ZingTruyen.Info

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp

Chương 85

nguyensizue

Ngày hôm sau, từ đầu giờ sáng Tiền Duy đã bắt đầu để ý Lục Tuân sát sao, tiếc là tên nhãi này chẳng có vẻ gì bất thường, rõ ràng buổi tối lần đầu đi xem mắt vậy mà vẫn tỉnh rụi như không, che giấu kĩ thật!

Khó khăn lắm mới chịu được hết buổi chiều, quả nhiên vừa đến năm rưỡi, Lục Tuân đã liếc đồng hồ trên tay rồi lập tức rời khỏi phòng làm việc, anh bất chợt thay đổi thói quen điên cuồng tăng ca thường ngày lại khiến các đồng nghiệp cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Lục Tuân chân trước vừa đi, Tiền Duy đã thu dọn đồ đạc đi theo ngay sau đó. Cô lái xe đến thẳng Khải Duyệt, chuẩn bị tạo ra một màn“Gặp gỡ tình cờ.”

Tầm này, trong nhà hàng Tây Khải Duyệt chưa đông khách, Tiền Duy gần như chỉ liếc mắt một cái là đã xác định được Lục Tuân đang ngồi bàn bên cửa sổ, cô gái ngồi đối diện anh có mái tóc dài xoăn sóng, môi hồng răng trắng, đôi mắt tinh nghịch. Lúc này, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào Lục Tuân với vẻ sùng bái lấp lánh, bàn tay trắng nõn chống dưới cằm, ánh mắt tràn ngập vẻ ngây thơ và sự toàn tâm tin tưởng, nhưng đây vẫn chưa phải điểm chính, điểm chính là: một Lục Tuân trước giờ vốn không tùy tiện cười nói dẫn tới cơ mặt gần như hoại tử hôm nay lại cười với cô ấy, nụ cười trong veo tinh khôi, hoàn toàn không có vẻ đề phòng!

Tiền Duy lập tức sụp đổ, nhìn Lục Tuân như thế, trong lòng cô thấy không thoải mái.

“Chào chị, chị đi một mình ạ? Có cần em xếp bàn cho chị không?”

Bởi vì lúc này nhà hàng đang vô cùng vắng khách nên giọng của nhân viên phục vụ có vẻ hơi cao, Lục Tuân vô thức quay đầu về phía giọng nói, sau đó ngẩn người ra, anh hơi kinh ngạc: “Tiền Duy?” Anh nhìn chằm chằm vào Tiền Duy, ánh mắt dừng lại trên đôi giày cao gót đế nhọn mười centimet và chiếc váy dài của cô. Lục Tuân mím môi: “Cậu cũng có hẹn ở đây à?”

Giày cao gót đế mảnh và váy dài đều được Tiền Duy đổi theo đề nghị của Lưu Thi Vận. Dù sao muốn quấy rối người ta đi xem mắt thì kiểu gì cũng phải trang bị đầy đủ vũ khí cho mình.

Lúc này, Lục Tuân nhìn chằm chằm Tiền Duy khiến cô căng thẳng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô cười gượng nói liều: “Đúng vậy, tôi có hẹn bạn.”

“Chu Thanh?”

Tiền Duy gật bừa: “Đúng.”

“Ồ.”

“Anh Lục Tuân, vị này là…?” Cô gái với mái tóc dài xoăn sóng ngồi ở đối diện Lục Tuân khẽ chớp đôi mắt đen láy, nhìn về phía Tiền Duy với vẻ tò mò.

Lục Tuân có vẻ không thoải mái cho lắm, chẳng ai có thể vui vẻ khi gặp đồng nghiệp lúc đang xem mắt được. Anh liếc nhìn Tiền Duy, lời ít ý nhiều nói: “Đồng nghiệp.”

Lại còn anh Lục Tuân nữa? Thôi biến cmn đi! Hai người quen thân lắm sao? Hai người đã quen nhau lâu lắm rồi sao? Tình anh em giữa hai người đã có sự đồng ý của Tiền Duy tôi đây chưa?

Tiền Duy rất phẫn nộ, cái dáng vẻ câu tam đáp tứ này, Lục Tuân, anh quả nhiên là đồ đê tiện lẳng lơ trêu ong ghẹo bướm!

Mặc dù đang chửi thầm trong lòng nhưng trên mặt Tiền Duy vẫn chỉ có thể nở nụ cười mỉm: “Vậy thì không làm phiền hai người nữa, tôi cũng sang bên kia ngồi đợi bạn đây.”

Vì ánh mắt lạnh lùng của Lục Tuân, Tiền Duy nào dám ngồi gần anh chứ? Cô chỉ có thể tủi thân tìm một bàn có thể quan sát được bàn của Lục Tuân nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Sau đó, vừa mới ngồi xuống, cô đã lấy điện thoại ra vừa live stream qua wechat với Lưu Thi Vận vừa chửi rủa Lục Tuân.

Cũng chẳng biết có phải vì cô đang ở đây hay không mà vẻ mặt vui tươi sáng sủa vừa rồi Lục Tuân giờ đã trở nên u ám. Nụ cười thoải mái vừa rồi của anh đã tắt ngúm, lông mày hơi nhăn lại, khóe miệng cũng có vẻ không vui.

Ồ, Tiền Duy nghĩ thầm, thật là đồ giả tạo, anh nói thay lòng là thay lòng được ngay, chẳng lẽ đồng nghiệp là tôi đây đã thấy nên không thả mồi người ta nữa à? Được, tôi muốn phá đám như thế đấy, để xem buổi gặp mặt hôm nay của anh có thành công không!

Nhưng Tiền Duy còn chưa đắc ý được bao lâu thì trái tim của cô lại tổn thương nặng nề.

Lục Tuân và cô gái tóc xoăn ấy trò chuyện được một lát thì một cặp vợ chồng ăn mặc khá lịch sự đi vào từ cửa nhà hàng. Nhìn họ khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng hai người trông vẫn rất trẻ, nhìn cách ăn mặc đến hành động cử chỉ tao nhã thì có vẻ như họ là người ở tầng lớp giàu có. Vừa trông thấy Lục Tuân, bọn họ mỉm cười với anh rồi đi thẳng về bàn anh, thân mật nói gì đó với cô gái tóc xoăn, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

Tiền Duy há hốc mồm vì tiến triển này, hồi chuông báo động réo liên tục trong đầu.

Chỉ đi xem mắt thôi mà đã tới mức gặp cả bố mẹ rồi sao? Xem ra sắp có chuyện lớn rồi! Lần này Lục Tuân làm thật rồi! Với tính cách của anh, chỉ khi đã chắc chắn sẽ kết hôn, bằng không anh sẽ tuyệt đối không gặp ba mẹ của đối phương!

Tiền Duy trợn mắt nhìn bầu không khí hòa hợp bên bàn Lục Tuân, cặp vợ chồng trung niên ấy hiển nhiên rất hài lòng với Lục Tuân, ánh mắt nhìn anh tràn ngập vẻ yêu mến. Mà cô gái tóc xoăn cũng trở nên hoạt bát hơn bởi vì sự gia nhập của ba mẹ mình, cô ta không ngừng gắp thức ăn cho bọn họ, thậm chí còn chủ động gắp thức ăn cho Lục Tuân.

Điều khiến Tiền Duy không thể nhịn nổi là Lục Tuân lại ăn đồ mà cô gái ấy gắp cho một cách vô cùng tự nhiên.

“Rầm”. Trong nháy mắt đó, Tiền Duy cảm thấy đầu như nổ tung.

Có lẽ là vì ngại có đồng nghiệp là cô đang ở đây nên Lục Tuân nói chuyện với bọn họ nhưng cứ chốc lát lại đánh mắt về phía Tiền Duy, chỉ là khi cô nhìn lên thì anh đã quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như chưa từng có chuyện gì.

Không lâu sau, Lục Tuân đứng dậy chào mấy người còn lại trong bàn rồi đi toilet. Lúc đi ngang, anh lơ đãng liếc mắt nhìn cô, Tiền Duy đành phải giả vờ đang chờ người khác, không ngừng bấm điện thoại.

“Chị Tiểu Duy.”

Lục Tuân vừa đi chưa được bao lâu, cô gái tóc xoăn dài ấy khẽ gọi tên Tiền Duy với chất giọng dịu dàng. Cô nhìn Tiền Duy chằm chằm, có vẻ hơi ngượng ngùng : “Là anh Lục Tuân nói với em tên của chị, bạn chị chưa đến à?”

Tiền Duy ho khan: “Anh ấy có việc đột xuất, ông chủ bỗng nhiên gọi đi họp nên chưa đến được.”

“Vậy chị có muốn sang ăn cùng bọn em không”

“Hả?” Tiền Duy nhìn cô gái hồn nhiên trước mặt mình mà chẳng biết phản ứng thế nào. Cô nàng này đúng là kỳ lạ, cô ta lại gọi đồng nghiệp của nhà trai tới làm bóng đèn trong buổi xem mắt của mình sao?”

Có điều, Tiền Duy quả thực là cầu còn không được cơ hội này, vừa nãy cô chỉ có thể nhìn đám người Lục Tuân nói chuyện với nhau nhưng lại không nghe được bọn họ đang nói gì, cô tò mò lắm rồi.

Bởi vậy, Tiền Duy gật đầu, thoải mái ngồi sang bàn của Lục Tuân.

“Chị Tiểu Duy, em luôn tò mò, bình thường lúc làm việc, anh Lục Tuân là người thế nào ?”

Tiền Duy nhìn ánh mắt tò mò của cô gái ngồi đối diện và cặp vợ chồng trung niên, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Thì ra là thế! Đối phương mời mình quay đây ngồi chủ yếu là vì muốn điều tra năng lực làm việc và danh tiếng cũng như nhân phẩm của Lục Tuân qua sự quan sát đồng nghiệp.

Năng lực làm việc của Lục Tuân hả? Vậy dĩ nhiên là khỏi cần bàn!

Danh tiếng với cấp dưới hả? Dĩ nhiên là đầy uy tín và hào quang sáng chói khiến người ta tin phục rồi!

Nhưng giờ cô có nên nói thật không?

Đương nhiên không được!

Tiền Duy để tay lên ngực tự hỏi mục đích mình tới đây làm gì? Chẳng phải là để quấy nhiễu buổi xem mắt của Lục Tuân, chiếm anh về làm của riêng hay sao?!

Dân tộc Trung Hoa đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc! Tiền Duy! Người không vì mình, trời tru đất diệt, nghiến răng xông lên đi!

“Lục par ấy hả, bình thường anh ấy làm việc vô cùng nghiên túc, tăng ca liên tục, tối nào cũng ở lại văn phòng, anh ấy cũng nói rồi, cho dù sau này có yêu đương kết hôn sinh con thì vẫn sẽ coi văn phòng luật là nhà, lý tưởng của Lục par chính là bạn gái cũng được mà vợ con cũng được, tất cả đều là khách qua đường trong đời, chỉ có công việc mới là chân ái!”

Cô gái và cặp vợ chồng trung niên kia ngẩn người: “Không ngờ anh ấy lại nghĩ như thế…”

“Hơn nữa, ở văn phòng chúng tôi có một tin đồn liên quan tới anh ấy.”

Ba người đối diện hết sức tò mò: “Tin gì vậy?”

Tiền Duy cố tình tạo bầu không khí thần bí, cô hạ giọng nói: “Phương diện đó của anh ấy có lẽ là có chút vấn đề.”

Dù sao thì cô nàng tóc xoăn cũng là thanh niên, cô nhanh chóng hiểu ra phương diện đó là gì. Cô che miệng lại: “Sao anh ấy có thể… sao lại…”

Cặp vợ chồng trung niên ngây ra, nhưng dù sao thì bọn họ vẫn là người từng trải có kinh nghiệm phong phú, mặc dù nét mặt bọn họ khá phức tạp nhưng vẫn án binh bất động.

“Cô biết đó, chúng tôi làm luật sư, bình thường toàn cắm đầu vào bàn làm việc, thời gian ngủ ít, sức khỏe cũng yếu ớt, bệnh này của Lục par cũng là do làm việc quá độ. Để tiết kiệm thời gian, bình thường anh ấy còn không hay uống nước. Cô biết đó, đàn ông mà quanh năm không uống nước, không vận động thì điều này ảnh hưởng đến sức mạnh của đàn ông thế nào đấy.”

Cô gái tóc xoăn không tin lắm, cô nói: “Nhưng chuyện cũng chỉ là tin đồn suy đoán mà thôi, tôi không tin anh Tuân là người như thế đâu.”

Tiền Duy uống một ngụm nước: “Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ấy tới Bệnh viện Nam khoa Kiến Quốc mà! Haiz! Cô biết vì sao bao năm rồi mà Lục par của chúng tôi vẫn không tìm bạn gái nhiều năm qua chưa! Tất cả đều có nguyên nhân cả! Hôm đó tôi thấy anh ấy đi vào bệnh viện nam khoa, nhìn vô cùng bất lực và nặng nề, ngay cả cấp dưới là tôi mà cũng thấy đau lòng!”

“…” Cô gái tóc xoăn nhìn Tiền Duy với vẻ mặt phức tạp: “Không nói đến chuyện này nữa, nhân phẩm của anh Lục Tuân chắc là không có gì để bàn đâu nhỉ?”

Cô gái à, tôi đã nói đến nước này rồi mà cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?! Tiền Duy thầm nghĩ, xem ra đã đến lúc tung chiêu cực mạnh rồi!

“Nhân phẩm hả? Bình thường Lục par rất tốt tính, nhưng khi gặp phải vụ án tương đối khó nhằn, anh ấy sẽ nổi cơn tam bành, thậm chí còn điên cuồng mắng người khác trong phòng làm việc suốt bốn tiếng, có lúc còn ném đồ, nhiều lần suýt đánh nhau với những đồng nghiệp nam khác. Con người anh ấy rất nghiêm túc với mỗi vụ án, sự nghiêm khắc của anh ấy cũng giúp cấp dưới là chúng tôi tiến bộ rất nhanh.”

“Còn nữa, anh ấy vô cùng chú trọng sự hoàn hảo và chi tiết. Cùng là chia AA nhưng Lục par sẽ chính xác đến ba chữ số đằng sau dấu phẩy, một xu cũng không thể thiếu. Sự chi li chi tiết này của anh ấy khiến tôi vô cùng cảm động.”

“Anh ấy còn rất quan tâm đến đồng nghiệp nữ, bình thường khi điều hoà mở lạnh quá, anh ấy sẽ chủ động nắm tay đồng nghiệp nữ, sau đó dựa vào nhiệt độ tay để yêu cầu nhân viên hành chính điều chính lại nhiệt độ của điều hòa!”

Lời nói của cô khiến ba người đối diện chỉ biết im lặng, họ nhìn Tiền Duy chằm chằm bằng ánh mắt phức tạp. Nhìn sắc của của bọn họ, Tiền Duy cảm thấy buổi xem mắt này chắc chắn 100% là thất bại rồi.

Đương lúc Tiền Duy đang thấy khô cổ họng thì cuối cùng Lục Tuân đã quay trở lại.

Trông thấy Tiền Duy, anh hơi bất ngờ: “Sao cậu lại qua đây?”

“Bạn chị Tiểu Duy hẹn không tới nên em bảo chị ấy sang ăn cùng. Vừa rồi bọn em nói rất nhiều chuyện về anh đó.” Cô gái tóc xoăn cong miệng cười.

Lục Tuân hơi bất ngờ, sau đó gật đầu: “Vậy thì cùng ăn đi.” Anh nhìn lướt qua Tiền Duy: “Nếu cậu đã nói chuyện với bọn họ rồi thì chắc cũng đã quen nhau rồi nhỉ?” Lục Tuân chỉ vào cô gái tóc xoăn: “Lục Sênh, em họ tôi, vừa mới về nước.” Sau đó, anh chỉ sang cặp vợ chồng trung niên: “Ba mẹ tôi.”

Tiền Duy vốn đang uống nước do khát nước vì nói nhiều, thì giờ cô hoàn toàn không phanh lại được, ngụm nước trong miệng phun hết ra.

Cô hoảng sợ nói: “Ba, ba mẹ cậu?”

“Ừm.”

Tiền Duy ngẩng đầu lên, lúc này cuối cùng thì cô cũng hiểu ánh mắt phức tạp ban nãy của ba người đối diện có ý gì…

Cô đã làm gì vậy? Vừa rồi cô đã nói gì trước mặt ba mẹ Lục Tuân vậy? Lúc này, Tiền Duy chỉ muốn quay lại trước đó, đánh chết bản thân…

“Thế vừa rồi mọi người đã nói chuyện gì về tôi vậy?”

Mẹ Lục Tuân mỉm cười nhìn Tiền Duy: “Đồng nghiệp của con rất thú vị, cô ấy để chúng ta biết rất nhiều chuyện mà con không muốn người khác biết, còn cả một vài bí mật ở văn phòng luật nữa.”

Lục Tuân hơi bất ngờ: “Dạ?”

Tiền Duy nào dám để mẹ Lục Tuân nói tiếp, cô vội vàng rót đầy ly rượu đỏ cho mình: “Thưa cô, cháu mời cô!”

Nhưng mẹ Lục Tuân lại rất cố chấp: “Cô gái này vừa mới nói…”

Tiền Duy đành phải rót thêm một ly đầy nữa: “Cháu lại mời cô!”

“Con bé nói…”

Tiền Duy bấm bụng uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi mặt cô bắt đầu nóng lên, đầu mông lung, cô mới biết e là mình đã say rồi.

Nhưng mà say cũng có cái hay của say, cô vỗ trán cười ha ha, trốn tránh trách nhiệm nói: “Vừa nãy tôi uống nhiều nên cũng không biết mình đã nói những gì nữa, ha ha ha ha.”

Chỉ sợ nếu không phải bố mẹ Lục Tuân đang ở đây, Tiền Duy đã hận không thể biểu diễn trò “Tôi là ai, đây là đâu, tôi phải làm gì” rồi.

Suốt bữa cơm, Lục Tuân không thể hiểu ánh mắt sâu xa của Lục Sênh và bố mẹ. Tiền Duy thì thấy tê cả da đầu, ăn beefsteak tươi non mà lại thấy nhạt như nước ốc.

Mọi người cùng trò chuyện, họ không hề coi Tiền Duy là người ngoài. Mặc dù cô vừa điên cuồng bôi nhọ Lục Tuân ngay trước mặt ba mẹ người ta nhưng bọn họ vẫn vô cùng rộng lượng, luôn cười ôn hòa với cô, thái độ vẫn cực kỳ thân thiết. Hồi nhỏ, Lục Sênh và Lục Tuân lớn lên bên nhau, cô cũng cười nói không ít chuyện lúc nhỏ của Lục Tuân.

“Thật ra, em vẫn luôn rất tò mò tại sao anh Tuân lại độc thân nhiều năm như vậy, rõ ràng anh ấy không phải người không muốn yêu đương, em nhớ hồi đại học chẳng phải anh từng thích một cô gái, còn tỏ tình với người ta rồi hay sao?”

Bàn tay đang cầm dao cắt beefsteak của Lục Tuân khựng lại, anh ngẩng đầu lên mím môi nói: “Lục Sênh.”

Hiển nhiên là anh không muốn để Lục Sênh nhắc đến những chuyện này, nhưng Lục Sênh chỉ lè lưỡi. Cô vốn có tính cách hoạt bát nên chẳng thèm để ý tới ánh mắt cảnh cáo của anh mà nhiều chuyện nói: “Lúc đó anh ấy còn hỏi em viết thư tình cho con gái như thế nào cho hay, nhưng cuối cùng tốn mất mấy ngày để viết thư tình mà người ta hoàn toàn chẳng thèm để ý tới anh ấy, khiến anh ấy shock quá, mặt mày thối hoắc mấy tháng trời.”

“Ai vậy?” Tiền Duy hơi tò mò, không ngờ Lục Tuân lại từng viết thư tình cho người khác sao?

“Lục Sênh!”

Lục Sênh hiển nhiên là một cô gái hóng hớt vô cùng chuyên nghiệp, chưa từng gợi tò mò rồi lại thôi, đã kể là phải kể cho hết. Cô bĩu môi: “Lúc đó anh bao tuổi ấy nhỉ? Năm hai đại học nhỉ? 19 tuổi.” Lục Sênh thở dài: “Haiz. Nhớ lại thì đúng là về mối tình đầu thê thảm…”

Tiền Duy hoàn toàn không nghe được bọn họ còn nói gì sau đó nữa, cô đã say lắm rồi, lại thêm tối hôm qua ngủ không ngon, lúc này cô vừa ngà ngà vừa hơi buồn ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng. Cô chậm rãi gục xuống bàn, chỉ mơ màng nghĩ, thư tình của Lục Tuân là viết cho ai nhỉ? Chắc không phải Tử Tâm đấy chứ? Hay là viết cho cô giống như trong câu chuyện cô từng mơ? Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô thậm chí còn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, thậm chí là hôm nay có ăn với Lục Tuân ở đây hay không, Lục Sênh có kể về mối tình đầu của Lục Tuân hay không, cô cũng chẳng phân biệt được rõ ràng nữa.

Đây là mơ sao? Chắc vậy.

“Tiền Duy? Tiền Duy?” Giọng của Lục Tuân như ở rất gần, lại như rất xa.

“Cậu có đứng lên được không?”

Tiền Duy ráng chống đỡ tinh thần, cố gắng mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn Lục Tuân ở trước mắt, chậm chạp gật đầu : “Ừm.”

Lục Tuân mím môi: “Tôi đưa cậu về nhà.” Anh nhìn ba mẹ và em họ ở phía sau: “Cậu lên xe trước đi, tôi tiễn ba mẹ và Lục Sênh xong sẽ đưa cậu về.”

Tiền Duy xua tay: “Không, không cần đâu.” Cô quơ quơ điện thoại: “Tôi đã nhắn tin cho Tiền Xuyên rồi, nó sẽ đến đón tôi…”

Lục Tuân không nói gì nữa, cả nhóm im lặng suốt dọc đường đi thang máy xuống dưới.

Xe của Tiền Xuyên sẽ tới cửa chính của khách sạn để đón Tiền Duy, mà xe của Lục Tuân lại đỗ ở dưới hầm gửi xe, nhưng khi thang máy tới tầng một, lúc Tiền Duy đi ra ngoài, Lục Tuân cũng đi ra theo cô.

Tiền Duy chỉ kịp nghe thấy anh xoay người nói với ba mẹ và Lục Sênh: “Con đưa cô ấy lên xe trước, không thì con không yên tâm.”

Lúc Tiền Duy phản ứng lại thì Lục Tuân đã hơi nhíu mày đứng sau lưng cô, mà bởi vì quyết định này của anh, ông bà Lục và Lục Sênh cũng đành phải ra khỏi thang máy ở tầng một.

“Lục Tuân, không cần tiễn tôi đâu, mọi người cứ về trước. . .”

Tiếc là Tiền Duy vừa nói xong, không biết chân cô giẫm lên thứ gì trơn trơn, mà cô lại không quen đi giày cao 10 centimet nên lập tức ngã rầm xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Tuân.

“Đau, đau đau đau. . .”

Tiền Duy tiếp đất bằng xương cụt [1] nên đau điếng người, lần này cô không đứng dậy nổi, cộng thêm phản ứng chậm chạm khi say rượu, nên cô ngồi bệt luôn ra đất. Cô tức giận nghĩ: Chỉ là nằm mơ thôi mà, có cần đau như thật thế không?

[1] Xương cụt : Xương cụt hay còn có tên gọi khác là xương đuôi, là phần cuối cùng của xương cột sống, nó được cấu tạo từ 4 đến 6 đốt sống tạo thành hình tam giác. Xương cụt cũng có thể gặp phải những tổn thương giống như phần xương khác trong cơ thể

“Tiền Duy!”

“Tiền Duy!!”

Bên tai dường như truyền đến giọng của Tiền Xuyên và Lưu Thi Vận, Tiền Duy ngẩng đầu lên nhìn theo phía âm thanh, trông thấy đúng là hai người bọn họ, Tiền Xuyên đang lo lắng chạy về phía cô từ cửa đại sảnh. Tiền Duy chóng mặt nghĩ, rõ ràng là cô chỉ gửi tin nhắn cho Tiền Xuyên, sao Lưu Thi Vận cũng tới vậy?

“Tiền Duy? Cậu có đứng lên được không?”

Tiền Duy chỉ cảm thấy tay chân không còn sức nữa, cô ngồi thừ dưới đất mỉm cười nhìn Lục Tuân: “Sao trông anh lo lắng thế, còn lo hơn cả hồi vụ án mua bán và sáp nhập mấy trăm triệu đô của Hằng Hà có vấn đề.”

Lục Tuân mím môi nhìn cô, dường như anh đang cố gắng tỏ vẻ tự nhiên: “Cậu đứng lên trước đã.”

Từ trước tới giờ Tiền Duy luôn tuân theo mệnh lệnh của Lục Tuân, nhưng lúc này cô nghĩ, đang trong giấc mơ của mình, cô muốn tùy hứng một lần. Cô ngồi bệt dưới đất, mặt mày hơi ửng hồng do say rượu, hai mắt ngân ngấn nước nhìn về phía Lục Tuân: “Không muốn.”

Lục Tuân không nói gì nữa mà cúi người xuống muốn ôm cô dậy, nhưng Tiền Duy lại giãy giụa đẩy anh ra.

Mặc dù trong đại sảnh của Khải Duyệt không có nhiều người, nhưng hành động này của Tiền Duy cũng đã thu hút ánh mắt của vài người, trong đó dường như có người nhận ra Lục Tuân: “Lục luật sư?”

Lục Tuân liếc nhìn người đó, chỉ gật đầu, không hề để ý tới những ánh mắt dò xét ấy, anh mất tự nhiên mà nói với Tiền Duy: “Đừng làm loạn nữa, nào đứng dậy.” Lục Tuân day ấn đường, dường như biết người say không có lý trí và logic nên giọng anh cũng vô cùng dịu dàng, giống cứ như dỗ dành trẻ con vậy: “Phải thế nào thì cậu mới chịu đứng dậy hả?”

Tiền Duy chớp mắt rồi nhìn chằm chằm Lục Tuân: “Em sắp ngã rồi, phải hôn Lục luật sư thì mới đứng dậy được.”

Cô vừa nói xong, người Lục Tuân liền cứng đờ.

Tiền Xuyên thì trố mắt nhìn Tiền Duy như thể vừa gặp ma. Lưu Thi Vận thì dùng tay che mắt không dám nhìn thẳng, Lục Sênh và ba mẹ Lục Tuân cũng nhìn Tiền Duy bằng vẻ mặt phức tạp. Người trong đại sảnh quen hay không quen anh cũng quay sang hóng hớt.

Con ma men Tiền Duy rất bất mãn, chỉ là mơ thôi mà tại sao phản ứng của mọi người lại như vậy? Cô uất ức nghĩ: Tôi cua Lục Tuân trong mơ chẳng lẽ cũng phạm pháp sao?

Nhưng cho dù những người còn lại có phản ứng ra sao thì cũng không ảnh hưởng đến cô, bởi vì ít ra thì ở trong giấc mơ của cô, vai chính Lục Tuân vẫn làm theo kịch bản của cô.

Sau khi cứng đờ ra và yên lặng trong giây lát, Lục Tuân trước giờ nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng không gần người khác bỗng cúi người xuống, hôn phớt lên má Tiền Duy ở trước mặt tất cả mọi người, động tác của anh rất thận trọng, lại hơi cứng nhắc, hôn lên má Tiền Duy xong, anh mới thuận đà kéo Tiền Duy đang lơ mơ lên.

Tiền Duy hết sức bất mãn với nụ hôn qua loa lấy lệ này, cô kéo cà vạt của Lục Tuân lại để anh đến gần hơn, sau đó chủ động hôn lên môi anh, lẩm bẩm: “Em muốn hôn lại.”

Việc này dường như đã mở chốt cửa trong lòng Lục Tuân, anh không thèm để ý đến xung quanh nữa, bưng mặt Tiền Duy hôn thật sâu.

Tiền Duy vòng tay qua cổ ôm Lục Tuân, nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu này, xung quanh dường như có người đang kinh ngạc bàn tán, cũng có người lôi điện thoại ra chụp ảnh, nhưng giờ khắc này, cả thế giới dường như không còn tồn tại nữa, Tiền Duy đang ở trong lòng Lục Tuân, cô không quan tâm đến gì nữa, mà hiển nhiên, người đàn ông đang hôn cô cũng không để ý tới điều gì nữa.

Giấc mơ này thật đẹp.

Tiền Duy xấu hổ nghĩ, chỉ là ở trong mơ thôi mà sao Lục Tuân cũng có thể hôn cô đến mức thở dốc, đỏ mặt tim đập dồn dập, hai chân xụi lơ thế này? Chỉ là một nụ hôn thôi mà sao Lục Tuân lại giống như là muốn ngang ngược nuốt cô vào bụng vậy? Sao cô lại mơ giấc mơ kiểu này, thật ngượng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info