ZingTruyen.Info

[HOÀN] Nằm trong lòng nam phụ Hắc Liên Hoa run lẩy bẩy

Chương 1

oscar-oscar


Tiêu Sắt Sắt cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi. Cô nằm trên giường, vài hình ảnh xa lạ hiện lên trong đầu cô như một thước phim, Tiêu Sắt Sắt lập tức hiểu ra – Cô xuyên không rồi, còn kế thừa ký ức hoàn chỉnh của nguyên chủ nữa chứ.

Trùng hợp là cơ thể này cũng tên là Tiêu Sắt Sắt nhưng cuộc sống của hai người lại khác nhau một trời một vực.

Tiêu Sắt Sắt này sinh ra trong một gia đình nông thôn trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã yêu hư vinh, ngày nào cũng nằm mơ sẽ có một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Sau này lúc cô ta ra ngoài làm thêm thì tình cờ gặp được Thái tử gia Bạch Cố Kiềm của tập đoàn Bạch thị bị tai nạn giao thông, thấy anh đã lái xe sang còn mặc hàng hiệu nên ôm mục đích thi ân cầu báo* đưa Bạch Cố Kiềm tới bệnh viện. Điều cô ta không ngờ tới chính là Bạch Cố Kiềm bị thương ở đầu, sau khi tỉnh lại thì trí thông minh của anh cũng trở nên đần độn như con nít, nhưng vì tình huống chim non nên nhận định Tiêu Sắt Sắt, từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài cô ta.

*thi ân cầu báo: thường là "thi ân bất cầu báo" là làm việc tốt không cần báo đáp, mục đích của nguyên chủ thì ngược lại.

Người nhà họ Bạch hết cách, đành phải giữ cô lại, cũng tuyên bố với bên ngoài cô là vợ chưa cưới của Bạch Cố Kiềm rồi cho cô vào nhà họ Bạch sống, ngày ngày chăm sóc bên cạnh anh.

Chỗ bây giờ Tiêu Sắt Sắt đang nằm chính là phòng ngủ trong căn biệt thự ven biển của nhị thiếu gia nhà họ Bạch, cô ngồi dậy với tâm trạng phức tạp, lúc vén chăn lên thì bị chiếc nhẫn kim cương đính hôn trên tay mình làm cho lóe mắt.

"Má ơi, trứng bồ câu thật này..."

Quả nhiên toàn là những mà kiếp trước cô chưa từng thấy, không chỉ có chiếc nhẫn này mà có thể nói khắp nơi trong phòng đều tản ra mùi tiền. Mọi thứ đều nói cho Tiêu Sắt Sắt biết đây không phải một giấc mơ đẹp, cô thật sự trở thành con gà rừng bay lên đầu cành trở thành Phương Hoàng... Còn là một con gà rừng độc ác.

Trong ký ức mà Tiêu Sắt Sắt có, mặc dù nguyên chủ hưởng thụ phúc lợi vợ chưa cưới của Bạch nhị thiếu nhưng cũng không tận tâm chăm sóc tốt cho Bạch Cố Kiềm, trái lại còn thường xuyên ngược đãi anh, bởi vì Bạch Cố Kiềm không chịu tiếp xúc với người khác nên đành phải nhờ nguyên chủ phụ trách một ngày ba bữa cho anh. Còn nguyên chủ hết ăn thì lại nằm, luôn ngủ tới tận trưa mới chịu dậy, đôi khi còn bỏ bữa sáng bữa trưa mà chẳng có chút áy náy nào, chỉ làm đại chút gì đó cho Bạch Cố Kiềm ăn thôi.

Tiêu Sắt Sắt nhìn đồng hồ trên tường, đã gần mười một giờ, cả căn nhà vẫn còn im ắng, có lẽ Bạch Cố Kiềm đã quen bị đói rồi...

Nhắc tới chữ "đói", đột nhiên Tiêu Sắt Sắt cảm thấy dạ dày mình cũng trống rỗng, vừa nhớ lại kiếp trước mình chết vẫn đang đói bụng, cô cũng thấy hơi khổ. Cảm giác thèm ăn khiến cô nhanh chóng bình tĩnh chấp nhận sự thật mình đã xuyên không, cũng quyết định đi vào nhà bếp nhét đầy bao tử của mình.

Tiêu Sắt Sắt mang dép đi ra cửa, trong phòng ngủ trải rất nhiều thảm, giẫm lên vừa mềm mại thoải mái lại dễ chịu. Cô vừa cảm thán cuộc sống của người giàu vừa mở chốt cửa, ngay đúng lúc đó, một cái chân duỗi ra trước cửa...

Tiêu Sắt Sắt giật mình nhìn kỹ lại, đó đúng là một cái chân mặc quần màu xám, còn rất thon dài, duỗi nghiêng qua chặn đường cô, nếu không nhờ cô nhìn xuống thảm dưới đất thì e là đã ngã sấp mặt rồi...

Tiêu Sắt Sắt mở to mắt thò đầu ra thì thấy chủ chân của cái chân ngồi ngoài cửa, càng bất ngờ hơn đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Anh cũng mặc một cái áo ngủ vải sợi đắt đỏ, cả người ngồi dựa vào tường chẳng có tí hình tượng nào, đầu cũng hơi gục xuống, từ góc độ của Tiêu Sắt Sắt cũng chỉ nhìn thấy cái tai trắng nõn là sườn mặt góc cạnh của anh.

"Bạch... Cố Kiềm?" Cô hơi sửng sốt, gọi theo trong ký ức.

Người kia không hề có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế kia như đang ngủ quên. Huyệt Thái Dương của cô căng ra, trong đầu chợt lướt qua hình ảnh hôm qua nguyên chủ ăn cơm một mình, nếu ký ức của cô không sai, vậy thì đã hai ngày rồi Bạch Cố Kiềm chưa được ăn cơm...

"Đừng nói là đói đến xỉu luôn nhé?"

Tiêu Sắt Sắt có dự cảm chẳng làm, vội ngồi xuống vỗ vai Bạch Cố Kiềm, nhưng cô không ngờ là mình chỉ đụng nhẹ một cái đã khiến Bạch Cố Kiềm ngã xuống bên cạnh như một con búp bê không xương. Ánh sáng trong hành lang rất sáng, Bạch Cố Kiềm ngã xuống ngửa mặt lên để lộ ngũ quan lập thể sâu sắc của anh, trên mặt còn hiện vẻ tái nhợt.

"..." Cô đoán đúng rồi.

Tiêu Sắt Sắt không dám chần chừ, vội chạy xuống lầu, dựa theo ký ức tìm thấy điện thoại, cô đang định gọi cấp cứu thì điện thoại trong tay chợt reo lên.

Cô nhìn kỹ thì thấy đó là một dãy số ngắn nội bộ, không hề nghĩ ngợi mà nghe máy: "Alo? Là người nhà họ Bạch ạ? Bạch... Anh Bạch ngất xỉu rồi, xin..."

Cô còn chưa nói dứt câu thì đối phương đã lên tiếng ngắt lời cô, giọng điệu lạnh lùng khá gấp rút: "Xin cô Tiêu hãy mở cửa ra, bác sĩ riêng của chúng tôi đã tới rồi."

"À..." Tiêu Sắt Sắt trố mắt, còn chưa kịp hỏi tại sao đối phương lại biết chuyện Bạch Cố Kiềm ngất xỉu thì ngoài cổng đã có tiếng chuông cửa.

Tiêu Sắt Sắt vứt điện thoại, vội vàng đi mở cửa, sau đó mấy nhân viên y tế nối đuôi nhau đi vào làm tăng thêm vài phần sức sống cho căn biệt thự quạnh quẽ này.

"Xin hỏi cậu Bạch đang ở đâu?"

"Ở hành lang lầu hai..."

Cô còn chưa nói xong, mấy người còn lại đã chạy lên lầu với tốc độ nhanh nhất, dàn xếp Bạch Cố Kiềm đang ngất xỉu trước cửa lên trên giường. Đi theo nhân viên y tế tới là một người đàn ông trung niên đeo kính, so với sự lo lắng của mấy người khác thì trông ông điềm tĩnh và tỉnh táo hơn nhiều. Chờ bác sĩ báo cáo Bạch Cố Kiềm không còn trở ngại gì nữa thì ông mới dời sự chú ý tới chỗ Tiêu Sắt Sắt.

"Trợ lý Trương..." Tiêu Sắt Sắt tìm tòi trong ký ức.

Sau khi Bạch Cố Kiềm xảy ra chuyện, mọi chuyện đều do người đàn ông này ra mặt giải quyết, ông và nguyên chủ cũng biết nhau. Nét mặt lạnh lùng của trợ lý Trương càng làm cho hai đường nếp nhăn của ông càng sâu hơn, tạo cho người ta một loại áp lực vô hình.

Tiêu Sắt Sắt cảm thấy mình sắp phải cõng nồi, quả nhiên một giây sau ông đã bắt đầu răn dạy.

"Có phải cô Tiêu đã quên trước khi đính hôn chính cô đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu Bạch rồi không? Nếu cô đã quên thì tôi không ngại cho cô thời gian ba ngày ở trong phòng nhớ kỹ lại từng chút một."

"..." Tiêu Sắt Sắt ấm ức nhìn trời, cô không phản bác được, cô chính là một cái máy cõng nồi vô tình.

Trợ lý Trương thấy vẻ mặt này của cô thì khẽ nhíu mày, sau đó lấy một phần văn kiện trong túi công văn ra, bình tĩnh đọc: "Trong tháng này cô Tiêu chỉ nấu cơm đúng giờ cho cậu Bạch vào tuần đầu tiên, ba tuần còn lại cô thường xuyên bỏ bữa sáng và bữa tối, hôm qua lại cho cậu Bạch nhìn ăn cả ngày, nếu như chúng tôi không phát hiện kịp thời thì rất có thể cậu Bạch sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, tới lúc đó cô Tiêu sẽ phải trả giá thế nào thì chắc không cần tôi phải nói nhiều nhỉ."

"Không cần, không cần." Tiêu Sắt Sắt vội lắc đầu, tỏ rõ thái độ: "Trợ lý Trương, tôi biết lỗi rồi, tôi đảm bảo sau này sẽ chăm sóc anh Bạch thật tốt."

"Tình huống của cậu Bạch đặc biệt, nếu không phải cậu ấy chỉ muốn tiếp xúc với cô thì chúng tôi cũng sẽ không sắp xếp như vậy, hi vọng cô sẽ xác định được vị trí của mình, đừng làm những chuyện khiến mọi người không muốn nhìn thấy."

Câu cảnh cáo lạnh lùng này khiến Tiêu Sắt Sắt mất mặt nhưng cũng may sau đó đã có nhân viên y tế tới đập tan cảnh lúng túng này.

"Trợ lý Trương, chúng tôi đang chuyển dịch đường glucoza cho cậu Bạch rồi, chắc chẳng bao lâu nữa cậu Bạch sẽ tỉnh lại thôi."

"Được rồi, cảm ơn mọi người, xin hỏi sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì cần chú ý những gì?"

"Sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì có thể cho ăn một ít thực phẩm dễ tiêu hóa chẳng hạn như cháo, sau này chú ý chăm sóc nhiều hơn, ăn uống đúng giờ thì chắc sẽ không để lại ảnh hưởng xấu tới cơ thể đâu."

Nghe lời dặn của bác sĩ, trợ lý Trương quay sang nhìn Tiêu Sắt Sắt, cô lập tức hiểu ra: "Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đi nấu cháo ngay."

"..."

Sau khi xác định Bạch Cố Kiềm đã không còn gì đáng ngại, nhân viên y tế và trợ lý Trương cũng nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Không lâu sau Tiêu Sắt Sắt đã nấu cháo xong, cô bưng lên phòng ngủ lầu hai. Căn biệt thự khôi phục lại sự quạnh quẽ, phòng ngủ lại càng im ắng lạ thường, Bạch Cố Kiềm vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Cả người anh như một pho tượng không có sinh mệnh nằm bất động trong căn phòng mờ tối.

Tiêu Sắt Sắt mở đèn phòng ngủ, đặt chén trong tay xuống rồi bắt đầu đánh giá người trên giường.

Mặc dù cô đã được nhìn thấy tướng mạo của Bạch Cố Kiềm trong ký ức của nguyên chủ nhưng khi thật sự nhìn thấy người thật, Tiêu Sắt Sắt vẫn khó tránh khỏi bị kinh ngạc trước vẻ đẹp này.

Tia sáng ấm áp mờ nhạt trong phòng ngủ xẹt qua một vệt sáng trên gương mặt người đàn ông khiến gương mặt sắc nét của anh trông như một bức tranh, mà vết thương còn lưu lại sau sự cổ lại càng tăng thêm sự xinh đẹp yếu ớt cho anh.

Thật ra vị Bạch nhị thiếu này còn lớn hơn Tiêu Sắt Sắt hai tuổi nhưng nhìn lại thì anh trẻ hơn tuổi rất nhiều, cả người sạch sẽ như một thiếu niên chưa lớn, cho dù đang trong trạng thái hôn mê nhưng cũng mang theo quý khí xuất sắc trời sinh của xã hội thượng lưu.

Điều này khiến Tiêu Sắt Sắt không thể không cảm thán một câu, trời cao đố kỵ anh tài, không ngờ một người có gia cảnh và vẻ ngoài tốt đẹp như thế lại bị giảm trí thông minh trở nên đần độn như một đứa trẻ chỉ vì tai nạn giao thông, còn phải bị một người phụ nữ không lương thiện như nguyên chủ ngược đãi, đúng là một người xui xẻo mà.

Nhưng mà nghĩ lại thì hình như cô cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Kiếp trước tráng niên mất sớm thì thôi, sau khi xuyên không còn phải cõng giùm nguyên chủ cái nồi đen này, sau này nói không chừng sẽ phải ở đây cả đời, còn chưa bắt đầu một cuộc sống mới đã bị người ta sắp xếp xong xuôi cả rồi...

Tiêu Sắt Sắt thầm thở dài, quyết định đồng cảm với bản thân trước.

Ngay khi cô đang đắm chìm trong bầu không khí ưu thương không thể kiềm nén, tiếng chuông điện thoại reo liên tục bên tai. Tiêu Sắt Sắt giật mình, lúc này cô mới nhận ra trong phòng ngủ vẫn còn một cái điện thoại cùng loại, cô cầm lên xem thử thì lại là một dãy số nội bộ, cô không hề do dự đã nghe máy.

"Alo?"

"Alo, xin hỏi bây giờ cô Tiêu có rảnh không? Đại tiểu thư muốn nói chuyện với cô." Bên kia là một giọng nam xa lạ.

Đại tiểu thư?

Tiêu Sắt Sắt nhanh chóng tìm kiếm tin tức liên quan tới người này nhưng nó cực kỳ ít, mà cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì bên kia đã cất lên giọng nữ thanh thoát êm tai.

"Chào cô Tiêu, tôi là chị của A Kiềm, tình huống hiện tại của A Kiềm đã có chuyển biến tốt đẹp chưa?"

"À..." Tiêu Sắt Sắt bị hỏi cho nghẹn họng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng đành phải nói một cách mơ hồ: "Hiện tại anh Bạch vẫn chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì to tát cả."

Bên kia hít sâu một hơi: "Nói vậy là A Kiềm vẫn chưa khôi phục à... Cái tên Lăng Chiêm khốn kiếp này, sao anh ta bảo A Kiềm chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian là sẽ khôi phục lại chữ..."

Hiển nhiên cô gái này đã hiểu lầm, thế là cô ấy tức giận phàn nàn, mặc dù giọng nói ngày càng nhỏ nhưng Tiêu Sắt Sắt vẫn nghe được chút ít.

Cô chợt sững sờ: "Chờ chút đã... Lăng Chiêm ư?"

Sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ? Tiêu Sắt Sắt nhíu mày lâm vào hồi ức, một hồi lâu sau, trong đầu cô chợt lướt qua một tia sáng, hai mắt mở to.

"Cô, cô Bạch, tôi có thể mạo muội hỏi tên đầy đủ của cô là gì được không?"

Bên kia im lặng chừng nửa giây, sau đó người kia mới áy náy cất lời: "À xin lỗi cô, tôi lo cho tình trạng của A Kiềm quá mà quên giới thiệu mình. Tôi tên Bạch Thơ Ly, là chị ruột của A Kiềm, lúc A Kiềm xảy ra chuyện thì tôi vẫn đang ở nước ngoài, gần đây mới về nước nên có lẽ cô chưa từng gặp tôi đâu."

Theo lời giới thiệu của đối phương, trái tim của Tiêu Sắt Sắt như bị gõ mạnh, vỡ thành ba mảnh.

"Bạch Thơ Ly", "Lăng Chiêm", "A Kiềm",...

Đúng hết...

Ghê thật, mẹ bà nó, cái này không phải là xuyên không mà là xuyên sách mới đúng...

Tiêu Sắt Sắt vô thức nhìn người nằm trên giường, bất chợt chạm vào sâu trong đôi mắt màu nâu nhạt, con ngươi sạch sẽ trong suốt phản chiếu lại vẻ hoảng hồn của cô nhưng lại rất yên tĩnh, không hề có chút dao động nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info