ZingTruyen.Info

[HOÀN] Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy

Chương 51

oscar-oscar


Tiêu Sắt Sắt ở trong phòng khám hai ngày rất nhàm chán, cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ này thôi, mỗi ngày hoặc xem tivi hoặc đi ngủ, có lần thử mở cửa ra ngoài, còn chưa kịp xuống lầu đã bị người của Lăng Chiêm ngăn lại, cái này còn khổ hơn cả lúc trước ở biệt thự.

Tiêu Sắt Sắt muốn nói chuyện với Lăng Chiêm một chút, vốn có lòng muốn cho hắn yên tâm, mục đích không gây thù chuốc oán cho Bạch Cố Kiềm, nhưng hiển nhiên tình thế phát triển bây giờ đã vượt khỏi sự tưởng tượng của cô.

Mỗi ngày Lư Kỳ đều bận rộn nhiều việc, hầu như rất ít khi ở lại phòng khám, nghĩ tới việc mỗi lần anh ta đều dặn mình có chuyện gì thì gọi cho anh ta, Tiêu Sắt Sắt cầm điện thoại cố định lật xem biên bản.

Mấy ngày nay chưa từng dùng điện thoại này, Lư Kỳ nói số điện thoại có đuôi 1492 là của anh ta, Tiêu Sắt Sắt tìm một chút là thấy. Nhưng mà cô không bấm ngay mà tập trung sự chú ý vào một dãy số ngắn. Không biết có phải gần đây xảy ra chuyện làm cô quá nhạy cảm hay không mà cô lập tức liên tưởng đến đây là số ngắn nội bộ của nhà họ Bạch... Mặc dù số chữ số của hai dãy số này đều không giống nhau.

Có thể coi là điện thoại của nhà họ Bạch, Lư Kỳ là anh trai của Bạch Thơ Ly nên có liên lạc với Bạch Thắng Hoa, dường như nói kiểu này còn nghe được.

Tiêu Sắt Sắt mím môi, ngón tay xẹt qua dãy số ngắn kia, đang định lật về trang trước bấm số của Lư Kỳ thì điện thoại trong tay chợt vang lên dọa cô giật cả mình, cô sửng sốt một lát mới ấn xuống nút nối máy.

Biên bản điện thoại ghi là "mẹ", chắc là người là nhà của Lư Kỳ.

Bên kia còn chưa lên tiếng, Tiêu Sắt Sắt đã lễ phép chào: "Chào bà, bác sĩ Lư đã ra ngoài làm việc, bà có chuyện gì thì có thể gọi thẳng cho anh ấy."

Im lặng khoảng hai giây, trong điện thoại cất lên giọng nữ thành thục: "Cô là cô Tiêu phải không? Đúng lúc tôi đang tính liên lạc với cô đây."

"Hả? Xin hỏi bà là?" Tiêu Sắt Sắt cảm thấy nghi hoặc, biết rõ còn cố hỏi.

"Tôi là mẹ của Lư Kỳ, cũng là mẹ nuôi của Tiểu Nhị. Có lẽ cô cũng từng nghe nói về tôi rồi, cô có thể gọi tôi là dì Triệu."

"Vâng." Tiêu Sắt Sắt đáp lời, cũng không chủ động hỏi tiếp.

Mẹ Lư dừng một chút, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Tiểu Nhị mất tích, tôi và chồng tôi đều rất lo lắng, cô là người duy nhất tiếp xúc với Bạch Cố Kiềm trong thời gian dài, chúng tôi muốn hỏi thử xem cô có biết chút manh mối gì không."

Tiêu Sắt Sắt trầm mặc, một lát sau mới cau mày nói: "Dì Triệu à, thật ra cháu cũng chưa rõ lắm, vì sao trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào mà bên dì đã xác định người bắt cóc Bạch Thơ Ly là Bạch Cố Kiềm thế?"

"Bởi vì lúc trước Bạch Cố Kiềm hận Tiểu Nhị, cảm thấy Tiểu Nhị cướp đi địa vị của cậu ta. Người này tâm cơ rất sâu, không phải lúc đó cô Tiêu cũng bị cậu ta cố tình giả ngu lừa gạt à?"

Người mẹ này của Lư Kỳ đúng là một người biết nghiên cứu lòng người, chỉ cần một câu đã có thể đâm trúng điểm đau của Tiêu Sắt Sắt. Mặc dù Bạch Cố Kiềm đã nói xin lỗi nhưng cô vẫn rất để bụng chuyện bị anh lừa gạt.

Tiêu Sắt Sắt hơi khựng lại, sau khi ý thức được mình đang bị đối phương dẫn dắt, cô lại nói: "Dì Triệu, dì nói đúng đó, Bạch Cố Kiềm vẫn luôn lừa cháu nên cháu hoàn toàn không biết gì về quá khứ và bí mật của anh ấy cả. Vậy nên dì có hỏi cháu thì cháu cũng chả nói được gì đâu."

"..."

Mẹ Lư không ngờ lời của mình lại bị cô mượn nói chặn về, khóe môi bà ấy lạnh lùng rũ xuống, đương nhiên cách một cái điện thoại nên Tiêu Sắt Sắt không nhìn thấy nét mặt của bà ấy.

Thấy đối phương trầm mặc, cô tiếp tục hỏi: "Nói mới nhớ, cháu còn đang tính gọi điện thoại hỏi xem bác sĩ Lư ở đâu, không biết tình trạng sức khỏe của ông cụ Bạch sao rồi? Thật ra ông ấy không cần lo lắng quá đâu, nói không chừng cô Bạch chỉ ra ngoài du lịch một chút thôi, tuyệt đối đừng để cô ấy an toàn trở về còn ông cụ lại bị bệnh đó..."

Mẹ Lư khẽ cười một tiếng không có cảm tình: "Đương nhiên là không rồi, cơ thể của ông cụ rất khỏe mạnh, thuộc hạ cũng rất trung thành, vừa có tin tức chắc chắn sẽ triển khai hành động."

"Vâng, vậy là tốt rồi. Vậy cháu chỉ cần chờ cô Bạch an toàn trở về thì có thể hoạt động tự do rồi đúng không?"

"Đúng là như thế, nhưng mà cũng phải xem cảnh sát phán định thế nào nữa, dù sao thì bây giờ cô vẫn còn là một trong những kẻ tình nghi liên quan tới chuyện này mà." Mẹ Lư từ tốn nói.

"Được thôi, cháu sẽ cố gắng phối hợp với cảnh sát." Tiêu Sắt Sắt rất bình tĩnh, cô đang định hỏi thêm gì đó thì đối phương cũng nhanh chóng đưa ra lời kết thúc, thế là cô đành phải cúp điện thoại.

Mẹ nuôi của Bạch Thơ Ly à...

Tiêu Sắt Sắt cắn môi nhớ lại, nửa trước trong nguyên tác người này không xuất hiện nhiều nhưng hình tượng lại rất tốt. Mặc dù chỉ là bà chủ của một gia đình nhưng cũng rất có tiền, Bạch Thơ Ly vừa gặp bà ấy là đã có cảm giác thân thiết, hai người cứ như mẹ con thất lạc nhiều năm gặp lại. Nghĩ tới hành vi tình nguyện ở lại nhà họ Lư cũng không muốn về nhà họ Bạch của Bạch Thơ Ly, Tiêu Sắt Sắt chợt suy nghĩ cẩn thận hơn.

Nhưng ngay lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ sâu xa của cô, là Lư Kỳ đến đưa cơm cho cô.

"Nghe học sinh của đại học X nói đồ ăn trong căn tin không tồi, hôm nay mua một phần cho cô thay đổi khẩu vị."

Anh ta nhìn thấy cô ngồi bên cạnh bàn trà nhỏ, trong tay còn đang cầm ống nghe, bất ngờ nhíu mày: "Cô vừa gọi điện thoại hả?"

Tiêu Sắt Sắt chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu: "Là dì Triệu gọi tới."

Lư Kỳ hơi sửng sốt rồi mới hiểu ra dì Triệu mà cô nói chính là mẹ của anh ta, thấy đôi mắt hạnh của đối phương nhìn chằm chằm vào mình, anh ta hơi khó hiểu.

"Sao thế? Bà ấy nói gì hả?"

Dáng vẻ nghi hoặc này không giống giả vờ, Tiêu Sắt Sắt nói: "Dì Triệu cảm thấy có lẽ tôi biết chút manh mối gì đó nên gọi điện thoại đến hỏi, nhưng mà tôi không nói được gì cả... Không biết có phải bà ấy tức giận hay không... Hai người không nói chuyện với nhau ư?"

Mỗi câu của cô đều đang thử thăm dò nhưng Lư Kỳ lại không nghe ra, trái lại còn cau mày an ủi cô: "Đương nhiên tôi đã nói với bọn họ là cô vô tội, sao họ còn chạy tới làm phiền cô nữa chứ..."

"Có lẽ là quá lo cho sự an toàn của cô Bạch thôi, tình cảm gia đình anh thật tốt..."

"Ừm..."

Lư Kỳ trầm ngâm, đi tới ngồi vào bên cạnh cô. Nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô, anh ta chợt có chút muốn tâm sự hết: "Cha mẹ tôi luôn xem Tiểu Nhị như con gái ruột, trước kia tôi cũng cảm thấy em ấy là em gái ruột của tôi... Thật ra khi tôi nghe cô nói Bạch Cố Kiềm hứa Tiểu Nhị sẽ không gặp nguy hiểm gì thì tôi đã không lo lắng nữa, cậu ta thật sự không có lý do gì để làm tổn thương Tiểu Nhị..."

"Hả?"

Lư Kỳ ngã đầu lên salon, than nhẹ một tiếng.

Sau một lát trầm mặc, anh ta chợt ném cho Tiêu Sắt Sắt một quả bom nặng ký: "Bạch Cố Kiềm cũng không phải con trai ruột của cha Tiểu Nhị, chuyện này rất ít ai biết."

"Cái... cái gì?" Tiêu Sắt Sắt mở to mắt, lập tức ngồi thẳng dậy: "Sao có thể như thế được?"

Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ, Lư Kỳ lại vô cùng bình tĩnh nói tiếp: "Lúc tôi vừa nghe vậy cũng rất kinh ngạc, dù sao chuyện này cũng là bê bối của gia tộc, sau này tinh tế nghĩ lại cũng hiểu được. Thái độ của ông cụ Bạch với hai đứa cháu hoàn toàn khác biệt như ngày và đêm, nhưng bởi vì vướng quan hệ lợi ích bên nhà ngoại của Bạch Cố Kiềm nên mới không trực tiếp phá thủng tầng giấy này. Sau này ông ấy đưa Tiểu Nhị đến nhà chúng tôi cũng vì bảo vệ em ấy."

"Ý anh là Bạch Thơ Ly không phải đi lạc mà là bị ông cụ Bạch đưa tới nhà các anh?" Tiêu Sắt Sắt cảm thấy đầu óc mình không xoay kịp.

Lư Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, khi đó tôi đã có ký ức, từng thấy mẹ tôi tự mình liên lạc với ông cụ Bạch. Tiểu Nhị không bị lạc mà là được gửi nuôi ở nhà chúng tôi."

"Nhưng mà cái này thì có liên quan gì tới vụ bắt cóc chứ?"

Ánh mắt Lư Kỳ thâm trầm: "Tôi không biết mục đích của Bạch Cố Kiềm là gì, Tiểu Nhị hoàn toàn chẳng biết gì về mấy bí mật gia tộc này cả, có lẽ cậu ta muốn dùng người ông ấy yêu thương nhất để uy hiếp ông ấy, trả thù bất công những năm qua của ông cụ Bạch. Nhưng mà có lẽ cậu ta cũng hiểu được, trên pháp luật, cậu ta không có tư cách nhận tài sản. Hơn nữa ông cụ Bạch đã lập xong di chúc từ sớm, một khi Tiểu Nhị xảy ra chuyện thì Bạch Cố Kiềm cũng chẳng vớt vát được gì."

Nói đến đây, anh ta hơi khựng lại rồi nói tiếp: "Trừ khi cậu ta là kẻ điên, tình nguyện hi sinh tất cả cũng muốn trả thù lại. Theo tôi được biết thì ông ngoại của cậu ta cũng là một kẻ kinh doanh hám lợi, ông ta sẽ không muốn vì một chuyện bê bối này mà làm mất mối quan hệ thông gia đồng bạn với nhà họ Bạch đâu."

Anh thật sự là một kẻ điên – Tiêu Sắt Sắt thầm đáp trong lòng.

"Nhưng nếu như là vậy thì anh ấy bắt cóc Bạch Thơ Ly vì mục đích gì?"

"Có lẽ là vì uy hiếp ông cụ Bạch sửa lại di chúc, dù sao cũng phải cho ông ngoại của cậu ta một câu trả lời. Nhưng mà điều làm tôi thấy lạ là tại sao cậu ta lại muốn tung tin tức Tiểu Nhị bị bắt cóc ra ngoài, cậu ta giống như cố tình muốn làm xôn xao dư luận, điều này làm tôi có hơi khó hiểu..."

Lư Kỳ không hiểu gì, Tiêu Sắt Sắt chợt lóe lên tia sáng, cô nghĩ tới một khả năng.

Bạch Thắng Hoa để ý lời gièm pha như vậy mà Bạch Cố Kiềm lại đẩy Bạch Thơ Ly lên đầu sóng ngọn gió, có phải vì chị ta cũng không phải con ruột của con trai Bạch Thắng Hoa không?

Cô bị suy nghĩ này làm giật mình nhưng vẫn không nhịn được lặng lẽ đánh giá nét mặt Lư Kỳ.

Nước da anh ta trắng nõn, sườn mặt anh tuấn mạnh mẽ, không biết là vì người đẹp đều có nét giống nhau hay là bởi vì tâm lý cô có ám chỉ mà cô chợt phát hiện thật ra Lư Kỳ và Bạch Thơ Ly có vài phần giống nhau, nhưng cũng chỉ là vài phần mà thôi, không thể chứng minh được gì cả.

Đừng nói là máu chó vậy nhé? Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc. Nếu cô đoán không sai thì có thể là Bạch Thắng Hoa biết Bạch Cố Kiềm không phải máu mủ, chắc chắn cũng sẽ đi tra Bạch Thơ Ly, vậy vì sao ông ta còn tốt với chị ta như vậy?

Một loạt chuyện xưa của gia tộc này không chỉ đơn giản là mâu thuẫn, mặc cho Tiêu Sắt Sắt vắt hết não cũng không nghĩ ra vế sau là gì.

Mà dường như Lư Kỳ cũng nghĩ tới gì đó, anh ta đứng dậy tạm biệt cô: "Trong khoảng thời gian này cô ở đây rất an toàn, tôi sẽ đi giải thích với bên cha mẹ tôi."

Anh ta vô cùng tin tưởng Tiêu Sắt Sắt nhưng Tiêu Sắt Sắt lại không tin tưởng anh ta nữa, cô chỉ khẽ gật đầu rồi không nói tiếp.

Lư Kỳ bảo cô ăn cơm khi còn nóng, ngồi một lát rồi đi.

Anh ta xuống lầu lái xe thẳng đến tổ trạch nhà họ Bạch, dọc đường còn gọi điện thoại cho mẹ mình.

"Chắc chắn là cô gái kia biết chút gì đó!" Mẹ Lư nói bằng giọng chắc nịch.

Lư Kỳ nhíu mày, không hiểu bà ấy đưa ra kết luận này từ đâu: "Cô Tiêu thật sự không biết gì cả, cô ấy và Bạch Cố Kiềm không thân cũng chẳng quen, nương nhờ vào cậu ta thì có ích gì chứ?"

"Haizz, con không hiểu đâu, con đã quá tự tin chính mình có thể thông qua học thuật lý luận để phân biệt điểm tốt xấu của người khác rồi đó."

"Không thèm nghe mẹ nói nữa, bây giờ con tới nhà họ Bạch thăm ông cụ Bạch, nghe trợ lý Trương nói tình trạng thân thể của ông ấy không tốt lắm, sao mẹ không thèm tới thăm chút nào vậy!"

"Phải tránh hiềm nghi chứ, bây giờ là thời kỳ đặc thù..." Giọng của mẹ Lư chợt trở nên do dự: "Lúc con đi cũng nhớ phải khiêm tốn một tí."

"Vâng..."

Lư Kỳ cúp điện thoại, bắt đầu tập trung lái xe.

Sau một hồi lâu, xe chậm rãi lái vào trạch viện nhà họ Bạch, hệ thống an ninh nghiêm cẩn hoàn thiện ngăn anh ta lại, phải tốn một đoạn thời gian mới được cho phép đi vào.

Ông cụ Bạch đã được chuyển đến phòng bệnh đơn, ông ta chưa từng ra ngoài khám bệnh, tự ở nhà thuê đoàn đội chữa bệnh hoàn thiện. Phòng bệnh vô trùng không thể đi vào tùy tiện, Lư Kỳ chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn tình hình bên trong qua lớp kính trong suốt.

Trải qua mấy lần phẫu thuật, ông cụ bị bệnh nguy kịch đã sớm không còn tinh thần khỏe mạnh như trước kia, mái tóc hoa râm cũng không còn nhiều, cả người nằm trên giường bệnh như một cỗ thi thể không có sự sống...

Lư Kỳ hơi đồng tình, thở dài một tiếng hỏi trợ lý Trương ở bên cạnh.

"Ông cụ đã có đoàn đội chữa bệnh hoàn thiện như vậy, tại sao phải đến thời kỳ cuối mới phát hiện ra?"

Trợ lý Trương thành thật nói: "Ông cụ rất cố chấp, cũng rất để ý đến việc riêng, bệnh nhỏ đau nhẹ cũng không muốn làm kiểm tra sức khỏe trị liệu, chẳng ai ngờ kéo tới giai đoạn sau lại trở thành ung thư."

Lư Kỳ gật đầu. Anh ta từng nghe Bạch Thơ Ly phàn nàn Bạch Thắng Hoa vô cùng bướng bỉnh ở phương diện này, bác sĩ trong nhà gần như là thùng rỗng kêu to. Nếu nói ông ta không tin vào y học nhưng ông ta lại thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho hai đứa cháu, điều này thật sự có chút khó hiểu.

Mấy ngày qua, trừ Lăng Chiêm ra thì anh ta cũng đang giúp Bạch Thắng Hoa tìm kiếm tung tích của Bạch Thơ Ly. Không rõ là vì liên quan tới chuyện cũ hay sao mà Bạch Thắng Hoa vẫn luôn dặn dò cả nhà bọn họ không được để lộ việc này ra ngoài.

Lư Kỳ không có nhân lực riêng, làm việc đều dựa vào người của nhà họ Bạch, cách mấy ngày lại phải tới báo cáo kết quả cho ông cụ Bạch một chuyến.

"Có lẽ tin tức được tung ra từ nước ngoài nhưng mục đích của cậu ta là gì thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng chắc là Bạch Cố Kiềm sẽ không làm Tiểu Ly bị thương đâu, nói ông cụ Bạch cứ giữ tinh thần thoải mái từ từ dưỡng bệnh đi."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ Lư, tôi sẽ truyền đạt lại cho ông cụ."

Sau khi Lư Kỳ đi, trợ lý Trương khử trùng rồi đi vào phòng vô trùng. Chờ khi anh ta nói toàn bộ lời của Lư Kỳ không sót một chữ xong, ông cụ trên giường lập tức mở mắt ra, con ngươi đỏ hồng mang theo tơ máu, ánh mắt ác liệt đáng sợ.

Vừa mới làm xong phẫu thuật cắt bỏ khối u, ông ta hoàn toàn không nói nên lời, ngay cả há mồm cũng khó khăn, toàn bộ đều nhờ máy thở oxi để duy trì. Nhưng dường như ông ta rất không cam tâm, trong mắt đều là thù hận đáng sợ.

Ông ta im lặng nói: "Con sói mắt trắng kia đang muốn làm ta thân bại danh liệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info