ZingTruyen.Info

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 173: 7 hiệp trong truyền thuyết

GiaiNhan1312

Trở lại với 1 tháng trước đó Tô Đồ Lang Quân và Hoàng Thế Vinh đã thống nhất cùng nhau giả bộ trở mặt để cho Hoàng Thế Minh mất cảnh giác, quả nhiên Hoàng Thế Minh đúng là sập bẫy, không những không chút nghi ngờ mà còn đắm chìm vào việc buôn bán thứ hàng cấm kia, tiền vốn trong Hoàng thị cũng bị ông ta bí mật rút ra để đầu tư vào việc làm phi pháp đó.

Không phải là Hoàng Thế Vinh không quan tâm đến Hoàng thị mà để cho Hoàng Thế Minh tùy tiện muốn làm gì thì làm, hắn đã nắm được rất nhiều chứng cứ chứng minh những chuyện xấu mà Hoàng Thế Minh làm, chỉ đợi mỗi Khâm Định lộ mặt nữa thôi là một mũi tên trúng hai đích.

Chỉ có điều thời gian giả bộ này lại kéo dài những một tháng rồi, cũng đồng nghĩa hắn không được gặp mặt vật nhỏ nhà mình, luôn phải tỏ ra lạnh lùng mỗi khi người khác nhắc đến cái tên Tô Đồ Lang Quân.

Hơn nữa lúc gặp mặt Tô Đồ Lang Quân tại sân bay một lần nữa, Hoàng Thế Vinh cũng bị sự lạnh lùng xa cách kia của cậu là cho hoảng hốt, bởi vì người này đúng là diễn giống như thật, có cảm giác làm cho hắn cũng phải lo lắng tức giận một phen.

Tối hôm nay hắn tình cờ biết được Hoàng Mộng Định muốn động tay động chân vào đồ uống của Tô Đồ Lang Quân, tuy rằng hắn không biết cô ta rốt cuộc có mục đích gì nhưng đã nhanh chóng nhắn tin nhắc nhở Tô Đồ Lang Quân cẩn thận với đồ uống lạ, ai ngờ đối phương không những không có trả lời hắn mà còn xuất hiện tay trong tay cùng với cô gái khác trong buổi tiệc.

Sự cố mất điện kia đúng là trùng hợp, vừa hay có thể khiến cho hắn hung hăng dạy dỗ vật nhỏ không biết điều kia một phen. Lúc đèn điện vừa sáng, hắn sớm đã thần không biết quỷ không hay hòa vào nhóm người, đứng ở một góc quan sát dáng vẻ hoảng hốt kia của cậu, cũng thấy cậu kín đáo đổi một ly rượu khác thì hắn mới yên tâm rời đi.

"Tiểu Vinh... anh dùng thuốc rồi qua đây sao?" Tô Đồ Lang Quân giọng nói thều thào

Hoàng Thế Vinh đang chuyển động ở trên người Tô Đồ Lang Quân lúc này liền đình chỉ động tác, nhíu mày khó hiểu:

"Thuốc?"

Tô Đồ Lang Quân sắc mặt có chút nhợt nhạt, nếu như không phải người trong cuộc quả thật còn tưởng cậu bị sốt:

"Đã là lần thứ 7 rồi... ngày mai em còn muốn đến buổi giao lưu"

Cuộc vui đã kéo dài đến tận sáng sớm ngày hôm sau, suốt 5 tiếng đồng hồ này Hoàng Thế Vinh đều gây sức ép ác liệt cho Tô Đồ Lang Quân, khiến cho cậu giống như rơi vào trạng thái hư vô mất đi ý thức, từ trước đến nay hai người chưa bao giờ phát sinh quan hệ lâu như vậy, cho nên Tô Đồ Lang Quân nghi ngờ Hoàng Thế Vinh dùng thuốc cũng rất là có lập trường.

Hoàng Thế Vinh cười cười, ánh mắt mang theo tà ý nguy hiểm:

"Ông xã em không cần dùng thuốc cũng đủ sức làm em sung sướng"

Tô Đồ Lang Quân có chút khó nhọc đưa tay lên chặn lấy vai của Hoàng Thế Vinh, ý muốn ngăn hắn lại:

"Em bây giờ không còn cảm thấy sung sướng nữa... dây thần kinh đều tê liệt cả rồi... anh đừng động"

Có lẽ sự xa cách chính là liều thuốc kích thích cao nhất, bọn họ mới chỉ xa nhau có 1 tháng thôi mà kết quả đã thành ra như vậy, nếu lỡ như xa nhau lâu hơn một chút có phải là bản thân cậu sẽ giống như trong truyền thuyết, cả tháng không xuống được giường hay không đây.

"Ngoan... anh còn chưa ra, không thể lâm trận bỏ chạy được"

Tô Đồ Lang Quân sức cùng lực kiệt, trên giường lớn chăn đệm bị giày vò đến biến dạng, ngay cả một phần ga giường cũng bị rơi ra không thể định hình bốn góc được. Bản thân bắt đầu rơi vào một hồi đưa đẩy, trên gương mặt xuất hiện những đợt hôn cuồng nhiệt nóng bỏng.

Sau lần thứ 7 kia, không gian trong phòng rơi vào một hồi thở dốc, trong không khí vô cùng rõ ràng hương vị hoan lạc, nhìn tới trên người mình bị dày vò đến mức không chỗ nào không lốm đốm, ngay cả trên vùng bụng cùng bắp chân cũng dính đầy những dịch nước màu trắng đục khả nghi. Nếu như không phải đây là người đàn ông cậu yêu từ nhỏ, thì người này đích thị so với kẻ cưỡng hiếp không sai biệt là mấy.

"Hoàng Thế Vinh, thật sự không ngờ tới!" Tô Đồ Lang Quân sau khi nhìn thấy được tình trạng của mình liền khàn giọng nói một câu như vậy.

Hoàng Thế Vinh xem như ăn no bụng, tình thần phấn chấn, một chút mệt mỏi cũng không có, còn có thể một tay ôm vật nhỏ nhà mình, một tay kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng hút vài hơi. Nếu như không phải tiểu mỹ nhân bên cạnh đã không còn thể lực, hắn khẳng định còn muốn làm thêm vài hiệp nữa.

"Được rồi, hôm nay anh đến là có chuyện chính sự muốn bàn với em"

Tô Đồ Lang Quân cảm thấy hai từ chính sự kia của Hoàng Thế Vinh không đúng cho lắm, như vậy 5 tiếng trước đó chỉ là chuyện ngoài lề thôi hay sao:

"Tiểu Vinh, em còn tưởng rằng 5 tiếng trước đó đã là chuyện chính sự rồi"

Hoàng Thế Vinh vừa hút thêm một ngụm thuốc, nghe thấy Tô Đồ Lang Quân nói thế liền quay sang tà ác nhả khói thuốc vào mặt cậu:

"Vật nhỏ, đó gọi là chuyện cấp thiết cần được giải quyết ngay"

Tô Đồ Lang Quân im lặng, người đàn ông xấu xa này... ừm cậu chính là yêu thích sự xấu xa của hắn.

Hoàng Thế Vinh đặt điếu thuốc đã hút xong xuống gạt tàn bên cạnh:

"Khâm Định lộ mặt rồi, anh có có đầy đủ bằng chứng chứng minh việc xấu của Hoàng Thế Minh, đã đến lúc ngả bài với bọn họ"

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày:

"Chuyện này không thể hấp tấp được, chúng ta cần phải có kế hoạch cụ thể"

Hoàng Thế Vinh ừ một tiếng:

"Em có kế hoạch gì không?"

Tô Đồ Lang Quân vừa đặt tay lên bụng mình liền vô tình chạm tới những dịch thể khả nghi, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm nơi đó, kế đến liền nghiêm túc nói với Hoàng Thế Vinh:

"Em muốn đi tắm"

Hoàng Thế Vinh cười lớn một cái, đồng ý đáp ứng. Hắn đưa tay nhấn điện thoại bàn đặt trên chiếc tủ để cạnh giường ngủ. Có lẽ vì thời điểm hiện tại không được hợp lý cho lắm, vì thế phải đợi một lúc mới có nhân viên trực ban mơ màng tiếp nhận điện thoại:

"A lô, xin hỏi ngài cần gì?"

Hoàng Thế Vinh đáp:

"Cảm phiền thay giúp tôi ga đệm ở phòng 10031"

Đối phương đều là người trưởng thành, đương nhiên hiểu tự nhiên thay ga đệm gấp như vậy trong đêm là có ý gì, thế cho nên cô gái đầu dây bên kia liền nhanh nhẹn đáp:

"Được, chúng tôi sẽ cử người lên ngay"

Nói rồi Hoàng Thế Vinh liền cúp máy, cúi đầu hôn nhẹ vào trán của Tô Đồ Lang Quân:

"Đợi anh một chút, anh đi chuẩn bị nước nóng"

Tô Đồ Lang Quân nhìn theo cái người đàn ông không mặc đồ nghênh ngang khoe dáng người hoàn mỹ kia đi vào trong phòng tắm, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này, ngay cả cử động cũng sẽ truyền tới cảm giác đau như vừa trải qua vụ tai nạn tàn khốc vậy.

Hoàng Thế Vinh xả nước vào bồn xong xuôi liền quay trở ra đưa Tô Đồ Lang Quân vào. Lúc hắn đứng ở trước cửa phòng tắm liền phát hiện ra người nào đó mệt mỏi nhắm mắt tĩnh dưỡng, cả người đều là dấu vết xanh tím, dáng người vốn dĩ mảnh khảnh lúc này càng nhìn lại càng cảm thấy muốn được bao bọc yêu thương. Hắn có điểm đau lòng lại tự trách bản thân, vừa rồi có lẽ không nên xúc động như vậy, nhưng mà cũng bởi vì Tô Đồ Lang Quân quá mức biết làm khơi gợi dục vọng của hắn, từng cử chỉ chuyển động, giọng nói, tất cả đều khiến cho hắn không biến thành cầm thú thì không được.

Hoàng Thế Vinh bước đến trước giường lớn, đưa tay vuốt lại mái tóc có chút hỗn độn bết dính kia của Tô Đồ Lang Quân, nhẹ giọng nói:

"Tiểu Lang Quân, anh đưa em đi ngâm bồn thư giãn"

Tô Đồ Lang Quân phát hiện ra một tháng không gặp, Hoàng Thế Vinh có cách sử dụng từ ngữ càng ngày càng buồn cười, cái gì gọi là ngâm bồn thư giãn đây, một lát nữa vào nếu như người này không tiếp tục trêu đùa cậu nữa thì cậu nhất định là con hắn:

"Giúp em vào trong là được, em tự mình tắm... Em thời điểm này không thể tin tưởng câu ngâm bồn thư giãn của anh"

Hoàng Thế Vinh cúi người, dễ dàng ôm được Tô Đồ Lang Quân lên tiếng vào trong phòng tắm:

"Anh không làm nữa, anh thề"

Tô Đồ Lang Quân lười phản ứng, người đàn ông này một khi đã thề liền có thể tin tưởng, nhưng đó là trên phương diện vấn đề công việc, còn trên phương diện tình dục này thì chính là con cá trê chui vào ống nước.

Lúc này, ở bên ngoài phòng cũng có nhân viên dọn dẹp đến thay ga giường, người tới là hai cô gái trẻ trong độ tuổi đôi mươi, vừa đẩy cửa vào đã cảm nhận được mùi vị nồng nhiệt sau cuộc vui, lúc tiến vào trong nhìn thấy chiếc giường nhàu nát, chăn bị ném xuống dưới sàn, ga đệm rơi hẳn ra, trên giường loang lổ vết ướt, bên trên bàn còn để một lọ gel bôi trơn bị bóp đến biến dạng, vật màu đen kỳ quái khiến nội tâm thiếu nữ xấu hổ để nghiêm chỉnh sau chiếc đèn ngủ, Hai cô gái liền không hẹn mà gặp nuốt một ngụm nước miếng tự động nhìn nhau. Từ trước đến nay bọn họ làm việc đều dọn qua không ít phòng phát sinh quan hệ người lớn, nhưng khi nhìn thấy căn phòng này liền nhịn không được khóe miệng run run, làm đến mức như vậy có nên tính phí tổn thất đồ dùng tại khách sạn hay không đây, hay là đối phương là kẻ xấu mới dở hành vi đồi bại với con mồi vừa bắt về được.

Để minh chứng rõ nhất cho suy nghĩ của hai cô gái, trong phòng tắm có cánh cửa khép hờ kia liền có tiếng đáng thương mềm yếu hết sức truyền ra:

"Em sẽ báo cảnh sát tố cáo anh"

Hoàng Thế Vinh lúc này đang muốn cưỡng chế Tô Đồ Lang Quân mở rộng hai chân, tuy rằng không nỡ làm thêm nữa nhưng hắn vẫn thật sự là có lòng tốt muốn đưa tay vào bên trong giúp cậu rửa sạch, chẳng qua động tác kia của hắn có chút không nhập tâm liền khiến cho người ta hiểu lầm là hắn lại nổi thú tính mà thôi:

"Ngoan ngoãn... anh đã nói không làm nữa là không làm nữa, em mở rộng hai chân ra, anh giúp em xem thử"

Tô Đồ Lang Quân kiên quyết kẹp chặt hai chân mình không khuất phục:

"Không cần, anh cũng không phải bác sĩ, xin anh đó, buông tha em đi"

Hoàng Thế Vinh nãy giờ bị người ta không lưu tình đạp cho mấy phát, lúc này đang ngồi ở một góc bồn tắm không thể đến gần Tô Đồ Lang Quân được, vừa định lên tiếng lấy lòng thì ngoài cửa phòng tắm có tiếng gõ, sau đó còn truyền tới tiếng nói có chút gấp gáp của một cô gái:

"Xin hỏi, người ở bên trong có sao không ạ? Có cần chúng tôi giúp gì hay không?"

Tô Đồ Lang Quân có chút giật mình, sợ rằng người bên ngoài kia hiểu nhầm liền ho một tiếng, liếc nhìn Hoàng Thế Vinh một cái:

"Không sao, tôi ổn, cảm ơn đã quan tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info