ZingTruyen.Info

[HOÀN] Nhân vật phản diện kéo tôi thành Bạch Phú Mỹ

Chương 8

oscar-oscar

Nếu nói Phó Thư Dạng là trùm phản diện lớn nhất trong sách thì Phùng Hiểu Chi này chính là trùm phản diện thứ hai. Cũng có thể nói Phó Thư Dạng là nam phản diện lớn nhất, còn Phùng Hiểu Chi là nữ phản diện lớn nhất.

Phùng Hiểu Chi là bạn cùng phòng thời đại học của nguyên chủ, cũng là một trong số ít những người không xảy ra xung đột với Hứa Mân.

Nhưng mối quan hệ giữa cô ấy và nguyên chủ cũng không thể nói là tốt được, bởi vì cô ấy rất ngứa mắt việc nguyên chủ cứ mãi dây dưa với Hứa Lang. Phùng Hiểu Chi cho rằng điều kiện của nguyên chủ không tồi, nhảy khỏi cái hố nhà họ Hứa kia sẽ phát triển tốt hơn, tiếc là lúc đó nguyên chủ đã đấu với Hứa Lang đến đỏ mắt, không chịu nghe lời khuyên của cô ấy.

Sau này Phùng Hiểu Chi trở thành đại minh tinh, con đường vô cùng rực rỡ, cực kỳ khác với hình tượng hiện tại nên Hứa Mân cũng không nghĩ tới cô ấy.

Bây giờ biết rồi nên tâm trạng của cô khá phức tạp.

Sau này Hứa Lang cũng tiến vào giới giải trí, nhiều lần đụng độ với Phùng Hiểu Chi, còn cướp vai diễn của cô ấy. Theo như trong sách đã nói thì bởi vì nhiều lần như vậy nên Phùng Hiểu Chi mới hận Hứa Lang, dẫn tới nhiều lần tranh chấp sau này. Đương nhiên cuối cùng Phùng Hiểu Chi cũng không đấu lại hào quang nữ chính của Hứa Lang, trở thành một trong những vai phụ có kết cục thảm nhất.

Nguyên nhân trực tiếp là Phùng Hiểu Chi quen ai không quen, lại đi quen một tên cặn bã: Tên công bố video tình ái của hai người lên mạng, lúc đó Phùng Hiểu Chi đã là đại minh tinh, không chịu nổi nên bị trầm cảm, cuối cùng nhảy xuống từ tầng cao bốn mươi bốn, vô cùng thê thảm.

Mỗi lần Phùng Hiểu Chi xuất hiện đều nhằm vào Hứa Lang, trông rất ngốc nghếch, lúc Hứa Mân đọc sách cũng không thích cô ấy nhưng bây giờ Hứa Mân lại gặp được người thật rồi. Chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay của Phùng Hiểu Chi, cô thấy một người có tính tình cởi mở như cô ấy không giống với một người hay ganh đua cho lắm.

Người như vậy sao lại trở thành loại người như trong sách miêu tả chứ?

"Tên của tôi đáng sợ thế à?" Phùng Hiểu Chi chạy tới nhặt micro giúp Hứa Mân, cười nói.

Hứa Mân hít sâu, mỉm cười trả lời cô ấy: "Đâu chỉ có đáng sợ thôi đâu, còn như sấm đánh bên tai nữa đó... Xin lỗi, tôi bị chùn tay, nếu rơi hỏng thì tôi sẽ đền."

Câu tiếp theo là cô nói với MC, khéo léo chuyển chủ đề.

"Không sao, không hỏng, chứng tỏ chất lượng micro của chúng tôi rất tốt, giống như bạn học Hứa và bạn học Phùng của chúng ta vậy, phấn đấu vươn lên, tràn đầy năng lượng! Không biết mọi người có nhu cầu thi thêm gì không..." MC rất biết nói chuyện, không hề để bầu không khí bị hạ nhiệt.

Hứa Mân thấy Phùng Hiểu Chi trở lại bên cạnh bạn trai, hai người lập tức nắm tay nhau, thân mật khăng khít, đột nhiên cô thấy hơi khó chịu.

Theo như sách viết thì chắc video kia là do người bạn trai này tung lên, lúc con người suy sụp sẽ không chống lại được dụ hoặc và ham muốn hưởng thụ vật chất.

Hoạt động đã kết thúc nhưng Hứa Mân thấy Phùng Hiểu Chi vẫn chưa đi, cô đi qua hỏi cô ấy: "Cô còn định thi đi qua gậy không?"

Phùng Hiểu Chi mới nhớ tới lời hứa lúc nãy giữa hai người, vội xua tay: "Lúc đó vẫn đang trong mấy vòng đầu nên còn khỏe khoắn, bây giờ mệt chết mất rồi, làm gì còn sức lực nữa chứ? May là cô đủ lý trí lường trước được điều này."

Hứa Mân cười rồi lắc đầu, thật ra cô cũng không còn sức, không chơi cũng tốt: "Tôi rất thích cô, có thể trao đổi thông tin liên lạc không? Lúc rảnh có thể đi chơi với nhau."

Cùng là nhân vật phản diện nhưng có lẽ vì ban đầu không nhận ra nên ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khiến cô không e sợ Phùng Hiểu Chi như Phó Thư Dạng, trái lại còn không đành lòng, muốn xem thử có thể tác động gì đó để thay đổi kết cục của cô gái này hay không.

Phùng Hiểu Chi lấy điện thoại ra, mở phần quét mã, vừa đưa cho Hứa Mân vừa nói đùa: "Đừng nói thẳng vậy chứ, bạn trai tôi ghen đó!"

Bạn trai khoác vai cô ấy, cũng cười nói theo: "Không sao, người đẹp thích, tôi không ghen."

Tình cảm của hai người tốt thật đấy!

Hứa Mân không đành lòng nhìn lâu: "Được rồi, đừng nhét cơm chó cho tôi nữa, tôi đi trước đây, lúc không có bạn trai đi cùng có thể tìm tôi đi chơi."

Sau khi tạm biệt Phùng Hiểu Chi, Hứa Mân đến trung tâm vũ đạo xác nhận lại. Họ nói ngày mai bắt đầu tới đào tạo trong vòng hai mươi ngày, hôm nay giáo viên hướng dẫn không ở đây nên lịch học cụ thể phải chờ ngày mai giáo viên đến đánh giá Hứa Mân rồi mới sắp xếp được.

Người đứng ở quầy lễ tân cũng không phải là anh trai kia nữa mà là một cô gái xinh đẹp, Hứa Mân hỏi cô ấy xem Phó Thư Dạng có ở đây hay không, cô ấy nói không biết.

Hứa Mân cũng không hỏi lại, dù sao cô cũng biết chỗ ở của anh, trở về nói cảm ơn là được.

Lúc ra khỏi trung tâm đào tạo, Hứa Mân nhạy cảm phát hiện hình như có người đi theo mình nhưng lúc quay đầu nhìn lại thì chỉ có biển người chen chúc, không nhìn ra chút khác thường nào.

Cô cũng không ở lại lâu, vội vàng trở về nhà.

Chiều hôm đó Hứa Mân tự làm bánh ngọt, cầm bánh đi gõ cửa căn nhà sát vách, kết quả là không ai trả lời cô, cổng sắt vẫn khóa, có lẽ chủ nhân vẫn chưa về. Đến mười giờ đêm Hứa Mân cũng không nhìn thấy Phó Thư Dạng nên chỉ có thể bỏ cuộc.

Sáng hôm sau cô lại sang lần nữa nhưng vẫn không có ai, hết cách, Hứa Mân đành tự ăn hết bánh ngọt, sau đó bắt đầu tự trách. Dáng người mà nguyên chủ luôn cố duy trì sẽ không bị bánh ngọt của cô làm hỏng chứ? Thế là Hứa Mân quyết định chạy bộ đến trung tâm vũ đạo.

Hôm nay người đứng trước quầy lễ tân vẫn là anh trai kia.

Hứa Mân đi tới chào hỏi: "Chào anh đẹp trai..."

"Cũng đã quen biết rồi nên cứ gọi tên anh đi, anh là Sở Diệp Nhiên." Người này như là quen biết thật, ngay cả họ tên còn chưa biết mà đã chẳng ngại nói quen nhau, nhưng Hứa Mân vẫn rất thích tính cách này của anh ta, ít nhất thì cũng không tẻ nhạt.

"Chào anh Sở." Hứa Mân cười nói: "Hôm qua em..."

"Hiểu rồi, em muốn tìm Tiểu Dạng đúng không?" Sở Diệp Nhiên bày ra bộ dạng trong lòng hiểu rõ.

Tiểu Dạng?

Hứa Mân: "Khụ khụ khụ..."

Lá gan của anh ta to thật đấy... Khoan, chờ đã, Sở Diệp Nhiên ư? Hứa Mân chợt nhớ ra cái tên Sở Diệp Nhiên này đã từng xuất hiện trong sách.

"Sở Diệp Nhiên vẫn chưa tỏ thái độ thì đừng đụng vào Phó Thư Dạng."

"Ra tay từ chỗ Sở Diệp Nhiên trước đi, chặt đứt đường lui của Phó Thư Dạng."

"Ngay cả Sở Diệp Nhiên cũng đã trở mặt với cậu ta, Phó Thư Dạng bị chúng bạn xa lánh rồi."

Trong sách, Sở Diệp Nhiên không trực tiếp ra mặt nhưng tên anh ta đã từng xuất hiện từ miệng người khác, có thể thấy được Sở Diệp Nhiên tương đương với điểm mấu chốt nào đó của Phó Thư Dạng.

Vậy nên chắc Sở Diệp Nhiên và Phó Thư Dạng là bạn tốt nhỉ?

"Sở Diệp Nhiên, sao cậu lại lừa gạt con gái nữa thế?"

Tiếng cười trong trẻo vang lên sau lưng, Hứa Mân nhìn lại, đó là một cô gái trẻ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc T-shirt hở rốn, dáng người và khí chất đều cực kỳ tốt.

Trong lòng cô lướt qua một cảm giác quen thuộc nhưng tìm trong nội dung cốt truyện lại không có nhân vật nào giống vậy, Hứa Mân nhận ra có lẽ đây là người quen của nguyên chủ nên trong lòng bắt đầu cảnh giác.

"Cô giáo Diêu, cô đừng có vu oan cho tôi hoài thế nhé." Sở Diệp Nhiên hét lên: "Con người tôi lương thiện như vậy, sao có thể lừa gạt con gái được?"

Hứa Mân cũng gọi theo: "Chào cô Diêu."

"Hứa Mân? Sao em lại ở đây?" Quả nhiên cô Diêu quen biết Hứa Mân.

"Hai người quen nhau à? Vậy thì tốt quá rồi." Sở Diệp Nhiên vui vẻ: "Bạn học Hứa Mân là người đã thắng hoạt động hôm qua, cô Diêu là giáo viên tốt nhất trong trung tâm bọn anh, nếu hai người đã quen nhau rồi thì bàn bạc sắp xếp lịch học là được, vậy là anh có thể báo cáo kết quả được rồi."

Hứa Mân: "..."

Không ngờ lại sắp xếp người quen của nguyên chủ với để một chọi một, toang rồi... có bị lộ tẩy không đây... Phải đối đáp thế nào bây giờ? Dù sao cũng không thể dùng cái cớ không có trình độ như là mất trí nhớ được!

Diêu Tịnh nhìn Hứa Mân bằng ánh mắt hoài nghi: "Em còn cần đào tạo gấp ư?"

Hứa Mân: "..."

"Tôi cảm thấy em nên dùng thời gian đó vào mấy tiết văn hóa thì hơn." Diêu Tịnh thật lòng đề nghị.

Hứa Mân: "..."

Cô kéo Diêu Tịnh ra xa Sở Diệp Nhiên rồi mới thấp giọng nói: "Cô Diêu, thật sự không dám giấu, lúc nghỉ hè em đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

"Hả? Đã xảy ra chuyện gì?" Nét mặt Diêu Tịnh trở nên lo lắng.

"Bị thương nhẹ." Hứa Mân thở dài: "Lúc tỉnh lại thì không nhớ rõ nhiều chuyện... bao gồm cả vũ đạo lúc trước đã học."

Diêu Tịnh nửa tin nửa ngờ: "Mất trí nhớ? Bị thương ở đâu?"

Hứa Mân vén tóc ra để cô ấy nhìn chỗ máu bầm vẫn chưa tan hoàn toàn.

"Chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, đã đến bác sĩ khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?" Diêu Tịnh hỏi.

Hứa Mân cúi đầu, đuôi mắt ửng hồng, giọng cũng chùng xuống: "Không sao đâu... chỉ là sắp khai giảng rồi mà em không nhớ rõ được vũ đạo lúc trước đã học, sợ trường học không cho em báo danh."

Diêu Tịnh hơi khựng lại, chợt nói: "Đen thế ư? Chẳng phải lúc đầu em cũng không muốn lên đại học sao?"

Hứa Mân hoảng hốt, cô bị lộ rồi ư? Nhưng một giây sau cô đã kịp tỉnh táo lại, Diêu Tịnh đang lừa cô. Đúng là thành tích khóa văn hóa của nguyên chủ không tốt nhưng cô ấy thật sự thích vũ đạo, cũng không hề không muốn đi học, nếu không cô ấy cũng sẽ không cố gắng nhảy múa rồi thi lên đại học.

Chắc chắn cái cớ mất trí nhớ này quá giả dối nên mới khiến Diêu Tịnh nghi ngờ.

"Cô Diêu, em muốn đi học." Hứa Mân ngẩng đầu đối mặt với Diêu Tịnh: "Mặc dù thành tích của em không tốt nhưng vẫn không muốn từ bỏ."

Diêu Tịnh nhìn chăm chăm vào cô mấy rồi, vòng tay ôm cổ cô, dẫn tới phòng hình thể: "Là do tôi nhớ nhầm, xin lỗi em nhé. Em không cần lo lắng, khóa văn hóa thì tôi không giúp được gì nhưng phần vũ đạo thì cứ yên tâm giao cho tôi."

Hứa Mân thầm thở phào: "Cảm ơn cô."

Nguy hiểm thật.

Diêu Tịnh liếc thấy máu bầm trên cánh tay và đùi cô, cau mày nói: "Tự luyện múa ở nhà à?"

"Không có." Hứa Mân vết máu bầm rõ nhất trên cánh tay: "Em không dám tự mò mẫm luyện tập, cái này là do hôm qua chơi bất cẩn quá nên bị thương."

Diêu Tịnh nhìn lướt qua cũng có thể phân biệt được đâu là vết thương mới, đâu là vết thương cũ nhưng cô ấy cũng không nói nhiều: "Sao em lại chạy sang bên đây chơi vậy? Tôi nhớ nhà em ở thành Đông mà? Đến tìm tôi à?"

"Cũng không phải đâu ạ, em cũng không nhớ là cô đi làm ở đây, bây giờ em đang sống ở khu tháp Bạch Hạc."

"Dọn nhà hả?" Diêu Tịnh thuận miệng hỏi.

Hứa Mân ngẫm nghĩ: "Cứ cho là thế đi."

Diêu Tịnh giật mình: "Ở một mình?"

"Vâng."

"Thay quần áo khởi động trước đi, tôi muốn xem tình trạng hiện tại của em." Diêu Tịnh bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài.

Ở quầy lễ tân, Sở Diệp Nhiên đang nói đùa với người đẹp, anh ta vừa thấy Diêu Tịnh đi tới thì lập tức đứng thẳng dậy: "Tôi không lừa gạt con gái, là cô gái này lừa gạt tôi."

Diêu Tịnh lườm anh ta một cái: "Tôi muốn hỏi hôm qua Mân Mân thắng PK thế nào?"

"Hả?" Sở Diệp Nhiên hơi khó hiểu: "PK trước mặt đám đông, đương nhiên là thắng bằng thực lực rồi, chuyện này không đi cửa sau được đâu."

Người đẹp bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, cô gái đó chơi rất liều, cô ấy không thắng thì ai thắng được?"

"Liều?" Diêu Tịnh hỏi tiếp: "Sao lại liều?"

"Lúc tới vòng thi thứ năm ấy, vì đỡ quả bóng kia mà cô ấy đã ngã một phát, đầu gối tróc một miếng da, máu me nhầy nhụa nhưng cô ấy cũng không la tiếng nào." Người đẹp giơ ngón tay cái lên: "Không hổ là con gái luyện múa, rất mạnh mẽ!"

Sở Diệp Nhiên cũng vô góp vui: "Không hổ là người mà Tiểu Dạng nhà tôi coi trọng."

Diêu Tịnh nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Hàng xóm, chỉ là hàng xóm." Sở Diệp Nhiên vội vàng giơ tay tỏ vẻ trong sạch.

"Đó là học sinh của tôi, mấy cậu mà dám có ý đồ xấu xa gì thì..." Diêu Tịnh hừ lạnh, làm một động tác cắt cổ.

Sở Diệp Nhiên: "... Không dám, không dám."

Diêu Tịnh quay lại phòng hình thể thì thấy Hứa Mân đã thay quần áo xong, đang đứng đối diện tấm gương uốn nắn động tác. Vết thương trên đầu gối vừa mới bắt đầu kết vảy, cử động nhẹ sẽ có tơ máu chảy ra.

Diêu Tịnh nhìn một hồi rồi đi tới: "Nhảy gì mà nhảy, với tình trạng hiện giờ của em, nếu muốn không bị đuổi học thì mỗi ngày phải luyện ít nhất mười tiếng, em có làm được không?"

Đã rất lâu rồi Hứa Mân chưa bị giáo viên mắng, cô hơi hoài niệm, đứng thật nghiêm, trả lời rất vang: "Được ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info