ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 56

PhanHuong301

Edit: Xíu

Việc buôn bán này được thực hiện trong vòng hai tuần, và dừng lại vào đêm 30, Trình Gia Hưng bọn họ làm bánh trước một ngày, sáng sớm hôm sau sẽ giao hàng, cũng bởi vì vậy mà hai người vội vàng bận rộn đến ngày 28 liền dừng lại, không quan tâm đến việc dọn dẹp trên bếp, màn đêm buông xuống, hai người bọn họ đã sớm lên giường đi ngủ, trước ngủ cái đã.

Ngày hôm sau, huynh đệ Hà gia cùng Trình Gia Phú và Trình Gia Quý vội đi bán hàng ngày cuối, còn Trình Gia Hưng thảnh thơi ăn xong bữa sáng rồi cùng Hà Kiều Hạnh dọn dẹp nhà cửa.

Lẽ ra mấy ngày hôm trước phải dọn dẹp trong ngoài một lần, nghĩ là nhà mới, bận rộn việc buôn bán nên không có thời gian rảnh, cho nên mới kéo dài chậm trễ tới lúc này. Ngày 29 hôm nay, bà bà giúp đỡ quét dọn tam hợp viện một lần, Man Tử nhờ người viết câu đối xuân cũng đưa lại đây một bộ, cùng với một cây lạp xưởng và hai miếng thịt xông khói. Nhà Chu Tiểu Thuận trước năm giết heo, vì thế đến mời Trình Gia Hưng ăn tiết canh heo.

Trình Gia Hưng mệt mỏi hai tuần, nay nghỉ ngơi cũng lười ra cửa, hôm nay hắn nói vợ nhóm lửa bếp nấu món chính, hắn sẽ ở nhà ăn, không đi đâu cả.

"Ngươi về đi, chính mình ăn nhiều thêm một chút, đúng rồi, ta có để lại bánh bỏng gạo, ngươi cầm một ít đem về".

"Thật ngại quá.......".

"Ngươi còn khách khí với ta? Khách khí cái gì? Trước đó Man Tử lại đây, ta cũng đưa cho hắn cầm về".

Chu Tiểu Thuận đang định rời đi, nghe nói đến Man Tử  nên dừng lại hỏi: "Man Tử tới đây rồi à?".

"Ừ, đã đến đây, thấy dạo này ta bận rộn không làm được lạp xưởng cùng thịt xông khói nên đưa tới cho một ít. Hạnh Nhi nói lạp xưởng nhà hắn làm ăn khá ngon, dùng nhánh cây bách huân khói nên rất thơm".

Khi Chu Tiểu Thuận đến đây thì nhà hắn đang giết heo, nghĩ mời Trình ca cùng đại tẩu đến ăn một bữa rồi lại để cho hắn cầm miếng thịt mang về. Không ngờ mời người nhưng người không đi, hắn thấy Trình Gia Hưng giống như rất mệt, nên lảm nhảm nói chuyện vài câu rồi cầm bánh bỏng gạo đi về. Sau đó Chu Tiểu Thuận quay lại đây, mang đến một cái chân giò, với một miếng xương sườn, vừa lúc Hà Kiều Hạnh trên bếp hầm canh gà xong, hắn uống hết một bát mới đi.

Trình Gia Hưng cũng muốn ăn canh, vừa vươn tay lấy bát, Hà Kiều Hạnh đã đánh hắn một phát: "Trước tiên đưa cho cha nương đã, thuận tiện cầm tiền hiếu kính lễ tết xong trở về hãy ăn".

Hà Kiều Hạnh đặt một cái bát đã rửa sạch lên bếp, rồi kêu Trình Gia Hưng múc canh, còn mình quay vào phòng lấy năm lượng bạc, gói vào khăn tay rồi đưa cho hắn. Trình Gia Hưng cầm tiền, không cần nhìn vào cũng biết  đại khái, ước lượng chính là bốn, năm lượng bạc, trước khi mang theo ra cử còn nói thêm một câu: "Vợ ta là người hiếu thảo thật, ra tay một cái là bằng một con heo".

"Khoảng thời gian này cha nương giúp đỡ vất vả bận trước bận sau rồi".

Lúc này cha Trình đang đứng ở bên ngoài trò chuyện với những người khác, còn Hoàng thị thì đang ở trong buồng, nghe nói lão tam đưa canh tới mới bước đi ra ngoài.

"Không phải đã nói với con rồi sao, việc buôn bán dừng lại, ta cùng cha con sẽ không đi bên kia ăn cơm nữa, chúng ta ở nhà  tự nhóm bếp lên........Con lại vội vàng mang theo đồ gì tới đó?".

"Canh gà đó, canh gà hầm nấm, để con đặt trên bàn cho nương". Trình Gia Hưng đặt bát xuống, mới nhớ tới nhiệm vụ thứ hai của mình, từ trong ngực lấy ra khăn tay gói bọc bạc.

Lúc này cha Trình cũng đi theo vào phòng, nhìn đồ hắn cầm trên tay không biết là cái gì mà nhét vào tay lão bà, liền thuận tiện hỏi.

Hoàng thị cầm trong tay cũng biết đại khái là gì, nàng mở ra thì đúng là bạc, còn muốn đưa trở lại nhưng Trình Gia Hưng không nhận.

"Đây là tiền hiếu kính năm nay, nương nhận lấy đi, bây giờ là những ngày cuối năm rồi, con đi đặt may quần áo mới cho cha nương cũng không tiện, nương cầm tiền rồi muốn ăn gì, mua gì, may mặc gì cũng tiện hơn".

"Nhưng đây cũng quá nhiều rồi, ta biết hai tuần này con kiếm được không ít, cũng không thể tiêu tiền như nước.........Hiếu kính cho mấy trăm văn là đủ rồi, một lần đưa năm lượng bạc vợ con nói sao?".

"Đây là vợ con đưa đấy, sao nương còn nghĩ con có tiền trong tay à?".

Hoàng thị:..........

Là Hạnh Nhi chủ động nhắc tới, chứ không phải con đi tìm nàng thương lượng sao?".

Trình Gia Hưng gật đầu nói không sai: "Chính nàng đuổi con đi đưa canh với đưa tiền, nếu không con sẽ đứng ở trong sân hét lên một tiếng cho xong việc, nương lại đây ăn uống không được à? Nương, người đừng nghĩ những cái đó không có, vợ con nàng không phải là cái bụng tiền kín hở không ra, con ở bên kia có chuyện gì đều thương lượng mọi thứ ổn thoả, chẳng lẽ còn có thể đưa tiền cho nương mà không lên tiếng sao? Đưa tới thì nương nhận lấy đi, nghĩ muốn mua cái gì thì mua, tạm thời không  muốn tiêu xài gì thì cất trong tay cũng được ".

Hắn đã nói như vậy rồi, Hoàng thị mới nhận lấy, còn nói nhà lão đại lần này mỗi ngày trái phải đều kiếm được hai lượng bạc, cầm trong tay cũng gần bốn mươi lượng bạc đấy.

Mấy người lấy bao nhiêu hàng đi bán Trình Gia Hưng đều biết rõ trong lòng, hắn tính ra cũng gần như thế: "Thế không phải là khá tốt sao? Một năm sau đại ca có thể xây nhà mới, về sau tiết kiệm được một ít tiền có thể đem Thiết Ngưu đi học biết mấy con chữ".

Nói đến đây, Hoàng thị thở dài: "Trong thôn chúng ta không có phu tử, nếu không phải điều kiện đặc biệt tốt, không ai chịu bỏ ra tiền của cho người đi đọc sách. Thi khoa cử nói ngoài miệng chỉ có ba con chữ, nói thì rất dễ dàng, nhưng thực tế có bao nhiêu người đủ ăn để xoay xở cái kia? Nói thì nói như vậy, lão tam  nếu chúng ta có điều kiện đưa con đi học, con thông minh như vậy, thật sự đọc sách có thể có được con đường mới".

Trình Gia Hưng xua tay: "Buôn bán được không có nghĩa là đọc sách cũng giỏi. Con nói nhận thức được mấy con chữ là trông mong người trong nhà có thể xem hiểu được mấy công văn khế thư, đừng để bị người ta lừa bởi những thứ nhẹ nhàng. Nhưng hiện tại nói gì cũng còn quá sớm, ở tuổi này của hắn, trong thôn không có ai dạy, đi ra ngoài đọc sách thì ai yên tâm được? Dù sao cũng phải hai năm nữa mới có thể".

Trình Gia Hưng nói tới đây, rồi bảo cha nương cất tiền hiếu kính đi, còn hắn trở về nhà mình ăn canh gà.

Hắn đi một lúc rồi Hoàng thị mới nhớ ra, nhắc tới lão đại kiếm được bốn mươi lượng bạc, nghĩ là muốn hỏi thăm của lão tam, ai cũng đều tò mò mà, Hoàng thị cũng muốn biết con trai thứ ba kiếm được bao nhiêu tiền, kết quả là nói tới chuyện xây nhà, đọc sách xong chạy mất tiêu, lúc lấy lại tinh thần thì đã không thấy người ở đâu.

Rồi lại nghĩ tới, lão tam có thể lấy ra năm lượng bạc hiếu kính, hắn chắc kiếm được không ít đâu, có khi một trăm, hai trăm lượng hẳn là có?.

Nghĩ đến đây Hoàng thị trở nên vui vẻ, thầm nghĩ nếu muốn có cuộc sống sung túc là không thể chỉ dựa vào năng lực của cha nương, mà con trai còn phải có bản lĩnh. Sau khi lão tam bắt đầu phát huy thế mạnh của bản thân, trong nhà liền tốt hơn nhiều, ban đầu quanh năm suốt tháng đều dựa vào bán heo, bán lương thực đổi lấy tiền, tới tay tích góp cũng không phải là tất cả, không nói đến ăn mặc quần áo, con trai lớn trưởng thành lấy vợ thêm nhân khẩu thì chi tiêu cũng nhiều lên, bán heo, bán lương thực không còn thừa bao nhiêu, trước đó trong nhà có thể dành dụm được hơn hai mươi lượng bạc là do Hoàng thị tích góp tiết kiệm từ kẽ răng mà ra. Thời trẻ cảm thấy nghĩ kiếm tiền thật khó, bây giờ ăn uống ngon tốt mà bạc lại có thể rơi vào trong rương, mệt mỏi một lúc thế nhưng nó không tính là gì đâu.

Hoàng thị cất tiền đi, dự tính hai ngày nữa là Gia Vượng sẽ về, năm nay không có giết mổ heo, nên nàng sẽ đến nhà đồ tể mua một ít thịt trở về.

Không riêng gì Hoàng thị nghĩ vậy, mà mấy cô con dâu cũng đang suy nghĩ ăn tết như thế nào.

Hà Kiều Hạnh bên này thì không nói, đầu tiên là Man Tử đưa lạp xưởng và thịt xông khói, tiếp đó Chu Tiểu Thuận là chân heo với xương sườn, ngày 30 huynh đệ Hà gia còn đi lại đây một chuyến, hai người bọn họ nâng tới một thùng cá chép, vì thế liền nuôi trong hai lu chứa nước dưới mái hiên.

Huynh đệ Hà gia không kiếm được nhiều như Lưu Tảo Hoa đánh xe bò đi ra ngoài bán, nhưng cũng kiếm được 20 lượng bạc, cả nhà đều rất vui vẻ, vui tươi hớn hở đón một cái tết đầm ấm sung túc.

Ngày ba mươi không có đạo lý  gì ở nhà người khác đón tết, sau khi đưa tới thùng cá chép xong, hai huynh đệ liền vội vàng trở về, trước khi đi có chào hỏi qua Trình Gia Hưng, bảo hắn nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt, mồng một, mồng hai không cần vội vàng đưa muội muội về nhà mẹ đẻ.

"Cũng không phải là hoàn toàn vì các ngươi suy xét, mà đầu năm mới, mồng một mồng hai không ai muốn đem thuyền ra khơi cả, vì thế hãy chờ đến mồng năm rồi hãy đi".

Trình Gia Hưng đáp lời nói đã biết, Hà Kiều Hạnh lại lôi kéo đại ca và tiểu đệ nàng nói chuyện trong chốc lát, rồi nhờ họ ở nhà giúp đỡ ông nội cùng cha nương, chuyển lời hỏi thăm của nàng với mọi người trong nhà, sau đó lại nhồi nhét đường, thịt heo trong tay cho bọn họ mới tiễn người đi. Huynh đệ Hà gia mới đi thì đại ca đại tẩu tới, hai người bọn họ không chỉ đưa người tới đây, còn mang theo hai con gà, bánh gạo nếp , đậu phộng, hạt dưa.

Gà là Lưu Tảo Hoa cầm, còn những thứ khác là Trình Gia Phú cõng trên lưng, sau khi chào hỏi qua, liền đi vào hướng nhà chính, đi vào  rồi bắt đầu dỡ đồ xuống.

Đối với đại tẩu diễn xuất chân chó này, Trình Gia Hưng đã tê dại, cũng lười chào hỏi, chỉ đứng một bên nhìn.

Hà Kiều Hạnh nói chuyện với nàng, hỏi nàng làm bánh gạo nếp khi nào? Còn có đậu phộng, hạt dưa, đưa từng này nhiều quá, ăn không hết.

"Đều là mua cả, ta thời gian này bận rộn đến vội vã, có thời gian đâu mà đi làm? Ngươi đừng sợ ăn không hết, sau này mấy bọn trẻ con đến là hết liền. Nghĩ lại mà xem, cuộc sống nhà ngươi sung túc như vậy, người đến chúc tết là không thể thiếu, vì thế cứ lấy đồ ra là đuổi được bọn họ đi. Hai ngày nay cửa hàng còn mở, ta vội đi mua một ít đồ, sau hôm nay ai lại mở buôn bán nữa? Đều ăn tết hết rồi, cho dù muốn mua cũng không được".

Lưu Tảo Hoa trò chuyện cùng với Hà Kiều Hạnh, nói rằng cộng cả tiền bán khoai tây chiên lốc xoáy, tiền bán heo, tiền lời bán bánh bỏng gạo, tổng thể đã có 50 mươi lượng bạc trong tay, sang năm xem thời gian nào rảnh rỗi sẽ xây nhà mới.

"Chúng ta qua tết sẽ đào một cái giếng, Gia Hưng ca đã thương lượng với người ta xong rồi".

Lưu Tảo Hoa nói nàng cũng đang tính toán thời gian để xây nhà, nghĩ rằng nếu không thể xây dựng trong vài ngày sau năm thì phải đợi xong cày bừa gieo trồng mùa xuân, bận rộn cho đến lúc thu hoạch mùa thu xong mới mời được người đến làm.

"Từ từ làm cũng được, lúc đầu ta cùng Gia Hưng ca cũng ở bên phòng nhà cũ, tuy có hơi chật nhưng hiện giờ cũng dọn ra ngoài rồi. Các ngươi ở trong phòng đó cũng rộng rãi, chỉ cần ngươi với nhị tẩu ít cãi nhau đôi câu, muốn ở bao lâu nương đều vui vẻ, sẽ không đuổi người đi đâu".

"Không phải ta muốn cãi nhau với nàng......Hai chúng ta không hợp nhau nên gặp nhau cũng thấy phiền, khó chịu. Nàng gặp mặt ta thì luôn cười tủm tỉm, nhưng tâm địa thì không biết có chủ ý, suy nghĩ cái gì, ngươi mới vào cửa không lâu nên không biết rõ, ta ban đầu cũng bị Chu thị làm cho hay chẳng biết gì, sau này suy nghĩ cẩn thận lại mới biết. Nàng người này là người đầu tiên ra mặt, lúc cãi nhau thì ta đều là người bị mắng, mọi người ai cũng tin lời nàng ta. Bộ dạng ban đầu của nàng ta sử dụng rất tốt, nhưng sau khi phân gia ở riêng cũng không còn duy trì vẻ mặt tốt được như vậy nữa, tuy ở chung dưới một mái hiên nhưng ai lo phận nấy, giờ làm mấy cái trò quỷ ném đá dấu tay này còn ai bị mắc lừa?".

"Trước đó mấy ngày làm buôn bán, nàng còn ở trước mặt nương nói ta có xe trâu sử dụng thật tốt, đáng thương bọn họ phải gánh hàng đi bộ ra ngoài".

Hà Kiều Hạnh vốn dĩ không để bụng, nên chỉ thuận tiện nghe chút chuyện phiếm, nghe đại tẩu nói đến xe trâu thì mới cắt ngang nói xen vào một câu: "Còn có chuyện này nữa sao? Nương mỗi ngày đều đến giúp gói bánh, ta không nghe thấy nương nói".

"Ta thấy ngươi không có phản ứng gì nên liền đoán là ngươi không biết".

"Nương nói như thế nào?".

"Nương nói là, trời không tự dưng làm rớt tiền, muốn giàu thì phải chịu thương chịu khó mà làm, còn bảo nàng làm thêm ít thịt để bồi bổ cho lão nhị...........Họ Chu kia sợ nhất là người khác nói ra miệng nàng, vì thế cho dù đau lòng cũng đi mua hai ngày thịt".

Lưu thị tự mình kiếm được tiền, cũng báo đáp Thần Tài, rất là mừng rỡ đấy, nghĩ đến cảnh năm nay đã phân gia ở riêng, nàng quay đầu hỏi Hà Kiều Hạnh: "Đệ muội, ngươi năm nay tính toán tặng gì hiếu kính  cho cha nương?".

"Tiền bạc nạ".

"Ngươi đưa bao nhiêu?".

"Gia Hưng ca hôm nay đã đi đưa gửi tiền hiếu kính rồi, đưa 5 lượng bạc".

Lưu thị lập tức che ngực, sau khi lão tam phát đạt, về điểm này thật không tốt, hắn đem tiêu chuẩn nâng lên quá cao rồi.

Hà Kiều Hạnh thấy bộ dáng ấn ngực thở không nổi của nàng, mới hỏi sao thế?.

Lưu thị vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nói: "Nhà mẹ đẻ của ngươi cũng phân ra ở riêng rồi nên ngươi cũng biết, tình huống cha nương để lại ruộng đất cho mình, nói đúng là khẩu phần ăn uống không cần con trai chăm sóc, còn về hiếu thuận này chỉ là tiền cho lễ tết, các ngươi vừa ra tay một phát là năm lượng bạc, quá nhiều rồi".

Hà Kiều Hạnh thầm nghĩ bọn họ đã suy xét qua tình huống của các ca tẩu rồi, chính vì sợ hai bên chênh lệch với nhau quá lớn nên mới tặng năm lượng bạc đi qua.

Vẫn còn quá nhiều sao?.

Nàng nhìn Lưu thị cười nói: "Con trai hiếu kính với cha nương không thể so sánh với người khác, chúng ta có bao nhiêu năng lực thì sử dụng bấy nhiêu. Ta cùng Gia Hưng ca dọn ra ở ngoài đây, bình thường không giúp được cha nương việc gì, ngược lại cha nương còn giúp đỡ làm việc cho nữa, vì thế đưa bấy tiền hẳn là nên làm. Giống như đại tẩu, các ngươi còn ở chung với cha nương, bình thường  vẫn giúp đỡ nhiều hơn chúng ta, cũng không cần thiết phải cho nhiều tiền bạc, đại tẩu nghĩ sao?".

Đây cũng là một lý do, Lưu thị nghĩ lại, nàng bận rộn nên không giúp được gì cho cha nương chồng, nàng so với Hà Kiều Hạnh tốt hơn một chút, cũng may là chưa để cho bà bà làm việc giúp đỡ nàng.

Ban đầu định đưa nửa lượng bạc hiếu kính nhày tết cho cha nương cũng đủ tâm rồi, bây giờ nghe nói bên này cấp cho 5 lượng bạc, cùng với con số kia của nàng chênh lệch quá lớn rồi, thôi thì cắn răng thêm một chút, quay lại đưa biếu cho bà bà hai lượng bạc đi. Hà Kiều Hạnh đi cùng nàng, đưa cho cha nương chồng hai con cá chép sống.

Ăn tết mà, vẫn luôn có cá ăn.

Hai ngày nay công việc buôn bán cá sống thật sự rất tốt, nên làm khó đại ca, tiểu đệ còn nâng một thùng đến cho nàng.

( Pass chương 57. Trình Gia Hưng đưa đến cho Hà Kiều Hạnh mấy quả trứng ngỗng, viết số)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info