ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 143

PhanHuong301

Edit: Xíu

Trình Gia Hưng không đến trước mặt Viên thị góp mặt, mà hắn nói chuyện với Viên thợ mộc nhiều hơn, trở về còn khoác lác với Hà Kiều Hạnh rằng hiện giờ Viên thợ mộc có thể thu nhận được nhiều đồ đệ học việc như vậy là hắn tốt số. Lão tứ ở kinh thành tình huống cụ thể như thế nào trong nhà không rõ ràng lắm, chỉ biết được là có một đồ đệ như vậy thì sư phó hắn đã kiếm được rất nhiều lợi ích.

"Ta vừa đi qua liền nhìn thấy cửa hàng thợ mộc đã mở rộng ra hơn rất nhiều, bây giờ Gia Vượng chính là chiêu bài sống của hắn, bên trong cửa hàng vẫn bán những mặt hàng kia, nhưng sinh ý lại tốt hơn khá nhiều, một năm nay kiếm được không ít tiền đâu ".

Không đợi Hà Kiều Hạnh nói gì thì hắn lại nói tiếp: "Chẳng qua đó cũng là điều hắn nên kiếm được! Ai bảo hắn có đôi mắt sáng, sớm nhìn trúng Gia Vượng làm con rể chứ. Viên thị mệnh cũng tốt, chờ thêm nửa năm nữa là sẽ chuyển đi kinh thành sống, trên trấn có rất nhiều người hâm mộ, ghen tỵ với nàng ta đó".

"Không riêng gì trên trấn, trong thôn cũng không phải là như thế sao?". Từ khi Trình Gia Hưng bắt đầu buôn bán, trong thôn bọn hắn cũng rất hâm mộ, ao ức, cho tới bây giờ Hà Kiều Hạnh đều rất bình tĩnh.

Nghe Trình Gia Hưng nói chuyện đó chính là nghe những lời châm chọc của hắn, sau đó gặp bà bà cùng nàng nói vài câu, lúc này Hà Kiều Hạnh mới biết được tình huống của Viên thị vẫn không tốt hơn trước đây, nàng ta là không có cách nào khác nữa rồi. Bây giờ lượng ăn rất lớn, ăn ít thì người đói không chịu được, bình thường ăn những món kia đều là chất béo thịt cả người, hiện tại lại không có khái niệm vận động giảm béo  như đi chạy nhảy.....Lúc này chỉ có một phương pháp giảm cân hiệu quả và thực tế nhất đó là làm nhiều công việc và chăm sóc con nhỏ.....Trong nhà hiện tại có một tiểu tổ tông đang chờ hầu hạ nên đảm bảo có thể vứt bớt thịt trên người.

Nhưng nếu có thể lười biếng, thì ai sẽ nguyện ý siêng năng chăm chỉ như vậy?

Nàng đã mua hai người hầu hạ nên con đường tự mình động thủ bắt tay vào làm đã bị tắc nghẹn, mắt nhìn thấy cơ hội giảm béo căn bản đã vô vọng, da thịt vốn đã béo nay lại càng chắc béo hơn nữa.

Hà Kiều Hạnh chỉ nghe nói chứ không được tận mắt chứng kiến, theo như lời bà bà miêu tả thì Viên thị có thể thể to bằng hai người, đứa bé đã được hơn nửa tuổi rồi mà bản thân nàng ta vẫn to béo như người mang thai 9 tháng mười ngày vậy, gương mặt to tròn như cối xay, cái cằm béo nhẫy hai tầng thịt.

Hoàng thị vừa nói vừa lắc đầu: "Ta chưa bao giờ thấy qua một người đã sinh mấy tháng rồi không cần cho con bú sữa mà vẫn có thể béo như vậy.......".

Thời đại này thực sự có quá ít người béo.

Hà Kiều Hạnh cảm thấy có thể thời điểm làm giàu của nhà nàng không đúng thời cơ, trước đó cuộc sống sinh hoạt của Viên thị ở mức bình thường, bắt đầu từ lúc bán quạt kiếm được tiền, vốn liếng ngày càng dày lên nên suy nghĩ của con người cũng rộng mở hơn, đâu còn giống nhu trước phải bóp nhóp chắp vá cho qua nữa? Hơn nữa nàng phát tài giàu lên sau khi thành thân, lúc này không cần để ý coi trọng quá về nhan sắc, mình lại làm đương gia, trong tay có hơn một ngàn lượng bạc, chẳng nhẽ còn không nỡ cắt mấy cân thịt sao?.

Ngoài ra mọi người đều nói nữ nhân sinh con mất rất nhiều máy và sức lực, thời điểm mang thai sợ bồi bổ nhiều qúa sẽ khó sinh, bây giờ sinh xong mới bắt đầu bồi bổ lại......

Thứ nhất là nàng rất chú ý đến điều đó, thứ hai là mức sống của nàng đã đột nhiên nhảy lên vài bậc, nàng không béo thì ai sẽ béo đây?

Hầu hết nư nhân đều yêu thích làm đẹp, ai muôn dáng dấp của mình sẽ béo như heo chứ? Đặc biệt là khi nàng đã thành thân, chồng lại là người nằm ở trong lòng mình, càng sợ bộ dáng này sẽ khiến cho Trình Gia Vượng ghét bỏ ở trong lòng, còn sợ đi ra ngoài mất mặt.....Những tâm trạng suy nghĩ này của Viên thị, Hà Kiều Hạnh rất hiểu, nhưng nàng lại nói không có cách nào khác, với dáng dấp béo mập đó, có thể giảm cân được hay không thì phải xem nghị lực của chính mình, người khác sẽ giúp không được, nhiều lắm chỉ là giúp đỡ khuyên nhủ an ủi vài câu mà thôi.

"Béo thành dạng như vậy nàng thấy rất buồn, ta nói nếu ảnh hưởng đến cơ thể thì giảm một chút, nàng lại nói muốn cho Bào Tử bú sữa nên giảm đi không được, ăn ta thì nàng rất đói bụng". Hoàng thị nói xong xoè hai tay ra, "Nàng đã nói như vậy rồi, ta còn có thể nói cái gì nữa? Ta an ủi nàng sẽ có tác dụng sao?".

Hà Kiều Hạnh nghĩ rằng, điều mà tứ đệ muội mong muốn không phải là lời nói an ủi, mà đó chính là lời hứa hẹn.

Nàng không muốn nghe mọi người nói, "Ngươi béo hay gầy cũng được", Gia Vượng ở bên ngoài sẽ không làm chuyện gì có lỗi với ngươi đâu". Điều nàng muốn nghe chính là lời bà bà nói tuyệt đối sẽ không cho phép Trình Gia Vượng làm bậy bên ngoài, nàng chỉ thừa nhận  Viên thị là con dâu của mình, còn những người khác đừng nghĩ đến có thể bước vào cửa của Trình gia.

Nếu Hoàng thị có thể nói ra những lời này thì tất nhiên nàng sẽ an tâm thoải mái.

Nhưng liệu Hoàng thị có nói như vậy không?.

Sẽ không.

Vô duyên vô cớ nói như vậy để làm gì? Nói như vậy chẳng phải đã nói lên rằng nương không tin con trai của mình sao, chỉ mới ra ngoài hơn hai tháng đã không quản được đũng quần của bản thân phạm phải sai lầm à?.

Trong lòng Hà Kiều Hạnh suy đoán ra được nhưng nàng không nói rõ, nàng chỉ nói: "Trái phải qua năm là đệ muội sẽ mang Bào Tử đi lên kinh thành, có nhiều vấn đề phải chính mình lão tứ giải quyết, đối với đệ muội thì chúng ta nói mười câu còn bằng chồng nàng nói một câu đâu".

Hoàng thị nói đến lúc đó chỉ sợ phải làm phiền lão tam đi thu xếp chuẩn bị, một mình nàng làm sao có thể đi đến phía bắc được? Chỉ có cách bỏ tiền ra mời thương đội đi theo. Tiền nàng có, chính nàng bỏ ra chi phí còn việc chạy lặt vặt sắp xếp thì trông cậy vào Trình Gia Hưng. Lão đại lão nhị là người dễ sai sử, nhưng hai đứa nó đầy óc không đủ thông minh, ánh mắt nhìn người cũng không phải là rất tốt, để bọn hắn đi làm e rằng còn nhiều sai sót.

Hà Kiều Hạnh cũng hiểu rõ cha nương rất phụ thuộc vào Trình Gia Hưng, nhiều việc phải qua tay hắn làm mới có thể yên tâm, muốn thay đệ muội tìm một thương đội đi cùng nàng sẽ phải tốn khá nhiều công sức, nghĩ lại lão tứ ở kinh thành xa xôi, Viên thị lại ở nhà mẹ đẻ nàng trên trấn. Những chuyện này tất nhiên không thể để nhà mẹ đẻ nàng nhọc lòng lo liệu, cần phải nhờ huynh đệ nhà chồng giúp đỡ nhiều hơn.

Hà Kiều Hạnh suy từ bụng ta ra bụng người, nghĩ đến một ngày nào đó Trình Gia Hưng vắng mặt, thì nàng cũng rất mong được ai đó giúp đỡ một số việc cho mình.

Lại không để người ta ra tiền, chỉ ra chút sức lực, nên có khả năng giúp đỡ được liền giúp đỡ.

"Trời đông giá lạnh chắc chắn sẽ không đi được, phải ra ngoài đầu xuân mới bắt đầu khởi hành, chuyện này qua năm rồi thu xếp chuẩn bị cũng kịp, nương đừng lo lắng quá ".

"Ta chỉ sợ thương đội đi từ trong huyện không nhiều".

"Trong huyện chắc chắn không có nhiều, mà cũng không so cả, nếu trong huyện không có thì đi đến phủ thành, trong phủ thành phồn hoa chắc chắn có rất nhiều thương đội, một năm bốn mùa hẳn sẽ có nhiều người đi xa nhà.....Nói cho cùng thì có tiền sẽ sai khiến được quỷ thần, nếu khó khăn không rõ thì bỏ ra thêm ít tiền, có người sẽ sẵn lòng tiếp nhận việc nhận, đảm bảo có thể hộ tống đệ muội chu toàn".

Thấy con trai cùng con dâu đều đã có dự tính cả rồi nên đường nương cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, thay vào đó lại hỏi: "Dạo này con thế nào?".

"Nương hỏi chung như vậy con không hiểu rõ".

"Ý ta nói là con mang thai cũng được vài tháng rồi, tầm bốn năm tháng nhỉ, khoẻ không? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?".

Hà Kiều Hạnh gật đầu: "Bây giờ vẫn còn tốt ạ, chỉ sợ thời gian sau này thôi. Trước đó mang thai Đông Cô cũng vậy, lúc đầu thì vẫn tốt, nhưng mấy tháng sau đó thì không điều chỉnh cảm xúc được sức lực, khi đó còn làm vỡ cả cối đá xay nữa. Cái thai này không biết ra sao, con chỉ sợ giống như lúc trước, nếu thật sự là như thế chỉ sợ Trình Gia Hưng chắc chắn không yên lòng về con, con đi đâu đều phải đi theo, như thế thì sẽ không có ai chăm sóc Đông Cô ".

Hoàng thị nói: "Chờ con được bảy tháng thì ta sẽ đi qua".

Hà Kiều Hạnh tính toán một chút, khi nàng được bảy tháng thì đôi song sinh nhị phòng sẽ được gần nửa tuổi. Nửa tuổi so với trẻ nhỏ mới sinh tốt hơn một chút, nhưng còn có một mặt đó là lúc đó thời tiết trời đông giá rét, đầu mùa đông với đầu mùa hạ thật sự không dễ chịu, nhất là mùa đông, đứa trẻ đang bú sữa chỉ cần bị lạnh rét một chút là mất mạng dễ như chơi, nhị phòng lại là sinh đôi. Dương thị mới lần đầu lên chức làm nương, một mình nương làm sao có thể chăm sóc được hai đứa nhỏ đây, cho dù bà bà chủ động nói đi đến sân tam hợp viện bên kia giúp đỡ thì Hà Kiều Hạnh không dám nhận. Nàng vẫn sợ, sợ nương vừa đi ra thì nhị phòng không may xảy ra chuyện gì, đến lúc đó lại quay đầu trách nàng.

Những vấn đề này trước đó nàng đã nghĩ qua, cho nên bây giờ thuận tiện nói ra luôn: "Con bên kia nếu bận không nổi thì sẽ nhờ nhà mẹ đẻ đến viện binh, còn tình huống của nhị tẩu cùng với nhà mẹ đẻ sẽ không tiện trở về nhờ giúp đỡ. Nương vẫn nên đem tâm tư đặt vào bên này đi, hai người con trai này là bảo bối là niềm trông mong chờ đợi bao nhiêu năm của nhị ca mới có được".

"Con nói cái gì bậy, hai đứa đúng là bảo bối, thế Đông Cô không phải sao? Một đứa trong bụng con cũng không phải sao?".

Hà Kiều Hạnh cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng lắc qua, rất có ý vị làm nũng: "Có nằm mơ con cũng muốn nương đi qua giúp đỡ, nhưng tình huống của nương quả thật không tiện, nhị ca nhị tẩu đều là lần đầu được làm cha nương, cho dù làm việc gì cẩn thận chăm sóc con cái vẫn còn thiếu sót luống cuống tay chân, với lại trong nhà còn có không ít việc phải làm đâu....Con cũng không phải vì muốn tốt cho mình mà làm khó người khác đâu, nương nghĩ lại đi, nương nếu đi đến bên nhà con, tẩu tử bên này nếu sơ suất xảy ra chuyện gì thì con cùng Trình Gia Hưng sẽ nổi tiếng xấu trên lưng đấy, không chừng nói chúng ta có tiền tìm người giúp đỡ rất dễ dàng không phải sao, sao phải keo kiệt bủn xỉn nhất định đi tranh giành người với nhị ca nhị tẩu của mình như vậy?".

Hoàng thị vỗ tay nàng: "Con a, thật đúng là xứng đôi với lão tam, hai người rất giống nhau, gặp chuyện gì cũng nghĩ tình huống như vậy".

"Trước đó nghĩ nhiều thơm, để sau này bớt đi rắc rối phiền phức".

Hoàng thị tán đồng cách nói này của nàng, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, con trai nhiều, các phòng đều muốn nàng đi giúp đỡ, nhưng nương chỉ có một mình, chẳng lẽ phải chặt từng khúc ty ra sao? Nàng cố lấy phía đông liền không để ý tới phía tây, lúc này tam phòng chủ động nhượng bộ, nói bọn hắn có thể thu xếp được, Hoàng Thị tự nhiên vui vẻ.

Nàng cũng nghĩ đến tính cách của con trai và cá tính của tam nàng dâu, khẳng định sẽ không yên tâm khi để người ngoài đi vào nhà hắn, nói muốn mời người bên nhà Hà gia, khả năng nhiều nhất chính là Đường thị.

Trong thôn không có chuyện nương vợ ở nhà con rể, nhưng nếu con gái con rể có tiền, bận rộn không rảnh tay thì sẽ nhờ nương vợ đến giúp một chút, người ngoài sẽ không nói được gì.

Hoàng thị làm xong việc thì tìm đến Trình Gia Hưng dặn dò rất nhiều điều với hắn.

Đổi lại người khác mà dông dài như vậy thì Trình Gia Hưng đã phủi mông bỏ đi rồi, nhưng đây là nương ruột của hắn, vì thế hắn ôm đầu ngồi chổm hổm ở đằng kia nghe nương nói đến nghiện, cuối cùng mới phàn nàn một câu, nói nương là nhọc lòng thừa rồi.

Hắn quay người đi đến nhà Hà gia, nói vợ mang thai dần dần bụng càng lớn, một mình hắn phải chăm lo cả hai đầu sợ làm không xuể nên muốn nhờ người đến giúp hắn chăm sóc vợ mấy tháng, mời được nương vợ là tốt nhất.

Suy nghĩ đầu tiên của Đường thị là không phải còn bà thông gia đó sao?.

Sau đó nàng mới nhớ tới nhị phòng Trình Gia Quý mới sinh đôi hai đứa con trai, bây giờ là mùa đông nên khẳng định bà thông gia không dám chạy rời đi. Nếu là nàng thì cũng chỉ muốn người đáng tin cậy đi qua, nàng nghĩ mãi mãi tìm không ra được người.

"Nếu không để ta đi cho, ta đi qua chăm sóc vài tháng".

Cha Hà sửng sốt.

Trình Gia Hưng cũng xua tay: "Làm sao có thể như vậy được? Sao có thể làm phiền ảnh hưởng đến nương? Chăm sóc thai phụ với trẻ nhỏ không phải là công việc nhẹ nàng......".

"Con rể, đừng nói nữa, ta cũng biết nương con hiện tại đang bận rộn chăm sóc con nhỏ cho nhị phòng nên không tiện đi đến nhà con, nương con không đi được, giao Hạnh Nhi cho người khác thì ta cũng không yên tâm, cho nên vẫn là để ta đi chăm sóc tốt hơn! Ta biết con bé thích cái gì và những điều cấm kỵ khi mang thai, với lại ta là nương ruột, ai có thể cẩn thận hơn ta được chứ?".

Trình Gia Hưng vẫn không đồng ý, nói rằng nhà Hà gia bên này còn rất nhiều việc phải do nương vợ sắp xếp.

"Ai nói thiếu ta một ngày thì không sống nổi? Trong nhà có nhiều người như vậy, cho dù có việc gì quan trọng thì có thể đến bờ sông tìm ta không phải dễ dàng sao? ". Đối với Đường thị mà nói, cái thai này của con gái rất đặc biệt quan trọng, Đường thị cùng Hà Kiều Hạnh không giống nhau, trong lòng Hà Kiều Hạnh sinh con trai hay con gái đều giống nhau, không quan trong phân biệt, nhưng suy nghĩ của Đường thị theo phía truyền thống, cho rằng phải có con trai cuộc sống mới tốt, nàng tin tưởng chắc chắn cái thai này của con gái sẽ là con trai nên cần phải cẩn thận chăm sóc, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì được ".

Đem con gái giao cho người khác Đường thị không yên tâm.

Xung quanh đây có rất nhiều người hâm mộ ghen tỵ với con gái nàng, làm không tốt có khi còn dẫn sói vào nhà đấy.

"Cứ quyết định như vậy đi! Chờ Hạnh Nhi tháng lớn hơn ta sẽ đi qua, hoặc chờ bà thông gia bận việc đi tới, hoặc chờ con bé sinh xong ở cữ xong rồi ta trở về nhà.

Thấy Đường thị đã hạ quyết tâm như vậy rồi nên cha Hà cũng gật đầu đồng ý: "Nàng đi chăm sóc con gái đi, ở nhà đã có ta rồi".

Cặp trưởng bối đã nói như vậy rồi, Trình Gia Hưng còn có thể từ chối cái gì nữa?.

Hắn bản cũng không phải thật lòng khước từ, rõ ràng là xông mẹ vợ đến, ngoài miệng thì nói " quên đi thôi "" không tốt đâu ạ " đó đều là lấy lui làm tiến.

Lúc nói chuyện là vào tháng 9, khi Đường thị tới đây đã là vào tháng 11, trước đó Trình Gia Hưng đã thu dọn một căn phòng, lại mua thêm không ít đồ vật, chỉ chờ nương vợ tới ở.

Trước đó mỗi lần đến đây đều chỉ ở một hồi rồi về không ở lại qua đêm, bây giờ tới đây Đường thị mới biết ở trong sân tam hợp viện thoải mái như thế nào. Ngôi nhà này tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ, làm cái gì cũng thuận tiện, giường ngủ cũng thoải mái, đệm chăn đều là mới tinh, đã mềm mại lại dày chắc chắn, con rể còn đặt cho nàng một bình nước nóng bằng đồng, ban đêm trước khi đi ngủ rót nước nóng vào rồi để dưới ổ chăn, lúc đi nằm thật sự ấm áp.

Không riêng gì sống thoải mái mà bản thân nàng còn cảm nhận được địa vị của con gái ở nhà chồng.

Thật sự không có nhiều việc phải làm, muốn làm gì thì làm được nấy, Đường thị thấy con gái sai sử con rể mà trong lòng run sợ, nếu đổi lại người đàn ông khác chỉ sợ đã trở mặt rồi, Trình Gia Hưng một chút không có không kiên nhẫn, hắn bị sai sử làm quen thuộc rồi.

Về sau có một lần, thừa dịp Trình Gia Hưng đi ra cửa, Đường thị tự mình hỏi con gái: " Cuộc sống của hai đứa sau khi thành thân chính là như vậy sao?".

Hà Kiều Hạnh còn kỳ lạ, hỏi nương sao vậy?.

Đường thị: ...........

Thật sự là con rể tốt mà,  cho dù có thắp đèn lòng cũng khó mà kiếm được người thứ hai như vậy.

Câu hỏi mở pass chương 144: Lần đầu tiên Hà Kiều Hạnh làm thử bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối cho Trình Gia Hưng với Đông Tử ăn, một mâm bưng ra được bao nhiêu cái: chỉ viết số.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info