ZingTruyen.Info

[Hoàn] Nông gia ác phụ

Chương 100

PhanHuong301

Edit: Xíu

Tẩu tử chị em dâu sau khi thương lượng thì quyết định trước tiên nên thuê lại cửa hàng rồi bỏ ít tiền ra sửa chữa đổi quầy tiệm để bán bánh đúc cho thuận tiện. Bên trong phải có hai hoặc ba cái bếp lò, kết hợp với nồi sắt lớn cùng lồng hấp, sau đó chính là những chiếc thùng, chiếc bát đựng bánh đúc.

Sau khi chứng kiến hàng dài khách hàng đứng ở cửa hàng Trình Ký, Lưu Tảo Hoa nghĩ tự hỏi không biết chờ đến khi công việc buôn bán của mình bắt đầu thì có thể nhìn thấy cảnh tượng sôi nổi đông đúc như vậy không, nghĩ đến có nhiều khách như vậy thì làm 30 hay 50 đĩa nhỏ nàng còn ngại ít đấy.

Bánh đúc này phải ăn nguội, vừa hấp vừa để nguội rồi cùng bán, tính đến ba công đoạn này thì phải có hai, ba trăm chiếc đĩa mới đủ.

Lúc Lưu Tảo Hoa đi ra ngoài không mang theo nhiều tiền, nhưng không sao cả, dù sao cũng nên lên kế hoạch trước, sau khi sắp xếp công việc chuẩn bị xong xuôi thì có thể làm một thể. Hà Kiều Hạnh lại đem các nguyên liệu cùng phương pháp hấp thủ công nói qua lần nữa, đồng thời bảo nàng nhớ cho kỹ, trở về nhà luyện tập cho thành thạo, còn đặc biệt nhắc nhở nàng ngàn vạn lần không được để lộ công thức ra ngoài.

Hoàng thị thấy hai nàng thì thầm rất lâu, hỏi đang bàn bạc điều gì vậy? Nhà lão đại thật sự muốn làm buôn bán sao? Việc này có thể làm được không?.

Không đợi Hà Kiều Hạnh trả lời thì Lưu Tảo Hoa đã hung hăng gật đầu rất mạnh, nàng sợ bị bà bà dội gáo nước lạnh nên nói được! Có đệ muội ở bên cầm lái sao có thể không được chứ?.

"Ta hỏi thật ngươi không căng thẳng lo lắng sao?".

"Không có lo lắng...........".

Hoàng thị nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Sau khi phân gia ở riêng thì muốn làm việc gì đều là hai vợ chồng các ngươi bàn bạc với nhau, ta nói không tính, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, nhà lão đại ngươi nhớ cho kỹ, đều nói là tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, chúng ta làm người phải có lương tâm."

"Nương nói gì thế? Hai năm nay con người con thế nào tất cả mọi người không thấy sao?"

"Thế ai là người có tiền án trước kia? Cho nên ta không yên tâm mới nhắc nhở ngươi một câu! Lão tam giúp đỡ huynh đệ không ít, tam nàng dâu càng là người có đầu óc. Nếu đổi lại là ta, thì bằng những việc làm trước kia của ngươi thì nhìn ta có thể giúp đỡ mang theo ngươi không? Người ta không so đo hiểm khích tính toán ngu xuẩn của ngươi trước đây cho nên đầu óc ngươi phải thanh tỉnh rõ ràng, đừng có đợi đến lúc mở cửa hàng kiếm chút tiền rồi lại sinh ra chuyện xấu".

Con người không thể để mắc sai lầm, nhưng nếu đã có lịch sử không tốt đen tối trước đó rồi thì cho dù trải qua thời gian bao lâu đi chăng nữa cũng có thể bị người khác nhắc lại.

Không phải sao, mắt nhìn thấy đại phòng cùng tam phòng muốn hợp tác lâu dài, làm nương chính là không quản được nhưng cũng không chịu nổi muốn nói vài câu. Lưu Tảo Hoa tất nhiên là không thích nghe, nàng vẫn có thể nhẫn nhịn được, lại qua một lần suy nghĩ hiểu rõ trong lòng, cuối cùng cũng vượt qua được rào cản này.

Hoàng thị lại nói: "Ngươi trở về tìm người đọc sách nhà Chu gia nhờ hắn giúp đỡ viết một cái văn thư, đem những việc ngươi và ta làm cái gì, kể cả chia tiền cũng phải viết ra cho rõ ràng, sau khi viết rõ ràng thì bảo hắn sao chép lại thêm một phần nữa, các ngươi đều phải ấn dấu vân tay lên đó rồi mỗi người giữ một bản. Cho dù là thân huynh đệ ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, một hai văn tiền vẫn là tiền bạc, có cái văn thư làm bằng chứng thì trong lòng mọi người mới an tâm. Trong lòng an tâm thì kết nhóm làm ăn buôn bán mới có thể được lâu dài, điều này đối với hai bên các ngươi không phải là chuyện xấu".

"Nhà lão đại các ngươi còn phải đem Thiết Ngưu thu xếp cho tốt, để hắn ở lại trong thôn đọc sách hay là mang theo đi vào trong huyện".

Đối với vấn đề này Lưu thị đã sớm suy nghĩ qua: "Thiết Ngưu nhà con cũng không còn nhỏ, cho dù hiện tại chơi là chính nhưng giờ được tính là một nửa sức lao động, có thể giúp đỡ một số việc nhà. Con muốn mang thằng bé đi cùng, muốn đọc sách viết chữ thì trong huyện cũng có học đường, đưa đi còn có thể mở mang tầm mắt hiểu thêm được nhiều kiến thức, hơn nữa thằng bé cũng không phải cả ngày ở trong học đường, đi vào trong huyện còn giúp con được chút việc".

Hoàng Thị ở bên cạnh nghe nàng nói, nghe xong nghĩ thầm dâu cả thật sự đã sớm chuẩn bị, những chuyện này đảm bảo không phải tạm thời nghĩ ra, không biết là nàng tính toán bao lâu rồi. Hoàng Thị lại nhìn về phía Hà Kiều Hạnh: "Nếu muốn mở cửa hàng nữa ta cũng không lo lắng, nói tóm lại là con cùng lão tam đã thương lượng qua, trong lòng có tính toán. Chỉ có một chút việc, nhà lão đại đều đi vào huyện thì việc làm lòng đỏ trứng muối có đủ cung cấp cho cửa hàng hay không?".

"Việc này còn phụ thuộc vào nhị tẩu, nếu làm không kịp thì phải nhờ đại tẩu làm chân chạy vặt cho con đi tìm thêm người khác".

...................

Lưu Tảo Hoa buổi chiều mới bắt đầu rời đi, mãi lúc chạng vạng tối về đến thôn, trở về liền thấy Trình Gia Phú đang ngồi xổm trong sân, giống như đã ngồi đợi rất lâu.

Trình Gia Phú đúng là đang chờ nàng.

Từ lúc lão tam nói đến chuyện buôn bán thì hắn luôn suy nghĩ về nó, ngày hôm nay Lưu Thị lại hùng hùng hổ hổ tiến vào huyện thành, vì thế cả ngày nay Trình Gia Phú làm việc gì cũng đều không cách nào tập trung được, mà cứ suy nghĩ chuyện buôn bán. Hắn ngày hôm qua không có hỏi kỹ nên trong lòng cũng không yên tâm, thẳng cho đến khi nhìn thấy Lưu Tảo Hoa trở về thôn với khuôn mặt hồng hào thì một tảng đá lớn trong lòng Trình Gia Phú mới rơi xuống đất được, hắn cảm thấy bọn họ có khả năng sẽ theo bước lão tam vào trong huyện.

Cô vợ này của hắn không có năng lực gì khác, nhưng lại có một cái mũi rất thính, nàng có thể ngửi được mùi buôn bán kiếm ra tiền, nói đến kiếm tiền làm giàu thì còn chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác.

Và không ai có thể sánh được với sự dũng cảm quyết định trong buôn bán, ví dụ như việc bán bánh bỏng gạo và kẹo chữ đậu đường trước đó.

Tam đệ muội chỉ một đường, nàng đã mạnh mẽ đem hết tiền tích góp để cho Thiết Ngưu cưới vợ sau này dùng vào buôn bán, lá gan lớn thật sự doạ người.

Hơn nữa, đối với gia đình nông thôn mà nói, việc vào huyện buôn bán thật sự là một chuyện rất xa vời lớn lao.

Nói không hưng phấn là giả, nhưng cũng có chút do dự, Trình Gia Phú còn đang suy nghĩ nhà ở, đồng ruộng, còn có Thiết Ngưu phải làm sao đây.......Thiết Ngưu mới đi đọc sách ở học đường Chu gia được hai tháng, để hắn lại trong thôn thì người làm cha như hắn không yên tâm, nếu dẫn thằng bé cùng đi vào huyện thì không phải còn tìm học đường khác sao? Mà trước đó đã giao học phí một năm cho Chu Hoành Chí không phải là uổng công vô ích rồi sao?.

Hắn suy nghĩ lung tung cả ngày, thẳng đến khi nhìn thấy vợ về nhà mới dừng lại.

Trình Gia Phú hỏi tình hình thế nào rồi? Lão tam nói việc mua bán có thể làm không?.

Lưu Tảo Hoa vội vàng chạy về nên quá mệt mỏi, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay Trình Gia Phú, bảo hắn đi rót cho một bát nước, uống ừng ực hai ngụm xong rồi mới nói: "Ta thấy việc mua bán có thể kiếm được tiền, cụ thể phải làm thế nào thì cũng đã bàn bạc xong với tam đệ muội. Bây giờ việc thứ nhất phải làm là thuê cửa hàng rồi sửa chữa lại, thứ hai là đi đặt đặt trước một số đĩa nhỏ, việc thứ ba là đến nhờ Chu Hoành Chí viết cho một cái văn thư. Ta còn phải đến đầu nhà lão nhị một chuyến, lòng đỏ trứng muối chúng ta làm không được mấy ngày nữa, để hỏi xem nhà lão nhị có thể đảm đương làm một mình hay phải đi tìm thêm người khác, nếu một mình Dương thị không làm xuể thì ta sẽ đi hỏi Hà Tiểu Cúc một chút, nếu nàng không có hứng thú làm thì ta lại đi đến nhà đại bá hỏi xem, việc kiếm được tiền luôn luôn có người để mắt tới".

"Chỉ cần lão tam còn thu mua thì việc làm lòng đỏ trứng muối này tuỳ tiện cũng có người nhận làm, chuyện này không cần lo lắng". Trình Gia Phú sợ nhất chính là trong tay bọn họ có chút tiền không đủ để bắt đầu làm buôn bán, "Nàng có đi hỏi thăm không? Giá thuê cửa hàng trong huyện một năm là bao nhiêu?".

"Ta đại khái nói xong liền vội vã trở về, sợ rằng đi muộn thì không thể về nhà được vào buổi tối, làm sao còn có thời gian đi hỏi người ta tiền giá thuê cửa hàng một năm? Nhưng ta đã nghe tam đệ muội nói qua, cửa hàng kia nếu mua đứt thì tầm một ngàn lượng bạc, chúng ta mấy năm nay tích góp được chút tiền, có thể không mua nổi cửa hàng chẳng nhẽ không thuê được nó à?".

"Cũng không thể đem tất cả tài sản đổ vào.....Vạn nhất làm không tốt thì sao?".

Lưu Tảo Hoa cầm bát chuẩn bị đi vào bếp, không muốn cùng Trình Gia Phú nói: "Nếu đã quyết định làm thì đừng có dội gáo nước lạnh vào, việc này cũng sợ việc kia cũng sợ vậy thì cả đời chàng chỉ có thể ở nông thôn không làm giàu được, nên tiêu tiền thì phải tiêu tiền, đàn ông trong nhà phải quyết đoán dũng cảm! Ta bây giờ có nhà ở, có ruộng đất, vạn nhất đi ra ngoài làm thất bại thì có thể về nhà trồng trọt cũng đủ sống không chết đói được. Chàng không suy nghĩ xem nếu làm ăn buôn bán phát đạt, sau này chúng ta cũng có thể giống như bọn lão tam, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mặc cái gì thì mặc, mọi chuyện đều không phải lo lắng, chàng hãy suy nghĩ về điều tốt đi! Tam đệ muội nghĩ ra được cái làm ăn buôn bán, lão tam cũng nói có thể làm, giờ còn cần chàng phải đến lo lắng? Chàng có thông minh hơn người ta không?".

Trình Gia Phú thấy nàng quyết định không có suy nghĩ khác thì dứt khoát bỏ qua chuyện lời lỗ, hỏi nàng Hà Kiều Hạnh nói làm buôn bán cái gì.

Lưu Tảo Hoa nói đã ăn thử nó, sau đó hắn lại hỏi là ăn món gì.

Lưu Tảo Hoa bị hắn làm phiền quá khó chịu.

"Đợi đó ta sẽ làm cho chàng ăn thử, lúc này chàng không có việc gì thì đi chặt vót thanh tre đi, việc buôn bán món ăn này mỗi ngày cần sử dụng không ít, chàng có rảnh thì làm nhiều rồi cất đó trước". Lưu Tảo Hoa nói xong còn khua tay múa chân miêu tả dài nhắn to nhỏ cho hắn biết, Trình Gia Phú cứ như vậy bị đuổi ra ngoài.

Trình Gia Phú vừa đi ra ngoài thì Thiết Ngưu lại chạy đến: "Nương, con nghe được nương nói chuyện với cha, sắp tới chúng ta sẽ chuyển vào trong huyện sao?".

"Đôi tai này của con nghe thật tốt".

"Thế con không đi học nữa sao? Cùng cha nương đi vào huyện à?".

"Còn chưa có quyết định, nếu con nghe lời ngoan ngoãn thì nương sẽ suy nghĩ lại, nếu con không nghe lời thì phải ở lại trong nông thôn, nương sẽ mang theo Thất Cân đi cùng".

Thiết Ngưu nhảy cao ba thước tại chỗ nói hắn muốn đi! Cả nhà đều ra ngoài sao để hắn ở lại? Hắn không đồng ý!.

"Vậy con phải nghe lời của nương nói! Ra ngoài thành thật đọc sách, trở về chăm chỉ giúp đỡ việc nhà! Con suốt ngày gây chuyện lộn xộn thì ta mang theo con đi ra ngoài làm gì? Ăn no rửng mỡ đi tìm phiền cho mình sao?".

Lúc này sắc trời đã muộn, công vợi việc Lưu thị chạy đi ra ngoài mất một ngày mệt mỏi nên nàng không đi đến nhà cũ tìm Dương thị nói chuyện, sáng sớm hôm sau mới xách mình đi qua rồi nhắc đến chuyện đi khoảng một thời gian ngắn nữa sẽ vào huyện thành, hỏi nàng một mình làm lòng đỏ trứng muối có đảm đương được hết không?.

Dương thị muốn kiếm tiền, dù cảm thấy sẽ vất vả nhưng vẫn đáp ứng, nói nàng sẽ thử làm xem sao.

"Ngươi làm được thì tốt, làm không được thì cũng đừng gắng gượng, mệt mỏi ngươi ta không quản, nhưng nếu làm chậm trễ chuyện buôn bán của bọn lão tam thì sau này chuyện tốt e rằng sẽ không đến lượt ngươi nữa đâu ".

Dương thị gật đầu, nói nàng biết, nàng hỏi Lưu Tảo Hoa làm sao đột nhiên lại muốn vào huyện thành?.

"Cũng không phải đột nhiên, chuyện này hơn một năm trước ta đã cùng đệ muội thương lượng qua, lúc này mới đợi được đến cơ hội."

"Vậy ruộng đất cùng hoa màu đã trồng trong đất thì đại tẩu tính làm thế nào?".

Lưu Tảo Hoa nói sẽ đem ruộng đất cho thuê, hoa màu trong đất thì thu thêm hai phần địa tô, không có gì là không thể thu xếp tốt cả. Lưu Tảo Hoa bô bô miệng nói chuyện, cuối cùng còn dặn dò Dương thị rút kinh nghiệm đừng như người trước, phải kiên đinh chân thật, về sau nếu có cơ hội thích hợp thì ai cũng không quên nàng.

Dương thị lại có suy nghĩ hoàn toàn khác.

Nàng là từ khổ tới đây, cảm thấy như bây giờ là rất tốt, nhìn hai chị em dâu có bản lĩnh lớn như vậy cũng hâm mộ, nhưng không có ghen tỵ

Cuộc sống tốt xấu đều là của chính mình, người ta có tiền đó là việc người ta làm kiếm được. Bản lĩnh có lớn nhỏ, khoảng cách sớm hay muộn rồi sẽ được nới rộng khi ngày tháng trôi qua. Đừng so sánh với nhà lão tam bỏ thôn đi ra ngoài, mà hãy xem nhà chính mình đây, mặc dù trong tay không có nhiều tiền dư giả, nhà còn chưa xây được nhưng đồng ruộng bọn họ có, gia súc gia cầm cũng có, nàng còn có việc làm lòng đỏ trứng muối kiếm tiền mặt cầm hàng ngày, cuộc sống trôi qua cũng không đói kém, ở trong thôn là hộ gia đình không tệ rồi.

Dương thị suy nghĩ nhiều nhất không phải là chuyện làm giàu, mà là sau khi nghe tin tứ đệ muội cùng vào cửa đầu năm với mình đã có tin vui, nàng liền trông mong năm nay mình cũng có thể mang thai, ở trong thôn tuổi của Trình Gia Quý đã sớm được làm cha, làm cha của mấy đứa trẻ mà hắn còn chưa có đâu.

Lưu Tảo Hoa chuẩn bị đi vào huyện thành, Dương thị biết nhưng rất kín miệng không nói ra bên ngoài một tiếng gió nào. Người trong thôn biết được vẫn là thông qua chuyện Trình Gia Phú đi tìm người tiếp quản đồng ruộng của gia đình hắn, vào lúc này hắn muốn đem ruộng đất cùng hoa màu trong ruộng cho thuê địa tô ra ngoài, rất nhiều người nghĩ mãi không rõ nên liền đi hỏi hắn.

Hỏi qua mới biết được rằng Trình Gia Hưng đã nghĩ ra một công việc buôn bán mới, nên hắn liền rủ đại ca cùng đi vào huyện làm.

Sau khi nghe điều này, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là chuyện này có đáng tin cậy không?.

"Tại sao lại không đáng tin cậy? Ngươi đã đến huyện thành chưa mà nói không đáng tin cậy? Ngươi hãy đi xem một chút cửa hàng bọn lão tam mở đi, chuyện làm ăn trong huyện thành là tốt nhất, lúc nào cũng có hàng dài người xếp hàng chờ mua đồ đấy!".

Lưu Tảo Hoa một tay chống nạnh bô bô cái miệng đem tất cả những người ngồi nói nhảm chọc giận cho trở về hết.

Cái này cũng chưa tính là gì, nàng quay người lại khịt mũi với Trình Gia Phú, nói rằng sau này kiếm được tiền nhất định phải trở về khoe khoang, để cho đám người không có mắt này nhìn xem!.

Đến lúc này rồi mà vẫn không tin, nói cái gì mà vận may? Bằng vào vận may lão tam hắn có thể có được như ngày hôm nay không?.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info