ZingTruyen.Info

[HOÀN] MẬT NGỌT TRONG TIM ANH - KHƯỚC NHA

🍓 Chương 55: Thơm quá🍓

mutchanh8897

Editor: Mứt Chanh

Ngu Vãn nghe từ chỗ bạn học rằng Lâm Tri Hàn đã chủ động xin tạm nghỉ học một năm và đã rời khỏi trường.

Cô nghe vào tai xong thì cũng không quan tâm chuyện này quá nhiều, xoay người đã bận chuyện của mình.

Đối với cô mà nói, Lâm Tri Hàn đã sớm là một người không quan trọng gì rồi.

Đến tháng 1, không còn thừa mấy tiết, hai tuần cuối cùng cơ bản là tuần ôn thi.

Ngu Vãn lại ôn lại cảm giác chạy nước rút một lần nữa như hồi cấp ba, mỗi ngày từ khi mở mắt thì không ngừng đọc sách học thuộc lòng làm bài.

Lục Thức học ngành tài chính, thi chuyên ngành cuối kỳ cũng rất khó, mỗi ngày anh và Ngu Vãn đều cùng nhau đến thư viện ôn tập.

Hai người ngồi gần nhau, Ngu Vãn viết hơn nửa tiếng tổng thể của đề thi, đều là đề lớn, chỗ trống được lấp đầy lít nha lít nhít.

Thật vất vả mới viết xong phần lớn cuối cùng, tay cô có hơi mỏi.

Ngu Vãn ngẩng đầu lên, muốn hoạt động cổ tay nhưng xoay mặt đã thấy Lục Thức chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn mình không hề chớp mắt.

Thư viện không thể tán gẫu nên Ngu Vãn rút ra một tờ giấy ghi chú, cầm lấy bút nhanh chóng viết xuống một câu.

- Anh có chuyện muốn nói với em hả?

Cô đưa cho anh tờ giấy nhớ có hình quả dưa hấu hoạt hình màu hồng.

Lục Thức cụp mắt, cũng cầm lấy bút viết lại cho cô.

- Không có.

Rồi trả lại giấy ghi chú cho cô.

Ngu Vãn: "?"

- ?? Vậy nãy giờ anh nhìn em suốt làm gì??

Tờ giấy note lớn bằng bàn tay đảm đương bồ câu nhỏ đưa tin truyền lời, truyền qua truyền lại giữa hai người.

Ngu Vãn chờ không kịp anh viết xong, trực tiếp sáp lại gần, ngón tay chàng trai thon dài rõ ràng, do cầm bút nên khớp xương hơi lồi ra, lộ ra một màu xanh nhạt.

Thư viện rất yên tĩnh, gần đến mức cô nghe thấy ngòi bút của anh sột soạt trên giấy note.

Cánh tay anh chống lên trên bàn, chuyển động theo đầu bút, những hàng chữ mạnh mẽ và cứng rắn xuất hiện trên giấy, cũng đập vào mắt Ngu Vãn.

- Anh đọc sách mệt mỏi.

- Nhìn Vãn Vãn nhiều thêm sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Ngu Vãn: "......"

Ôn tập thì ôn tập đi, sao lại đột nhiên muốn trêu chọc cô, làm hại cô đỏ cả mặt.

Vừa thấy thời gian trên điện thoại, cũng gần đến 12 giờ rồi, cô dùng giọng mũi nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta đi ăn cơm nhé?"

"Được." Lục Thức gật đầu, đứng lên, cầm lấy khăn quàng cổ và mũ trên bàn.

Ngu Vãn thu dọn ngay ngắn giấy tờ, sách vở trên bàn rồi lại nhìn tờ giấy note nho nhỏ kia, vừa thẹn thùng lại vừa nhếch khóe môi không kiềm chế được.

Cô cẩn thận gấp giấy ghi chú gọn lại rồi bỏ vào túi đựng bút, nhẹ nhàng kéo khóa kéo lên.

Mấy ngày nay nhiệt độ không khí vẫn luôn rất thấp, ra khỏi cửa thư viện, Lục Thức đã đội mũ len cho Ngu Vãn rồi lại choàng khăn quàng cổ cho cô.

Một vòng, hai vòng, ba vòng.

Cuối cùng kéo khăn quàng cổ về phía trước, che đi chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, chỉ lộ ra một đôi mắt to đen lúng liếng.

Anh dắt tay cô, nhét vào túi áo khoác mình và hỏi: "Em muốn ăn quán nào?"

Ngu Vãn suy nghĩ mới nói: "Em muốn đến quán Mai Viên, em muốn ăn cá hầm ớt chỗ đó."

"Được." Anh cười đồng ý, "Vậy đến Mai Viên."

Lục Thức đẩy cửa kính ra, nắm tay cô đi ra ngoài.

Cô gái vẫn luôn đứng ở phía sau, yên lặng vây xem:!!!

Huhuhu họ cũng muốn có người trước khi ra ngoài thay mình cẩn thận đội mũ và choàng khăn quàng cổ, hỏi mình muốn ăn quán nào với vẻ mặt dịu dàng cưng chiều.

Mấu chốt là bạn trai còn đẹp trai đến như vậy!!!!!

*

Môn học cuối cùng cuối kỳ của Ngu Vãn là xác suất tin tức học, sáng ngày 23 thi xong, Lục Thức thi xong trước cô một ngày nên anh chờ cô ở trường cùng nhau trở về.

Rất nhiều bạn học định nộp bài thi rồi trực tiếp đi, bởi vậy vào hôm thi môn cuối cùng này, bọn họ trực tiếp kéo vali lại đây.

Ngu Vãn thi xong ra khỏi phòng học, liếc mắt một cái đã thấy Lục Thức đứng chờ trước xe taxi.

Cô vui vẻ chạy tới chỗ anh, Lục Thức cười một cái, mở cốp sau xe taxi rồi bỏ vali của cô bé vào đó.

Thành phố B cách thành phố A không xa, ngồi máy bay một tiếng rưỡi đã đến.

Máy bay hạ cánh gần bốn giờ, Lục Thức đón một chiếc xe, đưa cô bé về nhà trước.

Xe chạy đến cửa khu dân cư, anh lấy vali cô ra.

Ngu Vãn cúi đầu, kéo chiếc cặp đang ôm trong lòng ra rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen được đóng gói tuyệt đẹp từ bên trong.

"Cái này tặng cho anh." Cô chuyển chiếc hộp nhỏ về phía anh rồi nói bằng giọng ngọt ngào: "Không phải ngày mai anh phải đến công ty thực tập sao, chúc anh mọi điều thuận lợi. Anh nhìn xem có thích hay không?"

Lục Thức nhận lấy quà rồi mở ra, bên trong là một chiếc thắt lưng màu đen, kiểu dáng đơn giản lại thời thượng.

Anh cong môi: "Thích. Sao lại nghĩ đến muốn tặng anh thắt lưng?"

"Lần trước đi mua sắm với bạn cùng phòng, vừa khéo em nhìn thấy cái này, em nghĩ anh đến công ty đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề hơn một ít nên mua nó cho anh."

Lục Thức nhướng mày nhìn cô có vài phần ẩn ý: "Vãn Vãn, em biết một người con gái tặng thắt lưng cho một người con trai có ý nghĩa gì không?"

Ngu Vãn lắc đầu, thành thật đáp: "Không biết ạ."

Nói xong thì ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn anh bằng đôi mắt hạnh ngập nước, tò mò chờ đợi anh giải thích.

Lục Thức nhìn vẻ mặt mờ mịt đơn thuần của cô bé thì khóe miệng nhịn không được nhếch lên trên, anh tiến đến bên tai cô: "Ý nghĩa......"

Anh cố ý ngừng lại, giọng nói trầm thấp pha chút ý cười: "Vãn Vãn muốn cởi áo tháo thắt lưng cho anh."

Ngu Vãn: "!"

Ngu Vãn kéo vali về nhà với khuôn mặt ửng hồng, cô bấm chuông cửa, dì giúp việc ra mở cửa.

"Vãn Vãn đã về rồi." Dì thay cô xách vali vào rồi cười nói: "Đêm qua ông bà chủ đã liệt kê thực đơn hôm nay, đều là món con thích ăn."

Ngu Vãn thay dép lê, cũng cười nói: "Vất vả cho dì Triệu rồi."

Cô thò đầu vào phòng khách, nghi hoặc ôi chao: "Dì Triệu ơi, ba mẹ con đâu?"

"Bà chủ làm cánh gà bia ở phòng bếp, ông chủ mới vừa nhận điện thoại, đoán chừng là đến phòng làm việc xử lý chuyện công ty."

Ngu Vãn mang đôi dép cotton, rón ra rón rén đi đến phòng bếp, ôm chặt Ôn Như từ sau lưng: "Mẹ ơi! Con đã về rồi!"

Ôn Như xoay người, cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Dọa mẹ hết hồn. Mau đi rửa tay, sắp có đồ ăn rồi."

Ngu Vãn ngoan ngoãn đi rửa sạch tay, lúc lau khô tay thì lại nghĩ tới lời Lục Thức nói lúc nãy, vành tai cô đỏ lên.

Cô lấy điện thoại ra khỏi túi áo, ấn mở một trình duyệt rồi nhập vào khung tìm kiếm: Con gái tặng thắt lưng cho con trai có ngụ ý gì.

Phía dưới đều là những câu trả lời rất bình thường như "Cô ấy muốn trói buộc bạn" "Muốn vĩnh viễn ở bên bạn".

Mới không phải ý tứ không đứng đắn cởi áo tháo thắt lưng như anh nói đâu!!!

Ngu Vãn ấn vào người liên lạc đầu tiên trên WeChat, thở phì phò gõ chữ: Kẻ lừa đảo!!!

*

Kỳ nghỉ đông của Ngu Vãn chính thức bắt đầu.

Đồng Giai Nghê học đại học ở địa phương nên ngày nghỉ đầu tiên hai người đã hẹn nhau đi ra ngoài chơi.

Đây là lần đầu tiên Ngu Vãn nghỉ mà không cần làm bài tập, mỗi ngày cô ở nhà luyện đàn, học thuộc lòng từ vựng, sau một thời gian dài cũng hơi nhàm chán.

Cô muốn tìm Lục Thức nhưng bây giờ anh đang thực tập ở công ty, cô sợ quấy rầy đến anh nên ban ngày cũng ngượng ngùng gửi WeChat cho anh.

Vùi ở nhà một tuần, Ngu Vãn chợt lóe lên cảm hứng, cô có thể học nấu cơm với dì nè, chờ giữa trưa lại đưa đến công ty cho Lục Thức.

Như vậy vừa không quấy rầy đến anh, còn có thể nhìn thấy anh, còn có thể để anh phối hợp ăn chay mặn, dinh dưỡng cân đối.

Quả thực là một mũi tên trúng ba con nhạn!

Ngu Vãn nói làm là làm, sáng ngày hôm sau đã đến phòng bếp học nấu cơm với dì.

Cô lựa chọn bắt đầu từ món gà Cung Bảo đơn giản nhất.

Dưới sự chỉ đạo của dì, cô tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mới xào ra một đĩa gà Cung Bảo vẻ ngoài màu sắc trông giống như thật.

Cõi lòng Ngu Vãn đầy chờ mong cầm lấy đũa nếm thử, nhíu mày lại, hương vị này khác biệt có hơi lớn với trong tưởng tượng.

Dì cũng nếm thử, an ủi cô: "Vãn Vãn lần đầu tiên nấu ăn làm được như vậy cũng xem như không tệ. Lúc này có thể là do con bỏ dầu hàu nhiều, lần tới bỏ ít một chút là ngon rồi."

Ngu Vãn thất vọng thở dài.

Cô lấy ra hộp cơm của mình, con trai có sức ăn lớn, cô cố ý múc thật nhiều cơm, cho một chút bốn món dì làm vào đó.

Suy nghĩ một lúc, có một tí xíu không cam lòng, đây là lần đầu tiên mình nấu cơm ấy, cô vẫn có hơi muốn cho anh nếm thử.

Vì thế Ngu Vãn múc một muỗng gà Cung Bảo rất nhỏ, đặt lên trên cơm rồi cất hộp cơm vào trong túi xách theo ra ngoài.

Bắt xe đến công ty, vừa khéo là mười hai giờ, cô lấy điện thoại ra gửi WeChat: bây giờ anh đang bận sao?

Qua một lát, Lục Thức gọi điện thoại trực tiếp lại đây: "Mới vừa bận xong, làm sao vậy?"

"Em mang theo cơm trưa lại đây, bây giờ em đang ở sảnh lớn lầu một, anh ở tầng nào dạ, em mang lên cho anh nha."

"Em chờ, anh xuống dưới tìm em ngay."

Chưa được bao lâu, cửa thang máy mở ra, Lục Thức đi nhanh về phía cô.

Ngu Vãn thấy anh hôm nay ăn mặc chỉnh tề hơn ngày thường rất nhiều, áo khoác vest màu đen, bên trong là một chiếc áo len đan màu xám đậm.

Quần là quầy tây được cắt may khéo léo làm nổi bật lên chiều cao và đôi chân dài của anh kèm khí chất xuất chúng.

Ngu Vãn muốn nhìn một chút xem anh có đeo chiếc thắt lưng mình tặng hay không nên theo bản năng cúi đầu, đôi mắt ngắm phía dưới của anh.

Bên tai vang lên tiếng cười.

Gò má bị anh véo nhẹ, Ngu Vãn nghi hoặc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy chứa đựng ý cười thật sâu của chàng trai.

"Bé cưng, nhìn chỗ nào đấy."

Ngừng lại, giọng anh lại đè thấp, cười đặc biệt hư hỏng: "Muốn xem, chờ lúc không có ai, anh cho Vãn Vãn xem riêng."

Ngu Vãn đầu tiên là sửng sốt, hơn một lúc mới phản ứng lại, mặt thoáng đỏ bừng. A a a a người này sao lúc nào cũng nghĩ lung tung vậy!

"Em chỉ muốn xem anh có đeo chiếc thắt lưng mà em tặng cho anh không!" Cô đỏ mắt giải thích.

Lục Thức nhếch khóe môi lên, kéo dài chữ "à".

Ngu Vãn: "......"

Cô đã nhìn ra, anh cố ý bắt nạt cô! Cố ý nói những lời đùa giỡn lưu manh để khiến cô đỏ mặt!!

Xấu xa như vậy, sớm biết vậy đã không đưa cơm trưa cho anh!

Ngu Vãn dúi vào tay anh chiếc túi cách nhiệt con vịt nhỏ màu vàng: "Em phải đi về, anh cầm đi lên ăn đi."

Lục Thức bắt lấy tay cô, cả người sáp lại trước mặt cô, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành: "Vãn Vãn đừng đi mà, đi lên ăn chung với anh đi. Lâu như vậy không gặp em, anh rất nhớ em."

Quả thực như một con chó săn vàng lớn đang dính người, Ngu Vãn bị anh cuốn lấy không còn cách nào khác, chỉ có thể đi lên theo anh.

Lúc vào thang máy, cô có hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Em qua đó để mấy đồng nghiệp anh nhìn thấy, có thể không tốt lắm không anh."

Nào có ai đi làm còn mang theo bạn gái tới.

"Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, không có gì không tốt."

Nói xong, anh càng nắm chặt tay cô, như là sợ ai đó chạy mất, vô cùng ấu trĩ.

Ông cụ Lục mang tâm tư rèn luyện anh, Lục Thức hiện tại tới công ty thực tập, cũng bắt đầu như một nhân viên bình thường, cũng không có văn phòng riêng.

Ngu Vãn đi theo anh đi vào nơi làm việc của anh.

Một bàn làm việc, phía trên đặt máy tính, một vài chồng tài liệu rất dày và một chiếc cốc cà phê.

Anh bảo cô ngồi xuống, còn mình lại đi cầm cái ghế lại đây, nắp hộp cơm được mở ra, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng hổi.

Anh cầm lấy đũa ăn.

Ngu Vãn ngồi bên cạnh, đôi tay chống má, nhìn anh từ cá băm viên, ăn tới xương sườn tẩm bột, lại đến thịt xào rau ngải, cuối cùng đến phiên gà Cung Bảo cô làm.

Cô nhịn không được hỏi: "Ăn ngon không?"

"Ừm." Lục Thức gật đầu, dừng một chút và nói với giọng chân thành: "Đặc biệt là gà Cung Bảo, ăn ngon nhất."

Ánh mắt Ngu Vãn sáng lên, giây tiếp theo lại cảm thấy kỳ quái, lúc mình nếm rõ ràng cảm thấy không ngon bằng món hôm qua dì làm mà ta?

Chẳng lẽ là bởi vì khẩu vị của anh tương đối không giống người thường sao?

Cô không yên tâm hỏi lại một lần nữa: "Anh thật sự cảm thấy gà Cung Bảo ăn ngon nhất sao?"

Lục Thức nhìn vẻ mặt kinh ngạc, hưng phấn lại hoài nghi của cô bé thì trịnh trọng gật đầu, biểu cảm càng thêm thành khẩn chân thành tha thiết: "Đúng vậy, là món này ngon nhất."

Ngu Vãn bị suy đoán của mình thuyết phục, khẩu vị của anh quả nhiên tương đối không giống người thường.

Cặp mắt cô sáng lấp lánh, vui vẻ nói: "Ngày mai lúc em đưa cơm cho anh, lại mang gà Cung Bảo cho anh."

"Được." Lục Thức nghiêng đầu, giấu đi ý cười trên khóe môi.

Trong văn phòng còn có không ít người đặt thức ăn ngoài mang vào, tất nhiên cũng thấy được bọn họ.

Trái tim của các nhân viên nữ đã tan vỡ.

Công ty đột nhiên tới một chàng trai tuổi mới mười chín, được trưởng phòng marketing tự mình dẫn dắt làm việc, càng quan trọng hơn là anh còn họ Lục!!

Lục, xí, nghiệp, nhà, họ, Lục!!!

Đây thỏa đáng là Thái Tử gia cải trang vi hành ghé dân gian!

Họ trăm phương nghìn kế nghe ngóng xong, nhà họ Lục thật sự có đứa con nhỏ, ồ rõ rồi, đây không phải vừa vặn sao!

Vì thế mấy ngày nay, nhân viên nữ trên tầng này đều trang điểm kỹ, tìm cơ hội thể hiện cảm giác tồn tại trước anh nhiều hơn.

Phim thần tượng không phải thường diễn như vậy sao?

Cậu ấm nhà quyền thế giấu giếm thân phận đến làm việc trong công ty nhà, liếc mắt một cái nhìn trúng cô đồng nghiệp bề ngoài thanh tú nhưng tính cách tốt bụng lạc quan, sau đó chính là câu chuyện về nàng Lọ Lem được khán giả yêu thích biến thành phượng hoàng.

Kết quả hiện thực và phim thần tượng không hề giống nhau, mấy ngày nay mặc kệ họ tìm đề tài bắt chuyện như thế nào, chàng trai kia vẫn là gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nhạt nhẽo gần như không có.

Nhưng mà họ cũng không từ bỏ, lỡ như người ta trời sinh tính cách lạnh lùng thì sao?

Cho đến hôm nay, Ngu Vãn xuất hiện, trái tim họ mới hoàn toàn chết lặng.

Vẻ mặt cười cưng chiều này, giọng nói dịu dàng đến tận cùng này! Nào có chút xíu dáng vẻ chống cự họ ngàn dặm như trước đây chứ???

Hơn nữa này cô bé này! Thật sự rất xinh đẹp! Góc tường này, người bình thường thật sự là cạy không được!!

Chờ Lục Thức cơm nước xong xuôi, Ngu Vãn cất hộp cơm không vào túi đựng hộp cơm rồi đứng lên: "Được rồi, em quấy rầy anh nghỉ ngơi, em trở về đây."

Anh muốn đưa cô lên xe nhưng bị cô gái nhỏ kiên định từ chối: "Anh đi làm đủ vất vả lắm rồi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát nha."

Ngu Vãn nói xong vẫy bàn tay nhỏ, chạy đến chỗ thang máy, vừa lúc có người ra tới, cô đi vào, ấn đóng cửa.

Con số nhảy hàng, đến lầu một thì dừng lại, hai cánh cửa ánh kim loại mở ra hai bên.

Ngu Vãn mới vừa bước ra một chân thì một người đàn ông đi tới từ phía đối diện, hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại: "Tao thấy ông già tuổi lớn, đầu óc cũng không dùng tốt, muốn cái thằng con hoang vào công ty......"

Hắn không nhìn đường, xông thẳng về phía trước, bước chân lại nhanh, Ngu Vãn muốn tránh đi cũng không kịp nên lập tức đụng vào hắn. Lục Ngạn đang nổi nóng, tức giận nói: "Cô con mẹ nó không có mắt à? Phòng nào, cẩn thận tôi sa thải cô!"

Chờ tập trung nhìn vào, cơn giận của hắn lập tức tiêu tán không ít, cúp điện thoại: "Tao còn có việc, đợi lát nữa lại nói với mày."

Lục Ngạn nhìn về phía cô gái trước mắt, càng nhìn càng có loại cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ ra rồi, đây còn không phải là đứa con gái nhà họ Ngu kia sao!

Mấy năm không gặp, gương mặt xinh đẹp ra và càng thêm đẹp, xinh đẹp hơn mấy hot girl mạng và mấy minh tinh hạng 3 mà hắn từng chơi nhiều.

"Em Vãn Vãn." Lục Ngạn tựa như gọi quen, trên mặt nở nụ cười tươi: "Em còn nhớ anh không, anh là anh họ của A Triệt Lục Ngạn đây, đã lâu không gặp, anh mời em đi ra ngoài uống nước nhé?"

Ngu Vãn đã nghe rất nhiều chuyện vô liêm sỉ hắn đã làm, như vừa rồi, cô còn nghe thấy hắn kêu Lục Thức là đứa con hoang!

Cô chán ghét hắn cực kỳ, một cái sắc mặt tốt cũng không muốn cho hắn, lời nói cũng không muốn nói với hắn một câu, trực tiếp bỏ đi.

Lục Ngạn vươn tay ngăn lại đường cô đi, cười không biết xấu hổ: "Em Vãn Vãn hiện tại nóng nảy dữ vậy, khi còn nhỏ không phải em còn luôn đi theo A Triệt kêu anh là anh Lục Ngạn sao?"

"Đã lâu không nghe thấy em gọi như vậy, anh thật sự có hơi nhớ, nào, em kêu anh một tiếng anh Lục Ngạn cho anh nghe đi chứ."

Ngu Vãn sắp tức chết rồi, đang nghĩ có nên đá hắn một cước rồi chạy nhanh không thì cổ tay bị kéo ra sau, được người ta bảo vệ ở phía sau.

Ánh mắt của chàng trai lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ: "Con mẹ mày, mày muốn chết à?"

Lục Ngạn muốn cứng rắn với anh nhưng sau khi nhớ lại lần trước mình bị đánh thảm hại như thế nào, rốt cuộc hắn vẫn nhận sợ.

Hắn không dám hó hé một tiếng, trơ mắt nhìn Lục Thức nắm tay Ngu Vãn rời đi,

Chờ bọn họ đi xa, hắn mới hừ mạnh.

Ngửi được gì đó, Lục Ngạn nắm cổ áo lên, đưa nó lên mũi ngửi.

Trên người cô bé này thật đúng là thơm con mẹ nó!

Hương thơm tựa hoa nhài lại tựa hương thơm ngọt ngào của sữa.

Hắn không kìm được lại hít một hơi thật sâu, đáy lòng bị hương thơm này sinh ra ý nghĩ xấu.

Người đẹp báu vật như vậy, có thể lên một lần nhất định sướng chết mất!

Đệch, thật là hời cho thằng con hoang kia!

🍀 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info