ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 55

PhanHuong301

Edit: Xíu

Cũng may là có bà bà ở trên đỉnh đầu trấn giữ, nên hai chị em dâu mỗi ngày cũng không có chửi nhau, bảo Chu thị đi bàn bạc với Lưu thị, có kết quả tốt mới là chuyện kỳ quái đó. Chu thị suy nghĩ một chút, muốn tranh thủ chờ Lưu thị đi ra ngoài giặt quần áo, sẽ đến nói chuyện với Trình Gia Phú, thầm nghĩ chỉ cần đại ca gật đầu, thì vợ có thể làm phản không đồng ý với hắn sao? Mọi người đều biết xe trâu có thể kéo  được nhiều, một nhà một ngày sử dụng mới là công bằng!.

Kết quả là nàng quay lại không thấy bóng dáng của đại ca đâu cả, hỏi ra mới biết được là Trình Gia Phú vừa dắt xe trâu đi ra ngoài.

Tin tức vẫn là Trình Gia Quý nói cho nàng biết: "Đại ca đi cho trâu ăn, ta gánh nước trở về vừa lúc gặp được đại ca, đại ca nói ta mệt mỏi rồi nghỉ ngơi một lúc, lát nữa ca ấy sẽ quay lại gánh thêm hai gánh nước nữa".

Nói đến đây Trình Gia Quý mới nhớ tới, hỏi: "Nàng tìm đại ca làm gì?"

Chu thị kéo hắn sang bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Chính là muốn nói chuyện về xe trâu đó".

"Xe trâu? Nàng muốn mượn xe trâu để dùng? Thế thì phải đi nói với tam đệ".

"Chàng vừa rồi đi gánh nước, không có ở đó, thật ra ta cũng đã nói với lão tam , hắn nói đã sớm hứa đồng ý cho đại tẩu mượn rồi, giờ lấy lại cho ta mượn cũng không tốt, bảo ta chính mình cùng đại tẩu thương lượng. Chàng nghĩ lại xem, về mối quan hệ giữa ta và đại tẩu! Từ lần trước qua đi đã không được tốt, ta mấy lần chào hỏi nàng mà nàng làm như không nghe thấy, cho nên cũng chẳng thương lượng được cùng nàng đâu, vì thế mới nghĩ tới tìm đại ca nói chuyện. Xe trâu mọi người đểu muốn dùng, mỗi nhà một ngày như vậy không tốt sao?".

Nếu là chưa có đồng ý trước đó, thì mỗi người một ngày cũng hợp lý, nhưng theo như lời Chu thị nói, xe trâu đã được đại tẩu mượn trước, nên nói lại như thế cũng không thích hợp, "Đừng tìm đại ca, bọn họ mượn trước, giờ chúng ta nói mượn dùng lại của người ta thì không có đạo lý..........Ta đi Chu gia hỏi một chút".

Trong thôn hiện tại có ba con trâu, một trong số đó liền không nói, vì có mượn cũng không được, nhà người ta chở xe trâu bán than thường ngày ở các phiên chợ, còn một đầu khác đó chính là nhà Chu gia, đoạn thời gian Trình Gia Hưng chuẩn bị tổ chức thành thân thì Chu Tiểu Thuận đi mua về. Trình Gia Quý nghĩ đến lấy quan hệ của hai nhà Trình Chu, chỉ cần Chu Tiểu Thuận hắn không có việc dùng thì hẳn hắn sẽ cho mượn. Kết quả là trước khi tới cửa nhà Chu gia, hắn đã đụng phải Chu Tiểu Thuận đang đi tới đây, đối phương còn chủ động chào hỏi hô Trình nhị ca, hỏi hắn sao người lại đến đây?.

Trình Gia Quý thuận thế nói: "Ta chính là đi tới tìm ngươi".

"Đến tìm ta? Tìm ta làm gì?".

"Muốn hỏi một chút xe trâu kia của nhà ngươi.......".

Trình Gia Quý còn chưa nói xong Chu Tiểu Thuận liền lắc đầu: "Ta đã cho thuê xe trâu rồi, bọn họ xây nhà ở, hỏi ta thuê để đi kéo bùn ngói vật liệu, còn chưa có trả lại đâu".

"Vậy bọn họ đại khái dùng đến khi nào?".

Chu Tiểu Thuận buông một tay nói không biết, dù sao thuê một ngày trả tiền một ngày, hắn cũng không vội, trước cày bừa vụ xuân có thể thu hồi lại là được: "Ta lần này gia đình sắp xếp để gặp xem cưới vợ, vừa rồi ta nghe nói Trình ca hắn lại mân mê ra cái mới để buôn bán, còn muốn đi nhìn xem, nếu gặp gỡ Trình nhị ca đây rồi thì ngươi hãy nói cho ta biết đi.

Trình Gia Quý nói là Bánh bỏng gạo, họ cùng với Hà gia bên kia bán, hôm nay là ngày đầu tiên.

"Công việc buôn bán thế nào?".

"Ta hôm nay lấy một gánh đi ra ngoài, kiếm lời được nửa lượng bạc, còn nghĩ muốn mượn xe trâu để sử dụng, sáng ngày mai kéo thêm một ít đi ra ngoài". Chu Tiểu Thuận ở trong lòng tính toán một chút, nghĩ rằng khoản lời này so với bán thịt heo xé cay trước đó không lời được nhiều hơn, liền đoán  nửa lượng này hẳn là phần của Trình lão nhị được chia tới tay, còn Trình ca, hắn xác định không ngừng ít ở con số này. Lại nghe nói Hà gia bên kia cũng làm theo, hắn vốn nghĩ muốn đi qua thử vận may, nhưng ý niệm này bây giờ liền bác bỏ. Chỉ là tò mò loại bánh mà bọn họ đang bán, Chu Tiểu Thuận bảo hắn đợi mình một chút để về nhà lấy tiền, rồi quay lại mua một ít cái mới mẻ.

Cuối cùng Chu Tiểu Thuận đã tận mắt thấy bánh bỏng gạo, Trình Gia Hưng cùng hắn quan hệ rất tốt, nên thuận tay lấy một gói đi qua, bảo hắn ăn thử.

Chu Tiểu Thuận gặm một miếng: "Bánh này được đó! Chưa thấy người bên ngoài bán loại này, ăn ngon mà không dính răng........Trình ca, ca bán cái này thế nào? Ta mua một ít mang trở về".

"Người một nhà, ta cho ngươi một giá thấp nhất, ba văn một gói".

"Vậy lấy mười gói đi, ăn xong ta lại đến mua tiếp".

"Trước đó ta đi đến sân nhà Hà gia, nghe nói bà vợ của Chu lão thúi định giới thiệu muội tử nhà mẹ đẻ nàng cho ngươi, đã thành công chưa?".

Chu Tiểu Thuận nghe vậy xua tay: "Đường tẩu kia của ta không đáng tin cậy, ở bên này của ta thì thổi phồng lên trời, kết quả là muội tử kia lớn lên dưa vẹo táo nứt. Ta làm cùng ca phát đạt, coi như cũng có chút của cải, hiện giờ muốn có tiền thì có tiền, muốn có trâu thì có trâu, cần gì phải uỷ khuất chính mình như vậy? Ta còn không chọn được một người tốt sao?".

Trình Gia Hưng vỗ vỗ bả vai hắn: "Tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ là được, đừng chọn quá ."

"Ban đầu người khác cũng khuyên ngươi như vậy, chẳng phải Trình ca nói cưới vợ phải hợp tâm ý, còn muốn mỗi ngày cùng nhau ăn ngủ,  như vậy không phải thích sao?".

Nói như vậy, Trình Gia Hưng liền sửa sang một thân quần áo mùa đông mới làm, nói: "Dáng vẻ này của ta, năng lực này, tiểu tử ngươi có thể so được sao?"

"So không được, so không được, cho dù ta không tìm được người tốt như tẩu tử,  nhưng cũng phải cưới được một cành hoa a.......". Chu Tiểu Thuận lại hỏi đến Man Tử, hỏi hắn gần đây đang làm gì vậy? Ở trong thôn mà cũng không tìm thấy người.

"Cũng giống như ngươi đó, bận rộn đi nhìn gặp vợ tương lai đó sao? Khi nghèo thì người ta nghĩ cách kiếm tiền, có tiền rồi không thể được lập gia đình à?".

..............

Vừa gặp lại băng hữu, thật giống như trở về ngày xưa, ngày thánh bọn họ nằm hàng dài trên sườn núi, chơi đùa, tán gẫu trò chuyện không dứt, Trình Gia Hưng còn không biết Hà Kiều Hạnh tiễn Đông Tử đi về, quay đầu ở bên rừng trúc tìm kiếm Trình Gia Hưng.

Nhìn thấy hắn cùng Chu Tiểu Thuận đang co cổ lại trò chuyện với nhau, Hà Kiều Hạnh mỉm cười bước tới.

"Tiểu Thuận Nhi sao lại ở chỗ này?".

"Ta tới mua bánh bỏng gạo".

"Ta sẽ đi lấy bánh cho ngươi, ngươi phải đem Trình ca trả lại cho ta, việc trên bếp ta còn đợi hắn làm đấy, tên hỗn đản này tìm cớ liền trốn ra ngoài".

Một câu này thành công nhắc nhở Chu Tiểu Thuận về chuyện quá khứ, khi thẩm nương tìm không được Trình ca, liền đứng ở trong sân gọi người về, cách thật xa cũng có thể nghe thấy nàng gọi Trình Gia Hưng, ngươi cái thằng nhãi ranh này lại chạy đi đâu rồi?".

Chu Tiểu Thuận thiếu chút nữa không nhịn được cười: "Trình ca cùng đại tẩu bận việc làm đi thôi, ta đi tìm thẩm nương lấy bánh xong trở về đây".

Chu Tiểu Thuận chào hỏi xong rồi rời đi, sau khi thấy hắn đi rồi, Hà Kiều Hạnh trừng mắt Trình Gia Hưng: "Chàng sao cùng người ta nói chuyện mãi không dừng vậy?".

"Đã lâu rồi không gặp hắn nên hỏi thêm vài câu, vợ, nàng đừng bực mình, ta đi làm việc ngay đây".

Mà lúc này Trình Gia Quý cũng đem chuyện không mượn được xe bò nói với Chu thị, nói rằng sau này hắn chỉ có thể gánh hàng đi ra ngoài thôi.

"Vậy thì chúng ta kiếm được ít rồi! Nàng mỗi ngày kéo một xe ra kiếm được hai lượng bạc, còn chàng gánh hàng ra thì chỉ kiểm được nửa lượng, ít hơn mấy lần đấy".

"Cũng là do chúng ta trước đó không nghĩ tới.....Vốn dĩ nhà ai có xe trâu cũng không để nhàn rỗi không, hiện tại mướn mượn tạm cũng khó tìm".

"Vẫn là làm theo lời ta nói đi, Gia Quý, chàng hãy đi bàn bạc với đại ca xem sao, nhỡ đâu đại ca đồng ý thì sao?".

Trình Gia Quý trong lòng cảm thấy việc này không ổn, nếu bây giờ hắn nói với đại ca muốn dùng xe bò, đại ca có thể đồng ý, nhưng đại tẩu sẽ không nháo loạn sao? Xe kia lại là đại tẩu đi mượn đấy. Trình Gia Quý nghĩ rằng có lẽ hắn nên đi tìm hai cái sọt lớn, để đựng được nhiều thêm bánh bỏng gạo, vì bánh này cũng không nặng cân. Hắn vừa định nói thì thấy cha đi lại đây, trông dáng vẻ giống như từ dưới đất trở về.

Lúc này, nương hắn Hoàng thị cũng đứng dậy đấm tay, rồi vòng ra sau lưng: "Lão già, ngươi rửa sạch tay xong tới giúp ta gói bao lại một lát, ta tranh thủ đi xuống đất hái mớ rau về làm đồ ăn".

Trình Gia Quý bảo nương nghỉ ngơi đi, để gọi Chu thị đi cho.

"Thôi bỏ đi, nàng không phải cũng đang bận rộn sao? Ta chỉ cắt mớ rau làm đồ ăn mà thôi, vừa lúc ngồi nửa ngày muốn ra ngoài đi dạo một lúc".

Hoàng thị cầm theo một cái dao nhỏ đi ra ngoài, thấy nàng bước xuống bậc thềm đi ra ngoài đường, Trình Gia Quý mới hỏi Chu thị: "Nương sao vậy? Thời điểm ta không ở nhà nàng làm gì bà dỗi sao?".

"Không có đâu, chàng đi ra ngoài ta bận làm việc, thấy chàng trở về ta mới thả xuống lại xem, hôm nay chưa cùng nương nói chuyện mà".

"Vậy sao nàng không giúp nương nấu cơm rửa bát?".

"Nương hiện tại mỗi ngày đều phụ giúp lão tam, cơm cũng ăn chung với bọn họ, ta lại không ở chung, nào đến phiên ta nấu cơm đây? Chàng nói rằng ta làm cơm như thức ăn cho heo, vì thế ta còn có thể tranh giành công việc trên bếp với tam đệ muội à? Chàng đi ra ngoài bán bánh bỏng gạo, việc trong đất cũng đến lượt ta làm, tuy nói mùa đông nông nhà, nhưng việc trong ngoài nhà còn không ít đâu, ta từ sáng đến giờ công việc còn chưa có làm xong đấy, giữa trưa liền tuỳ tiện ăn một miếng gì đối phó cho xong. Ta đang băn khoăn, không biết mình có nên bán heo như Lưu thị hay không, nàng ta nói muốn bán chúng ta cũng không thể thuê người giết được, nếu thật sự giết mổ thì ngươi một miếng, ta một miếng, thế thì còn sót lại được bao nhiêu?".

Nói muốn bán heo, Trình Gia Quý không có ý kiến, hiện tại bọn họ nuôi heo thời gi  không có, nên muốn bán thì bán đi: "Chờ lát nữa đồ tể đến đây, ta đem heo của chúng ta bán luôn, nàng về sao không phải làm thức ăn cho heo thì có thể đi giúp nương".

"Ta muốn đi bán bánh bỏng gạo với chàng, chúng ta không có xe bò thì một người gánh một gánh, như vậy có thể kiếm nhiều tiền hơn một chút.......Kiếm tiền mua thịt cho cha nương ăn, so với nấu cơm rửa bát không phải là thực tế hơn sao?".

..............

Vào lúc ban đêm, Hà Kiều Hạnh nằm trên giường để cho Trình Gia Hưng ấn xoa bóp cho nàng một hồi, xoa bóp thoải mái xong mới bảo Trình Gia Hưng lấy tiền hôm nay ra để kiểm tra rồi bỏ khoá vào trong rương.

"Buôn bán sỉ kiếm tiền được một cục, đại ca sáu lượng, nhà mẹ đẻ ta ba lượng, nhị ca một lượng rưỡi......Ta không biết về điểm này bao nhiêu tiền vốn, nghĩ có thể kiếm được hơn phân nửa tiền lời đó nhỉ".

Trình Gia Hưng gật đầu nói không chỉ một nửa.

Đậu phộng, hạt mè, gạo trắng, đường khối cho dù không rẻ, nhưng cũng không quá đắt, đặc biệt là những thứ chiên rang không nặng cân chút nào, hôm nay đồ kéo ra bên ngoài bán thì chi phí tiền vốn chỉ đến  một hai phần. Lời này Trình Gia Hưng chỉ nói với Hà Kiều Hạnh, còn với người khác hắn sẽ không nói rõ ngọn ngành. Buôn bán chính là như vậy, lại không phải là làm việc thiện tích đức, mà đây là bằng nỗ lực để kiếm tiền.

Nhà dưới còn có thể kiến được một hai lượng bạc, hắn có thể kiếm được ít hơn người ta sao?.

Vừa rồi lúc Hà Kiều Hạnh đếm tiền, Trình Gia Hưng đã lấy vải bông bọc bình nước nóng nhét vào ổ chăn, như vậy thì trong chốc lát ổ chăn sẽ ấm, rồi vội vàng kêu Hà Kiều Hạnh lên giường, thấy nàng nằm xuống rồi hắn mới thổi đèn đi lại đây.

Khoảng thời gian trước mỗi ngày đều hồ nháo, tình nồng ý mật, gần đây lại bận rộn việc buôn bán, Trình Gia Hưng sợ đem người làm cho mệt mỏi nên rất là khắc chế, mỗi buổi tối đều cùng đếm tiền rồi giúp xoa bóp, mát xa, ngẫu nhiên là sẽ lau súng cướp cò, đa số thời gian là hắn đều chịu đựng nhịn.

Vàng thật bạc trắng cũng giống như sổ tiết kiệm gửi tiền ngân hàng, ngay cả khi không phải là người tham tiền, nhưng nhìn thấy từng chút từng chút thu lại vào túi trở về cũng cảm  nhận được thành quả của mình bỏ ra.

Phía trước để xây ngôi nhà này, rương tiền của Hà Kiều Hạnh đã bị rộng đi rất nhiều, nhưng gần đây đã từng chút đủ đầy trở lại.

Sau khi buôn bán xong năm sáu ngày, mọi việc trong ngoài nhà đều rất suôn sẻ, nên làm gì không cần người kêu, nhìn bà bà mỗi ngày đều giúp gói bánh, Hà Kiều Hạnh cắn hồi lỗ tai Trình Gia Hưng nói, cha nương giúp nhiều như vậy, trực tiếp phát tiền công thì không thích hợp, một văn tiền không cho lại càng không thích hợp, nếu không thì mượn chuyện hiếu kính ăn tết đưa nhiều thêm một chút.

Trình Gia Hưng không phản đối, trong lòng hắn cũng biết được cha nương giúp đỡ hắn rất nhiều, không chỉ vì hắn, mà còn cảm thấy hắn cùng Hạnh Nhi đã chịu thiệt để giúp đỡ huynh đệ. Cho dù hắn nói buôn bán sỉ chính là làm thế này, cũng không có cố ý làm lợi , nhưng cha nương vẫn nghĩ như vậy, luôn cảm thấy hai người bọn họ không dễ dàng gì nên muốn giúp đỡ nhiều thêm một chút.

Nương là lấy cả bốn người con trai đều ở trong lòng, nhìn đại gia đình đều kiếm được tiền nên nàng rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info