ZingTruyen.Asia

[HOÀN] Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy

Chương 50

oscar-oscar


Ngày hôm sau, lúc Lư Kỳ đến phòng khám thì Tiêu Sắt Sắt đã thức dậy. Bên ngoài trời đổ mưa to, cô dựa lên bệ cửa sổ không biết là đang làm gì, Lư Kỳ đặt cái túi trong tay lên bàn.

"Tôi mua chút đồ rửa mặt cho cô, lỡ như có lúc cần thì có thể dùng. Cô đang làm gì thế?"

Bóng lưng Tiêu Sắt Sắt ngơ ngác một hồi rồi xoay người lại, trong tay đang bưng một chậu nhỏ trồng ngoài cửa sổ: "À, tôi thấy trời mưa to quá nên sợ nó bị tưới chết, vì thế lấy vào giúp anh..."

Hôm nay cô chỉ búi tóc lỏng loẹt, tóc mai bị mưa thấm ướt dính vào hai bên má, trông còn yếu đuối hơn cả ngày thường.

Ánh mắt Lư Kỳ không nhịn được trở nên nhu hòa hơn, lấy một cái khăn trong túi đưa cho cô: "Cảm ơn, cô lau trước đi, đừng để bị bệnh."

Tiêu Sắt Sắt rất tự nhiên nhận lấy khăn, thấy hôm nay anh ta ăn mặc chính thức như thế nên tò mò hỏi: "Bác sĩ Lư vừa đi công tác về à?"

"À không phải, lúc trước không nói với cô, tôi là giáo sư thỉnh giảng tâm lý học của đại học X, vừa hay hôm nay có tiết."

Anh ta nói xong rồi mở túi ra: "Tôi lên đây đưa đồ cho cô, cô xem còn thiếu gì không, sau khi tan học thì tôi lại mua thêm."

Tiêu Sắt Sắt nhìn sang túi rồi gật đầu: "Không cần tốn kém vậy đâu, tôi ở đây vốn đã làm phiền anh nhiều rồi."

"Không cần khách sáo với tôi." Lư Kỳ cong môi cười một tiếng: "Vậy tôi đi làm việc trước, có chuyện gì thì cô gọi điện thoại cho tôi nhé."

"Vâng." Tiêu Sắt Sắt gật đầu.

Tiễn anh ta đến cửa, nhìn bóng lưng cao lớn kia, trong lòng Tiêu Sắt Sắt hiện lên một tia nghi vấn: Bạch Thơ Ly mất tích, trông Lư Kỳ có vẻ không hề nóng nảy tí nào, chẳng lẽ anh ta thật sự tin lời cô nói vậy sao?

Tiêu Sắt Sắt cau mày xoay người lại, ở trong phòng khám chẳng có gì làm, cô nhàm chán mở ti vi lên xem thì mở tới một chương trình tạp kỹ.

Màn hình chợt chuyển, trên đó chèn một bản tin nền trắng chữ đen viết mấy chữ "Treo thưởng số tiền lớn", Tiêu Sắt Sắt còn chưa kịp nhìn rõ đã bị hình ảnh chèn trên màn hình hút mắt.

"Bạch Thơ Ly?"

Đây là một tin tức treo thưởng bắt giữ người bắt cóc Bạch Thơ Ly!

Tiêu Sắt Sắt khiếp sợ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một vụ án bắt cóc treo thưởng kiêu căng như vậy, bọn họ làm thế không sợ tiết lộ tin tức làm bọn cướp giết con tin à?

Hành vi đánh mất lý trí thế này tuyệt đối không phải do Lăng Chiêm làm, dường như Bạch Cố Kiềm cũng không có lý do gì để làm bản thân khó chịu, Tiêu Sắt Sắt hơi hoảng hốt, nhanh chóng đi tới chỗ điện thoại gọi cho Lư Kỳ.

Bên kia nghe máy rất nhanh: "Alo?"

"Bác sĩ Lư, là tôi đây, anh nhìn thấy tin tức chưa?"

Lư Kỳ trầm mặc hai giây: "Có lẽ tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Cô đừng sốt ruột, tôi lập tức tới phòng khám một chuyến."

Quả nhiên sau khi cúp điện thoại, còn chưa tới hai phút thì phòng khám đã có tiếng mở cửa, Lư Kỳ dắt áo khoác trên tay đi vào.

"Anh có biết ai làm không?"

Trông Lư Kỳ cũng hơi lo lắng, lông mày nhíu lại một chỗ, hoàn toàn mất đi vẻ trấn định tự nhiên ngày thường của anh ta.

Anh ta tiếc nuối lắc đầu với Tiêu Sắt Sắt: "Lăng Chiêm đã bắt đầu tra rồi, không ai ngờ được sẽ có người làm lộ tin Tiểu Nhị bị bắt cóc. Bây giờ đã làm dư luận xôn xao, không dễ làm cho lắm..."

"Nói vậy là không phải ông cụ Bạch ban bố tin tức ư?"

Tiêu Sắt Sắt còn chưa dứt câu, Lư Kỳ đã lập tức nhìn qua: "Sao có thể là ông ấy được! Ông ấy ngóng trông Tiểu Nhị bình an trở về, tuyệt đối sẽ không làm huyên náo chuyện này cho toàn dân đều biết đâu."

"Anh nói đúng." Tiêu Sắt Sắt gật đầu xác nhận nhưng lại có tâm sự nên nhíu mày.

Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lư Kỳ phản ứng trước.

Anh ta cong môi: "Chúng ta ở đây sốt ruột cũng vô dụng, vẫn phải chờ Lăng Chiêm điều tra có kết quả rồi nói sau. Có phải hôm nay cô ở đây rất nhàm chán không? Nếu không phải Lăng Chiêm không cho phép thì tôi đã đưa cô ra ngoài chơi một chút rồi."

Tiêu Sắt Sắt nhìn anh ta một cái rồi quay người đi sang kia: "Thật ra thì vẫn ổn, nhưng nếu như có thể ra ngoài đương nhiên là tốt nhất. Lăng Chiêm có nói khi nào tôi mới được tự do không?"

"Có lẽ phải chờ đến khi Tiểu Nhị bình an trở về." Lư Kỳ bỏ đồ xuống, rót hai ly nước cho mình và Tiêu Sắt Sắt.

Nhìn nước trong ly giấy, Tiêu Sắt Sắt chợt nhớ tới chuyện lần trước bọn họ bỏ thuốc Bạch Cố Kiềm, cô trầm mặc nhận lấy nhưng không uống.

Lư Kỳ dễ dàng nhận ra lòng phòng bị của cô, anh ta chớp mắt, nở nụ cười ung dung: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không tiến hành thôi miên khi chưa có sự đồng ý của cô đâu. Tôi tin cô không biết gì cả, nhưng mà... Nếu cô muốn thì thật ra tôi có thể khai thông tâm lý giúp cô một chút, dù sao cô bị vây trong biệt thự của Bạch Cố Kiềm lâu như thế, rất có thể mắc bệnh tâm lý."

Giọng điệu của anh ta nhu hòa làm người ta không nhịn được mà tin tưởng.

Trong nguyên tác, dường như anh ta cũng đảm nhiệm một vai vô cùng có cảm giác an toàn. Bạch Thơ Ly còn rất may mắn, cho dù lạc đường cũng gặp được một gia đình tốt, một người anh trai tốt. Từ nhỏ Lư Kỳ vẫn luôn bảo vệ hộ tống chị ta, sau khi lớn lên cũng nhờ đi thăm người anh trai này mà quen biết được Lăng Chiêm có gia cảnh bất phàm.

Duyên phận thế này đặt trong tiểu thuyết thì không là gì, nhưng nếu đặt trong cuộc sống đời thực thì thật là khéo.

Tiêu Sắt Sắt trầm mặc tự hỏi, từ "khéo" này vẫn luôn đọng lại trong đầu cô.

Lông mày cô bất giác nhíu lại, đúng thế, nghĩ kỹ thì hoàn toàn có chút trùng hợp thật.

Trong sách chỉ miêu tả sơ lược về tuổi thơ của Bạch Thơ Ly, khúc dạo đầu đã là sau khi chị ta lớn lên, tốt nghiệp cấp ba xong thì nghỉ hè ra ngoài du lịch với Lư Kỳ và Lăng Chiêm, đúng lúc gặp được Bạch Thắng Hoa, từ đó hai ông cháu nhận lại nhau.

Một bên là ông nội tìm mình nhiều năm, một bên là cha mẹ nuôi nuôi mình lớn lên, đương nhiên Bạch Thơ Ly không nỡ bỏ bên nào cả. Bạch Thắng Hoa cũng cảm thông cho cháu gái nên không ngăn cản chị ta qua lại với nhà họ Lư.

Hình như trải qua hơi thuận buồm xuôi gió một chút, có lẽ tác giả đột ngột nảy ra ý tưởng sảng văn nên mới thiết định bối cảnh thôi, Tiêu Sắt Sắt nghiêng đầu thầm nghĩ.

...

Lúc này, ở nửa bờ đại dương bên kia, David cúp điện thoại đi vào trang viên.

Dọc theo đường đi trồng đầy hoa hồng đỏ, đây là lúc hoa nở đẹp nhất, chóp mũi đều là mùi hoa thơm ngát chọc cho hắn ta hắt xì mấy cái. Hắn ta bực mình đi tới trước mặt Bạch Cố Kiềm, đưa một phần văn kiện cho anh.

"Bên kia tuôn tin tức ra rồi, bây giờ các tờ báo lớn đều đang đăng tin tức này."

Bạch Cố Kiềm khom người nâng một đóa hoa hồng rồi dùng tư thái nhàn nhã đánh giá, sắc mặt vốn tái nhợt cũng được khôi phục lại trong thời gian qua, trở nên khỏe mạnh hơn. Đôi mắt hờ hững sáng tỏ như sao, không còn vẻ ôn nhu thú vị như ở trước mặt Tiêu Sắt Sắt, khí chất cả người đều trở nên tà mị nguy hiểm làm cho người ta không dám đến gần.

Nghe David báo cáo, anh còn chả thèm liếc hắn ta một cái đã lạnh lùng cong môi: "Có hiệu quả là được rồi."

David đã sớm quen với thái độ trầm mặc này của anh, hắn ta ngửi thấy mùi hoa lại không nhịn được mà hắt xì một cái: "Hừ... Cái loại hoa nát gì thế này."

"Hoa này là hoa hồng đỏ à?" Bạch Cố Kiềm hiếm khi chủ động lên tiếng.

David che mũi lại: "Hình như là vậy. Cháu nhìn chằm chằm hoa này làm gì? Cậu nhớ lúc trước cháu cũng đâu có thích thứ này đâu."

Bạch Cố Kiềm: "Không có gì, chỉ đang nghĩ xem hoa này có thích hợp cấy trồng hay không, chắc chắn Tiêu Sắt Sắt sẽ rất thích."

"..." David bị cơm chó này làm ngứa ngáy không thôi.

Hắn ta bực mình nhíu mày: "Thật không hiểu nổi cháu mà. Hôm qua ở ngay trước mặt mọi người mà lại đi hỏi tiểu thư Poirot người ta mua thú bông ở đâu, nếu không phải cậu kịp thời giải thích giúp cháu thì người khác còn tưởng là cháu vừa trở về Hoa Quốc một chuyến đã trở nên biến thái rồi đó."

Bị hắn ta chế nhạo một trận, Bạch Cố Kiềm không thèm để ý, mặt không đổi sắc buông nhánh hoa ra, ngón tay nắn vuốt hạt sương.

"Bên Tiêu Sắt Sắt thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, người đều theo dõi sát sao. Hình như bây giờ đã đến phòng khám của Lư Kỳ, có lẽ là Lăng Chiêm xúi giục, cô ấy không biết gì nên chắc bọn họ không làm khó cô ấy đâu."

"Ừm..." Bạch Cố Kiềm thấp giọng đáp một tiếng.

"Nhưng mà cậu rất tò mò, cháu thật sự muốn kết hôn với cô ấy à? Lúc trước cha cũng đã đồng ý với cháu, nếu cháu cướp được tài sản sẽ sắp xếp một cuộc liên hôn cho cháu. Cháu xem tiểu thư Poirot kia đẹp cỡ nào, còn kiều diễm hơn cả hoa hồng, trong nhà lại có tiền, thật sự rất hợp lấy về làm vợ."

Bạch Cố Kiềm khinh thường: "Hừ, cậu thích thì cậu lấy đi, liên hôn gia tộc? Cháu vừa nghe thấy bốn chữ này đã buồn nôn rồi."

Dường như nhớ lại một vài chuyện cũ nên sắc mặt anh trầm xuống, David cũng không dám nhắc lại, hắn ta trố mắt một hồi rồi thở dài.

"Không sao, chờ báo thù xong thì cháu cũng có thể buông bỏ được rồi, cô gái siêu nhân của cháu cũng rất tốt, dịu dàng thiện lương, dáng dấp còn rất đáng yêu..."

Hắn ta còn tính nói tiếp thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Bạch Cố Kiềm liếc qua làm sợ hết hồn, nuốt nước bọt, vội vàng tìm đề tài khác.

"Đúng rồi, kết quả giám định đã có rồi, cháu và Bạch Thơ Ly chính là chị em cùng cha khác mẹ, cháu xem thử đi."

"Hửm?"

Mặt Bạch Cố Kiềm hơi ngẩn ra, dường như anh rất bất ngờ. Anh mở văn kiện trước mặt ra xem kỹ, qua một hồi cũng không phát hiện ra vấn đề gì, khẽ cau mày như đang tự hỏi gì đó...

"Sao thế? Có vấn đề gì không? Cậu vẫn cảm thấy rất lạ, sao đột nhiên cháu lại hoài nghi quan hệ máu mủ của cháu và Bạch Thơ Ly thế? Cái này không phải là chuyện đã sớm được xác định à?"

Bạch Cố Kiềm yên lặng lắc đầu: "Chỉ có chút đáng ngờ không rõ mà thôi."

Lúc còn nhỏ, Bạch Thắng Hoa có dục vọng khống chế rất mãnh liệt đối với anh. Anh từng cho rằng đó là tình thương, nhưng sau này lại phát hiện đây chỉ là tính cực đoan và chuyên chế gây chuyện của Bạch Thắng Hoa mà thôi, ông ta xem anh là một quân cờ và công cụ duy trì quan hệ lợi ích gia tộc.

Mà sự thật chứng minh, anh thật sự không phải cháu ruột của Bạch Thắng Hoa, cũng vì vậy mà trở thành nhược điểm để mẹ anh uy hiếp ông ta.

Trong lòng Bạch Cố Kiềm gần như đã xác định anh không có quan hệ máu mủ với Bạch Thơ Ly, nhưng phần kết quả giám định này lại hoàn toàn lật đổ suy đoán của anh. Nếu như anh không có quan hệ máu mủ với Bạch Thắng Hoa, vậy còn Bạch Thơ Ly thì sao?

Bởi vì tờ giấy giám định này mà dường như tất cả đều trở nên nghiền ngẫm, khủng khiếp hơn.

Bạch Cố Kiềm nhíu mày ném văn kiện cho David: "Giúp cháu làm thêm một bản giám định của Bạch Thơ Ly và Bạch Thắng Hoa, cháu phải về nước một chuyến."

David còn chưa tiêu hóa xong câu trước thì câu sau lại làm hắn ta giật mình, vội vàng giơ tay cản Bạch Cố Kiềm lại: "Này, bây giờ cháu về nước chẳng phải là tự đưa mình vào tay Lăng Chiêm sao? Còn nữa, cháu vẫn chưa giải thích vì sao phải giám định thân tử đâu..."

Hắn ta còn chưa nói xong, Bạch Cố Kiềm đã đẩy tay hắn ta ra, đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại, bóng lưng cao ngạo mang theo sự dứt khoát không cho xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia