ZingTruyen.Info

(Hoàn) Không thèm yêu đương với sếp

Chương 78

nguyensizue

Mặc dù Tiền Duy và Lục Tuân mới chỉ là sinh viên đại học, nhưng Trình luật sư rất nghiêm túc và coi trọng lần hợp tác này, anh ta nằng nặc muốn đưa Tiền Duy và Lục Tuân xuống sảnh tiễn hai người.

Nhưng vừa xuống dưới lầu, Tiền Duy đã giật mình vì tấm băng rôn trước cửa tòa nhà.

Người đang kéo băng rôn chính là mấy chú trung niên khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt tràn ngập sự bất lực và oán giận.

” Luật sư Vương Nhạc của văn phòng Thụy Nghi là kẻ lừa đảo, không có đạo đức nghề nghiệp, gạt tiền dân!”

Trên tấm băng rôn là một hàng chữ to đùng, vì người ta băng rôn biểu tình trước cửa tòa nhà sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của rất nhiều công ty khác trong tòa nhà, nên bảo vệ đã bàn với mấy cô chú trung niên kia, nhưng chẳng được bao lâu, mấy người đàn ông trung niên vừa mới nguội giận thì giờ lại càng hăng máu hơn.

Bọn họ quát mắng một người đàn ông mặc đồ Âu đi giày da đi ngang qua: “Vương Nhạc! Cậu mau trả lại tiền cho chúng tôi! Ngày đó cậu nói nếu kiện nhất định chúng tôi sẽ thắng, còn hứa hẹn chắc nịch với chúng tôi, kết quả là cậu thua trắng tay! Cậu mau trả lại phí luật sư cho chúng tôi!”

Tiền Duy lần theo âm thanh nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục, đối phương còn rất trẻ, chừng khoảng ba mươi tuổi, vuốt tóc dựng ngược lên, đeo cặp kính cận, trông có vẻ khá láu cá khôn khéo, vừa đúng lúc hắn đang đi vào đại sảnh, lúc này mắt không chớp nhìn thẳng về phía thang máy mà đi tới, hiển nhiên hắn đang cố ý bơ đẹp tấm băng rôn đòi quyền lợi ngoài cửa.

Một chú trung niên trong đám người tới biểu tình cuối cùng cũng đẩy được bảo vệ cản đường ra, chạy về phía Vương Nhạc, ông giữ chặt tay Vương Nhạc, giọng nói tràn ngập sự cầu khẩn: “Cậu mau trả tiền lại cho tôi đi! Đó là tiền tôi dành dụm cho con gái đi học đại học ! Chẳng phải cậu nói với tôi là sẽ thắng sao? Giờ tôi không quan tâm đến thắng thua nữa, cậu mau trả lại phí luật sư cho tôi đi.”

Vương Nhạc lại hất mạnh tay đối phương ra: “Tôi hứa với ông là tôi sẽ giúp ông thắng kiện lúc nào?”

“Lần đầu tiên gặp nhau chẳng phải cậu đã nói như thế sao? Còn nói không thắng sẽ không thu phí luật sư của tôi mà! Vậy giờ thua rồi, cậu phải trả lại số tiền một vạn tệ phí luật sư cho tôi chứ! Nhà chúng tôi thật sự rất cần số tiền này.”

“Bất kỳ một luật sư nào cũng không thể hứa trước rằng họ sẽ thắng hay thua kiện, sao tôi có thể cam đoan như thế được? Kết quả khởi tố phải do cách nhìn nhận vấn đề theo pháp luật của thẩm phán thế nào, tôi đã nói điều này với mấy người ngay từ đầu rồi, giờ mấy người lại đặt điều nói tôi cam đoan mấy người nhất định sẽ thắng, vậy thì lôi chứng cứ ra đây! Mấy người có ghi âm lại không?”

Người đàn ông trung niên kia tức đến mức cả người run rẩy: “Lúc ấy sao tôi lại nghĩ tới chuyện ghi âm, nhưng rõ ràng là cậu nói như thế…”

Vương Nhạc nhún vai: “Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ông cứ nói mà không có bằng chứng thế này, rồi muốn nói xấu tôi thế nào cũng được, mấy câu kiểu ‘Không thắng thì trả lại phí luật sư, tôi chưa từng nói bao giờ, tôi đang cầm hợp đồng thuê luật sư giấy trắng mực đen ở đây, trong hợp đồng viết rất rõ ràng, vụ án có khả năng bị thua kiện, nhưng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp luật chuyên nghiệp, vì thế mới phải thu phí, phí thuê luật sư cũng sẽ không bồi hoàn, viết rất rõ ràng, một hợp đồng in thành hai bản, ông cũng có một bản, về nhà cứ lôi ra đọc thật kỹ.”

Người đàn ông trung niên kia là một người bình thường ít am hiểu về kiến thức pháp luật, hoàn toàn không biết lời hứa bằng miệng nếu như không được ghi chép hoặc ghi âm lại tạo bằng chứng, thì không thể nào chứng minh được, mà rất nhiều người bình thường cũng không hay để ý đến các điều khoản có hiệu lực trong hợp đồng, nên họ không đọc nhiều, cứ tiện tay ký hợp đồng.

Kết quả tất nhiên là không thể đòi được quyền lợi gì, sau khi bị mấy anh bảo vệ cản đường lần nữa, thì Vương Nhạc vô cùng thong dong vuốt tóc, chuẩn bị đi vào thang máy, trước khi đi vào, hắn liếc mắt liền thấy Trình luật sư đứng ngoài cửa, hai người hiển nhiên là nhìn nhau không vừa mắt, hắn nhìn Trình luật sư một cái, ngay sau đó đưa mắt sang nhìn Tiền Duy và Lục Tuân nở nụ cười khẩy đầy khiêu khích rồi mới đi.

Trên mặt Trình luật sư thể hiện sự căm ghét vô cùng, nhưng đối với chuyện này, anh cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, anh quay sang nói với Tiền Duy và Lục Tuân hai câu, rồi mới chào tạm biệt bọn họ đi lên.

Mấy người đàn ông trung niên đến biểu tình bị bảo vệ mời ra khỏi tòa nhà, lúc này vẫn đang đứng ngoài cửa, mặc dù vẫn đang căng băng rôn, nhưng trông mặt mũi ai nấy đều đờ đẫn, tiền mất rồi chẳng biết lấy lại thế nào nữa.

Trên đường về trường học, Tiền Duy vẫn vô cùng căm phẫn: “Đúng là sợ nhất lưu manh có văn hóa, anh ta mà gọi là luật sư sao? Phải là lưu manh mới đúng ! Luật pháp anh ta học vứt đi đâu hết rồi, anh ta chẳng hiểu gì về nguyên tắc công bằng chính nghĩa trong pháp luật sao? Hơn nữa còn mặt dày như thế! Quả thực là sỉ nhục giới luật sư!” Tiền Duy kéo tay áo Lục Tuân, trong long đầy nhiệt huyết sôi sục, “Lục Tuân, chúng ta nhất định phải phát triển trang web lớn mạnh! Mở rộng trang web, để càng nhiều người biết và được hưởng phục vụ tư vấn pháp luật online công ích này, chí ít là không bị lừa bởi mấy kẻ như Vương Nhạc. Em tin trang web của chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng, những tên luật sư lưu manh hạ đẳng đó sẽ không có đất dụng võ, mấy kẻ thu phí cao, năng lực nghiệp vụ kém, lừa bịp khách hàng, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa sạch!”

***

Vì chút nhạc đệm này mà Tiền Duy càng để ý tới kế hoạch lập nghiệp của mình hơn, hận không thể một ngày dồn hết 24 giờ cho trang web online của mình, cho đến khi bị Lưu Thi Vận nhắc nhở.

“Tiền Duy, mày và Lục Tuân luyện tập thế nào rồi? Tầm hai ngày nữa chúng ta tập trung diễn thử mấy phân cảnh đầu xem sao?”

Vì mọi người bình thường đều rất bận nên không thể tập trung hết đội kịch lại một ngày để tập luyện, cho nên câu lạc bộ đã chia từng phân đoạn diễn thành mấy tổ nhỏ, mọi người cứ hai ba người tạo thành một tổ để cùng nhau tập luyện phần của mình, cuối cùng sẽ tìm một ngày để tập trung tất cả mọi người rồi diễn tập phan đoạnh liên quan tới từng tổ, sau đó sẽ ghép từng phân đoạn từ đầu đến đuôi thành một vở kịch hoàn chỉnh.

Lưu Thi Vận vô cùng tập trung vào vở kịch lần này, khi Tiền Duy và Lục Tuân đốt hết thời gian cho kế hoạch lập nghiệp, thì hàng ngày Lưu Thi Vận đều ra ngoài tập luyện rất nghiêm túc, mặc dù có không ít đoạn diễn của cô và Lý Lâm Lâm, nhưng nhiều khi chỉ có hai người là cô và Tiền Xuyên tập kịch, mà mặc dù mỗi lần Lưu Thi Vận cố gắng che dấu, nhưng Tiền Duy đều có thể ngửi được mùi hương tình yêu trai gái nồng đậm lẫn trong bầu không khí giữa hai người họ.

“Dù sao tao và Tiền Xuyên cũng tập với nhau trước rồi, mày và Lục Tuân cũng phải tập đi, mặc dù là vai phụ, nhưng hai người cũng có mấy phân cảnh quan trọng.”

Tiền Duy nhìn bộ quần áo thể thao rộng thùng thình mà bình thường Lưu Thi Vận hay mặc, tò mò hỏi: “Sao không mặc cái váy len trắng ‘chém thẳng nam’ ấy? Chẳng phải bình thường mày hay mặc chiếc váy đó ra ngoài sao? Hình như gần đây lâu lắm không thấy mày mặc rồi, còn đôi giày cao gót của mày nữa, cũng để bụi lâu lắm rồi đấy, mà cũng lâu rồi không thấy mày trang điểm.”

Lưu Thi Vận nghịch lọn tóc: “Không mặc nữa, sau này không mặc nữa, thực ra tao đâu có thích mặc váy và đi giày cao gót, hơn nữa lại đang mùa đông, mặc váy dù xinh đẹp, nhưng lạnh chân lắm, tao sợ sau này về già rồi bị thấp khớp; giày cao gót lại càng khỏi nói, mỗi lần đi vào cứ như đi cà kheo ấy, đi đứng cũng mất tự nhiên, cũng không thể chạy, chẳng thoải mái chút nào.” Lưu Thi Vận chống nạnh, mặc dù mặc quần áo thể thao, trang điểm nhẹ, nhưng Tiền Duy vẫn cảm thấy cô nàng rực rỡ hơn bất cứ lúc nào, “Bà đây sẽ không nuông chiều cảm xúc của người khác nữa, sau này phải chăm lo cho bản thân hơn, tao chính là tao, như những chùm pháo hoa đầy màu sắc!”

“Không phải mày nói, con gái mà không mặc váy không trang điểm không đi giày cao gót thì quá tầm thường, bọn con trai sẽ chẳng thích đấy à?”

“Lưu Thi Vận tao nhiều tiền, cần gì muốn đàn ông thích!” Lưu Thi Vận cười ha ha ha “Ngày nào tao cũng nhìn sổ tiết kiệm trong ngân hàng của tao là có thể cười tỉnh rồi, tao đã nghĩ thông rồi, tao giàu thế này, người ta phải gọi tao là ba, vì sao tao còn phải nghĩ cách đi lấy lòng người khác chứ, bọn họ không thích tao cũng kệ thôi, không có chàng trai nào thích tao, thì tao tự thích tao, dù sao chị đây cũng có tiền, mà người có tiền như tao tuyệt đối sẽ không cô đơn đến già, cùng lắm thì già rồi bao nuôi một cậu em trẻ đẹp, thế cho sung sướng!” Cô dừng một chút rồi lại bổ sung, “Hơn nữa không chừng sẽ có người vừa miệng tao thì sao? Tao không phải người bình thường, tao là người đặc biệt, cho nên nhất định phải là một chàng trai đặc biệt mới xứng với tao, con trai bình thường ngứa mắt tao, tao cũng ngứa mắt mấy đứa đó. Tao không muốn giả vờ nữa, tình yêu chân chính thì không cần giả vờ, mà có thể thoải mái là chính mình.”

Lưu Thi Vận vừa nói xong, lại cười to ba tiếng rồi đẩy cửa đi ra, Tiền Duy không nhịn được cũng cười.

Thật may, Lưu Thi Vận đã trở về lại một cô nàng lúc nào cũng tự tin vào bản thân, có lẽ cô ấy không nhận ra, cô thế này quả thực giống như mặt trời nhỏ rạng rỡ, ấm áp, nhiệt tình, thẳng thắn, vô cùng thân thiện, khiến người ta bất giác chú ý đến cô muốn lại gần cô hơn.

Tiền Duy không vạch trần, nhưng rõ ràng cô cũng nhận ra thỉnh thoảng ánh mắt Tiền Xuyên cũng dõi theo mình, hiện giờ đôi khi hai người vẫn còn hay đấu võ mồm, nhưng trong bầu không khí đấu võ mồm rất tự nhiên ấy sẽ khiến con người ta có cảm giác mình không thể chen mồm vào được, giữa hai người đã phát sinh một phản ứng hoá học rất kỳ diệu.

***

Nhưng mấy câu của Lưu Thi Vận quả thực đã nhắc nhở Tiền Duy, cô gọi Lục Tuân, chuẩn bị tới phòng tập của câu lạc bộ kịch luyện tập phân đoạn của hai người.

Nhưng khi hai người đẩy cửa phòng tập ra thì bên trong không có một bóng người, Tiền Duy hơi nghi ngờ: “Con nhóc Lưu Thi Vận mới đi không bao lâu mà, nói là đến phòng tập để tập cùng Tiền Xuyên, kết quả thì sao?” Cô lôi di động ra, “Nếu không em gọi thử xem cậu ta đang tập ở đâu nhé ?.”

Lục Tuân gạt di động của cô xuống: “Lưu Thi Vận và Tiền Xuyên rõ ràng đang ở bên nhau, chỉ là không phải đang tập luyện.”

Tiền Duy ngẩn người rồi mới phản ứng lại.

“Huống chi anh cũng chẳng hi vọng bọn họ ở đây.” Lục Tuân đi vào rồi tiện tay khóa trái cửa lại, “Thế này thì chỉ có hai người chúng ta thôi.”

“Ơ? Anh khóa cửa làm gì?”

Lục Tuân nghiêm túc nói: “Hôm nay chúng ta sẽ tập mấy phân cảnh khá xấu hổ, ngộ nhỡ trong lúc anh và em đang tập luyện lại có người xông vào trông thấy thì hình tượng của anh mất hết, chỉ cần cửa không khóa, anh sẽ luôn lo lắng là có người tới, vậy thì anh không thể tập trung luyện tập được, nên không thể phát huy hết khả năng diễn xuất của mình được.”

“Được…”

“Vậy chúng ta diễn đi.”

Tiền Duy mở kịch bản ra: “Phần diễn của chúng ta có tất cả là mười bảy màn, thời gian buổi chiều có hạn, nếu không chúng ta chọn mấy phân cảnh quan trọng để tập luyện trước?”

“Ừm.” Lục Tuân khẽ gật đầu, rồi anh mở kịch bản của mình ra, trong đó anh đã dùng bút dạ để note lại hết rồi, “Anh đã chọn xong rồi, có mấy cảnh này tương đối quan trọng, chúng ta tập luyện trước.”

Tiền Duy nhận kịch bản xem thử “Ơ? Sao lời kịch đoạn này buồn nôn thế… Cái gì ‘Rất muốn hôn anh một trăm cái, Anh hôn em được không’ …”

Phân cảnh đầu tiên Lục Tuân note lại là, khi ấy nam phụ còn đang đắm chìm trong tình cảm với nữ chính, bởi vậy nữ phụ ác độc Tiền Duy cần ra sức tán tỉnh trêu ghẹo nam phụ, lời kịch khá mờ ám gợi tình, Tiền Duy đọc lời kịch mà mặt đỏ bừng: “Lời kịch thế này làm sao em nói được..”

“Nếu không chúng ta bỏ qua cảnh này, chuyển sang cảnh khác đi, đến khi em nhập vai nhân vật rồi chúng ta sẽ quay lại phân cảnh này.” Song khi Tiền Duy lật đến phân cảnh tiếp theo Lục Tuân note lại, thì mắt trợn tròn, lại là một cảnh nam phụ và nữ phụ liếc mắt đưa tình, cô lại lật tiếp, phân cảnh tiếp theo cũng đầy sắc tình.

“Lục Tuân! Anh note lại tất cả những phân đoạn có kịch xấu hổ sao hả? !”

Sắc mặt Lục Tuân bình tĩnh, lời lẽ đầy khí khái: “Em có biết diễn viên ngoại trừ khả năng diễn, thì trong lúc diễn thứ gây thách thức nhất cho họ là gì không? Chính là lời kịch, rất nhiều diễn viên đều thất bại vì lời kịch, vì lời kịch quá dài quá khó đọc, nên anh lựa chọn mấy phân cảnh này, chính là vì lời kịch quá xấu hổ quá buồn nôn, bình thường trong sinh hoạt chúng ta hiếm khi dùng, rất khó nhớ, cho nên khả năng diễn xuất cũng khá khó, thời gian của chúng ta có hạn, tất nhiên phải luyện từ những phân cảnh khó trước, giải quyết xong những cảnh khó này, thì những cảnh đơn giản sau đó chúng ta cứ từ từ luyện tập.”

“…” Tiền Duy nghĩ thầm, em mà tin anh mới là lạ đấy.

May mà Tiền Duy lật vài trang nữa, rốt cục cũng tìm được phân cảnh không quá xấu hổ.

“Nếu không chúng ta thử tập cảnh này đi!”

Lục Tuân nhìn thoáng qua, ho khan một cái rồi nghiêm túc nói: “Cảnh này anh cảm thấy không khó bằng các cảnh còn lại, không thì chúng ta tập cảnh khác đi?”

Tiền Duy rất kiên trì: “Không được, cảnh này! Không thương lượng!”

Mặc dù Lục Tuân hơi bất mãn, nhưng cuối cùng mấp máy môi, chấp nhận tập cảnh này trước.
.
Cảnh này là khi tình cảm của nam nữ phụ đã dần vào giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, hai người cùng ôm nhau ngồi trên sofa nhà nam phụ, vừa đút đồ ăn vặt cho nhau, vừa thảo luận về bộ phim tình cảm mới nhất.

“Vậy chúng ta sửa lời kịch lại trước đã.” Tiền Duy ho khan một cái, cầm kịch bản lên.

Cô đọc lời kịch khiến người ta run rẩy: “A Hằng, anh nói xem vì sao trong phim này, một cô gái quá kiên cường thì lại không có người thích?”

Sắc mặt Lục Tuân hơi ửng đỏ, nhưng giọng điệu thì vô cùng bình tĩnh đọc lời kịch kệch cỡm: “Nếu như là em, nhất định anh sẽ nhận ra chỉ là em đang tỏ ra mạnh mẽ nên vẫn yêu em.”

“…”

Đối diện với ánh mắt phức tạp của Tiền Duy, Lục Tuân dịu dàng nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục.

Tiền Duy đành phải thay đổi cảm xúc nhập vai diễn: “Nếu như là anh, em sẽ không thể mạnh mẽ được.”

“Vì sao?”

“Vì khi đối mặt với anh, bất giác em lại muốn ỷ lại vào anh, bất giác sẽ trở nên mềm yếu, cứ như đứng trước anh lớp áo giáp trên người bỗng chốc được cởi bỏ.”

Khắc phục cảm giác xấu hổ ban đầu, tiếp tục đọc lời thoại, Tiền Duy dần dần cũng nhập vai diễn.

Hai người rốt cục cũng nghiêm túc tập luyện.

“Thế anh thích em đến mức nào?”

Lục Tuân im lặng một lúc, rồi mới nhìn thẳng vào mắt Tiền Duy nói: “Rất thích, thích đến mức trước khi đi ngủ nghe được lời chúc ngủ ngon của em mới thấy yên tâm; thích đến mức ngày nào cũng nằm mơ về em; thích đến mức sáng nào cũng thức dậy thật sớm, bởi vì như thế thì có thể gặp em sớm hơn, thích đến mức lần đầu tiên anh vì một người mà quên luôn cả bản thân.”

Tiền Duy ngẩn người, cô cúi đầu xác nhận lại lời thoại lần nữa: “Ơ? Đoạn thoại này làm gì có trong kịch bản… anh…”

Cô còn chưa nói dứt lời, trên môi đã cảm nhận được hơi lạnh từ cánh môi của Lục Tuân.

“Không phải lời thoại.” Anh hôn Tiền Duy một cái, vẻ mặt có hơi chật vật xấu hổ, “Thật xin lỗi, cứ mải ngắm em là anh lại quên chúng ta đang tập kịch.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info