ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 123

PhanHuong301

Edit: Xíu

Hà Kiều Hạnh chỉ nói với Hà Bảo Căn về tình hình của nhà Chu gia, nàng không can dự vào, mối quan hệ giữa bà bà nàng dâu, giữa chị em dâu với nhau đến cùng vẫn phải phụ thuộc vào chính mình, người ngoài không giúp được gì. Nói đến đây, chuyến đi này nàng không phải đặc biệt vì chuyện của Hà Tiểu Cúc, mà chủ yếu là đi tìm Đông Tử, hỏi hắn năm nay có đi theo cùng vào huyện thành không, hay là không đi?.

Nếu muốn đi thì sẽ hẹn thời gian rồi khởi hành.

Đông Tử nói đi.

Hà Kiều Hạnh lại nói: "Đệ nói là muốn học cách làm buôn bán với chúng ta, đến bây giờ cũng được một năm rồi, đệ có dự định đi làm một mình không?".

Đông Tử chơi xấu trêu đùa nói: "Tỷ ơi, tỷ à, tỷ ghét bỏ đệ rồi sao? Không muốn dùng đệ nữa à?".

Lời hắn nói là trêu đùa, nhưng Đường thị và cha Hà nghe thấy lại căng thẳng, hỏi tiểu tử thúi này có phải lấy tiền nhưng không làm việc tốt phải không? Bị bà thông gia cùng con rể không thích? Chuyện là như vậy sao?.

Bầu không khí đột nhiên thay đổi không ổn, mắt nhìn thấy cha Hà muốn dùng gia pháp để thu thập hắn, Hà Kiều Hạnh vội vàng xua tay nói: "Không có chuyện này! Cha nương thả lỏng một chút đi, con à, đứng ở vị trí ông chủ chỉ ước gì đệ ấy có thể làm việc luôn ở cửa hàng thôi, nhưng con không chỉ là bà chủ của Trình Ký mà còn là tỷ tỷ ruột nữa nên phải lo lắng suy nghĩ cho đệ ấy nữa chứ. Đệ là người thông minh, học nhìn qua một năm hẳn đã hiểu rõ rồi nhỉ? Hiện tại chắc cái gì cần biết đều đã biết, chỉ còn kém bỏ tiền vốn để mở được cửa hàng nữa thôi, còn giờ làm trong cửa hàng ta chỉ sợ quá phí phạm thời gian?".

"Đó không phải là những gì đệ muốn nói! Muốn buôn bán không chỉ có một mình mình, còn phải biết cụ thể làm cái gì......."Đông Tử cảm thấy mình không ngốc, nhưng hắn cũng không phải phá lệ thông minh, hắn học tay nghề sẽ không quá chậm, nếu muốn mở ra con đường làm giàu thì quá làm khó xử người rồi.

Nếu đại tỷ còn chưa gả đi, hắn còn có thể đến tìm đại tỷ giúp đỡ.

Nhưng nàng đã gả cho người ta, trong mắt mọi người cũng không phải là con gái nhà Hà gia nữa, mà là con dâu của nhà họ Trình, người nhà mẹ để không tốt lắm để thoải mái sai bảo nàng.

Đây cũng không phải là toàn bộ lý do, một mặt là tỷ tỷ đã giúp đỡ nhà Trình đại ca rồi, giờ còn muốn nàng giúp mình suy nghĩ một công việc buôn bán khác nữa thì thật sự đã quá làm khó người. Đông Tử mặt còn chưa đủ dày, vì thế từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nhờ Hà Kiều Hạnh giúp.

Hai tỷ đệ ở chung một mái nhà sống hơn mười năm nên rất hiểu nhau, Hà Kiều Hạnh thấy rõ nên hỏi: "Đệ ở trong cửa hàng ta học được tay nghề cũng muốn buôn bán đồ ăn phải không?".

Đông Tử gật đầu nói đúng.

Hà Kiều Hạnh nhìn phía xa suy nghĩ một hồi, hỏi Đông Tử rằng có thể chuẩn bị cầm ra được bao nhiêu tiền vốn để thử trước?

Đông Tử liền tách ngón tay ra tính toán sổ sách cho tỷ tỷ nghe, mấy năm trước hắn cùng đại ca đi ra ngoài bán bánh bỏng gạo với kẹo chữ đậu đường kiếm được một số tiền kha khá, huynh đệ bọn họ được chia ra một ít. Sau khi kiếm được tiền thì nhà Hà gia đã mua thêm ruộng đất nên tiền tích góp trong nhà còn lại chẳng được nhiều nữa, có thể lấy ra để mở cửa hàng trong huyện là không thể: "Đệ nghĩ đến ban đầu có thể làm giống như tỷ phu lúc trước, gánh hàng rong đi ra ngoài, hoặc tìm một chỗ nào đó dọn quầy ra bán. Điều này thì dễ làm, cái khó đó là đệ nghĩ không biết làm cái gì cho tốt".

"Đậu phộng thì sao?".

Đông Tử chưa phản ứng gì, Hà Kiều Hạnh lại phân tích tiếp: "Đệ cũng biết rồi đấy, ta làm mấy món về đậu phộng rất ngon, chắc chắn sẽ bán được, nhưng món này để nhiều hơn một ngày thì sẽ bị ẩm, cộng với giá tiền không cao, ta cùng Gia Hưng sau khi bàn bạc cảm thấy không có lời mấy, để trong tiệm chắc chắn sẽ không làm bán về món này".

Hà Kiều Hạnh đang nói sự thật, nhưng Đông Tử cũng biết, cho dù tỷ tỷ hắn với tỷ phu không quá xem trọng mua bán này nhưng làm tốt sẽ kiếm được tiền, bọn hắn cảm thấy không có lời kia là người tầm mắt cao.

Đông Tử lúc này trở nên rất kích động, giọng nói có chút cao hơn : "Tỷ, tỷ bằng lòng dạy đệ làm món đậu phộng sao??".

Nghĩ tới lúc trước đi Tiểu Hà thôn bán đậu phộng da cá, so với buôn ban sau này thì lợi nhuận kém hơn nhưng đặt ở lúc trước cũng kiếm được rất nhiều tiền. Đông Tử còn nói, hắn cũng giống như Lưu Tảo Hoa vậy, kiếm được tiền sẽ chia cho tỷ tỷ.

Hà Kiều Hạnh không chấp nhận lấy nó.

Người khác xem con gái gả ra ngoài chính là người nhà chồng, cùng nhà mẹ đẻ chẳng qua là quan hệ thân thích, Hà Kiều Hạnh lại không nghĩ như vậy, nàng không giống nữ nhân khác chỉ muốn nhà mẹ đẻ giúp đỡ cho thật nhiều, cũng không giống một số người đã gả đi liền trở mặt không nhận....,....Đối với nàng, đã gọi là cha nương thì vẫn là cha nương của nàng, nên hiếu kính thì hiếu kính, huynh đệ vẫn là huynh đệ, nếu có đủ năng lực thì sẽ giúp đỡ một chút.

Đặc biệt Hà Kiều Hạnh còn có một tâm bệnh, bởi vì nàng từ mạt thế xuyên qua nên mấy năm trước nàng sống theo phong cách Phật hệ, sống trong khung cảnh non xanh nước biếc, có thể ăn no là đã thỏa mãn nên không muốn đi ra kiếm đồng tiền lớn.

Nàng nghĩ như vậy, lại gặp một người cha làm việc ổn định vững chắc không dám xông pha mạo hiểm, kết quả là Hà Kiều Hạnh có tay nghề nhưng không giúp được việc gì kiếm tiền trong nhà. Ngược lại sau khi thành thân, bời vì Trình Gia Hưng là một kẻ rất ham tiền nên Hà Kiều Hạnh bị ảnh hưởng. Sau đó lại sinh ra Đông Cô, làm nương rồi sẽ có nhiều suy nghĩ thay đổi, người cũng trở nên tích cực hơn.

Bây giờ nàng cùng Trình Gia Hưng khá giàu có, bọn hắn còn mang theo cả nhà chồng đi lên có cuộc sống tốt hơn, ngược lại là nhà mẹ đẻ, vẫn như cũ vậy.

Hà Kiều Hạnh cảm thấy không thoải mái khi nàng chuyển vào sống trong ngôi nhà to lớn, nàng còn cảm thấy vì mình chuyển biến tiến tới hơi trễ một chút nên thấy có lỗi với cha nương.

Nàng ôm ý định bù đắp nên lúc này mới không đồng ý nhận việc Đông Tử nói chia tiền lời, mắt thấy Đông Tử đã học được cách buôn bán, nàng chuẩn bị sẽ dạy cho hắn cách làm hai ba loại đậu phộng, để người nhà mẹ đẻ bán đậu phộng kiếm tiền.

Nàng có suy nghĩ dìu dắt Đông Tử không phải là ngày một ngày hai, trước đó đã bàn bạc qua với Trình Gia Hưng mấy lần, Trình Gia Hưng không giống mấy người đàn ông khác quản vợ chặt chẽ, hắn nghe Hà Kiều Hạnh phân tích rồi bảo nàng cứ thấy tốt thì đi làm đi. Vợ chồng là một thể, Trình Gia Hưng luôn luôn ủng hộ nàng.

Trình Gia Hưng đã nói như vậy, Hà Kiều Hạnh liền nhắc đến việc buôn bán đậu phộng, nàng nghĩ, dù là đậu phộng da cá, đậu phộng tửu quỷ, đậu phộng nếp, các món đậu phộng hương vị mới này đều có thể bán chạy. Có mấy loại này kết hợp cùng với một cái đầu linh hoạt thì chỉ việc bán đậu phộng cũng có thể tích luỹ lập nghiệp.

"Quay đầu lại theo ta học làm cho tốt, học xong thì bản thân hãy bay nhảy đi, đừng có luẩn quẩn đứng ở trong cửa hàng ta qua ngày, điều này thật vô nghĩa".

"Nếu đệ gánh hàng đi bán đậu phộng thì ai sẽ đứng ở quầy cho tỷ? Cửa hàng không phải ai cũng được phép vào quầy?".

"Tìm người không phải đơn giản sao? Dù sao chỉ đứng ở quầy, không sợ hắn học trộm tay nghề".

Đường thị nhớ tới: "Con thấy Tiểu Ngư thế nào? Tứ thẩm con còn nói Đông Tử ra ngoài một năm biến hoá không nhỏ, còn nói nếu có cơ hội cũng muốn cho Tiểu Ngư đi ra ngoài học hỏi mở mang kiến thức".

Tiểu Ngư là nhũ danh đường đệ của tứ phòng Hà gia.

Hắn nhỏ hơn Đông Tử hai tuổi, qua vài tháng nữa là bước sang tuổi 17.

Hà Kiều Hạnh lớn hơn hắn mấy tuổi nên không chơi với nhau nhiều lắm, giữa bọn hắn cũng không quá quen thuộc. Nói đến đến cùng đều là đường tỷ đệ, đều là người nhà họ Hà, Tiểu Ngư làm người nàng cũng tin được.

"Nếu tứ thẩm bỏ được, con cầu còn không được nữa là".

Thấy con gái một ngụm liền đồng ý, Đường thị bảo con đợi một chút, quay người chạy ra ngoài tìm tứ đệ muội của nàng, nói rằng Đông Tử đã gần như học xong cách buôn bán rồi, chuẩn bị đi ra ngoài làm riêng nên Hạnh Nhi bên kia cần người đứng quầy, hỏi nàng Tiểu Ngư có chịu đồng ý đi không.

Tứ thẩm nàng đồng ý không chút do dự.

Có thể đi vào trong huyện mở mang hiểu biết là chuyện tốt đó, cơ hội này sao lại không chịu chứ? ? ?

"Dù sao thì ta một vạn một ngàn lần đều đồng ý, chỉ nhìn xem Hạnh Nhi thôi, không biết con bé có chịu coi trọng cái đồ ngốc kia của nhà ta không".

Hà Kiều Hạnh bước ra ngoài: "Cháu rất vui vì người nhà đã sẵn sàng giúp đỡ cháu, sao có thể không coi trọng được?".

"Được rồi! Tên tiểu tử thúi này ta sẽ thu thập nó, ngươi nói thời gian, đến ngày đó ta để hắn qua sông tìm ngươi đi."

Hà Kiều Hạnh nói không có gì xảy ra thì vào ngày 16 đi vào huyện, nếu có thay đổi sẽ bảo Trình Gia Hưng đi xuống bờ sông báo tin. Đây không phải là điều quan trọng nhất, Hà Kiều Hạnh nhớ tới rồi đem đại ngỗ đứng ở quầy nói một chút, đại khái mỗi tháng cầm bao nhiêu tiền cũng nói cho tứ thẩm của nàng, còn tiến vào trong huyện khả năng không riêng gì chút việc này, khi cần sẽ gọi phải đi làm việc khác nữa.

"Những cái này đệ sẽ dành thời gian nói với hắn rõ ràng, lão tỷ ngươi hãy tiết kiệm một chút nước bọt."

Đông Tử đuổi tứ thẩm đi, sau đó quấn lấy Hà Kiều Hạnh tiếp tục nói chuyện, hai người bọn họ nói đến chuyện buôn bán, Hà Kiều Hạnh nói đậu phộng rất thuận tiện, bán ở trên trấn cũng tốt, không nhất thiết phải vào trong huyện: "Thật ra không cần ta nói đệ cũng biết, ta và tỷ phu đệ chọn mở cửa hàng trong huyện là bởi vì nó cố định một chỗ, nếu đi chỗ khác ít người lui tới thì rất khó làm. Đệ chọn gánh hàng đi về phương diện này không cần lo lắng, ở đây ngày ba sáu chín sẽ họp chợ, đệ có thể gánh hàng đến bán. Có chỗ thì phiên chợ diễn ra vào ngày 4,7, đến lúc đó lại đến đây, chỗ nào có nhiều người thì đệ hãy đi, có người là buôn bán sẽ tốt".

"Đệ hãy cố gắng mà học cách làm đậu phộng cho tốt từ chỗ ta, học xong bản thân cũng phải luyện tập tay nghề nhiều thêm một chút, luyện thành thạo rồi tỷ sẽ đem các kỹ năng giữ trong nhà dạy cho đệ, không kiếm được tiền đừng đến gặp ta. Nhưng cũng đừng làm hư nó rồi đến tìm ta nghĩ ra một công việc buôn bán khác, nếu thật sự đi đến bước kia, xem ta có đánh gãy chân của đệ không".

Hà Kiều Hạnh chỉ vừa nói vậy, Đông Tử đã lùi lại phía sau một bước.

Lão tỷ còn chưa có động thủ mà hắn đã cảm thấy đau chân khi nghe lời này rồi.

Cha Hà mãnh mẽ vỗ vỗ bả vai hắn, nói không cần Hà Kiều Hạnh ra tay, nếu như hắn dám làm bừa bãi càn rỡ thì người làm cha đây trước tiên sẽ thu thập hắn sạch sẽ!.

"Hai ngày trước nghe nói vợ trước của Trình Gia Quý, tức là Chu thị nàng đã trở về thôn? Nói cho nương biết một chút tình huống gì đi?". Vào thời khắc mấu chốt Đường thị lại thay đổi chủ để giải cứu cho con trai út còn chưa làm buôn bán đã cảm thấy áp lực.

Hà Kiều Hạnh cũng không tận mắt nhìn thấy người nên chỉ đem những lời Lưu Tảo Hoa đã nói thuật lại một lần: "Bà bà con thực sự không muốn nàng trở về, cuộc sống nhị phòng lúc này mới bình ổn, bà bà sợ Chu thị trở về sẽ đâm ngang gây xáo trộn. Đại tẩu nói lấy hiểu biết của nàng về Chu thị thì người trở về không phải là để tìm nhị ca, chỉ e là trước kia thường xuyên bị người chỉ trỏ nói không biết đẻ không có duyên con cái, lúc này lại có thai nên nàng đặc biệt trở về để thay đổi danh tiếng của mình".

"Vậy thì nàng đúng là có lá gan thật lớn, trước đó đã hư hai thai rồi, lần này cuối cùng cũng mang thai mà không thành thật ở trên trấn, còn dám đi trở về thôn".

Hà Kiều Hạnh nói: "Có lẽ gả đi lâu rồi nên nhớ nhà cũng nên, nếu ở nhà chồng trôi qua không tốt, càng muốn trở về nhà mẹ đẻ nhìn xem."

Đường thị lắc đầu nói nương Chu thị không phải người tốt, nếu nàng tốt thì lúc trước sẽ không vội vàng qua loa mà bán con gái đi như vậy, nói thế nào cũng nên suy nghĩ trên người con gái nhiều hơn. Tình huống trên Thanh Thuỷ trấn, người dân ở Đại Dung Thụ thôn không rõ lắm nhưng bọn họ ở Ngư Tuyền thôn biết không ít.

Nhà Mã gia kia, không thật sự là xấu, nhưng cũng không phải là lựa chọn tốt để gả đến.

Không cần hỏi kỹ cũng biết cuộc sống hiện tại của Chu thị không thể tốt bằng lúc trước làm vợ của Trình Gia Quý được.

................

Hai mẹ con rảnh rỗi lại bắt đầu nói chuyện phiếm, đàn ông trong nhà không thích nghe những chuyện này nên đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện khác. Chờ nói mọi việc gần xong, Hà Kiều Hạnh ở lại ăn một bữa cơm, sau đó lúc muộn quay về mới nói quyết định của Đông Tử cho Trình Gia Hưng biết.

Trình Gia Hưng đã có chuẩn bị tâm lý nên nghe xong không có gì ngạc nhiên cả.

Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Hà Kiều Hạnh hỏi: "Chàng không có gì muốn hỏi ta sao?".

Trình Gia Hưng trước lắc đầu, sau đó nhớ tới mới hỏi: "Nương vợ không để Đông Tử trước tiên cưới con dâu vào cửa, giải quyết chuyện chung thân đại sự xong mới đi ra ngoài bươn chải à? Sao lại để hắn đi buôn bán trước ?".

"Nương ta là có ý kia, để Đông Tử trở về, nhưng hắn nói nếu buôn bán làm tốt kiếm được nhiều tiền thì không phải sẽ dễ cưới một cô vợ tốt hơn sao? Hắn trái lại còn khuyên nương ta đừng nóng vội, thậm chí còn lôi nhị ca Trình Gia Quý ra làm ví dụ, nói nhị ca thành thân sớm mà vẫn chưa được làm cha đó sao? Mọi chuyện cứ từ từ, tất cả đều có số phận sắp xếp rồi, gấp gáp làm gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info