ZingTruyen.Info

[HOÀN] Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy

Chương 37

oscar-oscar


Bây giờ cách cuối tháng ngày càng gần, ngay cả số lần trợ lý Trương tới biệt thự cũng ngày càng nhiều.

Lễ phục của Tiêu Sắt Sắt và Bạch Cố Kiềm đã được chế tác xong, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới biệt thự. Lễ phục làm rất đẹp, vừa khiêm tốn lại còn phối linh hoạt hai màu trắng đen, kiểu dáng trông hơi rườm rà, Tiêu Sắt Sắt vẫn nhờ nhà thiết kế mới mặc vào được.

Không hổ là được định chế tư nhân, váy khá vừa người, còn tôn lên mọi ưu điểm trên dáng người cô. Dáng người của Tiêu Sắt Sắt mảnh mai nhưng không gầy, lễ phục được cắt may độc đáo lộ ra đường cong bả vai duyên dáng. Sợi vải màu đen càng làm nổi bật lên nước da như ngọc của cô, chỉ dưới ánh sáng hằng ngày cũng trở nên long lanh tinh tế và tỉ mỉ.

Tiêu Sắt Sắt rất hài lòng về lễ phục này, đã vừa người lại còn không quá lộ liễu, cô soi gương một hồi mới mở cửa ra ngoài, không ngờ vừa ra đã đối diện với Bạch Cố Kiềm đã thay xong tây trang đang ngồi trên ghế chờ cô. Biểu cảm của anh vốn hơi mất tập trung, sau khi nhìn thấy cô đi ra, trong đôi mắt thờ ơ thoáng qua một tia kinh diễm, ánh mắt dừng trên người cô rồi không dời đi nữa.

Anh chợt nhếch môi, khàn khàn nói: "Xinh đẹp."

Lời khen của Bạch Cố Kiềm cũng coi như xuất phát từ nội tâm, Tiêu Sắt Sắt cũng là lần đầu ăn mặc chính thức thế này nên có hơi mất tự nhiên kéo kéo váy.

Cô nói sang chuyện khác: "Lễ phục của anh là bộ này hả?"

Ánh mắt cô dừng trên cổ áo lỏng lẻo mở rộng của anh, rõ ràng là tùy tiện mặc lên, ngay cả nơ cũng chả thèm thắt. Nhưng mà ngày thường Bạch Cố Kiềm rất ít mặc quần áo màu trắng, bây giờ lại càng làm cho người trước mắt sáng lên, bớt đi một phần cảm giác thần bí, có thêm một phần tuấn lãng.

Không biết vì sao khi đối diện với Bạch Cố Kiềm thế này, Tiêu Sắt Sắt lại có chút mất tự nhiên, cô đứng tại chỗ tìm lời để nói.

"Có phải quần hơi ngắn không?"

Bạch Cố Kiềm không ngờ cô lại đột ngột hỏi chuyện này, anh nhíu mày cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình. Đúng là hơi ngắn, anh vốn là người cao chân dài, lúc đứng còn không phát hiện nhưng vừa rồi xuống, đầu gối khẽ gập lại thì sẽ lộ ra một khúc mắt cá chân.

"Chắc là tôi không đo chính xác, để nhà thiết kế đổi cái khác đi." Tiêu Sắt Sắt nói.

Nhưng thật ra thế này cũng không xấu, trái lại còn lộ ra mị lực khác phái của anh. Có thể là do tác dụng tâm lý nên Tiêu Sắt Sắt luôn cảm thấy Bạch Cố Kiềm đổi kiểu tóc xong cũng không còn giống lúc trước nữa, loại biến hóa này không phải thể hiện trong tính cách mà là cảm nhận trực quan.

Cũng may từ ngày đó sau khi nói anh không được hôn nữa, hai người cũng không thân mật như trước, nếu không thì Tiêu Sắt Sắt thật sự không thể nào tự nhiên ở chung với Bạch Cố Kiềm được nữa.

Cô hơi thất thần, Bạch Cố Kiềm đã vô cùng ngoan ngoãn gật đầu đáp lời: "Được."

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, trợ lý Trương cung kính hỏi: "Cô Tiêu đã thay lễ phục xong chưa? Bên này mang trang sức tới muốn để cô lựa chọn."

Lần trước chỉ nhìn hình mẫu, lần này lại cầm hàng thật tới, khi một hộp châu báu quý giá đặt trước mặt cô, cô cảm giác mắt mình sắp choáng luôn rồi.

Nhà thiết kế bày mấy bộ trang sức phù hợp với lễ phục cho cô xem: "Cô Tiêu, dây chuyền và khuyên tai này là cùng một series trang sức với nhẫn kim cương đính hôn của cô và cậu Bạch, chúng tôi đề xuất cô có thể chọn bộ này."

Người nọ vừa nhắc tới, Tiêu Sắt Sắt mới nhớ ra bản thân vì phải làm việc nhà nên đã đặt trứng bồ câu trong hộp trang sức, lạnh nhạt hơn mấy tháng, vì vậy vội vàng đứng dậy đi lấy.

Nhẫn của Bạch Cố Kiềm để chung chỗ với cô, dường như anh chưa từng đeo bao giờ, nhưng vì để biểu hiện rõ thân phận nên bọn họ đúng là nên đeo chiếc nhẫn ra ngoài.

"Chiếc nhẫn ở đây." Cô lấy ra đeo cho mình xong lại đưa cho Bạch Cố Kiềm.

Ánh mắt của người sau dừng trên đốt ngón tay tinh tế trắng nõn của cô, đôi mắt sắc tối sầm lại, vươn tay ra trước mặt cô rồi bất động. Tiêu Sắt Sắt đọc hiểu ý anh, đành phải đeo lên giúp anh.

Chiếc nhẫn kiểu nam không hề có vật dư thừa nào nhưng đốt ngón tay của Bạch Cố Kiềm thon dài đẹp mắt, tay của hai người đặt chung một chỗ lộ ra cảnh đẹp ý vui. Bàn tay Bạch Cố Kiềm khẽ vòng quanh chiếc nhẫn, quyết định không tháo xuống.

...

Sau khi xác định rõ mọi việc, đảo mắt đã tới cuối tháng. Ngày dự tiệc, người của nhà họ Bạch đã đến biệt thự đón người từ sớm.

Lúc đến hội trường, Tiêu Sắt Sắt mới biết thay vì nói bữa tiệc hôm nay là làm sinh nhật cho Bạch Thơ Ly thì chẳng bằng nói nó giống như một buổi trình diễn thời trang của người thừa kế thì hơn.

Ở hiện trường trừ có bạn bè kinh doanh của nhà họ Bạch ra thì thậm chí còn có cả phóng viên, xe của Tiêu Sắt Sắt vừa dừng lại đã có một đám người xông tới.

Trợ lý Trương phản ứng rất nhanh, lập tức đi tới ngăn cản phóng viên, nhường ra một lối đi cho hai người. Đối mặt với cảnh tượng vạn người chú ý thế này, Tiêu Sắt Sắt cũng chỉ sửng sốt một cái rồi nhớ tới nội dung giáo viên lễ nghi đã dạy, bình tĩnh đi về phía trước.

Trái lại Bạch Cố Kiềm xuống xe sau, anh chợt gục đầu xuống nắm tay cô như đang rất hồi hộp.

Trong khoảng thời gian này anh ngày càng có thể thản nhiên tiếp nhận bên ngoài, điều này làm cho Tiêu Sắt Sắt đã quên luôn bệnh tâm lý của anh. Cô vội giơ tay vỗ lên mu bàn tay anh, khẽ vỗ về: "Chúng ta vào trong xong sẽ không có nhiều người thế này nữa."

Bạch Cố Kiềm gật đầu rất ỷ lại vào cô, hai người nhanh chân đi vào khách sạn.

Trong hội trường được bố trí xa hoa đã có đầy tân khách, Tiêu Sắt Sắt và Bạch Cố Kiềm vừa ra trận đã khiến tất cả mọi người dừng trò chuyện, vô số ánh mắt tụ tập trên người bọn họ như ánh đèn pha.

Ánh mắt nhìn Tiêu Sắt Sắt có chút hiếu kỳ và coi thường, mà ánh mắt nhìn Bạch Cố Kiềm lại có thêm một phần mới lạ và thăm dò.

Đây là lần đầu tiên Bạch Cố Kiềm xuất hiện trước mặt mọi người sau khi xảy ra chuyện, một cậu ấm đã từng không ai bì nổi lại chợt biến thành một tên ngốc, rất nhiều người đều ôm trạng thái chế giễu đối với anh.

Người có ánh mắt tinh tường đều biết ông cụ Bạch tổ chức tiệc sinh nhật này cho cháu gái là vì mục đích muốn thừa nhận thân phận người thừa kế của chị ta với người trong vòng, e là đứa cháu trai ruột luôn không được cưng, lại còn bất ngờ trở thành tên ngốc như anh sẽ không vớt vát được tí gì. Những người từng chịu tính cách ngay thẳng của Bạch Cố Kiềm và người từng có va chạm với anh đều không nhịn được mà cười trên nỗi đau của người khác.

...

Tiêu Sắt Sắt không ngờ người đầu tiên đi tới phá vỡ cục diện bế tắc sẽ là cậu của Bạch Cố Kiềm, người đàn ông giống anh ba phần đang nở nụ cười, phong lưu phóng khoáng đi về phía bọn họ.

Hắn ta lắc cái ly đế cao trong tay, dùng Hán ngữ lưu loát nói với bọn họ: "Hai người tới chậm, bỏ lỡ phần mở Champagne."

David như rất quen thuộc, Tiêu Sắt Sắt không biết tiếp lời thế nào, Bạch Cố Kiềm vẫn đang đóng vai tên ngốc của anh nên cũng lười lên tiếng, nhất thời không ai đáp lại nhiệt tình của hắn ta.

David cũng không để ý, đôi mắt màu xanh nhìn Bạch Cố Kiềm một chút rồi chuyển sang Tiêu Sắt Sắt.

Hóa ra là một đóa bách hợp mang theo sương sớm, trong lòng hắn ta thầm đánh giá, khí chất ôn nhu nhã nhặn, vừa gặp sẽ không kinh diễm nhưng càng nhìn càng có hứng thú khiến cho người ta không nhịn được muốn yêu thương cô. Chẳng trách Bạch Cố Kiềm càng lún càng sâu.

David nở một nụ cười phong lưu, chợt nâng tay Tiêu Sắt Sắt lên.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là cậu của Bạch Cố Kiềm, cô Tiêu có thể gọi tôi là David."

Nói xong, hắn ta vừa định cúi đầu hôn xuống thì bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trong lòng bàn tay chợt bị rút về, hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy hai người vốn đang đứng trước mặt đã đi thật xa.

Tay Bạch Cố Kiềm ôm vai Tiêu Sắt Sắt, không biết hai người đang thì thầm cái gì.

"Đồ keo kiệt." David khẽ hừ một tiếng, khinh thường dục vọng chiếm hữu ấu trĩ của cháu trai nhà mình.

...

"A Kiềm, anh không nhớ cả cậu của anh hả?" Tiêu Sắt Sắt đột ngột bị Bạch Cố Kiềm kéo đi, cô còn tưởng là anh không muốn ở chung với người lạ.

Loại lưu manh nhìn thấy phụ nữ là trêu ghẹo kia, nếu anh thật sự không nhớ rõ thì đã sớm đấm hắn ta một quyền rồi.

Trong lòng Bạch Cố Kiềm khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, mặt không thay đổi gật đầu thừa nhận: "Không nhớ rõ."

"Haizz..." Tiêu Sắt Sắt khẽ than một tiếng: "Vậy sau khi anh gặp chị anh thì chắc cũng không nhớ được rồi, cô Bạch còn tính để tôi dẫn anh đi gặp cô ấy một lần."

Mặc dù gần đây Bạch Cố Kiềm có tiến bộ rất lớn nhưng Bạch Thơ Ly vẫn sợ anh nhìn thấy mình sẽ có phản ứng quá khích như trong cuộc gọi lần trước, vì thế chị ta đã gọi điện nói sau khi Tiêu Sắt Sắt đến có thể dẫn Bạch Cố Kiềm lên phòng nghỉ ngơi trên lầu ba tìm chị ta.

So với cưỡng ép dẫn người đi thì Tiêu Sắt Sắt cảm thấy vẫn nên hỏi ý kiến của anh một chút.

"A Kiềm, anh muốn đi gặp chị của anh không?"

"Được." Bạch Cố Kiềm đáp ứng không chút do dự làm cho Tiêu Sắt Sắt vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Cô vui vẻ kéo Bạch Cố Kiềm đi tới thang máy.

"Đinh."

Thang máy vừa mở ra, ở trong có ba người đàn ông mặc âu phục, mang giày da. Người dẫn đầu trong đó có mái tóc hoa râm, chống gậy, trông ông ta lớn tuổi nhưng tinh thần khỏe mạnh, đôi mắt ưng sáng tỏ. Ánh mắt ông ta lướt qua cô, cuối cùng dừng trên người Bạch Cố Kiềm rồi sầm mặt, đôi mắt ưng hơi híp lại.

Tiêu Sắt Sắt khẽ giật mình, trong lòng sinh ra một loại trực giác: Người lớn tuổi này chính là ông nội của Bạch Cố Kiềm và Bạch Thơ Ly.

Gần như là vô thức, cô đi tới che trước mặt Bạch Cố Kiềm.

Lần trước chính ông lão này đã đưa A Kiềm đi làm cho anh chịu nhiều đau đớn như thế, đương nhiên cũng đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh. Nhưng vóc người của cô không cao, cũng không thể ngăn cản ánh mắt âm trầm của Bạch Thắng Hoa được.

Hai ông cháu nhìn nhau một hồi, một lát sau, Bạch Cố Kiềm rủ mắt xuống, khẩn trương dựa vào Tiêu Sắt Sắt.

"..."

Hành vi ngoài ý muốn này làm cho Bạch Thắng Hoa khẽ giật mình, ánh mắt không tự chủ được chuyển về phía Tiêu Sắt Sắt mang theo sự đánh giá trần trụi.

"Cô Tiêu?" Ông ta trầm giọng hỏi, không biết có phải vì đã có tuổi hay không mà giọng nói giống như chiêng vỡ, khàn khàn khó nghe.

Đương nhiên Tiêu Sắt Sắt không thể huênh hoang nên lập tức gật đầu: "Vâng, tôi là Tiêu Sắt Sắt, xin hỏi ngài là?"

"Tôi là ông nội của Tiểu Ly, con bé rất thích cô, lúc nãy còn khen cô với tôi nữa."

Nhắc tới cháu gái, rốt cuộc trên mặt Bạch Thắng Hoa cũng mỉm cười trông như một ông cụ bình thường, nhưng điều này lại càng làm Tiêu Sắt Sắt không muốn giao lưu với ông ta. Hiển nhiên thái độ của Bạch Thắng Hoa đối với Bạch Cố Kiềm và Bạch Thơ Ly hoàn toàn khác nhau, ông ta còn chẳng thèm che giấu, chẳng trách những vị khách bên ngoài xem thường bọn họ.

Cô chỉ luôn nghe thấy trọng nam khinh nữ chứ chưa từng nghe thấy loại hờ hững cực điểm với cháu trai ruột thế này.

"Cô Bạch quá khen rồi, tôi chỉ làm tận chức trách của mình mà thôi. Lúc nãy cô ấy có gọi điện thoại bảo tôi dẫn anh Bạch lên lầu ba tìm cô ấy, vậy chúng tôi cũng không làm trễ thời gian nữa."

Tiêu Sắt Sắt muốn mau chóng đưa Bạch Cố Kiềm cách xa ông cụ này nhưng lại nghe thấy ông ta trầm giọng nói: "À, không cần lên đâu, Tiểu Ly đang chuẩn bị bản thảo, không rảnh tiếp đãi hai người đâu. Muốn gặp thì chờ tí nữa bắt đầu bữa tiệc sẽ có nhiều cơ hội để gặp."

Một câu của Bạch Thắng Hoa đã chặn lại bước chân tính bước vào thang máy của Tiêu Sắt Sắt, nhưng ông ta cũng không nhiều lời với bọn họ nữa. Lúc lách người rời đi, đôi mắt ưng nhìn chằm chằm dò xét Bạch Cố Kiềm hồi lâu.

Mãi đến lúc đi xa, ông ta mới lạnh giọng hỏi người bên cạnh: "Tra kỹ chưa? Xung quanh có nhân vật nào đáng nghi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info