói cho cha nương, đại ca đại tẩu biết, người trong nhà đều cảm thấy rất vui mừng, hạnh phúc, còn quay đầu lại giáo huấn hắn. Bảo hắn sửa đổi lại thái độ của mình cho đứng đắn đi, mười tháng mang thai sao có thể gọi là hưởng phúc được? Thời điểm ngươi đi qua bên được bao lâu, lúc đó thấy nàng không có chuyện gì, nhưng sau đó nàng khó chịu mệt nhọc ngươi có ở đó thấy không?

"Ta lúc mang thai Hạnh Nhi còn rất tốt, nhưng sau lại mang thai con liền không yên ổn, mấy tháng đầu nôn thốc nôn tháo, đến tháng lớn hơn thì không làm được gì, nhiều lúc hai chân sưng phù, đau nhức, chóng mặt......Thật vất vả mới sinh con ra, ra đời rồi còn không ngoan, đặc biệt là khi còn nhỏ rất ồn ào, trước hai tuổi không thể rời tay, nhất định phải có người canh chừng nhìn chằm chằm mới được".

Đông Tử cảm thấy rằng hắn đang nghe chuyện xưa của người khác, chứ căn bản không tin là đang nói về hắn.

Đường thị lại nói: "Cũng may Hạnh Nhi từ nhỏ liền đặc biệt hiểu chuyện, sau khi con được hai tuổi ta liền buông tay, rồi để cho nàng thường xuyên nhìn canh em. Tiểu tử ngươi làm ầm ĩ lên như thế nào nàng cũng có biện pháp, nàng sức lực lớn nên tóm ôm chặt được con, nếu con khóc nháo làm loạn, nàng sẽ mang con đến tảng đá nhìn, rồi lấy tay bóp nát tảng đá đi, sau đó con chỉ biết ngoan ngoãn chịu chơi".

Đông Tử giật giật nhẹ môi.

Thầm nghĩ có một lão tỷ như vậy mang theo mình lớn lên mà vẫn còn thấy ánh mặt trời, chính mình thật đúng là không dễ đang gì a.

"Không biết cái thai này của tỷ con sinh ra là cháu ngoại trai hay cháu ngoại gái nhỉ ".

"Trước có đứa con trai là tốt nhất.......".

Thấy lão nương Đường thị nói như vậy, Đông Tử không cho là đúng: "Trước đó tỷ phu tới nhà thấy Hương Cô liền thích, cũng không phải nhất thiết là phải sinh con trai, nhà nào cũng muốn sinh con trai thì sau này có cô nương nào mà để lấy vợ chứ?".

Đường thị liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Con không hiểu ".

"Con có gì mà không hiểu? Nương, có phải nương sợ tỷ của con rơi vào tình huống khó xử như Chu thị không? Nghĩ trước có con trai thì sẽ không có rắc rối lo lắng gì sau này. Con nói thật, với năng lực của tỷ con thì không có chuyện phiền toái gì đâu, hơn nữa nương xem, tỷ phu đâu phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác không? Người khác có thể nói gì làm hắn thay đổi sao?".

"Nương, nương cũng đừng nói chuyện nhắc mãi sinh con trai với tỷ con nữa, nàng không thích nghe nương nói những cái đó, không cắt ngang lời nói là cho nương ruột mặt mũi đấy".

Hiếm khi Đông Tử nói với Đường nương á khẩu không đáp lời lại được, lần sau hắn lại đưa cá đến cho Hà Kiều Hạnh, có nhắc lại chuyện này với nàng, Hà Kiều Hạnh liền giơ tay lên đánh cho hắn một cái, khiến cho tiểu đệ uỷ khuất ôm đầu kêu đau.

"Đệ lại làm sai cái gì? Đệ thấy tỷ không thích nghe cái kia, nên mới nói để nhắc nhở nương hiểu mà thôi".

"Đánh ngươi một cái là để cảnh tỉnh cho ngươi có thái độ với nương tốt hơn, dù nương nói như thế nào thì cũng là đau lòng, yêu thương ta, nên làm hay không là một chuyện, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng phải nghe nương nói".

"Đệ chính là cảm thấy sinh con gái cũng tốt, Hương Cô thật sự rất ngoan ngoãn, cả nhà đều rất yêu thương đến nhóc mập đó".

Hà Kiều Hạnh trước đây chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con sớm như vậy, hiện tại cũng không đặc biệt là thích con trai hay con gái hơn, nàng cùng Gia Hưng có một suy nghĩ giống nhau, nếu sinh con trai giống Thiết Ngưu cũng tốt, mà sinh con gái giống Hương Cô cũng rất yêu thích.

Dù sao giới tính trong bụng đã định rồi, lúc này nói cái gì cũng không thay đổi được, nên không cần thiết phải suy nghĩ nhiều làm gì, chờ đủ ngày đủ tháng sinh ra con nào thì nhận con nấy. Nếu cảm thấy chưa đủ, muốn đầy đủ cả trai lẫn gái thì mang thai thêm lần nữa, mà ở thời đại này, một không tránh thai, hai không có kế hoạch hoá gia đình, nhà nào mà chả có ba bốn đứa con chứ.

Nhìn thấy bà bà Hoàng thị cũng nghĩ thoáng, cho dù là cháu trai hay cháu gái, có thể bình an sinh nở chào đời là tốt rồi.

Thiết Ngưu đã sáu tuổi, đời cháu nên có thêm người khác nữa.

Hoàng thị còn lén động viên hai con trai, đồng thời cũng bảo lão đại nỗ lực hơn nữa, để cho Thiết Ngưu có một tiểu đệ hoặc muội muội. Còn lão nhị, thì hãy  chăm sóc, điều dưỡng thân thể Chu thị cho tốt theo như lời đại phu, rồi chậm rãi chờ duyên phận đến.

Có những lời nói nàng không nín được nhưng vẫn muốn nói, rồi lại sợ tạo áp lực quá lớn cho con trai với con dâu, dễ gây ra chuyện chê cười không đáng có, đầu năm nay làm bà bà tốt thật sự không dễ làm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info