ZingTruyen.Info

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 67: Đợi dưới nhà

GiaiNhan1312

Tô Đồ Lang Quân im lặng đi theo Hoàng Thế Vinh vào trong nhà, Hoàng Thế Vinh tiến vào trong bếp, nhanh chóng rót cho cậu một ly nước ấm mang ra:

"Quân Quân, muộn như vậy rồi sao cậu không gọi điện cho tớ?"

Tô Đồ Lang Quân trầm giọng đáp:

"Tớ có gọi cho cậu rồi, nhưng đều là một cô gái khác bắt máy"

Hoàng Thế Vinh có điểm lúng túng, vội lảng sang chuyện khác:

"Cậu uống ly nước ấm này đi, cậu đợi tớ bao lâu rồi?"

Hoàng Thế Vinh đau lòng nhìn Tô Đồ Lang Quân, làn da của cậu vốn dĩ rất trắng, hẳn là vừa mới rồi đã đợi ở bên ngoài một thời gian cho nên chóp mũi lúc này cũng ửng hồng vì lạnh:

"Hơn một tiếng"

Hoàng Thế Vinh nghe thấy câu trả lời thẳng thừng kia liền rơi vào lúng túng, hắn cũng không biết nên phải nói gì tiếp theo với cậu nữa ngoài một câu thế này:

"Xin lỗi Quân Quân, từ giờ tớ sẽ không để cậu đợi lâu như vậy nữa"

Tô Đồ Lang Quân cậu từ nhỏ đến lớn đều đợi hắn như vậy, đã đợi sắp đến cực hạn không thể đợi tiếp được nữa rồi:

"Không sao, cũng là công việc quan trọng mà... chỉ là tớ có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng nữ bên kia điện thoại của cậu thôi"

Hoàng Thế Vinh đứng dậy, xoay người đi vào trong bếp:

"Quân Quân, cậu đã ăn gì chưa?"

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày, người đàn ông này vì sao lại luôn lảng tránh những câu hỏi của cậu như vậy, hắn có chuyện gì đang giấu cậu hay sao:

"Giờ này sao có thể còn chưa ăn được"

Hoàng Thế Vinh mở tủ lạnh nhìn vào bên trong một hồi, cuối cùng liền thấy tủ lạnh thì to nhưng không có nhiều đồ bên trong, toàn là những đồ chưa qua chế biến, hắn thở dài đóng tủ tính xoay người lại thì phát hiện ra Tô Đồ Lang Quân ở phía sau đang nhìn mình chằm chằm khiến cho hắn cũng phải bất ngờ:

"Cậu chưa ăn sao?"

Hoàng Thế Vinh vẫn còn có một chút chột dạ gật đầu một cái, Tô Đồ Lang Quân theo đó đi về phía tủ lạnh, cúi đầu nhìn một lượt mọi thứ ở bên trong, động tác thuần thục lấy ra một bó cải xanh cùng khay thịt heo chưa chế biến:

"Tiệc ngày hôm nay là tiệc rượu sao?"

Hôm nay là bữa tiệc các đối tác cấp cao, đa số đều là những đối tác mà Hoàng thị muốn nhắm đến cho việc hợp tác Tấn Hoàng Thành. Diêu Tịnh Tuyết nghiễm nhiên sẽ được xuất hiện bên cạnh Hoàng Thế Vinh, làm vị trí bạn nhảy của hắn, dù sao hắn cũng không có ai đi cùng, lại cộng thêm việc Diêu Tịnh Tuyết chính là gương mặt đại diện cho Tấn Hoàng Thành. Chỉ có một điều không ngờ tới là hôm nay Tô Đồ Lang Quân lại đến nhà tìm hắn, còn để cậu phát hiện ra muộn như vậy rồi hắn còn bên cạnh Diêu Tịnh Tuyết, quả thật trong lòng hắn vô cùng khó chịu, rất sợ cậu sẽ hiểu lầm:

"Hôm nay lúc trở về phát hiện ra bên dưới sảnh có rất nhiều nhà báo vậy quanh, Cindy nhanh chóng lái xe đi trước đánh lạc hướng, Diêu Tịnh Tuyết đành phải ngồi xe của tớ tránh nhà báo"

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi rửa rau, thời tiết hôm nay rất lạnh, nước chảy ra từ trong vòi cũng giống như một lưỡi dao sắc bén cứa ngang da thịt trên bàn tay. Tô Đồ Lang Quân rất hay bị lạnh tay, đối với nước lạnh tại mùa đông cũng lười chạm vào, nhưng mà hôm nay cậu lại không hề để ý tới, đôi tay sớm đã không chịu được lạnh đã ửng hồng dưới vòi nước kia:

"Ừ"

Tô Đồ Lang Quân chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, càng khiến cho tâm trạng của Hoàng Thế Vinh cũng theo đó mà bấp bênh. Từ sau khi cậu rời đi, hắn phát hiện ra bản thân mình chẳng khác gì thiếu đi sức sống cả, không phải hắn không nghĩ tới chuyện bày tỏ tình cảm với cậu, mà là hắn cảm thấy hình như cậu rất thờ ơ với hắn, đối với những chuyện hắn rất sợ cậu sẽ hiểu lầm nhưng cuối cùng lại không như hắn nghĩ, giống như hiện tai vậy, cậu hình như còn không quan tâm đến.

Hoàng Thế Vinh thở dài một hơi, xoay người đi vào trong phòng tắm muốn tắm rửa. Hoàng Thế Vinh rời đi rồi, Tô Đồ Lang Quân liền dừng lại động tác, cậu xoay lại phía sau nhìn không gian tĩnh lặng, ánh mắt bao trùm một bóng đêm âm trầm... dáng vẻ muốn che giấu đó của Hoàng Thế Vinh là sao chứ.

Lúc Hoàng Thế Vinh tắm xong đi ra, liền thấy một bát mì nóng hổi bốc ra hơi nóng mờ mờ nghi ngút bay lên trên, mùi hương quen thuộc đã một thời gian hắn không được thấy, giống như cũng vỗ về tâm trạng buồn bực của hắn lúc này.

Hoàng Thế Vinh bước về phía trước, phát hiện ra không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cả căn nhà rộng lớn tĩnh lặng, hắn nhanh chóng muốn lấy điện thoại ra gọi cho Tô Đồ Lang Quân thì phát hiện trong điện thoại đã có một dòng tin ngắn gọn thế này: Tớ về nhà đây.

Hoàng Thế Vinh sầu não, kéo ghế ngồi xuống nhìn bát mì hấp dẫn kia một lượt, tâm trạng hơi trùng xuống, kết quả vẫn là cầm đũa ăn sạch sẽ bát mì kia.

Hắn phát hiện từ sau khi Tô Đồ Lang Quân rời khỏi nhà hắn, mỗi quan hệ giữa cậu và hắn đã thay đổi, giống như giữa bọn họ có thêm một bức vách ngăn vô hình, thời gian gặp mặt cũng không còn nhiều, tuy rằng mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện nhưng hắn thật sự cảm thấy không thể đủ, hắn muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu giống như trước đây.

Hoàng Thế Vinh không hề bỏ sót một chút đồ ăn nào mà Tô Đồ Lang Quân làm cho mình, ăn xong hắn mang bát đi rửa, điện thoại trong tay vẫn tĩnh lặng như vậy, hắn định gọi cho cậu nhưng lại không thể tìm ra được bất cứ lý do nào, chính vì thế sau không biết bao nhiêu lần bấm số rồi lại xóa đi, Hoàng Thế Vinh nhanh chóng lên giường ngủ lúc nào không hay.

Cánh cửa bên ngoài nhà của Hoàng Thế Vinh được chậm rãi mở ra, trong số những người hắn quen chỉ có duy nhất một mình Tô Đồ Lang Quân có chìa khóa, ngay cả hai ba nhà hắn cũng không có. Đó là lần khi Hoàng Thế Vinh đưa Tô Đồ Lang Quân đến xem căn nhà này, khi đó hắn ở bên cạnh cậu đưa cho cậu một chiếc chìa khóa, nói rằng nó vốn dĩ là dành cho cậu, nhưng mà cậu không ở hắn vẫn muốn đưa, với lý do là nếu như hắn làm mất chìa khóa có thể đến lấy ở chỗ cậu, hắn muốn cậu thay hắn bảo quản chiếc chìa khóa này.

Tô Đồ Lang Quân vẫn chưa trở về nhà, cậu lái xe đến một góc tối cách nhà Hoàng Thế Vinh xa một chút, ở trong xe âm thầm nhìn lên căn nhà quen thuộc, cho đến khi đèn điện trong phòng đã tắt một lúc rồi thì cậu mới mở cửa xe bước xuống.

Tô Đồ Lang Quân vẫn luôn đợi điện thoại của Hoàng Thế Vinh, nhưng đợi mãi hắn cũng không gọi cho cậu, việc này càng khiến cho phần xấu xa trong con người cậu bắt đầu phát tác mạnh mẽ.

Tô Đồ Lang Quân cậu, chưa khi nào có ý định bỏ qua cho người có ý đồ với Hoàng Thế Vinh, thời gian này chỉ là do cậu quá bận rộn với công việc của Tô thị, đến bây giờ cậu sẽ tập trung vào hắn và những người có ý đồ với hắn nhiều hơn.

Trong bóng tối, men theo ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao ngoài bầu trời, Tô Đồ Lang Quân đứng ở trước giường của Hoàng Thế Vinh im lặng một chút, cuối cùng liền chậm rãi cởi ra áo khoác ngoài, nâng chăn tiến vào trong nằm xuống bên cạnh hắn.

Tô Đô Lang Quân không hề lo lắng Hoàng Thế Vinh sẽ tỉnh dậy, bởi vì trong bát mì kia cậu đã bỏ vào đó một chút thuốc ngủ, chính là loại thuốc trước đây cậu thỉnh thoảng vẫn dùng, công dụng rất tốt, dùng ít sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, ngược lại còn có tác dụng chìm vào giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn.

Tô Đồ Lang Quân nghiêng người, ôm lấy eo của Hoàng Thế Vinh, đôi môi mềm mại di chuyển chạm lên môi của hắn, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng của hắn kia, động tác khẩn cấp gấp gáp muốn dây dưa, vô cùng nhung nhớ... đã thật lâu lắm rồi cậu chưa hôn lên đôi môi này.

Tô Đồ Lang Quân cảm thấy sắp đến thời điểm bản thân không thể đợi nổi nữa rồi, cậu quả thật còn có suy nghĩ mình sẽ là người lên tiếng nói ra tình cảm với hắn. Ở đường đua này, người nào nói ra trước sẽ là người thua cuộc, một Tô Đồ Lang Quân vốn luôn vô cùng kiêu ngạo và tự tin luôn nghĩ rằng Hoàng Thế Vinh sẽ là người nói ra trước, nhưng cậu lại chờ mãi hắn cũng không chịu nói ra, có đôi khi cậu còn nghi ngờ chính suy nghĩ của bản thân mình, có phải cậu đã nhầm rồi hay không, Hoàng Thế Vinh không thích cậu?

Hoàng Thế Vinh ở trong cơn mê giống như cảm nhận được có hơi thể quen thuộc bên cạnh mình liền xoay người ôm lấy đối phương vào trong lòng, bên khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Tô Đồ Lang Quân không có khả năng nhìn thấy biến đổi nhỏ này, cậu chỉ thuận thế để hắn ôm lấy mình. Đúng lúc này điện thoại ở bên cạnh Hoàng Thế Vinh liền sáng lên, Tô Đồ Lang Quân thấy được thì đưa tay cầm lên xem thử, cho dù Hoàng Thế Vinh có đổi qua bao nhiêu điện thoại đi chăng nữa thì mật khẩu mở khóa điện thoại của hắn cũng không hề thay đổi, 0810 con số liên quan đến thời gian ngày đầu tiên mà bọn họ gặp nhau.

Tô Đồ Lang Quân thấy được là tin nhắn của Diêu Tịnh Tuyết, có lẽ đây là tin nhắn đầu tiên mà cô ta nhắn tới cho Hoàng Thế Vinh bởi vì cậu thấy trước đó không hề thấy có bất cứ tin nhắn nào khác nữa.

[Ngày hôm nay cảm ơn anh]

Tô Đồ Lang Quân ở bên nay nằm trong cái ôm ấm áp của Hoàng Thế Vinh, hơi thở nam tính quen thuộc còn giống như vẫn đang bủa vây quanh cậu, đầu ngón tay thanh mảnh đặt xuống màn hình cảm ứng kia, rất nhanh liền gửi lại một tin thế này.

[Ngày hôm nay tôi có làm cái gì sao?]

Người phía bên cạnh đột nhiên siết chặt lấy eo của Tô Đồ Lang Quân hơn một chút, Tô Đồ Lang Quân cũng không bị việc này làm cho giật mình hoảng hốt, cậu vẫn chăm chú nhìn tới màn hình di động truyền tới một tin nhắn thế này.

[Cảm ơn anh đã giúp tôi tránh được đám nhà báo]

Trong ánh mắt của Tô Đồ Lang Quân ngập tràn sự lạnh lẽo.

[Còn gì nữa?]

Lúc đợi đối phương gửi tin nhắn đến, Tô Đồ Lang Quân liền kéo tay của Hoàng Thế Vinh di chuyển vào bên trong áo mình, bàn tay kia giống như là theo thói quen nhanh chóng tìm đến phía trước ngực cậu đặt xuống, đầu ngón tay còn hơi khẽ động chạm tới phần điểm nhỏ trước ngực kia.

[Anh còn giúp tôi đối phó với giám đốc Khương, sau này ông ta nhất định sẽ không làm phiền tôi nữa]

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

[Giúp cô đối phó cái gì?]

Trong lòng Tô Đồ Lang Quân bắt đầu trào lên một cảm xúc ghen tuông mãnh liệt, lại có một bí mật tồn tại giữa hai người nữa rồi hay sao, hơn nữa bí mật này còn liên quan đến Diêu Tịnh Tuyết.

[Nếu không phải có anh thay tôi ra mặt, giám đốc Khương hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy. Tuy rằng tôi biết anh chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ, không có ý gì khác, nhưng tôi vẫn muốn nói tiếng cảm ơn anh]

Tô Đồ Lang Quân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thật lâu, cho đến khi màn hình điện thoại cũng tắt cậu mới nhanh chóng mở lại điện thoại nhắn một tin thế này.

[Nếu đã biết là tiện tay thì không cần suy nghĩ nhiều]

Tô Đồ Lang Quân mang toàn bộ tin nhắn của Diêu Tịnh Tuyết trong điện thoại Hoàng Thế Vinh xóa đi, cậu quay sang dùng sức hôn hắn, thật sự là muốn cắn thật mạnh cánh môi này cho hắn tỉnh dậy, ở trước mặt chất vấn hắn tất cả mọi chuyện một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info