ZingTruyen.Asia

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 124

PhanHuong301

Edit: Xíu

Hôm nay ngày 15 tháng giêng âm lịch, trên dưới Trình gia ngồi xuống ăn cùng nhau bữa cơm, trên bàn ăn bọn họ lại nhớ tới Trình Gia Vượng đang ở kinh thành xa xôi.

"Nghe người ta nói mùa đông ở kinh thành rất lạnh, thời điểm lạnh nhất khi đi tiểu có thể bị đông lạnh luôn, lão tứ đi ra ngoài vào mùa thu, đến bên kia chắc hẳn là mùa đông phải không? Cũng không biết hắn làm sao để vượt qua đây? Ở phía bắc phải chịu đông lạnh rồi".

Lời này là của Trình Gia Phú, nói đến chỗ này cả người hắn đều lo lắng, đồ ăn cũng ăn không vô rượu cũng không muốn uống.

Trình Gia Hưng nói: "Gia Vượng trước khi đi đã nói, chờ hắn sắp xếp ổn thoả sẽ cố gắng tìm cách gửi thư trở về".

Nói đến đây ngay cả Trình Gia Quý cũng lo lắng theo: "Đã đi hơn một tháng rồi, sao bây giờ tin còn chưa có đến? Không phải thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?".

Đông Cô vừa rồi hì hục gặm chiếc đùi gà to trong bát, nhìn thấy tay con dính đầy dầu, Hà Kiều Hạnh liền cầm khăn lau mấy lần. Nghe nhị ca Trình Gia Quý nói như vậy, nàng nói: "Từ chỗ chúng ta đến kinh thành phải vài ngàn dặm đường, muốn mang hộ tin trở về nào có dễ dàng như vậy? Hắn nhờ người viết thư cho nhà hoặc có thể gửi người chạy hàng hoá từ nam ra bắc, hay chờ khoa cử các thí sinh địa phương đi thi rồi nhờ đưa tin về. Bất kể tình huống nào cũng phải dựa vào sự thuận tiện người ta nữa".

Phiền toái khó khăn như vậy là do huynh đệ Trình gia có địa vị thấp, không có bản lĩnh để người ta đặc biệt chạy chân sai vặt riêng cho mình.

Lời này không cần nói ra, trong lòng mọi người đều biết, Hoàng thị nói: "Chúng ta phải trải qua ngày lễ thật vui vẻ, không nên nghĩ điều không vui, và cũng không nên nói điều không tốt!".

Chủ đề ban đầu là do Trình Gia Phú nói ra, bây giờ lão nương nói như vậy, hắn gãi đầu giải thích nói vì ăn tết mới nhớ tới chứ lúc bận rộn thì không có thời gian mà nghĩ được nhiều thế, "Nương ơi, đệ muội sinh con trai, nương nói lão tứ hắn có biết không? Chúng ta có nên nghĩ biện pháp gửi cho hắn một cái tin không?".

Nói đến đây, Hoàng thị cũng không có chủ ý, theo thói quen nàng nhìn về phía Trình Gia Hưng.

Không riêng gì nàng, mà cả nhà đều nhìn về phía Trình Gia Hưng.

Trình Gia Hưng nói: "Cũng không biết hắn đặt chân ở nơi nào, nên không có cách gửi tin được ".

"Không phải nói người đi đến chỗ Công Bộ làm việc sao?".

"Triều đình hàng năm đều chú trọng phát triển kỹ thuật, Công Bộ nuôi không biết bao nhiêu thợ thủ công, những thợ thủ công này thường không đưa tin lên nha môn mà tất cả đều tuân theo sự sắp xếp của phía trên, nên học đồ thì học đồ, nên làm công thì làm công, gửi thư đến nha môn không phải là làm loạn rồi sao? Nếu muốn gửi thư cho hắn thì cũng phải chờ hắn viết gửi thư trở về đã, đến lúc đó chúng ta mới biết được nhà hắn ở chỗ nào".

..............

Hai ca ca cùng nhau lắc đầu.

Cảm thán nói lão tứ thật đáng thương, đến bây giờ còn không biết vợ hắn đã sinh cho hắn một tiểu tử mập mạp.

Lưu Tảo Hoa nghe xong một hồi lâu mới lẩm bẩm: "Có gì mà đáng thương? Lão tứ dù sao cũng mang theo ngân phiếu đi, ít nhất trên người phải có hơn một ngàn lượng bạc, tuỳ tiện đều có thể tìm được một tiểu viện để đặt chân. Còn về phần tứ đệ muội, không có chồng ở bên cạnh, không phải đã mua nha hoàn về hầu hạ rồi sao? Có cả nha hoàn để sai sử giúp việc mà còn đáng thương thì người ở nông thôn đều là quỷ chết đói hết à? Ta nghe người ta nói cửa hàng của Viên thợ mộc làm ăn rất rực rỡ, một mảnh lớn quanh đây bởi vì biết hắn có đồ đệ tay nghề khéo léo mà được triều đình nhìn trúng gọi đi kinh thành làm công, đồ đệ đã có năng lực này rồi thì không phải tay nghề của sư phó còn tốt hơn sao? Bên ngoài còn nói triều đình vốn dĩ cũng coi trọng hắn nhưng số tuổi hắn khá lớn không thích hợp bôn ba nên lúc này mới tiếp tục ở lại trên trấn mở cửa hàng. Có thanh danh này nên người muốn đóng bàn ghế đều yêu thích đến tìm hắn.......".

Cái miệng của Lưu Tảo Hoa nói rất nhiều, lẩm bẩm nói mãi không dứt, Trình Gia Phú từ dưới bàn đạp nàng một chân ý bảo dừng lại không nói nữa.

Vẫn là Hoàng thị đem bát cơm đặt thật mạnh để xuống : "Ăn cũng không chặn nổi miệng của ngươi sao?".

"........Con chỉ muốn nói các người đây là nhà nghèo mà đi lo lắng thừa, nào có cần dùng đến chứ?".

Hoàng thị trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi còn nói nữa?".

Được thôi, muốn ngậm miệng liền ngậm miệng.

Cho dù là ngậm miệng nhưng trong lòng Lưu Tảo Hoa vẫn cảm thấy tứ phòng đúng là được miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, nếu nàng là Viên thị thì sẽ vui mừng đến chết đi được, cần ai đáng thương? Trình Gia Phú cùng Trình Gia Quý còn đi đau lòng thay Trình Gia Vượng, điều này được gọi là cái gì nhỉ? À, người ăn dưa muối uống cháo hoa lại đi đau lòng người ta ăn thịt cá! Có lầm hay không?

Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng nói chuyện, trên bàn ăn có chút ngột ngạt, Hà Kiều Hạnh vì điều tiết bầu không khí nên trêu chọc câu: "Nếu thật sự mang hộ thư về đến nhà thì chúng ta xem cũng không hiểu, phải tìm người đến đọc giúp."

Hoàng thị hỏi: "Không phải ta thấy lão tam đang vụng trộm học biết chữ hãy sao?".

Nói đến Trình Gia Hưng, Hà Kiều Hạnh mỉm cười liếc hắn một cái, nàng gật đầu nói: "Là đang học nhưng tiến bộ không được mấy, cũng không có nhanh như Thiết Ngưu đâu ".

Cha Trình vốn dĩ đang uống từng ngụm từng ngụm rượu, lúc này mới đặt bát rượu xuống hỏi Trình Gia Phú chuyện học tập của Thiết Ngưu ở học đường như thế nào? Nghe có hiểu không? Có thể theo kịp không? Nếu không theo kịp thì hãy để lại học thêm chỗ học đường Chu gia, Chu Hoành Chí tuy không thi đậu tú tài nhưng dạy mấy đứa bé nhận biết chữ không thành vấn đề.

Không đợi Trình Gia Phú trả lời, Thiết Ngưu đang ăn canh thịt gà liền từ trên ghế nhảy dựng lên, "Theo kịp! Cháu theo kịp ạ!".

Cậu bé ngồi cạnh cha, lúc này nhảy lên một phát suýt chút nữa đã lật nhào cả cái ghế, Trình Gia Phú lảo đảo một cái, thật vất vả mới ổn định lại thì bát rượu trong tay lắc lư đổ tràn ra ngoài không ít.

Trình Gia Phú đặt bát xuống, vỗ nhẹ sau đầu con một cái: "Ngồi thì ngồi cho đàng hoàng, con đột nhiên nhảy dựng lên làm gì hả?".

Còn có thể làm gì?.

Còn không phải sợ ông nội giữ hắn ở lại trong thôn sao.

Ở trong thôn tuy được tự do, không có ai nhìn chằm chằm nên hắn có thể chạy nhảy lung tung đi chơi trên sườn núi, còn làm được một số chuyện xấu, nhưng nếu thật sự ở lại đây thì đi nơi nào có đồ ăn ngon được?.

Giữa tự do và ngon miệng, Thiết Ngưu không chút chần chừ nào lựa chọn ngon miệng, hắn nghĩ tới tay nghề kia của tam thẩm thẩm, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ có món mới, mà mỗi lần tung ra món mới đều đưa sang cửa hàng đối diện cho bọn hắn nếm thử.

Đừng nhìn lúc Lưu Tảo Hoa thu thập người không nương tay, nàng thật ra rất yêu thương con trai, có cái gì ngon đều để phần cho hắn. Chỉ cần Hà Kiều Hạnh đưa đồ tới, nàng cùng Trình Gia Phú chỉ nếm một chút còn lại tất cả đều vô bụng của Thiết Ngưu.

Nghe con trai khoác lác mà không ngượng mồm, Lưu Tảo Hoa không khách khí dỡ đi sân khấu của hắn: "Chúng con trước đó bận rộn việc buôn bán Ma lạt năng mà lơ là một chút, cuối năm học đường tổ chức thi kiểm tra hắn đã không làm được bài. Không làm được bài còn dấu diếm che đậy, nếu không phải phu tử đi qua cửa hàng, con vô tình nhận ra được rồi thuận tiện hỏi thăm mấy câu, không thế thì e rằng còn không biết chuyện đâu".

"Nương à......Con đã nói với nương là lần đầu làm bài thi nên con lo lắng khẩn trương mà ".

"Nhất định phải muốn lão nương ta vạch trần con phải không! Con nếu học thuộc lòng nhớ kỹ thì làm sao có thể không viết ra được! Giống như cha con, trước kia đau đầu chóng mặt cũng phải xuống ruộng làm việc, ai nói sinh bệnh rồi không phải trồng trọt?".

Thiết Ngưu đỏ mặt nói nhỏ: "Cha con trồng trọt nửa đời người, con chỉ mới đọc sách chưa đầy một năm".

Lưu Tảo Hoa liếc hắn rồi nói: "Dù sao ta cũng không trông cậy vào con học hành làm nên đại sự gì, chỉ mong con tranh thủ thời gian để nhận biết nhớ hết các con chữ, sau đó lại đi học làm phòng thu chi, học tốt sau này cùng ta buôn bán".

Cha Trình không đưa con trai đi đọc sách nhưng hắn cũng biết trong thôn nhiều người đọc sách là để thi đậu tú tài. Hắn hỏi Lưu Tảo Hoa có phải không định để Thiết Ngưu đi học rồi thi tú tài à?.

"Cha người hỏi hắn đi, người để chính hắn nói, hắn có năng lực để thi tú tài không?".

Thiết Ngưu mạnh mẽ lắc đầu.

"Cháu không thi tú tài! Thi tú tài làm gì? Thi đậu tú tài có lợi ích gì?".

"Sao không có ích gì? Chu gia nói thi đậu tú tài gặp quan không cần quỳ gối, được triều đình trợ cấp lương thực. Nếu có thể thi đậu tú tài thì cả đời không cần lo lắng, cho dù không thể tiến lên cao nữa cũng có thể về quê mở học đường, dạy mấy đứa trẻ biết chữ, rồi viết thư viết giấy tờ giùm người ta......"Cha Trình nói xong mới nhớ tới, nhà bọn hắn hoàn cảnh không giống trước nữa, nếu giống trước có thể sinh ra một tú tài thì rất tốt. Hiện tại cuộc sống của mấy con trai càng ngày càng sung túc, đãi ngộ của tú tài đối với bọn hắn giống như râu ria. Vì thế hắn liền bổ sung thêm một câu, muốn thi thì thì, không muốn thi thì thôi, có thể nhận biết chữ là tốt rồi, đi ra ngoài buôn bán phải biết chữ, như vậy mới không bị người ta lừa.

Thiết Ngưu gắp miếng thịt kho tàu vào trong bát rồi cười hì hì nói: "Tam thúc của cháu không biết chữ cũng không ai có thể lừa được thúc ấy!".

"Tam thúc ngươi thông minh nhiều đến mức nào? Ngươi lấy cái gì có thể so sánh được với tam thúc của mình?".

Thiết Ngưu đã thành công di chuyển sự chú ý của cả nhà, mọi người nhất thời quên mất Trình Gia Vượng đang ở kinh thành, ngược lại là quay sang cười nhạo hắn. Trên bàn có mấy kẻ dở hơi nên bữa ăn uống này rất vui vẻ, sau khi ăn xong mấy huynh đệ còn nói chuyện riêng với nhau mấy câu rồi mới ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó, đến nửa đêm Hoàng thị nói chuyện với ông già, vợ chồng bọn họ đã sống mấy chục năm không xa cách, bây giờ lại xa cách hai nơi. Cha Trình nói mình không thể giúp được cho Trình Gia Hưng cái gì, hắn không biết nấu ăn, không biết chăm sóc cháu, không bằng ở nhà nhìn vợ chồng lão nhị với trông nhà cửa cho lão đại, lão tam cùng ruộng vườn ở thôn hơn.

Hắn không dễ đi mà Hoàng thị cũng không tốt để ở lại.

Trong huyện có rất nhiều chuyện cần đến nương, đặc biệt là lúc hai cô con dâu bận rộn, hai đứa cháu gái phải tạm thời giao cho nàng, không thể giúp việc khác được thì làm việc hậu cần vậy.

Hai vợ chồng già cũng không nỡ tách ra, Hoàng thị nói có thời gian rảnh sẽ bàn bạc với vợ chồng lão tam, xem số tiền tích góp có đủ để mua một căn nhà trong huyện hay không, cho dù nhà nhỏ một chút cũng được, chỉ cần có nơi đặt chân, lão già muốn ở nông thôn thì ở nông thôn, nhớ mọi người muốn vào huyện cũng có thể ở lại mấy ngày.

Cha Trình còn nói với nàng, bảo nàng đừng tạo áp lực lớn như vậy cho con trai cùng con dâu.

Cửa hàng mới mua được hơn một năm, giờ lại mua nhà nữa, tiền bạc là gió thổi đến cho hay sao?.

Theo kế hoạch thì ngày hôm sau Trình Gia Hưng sẽ đưa vợ con và lão nương đi vào huyện, nhà người khác ra năm tầm mồng ba mồng bốn đã mở cửa trở lại, muộn một chút là mồng 7 mồng 8, kéo dài tới 15 còn không có động tĩnh mở cửa chẳng được mấy người. Có hơn hai mươi mấy ngày không mua được món ăn của Trình Ký nên nhóm khách hàng quen thuộc đã thèm ăn đến phát hoảng rồi.

Chiều ngày 16, xe ngựa nhà Trình Gia Hưng dừng trước cửa hàng đã đóng cửa của bọn họ. Cũng gần đúng lúc, có một chiếc xe ngựa khác đậu bên cửa hàng đối diện bán ma lạt năng, đó là xe ngựa nhà Trình Gia Phú thuê trên trấn, vì xe của Trình Gia Hưng thực sự không thể chở được nhiều người như vậy.

Thấy hai chiếc xe ngựa dừng lại, mấy ông chủ nhà bên cạnh đều nhô đầu ra ngoài nhìn xem.

"Ông chủ Trình ra tết đã tới rồi à? Ngươi lần này đóng cửa hơi lâu rồi, hai ngày trước còn có người đến hỏi ta khi nào thì các ngươi mở cửa trở lại đó".

"Ồ, người thanh niên này là ai vậy? Tiểu cữu đứng quầy trước kia cho ngươi đâu rồi?".

Trình Gia Hưng quay lại lần lượt nói chuyện với mấy người, nói tiểu cữu vốn dĩ tới đây để học cách buôn bán, học gần như xong rồi thì đi ra ngoài tự lập nghiệp một mình, không làm ở đây nữa. Rồi hắn lại chỉ vào người tứ phòng Hà gia đưa tới đứng quầy cho hắn, nói đây cũng là tiểu cữu, so với người trước nhỏ hơn hai tuổi.

Hà Kiều Hạnh vươn tay ôm con gái mập xuống xe, nàng mở cửa nhìn vào trong một chút, cửa hàng hơn 20 ngày không mở cửa đã có bụi dính đầy: "Trình Gia Hưng, chàng mang Đông Cô đi ra ngoài chơi một lát, ta cùng nương dọn dẹp một chút".

Đường đệ nhỏ hơn nàng đang nhìn xem khung cảnh mới lạ, nghe thấy nói dọn dẹp liền vội vàng đến phụ giúp, nào là quét nhà lau sàn, rồi lại lau bàn ghế, quầy hàng.

Hà Kiều Hạnh bảo hắn đừng vội vàng làm như vậy, trước tiên đem đồ đạc mang lên phòng mình trên lầu, dọn giường trải đệm rồi cất quần áo: "Tiểu Ngư đệ thu dọn đồ đạc xong thì cũng đi ra ngoài dạo một vòng đi, đệ là lần đầu tiên vào huyện đúng không?".

"Tỷ, tỷ thật sự không cần đệ giúp ạ?".

"Chẳng qua chỉ dọn dẹp một chút thôi, chỗ nào cần dùng thêm người? Muốn ra sức à, chờ về sau sẽ có rất nhiều cơ hội".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia