ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 104

PhanHuong301

Edit: Xíu

Ở quê vẫn đang còn sôi nổi bàn luận về bánh nướng, bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, thịt heo xé cay với bánh đúc, nhưng lại không biết rằng Hà Kiều Hạnh đang có dự định khác. Lập hạ qua đi thì trời càng ngày càng nóng, trong khoảng thời gian này chỉ có trời âm u hoặc mưa xuống thì không khí mới mát mẻ, còn trời vẫn nắng chang chang, nhiệt độ sẽ không giảm thấp xuống được.

Thoạt nhìn buôn bán của Trình Ký vẫn rất tốt, cho dù là trời nắng, lượng người tới xếp hàng có giảm đi ít hơn những lần trước một chút nhưng các đồ cửa tiệm làm ra vẫn có thể bán hết sạch, không có xuất hiện tình trạng ế hàng.

Hà Kiều Hạnh cảm thấy đó là do trời còn chưa đủ nóng, qua một tháng nữa, bất kể là Trình Ký hay Hương Di Phương, Như Ý Trai, công việc buôn bán sẽ giảm nhiệt hơn một nửa. Đợi đến lúc ngươi chưa ra khỏi cửa mà mồ hôi ướt đẫm đầm đìa thì sẽ còn ai nguyện ý trả tiền đi mua bánh  bột ngô khô cằn gặm ăn chứ?.

Đêm đó, Trình Gia Hưng ôm vợ mình đang chuẩn bị thân mật thì bị Hà Kiều Hạnh trở tay đè ngực người hắn xuống, nằm trên người hắn, nói có việc cùng hắn thương lượng.

Ông chủ Trình Gia Hưng không vui mà phàn nàn nói: "Có chuyện gì thì cũng không phải nói lúc này?".

Hà Kiều Hạnh thuận tay đập hắn một phát: " Đừng chỉ nghĩ đến chuyện đó, ta có chuyện quan trọng muốn nói với chàng".

Nói mấy câu này rồi đến hứng thú cũng đã rơi mất, Trình Gia Hưng nằm ôm eo vợ hỏi: "Có phải chuyện buôn bán trong cửa hàng không? Ta gần đây thấy nàng đi ra phía trước xem mấy lần".

Hà Kiều Hạnh cho hắn một ánh mắt khen ngợi: " Hiện tại chỉ cần trời không mưa thì nắng nóng rất nhạn sẽ đến. Ta đang suy nghĩ có nên nói một tiếng với nhị ca hay không, để hắn dừng không thu mua trứng vịt nữa, bánh nướng ngàn lớp nhân trứng tạm thời cũng dừng lại, chờ ngày nóng qua đi rồi lại làm bán tiếp".

Nàng chỉ nói bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối, Trình Gia Hưng cũng hiểu được, nếu như nói bánh nướng ngàn lớp nhân đều muốn ngừng vậy thì việc bán bánh nướng cũng phải dừng lại. Trình Ký bọn hắn lâu nay món bánh nướng rất nổi danh là giòn xốp, mà muốn đủ xốp đủ giòn thì tiền đề chính là bánh phải nướng đến rất khô, chờ đến khi trời hanh vật khô muốn phát hỏa thì ai còn quan tâm đến nó có thơm có ngon hay không nữa, nắng nóng thế này làm sao mà ăn được, vậy thì bán thế nào đây?.

Nhưng việc buôn bán này mới làm được hai tháng, giờ lại nghỉ đóng cửa về quê tránh nóng  cũng không thích hợp lắm, cửa hàng phải tiếp tục mở cửa, mà không bán hai, ba loại bánh này thì có thể bán cái gì đây?.

Hai mắt Hà Kiều Hạnh trong đêm tối sáng lên lấp lánh, nàng nói có một ý tưởng mới, có thành công được hay không thì phải thử mới biết được.

"Nàng hãy nói cho ta biết nàng muốn làm gì đi, rồi các nguyên liệu nữa để ta chuẩn bị trước, dành một ngày nghỉ cho Đông Tử, chúng ta hãy đóng cửa làm thử một chút xem sao".

Đã nói là phải hành động, vì thế ngày hôm sau Trình Gia Hưng liền đi mua các nguyên liệu còn thiếu về nhà, sau đó là treo một tấm bảng trên cửa viết bà chủ đang suy nghĩ thử nghiệm làm món mới nên việc buôn bán tạm thời dừng lại. Mấy chữ này là nhờ xin phu tử ở học đường Thiết Ngưu viết cho, viết xong dán lên gỗ, bảng gỗ được buộc bằng hai cái dây thừng rồi treo trên cửa chỗ dễ nhìn thấy nhất. Phàm là người biết chữ đi qua sẽ biết nội dung của bảng thông báo, còn người không biết chữ thì hỏi thăm một chút, bà chủ lại nghĩ ra món mới, sau một tháng bán bánh nướng ngàn lớp nhân trứng muối thì Trình Ký cũng chuẩn bị cho ra món mới rồi.

Sự tin tưởng đã được tích luỹ trong hai tháng qua nên khách hàng quen rất mong chờ món mới của cửa hàng ra mắt, sáng sớm hôm sau, có người dùng điểm tâm xong đi đến trước cửa Trình Ký, trước cửa tiệm lại bắt đầu xếp hàng, bởi vì canh giờ còn sớm nên người xếp hàng còn chưa có đông.

Nhưng món mới đã bày ra, nhìn từ xa đã trông thấy  trên tấm gỗ có một lớp giấy dầu, bên trên lớp giấy dầu là những viên tròn xoe trông giống như những viên bánh trôi to được cửa hàng sắp xếp ngay ngắn chờ bán cho khách hàng.

"Đây là cái gì vậy?".

Đông Tử giới thiệu cho khách hàng biết đây là bánh mochi, ăn tương tự như bánh trôi, nhưng phải ăn lạnh, hôm nay ở đây có ba vị, đó là mè đen, đậu đỏ và trà xanh.

Nếu là cửa hàng khác mới khai trương thì các khách hàng sẽ phải chờ xem một thời gian như thế nào đã, không dễ dàng bỏ tiền ra mua đâu. Nhưng mới sáng sớm đã có nhiều người xếp hàng như vậy, đây không phải là khách quen sao? Sau khi nghe Đông Tử giới thiệu thì có người mua mỗi vị một cái.

Sau khi đưa tiền rồi cầm đồ, bóp một cái, cảm giác chạm nhẹ vào mềm mại có cảm giác rất ngon, tiếp đó là cắn một miếng.

Gần giống bánh trôi, nhưng ăn vào lại cảm thấy ngon hơn bánh trôi.

"Vừa rồi ngươi gọi món bánh này là gì?".

"Nó được gọi là bánh mochi".***

"Vì sao lại gọi tên này?".

Đông Tử vội vàng lấy bánh cho người sau, nào có thời gian để giải thích cặn kẽ cho người khác được? Hắn giải thích cũng không rõ lắm, chỉ nói đây là tên đại tỷ gọi, "Tỷ ta nói nếu các ngươi ngại khó đọc thì cứ gọi tên ăn như bánh trôi cũng được. Trời bắt đầu nóng lên, việc buôn bán bánh nướng không được tốt lắm, cho nên khả năng sẽ dừng lại một đoạn thời gian, phía sau có thể bán bánh mochi với nhiều vị khác nhau nữa".

Mùa này rau củ trái cây quả thực rất nhiều, không cần tốn nhiều chi phí cũng có thể làm ra được nhiều hương vị khác nhau. Hôm qua sau khi bàn bạc xong, Trình Gia Hưng liền đi mua các nguyên liệu trái cây phù hợp để làm nhân bánh, mùa hè này tranh thủ làm bán ra bánh mochi.

Khách hàng vô cùng vui vẻ, ngạc nhiên, chỉ hôm nay đã có ba vị khác nhau, người thích ăn ngọt có thể chọn nhân đậu đỏ, người ăn ít ngọt hơn thì chọn vị trà xanh(matcha). So với bánh nướng thì bánh mochi có ưu điểm lớn là mềm, người già răng lợi không tốt cũng có thể cắn ăn được, vì thế có rất nhiều người đi ngang qua đều mua về cho người già và trẻ nhỏ trong nhà ăn thử.

Sau khi bánh mochi tung ra thì đã thu được mấy sọt lớn lời khen, nhưng cũng có không ít lời phàn nàn.

Đều nói món mới này cũng tốt, nhưng bánh nướng vẫn có thể tiếp tục bán mà! Tại sao lại ngừng bán bánh nướng rồi? ..........Bất kể là khách hàng nói gì, sau khi trời nóng lên thì hai loại bánh nướng bằng mắt thường cũng có thể thấy được ảnh hưởng không nhỏ, muốn kiếm tiền không thể không xem xét làm ngược với thị trường, nhưng vợ chồng ông bà chủ này mặc kệ lời phản đối của phe thiểu số vẫn quyết tâm với quyết định của mình. Khách hàng còn cố gắng hết sức để giữ lại món nhắm rượu, vì thế thịt heo xé cay tiếp tục bán còn hai loại bánh kia thì tạm thời dừng lại.

Thật vất vả mới mở rộng ra bán được ba món hàng, trời bắt đầu nóng lên thì phải thu tạm dừng lại hai món, đơn độc chỉ còn lại thịt heo xé cay được đặt lên bên cạnh đó là bánh mochi ngọt với nhiều vị khác nhau cho tất cả mọi người thấy.

Món bánh ngọt này có người thích, có người lại không thích, mấy ngày đầu buôn bán bùng nổ rất tốt, có rất nhiều người mua về cho người nhà ăn thử, nhưng sau khi ăn vài lần rồi người ta lại không thích đồ ngọt nữa, vì thế liền có các tốp khách hàng đi qua cửa hàng Trình Ký hỏi hôm nay có món mới mặn gì không?.

Đông Tử bị bọn hắn hỏi  đến khó chịu, liền quay người sang ôm chân đại tỷ của hắn, hỏi có phải chúng ta nên lắng nghe một chút ý kiến của khách hàng không?.

Mặn ngọt phối hợp bán cùng nhau.

Sau khi có đề nghị của tiểu đệ, Hà Kiều Hạnh lại bảo hắn tiếp tục treo bảng gỗ thông báo, vì thế trong vòng nửa tháng bà chủ một lần nữa lại cho ra thêm một món mới, cho nên các tốp khách hàng thích vị mặn kích động sớm tối lại đi đến đây, lúc vừa nhìn thấy.........

Lần này đích thực không phải là vị ngọt miệng mà cũng không phải là mùi thơm của hành lá hay mùi thơm của vị vặn, món nàng cho ra chính là vị cay cay.

Nó là gì? Đây là món ăn vặt nổi tiếng tuyệt vời ở Thành Đô đời trước gọi là xiên que lạnh/ thịt xiên lạnh***.

*** Các món thịt và rau được xiên bằng thanh tre, ngâm trong nước súp đặc biệt và ăn tùy thích. Vì là món ăn nấu nóng để ăn nguội, khác với lẩu xiên que ăn lẩu nên được đặt tên là thịt xiên lạnh. Vị cay của những xiên thịt nguội không thua gì lẩu Trùng Khánh chính hiệu, vừa ăn vào đã thấy cay nồng, sau đó là mùi thơm của ớt. Đậu phụ khô và khoai tây nhỏ được ngâm trong nước sốt đậm đà hương vị của xiên que lạnh, có thể gọi là siêu phẩm.

Hà Kiều Hạnh đã sớm nghĩ tới chuyện này, trước đó nhà bọn họ làm đồ mang đi ra ngoài bán, nếu làm món này thì rất bất tiện, bây giờ đã có cửa hàng, nàng chỉ cần điểu chỉnh tốt khẩu vị còn tất cả các công việc đều có thể giao hết cho người khác, sau khi chân chính làm mới phát hiện mua bán này đối với nàng rất tốt. Món này cùng với mấy loại bánh nướng kia không giống nhau, cho dù là mùa hè thì người ta cũng thích ăn, khẩu vị của bản địa lại nặng, cay nồng nhiều nên mặc trời nóng lạnh đều không ảnh hưởng đến việc bọn họ ăn cay. Ngoài ra Hà Kiều Hạnh xuất thân từ ngành làm buôn bán nhà ăn, còn học qua kỹ năng nấu ăn nữa nên đối với hương vị thì khỏi phải bàn, nếu ngươi mua món này ăn đều phải dựng thẳng ngón tay cái lên, xâu xiên này vừa tê vừa cay ngon đến tuyệt diệu!.

Bình thường ăn món chay súp cay bên trong không cảm giác được nhiều, nhưng bây giờ cảm giác thật sự rất tốt, càng đừng nói bên trong đó còn có vị mặn nữa.

Các khách hàng sớm đã đứng ở trước quầy để lấy đồ ăn trả tiền cho tiểu cữu của nhà ông bà chủ, mọi người không ngừng bắt chuyện hỏi thăm hắn, nói tỷ tỷ ngươi không riêng gì giỏi làm bánh ngọt điểm tâm mà còn rất am hiểu những món này nữa sao?.

"Không cần biết những cái nào, chỉ cần có thể đưa vào miệng ăn là tỷ tỷ ta đều làm rất ngon! Mấy năm trước khi chưa lấy chồng, trong nhà chúng ta có việc lớn gì cần phải mở bàn tiệc thì tất cả đều do tỷ tỷ của ta phụ trách cầm muôi hết. Các bá nương thẩm thẩm ta nói trong vòng mười dặm tám thôn quanh đây tìm không ra được ai có tay nghề tốt như tỷ tỷ ta đâu, trước kia lúc ở trong thôn thời gian chủ yếu của tỷ ta là nằm trên thớt gỗ với bếp lò, nàng không có việc gì liền nghĩ đến ăn uống, suy nghĩ thử nghiệm bao nhiêu năm mới có được tay nghề này đấy".

Những khách hàng đương nhiên là tin tưởng lời Đông Tử nói.

Tay nghề này, chắc chắn phải khổ không vất vả mày mò học hỏi lắm, chứ không phải tuỳ tiện là có được nó.

Các đầu bếp trong các tửu lâu lớn ở trong huyện nào không phải nấu ăn được  mấy chục năm? Dù học trù ngắn nhất cũng phải mất mười năm, mà bà chủ cũng không thua gì bọn hắn, có thể thấy được công việc nấu ăn trên bếp này là nàng có thiên phú cực tốt.

Nói đến thiên phú, đây quả thực là đề tài gây tổn thương đến người khác.

Không cần biết là đọc sách, luyện võ, hay học nghề mộc, chạm khắc.....Ngay cả khi ngươi cùng học hát tuồng kịch với người ta thì điều thứ nhất phải có đó chính là có năng khiếu thiên phú. Thiên phú tốt có thể đỡ tốn rất nhiều nỗ lực, giông như có người mới đọc sánh ba bốn năm mà trong bụng có đầy kiến thức không khác gì người đã đọc sách được mười hoặc tám năm vậy. Hoặc như mấy người mới tập tành buôn bán, họ có thể lẩn tránh được đủ thứ rủi ro nguy hiểm, hắn không gặp phải rắc rối phiền toái gì mà rương tiền trong nhà càng ngày càng nặng thêm.

Trên phương diện nấu ăn, Hà Kiều Hạnh có ngộ tính thực sự rất tốt.

Những món này có một nửa là đời trước nàng đã làm qua không chỉ một hay hai lần, cũng có một số món trong đó nàng chỉ biết cách làm chứ chưa thực hành qua bao giờ, nhưng nàng mày mò thử nghiệm cũng có thể ra được thành phẩm tốt.

Thịt xiên lạnh chính là học được từ món ăn vặt nổi tiếng ở Thành Đô, hương vị do chính Hà Kiều Hạnh điều chỉnh, nàng không được học đào tạo chuyên sâu về món này, nhưng trước khi mở nhà hàng cũng đã làm qua rất nhiều món ăn nguội, chẳng hạn như salad gà trộn với dưa chuột, nộm phổi với bò cay.......Món cay làm được rất nhiều,  toàn bộ xiên bỏ trong nồi lớn cũng không có vấn đề gì.

Những xâu xiên này được để ở bên trong nồi sắt, bày đằng trước bán lúc nào cũng được.

Nói thì nói như vậy, công việc buôn bán món ăn này cũng rất tốt, có người vì chịu không nổi con nhỏ trong nhà thèm ăn mà mua một hai xiên, hoặc có những nhà kinh tế nền tảng chắc hơn thì ăn ngon chưa đủ nghiền liền quay về nhà lấy một cái bát lớn, mua đổ đầy một bát  đưa trở về nhà.

"Trước đây đi bộ xuống mấy con phố nhìn những món đồ ăn kia,  trái phải nhìn sang không muốn mua. Từ khi cửa hàng này của ông chủ Trình được mở ra thì nếu thèm ăn đi đến đây nhất định sẽ không sai, đừng nhìn ở đây bày bán không nhiều món, nhưng những món ăn này lại luôn luôn hợp khẩu vị cái miệng mà mình muốn tìm đó".

Sau khi bánh mochi được tung ra bán thì các cửa hàng bánh ngọt hai bên trông mà thèm, món này rất thích hợp đãi khách mùa hè, vừa đẹp mắt lại vừa ăn ngon, khoảng thời gian này mỗi ngày đều có người của các gia đình giàu có đến mua.

Người của cửa hàng bánh ngọt cũng tới đây mua về nếm thử, sau khi ăn thử liền cảm thấy ăn rất ngon, nghe nói bánh mochi còn có thể gọi là bánh trôi nên hai nhà nghĩ thấy đây là phương hướng mới, vì thế liền vội vàng chạy đi làm kiểu giống bánh trôi ăn.

Bọn họ cho rằng bánh trôi ban đầu được nấu luộc trong nước, nhưng nếu làm như vậy khẳng định sẽ không được, cho nên đoán chừng có thể hấp cách thuỷ. Hai bột bánh trôi được nhào kỹ rồi cất vào xửng hấp đem hấp chín....Nhưng thứ mà ngươi nhận được lại hoàn toàn không giống với những gì ngươi mong muốn, đồ ngươi hấp ra thành cái gì thế này????.

***Bánh mochi( thảo bánh, tên trong convert )

***xiên que lạnh/ thịt xiên lạnh***.(lãnh chuỗi chuỗi/ lãnh xuyến xuyến , tên trong bản convert).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info