ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 137

PhanHuong301

Edit: Xíu

Trình Gia Hưng đúng là phải cắt đất đền bù, thật vất vả mới dỗ dành được tiểu tổ tông này, vừa quay đầu lại thì thấy vợ đang có điều suy nghĩ nhìn hắn . Sau lưng Trình Gia Hưng lạnh toát: "Hạnh, Hạnh Nhi, nàng không nên nghe lọt vào tai mấy lời này, Đông Cô mới bao nhiêu tuổi chứ, con bé không biết gì đầu, con nói bừa đó!".

"Cho dù con bé không biết cái gì, chẳng nhẽ không phân biệt được đâu là lòng tốt xấu sao?". Hà Kiều Hạnh cười khẽ một tiếng rồi trêu đùa nói, "Nói đến đây cũng không phải lỗi của chàng, chỉ trách nhà chúng ta có cuộc sống quá tốt mà thôi, vì thế mới thu hút nhiều người ghen ghét đố kỵ".

Trình Gia Hưng là người giảo hoạt đến mức nào?.

Vợ đã đưa cho hắn một cái gậy, hắn cũng thuận thế đó mà trèo xuống, mấy ngay nay trời nóng bức giờ cũng không sợ, liền tranh chủ chạy đến bên người ôm hôn một cái thể hiện lòng trung thành___.

"Đúng vậy! Bọn họ thật không biết xấu hổ khi nhớ thương người đã có vợ! Ta là vô tội mà! Trong mắt trong lòng ta từ trước đến nay chỉ có nàng là vợ thôi, làm sao có thể nhìn thấy những trái dưa vẹo táo nứt đó được? Thôi chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa, vợ ơi nàng có đói bụng không? Có muốn ăn món gì không? Hay có khát muốn uống nước không?".

Hắn ân cần như vậy là đang tránh hoạ, sợ rằng sẽ phải gặp tai bay vạ gió không chính đáng.

Hà Kiều Hạnh không phải là người bắt người khác tới để tức giận lung tung, khi mang thai cảm xúc của nàng hơi chập chùng lớn hơn một chút, trời nóng nực này thường xuyên cảm thấy bực bội trong người, nhưng lại không cố tình gây chuyện.

Con người mà, cho tới bây giờ chỉ có thể kiềm chế bản thân mình chứ đâu thể kiểm soát được người khác?

Người khác cảm thấy Hà Kiều Hạnh lười biếng lại không sinh được con trai nên cảm thấy mình thích hợp làm vợ Trình Gia Hưng hơn. Cùng Trình Gia Hưng thành thân mấy năm, hắn là người có rất nhiều tật xấu lặt vặt nhưng hắn chưa từng đụng đến điểm mấu chốt, không chơi gái không đánh bạc. Lúc ở trong huyện có rất nhiều người rủ hắn đi chơi, uống trà nghe hát còn đi vài lần, nhưng nếu rủ đi đến chỗ câu lan viện thì một mực từ chối liền, không lấy cớ cũng như không muốn đi.

Ai mà không biết ông chủ Trình rất chung thuỷ yêu thương một mình vợ chứ, hắn căn bản không sợ người khác chê cười mình bị vợ quản thúc nghiêm.

Để người ta chê cười một tiếng thì sao?.

Ta vẫn được ăn thịt, ta vẫn được hưởng phúc , ngươi cứ chống mắt lên mà nhìn đi.

Hà Kiều Hạnh liếc nhìn hắn một cái, sẵng giọng: "Chàng cho rằng ta giống người tuỳ tiện giận chó đánh mèo sao? Đừng đứng ở chỗ ta mà giờ trò, nên làm gì thì đi làm đi".

"Ta cũng không có chuyện gì........".

"Vậy chàng đi múc chậu nước tới rửa sạch tay chân cho con gái đi, rửa sạch sẽ xong thì lấy gì đó cho con ăn, đến giờ này chắc con đã đói bụng rồi".

Trình Gia Hưng thuận tay lấy một cái chậu gỗ đi múc nước cho Đông Cô, múc xong rồi bưng đến để dưới mái hiên, hai cha con ngồi xổm chụm đầu đối diện nhau, đầu tiên là Trình Gia Hưng nhìn con gái rửa tay, sau đó thấy con gái rửa không sạch mới cầm lấy tay con bắt đầu rửa xoa lại mấy lần.

"Có phải sức lực của con gái chúng ta lớn thêm một chút rồi không? Cảm giác so với lúc ở trong huyện lớn hơn, khi tách bắp thì hì hục hì hục ".

"Những năm trước không phải đến cuối tháng bảy mới chín già sao? Năm nay giờ đã thu hoạch rồi à?".

Tất nhiên Trình Gia Hưng không dám nói thật, lúc hắn mang con gái ra ngoài đi chơi thì đi ngang ruộng bắp nhà người ta, tiện tay bẻ một bắp, hắn cùng con gái chớp mắt vài cái, nói bẻ ra nhìn một cái xem đã chín đến mức nào rồi, kết quả là vẫn chưa được".

Đông Cô ở bên cạnh gật đầu giống như gà mổ thóc.

Hà Kiều Hạnh vốn còn suy nghĩ chờ cha nương thu hoạch thì sẽ đến lấy một sọt, bắp luộc rất ngọt, hạt bắp xào cũng được, nấu canh cũng ngon.......Đang còn suy nghĩ thì thấy bộ dạng này của con gái, ngứa tay nên đưa tay ra chọc chọc lên khuôn mặt mập đầy thịt của con.

"Cha con đang đau lòng con, nói con gầy đi đó, nhưng nương thấy vẫn vậy mà".

Không phải nương không đau lòng con, mà nói sao nhỉ? Người khác trời nóng lên ăn uống kém đi, ăn ít, ra mồ hôi nhiều nên người nhẹ giảm đi một ít.

Còn Đông Cô cho dù gầy xuống cũng không phải là do ăn uống.

Con bé vẫn ăn uống như vậy, nhảy nhót chơi đùa nhiều, cho dù lúc nào đi ra ngoài cũng mặc quần áo dài và đội mũ rơm nhưng có lúc vẫn không thể che hết ánh nắng của mặt trời, vì thế có một số chỗ thoáng đen hơn một chút. Hà Kiều Hạnh trước đó sợ da con còn non mềm, dưới thời tiết nắng nóng này phơi bên ngoài sẽ bị cháy bỏng, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không có vấn đề gì. Ban ngày con bé chạy đi ra ngoài chơi, ban đêm liền đặt người xuống ngủ, ngủ say ngon lành, so với lúc ở trong huyện thì khoẻ mạnh hoạt bát vui vẻ hơn nhiều.

Ở trong thôn chính là thoải mái như vậy, ngẫu nhiên đều có bạn chơi cùng, nhiều người nên tụ tập với nhau rất vui.

Còn ở trong huyện thì không thể chạy nhảy lung tung, đa số thời gian con bé đều ở trong cửa hàng, làm xong việc mới có thể cùng cha nương đi ra ngoài chơi một chút, chờ không nổi chỉ có thể đi qua đường đối diện tìm Thiết Ngưu từ học đường về chơi cùng, nhưng Thiết Ngưu mới chỉ là tiểu tử choai choai, làm sao có thể đưa con bé đi ra ngoài chơi được.

"Có phải con thích ở trong thôn hơn không? Con không thích ở trong huyện?".

Con gái mập nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói đều thích, trên đường chơi cũng vui, nhiều người sôi động, "Chính là ở trong huyện cha nương quá bận rộn không rảnh mang con đi ra ngoài chơi".

Hà Kiều Hạnh sờ đầu con nói: "Cha nương muốn kiếm tiền mà, nếu không thì ai nuôi nổi được con?".

"Bà nội đã nói qua rồi ạ".

Biết thì biết, nhàm chán vẫn là nhàm chán, ở trong thôn con bé có nhiều bạn chơi cùng, chính là khung cảnh không được sôi nổi nhộn nhịp như ở trong huyện, đi chơi ít thấy người hơn.

Do tiểu tổ tông này ầm ĩ lên nên đề tài đã đi xa vạn dặm, Trình Gia Hưng thậm chí còn quên mất rằng mình đang giáo dục cho con gái việc đề phòng không nên yêu sớm. Qua hai ngày sau, lúc hắn ôm con gái đi ra ngoài chơi gặp được người họ hàng thân thích, người ta nói hai đứa nhỏ này chơi rất vui vẻ hợp nhau, vì thế nửa đùa nửa thật hỏi Trình Gia Hưng có muốn định ra làm thông gia từ bé không.

Hai cha con Trình Gia Hưng và Đông cô đều lắc đầu lia lịa như trống bỏi.

Người ta là thuận miệng nói vậy, nhìn thấy cả hai phản ứng như vậy suýt chút nữa chết cười: "Trình lão tam, ngươi lắc đầu ta biết, ngươi là chướng mắt tiểu tử thúi nhà ta, chê hắn không xứng với tâm can bảo bối củ ngươi.....Nhưng tâm can bảo bối này của ngươi sao cũng giống như vậy?".

Trình Gia Hưng cũng muốn biết, nên hắn hỏi con gái mập trong lòng.

Cô bé cũng không sợ làm tổn thương của người ta, đặc biệt không biết xấu hổ nói bà nội đã giảng giải nói với cô bé rồi, nói cô bé sinh ra đã mệnh tốt, sau này sẽ được hưởng phúc, hiện tại ăn uống dựa vào cha, sau này lớn lên cũng phải gả cho người có bản lĩnh như cha! Vì thế con bé xem xét trái phải, nhìn thấy đám người cùng chơi với mình không có ai phù hợp tiêu chuẩn cả!.

Về sau có bản lĩnh hay không thì cô bé không biết, nhưng có một điều cô bé biết đó là những người này không giống cha.

Đại khái Đông Cô biểu đạt ý tứ như vậy, một câu hỏi này, cô bé đã khiến cho Trình Gia Hưng nghẹn ngào. Hắn thường cảm thấy bản thân mình rất tốt, rất ổn, nhưng nghĩ đến con gái sau này sẽ tìm một người giống như hắn thì có một cảm giác khó nói hết thành lời. Nhìn con mới hai ba tuổi mà đã có trí nhớ tốt, đại khái có thể nghe hiểu ý tứ câu nói rồi, muốn nói cùng con tỉ mỉ thì cũng là vẽ vời thêm chuyện. Trình Gia Hưng chỉ có thể an ủi bản thân mình, nói trước đặt ra mục tiêu như vậy cũng tốt, như vậy đã ngăn chặn được vấn đề yêu thích sớm, chờ người lớn lên hơn rồi sẽ nói giảng thật tốt với con.

Trình Gia Hưng hạ quyết tâm, vừa định lật qua trang này thì người thân thích kia còn trêu đùa cô bé: "Vậy cháu cảm thấy cha cháu là người như thế nào? Làm sao có thể tìm được một người giống như hắn được?".

Vấn đề này quá lớn, đúng là đã làm khó Đông Cô.

Đừng nói là trong mắt những người khác, ngay cả trong mắt của một người thì cha cô bé cũng thương xuyên thay đổi.

Ví dụ như Hoàng thị.

Lúc vui vẻ thì nói con trai ngoan của ta, lúc không vui thì lại cái đồ ranh con nhà ngươi. Ra ngoài nói với người ta con trai thứ ba là người có bản lĩnh, hiếu thảo biết đoàn kết giúp đỡ huynh đệ, đóng cửa lại nói sao ngươi lười như chết thế hả? Ngươi là cái đồ phá của, tiêu xài phung phí......!.

Hoàng Thị cũng không biết, nàng nói những lời này Đông Cô đều ghi nhớ hết.

Chính vì nhớ hết nên khi có người hỏi cô bé cha mìn là người như thế nào? Thì cô bé thật sự nói không được.

Nói không được cũng không sao! Cô bé sẽ đi hỏi!.

Sau khi trở về, Đông Cô liền chạy chậm đến trước mặt nương, ôm chặt người, ngửa đầu nhìn nương.

Hà Kiều Hạnh lấy khắn tay lau mồ hôi trên trán cho con, nhìn con vẫn như thế nên hỏi sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?.

Đông Cô lắc lắc đầu nói không có việc gì.

"Không có việc gì sao lại chạy đến ôm trên người nương?".

"Nương ơi, con hỏi nương nhé, nương thấy cha con là người như thế nào?".

Hà Kiều Hạnh đem khăn tay đặt ở bên cạnh, ôm con gái lên để ngồi vào bên cạnh: "Có chuyện gì vậy?".

"Nương nói đi".

"Con nói trước đi, vì cái gì mà muốn biết, rồi nương sẽ nói cho con biết".

Đông Cô lúc này mới thẳng thắn, nói bà nội bảo con sau khi lớn lên cũng phải gả cho người đàn ông giống như cha vậy.

Nói như vậy Hà Kiều Hạnh liền hiểu: "Đó là hy vọng con tìm được một người đàn ông có đủ bản lĩnh, trách nhiệm để chống đỡ cho cả gia đình, hiện tại nói vấn để này còn quá sớm, con tuỳ tiện nghe một chút là được, có thể nhớ kỹ thì để ở trong lòng, sau này lớn lên một chút tự nhiên sẽ hiểu rõ. Không nhớ được cũng không sao, thật sự đến lúc đó thì cha và nương sẽ nhìn xem cho con".

Đông Cô thực sự là nghe không hiểu, nên nghiêng đầu hỏi: "Cha là người như thế nào ạ?".

Cô bé nhìn tập hợp tất cả các ý kiến của mọi người, còn cho rằng cha mình là người giảo hoạt, có thể kiếm tiền, miệng lưỡi trơn tru chuyên chọc tức người ta để lấy niềm vui, còn là tên ranh con......Ý thức nguy cơ của con gái mập rất tốt, câu nói mấu chốt này cô bé nghẹn không nói ra, vì vậy mới trốn thoát được một kiếp.

Hiện tại đang mùa hè, nhưng cách trời chuyển lạnh còn không xa, trong thôn có không ít nhà chuẩn bị xây nhà mới hay nhân lúc nông nhàn có người dự định cưới gả con cái đều lục đục đi đến mời Trình Gia Hưng đi uống rượu.

Ngay cả khi hắn đi ăn tiệc rượu đều là những người có mối quan hệ tốt thì vẫn gặp phải mấy sự tồn tại khó chịu đáng ghét nào đó trong bữa tiệc. Có ít người lúc thanh tỉnh có thể quản được miệng, nhưng uống hai bát rượu vào bụng liền choáng váng, lời không thể nói ra bên ngoài đều phun trào ra hết.

Chỉ nghe thấy hắn ở đó phàn nàn nào là vợ không tốt, con trai còn muốn bò lên đầu lão tử để hy vọng kiểm soát được cha mình.

Nhà người khác làm tiệc rượu, ngươi đi nói cái này rất không vui, không hợp lý chút nào.

Trình Gia Hưng không đi ăn tiệc cũng thế, hắn đi, nghe thấy người ta luyên thuyên cái miệng nói những lời này liền khuyên hắn ngậm miệng lại, kết quả chính là dẫn lửa thiêu vào người mình.

Dù sao khi gặp phải kiểu con ma men này, ngươi nói hắn không thích nghe, hắn vốn dĩ không nói ngươi nhưng say rồi sẽ quay đầu mắng chửi lại người, rượu vào lá gan cũng lớn, bình thường những lời kia đều dấu ở trong lòng không dám nói ra, nhưng lại vào lúc này nổ như súng đại bác.

Trình Gia Hưng nghe người ta gọi tên mình rồi nói, nói ngươi giàu có có tiền rồi thì thế nào? Không phải là bị nữ nhân đề đầu cưỡi cổ sao? Người kia còn lôi kéo nói Trình Gia Hưng ta rất thương hại ngươi, ta thấy ngươi thật đáng thương! Sao ngươi lại đi cưới một người là Mẫu Dạ Xoa!....

Người bên cạnh không dám nghe nữa, nhưng hắn vẫn còn đang nói.

Trình Gia Hưng rất muốn cầm bát rượu kia đập lên đầu hắn, nhưng lại sợ không khống chế tốt sức lực sẽ đập chết người ở đây. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói đến chuyện sinh con trai, nói cả thôn chỉ có hắn đem cái hàng bồi tiền coi là tâm can bảo bối, vợ của con ma men kia không rảnh để tức giận mà bị doạ sợ hãi đến phát hoảng rồi, lật đật đến nhận lỗi với Trình Gia Hưng.

"Ta dẫn hắn trở về ngay đây, hắn uống nhiều quá rồi!".

Con ma men kia nhấc chân lên đạp vợ một phát: "Phải đi chính là ngươi đó, cút đi!".

Sự kiên nhẫn của Trình Gia Hưng đã hoàn toàn cạn kiệt, sắc mặt đen lại bảo người ta xách một thùng nước lạnh đến đây, sau đó đổ cả thùng nước lạnh lên đầu hắn.

"Tỉnh chưa? Có muốn ta cho ngươi thêm một thùng nữa không?".

Hắn nói với con ma men say rượu kia nhưng ánh mắt lại nhìn vào những người khác, sau đó nói thêm: "Ta sẽ nói lại một lần nữa, nếu ai có ý kiến với ta thì hãy đến trước mặt ta mà nói, ta sẽ lắng nghe. Các ngươi nói ta hai ba câu chưa hẳn ta sẽ so đo với các ngươi, nhưng nếu nói chuyện mắng đến vợ ta hay cha nương của ta, còn có con gái ta nữa......Vậy thì tốt nhất đừng để cho ta nghe thấy, không nghe thấy coi như ta không biết, còn ta mà nghe được, thì thực xin lỗi, là ta muốn hỏi ý kiến của các ngươi à, đến lúc đó đừng có trách ta không nể mặt".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info